[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược
32
Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Lingling nắm tay Orm đi trên vệ đường. Lingling hỏi: "Em có hiểu nội dung bộ phim vừa mới xem xong kia không?"
"Đương nhiên là hiểu." Orm gật đầu, giả bộ như hiểu rất rõ, nói xạo không biết ngượng, "Không phải bộ phim đó nói về một đôi nam nữ yêu nhau thắm thiết, nhưng vì sự nghiệp cách mạng mà cuối cùng bị bắn chết, tạo ra một tấn thảm kịch bi thảm hay sao? Ôi trời, tiếng súng cuối phim nghe thật thê thảm chị nhỉ?"
Lingling liếc mắt nhìn cô, nhắc nhở: "Nếu chị nhìn không nhầm thì người bị bắ.n chế.t trong phim là tên Hán gian thì phải."
"Hả? Vậy chắc em bị hoa mắt rồi, đều do cái anh nam chính và tên Hán gian kia nhìn giống nhau quá mà."
"Thế nam chính tên gì?"
"Tên..." Orm không trả lời được. Cô cảm thấy vừa nãy Lingling vẫn luôn đùa giỡn thân mật với cô, nhất định cũng không đặt nhiều tâm trí xem diễn biến trong phim điện ảnh, nên ngẫm lại những vị anh hùng cách mạng trong niên đại gần đây, rồi thuận miệng nói đại ra một cái tên, "Đổng Tồn Thụy*!"
(*Đổng Tồn Thụy (1929–1948) nổi tiếng vì lòng can đảm ôm bom làm nổ một công sự ngay dưới gầm cầu Long Hoa ở độ tuổi 19.)
"Còn nữ chính thì sao?"
Orm gãi mặt, dè dặt nói: "Hình như Lưu Hồ Lan* thì phải..."
(*Lưu Hồ Lan (1932–1947), rất nổi tiếng với câu nói 'Đã sinh ra đời, cái chết phải vinh quang', là một nữ chiến sĩ giải phóng quân anh hùng trong lịch sử Trung Quốc.)
Rốt cuộc Lingling cũng không thể duy trì được hình tượng của bản thân, cất tiếng cười to. Cô nhéo má Orm, cười nhiều đến nỗi thở không ra hơi, mở miệng đâm chọt: "Em anh dũng phi thường ghê cơ! Chị thật không biết trong lúc đi làm nhiệm vụ cách mạng Lưu Hồ Lan có nhiều thời gian rảnh đi yêu đương như thế! Mà đối tượng yêu đương kia lại chính là Đổng Tồn Thụy!"
Orm ngẫm lại, quả thật chính mình nói bừa ra cái tên của hai người kia cũng quá bất hợp lý, nhất thời cất tiếng cười theo.
Lingling thấy rất vui, vì Orm lúc nào cũng có cách chọc cho cô phải bật cười. Vừa nãy tuy cô ve vãn đùa giỡn với Orm thật, nhưng cô vẫn để ý các diễn biến trong bộ phim. Vốn tưởng rằng Orm sẽ khiêm tốn hỏi lại cô nội dung trong phim là gì, nhưng không ngờ Orm càng nói càng bậy bạ ghép đuôi chuột vào mình chó, còn đem Đổng Tồn Thụy ghép đôi với Lưu Hồ Lan. Quả thật cô muốn bổ đôi đầu Orm để nhìn xem rốt cuộc cấu tạo bên trong đó là gì.
Chờ cười đủ rồi, Lingling làm như lơ đãng hỏi một câu: "Căn hộ của em khi nào hết hạn hợp đồng thuê?"
"Vẫn còn lâu lắm, chắc phải đến tháng Ba năm sau mới đến hạn thì phải."
"Em thích ở trong nhà lớn hay sống trong căn nhà nhỏ?"
"Em không thích mấy căn to quá đâu, dù sao chỉ một người ở, làm gì phải chọn mấy căn nhà quá lớn chi? Vậy nhìn trống trải lắm, không thích."
"Ừm, lời này của em cũng giống với suy nghĩ trong lòng chị." Lingling ngẩng đầu nhìn lên màn đêm rộng lớn trước mắt, thở dài nói, "Căn nhà bên kia của chị lớn như vậy mà chỉ có một người ở, hèn gì cứ cảm thấy trống trải quá."
Lúc này Orm mới hiểu ý trong câu nói của Lingling. Nãy giờ Lingling vòng quanh hỏi cô một đống câu hỏi, chính là muốn bảo cô hãy chuyển đến sống trong căn hộ của mình. Thế nhưng cả hai mới vừa quyết định quen nhau, mà chỉ vài ngày sau đã ngay lập tức dọn đồ đến sống cùng nhau? Trọng yếu nhất, Orm vừa nghĩ đến chuyện chuyển đến nhà Lingling, thì trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu. Đúng là cô rất thích tận dụng mọi cơ hội trong lời nói đầu môi để lấn lướt Lingling, nhưng cô lại không thích lấn lướt về mặt vật chất để hưởng lợi từ Lingling!
Lingling đã sớm đoán được Orm có loại suy nghĩ thế này, nên cười nói: "Nếu đã quyết định quen nhau lâu dài, thì em đã là người của chị và chị cũng là người của em, nên có nhiều việc cũng không thể suy nghĩ quá nhiều. Chị không bảo em phải chuyển đến nhà chị sống ngay, em thấy lúc nào thích hợp thì chuyển đến cũng được, nhưng có điều chị nghĩ em cũng phải biết, giữa hai người yêu nhau, chỉ khi nào sống chung dưới một mái nhà mới được gọi là một gia đình. Lẽ nào em không muốn có một gia đình của riêng mình? Không muốn mỗi ngày có người ở nhà chờ em đi làm trở về, vì em mà chấp nhận xuống bếp nấu cơm? Chị thật sự rất muốn có một gia đình của riêng mình."
Gia đình. Hai chữ có sức mê hoặc cực kỳ đối với một người. Đúng là Lingling là người rất giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác, cũng như càng giỏi nắm trúng điểm yếu của Orm.
Nghe Lingling cứ vịn lấy hai chữ gia đình kia lặp đi lặp lại liên tục, quả thật đã làm Orm động tâm, thế nhưng vẫn ẩn cảm thấy có chút gì đó không ổn, nên quay sang nói với Lingling: "Em cũng muốn có một gia đình của riêng mình, thế nhưng từ trước tới nay, em đều muốn mua cho mình một căn nhà, tự tay em xây dựng và trang trí cho ngôi nhà đó, cho nên không bao giờ nghĩ đến chuyện chuyển về nhà ai khác sống cả. Lingling, em có nghĩ đến gia đình, cũng muốn có một gia đình, vì thế cho em chút thời gian, để em điều chỉnh suy nghĩ của em trước đã, sau đó mới chuyển đến nhà chị. Vậy được không?"
"Được."
Nếu Orm đồng ý sẽ chuyển đến sống cùng, đã nói rằng em ấy có nghĩ đến gia đình, cũng muốn có một gia đình, như thế đồng nghĩa em ấy đã nghĩ đến chuyện chuẩn bị nắm tay mình đi tiếp con đường trước mắt rồi.
Lingling cảm thấy yên lòng, nhưng lại khẽ nhếch miệng cười gian.
Còn vụ suy nghĩ thì cũng không nên để em điều chỉnh lâu quá. Ai biết em điều chỉnh tới điều chỉnh lui rốt cuộc lại điều chỉnh ra mấy thứ hoa dại cỏ gai ở đâu đâu như con thiêu thân gắng sức xen vào giữa thì làm sao đây? Vẫn nên đặt ngay dưới tầm mắt của chính mình có lẽ luôn là cách an toàn nhất.
Con đường trước mắt dường như không có điểm cuối. Orm và Lingling dựa sát vào nhau đi về phía trước, thân dựa vào thân, tâm dán lên tâm.
"Lingling, chị hát một bài gì đó đi. Từ trước đến giờ em chưa từng nghe chị hát bao giờ cả."
"Muốn nghe bài gì?"
"Chị hát bài nào, em đều muốn nghe."
"Được."
Lingling nhẹ nhàng hát lên, một làn điệu nhẹ nhàng bằng giọng hát êm dịu.
"If I walk, would you run?
If I stop, would you come?
If I say you're the one, would you believe me?
If I ask you to stay, would you show me the way?
Tell me what to say, so you don't leave me!
The world is catching up to you,
While your running away to chase your dream.
It's time for us to make a move,
Cause we are asking one another to change.
And maybe I'm not ready...
But I'll try for your love,
I can hide up above,
I will try for your love,
We've been hiding enough."
(*Bài hát «Try» của Asher Book.)
[Nếu chị bước đến, em có trốn chạy không?
Nếu chị dừng lại, em sẽ đến bên chị chứ?
Nếu chị nói em là duy nhất trong lòng, thì em có tin?
Nếu chị xin em hãy ở lại, em sẽ chỉ cách để chị ở bên?
Hãy nói chị biết đi, nên đừng rời khỏi chị!
Thế giới cứ cố giữ chân,
Những khi ta gắng sức theo đuổi giấc mơ.
Đã đến lúc chúng ta nên quyết định,
Vì ai cũng đòi hỏi người kia phải thay đổi.
Và có lẽ chị chưa sẵn sàng...
Nhưng chị sẽ thử vì yêu em,
Chị không e ngại gì nữa.
Chị sẽ thử chỉ vì yêu em,
Hai ta không cần e ngại gì nữa.]
...
Orm lắng nghe bài hát, nắm chặt tay Lingling, tận sâu bên trong tâm hồn cô như mặt biển rộng lớn phẳng lặng, đột nhiên có một loại cảm xúc như cơn gió thổi qua lan tràn khắp toàn thân, lại chợt như có một loại cảm giác giống làn sóng cuộn lên vỡ òa trong mạch máu.
Cảm xúc kia, còn gọi là cảm động.
Cảm giác kia, còn gọi là tình yêu.
Mùa đông giá rét đã từ từ kéo tới, thời tiết ngày càng lạnh giá.
Trong nháy mắt, Orm và Lingling đã chính thức quen nhau được một tháng. Trong một tháng này, đúng là trên mặt Orm tràn đầy hạnh phúc, nhưng bên cạnh đó cũng thấy rất rõ vẻ u sầu.
Khi ở bên cạnh Lingling, hai người như hai cô gái mới lớn chìm đắm trong tình yêu và thoải mái nô đùa, những lúc đó Orm rất hạnh phúc. Thế nhưng mỗi khi bước vào studio và đối mặt với Jayna, thì Orm lại trở nên u sầu, cô thật không biết nên làm sao để mở lời với Jayna về mối quan hệ yêu đương với Lingling.
Vô hình trung Orm bị áp lực. Những lúc ở bên Lingling, cô thấy có lỗi với Jayna; còn những lúc gặp mặt Jayna, cô lại cảm thấy có lỗi với Lingling. Bất kể cô đối diện với ai trong hai người, Orm đều phải cố gắng che giấu đi tâm tư thật của mình, nỗ lực nở nụ cười, nỗ lực muốn đi bù đắp thứ gì đó mà ngay cả bản thân cô cũng không biết rõ đó là gì.
Đối với Orm mà nói, Jayna và Lingling đều là người rất quan trọng, cô sợ Lingling đau buồn, cũng sợ Jayna rơi lệ. Orm biết nếu cứ để mọi chuyện diễn biến thế này cũng không phải là biện pháp, vì thế mỗi ngày đều giãy giụa tìm cách thoát khỏi. Mỗi ngày cô đều suy nghĩ nên dùng lời lẽ thế nào để nói với Jayna về mối quan hệ giữa cô và Lingling, thế nhưng cứ mỗi lần lời nói kia chưa kịp thốt ra khỏi miệng, thì ánh mắt vô cùng da diết của Jayna đã làm cô chỉ có thể bất lực mà đem lời muốn nói nuốt lại vào trong. Không biết bao nhiêu lần cô hạ quyết tâm, thì cũng bấy nhiêu lần mọi quyết tâm của cô đều nhanh chóng biến thành bọt biển, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như lúc này.
Tâm trạng cứ xao động lúc lên lúc xuống chính là chuyện rất có hại, dù đó là người cường tráng thế nào.
Orm cứ sống trong mâu thuẫn như thế mà vượt qua hết ngày này đến ngày khác, thân thể nhanh chóng gầy ốm, làm Lingling nhìn thấy trong mắt mà đau tại trong lòng, nhưng cô cũng không biểu hiện điều đó ra ngoài, chỉ ngày càng chú ý đến khẩu phần ăn của Orm. Cô biết thời điểm này chính là lúc Orm khổ sở nhất, một bên là người yêu mới, một bên là người tình cũ, bất kể là ai, khi gặp phải tình huống này, đương nhiên không thể tránh được phải giãy giụa một phen.
Vì lẽ đó, Lingling để Orm có đủ không gian và thời gian để suy nghĩ, nhường một khoảng không tự do để Orm toàn quyền giải quyết mọi vấn đề với Jayna. Dù sao Orm và Jayna đã có với nhau nhiều năm cảm tình, mà trong thế giới tình cảm thì làm gì có thể phân biệt rõ ràng đâu là đúng và đâu là sai? Cùng là phụ nữ, đương nhiên hiểu rõ sự khó xử của đối phương, ai lại nhẫn tâm bắt người ta phải đi quyết tuyệt mọi chuyện ngay được đây?
Lingling không nghĩ đến chuyện bắt Orm phải cắt đứt liên hệ với Jayna, không phải bởi vì Lingling là người cao thượng, mà chính là vì Lingling biết, nếu như bắt Orm cư xử với Jayna như hai người xa lạ, mọi kỷ niệm đã từng có đều phải quên hết, thì đó quả thật là chuyện không thể xảy ra.
Cô chính là người gặp được Orm và Jayna trong thời điểm hai người sau khi chia tay, không phải lúc ấy Orm vì Jayna mà nhẫn nhịn chịu đựng sự ức hiếp của cô, vì Jayna mà chấp nhận ăn cà rốt sống và cơm thừa của cô mỗi ngày đó sao? Sau đó, mặc dù Orm đã có cảm giác với cô, cũng có sự rung động tình yêu, thế nhưng vào buổi tối giông bão trong sơn động tĩnh mịch kia, Orm chỉ toàn kể về Jayna với những lời lẽ tốt đẹp nhất! Từ trước đến nay, Orm chưa từng hận Jayna, càng không oán trách gì Jayna, mà đã như thế thì làm sao có thể dễ dàng quên được?
Dù cho người Orm yêu hiện tại là cô, nhưng địa vị của Jayna trong lòng Orm sẽ vĩnh viễn chiếm một vị trí đặc biệt. Trong tương lai có lẽ tình cảm của Orm sẽ phai nhạt, có lẽ cảm giác của Orm sẽ ngày một rõ ràng, nhưng địa vị đặc biệt này sẽ trước sau không bị xóa đi. Dù sao chính Jayna đã giúp Orm hiểu được như thế nào được gọi là tình yêu cơ mà. Lingling đã trải qua mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, bởi vậy trong lòng rất hiểu điều này.
Tuy nhiên Lingling cũng biết rõ, cảm tình Orm đối với Jayna đã không còn là tình yêu, mà đã chuyển thành một thứ giống như tình thân và không thể dứt bỏ. Bằng không dựa vào tính cách của Orm, ngày hôm đó ở phòng vệ sinh của nhà hàng Âu kia, ngay từ đầu đã không cho cô đụng chạm vào người một lần nào.
Cảm tình tựa như cát, quan trọng nhìn xem ta có biết cách nắm cát hay không?
Lingling là người thông minh, cô sẽ chỉ cầm cát, chứ sẽ không giữ chặt cát. Cô hiểu được người nào lấy tay nắm càng chặt thì cát trong tay sẽ rơi mất càng nhanh, ngược lại nếu mở bàn tay ra, cát sẽ yên ổn vững vàng nằm trong lòng bàn tay và không đi đâu cả.
Vẻ mặt mâu thuẫn của Orm dường như viết đầy trên mặt. Mark và Yaya cứ nghĩ Orm đang gặp mâu thuẫn là vì một bên cân nhắc đến chuyện tái hợp với Jayna, một bên khác lại canh cánh khoảng thời gian Jayna quen với cái người tên Tina kia.
Hai cái miệng nhỏ không ai bảo ai nhưng lại cùng nhau nhếch lên.
Khi ngẫm lại chuyện này, Nếu Mark là người làm quá trớn như thế, nhất định mình sẽ thiến anh ấy.
Khi ngẫm lại chuyện này, Nếu Yaya là người làm quá trớn như thế, nhất định mình sẽ phiền muộn đến chết.
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng liền cảm thông với sự mâu thuẫn của Orm, chỉ hy vọng ngày qua ngày khi cuộc sống trôi đi, cô có thể buông được thành kiến trong lòng, rồi một lần nữa chấp nhận Jayna.
Thế nhưng Mark và Yaya đã hoàn toàn hiểu sai tình huống. Đúng là Orm đã từng lo nghĩ đến khoảng thời gian giao du giữa Jayna và Tina đến nỗi muốn đi đập tường, nhưng mâu thuẫn hiện giờ trong lòng cô căn bản không phải chuyện này.
Chỉ có Jayna là người hiểu rất rõ sự mâu thuẫn trong lòng Orm. Cô biết Orm giãy giụa không phải chỉ vì một mình cô.
Mấy ngày gần đây, Jayna phát hiện thời gian tiếp xúc của Orm và Lingling rõ ràng nhiều hơn trước. Thiên tính mẫn cảm bên trong của mỗi phụ nữ đang nói cho cô biết, giữa Orm và Lingling nhất định có cái gì đó.
Trong một tháng này, Ginny Natnicha và Jayna Angelina trở nên ngày càng thân thiết. Ginny nói với Jayna rằng cô muốn cải tà quy chính, đang kiên định tìm kiếm một mối tình lâu dài. Jayna nghe xong cũng không giống đám bạn bè thân thiết của cô chỉ khịt mũi coi thường, mà trái lại rất chân thành nhoẻn một nụ cười nhẹ nhàng. Thấy vậy để Ginny rất cảm động, Trong tất cả mọi người, chỉ có Jayna dù không nói gì nhiều nhưng luôn thật tâm đối xử với cô. Điều này làm thâm tâm Ginny lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp.
Cô phát hiện dường như Jayna đang trở nên ngày càng ưu thương, thân thể cũng ngày càng gầy yếu. Vì là người luôn nhiệt tâm lo lắng cho bạn bè, Ginny hỏi cô có chuyện gì phiền lòng; thế nhưng Jayna cũng là một người rất kín tiếng, chỉ toàn lấy lý do áp lực nhiều trong công việc để ứng phó cho qua chuyện, chứ cũng không đề cập một chút nào suy nghĩ thật trong lòng. Dù Ginny có dùng hết tâm lực cũng không thể lấy được một chút đáp án từ miệng Jayna, điều này khiến cô biết, Jayna là người rất cẩn trọng và vẫn chưa xem cô là một người bạn thật sự.
Ginny có chút bất mãn, từ nhỏ đến giờ, đối với thái độ chân thành muốn được kết bạn của cô, chỉ có hai người hoàn toàn không để ý đến chút nào, chính là Orm Kornnaphat và Jayna Angelina. Đột nhiên cô cảm thấy Orm và Jayna rất giống nhau, tựa như một cặp sinh đôi cùng trứng, đều rất dễ khiến người khác hận đến nghiến răng.
Tuy vậy cá tính thích đương đầu với thử thách trong xương của Ginny đã bị Jayna hoàn toàn kích phát triệt để ra ngoài. Cô nhận định Jayna là một người bạn rất đáng giá để kết giao, mặc dù lúc này Jayna vẫn chưa hoàn toàn xem cô là bạn, trong lúc nói chuyện đều duy trì một khoảng cách nhất định. Ginny rất không vừa ý với tình trạng như thế, cô đã nhìn quen những người đàn ông và phụ nữ nịnh bợ vây xung quanh cô, nên thái độ dửng dưng lạnh lùng của Jayna rất hợp với khẩu vị của Ginny. Cô nhất định sẽ tìm đủ mọi cách nhét Jayna vào hàng ngũ bạn bè tri kỷ của cô, giống như Lingling và Kimberley, có chuyện gì cũng thoải mái chia sẻ, không có bí mật gì giấu nhau.
Tám giờ tối, trong studio, Jayna ngồi ảm đạm trong góc khuất, ánh đèn hắt xuống khiến cái bóng của cô kéo rất dài trên mặt đất. Cái bóng hẹp dài nhưng lại mông lung khi chạm lên vách tường trắng như tuyết bên cạnh, giống như một người hầu trung thành yên lặng ngồi bên cạnh chủ nhân. Jayna mỉm cười đầy cô độc.
Thì ra người chân chính có thể ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi không nề hà bất cứ chuyện gì, chỉ có cái bóng của chính mình.
Orm đã làm xong công việc bên ngoài nên quay về studio. Rơi vào đáy mắt Orm chính là bóng dáng cô độc đầy tĩnh mịch của Jayna, Orm ngắm nhìn một bên sườn mặt của Jayna, cảm nhận được sự mệt mỏi và tiều tụy của cô, trong lòng Orm ẩn đau.
Không thể tiếp tục để như vậy nữa, thật sự không thể để Jayna tiếp tục tình trạng này. Có mấy lời đến đúng thời điểm nên nói ra, có mấy người đến đúng thời điểm nên buông xuống.
Orm đi tới bên cạnh Jayna, yên lặng ngồi xuống. Jayna ngửi thấy mùi hương quen thuộc xen lẫn một chút xa lạ, cũng không quay đầu lại, dù cô biết Orm đã trở về.
Orm nắm chặt tay Jayna, nghĩ đến những câu sắp sửa nói, không biết sao lại đột ngột rơi nước mắt. Jayna thẫn thờ nhìn cô, cất tiếng hỏi lạnh như băng không mang theo một tia nhiệt độ: "Cậu khóc vì chuyện gì?"
"Mình... mình có mấy lời muốn nói với cậu..."
"Mình không muốn nghe!"
"Nhưng mình thật sự có chuyện muốn nói với cậu..."
"Mình đã nói mình không muốn nghe!" Trực giác Jayna nhắc nhở cô không nên nghe chuyện này. Chuyện Orm muốn nói nhất định sẽ khiến cô cảm thấy tuyệt vọng. Cô vội đứng lên, lấy tay che hai lỗ tai, hét lớn, "Cậu đừng nói! Mình không muốn nghe!"
"Jayna Angelina, cậu đừng như vậy." Trong lòng Orm đau đớn đến run rẩy, cô đứng dậy ôm lấy Jayna, ôm thật chặt, chờ Jayna lấy lại chút bình tĩnh, "Cậu biết mình muốn nói gì, đúng không? Cậu lúc nào cũng là người hiểu rất rõ mình, nếu đã hiểu rõ, vậy thì làm sao còn phải dằn vặt chính mình nữa đây? Cậu xem cậu hiện tại đi, gầy yếu đến trơ xương, một Jayna Angelina hăng hái đầy sức sống lúc xưa đã chạy đi đâu rồi?"
"Jayna Angelina hăng hái đầy sức sống lúc xưa chỉ có khi nhận được tình yêu của cậu, cho dù chia tay, vẫn biết cậu luôn ở phía sau chờ mình, cho tới bây giờ đều luôn như thế." Jayna nhỏ giọng khóc nấc lên, nghẹn ngào, nói đầy đau thương, "Hồi trước cậu đều gọi mình là Jay, nhưng thời gian gần đây sau khi mình quay về tìm, cậu chỉ một mực gọi mình là Jayna. Mặc kệ cậu gọi mình thế nào, nhưng Orm à, mình lúc nào cũng yêu cậu."
"Mình biết, mình biết chứ. Làm sao cậu có thể không biết, mặc kệ mình ở bên ai, mặc kệ mình gọi cậu thế nào, thì cậu đều là Jay của mình, duy nhất Jay của chỉ mình mình." Trong đôi mắt Orm ngập tràn nước mắt, cô khẽ cắn răng, nhẫn tâm nói ra, "Bây giờ mình đang quen Lingling, mình vẫn không dám nói điều này với cậu, vì sợ cậu thương tâm, sợ cậu rơi lệ. Thế nhưng lúc này mới phát hiện, mình càng giấu giếm cậu chuyện này, lại càng chọc cậu buồn bã thương tâm hơn, càng chọc cậu cô độc đến rơi lệ. Jay, mình từng thật lòng hứa hẹn với cậu, nai con muốn chạy vây quanh cá con mãi mãi, nhưng có lẽ mình không làm được điều đó, thật sự không thể nào giữ được lời hứa đó nữa rồi. Mình không mong cậu tha thứ, chỉ mong cậu chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để cứ như vậy mà tiều tụy đi xuống."
"Làm sao cậu có thể nhẫn tâm đến vậy? Đem những lời đó nói cho mình nghe?" Jayna nắm chặt cổ áo Orm, bi thương gào khóc lớn, nước mắt rơi xuống chạm vào cổ Orm, khiến làn da Orm trở nên bỏng rát. Orm cũng không nhịn được mà giơ tay ôm lấy Jayna, cùng oà khóc lên.
Chuyện cũ rõ ràng ngay trước mắt, cảm tình vẫn sâu đậm như cũ, sao lại có thể bỏ qua người ta, đã như thế làm sao có thể bắt đầu lại một lần nữa?
Jayna Angelina khóc, Orm Kornnaphat cũng bật khóc, hai người cùng khóc thương cho tuổi trẻ của mình tại sao lại có thể tùy hứng và kiêu ngạo đến thế? Tại sao không thể bao dung nhiều hơn và chỉ trích ít hơn? Tại sao không thể từ đầu đến cuối chỉ thích một người và chỉ yêu mỗi một người? Tại sao bên trong từ điển của cuộc sống lại để cho con người dễ dàng mắc lỗi như vậy?
Jayna và Orm khóc bao lâu, Mark và Yaya cũng đứng ở trước cửa bấy lâu. Bọn họ cũng nghe được cuộc đối thoại giữa Jayna và Orm, hai người không thể không cảm thấy kinh hãi. Hiện giờ Orm lại đang quen Lingling? Chẳng trách mấy ngày nay, mỗi lần Jayna cười lên đều mang theo vẻ u buồn như thế, cũng chểnh mảng không còn lòng dạ thiết ăn uống gì. Và chẳng trách sao Orm cứ mang theo vẻ mâu thuẫn trên gương mặt, thân thể cũng gầy đi trông thấy. Thì ra mối quan hệ giữa Jayna và Orm lại lần nữa nổi lên sóng gió?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co