[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược
46
Bất kể đã phạm vào lỗi lầm nào đi nữa, dù đang cảm thấy thương tâm đến dường nào, thì tháng ngày vẫn như cũ lặng lẽ trôi qua.
Trong từ điển nhân sinh của Yaya, có thể có ủ rũ, nhưng vĩnh viễn sẽ không có chán chường.
Một đêm không ngủ, nước mắt chảy suốt một đêm, uể oải đến cực điểm, nhưng Yaya vẫn cố lên dây cót tinh thần như mọi ngày. Dặm chút phấn trang điểm, nỗ lực che giấu đi vẻ phờ phạc, vực dậy tinh thần, cùng Mark đến nơi làm việc vẽ tiếp tranh tường vẫn còn dang dở.
Mark đã dậy thật sớm mua sẵn đồ ăn sáng. Yaya không nhìn cũng không ăn, càng không mở miệng nói một câu với Mark, chỉ mặt lạnh đi ra cửa.
Mark cúi thấp đầu theo phía sau Yaya, mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân, lầm lũi bước đi, một bên lo lắng Yaya không chịu ăn sáng có khi nào sẽ đói bụng, một bên không dám thở mạnh, chỉ bất lực nắm tóc. Cậu hiểu Yaya có bao nhiêu quật cường, cậu thật sợ Yaya sẽ nói ra lời chia tay. Cậu rất hối hận, cũng rất tự trách, nhưng hiện tại cậu không biết nên làm sao mới có thể cứu vãn lấy trái tim của Yaya đã bị cậu đâm vào một nhát dao cực kỳ sâu.
Cả đời nhân sinh khó được như ý,
Hiếm chiếc thuyền con xõa buồm cười ngông.*
(*Nằm trong bài «Tuyên Châu Tạ Thiểu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân» (dịch nghĩa: tại lầu Tạ Thiểu ở Tuyên Châu nói lời tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân) của Lý Bạch. Câu thơ này thường hàm ý, người sống trên đời thường chịu ấm ức phiền muộn, nên muốn tránh xa hoàn cảnh đau buồn trước mắt, cứ cưỡi thuyền tiêu dao đến chân trời mới, tìm kiếm hoài bão mới.)
Yaya và Mark một trước một sau yên lặng bước đi. Hầu như người bên đường đều có thể nhìn ra hai người họ là một đôi tình nhân, hầu như ai cũng có thể đoán được giữa hai người họ đã xảy ra vấn đề. Những đứa nhỏ chớp mắt hiếu kỳ giương mắt nhìn, các thanh niên cùng trang lứa lại thở dài ngao ngán, còn những bậc cha chú đã già đời thì nhếch miệng cười khẽ. Hằng năm xuân đến, hằng năm hoa nở, mọi chuyện đều tương tự như thế mà thôi; thế nhưng hằng năm người qua, hằng năm kẻ lại thì rất khác nhau. Năm tháng trôi qua, tuổi đời ngày càng nhiều thêm, sẽ khiến mọi người khi đối mặt với sự việc tương tự, lại dùng cách nhìn và thái độ không giống nhau để bình phẩm về nó.
Nếu nói con người sinh ra chính là một màn hài kịch, thì có lẽ khi con người mất đi lại chuyển sang một màn bi kịch. Hài kịch thai nghén sinh ra bi kịch, còn bi kịch tăng thêm giá trị cho hài kịch. Lịch sử chảy dài hàng ngàn năm, trong đại thế giới tràn ngập sự kịch tính và lộn xộn này, đều tràn ngập các loại trộn lẫn bi hài kịch không giống nhau.
Ngày mùa đông, ánh mặt trời cũng mang theo sự lành lạnh. Mặc dù cả người đều được bao trùm trong ánh nắng, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
Hôm nay, cũng như mọi ngày vẽ tranh tường cho khách hàng, nhưng Orm luôn thấy là lạ. Cô nhìn ra, Yaya và Mark giận nhau, thế nhưng sự khó chịu và gây gổ của lần này tựa hồ không giống bình thường.
Bình thường, mỗi khi Yaya và Mark giận nhau, Yaya sẽ không ngừng càu nhàu tố khổ với Orm, còn Mark cũng hầu như sẽ làm như đùa giỡn, thường vây quanh hai người để dỗ dành Yaya. Tuy nhiên với lần này, Yaya chỉ hai mắt đỏ hoe nhưng không mở miệng nói một câu, còn Mark cũng chỉ cúi đầu trầm mặc.
Bộ dạng giống như không ai dám nhìn thẳng vào ai như thế, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Xem dáng vẻ này, nhất định đã xảy ra chuyện, hơn nữa sự tình xem ra còn không nhỏ.
Thời điểm nghỉ trưa, Orm kéo Yaya đi ăn cơm. Mark định bước theo sau, nhưng Orm lườm cậu, nghiêm mặt nói: "Cậu đừng đi cùng. Cứ ở chỗ này ăn bánh mì đi."
Orm nói xong, lôi kéo Yaya bước đi, qua ngã tư đường, bước vào một quán mì. Orm gọi hai phần đồ ăn và hai bát mì trộn tương, rồi hỏi Yaya: "Cậu và Mark làm sao vậy?"
Orm không hỏi thì còn tốt, cô vừa hỏi xong, nước mắt của Yaya lại lập tức lạch cạch rơi xuống. Orm giật nảy mình, vội vàng ngồi vào kế bên Yaya, sốt ruột hỏi: "Trước đây hai cậu giận dỗi nhau, cậu chưa từng khóc nhiều thế này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Yaya càng khóc nhiều hơn, Orm thấy thế, lắc đầu, vươn tay ôm Yaya vào lồng ngực, để mặc cho cô gào khóc. Khóc đi, chờ khóc xong, mới có thể bình tĩnh kể rõ mọi chuyện.
Yaya nín nhịn cảm xúc tồi tệ đã một ngày, giờ phút này cuối cùng cũng coi như có cơ hội để giải tỏa buồn khổ. Cô nằm nhoài trên vai Orm, kiềm nén khóc nức nở, khiến khách hàng và người chủ trong quán cũng không nhịn được đưa mắt nhìn về phía cô. Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp khóc lóc thương tâm đến vậy, hầu như mỗi người đều lặng lẽ ở trong lòng tự suy diễn nguyên nhân tại sao cô khóc, có thể là vì vừa nghe tin tức xấu hoặc vì gặp phải chuyện gì đó tồi tệ.
Chờ Yaya khóc gần đủ rồi, Orm mới vỗ lưng cô, lấy ra khăn tay giúp cô lau nước mắt, rồi đưa tay sửa lại những lọn tóc dài đang hơi chút ngổn ngang trước ngực, đau lòng nói: "Cậu từng nói, cậu sợ nhìn thấy mình và Jayna khóc, còn mình cũng rất sợ nhìn thấy cậu khóc đấy, có biết không? Vốn vành mắt đã đỏ hồng rồi, vừa nãy khóc lớn thế càng sưng lên đây. Dáng vẻ này, nơi nào còn là Yaya đầy xinh đẹp của mọi ngày nữa? Tối hôm qua nhất định ngủ không ngon à? Cậu xem cậu kìa, có thể có việc gì ghê gớm đã xảy ra nào? Làm gì phải tự dằn vặt bản thân đến nông nổi này? Có phải Mark đã gây ra chuyện gì rồi không?"
"Ừ." Yaya nghẹn ngào, gian nan nói: "Hôm qua, anh ta... cùng Kimberley Anne... lên giường."
Orm vừa nghe, liền đứng thẳng ngay dậy, suy nghĩ một chút, lại nắm chặt bàn tay lại, cưỡng ép mình ngồi xuống. Cái người tên Kimberley Anne kia, Orm vẫn hơi hiểu biết chút ít. Cô hỏi Yaya: "Đã xảy ra chuyện vậy rồi, cậu có dự tính gì không?"
"Không biết nữa. Thật loạn, cũng rất tức giận. Đang trong giai đoạn quen nhau, mà anh ta có thể làm ra loại chuyện như vậy. Mình thật không biết khi hai đứa đã kết hôn rồi, anh ta còn có thể làm ra chuyện đến mức nào? Nghĩ đến chuyện chia tay, thì không nỡ. Muốn hàn gắn lại, thì không cam tâm... Khó xử quá, Orm."
"Trời ơi..." Orm nắm chặt tay Yaya, khuyên nhủ, "Yaya, chờ đến khi cậu lấy lại bình tĩnh, mặc kệ cậu đã quyết định sẽ làm gì, nhưng bây giờ không nên dễ dàng nói hai tiếng chia tay. Mình và Jayna cũng bởi vì hai chữ chia tay mà đã bỏ lỡ nhau. Cậu và Mark không thể lại đi lên vết xe đổ của hai đứa mình. Nhìn mấy người đàn ông hiện tại xung quanh đi, có mấy ai có tâm tư sạch sẽ? Mark thật sự đã rất tốt rồi. Hai người các cậu đã yêu nhau bảy-tám năm, tình cảm bồi đắp lâu như thế, chẳng lẽ nói ném liền ném hay sao? Không có mèo nào lại đi kiêng ăn thịt sống. Bất kể là ai, cũng đôi lúc sẽ phạm phải một sai lầm không đáng có. Lỗi lầm của Mark, chỉ cần tội không đáng ch.ết, thì cậu có thể mắng cậu ta, đánh cậu ta, trừng phạt cậu ta, nhưng nhất quyết không thể đẩy cậu ta ra, không thể chỉ vì sai lầm nhất thời này, mà bất cẩn bỏ qua tình cảm cả đời."
"Mình biết chứ. Những lời cậu đã nói, tối hôm qua mình cũng đã nghĩ tới, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh ta, mình không hiểu sao lại nổi giận, cảm thấy thất vọng, thật muốn cầm dao thiến anh ta luôn cho rồi. Làm sao Mark có thể làm ra mấy chuyện như thế... Đúng là anh ta uống rượu, nhưng vẫn còn chưa say kia mà? Anh ta không thể không biết người mà anh ta đang ôm trong vòng tay kia không phải là mình. Nếu thật muốn khống chế, làm sao có khả năng mọi chuyện lại thành ra kết cuộc thế này? Anh ta đã không còn là một Mark sạch sẽ mà mình từng biết nữa rồi. Mình không biết ở trong lòng anh ta, rốt cuộc mình được xem là gì..." Yaya vừa nói, vừa khóc rấm rứt.
"Không nên tự hoài nghi bản thân như thế. Yaya mà mình biết luôn là một người rất tự tin vào bản thân kia mà." Orm nhét đôi đũa vào trong tay Yaya, "Nếu cậu muốn thiến Mark, thì trước tiên cần phải ăn thật no, để còn có sức mà giơ dao lên được chứ! Mặc kệ thế nào, cũng phải ăn đầy cái bụng trước đã, ăn không được cũng ráng mà ăn. Cậu phải biết, hiện tại cậu ở đây ngồi khóc, nhưng Kimberley Anne có thể lại ở một bên cười nhạo đấy. Cậu và Mark ầm ĩ càng nhiều, thì chị ta sẽ đứng một bên cười càng to. Làm gì cậu lại đi lấy sai lầm của người khác đến trừng phạt chính bản thân mình? Có lợi sao? Sẽ thay đổi được gì sao?"
Yaya nghe xong lời nói của Orm, suy nghĩ một chút, cuối cùng cầm lấy đôi đũa, chậm rãi bắt đầu ăn. Orm thở phào nhẹ nhõm, dù Yaya ăn không nhiều, nhưng vậy còn đỡ hơn không đụng đũa ăn bất cứ thứ gì.
Sau khi ăn trưa xong, Orm và Yaya trở về làm việc. Mark nhìn thấy đôi mắt Orm nhìn cậu đang trợn lên đầy hung dữ, cũng tự biết Yaya đã kể hết cho Orm nghe thành tích quang vinh của mình, lập tức hô hấp cũng trở nên dè dặt thận trọng hơn.
Orm muốn mắng Mark, càng muốn đánh Mark, thế nhưng cô biết vào lúc này Yaya cần yên tĩnh, nên cố gắng nhịn xuống cơn tức giận, giữ yên lặng.
Buổi chiều, thừa dịp Yaya đi phòng vệ sinh. Orm dồn hết sức, một cước đạp ngay giữa bụng Mark, khiến cậu đau đến mức lập tức cúi người về phía trước, nhưng đằng trước là bức tường, vì thế cái đầu liền oanh liệt va mạnh vào đó. Chưa kịp để cậu đứng vững, Orm lại một quyền đánh thẳng vào mặt cậu, ngay sau đó là một trận bùm bùm quyền đấm cước đá.
Mark không dám giơ tay che, chỉ có thể cúi đầu tùy ý Orm đánh.
Orm một bên đá đánh Mark, một bên chỉ thẳng vào mũi cậu mắng to: "Đồ khốn nạn! Không biết học theo cái loài súc sinh nào nữa! Cứ là phụ nữ, cậu đều có thể quan hệ với người ta ư?! Thứ phía dưới của cậu có thể toàn quyền thao túng mọi suy nghĩ và lý trí của cậu sao? Nếu như không phải suy nghĩ cho con cháu của cậu, nhất định mình đã tháo xuống cái lếu láo phía dưới kia của cậu rồi! Để đỡ cho nó đi gây chuyện lung tung."
"Yaya đối xử với cậu có chỗ nào kém mà cậu còn ra ngoài tìm phụ nữ khác? Nếu như Yaya cũng ra ngoài tùy tiện tìm một thằng đàn ông khác, thì cậu sẽ nghĩ thế nào? Cậu dựa vào gì có thể yên tâm thoải mái quá trớn vậy? Linh kiện phía dưới nhiều sung mãn là ngon ư? Cậu và Yaya đã quen nhau nhiều năm, ắt hẳn cậu cũng biết có bao nhiêu thằng khác điều kiện tốt hơn cậu rất nhiều theo đuổi cậu ấy, đã vậy sao cậu còn không biết giữ? Tại sao cậu ấy không chọn bọn họ, mà một mực chỉ chọn cùng cậu ăn uống kham khổ những năm qua? Đó là bởi vì cậu ấy yêu cậu đấy, đồ vô liêm sỉ!"
"Thời điểm khi hai cậu cùng chịu khổ, cậu có thể thủ thân như ngọc, thế sao khi bây giờ tháng ngày chỉ mới vừa dư dả được chút, cậu lại không biết chính mình họ gì nữa là sao? Ngày hôm nay, mình có thể khuyên Yaya tha thứ cho cậu, nhưng không phải lúc nào mình cũng sẽ khuyên cậu ấy tha thứ cho cậu. Sau này, cậu lại tiếp tục giở thói không cần biết là ai mà cứ quan hệ bừa bãi, thì dù mình có ra đường bị sét đánh ch.ết cũng sẽ khuyên Yaya chia tay ngay với cậu! Tối hôm qua, Kimberley Anne đã lấy gì để mê hoặc cậu? Nói đi!"
Mark sờ những chỗ phát đau nhức do Orm đánh trên mặt, cúi đầu, ủ rũ nói: "Chị ấy nói muốn giới thiệu khách hàng cho tụi mình, rồi tôi với chị ấy uống chút rượu, sau đó chị ấy đến gần cọ cọ lên người tôi... Tôi biết điều đó là không đúng, nhưng... nhưng làm sao cũng không thể khống chế được..."
"Khốn nạn! Đã biết Kimberley Anne đang có ý đồ với cậu, thế mà cậu vẫn thản nhiên đồng ý uống rượu với chị ta? Cậu cho rằng cậu là Liễu Hạ Huệ? Cậu so với người ta kém rất xa đấy!" Đột nhiên Orm hỏi, "Tối hôm qua, cậu có mang bao cao su vào không?"
Mark sững sờ, lúng túng lắc đầu.
Orm giận dữ, một cước đạp thẳng vào hạ bộ của Mark, khiến Mark đau điếng người, khom chân ngồi bẹp trên nền đất, hai tay bịt chặt lấy nơi đó, mồ hôi lạnh lập tức từ trên trán lăn xuống dưới.
Orm cảm thấy chưa hết hận, lại cầm lấy bảng phối màu đập mạnh lên đầu Mark: "Đồ khốn khiếp vô liêm sỉ! Tên khốn khiếp không biết ngẫm lại hậu quả! Cậu không biết chê bẩn ư? Cậu không biết vì Yaya mà ngẫm lại sao? Cậu cho rằng cái người mà cậu đang chơi bời lêu lổng kia là đàn ông giống cậu hay yêu tinh không thể có thai? Chị ta là phụ nữ hàng thật giá thật đấy, có biết hay không? Lỡ như chị ta mang thai nghiệt chủng nhà cậu thì cậu tính làm gì? Đến lúc đó thử hỏi Yaya có thể tha thứ cho cậu được không... Đồ vô liêm sỉ nhà cậu!"
Mark bị lời nói của Orm làm sợ hết hồn, vốn đang bị đau đến mức gương mặt có chút vặn vẹo, nhưng bây giờ cả gương mặt lập tức trở nên trắng bệch: "Lỡ như... lỡ như chị ấy... chị ấy có... thì làm sao bây giờ?"
"Có thể làm sao? Tốt nhất cậu mau cầu khẩn giống nòi nhà cậu không mạnh mẽ đến vậy, chỉ cần một lần đã khiến người ta mang thai đi! Trời ơi! Cậu đúng là thằng ngu ngốc không biết suy nghĩ!" Orm lại nện một quyền thẳng vào mặt Mark. Cô vừa suy nghĩ, lại vừa trầm ngâm nói, "Có điều Kimberley Anne xem ra không giống loại người tùy tiện, tự dưng lại rước cái thai vào người. Hẳn là chị ta có dùng biện pháp tránh thai... Hừ, chỉ mong thật là có đi. Cậu đúng là đồ chẳng ra gì!"
Mark hơi thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng nhớ đến tính cách làm việc của Kimberley luôn rất chu đáo, nghĩ rằng cô có dùng biện pháp tránh thai thì mới hợp lý. Cậu vươn tay xoa khóe môi, nơi đó đã bị Orm đánh ra tơ máu: "Tôi biết tôi đúng là thằng ngu ngốc! Cậu còn có thể đánh tôi, mắng tôi, chí ít như thế còn làm lòng tôi thấy dễ chịu. Không giống Yaya, từ hôm qua đến giờ không nói câu nào..."
"Cậu còn hy vọng Yaya có thể nói gì với cậu bây giờ? Cậu ấy không nói hai chữ chia tay với cậu đã rất nhân từ!"
"Thế thì... thế thì..." Mark do dự hỏi Orm, "Thế thì Yaya có thể tha thứ cho tôi không?"
"Hẳn là tội ch.ết có thể miễn, nhưng tội sống khó thể tha. Dù sao cậu mau chuẩn bị tốt tinh thần để chịu tội đi là vừa. Ngày mai, ngày mốt cậu mau đến bệnh viện kiểm tra tổng quát thật cẩn thận đi, nhìn xem có bị lây bệnh gì của chị ta không? Mong không bị lây là tốt nhất, để không phải canh cánh lo sợ bất cứ chuyện gì. Yaya là người thích sạch sẽ, cậu phải vì cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra, có nghe không?"
Gương mặt Mark mang theo vẻ tự trách, gian nan gật đầu.
Orm lôi kéo Mark ngồi xuống đất, vỗ vai cậu: "Ba đứa mình từ khi bắt đầu mở studio cho đến hiện tại, ở đoạn giữa ấy đã phải ngậm đắng nuốt cay biết bao nhiêu, cậu không nhớ sao? Dù hiện giờ cậu có chịu khổ, thì cái khổ ấy có bằng cái ngày tụi mình mới vừa chập chững tạo dựng sự nghiệp riêng không? Tháng ngày ấy đều phải cả ngày ăn bánh màn thầu và dưa muối để sống sót qua ngày, làm sao cậu lại không học được cái tính đã biết đủ hả? Nước thường chảy xuống nơi thấp, người lại thường đi đến chỗ cao."
"Luận điểm này không sai, thế nhưng khi bò lên chỗ cao cũng phải biết đâu là đủ rồi chứ? Sau này, Kimberley Anne có giới thiệu khách hàng, tụi mình nhất quyết không được nhận."
"Mark, tiền có kiếm cả đời cũng không bao giờ đủ, nhưng người vĩnh viễn chỉ có một, đạo lý đơn giản như vậy, làm sao cậu lại không hiểu rõ được thế? Cậu và Yaya mới vừa xem nhà không bao lâu, cậu vẫn luôn vì chuyện nhà cửa mà buồn phiền trong lòng đúng không? Giờ mà giao hết tiền đặt cọc, thì hai cậu còn lại không được bao nhiêu tiền, phải không? Hiện tại mình đang ở nhà Lingling, không cần mua nhà nữa, nên hai cậu có thiếu tiền, thì trước tiên cứ cầm lấy tiền của mình xài tạm đi. Nhưng bù lại, sau này cậu phải loại bỏ cái ý nghĩ suốt ngày nghĩ đến tiền trong óc kia đi, rồi vô ý bỏ quên người đang ở bên cạnh cậu. Lúc đó, cũng bởi vì cả ngày mình toàn nghĩ đến chuyện kiếm chút tiền, mà bỏ quên Jayna, mới dẫn đến chuyện cậu ấy nói lời chia tay. Mình và Jayna đã chảy nước mắt rất nhiều vì chuyện này, chẳng lẽ cậu cũng muốn bản thân đi nếm trải một lần cho biết sao? Mình nói thế thôi, cậu tự mà suy nghĩ lấy."
Cái mũi Mark chợt đau xót, viền mắt bắt đầu nóng lên: "Kỳ thật ngẫm lại, tiền của tôi và Yaya đã không tính là thiếu. Đều do tôi quá tham lam, cứ luôn muốn mau chóng kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Nhìn thấy đàn ông khác muốn mua cho bạn gái thứ gì liền hào phóng đi mua cái đó, rồi nhìn lại bản thân xưa nay chưa từng mua tặng Yaya bất kỳ thứ gì cho ra hồn, nên luôn thấy... Bất kể nói thế nào, đúng thật tôi đã làm một chuyện vô cùng tồi tệ, đáng để Yaya không để ý tới. Orm, cảm ơn cậu."
"Cậu còn nhớ thầy Pi thường đọc hai câu thơ kia không?
Trước rượu nên hát,
Đời người bao nhiêu?
Giống như sương sớm,
Ngày qua khổ đau.*"
(*«Đoản ca hành» của nhân vật Tào Tháo.)
Orm ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh: "Cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Người so với người thật khiến người ta tức ch.ết. Bình thường tụi mình khi nói về những người có tiền hay xỏ xiên mắng nhiếc, muốn trào phúng cỡ nào thì cứ đi trào phúng, thế nhưng sự thật người ta có tiền hơn lại không thể nào sánh được."
"Mark, mình biết đàn ông luôn có hùng tâm tráng chí trong lòng, thế nhưng loại giấc mơ như làm một người bình thường ưỡn ngực thẳng lưng không thẹn với đời, có cuộc sống bình thản thoải mái cũng không phải chuyện tầm thường đâu."
"Thực hiện giấc mơ như thế cũng rất đáng giá đó nhé! Mặc dù không phải giấc mơ lớn lao gì, nhưng cậu cũng có thứ để kiêu ngạo nói với bầy con cháu nhà cậu rằng, Đời ông vẫn luôn cất giấu giấc mơ, kiên trì thẳng lưng đi hết cuộc đời. Một người nếu ngay cả thứ cơ bản nhất là đạo đức còn không có, dù cho toàn thân dát vàng dát bạc thì có gì hay? Cậu chưa từng mua tặng Yaya bất cứ thứ gì ra hồn, thế nhưng cậu ấy có oán trách cậu vì chuyện này bao giờ chưa? Yaya chưa từng mở miệng trách cậu, trái lại vẫn luôn thông cảm cho những áp lực cậu phải gánh chịu."
"Một người con gái tốt đến vậy, nếu cậu thật sự bỏ qua, mình dám bảo đảm cả đời này của cậu đừng hòng nghĩ đến chuyện sẽ tìm thấy người thứ hai. Cậu cũng đừng nói với mình tiếng cám ơn gì đó. Bao nhiêu lần ngoái đầu nhìn lại, bao nhiêu đời tạo hóa mới có thể gắn kết nên một đôi tình nhân."
"Thân là bạn bè của hai cậu, mình chỉ có thể khuyên giải, chứ không khuyên phân. Kimberley Anne là bạn thân của Lingling, đến lúc đó, để mình nhờ Lingling hỏi thăm giúp xem trong bụng chị ta có gì là lạ không? Khoảng thời gian này, cậu không nên đi gặp Kimberley Anne nữa, căn bản cậu không cần chịu trách nhiệm gì với chị ta hết. Người thật sự cần cậu chịu trách nhiệm chính là Yaya. Cậu vẫn nên tập trung suy nghĩ thật kỹ xem nên làm sao đi dỗ dành Yaya hết giận đi kìa."
Mark cúi đầu ủ rũ: "Tôi chưa từng lâm vào tình huống này bao giờ. Tâm tư của phụ nữ như dò kim đáy biển. Cậu cũng là phụ nữ, hẳn hiểu rõ phụ nữ nhất. Cậu chỉ giúp tôi xem, nên làm sao để dỗ dành Yaya hết giận đây?"
"Còn bảo chỉ dẫn cách dỗ dành làm sao à?" Orm giận dữ trừng mắt nhìn cậu, "Đầu tiên, cậu phải giữ được mình thanh sạch, cậu mà còn muốn làm ra loại chuyện như tối qua lần nữa, Yaya muốn thiến cậu, nhất định mình sẽ giúp cậu ấy mua ngay một con dao thật sắc bén! Tiếp theo, ân cần chăm sóc nhiều vào, nấu cơm, giặt giũ, làm việc nhà, mua hoa, mua quà,... mấy chuyện nhỏ nhặt ấy chắc chẳng cần mình chỉ dạy cho cậu nhỉ? Dù gì mấy thứ ấy vốn là chuyện bình thường cậu hay làm, sau này cậu càng phải làm tốt hơn nữa là được. Cuối cùng, mỗi ngày đấm bóp cho cậu ấy, bóp lưng, bóp vai, rồi bưng nước tới rửa chân là chắc sẽ mau hết giận đó."
"Tôi chưa từng rửa chân cho mẹ tôi được lần nào..."
"Cậu bớt cái chủ nghĩa Chauvinism* ấy đi được không? Mẹ và vợ có thể đem ra so sánh với nhau được hả? Mẹ cậu có thể sinh con cho cậu, có thể sống cùng cậu cho đến hết đời sao? Nói cậu không biết suy nghĩ, chẳng lẽ cậu thật đúng không biết suy nghĩ cho mình xem đấy à?" Orm nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng lôi kéo Mark đứng ngay dậy, nhét vào trong tay cậu một cây cọ vẽ thúc giục, "Nhanh vẽ đi, nhanh vẽ đi. Cái gì cũng đừng nói, Yaya về rồi!"
(*Chủ nghĩa Sô-vanh là một chủ nghĩa sùng bái tinh thần bè phái cực đoan, mù quáng trên danh nghĩa của một nhóm người (thường là quốc gia). Từ này cũng thường ám chỉ những người trọng nam khinh nữ.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co