Truyen3h.Co

[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược

50

LingOrmTruyen123

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua tầng mây mỏng manh, mang theo cả sự ấm áp chạy thẳng xuống trải đều lớp nắng vàng bên dưới nhân gian.

Jayna vẫn đứng thẳng người trước cửa sổ sát đất, một bên sườn mặt lộ ra vẻ nhu tình mềm mại, giống như bức tượng Venus de Milo* của Alexandros, nhưng đôi mắt ấy lại vô cùng xa xăm, giống như các tác phẩm điêu khắc dưới bàn tay chạm trổ của Auguste Rodin**.

(*Venus de Milo (Tượng thần Vệ Nữ thành Milo) là một bức tượng Hy Lạp cổ đại nổi tiếng nhất, khắc họa thần Tình yêu và Sắc đẹp (Venus). Theo một đoạn văn khắc trên bệ, mọi người cho rằng đây là tác phẩm của Alexandros xứ Antioch.)

**Auguste Rodin: điêu khắc gia hàng đầu của Pháp thời bấy giờ và thường được cho là điêu khắc gia tiên phong của ngành điêu khắc hiện đại.)

Ginny không quấy rầy Jayna, chỉ yên tĩnh ngồi trên ghế sofa, lặng người ngắm nhìn Jayna tựa như đang phải gánh chịu rất nhiều trách nhiệm trên đôi vai.

Nửa giờ sau, Ginny đi pha cho Jayna một chén trà xanh. Trên chén trà có một làn hơi nóng màu trắng chầm chậm vươn mình kéo dài ra lơ lửng lên phía trên, đi vào giữa không trung, chợt trở nên trong suốt.

Ginny đặt chén trà vào trong tay Jayna: "Jayna Angelina, chúng ta thường đau khổ rất nhiều vì chuyện quá khứ, cũng suy nghĩ rất nhiều đến những chuyện đã qua và những thứ đã mất, nhưng trong cuộc sống này cần phải đi về phía trước, cần khép lại quá khứ để tiếp tục bước tiếp đến tương lai."

"Chị đây là đang nói, em nên chấp nhận sự theo đuổi của chị?" Jayna nghiền ngẫm cười.

"Đúng là có tầng ý tứ này, nhưng chị càng mong em thoát khỏi bóng tối hồi ức kia."

"Nói dễ vậy sao?"

"Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng, em cần gì phải bi quan?"

Mịt mùng khai mở hồng hoang,

Chữ tình ai lại chịu mang vào mình?

Chỉ vì tình, gặp lại tình,

Gió trăng nồng đượm không đành xa nhau.*

(*Câu trong bài hát Hồng lâu mộng thập nhị khúc — Dẫn tử nằm trong tác phẩm «Hồng lâu mộng» của Tào Tuyết Cần.)

Jayna cúi đầu nhấp một ngụm trà. Hương vị trà ở trong miệng nhẹ nhàng phiêu tán, dư vị đắng chát lặng lẽ ngấm vào. Cô không hề phát hiện bản thân đang khẽ nhếch môi cười, lay động lên một trận gió ấm, bay vào đáy mắt Ginny.

Quả thật trà là đồ tốt đó chứ? Ginny nghĩ, Thời xưa có phóng hỏa lừa chư hầu*, ngày nay có pha trà đổi lấy nụ cười mỹ nhân. Coi bộ sau này nên đi học một ít nghệ thuật trà đạo mới được.

(*phóng hỏa lừa chư hầu: U Vương mê mẩn một cô gái tên Bao Tự, muốn làm cô cười, vì thế đốt đài phóng hỏa lừa các chư hầu kéo quân đến. Lúc bấy giờ, các chư hầu ngỡ rằng U Vương bị quân Khuyển Nhung tấn công nên ùn ùn kéo đến, lại phát hiện chỉ là đại vương và vương phi đốt lửa đùa vui, Bao Tự thấy vậy thì mỉm cười. Về sau, khi U Vương thật sự bị quân Khuyển Nhung bao vây, đốt đài phóng hỏa cũng chẳng có chư hầu nào đến ứng cứu nữa.)

Rất xa, Orm nhìn thấy Mark bước xuống từ xe taxi, khập khễnh đi trở về, mở miệng cười trộm không thôi. Cô nhỏ giọng nói với Lingling: "Mark bị đánh xong trở về kìa! Nhìn bộ dạng này nhất định đã bị Jayna đạp vào hạ bộ rồi."

Lingling nhìn Mark ngày càng đi đến gần, cũng bật cười: "Đúng là nước biển không thể cân đo, không ngờ Jayna cũng ra tay đánh người. Đánh một chút cũng được, không đánh sẽ không biết ghi nhớ gì đâu."

Yaya nhìn thấy trên ống tay áo của Mark có dính máu, nhưng vẫn im lặng chuyên chú tiếp tục vẽ.

Gina nhìn thấy máu dính trên ống tay áo của Mark, cảm thấy rất kinh ngạc, liền hỏi Mark: "Anh bị sao thế?"

Lingling nói đỡ: "Nhất định do không cẩn thận bị té ngã rồi phải không? Sau này đi đường nhớ cẩn thận, ban ngày cũng có rất nhiều thứ vấp chân đấy."

"Đều do tôi đi đường không cẩn thận chú ý." Mark nở nụ cười, cởi áo khoác, cầm lấy cây cọ vẽ, không nói nhiều lời thêm.

Đến giờ cơm trưa, Lingling mang theo đám người Orm đi tìm một quán ăn. Đi vào trong, gọi một bàn đồ ăn, cô nói: "Mọi người đều bận bịu sáng giờ rồi, giờ ăn trưa này nên ăn nhiều một chút. Hôm nay cứ thoải mái để người rảnh rang này mời khách đi."

Mark lắc đầu, nói: "Sao lại để phụ nữ mời thế chứ? Cứ để tôi trả cho."

"Cậu đừng tranh giành chuyện này với tôi. Hôm nay cứ để tôi mời, sau này nếu như lại ăn chung với nhau, nhất định tôi sẽ để cậu mời lại, được không?"

Mark chỉ có thể gật đầu, với lại bình thường, cậu đều đem hết tiền giao cho Yaya, trên người thật sự không có bao nhiêu tiền, nên cũng không tiện chi trả cho bữa ăn hôm nay.

Trên bàn ăn, thỉnh thoảng Gina nói một chút chuyện đã trải qua khi cô giúp thầy Han chỉnh sửa bản thảo, Orm và Lingling ở một bên phụ họa, nên nhìn chung bầu không khí không đến mức quá gượng gạo.

Bữa cơm ăn được một nửa, Yaya muốn vào phòng vệ sinh, đúng lúc Lingling cũng muốn đi, cô nắm tay Orm một chút, rồi cùng Yaya đi về phía phòng vệ sinh.

Thời điểm rửa tay, Lingling nhìn Yaya, suy nghĩ một hồi, mới nói: "Yaya, chị đã nghe Orm kể chuyện Mark rồi. Chị và Kimberley là chỗ rất thân quen, biết tính cách của cậu ấy ra sao. Từ nhỏ, cậu ấy đã được người nhà nuông chiều, dưỡng ra một thân xấu tính xấu nết. Đối với cậu ấy mà nói, thường những thứ không chiếm được mới chính là thứ tốt nhất. Mark càng không để tâm đến cậu ấy, thì cậu ấy lại càng muốn có được Mark, vì lẽ đó Mark làm ra loại chuyện thế này, thì Kimberley thật sự cũng phải chịu hơn một nửa cái sai. Em tuyệt đối đừng đem mọi lỗi sai đều quy chụp hết trên đầu một mình Mark."

Vành mắt Yaya lại đỏ lên: "Chuyện chị nói, kỳ thật em đều nghĩ tới, chỉ là vừa nhìn thấy Mark, liền không nhịn được mà cảm thấy vô cùng thất vọng. Loại chuyện này, một bàn tay vỗ chẳng thể tạo tiếng vang, lúc đó nếu như Mark thật tâm yêu em, làm sao lại không thể khống chế được thân thể chính mình? Thứ gọi là không thể khống chế kia đều chỉ là cái cớ mà thôi."

"Chuyện này khó nói lắm Yaya." Lingling kéo tay Yaya, lau đi giọt lệ đang treo ở khóe mắt cô, "Từ nhỏ đến lớn, chị đã gặp vô số đàn ông cả trong công việc lẫn trong cuộc sống, cũng tiếp xúc qua không ít đàn ông. Không biết em có tin hay không, nhưng khả năng tự kiềm chế của đàn ông ở phương diện này, nói thật không hề mạnh như trong tưởng tượng của chúng ta đâu."

"Bọn họ không xấu, thậm chí còn là người rất tốt, nhưng mấy chuyện như mỹ nhân ngồi trong lòng mà tâm trí vẫn không loạn, thì hầu như không có mấy người đàn ông có thể làm được. Ngay cả Đường Tăng một lòng hướng Phật, nhưng khi ở Nữ Nhi quốc không phải cũng suýt chút đã động chân tâm rồi đó sao? Nhất định em cũng không biết, ngay cả người cha mà chị tôn kính nhất, khi ông ấy còn trẻ cũng từng có thời gian ngoại tình, thế nhưng cũng không thể bởi vì một lần quá trớn của ông ấy mà phá hủy hết tháng ngày hạnh phúc của cả nhà được."

"Bắt đầu từ khi đó, chị liền biết sự khác biệt giữa nam và nữ, cũng biết làm một người phụ nữ rất khổ. Dù cho người đàn ông của mình có khiến em thất vọng đến đâu, chỉ cần em còn yêu, thì ngàn vạn lần không thể giữ sự tuyệt vọng rồi buông tay với người đó được, hiểu không? Kimberley bên kia, chị sẽ khuyên cậu ấy đừng kỳ vọng gì ở Mark nữa. Đương nhiên, sau này em phải quản Mark nghiêm hơn chút nữa, nhưng cũng không thể quá nghiêm. Chắc em cũng biết giữ lấy người như nắm cát trong tay, khi em nắm càng chặt thì người ta chạy càng nhanh, nên em phải cho người ta một sự tự do vừa đủ trong tầm kiểm soát."

"Mặc kệ thế nào, chờ em trừng phạt Mark đủ rồi, sau này phải có sự an tâm khi đối diện với Mark, một lần nữa dựng thẳng lên sự tự tin của bản thân. Dù sao con người cũng nên đi về phía trước, không thể chỉ bởi vì một lần vấp ngã, đã không dám tiếp tục cất bước đi về trước nữa."

Yaya cắn chặt môi, nín nhịn hồi lâu, cuối cùng cũng òa khóc. Lingling thở dài, lấy ra khăn tay, giúp cô lau nước mắt.

Khi Yaya khóc xong, cô ngẩng đầu lên nói với Lingling: "Nghe chị nói xong, trong lòng em cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Lingling, trước đây em từng có thành kiến với chị. Thật sự rất xin lỗi."

"Đừng xin lỗi vậy mà. Em có thành kiến với chị, đó là vì em chân thành coi trọng bạn bè của em. Orm có người bạn như em, chị còn cảm kích không kịp nữa. Đi thôi, ra kia ăn nhiều một chút. Chờ đến khi ăn no mới có sức đi suy nghĩ nên làm sao để trừng phạt Mark, em thấy đúng không?"

"Vâng."

Lingling và Yaya trở lại chỗ ngồi. Orm xoay đầu qua lại nhìn chằm chằm hai người bọn họ, nhìn thấy đôi mắt Yaya lại đỏ hồng lên, không khỏi nhíu mày nhìn về phía Lingling. Còn Lingling chỉ thản nhiên cười với cô, nhún vai, rồi tiếp tục cùng Gina tán gẫu.

Đáng lẽ ra phải mất hai ngày cuối tuần mới hoàn thành xong công việc, nhưng nhờ có sự tham gia của Gina, bốn người nỗ lực không ngừng, cuối cùng cũng coi như chỉ dùng đúng một ngày để làm xong hết mọi hạng mục.

Sau khi hoàn công, đã là bảy giờ tối. Bạn trai của Gina đến đón cô, rồi những người còn lại từng người lên tiếng tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

Chui vào trong xe, Orm xoa xoa hai bàn tay của Lingling, sau đó không sợ lạnh, lại kéo hai tay ấy đặt vào hai bên hông của mình để làm ấm chúng nó. Orm lầm bầm: "Ngày mai không cần đi vẽ, em có thể ở nhà cùng chị rồi. Tay lạnh như băng thế này, nhất định chị đông cứng hết cả người rồi phải không? Sau này chị phải ăn mặc nhiều quần áo hơn, nếu không thì cứ ở nhà, đừng đi theo em làm việc."

"Không muốn ở nhà. Vậy sau này chị sẽ chú ý mặc đồ ấm để đi cùng em." Lingling ôm chặt eo Orm, kề sát bả vai cô. Có thể được một người yêu đến vậy, thì còn hạnh phúc nào hơn, "Hôm nay nhìn em và Gina ôm tới ôm lui như thế thật chướng tai gai mắt. Thật thương thay cho đôi mắt của chị."

"Gì vậy trời! Chị uống giấm chua à?"

"Đúng, chị uống giấm chua. Em định làm gì nào?"

"Ngoại trừ vui muốn chết thì em còn có thể làm gì?" Orm vuốt ve gương mặt Lingling, nhẹ nhàng hôn lên, "Em rất thích nhìn chị uống giấm chua. Mà nói chứ, uống giấm chua rất có lợi à nha! Vì nó sẽ giúp thân thể được khỏe mạnh, nên chị cứ thoải mái uống nhiều vào. Chị khỏe, em cũng khỏe theo, so với mấy thứ bổ thận tráng dương còn hiệu nghiệm hơn bội phần."

"Em thật đúng là..." Lingling nhất thời không tìm ra được câu từ nào để phản bác Orm, chỉ có thể khẽ cắn cổ cô một cái, "Hôm nay, chị đã khuyên nhủ Yaya rồi đấy. Em muốn nghe không?"

"Có."

Lingling đem hết mọi lời đã nói với Yaya thuật lại một lần. Trong lòng Orm cảm động, nhưng ngoài miệng vẫn than thở: "Nhìn Yaya khóc vậy, chị cũng không tới ôm an ủi người ta được một cái! Người gì đâu mà vô tình quá đi."

"Bộ em cho rằng chị cũng giống em? Cứ thấy ai là chạy lại ôm ngay hay sao?"

"Em cũng không phải loại người cứ thấy ai là chạy lại ôm ngay nha. Chị cứ khoái kể tội em thôi. Ôi trời, chẳng trách sao hôm nay Yaya đáng thương như thế, hóa ra là do chị gây họa."

Lingling bất mãn, vươn tay nhéo sống lưng Orm: "Từ trong miệng em nói ra, sao chị không lúc nào tốt hết vậy?"

"Phụ nữ không hư thì phụ nữ sẽ không yêu mà."

"Em thích phụ nữ hư?"

"Em chỉ thích phụ nữ hư như chị thôi."

Lingling cười, bàn tay vuốt ve qua lại trên lưng Orm đầy khiêu khích. Orm nhớ đến tối qua dở sống dở chết, ngay lập tức run rẩy một cái.

Lingling cảm giác được sự sợ hãi của Orm, nhất thời nhịn không được, bật cười ra tiếng.

Con cọp không phát uy, chị xem người ta là mèo ốm à? Orm nheo mắt lại, xoay người đè lên Lingling.

Vốn Lingling chỉ muốn đùa giỡn với Orm, chứ không chủ đích làm bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn trên xe, nên vội vàng đẩy vai Orm, nói: "Muốn làm gì thì đợi về nhà đi. Lúc này vẫn còn bên ngoài đấy!"

"Trời tối rồi mà, lại ở trong xe, sẽ không ai thấy đâu." Orm nhanh chóng cởi quần áo Lingling, lại cúi người xuống hôn cô. Một bên vừa đưa tay xoa nắn hai bên gò bông đào tròn trịa, một bên thở luồng khí nóng bên tai cô, "Chẳng trách sao ngày hôm nay chị mặc đồ ít đến vậy, nhất định đã nghĩ đêm nay muốn làm chuyện thế này rồi, phải không?"

Lingling vội vàng nắm chặt lại vạt áo vừa bị cởi tung ra, không nhịn được, trách mắng: "Nói bậy!"

"Được rồi, em nói bậy. Nhưng sự thật luôn thắng mọi hùng biện, dù chị có không thừa nhận cũng vô ích." Orm tiếp tục không ngừng không nghỉ châu đầu vào việc trước mắt.

"Quả thật em còn là đồ du côn lưu manh."

"Em chỉ muốn để chị biết cái gì gọi là vạn thụ vô cương*!"

(*Vạn thụ vô cương: nôm na 'ở thế dưới đến muôn đời'.)

"Em đang học chị đó hả? Giao tiền nhuận bút đây!"

"Đừng quên ai mới thật sự là ân sư truyền thụ giảng dạy cho chị!"

"Quả thật em cứ như tên điệp viên khốn nạn đi ăn cắp công nghệ bên trong của máy bay chiến đấu ấy!"

"Còn chị lại là tên VIP trong bầy đàn những kẻ vô tình vô nghĩa!"

"Em..."

Lingling còn muốn nói điều gì đó, nhưng đã bị Orm dùng nụ hôn để bịt lấy miệng. Cái lưỡi linh động kia như con cá tung tăng quẫy đạp bên trong, mang theo cả cảm giác ngọt ngào và đắm say, không kiêng dè bất kỳ gì thoải mái càn quét, chợt đụng tới đồng bạn bên kia, liền đi lượn vòng xem xét, chạm tới thăm hỏi, rồi vui vẻ tách ra, lại đột ngột nhảy lên, trêu chọc, tùy tiện nô đùa.

Bầu trời tối đen như mực. Trong không gian tối đen thần bí thế này luôn khiến người ta có một loại cảm giác muốn đi thăm dò và dục vọng muốn đi mạo hiểm.

Xúc giác trên đầu ngón tay mang tới hương thơm phiêu đãng. Trái tim cấp tốc nhảy lên những nhịp điệu buông thả kịch liệt.

Động đất, xe cũng chấn động. Phía trên chiếc xe thể thao màu bạc như che đậy mất lớp ánh sáng mờ tối.

Giống như vì phối hợp dã tính nguyên thủy của hai người trong xe kia, mặt trăng vẫn chưa từng lộ diện, ngay cả các ngôi sao cũng ngượng ngùng núp phía sau tầng mây, đỏ mặt, nhấp nháy mấy cái, tựa như đang cảm thán, Lúc này cuối cùng cũng coi như đã hiểu thế nào là chỉ tiện uyên ương, không tiện thần tiên*.

(*Chỉ tiện uyên ương, không tiện thần tiên: ý ám chỉ bởi vì để Orm và Lingling có không gian thân mật thuận tiện mà thần tiên rơi vào thế bất tiện hành động (ở đây, mặt trăng không lộ diện, còn ngôi sao cũng trốn sau tầng mây).)

Vì tạo điều kiện cho mọi người nghỉ ngơi, ngày chủ nhật hôm nay, ông trời đem tới một thời tiết rất tốt. Bầu trời trong xanh, đám mây trắng lững thững trôi, nhiệt độ duy trì xoay quanh mốc mười ba độ. Tuy không thể nói là tiết trời ấm áp, nhưng cũng không quá lạnh.

Các ông lão có thói quen dậy sớm đã từ lâu đứng làm bạn dưới vầng thái dương, thong thả làm vài động tác Thái Cực quyền dưỡng sinh, hoặc kêu to gọi nhỏ các ông bạn già khác, ngồi dưới ánh mặt trời, bày ra bàn cờ tướng trên bàn ghế đá đấu trí với nhau.

Tới gần xế trưa, bộ tộc đi làm tranh thủ ngày nghỉ ngủ bù đủ giấc, đến lúc này mới lục tục đi ra khỏi cửa để mua sắm chút nhu yếu phẩm thường ngày, hoặc chỉ tùy ý đi dạo một chút để thay đổi tâm trạng. Bên trong các cửa hàng Charoen Pokphand Group (CP Group) và KFC chật cứng các đôi tình nhân hoặc người trong một nhà đến đây nói chuyện vui vẻ, ở kế bên chính là các cô cậu nhóc không sợ lạnh hồn nhiên ăn kem, nắm lấy tay cha mẹ, nhún nhảy hạnh phúc, dùng đôi mắt ngây thơ cảm nhận đô thị phồn hoa qua tấm cửa kính.

Ginny cứ như người theo đuôi, vô lại ở nhà Jayna tiếp tục ngủ thêm một đêm. Đối với da mặt dày cỡ này của Ginny, đáy lòng Jayna chỉ còn biết ngưỡng mộ, còn thần kinh của cô đã có chút chết lặng.

Ginny ở lại nhà cô cũng không có vấn đề gì, nhưng cô đến đây không đem theo bất cứ bộ quần áo nào khác, đây lại là một vấn đề rất đáng để bận tâm! Ginny đã sớm tỉnh dậy, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô trùm khăn tắm đi vào phòng ngủ của Jayna.

Đôi mắt ướt át lay động, đôi vai trần đầy quyến rũ, vẻ biếng nhác khi dậy sớm của Ginny sau khi tắm rửa xong lại trở nên căng đầy mọng nước. Mặc kệ người nào nhìn thấy cảnh này, đều rất dễ rơi vào trong một tầng dụ hoặc khôn nguôi.

Người phụ nữ này muốn dụ hoặc chân tâm sao? Đi dụ hoặc cũng không cần biết nhìn đối tượng là ai? Jayna liếc mắt nhìn Ginny, miễn cưỡng xoay người sang chỗ khác, không muốn đi chú ý.

Ginny nỗ lực phát huy sự quyến rũ của thân thể chính mình, mười phần tao nhã ngồi vào mé giường đối diện Jayna: "Chị tắm rửa xong không có đồ lót thay, muốn mượn của em. Chắc em không từ chối đâu?"

Da mặt người này dùng tường thành làm ra hay sao? Jayna kéo tấm chăn che kín hết đầu, giả bộ không nghe thấy.

"Em không từ chối, vậy nên chị sẽ coi như em ngầm đồng ý đấy." Ginny không hề khách sáo, mở ra tủ quần áo của Jayna, tìm thấy ngăn chứa đồ lót, lại lấy ra vài bộ quần áo của cô, quyết định thay đồ ngay trước mắt người ta.

Y phục trên người phụ nữ được chầm chậm cởi ra từng cái, dần lộ ra từng phần thân thể trần trụi, mang đến một loại vẻ đẹp đầy ngượng ngùng. Còn hình ảnh người phụ nữ trần trụi đứng trước mặt người khác, thong thả lấy từng món phụ kiện của quần áo mặc vào người, lại mang đến loại vẻ đẹp rất kín đáo. Vẻ đẹp của phụ nữ dù ở bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu đều có thể hiển lộ vô cùng hoàn mỹ.

Jayna ôm chăn, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Ginny. Không thể không nói, dáng vẻ thay quần áo của Ginny thật sự đẹp vô cùng. Rốt cuộc chị đã dùng chiêu này đi quyến rũ được bao nhiêu người? Đem cái chiêu đã từng sử dụng cho người khác để đi quyến rũ tôi sao? Chị cảm thấy như thế rất được ư?

Đột nhiên Jayna có chút tức giận.

Ginny thay quần áo xong, liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt Jayna âm trầm tức giận, làm như không quan tâm, nói: "Đây là lần đầu tiên chị mặc quần áo trước mặt người khác, có phải em cảm thấy rất dung tục không? Dù có dung tục đi nữa cũng không hề gì, chị chỉ muốn để em từ trong ra ngoài đều có thể nhìn thấy rõ chị, cũng chỉ muốn nói cho em biết, tình cảm của chị đối với em không phải một lúc nhất thời đi tìm cảm giác mới mẻ. Chị đi làm điểm tâm đây, em cũng mau rời giường đi. Lát nữa, chúng ta sẽ cùng ra ngoài đi dạo."

Lần đầu tiên ở trước mặt người khác thay quần áo? Sự tức giận của Jayna tự dưng biến mất không còn tung tích. Thế nhưng nơi này đến cùng là nhà tôi hay vẫn là nhà chị vậy? Làm sao chị có thể không kiêng dè như thế, nói tôi làm gì là tôi phải đi làm liền? Đột nhiên Jayna thấy tức giận đùng đùng trong lòng. Cô uể oải mặc quần áo vào, nghĩ mãi vẫn không ra, Chính mình làm sao lại bị thuốc cao bôi trên da chó* dính chặt lấy thế này? Đúng là một hồi say rượu rước hận ngàn thu!

(*một loại miếng dán có tẩm thuốc giảm đau (gần giống như Salonpas), rất dính, không có tác dụng phụ, vẫn dùng cho tới ngày nay.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co