[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược
49
Orm nở một nụ cười gian, đặt Lingling nằm dưới thân, tay luồn vào phía dưới làn váy ngủ của Lingling, khiến cô không khỏi lui th.ân th.ể về phía sau. Bàn tay Orm lập tức đi theo sát, đắc ý nói: "Binh pháp có nói, địch lùi ta truy."
Đôi mắt Lingling bỗng nhiên phát ra một tia sáng màu xanh lục, khiến Orm bật cười ha ha. Cô chủ động vòng tay ôm lấy bờ vai Orm, sâu sắc đi hôn, mãi đến tận khi cả hai sắp sửa hoàn toàn rơi vào ý loạn tình mê, đột nhiên cô buông tay ra, mê hoặc nói: "Binh pháp có nói, dụ địch xâm nhập!
Người ta cũng biết cách dụ hoặc rồi! Cho dù biết rõ là cạm bẫy, Orm cũng quyết định nhắm mắt nhảy vào. Cô một lần lại một lần hôn lên mắt và môi Lingling đôi tay cũng một lần lại một lần vuốt ve gương mặt và bộ ng.ực Lingling, trong miệng còn lầm bầm: "Binh pháp có nói, địch trú ta nhiễu*"
(*Địch đóng quân thì ta sẽ đi quấy nhiễu.)
Trong nháy mắt, cơ thể Lingling trỗi dậy một luồng cảm giác k.ích th.ích đầy tuyệt vời, phía b.ụng d.ưới ch.ảy r.a một nguồn nước đặc biệt ấm nóng. Cô cởi váy ngủ của chính mình và cả Orm, hai th.ân th.ể gắt gao dán chặt lấy nhau, ngọn núi chạm lên ngọn núi, m.ềm m.ại dán vào m.ềm m.ại, suối nguồn nước nóng tụ hợp với suối nguồn nước nóng, để mặc ngọn lửa kia tùy ý thiêu đốt bên trong vùng biển mênh mông.
Ai nói nước và lửa là trời sinh tương khắc? Ai nói nước và lửa không thể dung hợp?
Phụ nữ làm tình, rõ ràng giống như nước và lửa sau khi ma sát va chạm nhau tạo ra cảm giác lạnh băng cùng nóng bỏng đến kinh người, hơn nữa còn nuôi dưỡng sinh ra tia điện.
Orm hơi mở mắt, mê luyến ngắm nhìn Lingling, chỉ còn sót lại một chút ý thức đi nhắc nhở chính mình, Rõ ràng mình đang giảng binh pháp cho chị ấy, làm sao chính mình lại luân hãm thế này?
Lingling thấy Orm ngừng lại, cô cũng ngừng lại, Orm mơ màng hỏi: "Sao thế?" Hai chân Lingling d.ính s.át vào eo Orm, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, "Binh pháp có nói, địch bất động ta bất động."
Orm xấu hổ, gương mặt đỏ đến mức nhìn như tôm mới vừa luộc chín, khẽ cắn răng, từ trong hàm răng miễn cưỡng nói ra ba chữ: "Cùng nhau động."
Khoái cảm như thác nước dâng trào, ngọn lửa phừng phừng cháy lan tràn.
Tiếng rê.n r.ỉ trầm bổng, tiếng hô hấp nồng đậm, tay chân giống như dây leo quấn quýt lấy th.ân th.ể của nhau. Bên trong sự đối kháng của nước và lửa, cả hai như cùng phiêu lãng trên thế giới cực lạc cao chót vót trên chín tầng mây.
Kịch liệt giao hòa cuối cùng cũng sẽ đến chung một đoạn đường Orm nằm nhoài trên người Lingling, vù vù thở dốc. Lingling cắn lấy xương quai xanh của Orm, hỏi: "Mệt không?
"Mệt."
"Đúng lúc." Bàn tay Lingling hướng đến dưới thân Orm đi vòng quanh, nhẹ nhàng xoay người, lại chuyển tư thế đặt Orm nằm dưới thản. Cô hôn ng.ực Orm, khẽ cắn lấy viên trái cây đỏ au ngon lành, nở nụ cười đầy gian xảo, nói, "Binh pháp có nói, địch mệt ta đánh."
Rõ ràng là em đang giảng cho chị binh pháp, có được hay không? Làm sao chị có thể tự ý xuống núi như vậy?
Orm kêu gào một tiếng, không thể ức chế, lại theo Lingling ngã vào vùng biển lửa thấp thoáng bên trong mảnh non sông tươi đẹp kia.
Một khắc trước khi nhắm mắt ngủ say, Orm phân hận nghĩ, Tại sao người bị lỗ đều là mình? Chết tiệt! Ngày mai lại phải đi giặt tấm trải giường.
Sáng sớm ngày hôm sau, Orm nằm trên giường, toàn thân vô lực, cố gắng nhấc đôi tay bủn rủn đi xoa cái eo nhức mỏi, tinh thần uể oải buồn ngủ, nhưng hôm nay cô còn phải đi vẽ tranh tường, cho dù buồn ngủ cỡ nào cũng phải ráng mở mắt, mặc dù cô rất mệt, thật sự cực kỳ mệt.
Lingling ôm lấy Orm, lẩm bẩm hỏi: "Hôm nay cuối tuần mà em còn phải đi vẽ cho người ta sao?"
"Ừm. Chị cứ ngủ thêm đi."
"Không có em bên cạnh, chị ngủ không được."
"Nếu không... chị theo em cùng đi vẽ ha?"
"Được, ý kiến này không tồi, dù sao cả ngày hôm nay chị cũng rảnh."
"Vậy mau rời giường đi."
"Nhưng chị vẫn còn mệt."
"Chẳng lẽ chị nghĩ em không mệt?" Orm giống như đang phát hận, dùng sức nhéo thật mạnh cái mũi của Lingling, "Thật không biết tối qua, chị lấy đâu mà tinh lực nhiều dữ vậy. Quả thật khiến người ta muốn tắt thở luôn đây."
Bị Orm nhéo mũi, cuối cùng Lingling cũng coi như đã tỉnh hẳn. Cô cười hì hì: "Chị cũng không biết đâu, em biết không? Trước đây chị không hề thích mấy chuyện vận động trên giường, Lee Dong Gun còn có lần hỏi qua chị có phải là người lãnh cảm không? Chắc chỉ có trời mới biết vì sao chị đụng phải em thì lãnh cảm không nổi."
Lingling Kwong mà lãnh cảm?
Nhìn khắp toàn thân chính mình lốm đốm mấy mảng xanh tím, Orm trừng mắt bĩu môi. Cô vội quơ tay lấy cái gối ôm đập lên đầu Lingling, trong lòng thầm mắng, Con gấu kia nhất định đã bị mù hai mắt gấu của anh ta rồi!
Lingling vui vẻ cười, rướn người, gãi lên eo Orm, làm Orm tưởng rằng Lingling lại muốn dằn vặt cô, sợ đến mức rùng mình. Cô vuốt ve tay Lingling, oan ức nói: "Người ta thường nói, ba mươi khỏe như sói, bốn mươi mạnh như hổ, năm mươi chỉ ngồi mà có khả năng hút được cả đất. Chị mới hai mươi chín, mà so ra còn khỏe hơn sói, còn mạnh hơn hổ thế này, giờ chỉ còn vài tháng nữa là sắp triệt để tiến vào hàng ngũ như sói như hổ kia, không biết thời gian sau này của em làm sao có thể qua nổi đây? Mệnh em thật khổ!"
"Khổ cái đầu em!"
Lingling nhấc chân đá Orm bay xuống giường, nghe tiếng động bình bịch kia vang lên, tâm trạng Lingling thật tốt.
Orm mang theo Lingling đến chỗ bọn họ đang vẽ tranh trường. Bởi đang cuối tuần, những người bạn nhỏ trong nhà trẻ không đến đây, trong sân trường vốn luôn ồn ào náo nhiệt nhưng lúc này lại trở nên lặng lẽ, cầu thang trượt nằm trên một mảnh đất đầy những chiếc lá rụng khô héo, bị cơn gió vừa thổi tới liền phiêu đãng bay lên vài lần, rồi lại nhào vào lòng thang trượt để tìm kiếm sự ấm áp trong vòng tay ôm ấp của lòng mẹ bao la (như biển Thái Bình).
Ba người Orm đã vẽ xong phần tường bên trong nhà trẻ, hiện tại chính là lúc xử lý những phần bên ngoài. Thế nhưng lúc này thời tiết rất lạnh, Lingling đứng kế bên lạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Orm cởi ra áo khoác lông, phủ lên người Lingling: "Đã bảo chị mặc nhiều quần áo một chút rồi mà. Ai bảo không chịu mặc chi? Cái tính muốn đẹp chứ không muốn giữ ấm thân thể cũng phải có mức độ thôi chứ? Hiện tại biết lạnh chưa?"
"Em cởi áo khoác lông cho chị rồi thì em mặc gì giữ ấm?" Lingling vừa nói vừa cởi áo khoác, định để Orm mặc lại vào người.
Orm đè lại tay Lingling, nói: "Em mặc áo len dày lắm, không lạnh đâu. Với lại khi vẽ, em phải khom lưng với di chuyển tay chân nhiều, làm một hồi là nóng người ngay. Bình thường em cũng sẽ cởi áo khoác ra thôi, chứ cứ mặc vào thì đâu có tiện vẽ, nên chị cứ mặc đi. Bên kia có xích đu, nếu chị đứng mỏi chân thì cứ đến ngồi trên xích đu cho khỏe."
"Ừ." Lingling không ngoan cố nữa, "Tụi em khi nào mới làm xong phần việc lần này?"
"Hết cuối tuần này là có thể hoàn thành rồi. Nhanh thôi."
"Thế làm xong chỗ này, em sẽ đến chỗ nào làm tiếp?"
"Đi đến chỗ của View giới thiệu. Đồng nghiệp của thầy cậu ấy muốn vẽ tranh tường."
"Xem ra em lúc nào cũng bận nhỉ?"
"Đúng rồi."
"Thế lúc nào mới có thể được nghỉ?"
"Cuối năm là có thể nghỉ ngơi. Nhìn thời tiết ngày càng lạnh thế này, chắc tụi em sẽ đem một vài công việc phải làm ngoài trời đẩy hết sang năm sau, chờ đến khi mùa xuân ấm một chút mới làm mấy chỗ đó được."
"Nguyên đán sắp tới, còn cuối năm chỉ vài tuần nữa là đến, vậy xem ra em sắp được nghỉ sớm rồi." Lingling xoa mặt Orm, "Đúng lúc cuối năm chị cũng nghỉ, rốt cuộc coi như có thể cùng nhau xả hơi."
Mark và Yaya một trước một sau đi đến. Lingling nhìn gương mặt Yaya đầy băng giá như sương tuyết, lại nhìn dáng vẻ cẩn thận không dám thở mạnh của Mark, không biết sao thật muốn cười. Cô giả bộ như cái gì cũng không biết, nhiệt tình đi chào hỏi hai người Mark và Yaya.
Chuyện xấu trong nhà không thể lan truyền ra ngoài. Dù trong lòng Yaya có khó chịu đến mức nào, nhưng khi đứng trước Lingling cũng cố gắng hết sức nở một nụ cười chào đáp lại.
Sau đó ba người châu đầu vào làm việc, người nào bận việc người nấy. Lingling đứng bên Orm, một bên thấp giọng trò chuyện với cô, một bên ngắm nhìn cô làm việc. Lingling lấy ra một viên chocolate, nhét vào miệng Orm, "Có lạnh không?"
"Không lạnh. Vung tay vung chân thế này thì trên người chỉ chảy mồ hôi thôi."
"Thật không? Để chị sờ xem." Lingling nói xong liền đem tay luồn vào bên trong áo len của Orm mò lên.
"Không cho sờ." Orm cười, lui chân về sau một bước, "Chị cũng thật là, máu háo sắc nổi lên là không thèm nhìn hoàn cảnh gì cả."
"Lẽ nào em là người biết nhìn? Cái lần ở khách sạn kia chị vẫn có thể giúp em nhớ kỹ lại đấy."
Orm không nói gì nữa, cười hì hì.
Chín giờ sáng, Gina đến đây. Cô mặc trên người một chiếc áo khoác lông dày kiểu ngắn màu đen cùng chiếc quần jean xanh, trang bị thêm một khăn quàng cổ màu đỏ cùng một đôi bốt da màu trắng. Cô ăn mặc trang phục như một sinh viên tươi trẻ, xem ra cực kỳ tràn đầy thanh xuân.
Orm nhìn thấy Gina đến, liền mừng rỡ, vội vàng nhét cây cọ vẽ vào trong tay cô, nói: "Em đến đây thật đúng lúc. Có em ở đây, xem ra chỉ cần một ngày hôm nay là đã có thể làm xong rồi. Sách của thầy Pi xuất bản rồi sao?"
Gina nhìn thấy Orm cũng cảm thấy rất vui. Cô ôm lấy Orm vui mừng nhảy cẫng lên, không ngừng la hét: "Chưa đâu, chưa đâu! Là do em nhớ tụi chị muốn ch.ết đi được ấy. Mấy việc bên thầy Pi buồn tẻ lắm luôn, có thể khiến người chán đến ch.ết."
Lingling nhìn thấy Orm và Gina trắng trợn không kiêng dè ôm nhau thân mật như vậy, cảm thấy thật chói mắt. Cô chủ động đi đến, cười hỏi Gina: "Em còn nhớ chị không?"
Gina buông Orm ra, qua lại đánh giá Lingling, nghĩ muốn nát đầu cũng không nhớ khi nào cô lại gặp được một người phụ nữ xinh đẹp này. Orm ở một bên nhắc nhở: "Cái lần đi quán bar kia ấy, chị với em đang nhảy, thì chị này tới nhảy cùng chị. Em nhớ lúc đó không?"
"A! Nhớ rồi, nhớ rồi." Gina bỗng nhiên nhớ lại, bĩu môi nói, "Lần đó Orm nhẫn tâm ném em sang bên, nên em chỉ nhớ mỗi chi tiết đó thôi à. Mà lúc ấy ánh sáng của quán bar cũng quá tối đi, nên cũng không thấy rõ được chị. Chào chị ạ, em tên Gina Yeena, đang học nghiên cứu sinh năm hai, mấy anh chị ở đây hay gọi em là Gina. Còn chị là?"
"Lingling, Lingling Kwong."
Gina há mồm cứng lưỡi hỏi: "Chị... chị... chị là Lingling đang làm ở Znews, phải không?"
"Ừ, đúng rồi."
"Má ơi! Trước đây em chỉ nghe nói qua tổng biên tập của Znews là một người phụ nữ tên Lingling Kwong. Không ngờ hôm nay có thể tận mắt đứng nói chuyện thật sự với chị ở đây."
"Đừng cảm thán nữa." Orm vỗ vai Gina, "Vẽ nhanh đi, vẽ nhanh đi. Trời sẽ rất mau tối, chúng ta phải tranh thủ vẽ xong hết hôm nay, như thế ngày mai mới có thể được một ngày cuối tuần thật sự để nghỉ ngơi."
"Được rồi. Khởi công thôi!"
Gina sau khi lên tiếng chào hỏi Mark và Yaya, cầm lấy cọ chăm chú vẽ những chi tiết trên tường. Cô nhìn hai người Mark và Yaya không giống như thường ngày, liền nhỏ giọng hỏi Orm: "Hai anh chị ấy làm sao vậy chị?"
Orm cười nói: "Có làm sao đâu, giận dỗi nhau một chút ấy mà, cũng giống như khi em giận dỗi bạn trai của em vậy đó, làm một hồi chiến tranh lạnh vớ vẩn ấy."
Gina tỏ vẻ đã hiểu, nghĩ thầm, Yêu nhau rồi giận dỗi nhau một chút cũng tốt! Dù sao như thế mới khiến cuộc sống này có thêm thi vị.
Hôm nay là cuối tuần, Jayna không cần đi làm, Ginny cũng không cần đi làm. Cô cứ như vị Bồ Tát ngồi đồng trong nhà Jayna, hoàn toàn không có ý muốn đi. Dựa vào thái độ của Jayna đối với cô từ tối qua, cô phát hiện cô ấy không hề chán ghét cô, và đây có lẽ là thời điểm vô cùng thích hợp để cô tiến thêm một bước, thực hành chính sách quấn chặt lấy người. Ginny vì chính mình cho lời giải thích, Thứ mềm sợ thứ cứng, thứ cứng sợ thứ bất cần đời, thứ bất cần đời sợ thứ không biết xấu hổ. Chính sách gọi là quấn chặt lấy người, nói đơn giản chính là thi triển bộ mặt dày vô lại ra thôi.
Jayna, vì có được trái tim của em, gương mặt này của chị sẵn sàng quăng lên chín tầng mây rồi đó! Ginny thật từ bi hỉ xả.
Ginny niệm bài kinh Phật đó làm Jayna đau đầu nhức óc, đơn giản chọn cách đến công ty làm tăng ca, nhằm tránh thoát khỏi việc Ginny giảng những 'Phật pháp' kia. Ai biết Ginny cũng đi theo cô tới công ty, đánh ra bảng hiệu thông minh lại hiếu học, toàn tâm toàn ý học tập Jayna cách thiết kế, bức Jayna căng cái đầu gấp chín lần bình thường, suýt chút đã bạo phát tính tình.
Cuối tuần, Jayna cũng không có nhiều việc để làm. Cô ngồi ở văn phòng một lát, liền nhớ đến hành động của Mark nghe được tối qua, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Tranh thủ lúc Ginny ra ngoài nghe điện thoại, cô nhấc máy gọi Mark, bảo cậu tạm nghỉ công việc vẽ vời lúc này lại, nhanh tới văn phòng tìm cô.
Hiện tại Jayna vẫn chưa buông Orm xuống được, cô không thể tự mình đi đến đó tìm Mark, cũng không thể tự mình đến đó đi an ủi Yaya, bởi vì cô mà gặp Orm chỉ có thể khiến hai người ấy càng tăng thêm sự thương tâm.
Mark nhận được điện thoại, suy nghĩ một chút, rồi đi tới thấp giọng nói với Yaya rằng Jayna tìm cậu có việc. Yaya làm như không nghe thấy, cứ tiếp tục công việc trên tay. Orm đi lại gần hai người, hỏi Mark: "Ai gọi cho cậu vậy?"
"Jayna. Cậu ấy tìm tôi có chút việc, kêu tôi mau đến văn phòng của cậu ấy."
"Vậy cậu còn không mau đi!" Orm nghĩ, Jayna hẳn đã biết chuyện của Mark, nếu không đã chẳng ở thời gian này gọi điện bảo Mark mau đến chỗ mình.
Mark sờ túi, khó xử nói: "Tôi... tiền đi xe..."
Yaya là người giữ tiền, trên người Mark thường không có bao nhiêu tiền. Nhìn dáng vẻ Mark vừa lúng túng vừa đáng thương, Orm nhịn không được bật cười, từ trong ví lấy ra hai trăm tệ nhét vào trong tay Mark, nói: "Đi nhanh về nhanh! Chỗ này còn chờ cậu vẽ tiếp đấy."
Mark đi rồi, Orm rạng rỡ nói với Yaya: "Nhất định Mark đi lần này sẽ bị đánh cho xem. Cậu cũng đừng nên quá đau lòng."
Nhớ đến tính cách ở ngoài dịu dàng nhưng bên trong quật cường của Jayna, Yaya chỉ còn biết khe khẽ than thở, Hôm qua, Orm đã đánh Mark sưng mặt sưng mũi. Hôm nay, tám phần mười cũng lại bị Jayna đánh cho bầm mặt đỏ người cho xem. Nhất định Mark cũng đoán được chuyến đi lần này sẽ không có quả ngon để ăn. Ai biểu! Nếu sớm biết chuyện hôm nay, làm sao lúc trước còn làm như thế?
Orm đã đoán đúng, Mark đúng là đi đến để bị đánh. Cậu vừa bước chân đi vào văn phòng của Jayna, mới vừa đóng cửa lại, liền bị Jayna dồn hết sức đạp mạnh một cước vào thẳng hạ bộ của cậu. Hôm qua, Orm vừa đạp một cước vào đó, Mark vẫn chưa thể hồi phục trở lại, thế mà hôm nay lại bị Jayna bồi vào thêm một cước. Điều ch.ết người chính là Jayna còn đang mang một đôi giày cao gót, cái gót giày tuy nhỏ nhưng đầy nhọn hoắt kia khi đâm vào chỗ đó, làm Mark lập tức ngồi bẹp trên đất, đau đến mức muốn ch.ết chẳng thể sống, mồ hôi lạnh đồng loạt ứa ra.
Phía dưới Mark còn chưa kịp bớt đau, bên trên lại bị Jayna đá mạnh thêm hai cú, máu mũi lập tức chảy ra. Mark ngửi được mùi máu tanh, trong lòng chợt cảm thấy thoải mái. Cậu hiểu Jayna và cậu đã chuẩn bị tốt tinh thần để mặc Jayna đánh. Cậu biết những chuyện này đều do chính cậu tự mình chuốc lấy. Bạn bè còn đánh còn chửi mình, nói rõ bạn bè vẫn chưa hoàn toàn thất vọng về mình. Nhưng phía dưới thật sự rất đau! Chắc chắn ngày mai dù thế nào cũng phải đến bệnh viện kiểm tra xem sao.
Ginny đứng ở một bên cứng lưỡi trố mắt nhìn. Cô không bao giờ nghĩ người nhìn dịu dàng điềm đạm như Jayna cũng tất nhiên sẽ có một mặt bạo lực đến vậy. Ngẫm lại bình thường Jayna có tính cách vô cùng quật cường, lại nhớ tới Orm từng nói với cô, trước đây Jayna đã từng vì một bà lão mắt mờ không nhìn thấy gì mà ra tay đánh một tên lưu manh, nên cuối cùng cảm thấy Jayna bạo lực như lúc này cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Thân thể Ginny có chút run rẩy. Cô vì chính mình mà đi cầu nguyện, Vì để không ai đạp, vì để không phải ch.ết, sau này kiên quyết không thể quá trớn!
Sau khi Jayna đánh xong Mark, ném cho cậu một tờ khăn giấy để cậu lau máu mũi, lạnh lùng nói: "Cậu còn chưa kết hôn mà đã làm chuyện hồ đồ như thế, vậy sau này khi kết hôn còn làm ra loại chuyện quá đáng đến thế nào nữa hả? Yaya là bạn từ nhỏ đến lớn luôn trưởng thành bên cạnh mình. Mình biết rõ tình cảm của cậu ấy đối với cậu nhiều đến mức nào, thế mà giờ cậu làm vậy có xứng đáng với cậu ấy nữa không? Đừng biện minh với mình cái gì mà cậu làm ra chuyện như thế đều là vì mấy cái hormone trong cơ thể quấy phá! Lý do này là thứ chẳng thể nào tin được. Chuyện như vầy mà còn phát sinh lần thứ hai, thì cậu mau chia tay với Yaya đi! Mình còn phải làm việc, cậu đi đi."
"Nhất định sẽ không có lần thứ hai." Mark bò dậy từ dưới đất, lau một chút máu mũi, lại khom người lau sạch vết máu nhỏ xuống trên sàn nhà, chân thành nói, "Jayna, cảm ơn cậu."
Cảm ơn cậu vì đã khuyên tôi. Cám ơn cậu vì đã đánh tôi. Thân là đàn ông, vốn nên là người dám làm dám chịu. Dù toàn bộ người trên thế giới đều thất vọng về tôi, nhưng chỉ cần có thể cứu vãn tình cảm của Yaya là được. Mặc dù có bị toàn bộ thế giới phỉ nhổ, thì có làm sao? Mark dùng ống tay áo lau đi máu mũi còn đang không ngừng chảy ra, bước chân nặng nề nhưng lại đầy kiên định, đi ra ngoài.
Mark đi rồi, Jayna liếc nhìn Ginny. Ánh mắt sắc như lưỡi kiếm tựa hồ đang muốn nói, Tôi có bộ dạng này thì chị còn dám đến tìm sự mới mẻ nữa không? Tôi có tính cách này thì chị còn dám đi yêu nữa không? Trên đời này, chỉ có Orm Kornnaphat mới có thể bao dung mọi chuyện cho tôi. Nếu như chị còn chưa tỉnh ngủ, thì hiện giờ có lẽ cũng là lúc nên tỉnh ngủ rồi đấy.
Cuộc sống đúng là một vòng tuần hoàn lẩn quẩn? Nếu đúng, vì sao không thể có kiếp sau? Nếu không, vì sao thế sự đều ở thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau, trình diễn một loại sướng vui sầu buồn tương tự nhau?
Trên đời, chuyện khiến người ta đau khổ nhất chính là khi đã nắm giữ được thứ quan trọng nhất lại tiện tay vứt bỏ đi.
Bản thân đã vuột mất ái tình, vậy bạn bè của chính mình cũng phải vuột mất luôn sao? Người phàm trần ơi, vì sao chúng ta đều phải cùng đi trên một con đường đầy đau khổ như thế? Chẳng lẽ không biết hai chữ vuột mất vừa vặn chính là sự mỉa mai nhất trong cuộc sống tươi đẹp này hay sao?
Chuyện cũ đã trở nên trống rỗng, giống như vẫn còn chìm đắm bên trong giấc mộng.
Jayna đứng trước cửa sổ sát đất, ôm lấy hai tay, ngóng nhìn đám người qua lại bên dưới tòa nhà cao tầng như những con dế và con kiến cần mẫn bước đi không hề đứt đoạn, rồi nặng nề thở một hơi dài.
Ginny nhìn bóng lưng đứng thẳng tắp của Jayna, ngắm gò má lạnh lùng của cô, một tia thương tiếc xẹt qua đáy lòng, khuấy lên những làn sóng nhộn nhạo và ấm áp.
Cô đọc hiểu ánh mắt của Jayna. Lúc này Jayna chắc hẳn đang tự nhủ với chính mình, ngoài Orm ra sẽ không còn một Orm thứ hai yêu chiều em ấy. Thế nhưng bản thân mình có lẽ phải đi nói với Jayna rằng, ngoài Orm Kornnaphat ra còn có Ginny Natnicha đây.
Ginny Natnicha này thì phải sợ ai?
Em cho rằng chị sợ hay sao? Thật là chuyện nực cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co