[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược
45
Kimberley đang sống trong một villa ở khu Hoa Viên cao cấp. Khu villa này cũng giống như tên của nó. Ngày mùa hè, các đóa hoa thơm ngát bên trong tranh nhau khoe sắc, còn vào tiết trời mùa đông, giữa ao hoa cũng tô điểm vài nụ cúc đông chờ bừng nở và dĩ nhiên cả những đóa hoa hồng đang nở rộ đẹp đẽ. Bước chậm trên đường mòn đá sỏi, rừng rực trong lồng ngực là tiếng thét không biết diễn tả cảm giác hạnh phúc thế nào.
Khi Mark đến nhà Kimberley, cô đã sớm bày xong bàn cơm ngồi chờ cậu. Trong phòng nhiệt độ rất ấm áp, cô chỉ mặc trên người một chiếc váy ngắn hai dây màu đen mỏng tang. Mark liếc mắt nhìn, chỉ thoáng qua cũng phát hiện ra cô không hề mặc đồ lót. Cậu cười khách sáo với Kimberley, nhưng trái tim lại tự dưng nhảy lên cuống họng.
Luồng khí lạnh kéo tới, nhiệt độ đột ngột rơi xuống.
Trời gần hoàng hôn, một mảnh âm u lành lạnh. Cơn gió từ phương Bắc ùn ùn thổi tới. Người đi đường không khỏi dựng thẳng cổ áo lên, tăng nhanh bước chân về nhà.
Mặc dù Yaya đang hết sức lo lắng cho Mark, cũng không quên quan tâm đến người bạn thân của mình. Cô gọi điện thoại cho Jayna, lúc này Jayna đang đau đầu ngồi trong văn phòng, bị Ginny lấy danh nghĩa công việc quán lấy không thể thoát thân. Gương mặt của Ginny hiển nhiên đã được trang điểm tỉ mỉ, quần áo cũng là những món đồ được phối chọn hòa hợp cùng nhau.
Quần jean thun dài năng động, đôi ủng cao ngang bắp chân, bên trên là áo khoác da cánh dơi màu trắng, cùng sợi dây chuyền dài đến ngực, nhìn sơ qua tưởng như lộn xộn nhưng lại tạo cảm giác rất độc đáo. Mái tóc dài uốn quản được chăm chút bảo dưỡng, phối với dáng người khêu gợi, nụ cười tự tin luôn nở trên môi, toát lên vẻ dịu dàng nữ tính cùng khí chất thành thục giỏi giang, thật khiến người ta không thể rời mắt.
Jayna nghĩ, Cũng khó trách Ginny tại sao trăng hoa như thế, vì quả thật chị ấy có vốn liếng để trăng hoa.
Ginny một mặt thảo luận về công việc, một mặt lại khéo léo xen kẽ rất nhiều câu chuyện phiếm hài hước. Jayna không cẩn thận liền bị cô lôi cuốn vào cuộc nói chuyện không ngừng. Ginny đến đây đã hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng thời gian chân chính nói đến công việc lại chưa đến mười phút. Mọi chuyện từ trong ra ngoài của Jayna, thậm chí ngay cả tổ tông tám đời đều bị người ta hỏi thăm triệt để một lần. Jayna cực kỳ đau đầu, nên Yaya vừa gọi điện tới, thật giống như thấy vị cứu tinh giáng thế, mau chóng bắt máy nhận cuộc gọi.
Hai người hàn huyện hỏi thăm tình hình của nhau, một lát sau Jayna hỏi Yaya: "Mark đâu rồi? Đang nấu cơm cho cậu à?"
"Không có, anh ấy đến nhà Kimberlay Anne rồi."
Đôi lông mày của Jayna chợt nhíu chặt: "Sao cậu lại để Mark đi tìm Kimberlay Anne vào giờ này?"
"Mình cũng có muốn đâu, nhưng thấy Mark vì mấy chuyện nhà cửa mà cả ngày giấu mình mặt mày ủ rũ thì...haizz"
"Đừng thở dài mà Yaya. Nếu cậu và Mark thiếu tiền, thì cứ lấy của mình dùng tạm đi, đừng vì kiếm chút tiền mà đi liều mạng rồi rước lấy oan ức vào người. Hai cậu còn thiếu bao nhiêu? Đưa số tài khoản của cậu đây, ngày mai mình sẽ chuyển khoản cho cậu."
Có thể có được người bạn thật tâm thật ý đối xử với mình, Yaya cảm động suýt chút đã rơi lệ: "Không cần đâu, Jayna. Cảm ơn cậu. Kỳ thật hai đứa mình đã có thể mua được một căn hộ tương đối rồi đó chứ. Chỉ là Mark suy nghĩ quá nhiều cho tương lai thôi. Hai đứa mình còn chưa kết hôn, thế mà anh ấy đã nghĩ tới chuyện nuôi nắng và dạy dỗ con cái luôn rồi. Anh ấy muốn tranh thủ kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, nên mình cũng dành tùy theo ý anh ấy thôi, chứ mình không muốn tạo thêm áp lực cho anh ấy."
"Muốn kiếm tiền cũng không nhất thiết phải do Kimberlay Anne giới thiệu khách hàng vậy mà. Hay thế này đi, để mình giúp mấy cậu liên hệ vài khách hàng nhé, đến lúc liên hệ được rồi, mình sẽ nhờ bọn họ gọi điện thoại trực tiếp cho cậu. Nhưng mà này, hai cậu nếu như thiếu tiền, nhất định phải nói cho mình biết."
"Được rồi, biết tồi mà. Cậu mau bàn chuyện tiếp với Ginny đi. Mình làm chút gì đó ăn tối đây. Cậu cũng mau ăn gì đó thật ngon nha. Buổi tối mà ngủ không được thì nhớ đếm cừu, chớ suy nghĩ lung tung biết chưa?"
"Ừ, tạm biệt cậu."
Jayna cúp điện thoại, vì Mark cũng tự dưng thấy lo lắng. Cô có ấn tượng không mấy tốt với Kimberley. Trời lúc này thì sắp tối, thế mà Mark lại đến nhà Kimberley, cô nam quả nữ như thế, mặc dù không xảy ra chuyện gì, cũng rất dễ khiến người khác phải suy diễn lung tung.
Ginny đi tới bên cạnh Jayna, hỏi: "Em cũng rất thân với Kimberlay Anne?"
Kimberlay Anne?
Jayna thoáng sững sở, rồi mới chợt hiểu Ginny đang nhắc đến Kimberley. Cô lắc đầu nói: "Không quen. Chị và chị ấy rất thân với nhau sao?"
"Đúng đấy. Chị chỉ có hai người bạn thân, một là Lingling, hai là Kimberley.
Ba người bọn chị quả đúng là bạn thân chí cốt đấy! Một bắt cóc Orm, một có ý đồ với Mark, còn một muốn tìm cảm giác mới mẻ trên người tôi. Lẽ nào ba người bọn chị cùng ba người chúng tôi là kẻ thù từ kiếp trước? Thật muốn chết quá à!
Jayna nhìn Ginny, do dự dăm ba lần, mới hỏi: "Chị có thể cũng giúp mấy người Mark và Orm giới thiệu vài khách hàng được không?"
"Đương nhiên được. Có điều chị nghe Lingling nói hiện giờ ba em ấy bạn rộn tối mặt tối mũi mà? Nếu chị lại giới thiệu thêm khách hàng thì có làm nổi không? Không sợ khổ à?"
"Ba cậu ấy khổ cực bao nhiêu cũng có thể chịu đựng được. Vào lúc mới vừa thành lập studio, hầu như ba cậu ấy còn không có khách hàng nào hết." Jayna nghĩ đến chuyện Orm đã từng trải qua không ít khổ cực, trong lòng lại bắt đầu ẩn đau, nhưng lại rất nhanh điều chỉnh tốt tâm trạng, "Dù sao chỉ cần kiểm được tiền, ba cậu ấy sẽ sắp xếp được hết thôi. Hiện tại Orm thì không có gì phải lo, nhưng Mark và Yaya lại đang cần mua nhà, số tiền trong tay nhất định vẫn chưa đủ, nhưng hai cậu ấy lại không thích mượn tiền của người khác, nên chắc chỉ có thể giúp giới thiệu khách hàng để có thêm thu nhập. Jayna suy nghĩ một chút, "Không nhất định phải vẽ tranh tường đâu chị, chỉ cần yêu cầu về loại tranh cỡ lớn là ba người họ đều làm rất tốt. Lúc trước mấy cậu ấy đã từng vẽ loại bức tranh này cho vài khách sạn rồi."
"Được, chị sẽ giúp giới thiệu thêm khách hàng."
"Cám ơn."
"Không cần khách sáo. Mà em cũng vẽ được tranh tường chứ?"
"Trước đây thì có thể, nhưng hiện giờ chắc là không. Cả ngày toàn vẽ thiết kế trên máy vi tính nên tay đã cứng không ít."
"Cứng sao? Để chị nhìn xem." Ginny rất lịch sự nắm lấy tay cô, vuốt qua vuốt lại kiểm tra.
Cô đỏ mặt rút tay về, trong lòng thầm trách. Nếu Ginny là đàn ông, nhất định là người rất háo sắc.
Cô cầm được tay Jayna, rất đắc ý.
"Giữa ba người, Orm, Mark và Yaya, thì ai là người vẽ tốt nhất?"
"Đều tốt cả, mỗi người đều có sở trường riêng. Nếu như năng lực không tốt, vẽ các chi tiết không được, thì không làm được nghề vẽ tranh tưởng này đâu."
"Chị cảm thấy em vẽ nhìn đẹp nhất đấy."
"Làm gì đẹp nhất như lời chị nói chứ." Jayna há miệng, tựa hồ như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ ngậm miệng, nuốt xuống lời muốn nói.
Cô kinh ngạc nhìn vẻ mặt của Jayna. Rõ ràng Jayna vẫn có lời muốn nói với mình thì phải, không biết em ấy muốn nói gì? Sẽ không phải đang tự nói với bản thân là 'em yêu chị' đó chứ? Nghĩ đến đây, chính bản thân Ginny cũng thấy khôi hài.
Cô không định tự suy diễn, liền trực tiếp hỏi: "Em vừa muốn nói gì với chị?"
Jayna cúi đầu trầm mặc, do dự một hồi lâu, mới nói: "Kimberlay Anne đang có ý với Mark. Thế nhưng Mark đã quen với Yaya rồi, mà Mark lại không thể đắc tội chị ấy. Nếu chị và Kimberley là bạn thân, chị chị có thể khuyên chị ấy sau này đừng đi tìm Mark nữa, được không?"
Ginny nhìn ra Jayna không có ấn tượng tốt với Kimberley. Đối với một người bạn thân của mình lại không có đua tượng tốt, đúng là một dấu hiệu không gì tốt đẹp rồi. Tuy vậy, cô vẫn gật đầu: "Được, chị sẽ giúp em khuyên cậu ấy. Thật ra nếu như em có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với Kimberley, sẽ biết thật ra con người của cậu ấy cũng tốt lắm."
Cũng tốt sao?
Jayna không cho là đúng, cô tự động quên đi nửa câu nói sau của Ginny, chỉ lên tiếng cảm ơn với nửa câu đầu: "Cảm ơn. Yaya nhất định cũng sẽ cảm ơn chị."
"Chị đâu quan tâm đến chuyện Yaya cám ơn hay không cảm ơn. Quan trọng nhất vẫn là em thôi. Đôi mắt Ginny vụt sáng lên, lộ ra một vẻ mặt đầy ngây thơ, "Nếu như em thật muốn cảm ơn chị, thì tối nay mời chị ăn bữa cơm đi."
Vẻ mặt ngây thơ như thế mà lại xuất hiện trên mặt Ginny quả thật không hề hợp tí nào! Thiếu chút nữa, Jayna đã bật cười thành tiếng, nhưng cô đã liên tiếp đồng ý giúp đỡ cả hai lần đề nghị của cô. Bữa cơm này đúng là vẫn nên cũng đi tới chị ấy. Jayna khẽ vuốt cằm: "Ừ, đêm nay để em mời ngài ăn cơm."
Ginny mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Từ khi theo đuổi Jayna tới nay, đây có lẽ là lần đầu tiên cô được Jayna mời ăn cơm. Rốt cuộc đã đại được đến ngày người là mời mình ăn bữa cơm, dù nhìn thế nào đều thấy chuyện lần này có một bước đột phá rồi đấy! Mặc dù Jayna có chút bị bắt ép, nhưng Ginny vẫn rất vui.
Jayna và Ginny đi ăn tối, đương nhiên lúc này Mark và Kimberley cũng phải ăn tối.
Trên bàn ăn, Kimberley cố gắng sắp xếp để Mark ngồi song song trước mặt cô. Lúc này, cô nhìn ra sự cảnh giác của Mark, đột nhiên cảm thấy bản thân tựa như một vị đại gia, còn Mark lại như cô gái ngượng ngùng mới đến thanh lâu tiếp khách lần đầu. Cô thoải mái nở nụ cười thân thiết, rót thêm rượu vào ly, đưa cho Mark.
"Bên ngoài rất lạnh, trước tiên uống chén rượu cho ấm người đi. Cụng ly nào!"
Mark bị động cầm lấy ly rượu, uống hết một hơi, hỏi Kimberley: "Chị Kim, lần này là người bạn nào của chị muốn vẽ tranh tường vậy?"
"Lần này không phải bạn tôi đâu, mà là một người đồng nghiệp của tôi. Chị ấy vừa mua một căn hộ mới cho con, đúng lúc tôi nhắc đến studio của Mark nên chị ấy cũng muốn thử xem." Kimberley lại rót thêm rượu vào ly của cậu, "Hiện tại trước tiên đừng đề cập đến mấy chuyện cứng nhắc như thế. Hai đứa mình nói thử một chuyện khác đi. Mark thích dạng phụ nữ thế nào?"
Mark nhìn Kimberley, nghiêm túc trả lời: "Thích dạng như bạn gái của tôi vậy thôi."
"Ồ, cảm tình của hai người vẫn ngọt ngào quá nhỉ?" Trong lòng Kimberley nổi lên cảm giác đó kỵ, vươn tay cầm lấy ly rượu, "Ngày hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt, nên Mark hãy ngồi uống chút rượu cùng tôi đi. Cụng ly!"
Mark tự tin vào tửu lượng của chính mình, cậu nghĩ với tửu lượng cao của bản thân, uống chút rượu đó thế này sẽ không vấn đề gì, nên lại thoải mái uống cận một hơi hết ly rượu.
Kimberley một bên không ngừng rót rượu vào ly của Mark, một bên kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện không đầu không cuối, nói về những chuyện cô đã trải qua từ nhỏ đến lớn, nói về cuộc hôn nhân thất bại khi trước, đặc biệt khi nói đến chỗ xúc động, cũng nghẹn ngào khóc nấc lên.
Mark vừa nghe vừa uống rượu, từ từ thả lỏng cảnh giác, cũng không khỏi nổi lên sự thông cảm với hoàn cảnh của Kimberley. Thật không ngờ, người phụ nữ này bề ngoài nhìn rất cứng cỏi, thế mà trong lòng cũng chất chứa rất nhiều nói khổ tâm.
Quay qua quay lại, bốn bình rượu đỏ đã cạn đáy. Mặc dù lúc này Mark vẫn khá tỉnh táo, nhưng đầu óc có chút ngất ngày và thấm cơn say chếnh choáng.
Kimberley thấy thời cơ gần chín muồi, một bên nức nở rơi nước mắt như mưa, một bên chậm rãi nhào tới lồng ngực của Mark. Lập tức Mark dựng thẳng tấm lưng lên ngay ngắn, muốn đẩy cô ra, nhưng lại không đành lòng, chỉ có thể cứng người ngồi thẳng lưng tại chỗ, không dám có bất kỳ cử động nào.
Mark không dám động, nhưng Kimberley lại rất hứng khởi cử động. Cô kéo tay Mark để lên bộ ngực của mình, nói với giọng cực kỳ đáng thương: "Đã là phụ nữ, ai mà lại không muốn đi tìm một người đàn ông thật tâm thật ý quan tâm chăm sóc cho mình, ai mà lại không muốn tìm một người thật sự đáng giá để mình dựa vào. Mấy năm nay, vẫn chỉ có mình tôi sống có độc nơi đây. Mỗi khi nghĩ đến chuyện cũ, đều đau khổ đến mức không muốn sống. Mark có thể cảm nhận được trái tim nóng bỏng này của tôi không? Có phải nó đang đập lên những nhịp đầy đau thương hay không?"
Bàn tay chạm được khu vực đẩ.y mề.m mạ.i, ngó.n ta.y đè é.p lê.n cá.i hạ.t nhỏ r.a đan.g từ từ cươ.ng cứ.ng nhưng lại có tí.nh c.o dã.n, gương mặt Mark lập tức trở nên đỏ bừng. Cậu muốn bỏ tay ra, lại bị Kimberley giữ chặ.t lấ.y, dù thế nào cũng lấy không ra. Dù sao Kimberley cũng là phụ nữ mà đàn ông khi đứng trước phụ nữ luôn có cảm giác vừa muốn che chở bảo vệ vừa thương hương tiếc ngọc.
Mark mâu thuẫn thầm nghĩ, Chính mình cũng không thể quá quyết tuyệt đẩy ngã Kimberley té xuống đất đi?
Kimberley thấy Mark vẫn còn suy nghĩ phản kháng, liền lập tức đặt mô.ng ngồ.i lê.n đ.ùi Mark, một bên vuố.t v.e bộ phậ.n nhạ.y cả.m của cậu, một bên dịu dàng ghé sát lỗ tai cậu.
"Mark, nếu được tận hưởng sự chiều chuộng của người mình yêu nhất định là một chuyện rất hạnh phúc, phải không?"
Nói xong, Kimberley hôn Mark, bàn tay cũng nhanh nhẹ.n ké.o khó.a quầ.n của cậu xuống, luồ.n ta.y vào mơ.n trớ.n kíc.h thíc.h thứ bê.n tron.g.
Mark vừa bị Kimberley c.ọ tớ.i c.ọ lu.i, thâ.n thể đã có phả.n ứn.g, lần này lại bị cô hôn đầy nồ.ng nhiệ.t cùng bàn tay ô.m ấ.p s.ờ soạ.ng điể.m nhạ.y cả.m, phả.n ứ.ng ngày càng trở nên mã.nh liệ.t. Đầu óc Mark dần mông lung, trong cơn say chếnh choáng đã không thể suy nghĩ được gì nữa, bất chấp người trước mắt là ai, chỉ phản xạ có điều kiện ôm lấy Kimberley, muốn giải tỏa hết mọi dụ.c vọ.ng đang gà.o thét bê.n tro.ng cơ thể.
Mọi người hay nói đàn ông là loại động vật chỉ suy nghĩ dựa vào nửa người dưới. Lời này vô cùng chuẩn xác.
Đấng tạo hóa luôn công bằng. Phía dướ.i mỗi người đàn ông có thê.m mộ.t đoạ.n cơ thị.t, nên ở phía trên đầu óc tất nhiên sẽ bị hụt đi một phần gì đó. Khả năng tự kiềm chế của đàn ông đương nhiên không thể nào tốt bằng phụ nữ, cho dù đó là người đàn ông tốt đến đâu cũng thường khó mà từ chối nổi sự mê hoặc mãnh liệt. Quầ.n á.o của hai người từ từ rơi xuố.ng đấ.t. Thâ.n thể của ha.i ngườ.i lậ.p tứ.c quấ.n chặ.t và.o nha.u.
Say rượu mất đi lý trí, một tình tiết thường xuyên xuất hiện đến mức nhàm chán của các vở kịch, thế mà giờ phút này lại hùng hồn xuất hiện tình tiết nhằm chán như thế. Có lẽ trong cuộc sống thật rất dễ phát sinh loại tình huống này nên nó mới trở nên nhàm chán.
Rượu bia ban tặng cho mọi người một cái cớ tốt nhất. Bởi vì có rượu, bởi vì uống rượu, tựa hồ như tất cả cũng trở thành chuyện đương nhiên.
Nam nữ giao hợp, vốn là trời xanh ban tặng cho chúng sinh một giọt nước tiên. Giọt nước tiên này không chỉ giúp tình yêu của người nam và người nữ ấy tiến triển lên mức thăng hoa, mà còn có thể giúp trường tồn hạt giống của cả hai tiếp tục hiện diện ở đất trời. Đây là hàm nghĩa nguyên thủy và sơ khai, cũng mang ý nghĩa thần thánh và thuần khiết. Thế nhưng ngày càng nhiều người chỉ để ý mỗi sự vui sướng xác thịt mà nó mang lại, và hoàn toàn bỏ quên bản chất thật sự ấy.
Như con ch.ó rừng chạy như điên trên thảo nguyên châu Phi, như con ngỗng xám cắm đầu cắm cổ bay lượn trên bầu trời trong xanh, như chim cánh cụt nhanh chân đào tẩu trong cái lạnh đông cứng ở Bắc Cực. Thế nhưng chúng nó còn hiểu được sự chung thủy trong tình yêu, còn giữ được quan niệm một chồng một vợ trong cuộc sống, còn biết kiên cường gánh vác lấy trách nhiệm của gia đình. Tuy nhiên giống người luôn tự hào có IQ cao lại thường không thể làm được như thế.
Mark chỉ cảm giác bản thân như đang ở trong sa mạc cắm đầu chạy như điên. Cậu thấy khát khô cả cổ, còn Kimberley vừa vặn đưa nguồn nước tới cho cậu. Trong cơn khát đến cùng cực, cậu chỉ có thể liều lĩnh xông tới, mặc kệ trong nước có độc hay không, chỉ dốc lòng uống cho bằng hết.
Nhiều ngày mưu tính, rốt cuộc đã có thể thực hiện được nguyện vọng Kimberley cảm thấy cảnh sắc phía trước đột nhiên mỹ lệ lên. Cô nắm chặt lấy thân thể cường tráng căng tràn sức sống của Mark, không hề giữ lại gì mà đắm chìm trong sự chập chùng thoải mái rít gào vui sướng. Tiếng rít gào kia như xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp mày đen trên bầu trời âm u, tựa như tia chớp đánh tới một người ở nơi xa đang khổ sở mòn mỏi đợi chờ người yêu quay về nhà, trong lòng Yaya không khỏi phát run một cái.
Chờ đến khi tỉnh táo lại, cuối cùng Mark cũng coi như đã triệt để nhận rõ rốt cuộc bản thân đã làm việc gì. Cậu run rẩy lấy ra một điếu thuốc, rít hết hớp thuốc này đến hớp thuốc khác, vẻ mặt vắng lặng đến cực điểm.
Kimberley kẻ sát người ôm lấy Mark, trước mắt là lồng ngực rộng rãi cùng những bắp thịt rắn chắc cường tráng, cô chợt thấy yêu không ngớt cảm giác ngọt ngào này.
Cô cảm giác quan hệ giữa cô và Mark đã có bước đột phá. Cô cảm thấy bản thân đã nắm giữ được Mark. Đàn ông đều có lòng tham hư vinh, đều có suy nghĩ muốn chiếm lấy cái lợi trước mắt. Cô cho rằng Mark có lẽ cũng chỉ đến thế thôi, nên nũng nịu nói: "Có phải hiện giờ Mark đang dự định mua nhà không? Có đủ tiền chưa? Nếu chưa đủ, để tôi đưa Mark, hay là Mark không cần mua cũng được. Trong tay tôi có đến ba bốn căn hộ lận đấy, nên Mark thích căn nào thì cứ dọn đồ đến đó ở ngay là được rồi."
Kimberley cưng chiều nói ra lời như các nữ đại gia thường hay dùng với trai bao để nói chuyện với Mark, làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tồn của cậu. Mặc dù hiện tại cậu đang phạm sai lầm, nhưng xưa nay cậu luôn là một người đàn ông chỉ chỉ có tâm huyết và hoài bão. Là một người đàn ông kiêu ngạo, khi nghe thấy phụ nữ nói ra những lời này với mình, quả thật cảm thấy tôn nghiêm của bản thân đã bị chà đạp.
Nước yếu không thể đi ngoại giao. Người yếu không hề có tiếng nói. Đây là một thế giới tốt đẹp, nhưng cũng là thế giới đầy hiện thực, lại càng là thế giới người ăn thịt người, người giẫm lên người để tồn tại.
Mark không trách hàm nghĩa coi thường trong lời nói của Kimberley, nhưng cậu lại căm hận sự bất lực của bản thân. Trong lòng sau khi chảy ra một giọt máu tươi, mới phát hiện được, hóa ra trên cõi đời này, người hiểu rõ cậu nhất chỉ có một mình Yaya. Cậu không thể đánh mất cô.
Mark bóp tắt điếu thuốc, đẩy Kimberley ra, trầm mặc lấy quần áo mặc vào người. Sau khi mặc đồ đàng hoàng mới quay đầu lại, nói với Kimberley: "Chị Kim, tôi không phải trai bao, cũng sẽ không làm thứ trai bao đó. Tôi không phải người mà chị muốn tìm kiếm kia. Người tôi yêu không phải chị. Chuyện hôm nay, tôi thật lòng xin lỗi. Sau này, chúng ta đừng nên gặp mặt nhau lần nào nữa."
Mark nói xong vội vàng rời đi, để lại một mình Kimberley ngẩn người tại nơi đó.
Ba giờ sáng, thời điểm hắc ám nhất trước khi bình minh xuất hiện, bầu trời đêm đen như mực trải dài từ lâu.
Trời mưa, cũng có chút tuyết rơi. Đây có phải cơn mưa bị cho thêm tuyết lạnh vào không? Mưa tuyết tạt vào mặt, ngoài cái lạnh còn mang theo cả sự đau đớn.
Mark một đường nghiêng ngã lảo đảo chạy về nhà. Trong nhà đèn sáng. còn đang vì cậu mà được thắp sáng. Yaya ngồi trên ghế sofa, ánh mắt thắng tắp nhìn Mark một thân chật vật, trái tim dần trở nên ngày càng buốt giá.
Mark đứng trước mặt Yaya, kim giây tích tắc đi qua hết một vòng tròn, liền bất lực quỳ xuống.
Còn cần phải nói gì nữa sao? Còn cần phải nghĩ gì thêm đây?
Tất cả mọi chuyện như đã viết hết đầy rõ ràng trên mặt Mark, tất cả mọi sự thống khổ và ăn năn ấy như đâm đau con mắt của Yaya.
Biết anh có áp lực lớn, vì lẽ đó chưa bao giờ hành xử như mấy đứa con gái khác, cử luôn miệng đòi bạn trai muốn mua cái này, muốn có thứ kia. Biết anh vì mua nhà mà khổ não, vì lẽ đó cho dù trong lòng không thoải mái, cũng nhẫn nhịn để anh đi gặp Kimberlay Anne. Vốn tưởng rằng anh sẽ không giống những gã đàn ông khác, vốn tưởng rằng anh hiểu được làm sao để khống chế dục vọng của bản thân, thế mà quanh đi quẩn lại, anh vẫn đi phạm phải lỗi sai thường gặp của mọi người đàn ông. Rất cuộc là do em quá tin tưởng anh, hay vẫn là do em quả vô tâm với anh đây?
Yaya nhắm mắt, một giọt lệ xuôi theo gò má rơi xuống.
Trái tim Mark đau nhói. Đây là người phụ nữ mình yêu sâu đậm nhất, làm sao mình lại có thể làm ra loại chuyện hồ đồ thế kia? Để rồi khiến người phụ nữ của mình phải đau đớn thương tâm đến dường này?
Cậu đưa tay muốn lau đi nước mắt của Yaya, thế nhưng Yaya như thỏ con bị kinh sợ, thân thể chợt co lại, rụt người về sau, tránh đi tầm với của cậu.
Bàn tay Mark ngơ ngác đứng yên giữa không trung vài giây sau mới bắt lực buông xuống. Cậu nhỏ giọng nói: "Anh sai rồi, Yaya. Đừng không để ý tới anh, đừng cảm thấy thất vọng về anh, được không? Sau này, không, không có sau này nữa. Từ giờ trở đi, anh không bao giờ đi gặp Kimberlay Anne lần nào nữa."
"Một Kimberlay Anne đi rồi, một Kimberlay Anne khác sẽ lại đến. Đã đến nước này, anh khiến em làm sao còn có thể tin tưởng anh?" Yaya đứng lên, đi về phía phòng ngủ, đứng ở trước cửa, quay lưng với Mark, lạnh lùng nói, "Đi tắm rửa đi, tẩy người cho thật sạch vào. Khoảng thời gian này, anh hãy ngủ ở sofa."
Cửa phòng ngủ rầm một tiếng đóng lại, rồi một tiếng lạch cạch khóa trái cửa.
Đàn ông dưới đầu gối có hoàng kim, đàn ông không dễ dàng rơi nước mắt, thế mà lúc này Mark lại đang đau đớn quỳ gối trên đất và gào khóc như chưa từng được khóc. Đem đầu chôn sâu trong ghế sofa, mang theo cảm giác khuất nhục, mang theo sự hối hận, rơi xuống một dòng nước mắt cay đắng của đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co