[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược
55
Trở về văn phòng, Ginny không hề che giấu gì với Jayna, kể hết những việc đã làm với Tina. Jayna nghe xong, chỉ khẽ cười: "Hiện giờ coi như em cũng đã rõ, Võ Tắc Thiên* có thể trở thành hoàng đế rốt cuộc đã từng giết hại bao nhiêu người."
(*Võ Tắc Thiên: nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc lập ra triều đại Võ Chu cai trị 15 năm với tôn hiệu Thánh Thần hoàng đế.)
"Nhưng đáng tiếc quá đi! Đất nước ngàn năm rộng lớn này chỉ có mỗi một mình Võ Tắc Thiên."
"Ở thời đại đó có thể xuất hiện một Võ Tắc Thiên, dù chỉ có một thì đã quá đủ để lưu danh thiên cổ, cũng như đã đủ chứng minh, từ xưa đến nay người phụ nữ không thể bị khinh thường."
"Chị có thể xem câu nói này của em như đang khích lệ chị hay không?"
"Tùy chị."
Ginny vòng tay qua eo Jayna, thấp giọng cười: "Jayna à, kỳ thật em rất bao che khuyết điểm."
"Em vẫn luôn là người bao che khuyết điểm."
"Mỗi lần đến cuối năm, chị đều bận rộn như con quay, nên giờ mệt gì đâu luôn." Ginny nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Jayna, "Rốt cuộc cũng coi như sắp tới cuối năm rồi. Đến đầu năm mới, em cùng chị đi đâu đó nghỉ xả hơi nha, được không?"
"Em còn phải ở nhà với gia đình nữa."
"Bận rộn cả năm, vội vàng cả năm, nhất định đến lúc đó cha mẹ em cũng rất bận cho xem. Chị thấy em đi theo chị sẽ tốt hơn đấy."
"Đến lúc đó rồi nói sau đi."
Ginny thấy Jayna không từ chối trực tiếp, miệng cũng nhếch lên đầy vui vẻ, bắt được cơ hội tốt, liền nhanh chóng nhắm lên hai cánh môi của Jayna hôn một cái, rồi chậc lưỡi nói: "Thật là thơm!"
Từ lâu Jayna đã thích ứng với hành vi ăn vụng của Ginny, nên chỉ đẩy Ginny ra, rồi cố ý nghiêm mặt, buông lời dọa: "Chị mà còn như vậy, em..."
Jayna đang muốn nói 'Chị mà còn như vậy, em sẽ không để ý đến chị.' Ai biết mới vừa nói đến chữ em liền bị Ginny tập kích một lần nữa, làm tất cả từ ngữ theo nụ hôn kia rơi hết về trong bụng. Ginny cực lực dùng hết kỹ xảo để khiêu khích môi lưỡi cô, trêu chọc thân thể cô nổi lên từng tầng khô nóng.
Bắt được cơ hội hai bên thở dốc, Jayna nhanh chóng đẩy cô ra, lách người sang bên, trên mặt còn mang theo vẻ ửng hồng, hùng hổ trừng cô sắc lẽm, rồi cầm lấy túi xách, căm giận xoay người rời đi.
Ginny nhìn bóng lưng Jayna, vui mừng khôn xiết. Cô dựng thẳng đầu ngón tay với tư thế cực kỳ diễm lệ, Rất tốt, rất tốt nha! Ái muội đã thăng cấp!
Đầu tháng Hai, gần tới Tết Nguyên đán. Đa số các phòng ban của những công ty lớn đều để nhân viên lấy phép nghỉ Tết. Đám người đã bận rộn suốt một năm, rốt cuộc có thể nhân dịp nghỉ lễ dài ngày để trở về nhà đoàn viên cùng gia đình và bạn bè thân thuộc. Trong chớp mắt, từ phố lớn đến ngõ nhỏ náo nhiệt hẳn lên, sôi nổi ồn ào dồn về các trạm xe lửa và bến xe đò, kiên nhẫn đứng xếp thành các hàng dài mua vé bắt xe về nhà. Mọi người lôi kéo hành lý lớn hành lý nhỏ, không để ý tiết trời lạnh giá, ở trong đội ngũ xếp hàng lẻ loi bước đi, rồi đến khi mua được vé xe, thì gương mặt lại đầy hưng phấn, tựa hồ như những giờ phút chờ đợi và chịu đựng sự lạnh giá kia không đáng kể gì.
Trải qua hơn một tháng tôi luyện, rốt cuộc Jayna đã hoàn toàn thích ứng độ mặt dày của Ginny, nhưng cô vẫn chưa thể buông Orm xuống được. Bóng dáng của Orm cứ như một bóng ma trong tâm trí, đều ở những lúc lơ đãng sẽ lập tức phủ đầy đáy mắt cô. Jayna nghĩ, Có lẽ vẫn cần thời gian đi, chờ đến khi lòng mình thật sự bình tâm lại, sau đó nhất định phải đi gặp Orm, dù đó chỉ là đưa mắt nhìn từ phương xa cũng quá tốt rồi.
Trong khoảng thời gian này, mỗi khi Ginny bắt được cơ hội đều sẽ làm chút chuyện ái muội mờ ám với Jayna. Mỗi lần đều trêu chọc khiến Jayna phải mặt đỏ tim đập. Sau rất nhiều lần bất đắc dĩ, Jayna đành phải tự nhắc nhở bản thân, Phải nhẫn, phải nhẫn thôi!
Tuy vậy, mỗi khi Ginny phải đi xã giao và về nhà muộn, không kịp gửi tin nhắn 'Chúc ngủ ngon' với Jayna, những lúc đó Jayna đều sẽ cảm thấy thiếu chút gì đó, nhưng cô cũng không muốn đi tìm hiểu rốt cuộc cái thiếu ấy là gì? Cô cực lực bỏ quên đi một đáp án đã rất rõ ràng, chỉ vì cô sợ, sợ rất nhiều thứ nói không rõ được đó là những thứ gì.
Trải qua hơn một tháng chiến tranh lạnh, sau một tháng ngủ trên ghế sofa, rốt cuộc Mark đã được bước chân trở lại vào phòng ngủ, cùng Yaya quay về cuộc sống tốt đẹp trước đây.
Mặc dù được Lingling và Ginny ở bên suốt ngày khuyên nhủ, nhưng Kimberley vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng với Mark. Chỉ là sau đêm hôm đó, Mark không để ý cũng không bắt máy các cuộc gọi đến của cô, nên cô cũng không thể làm gì hơn.
Cuộc sống thường nhật giữa Lingling và Orm vẫn ngọt ngào tựa mật như cũ. Orm khó tránh khỏi đôi khi sẽ nhớ tới Jayna, đã lâu không liên hệ, cũng không biết hiện tại Jayna trải qua ra sao. Cũng may Lingling thỉnh thoảng từ nơi Ginny cập nhật chút tin tức của Jayna. Khi Orm biết Jayna đã có chút động tâm với Ginny, sau khi cảm thấy thoải mái, tự dưng cô lại thở dài một hơi như có như không. Cô thật tâm cầu nguyện Jayna có thể thật sự buông xuống được chuyện cũ và bắt đầu đoạn tình cảm mới, như vậy Jayna mới có được hạnh phúc.
Bầu trời phiêu đãng những bông hoa tuyết. Trận tuyết không lớn, cũng không nhiều, chỉ ngưng tụ một lớp tuyết dưới mái hiên thành một miếng băng mỏng, sau đó chậm rãi hòa tan nhỏ xuống từng giọt nước tí tách. Từng mảng hoa tuyết to bằng đầu móng tay lặng lẽ rơi xuống đất, nhanh chóng biến mất tăm mất tích. Từng cụm bông tuyết nhỏ khi rơi xuống đầu hay lên mặt người rất nhanh chóng hòa tan đi.
Trên những con đường lớn, nhiều người cũng không bung dù tránh tuyết, tựa hồ như mọi người đều rất hưởng thụ sự ban ơn này của tự nhiên.
View đã sớm được nghỉ, nhưng do cô phải ở lại giúp thầy hướng dẫn dịch một số tài liệu quan trọng, nên không thể về ngay. Nhìn hiện tại đã trôi đến ngày hai mươi bảy âm lịch, cũng đến lúc nên về nhà.
View xuất phát từ quán tính, cân nhắc đến độ khả thi sao Hỏa đụng vào Địa cầu nhiều được bao nhiêu, rồi không ôm bất kỳ hy vọng nào chạy đến studio tìm Orm đang bù đầu bù cổ thiết kế đồ án. Hôm qua, sau khi giải quyết hết đống việc còn tồn đọng cuối năm, Mark, Yaya và Nancy đều đã bắt xe trở về nhà ăn Tết vào sáng sớm hôm nay. Vì thế trong studio lúc này chỉ còn lại một mình Orm.
Phải đến ngày mai Lingling mới được nghỉ, Orm một mình ở nhà thấy buồn, nên đơn giản tới studio kiếm chút bận bịu từ công việc được hẹn trước vào năm sau. Thời điểm Tết đến thường khiến người tha hương thấy nhớ nhà, vì vậy nếu có việc gì đó để làm, chí ít có thể khiến cho cô không có thời gian suy nghĩ lung tung.
Orm không biết phải đến khi nào mới có thể trở về nhà, đây quả thật là một ẩn số khó tìm lời giải. Một cái chớp mắt, năm năm trôi qua, từ bên trong năm tháng vô nghĩa, lại cất giấu quá nhiều nước mắt đong đầy cảm xúc. Những giọt nước mắt chảy xuống vì cha mẹ, vì chính mình, vì ái tình và vì cuộc sống. Tất cả chúng nó ngoài nước mắt còn mang theo sự đau đớn khôn nguôi.
Orm biết, nếu như cha cô không đồng ý để cô quay về nhà, mà cô lại cứng đầu trở về, thì phải nhận lấy hai loại kết cuộc. Một là lại chọc cho cha cô tức giận thêm, hai là phải cúi đầu thỏa hiệp với cha. Mà hai loại kết cuộc này hiển nhiên đều không phải là kết quả cô muốn. Cô đành dùng hết sức lực toàn thân, dũng cảm bước tiếp về phía trước ở tư thế ngạo nghễ ngẩng cao đầu, lặng lẽ rửa sạch vết thương hiện ra tơ máu.
Thân thể tóc da, nhận từ mẹ cha. Trên mỗi tế bào trong thân thể này đều cất chứa những dấu vết được di truyền từ cha mẹ. Đã như thế làm sao có khả năng không nhớ đến gia đình của mình?
Ngoài cửa sổ là những đám mây màu xám trôi lững thững hướng về đường chân trời dài vô tận. Bên trong song cửa hiện ra bóng dáng một người yên lặng cắm mặt vào màn hình vi tính thiết kế bản đồ họa. Vào những dịp lễ Tết khi cả bầy chim đều chuẩn bị quay về tổ, có vẻ như lúc này đây Orm đặc biệt cô đơn.
Sau khi View đến, không nói hai lời liền vô cùng tự nhiên chạy đến túi xách của Orm tìm ra tờ một trăm tệ, rồi lôi kéo cô đến siêu thị gần đó mua một đống đồ ăn vặt. Orm mua chút quà, nhờ View sau khi trở về quê thì ghé nhà đưa cho cha mẹ cô, bởi vì lúc này cô không dám về quê, chuyện có thể làm cũng chỉ là mua chút quà gửi về để bày tỏ lòng hiếu tâm.
Chờ sau khi trở lại studio, View nằm nhoài trên ghế sofa, cầm lên một hộp trái cây đóng hộp, vui vẻ ăn.
Orm giúp cô mở một chai Sprite để bên cạnh, nói: "Cả ngày cậu cứ ồn ào đòi giảm béo, thế mà lại luôn miệng ăn mấy món đồ ăn vặt. Vậy thì làm sao có khả năng giảm cân được chứ?"
View oán giận nói: "Tớ uống nước lọc còn tăng ký được nữa là, giảm cân cái rắm ấy!"
"Ôi trời, người theo đuổi con đường học vấn đúng là không giống với người thường! Mà bên kia có cân điện tử đấy, cậu thử đứng lên cân xem được nhiêu rồi?"
View tìm tới cân, đứng lên đó, lập tức thảng thốt hét lên: "Má ơi! Hai ngày nay tớ ăn nhiều như hạm ấy. Làm sao còn nhẹ hơn 1kg so với trước đây ta?"
"Thế nhiêu rồi?"
"58,5."
"Nếu trừ đi số quần áo và đôi giày cậu đang mang, thì nhiều lắm chỉ 57,5. Như vậy cũng không mập lắm." Orm trêu ghẹo, "Mà mình thấy cậu không cần giảm béo đâu. Cậu trời sinh đã tròn rồi, toàn bộ cơ thể là một hình tròn, ngay cả ông trời cũng hết cách cứu chữa. Nếu cậu ra đời với giới tính nam, lại có dáng đi hai hàng như con vịt, nói không chừng còn có thể trở thành truyền nhân đời thứ hai của Sư Lý Tật* nữa đấy."
(*Sư Lý Tật: đại thần nước Tần thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc, có công lớn trong mở rộng lãnh thổ và khuếch trương thế lực, giúp nước Tần trở thành nước lớn nhất trong số Thất hùng, mở đường cho Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc.)
"Là Sư Lý Tật thì có sao? Người ta chí ít vẫn là thừa tướng! Nào giống cậu, chỉ mãi là một túi da bọc xương, vừa nhìn chính là mầm mống hại nước hại dân." View đã sớm quen với cái mồm độc địa chuyên nói lời châm chọc của Orm, cũng sớm dưỡng ra thói quen đấu võ mồm với Orm. Cô kéo lấy tay Orm, "Tớ nhìn cậu dạo này thấy giống như có mập lên đấy, rốt cuộc cậu nặng bao nhiêu?"
Orm cố ý tỏ ra do dự, ngần ngại nói: "Mình sợ cậu bị đả kích."
"Có chút đả kích mới tạo ra động lực, mau leo lên cân để tớ nhìn xem chút nào."
Orm bước lên cân, cúi đầu nhìn thật kỹ con số hiện lên, trên gương mặt mang theo vẻ bi ai, quay sang nói với View: "Thật có lỗi với cậu. Mình mới 49 thôi à, thoạt nhìn mình có hơi mập lên thật, nhưng đó là bởi vì tinh thần của quả nhân đang rất tốt."
View lại lấy một miếng trái cây đóng hộp nhét vào miệng nhai, tức giận nói: "Tớ không muốn so đo với cậu! Đúng là loại quá sức lãng phí lương thực!"
"Nếu so với loại am hiểu độn lương kho lúa như cậu, quả thật mình là loại quá sức lãng phí rồi."
"Cậu tự mình biết thế là tốt đấy! Cậu có chiều cao như vầy mà có mỗi 49kg? Cả người toàn xương với xương. Chán!"
"Đừng khinh thường thể trọng của mình nha! Những nơi nên có da có thịt thì mình đây chưa bao giờ thiếu miếng nào! Còn cậu ấy hả?" Orm có ý xấu đưa tay chọt vào bụng View, "Những nơi nên có da có thịt lại chạy tập trung hết vào vùng bụng này, có lẽ đủ để con cá vàng bơi lội tung tăng khắp hai vòng ấy nhỉ?"
"Làm gì có chuyện đó! Cậu đừng trù ẻo tớ!" View dùng sức tán mạnh vào tay Orm đang đụng vào bụng cô, cực kỳ căm giận nói, "Năm nay cậu có định về quê không? Nếu trở về, tụi mình cùng đi, hiện tại có lẽ còn mua được vé tàu đấy. Còn nếu không mua được, cùng lắm tớ với cậu thuê xe tự chạy về quê cũng được."
"Cậu xem đi! Mình hiện giờ còn ở đây bận tối tăm mặt mũi, ắt hẳn đã biết mình không có thời gian về nhà rồi." Orm cười khổ, vẫn như cũ lấy công việc bận rộn làm cớ, từ chối lời đề nghị của View.
"Chẳng lẽ cả thiên hạ này chỉ có mỗi mình cậu bận rộn?" Đột nhiên View rất muốn đánh Orm, "Mỗi lần tớ trở về nhà, cha mẹ cậu đều luôn miệng hỏi tớ, cậu sống trên này có ổn không? Ngày mùng một hằng năm, khi tớ đi ngang qua nhà ông bà cậu chúc Tết, ông bà cũng thường hỏi thăm cậu đấy. Tết nhất là dịp mọi người trong gia đình quây quần bên nhau. Tớ nhìn gia đình cậu bởi do thiếu vắng cậu mà không được trọn vẹn cũng thấy lòng chua xót! Sao cậu còn không biết quan tâm lo lắng đến ông bà cha mẹ cậu thế hả?"
"Biết mà." Đôi mắt Orm đầy vẻ ảm đạm, "Nhưng giờ mình bận rộn không thoát nổi thân đây, thì có biện pháp gì nữa chứ?"
"Mấy người cùng làm với cậu như Mark và Yaya đều đã về nhà rồi mà? Nếu đã bận rộn sấp mặt như cậu nói hẳn là cả ba người đều phải bận hết chứ? Dựa vào gì chỉ đẩy hết mọi công việc cho cậu lo thế này hả?"
"Thật không có cách nào mà." Orm tìm đại một lý do nào đó để lấp liếm, "Mình muốn mua nhà, nên muốn tranh thủ kiếm thật nhiều tiền càng tốt, vì lẽ đó mới bận rộn hơn người khác thôi."
View phẫn nộ đá chân vào ghế, nói: "Biết bao nhiêu năm trôi qua mà cậu còn không chịu trở về quê nữa sao? Bộ không thấy nhớ nhà à?"
"Nhớ chứ. Làm sao có khả năng không nhớ được đây? Mà hình như chuyến xe của cậu sẽ xuất phát lúc sáu giờ rưỡi tối nay, phải không? Đến lúc đó, để mình đưa cậu ra nhà ga."
"Cũng được. Mà này, từ khi cậu tốt nghiệp đại học đến giờ đã năm năm rồi đấy. Rốt cuộc cậu muốn lúc nào mới về quê thăm nhà hả?"
"Mình muốn nổi bật hơn tất cả mọi người rồi mới trở về quê."
"Thôi đi chị! Chị đã nổi bật hơn tất cả mọi người rồi, có biết không?" View kêu to, "Số tiền cậu kiếm được không biết nhiều hơn tớ gấp bao nhiêu lần nữa. Có phải cậu đang cố ý đả kích tớ không? Tớ thấy hiện giờ cậu mau tìm ông chồng nào đó gả quách đi là cuộc sống sẽ hết sức viên mãn!"
"Ồ! Cậu còn không thấy ngại khi nhắc nhở mình như thế sao?" Orm lên tinh thần, lại trêu chọc, "Nữ tiến sĩ, chuyện cậu xuất giá được hay không vẫn đang là vấn đề rất nghiêm trọng đấy nha. Đến lúc đó tuyệt đối không nên xuất giá không được, trái lại đi xuất gia đấy!"
"Cậu biến mau! Nếu cậu cứ gọi tớ là nữ tiến sĩ như thế, tớ sẽ đánh cậu ngay đó!"
"Nữ tiến sĩ thì sao đâu? Mình nghĩ dù có là Diệt Tuyệt sư thái còn không có tư cách như cậu nữa kìa." Orm học bộ dạng như các nho sinh thời xưa tỏ vẻ nhún nhường, chắp tay bái phục, "Sư thái, người vì quốc sách kế hoạch hóa gia đình của nước nhà, làm ra cống hiến không thể xóa nhòa, tạo dựng công lao vô cùng vĩ đại. Quả thật ngưỡng của người cao quá đi, tiểu nhân đây học không tới, quá thất lễ với người rồi!"
"Con nhỏ họ Kornnaphat kia! Quả thật cậu có dũng khí quá đấy! Tớ hận cậu!"
Nhìn View không ngừng giơ tay giơ chân, Orm cười to. Thế nhưng vừa nhớ đến ngôi nhà dưới quê, ý cười lại cứng ngắc bên khóe môi.
Năm giờ rưỡi chiều, Orm cùng View cùng đi tới nhà ga.
Bên trong khu đợi ở trạm xe lửa đang ngồi đầy người, tiếng nói chuyện huyên náo, tạp nham và cực mất trật tự. Có mấy người không tìm được chỗ ngồi, chỉ có thể ngồi lên đống hành lý của chính mình. Những đứa nhỏ được dắt đi theo hoặc cười nói ríu rít hoặc la hét khóc nháo tạo nên một loại âm thanh hỗn tạp khắp một góc trạm. Một vài công nhân mệt mỏi ngủ gà ngủ gật, trên quần áo loang lổ vệt mồ hôi ướt nhẹp cùng chút tro bụi úa vàng. Mọi người đều đang đợi chờ những đoạn đường phải đi phía trước không giống nhau, nhưng điểm đến cuối cùng chỉ có một — gia đình.
Trước khi bước vào nơi bấm lỗ soát vé, Orm vỗ vai View, nói: "Tết nhất người ta đi lại nhiều, trên đường nhớ cẩn thận."
"Một mình cậu đón Tết trên này, cũng nên tự bao chút sủi cảo ăn đi đó."
"Ừm."
Nhẹ nhàng ôm một cái, phất tay nói lời tạm biệt. Ngay tại khoảnh khắc xoay người quay lưng bước đi, đôi mắt Orm thấm đẫm nước mắt.
Buổi tối bắt xe taxi về đến nhà, cũng đúng lúc Lingling vừa làm xong cơm tối. Trên bàn ăn bày cá chép hấp hoàng tửu, thịt thái vuông xào sơn trà, salad trộn dầu táo cùng súp nấu ngũ vị. Màu sắc và hương vị đều đầy đủ, các món ăn đều hòa quyện và tôn vinh lẫn nhau, khiến người nhìn vào chỉ còn biết thèm chảy nước miếng. Lingling biết vào lúc này Orm sẽ đặc biệt nhớ nhà, cảm giác nhớ nhà lúc nào cũng khiến người ta day dứt đau đáu mãi không thôi, bất kể là ai cũng khó mà vượt qua được. Cô muốn thông qua chút cơm canh thế này để an ủi nỗi sầu não nhung nhớ gia đình của Orm.
Orm biết tâm ý Lingling, cô không phụ sự mong đợi của Lingling, nhanh nhẹn đi tới cầm lấy chiếc đũa, say sưa ăn ngon lành. Một bên vừa ăn, một bên vừa khen: "Sau này nếu chị có thất nghiệp, em thấy chị nên suy nghĩ đến khả năng mở quán cơm đi."
Lingling khẽ nhướn đuôi lông mày: "Em cảm thấy chị có thể thất nghiệp sao?"
Orm giả vờ trầm ngâm: "Thế gian này, mọi sự đều tuần hoàn lặp đi lặp lại, chuyện đến cùng cực sẽ phản lại, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, không lường được, cũng không thể nói."
"Ồ, đừng nói với chị, em đã từng nghiên cứu qua «Chu dịch»* đấy nhá."
(*«Chu dịch»: cơ sở của khoa học dự đoán, là phương pháp luận của duy vật biện chứng, chỉ rõ quy luật và quy tắc phát triển, biến hóa của các sự vật trong vũ trụ.)
"Đúng là có nghiên cứu qua, nhưng chỉ nghiên cứu sơ thôi, chứ không nắm rõ bất kỳ đạo lý gì trong đó đâu."
"Nếu như em có thể nghiên cứu được triệt để, thiên hạ nhất định sẽ đại loạn."
"Chị nha! Sao cứ thích hạ thấp em hoài vậy?"
"Chỉ là chị yêu thích nói ra sự thật thôi."
Sau khi ăn xong, hai người tắm chung trong bồn. Lớp bọt biển bên trên tỏa ra mùi thơm ngát, che khuất thân thể trần trụi ở phía dưới làn nước. Hai gò má ửng hồng dưới hơi nước nóng, không khác gì hai đóa hồng mai ngạo nghễ nở rộ trong lớp tuyết trắng.
Orm ngồi gọn trong lòng Lingling, nắm lên bàn tay cô, chầm chậm đếm từng đầu ngón tay, khe khẽ nói: "Một bàn tay, năm ngón tay, đã năm năm rồi đấy. Lingling, đã năm năm em chưa từng bước chân về thăm nhà một lần nào, cũng không biết cha mẹ em hiện giờ đã trở nên thế nào nữa."
"Nếu đã muốn về nhà, sao lại không về?" Lingling trở tay nắm lấy bàn tay của Orm, "Em phải biết rằng, em nhớ cha mẹ một phần, thì cha mẹ càng nhớ em gấp nhiều phần. Những khúc mắc khi xưa, cần phải đi mở thì dù gì cũng phải mở ra thôi. Chứ em cứ tỏ ra tránh né cũng đâu phải biện pháp tốt."
"Em mà trở về sẽ chỉ khiến cha em nhìn thấy càng tức giận thêm thôi. Vẫn nên quên đi!" Orm quay đầu hỏi Lingling, "Ắt hẳn mấy ngày Tết chị cũng phải về nhà, đúng không? Còn hai ngày nữa đã đến Tết rồi, chị cũng mau về thăm nhà đi."
"Không vội, tầm ngày ba mươi chị về cũng được. Mà này, hay em theo chị về nhà chị đón Tết, thấy sao?"
Orm lắc đầu, nói: "Tết đến là dịp người trong một nhà đoàn tụ. Sao em tới đó được? Khuya ba mươi chị nhớ gọi điện thoại về tâm sự với em là ok rồi."
"Tết năm nay đúng là em không tiện về nhà chị thật, thời điểm vẫn chưa tới, tạm thời chị không tiện đưa em về nhà giới thiệu với mọi người." Lingling vòng tay ôm chặt lấy Orm, đặt cằm gác lên một bên vai cô, "Nhưng quả thật chị rất muốn mang em về nhà, để em được một lần ra mắt cha mẹ chị, cũng muốn cha mẹ chị biết được sự tồn tại của em trong cuộc sống của chị nữa."
"Ôi trời!" Orm đưa tay khẽ nhéo một bên má Lingling, "Quan hệ của chị em mình, nếu như có thể che giấu được thì cứ che giấu, bằng không cha mẹ chị sẽ không chịu nổi đả kích này đâu."
"Chị biết, chỉ là chị muốn để mọi người gặp gỡ và quen biết lẫn nhau thôi. Hơn nữa..." Lingling hơi chút do dự, một lúc sau mới nói, "Năm năm, thời gian đã không ngắn, cha mẹ em cho dù có tức giận đến mức nào đi nữa, có lẽ cũng sớm nguôi giận rồi. Chờ tìm một cơ hội thích hợp, chị muốn được gặp cha mẹ em."
Lingling muốn gặp cha mẹ mình, chứng tỏ chị ấy đã sớm đưa ra quyết định sẽ cùng mình dắt tay xây dựng một cuộc sống chung của cả hai. Orm nghĩ đến đây, cảm động khôn nguôi, Chỉ là giống như Lingling đã nói, thời điểm vẫn chưa tới, với lại bản thân mình vẫn không thể trở về nhà, đã như thế làm sao đưa Lingling trở về gặp cha mẹ? Tính mẹ còn đỡ chút, chứ tính tình của cha thì mình quá rõ, nếu như cha biết được mình mới vừa chia tay Jayna, đã ngay lập tức đi quen phụ nữ khác, nhất định sẽ tức chết cho xem.
Tuy nghĩ thế nhưng Orm cũng không muốn từ chối thẳng thừng ý tốt của Lingling, nên chỉ cười nói: "Muốn gặp cha mẹ em cũng không cần đi gặp ngay dịp Tết mà. Dịp Tết đến, người một nhà nên đoàn tụ với nhau, cùng vui vẻ náo nhiệt đón chờ năm mới. Khi chị về nhà nhớ cố gắng nói chuyện với cha mẹ đấy, không cần lo lắng cho em đâu. Em đã trải qua cái Tết một mình suốt bốn năm nay, thêm cái Tết thứ năm cũng chẳng thể làm khó được em. Không có gì phải lo hết, chị đừng tiếp tục lo lắng cho em như thế này nữa, ha?"
"Được rồi." Lingling hiểu tâm tư Orm. Với lại hai người yêu nhau còn chưa đến nửa năm, đúng thật cũng quá sớm để đưa đối phương đi gặp cha mẹ của nhau vào lúc này, "Vậy tối ba mươi Tết, chị sẽ gọi điện thoại nói chuyện với em."
"Ừm."
"Hiện tại không cho phép em nhớ nhà, chỉ cho phép em nhớ chị, vì chị chính là nhà của em." Lingling nâng cằm của Orm, hôn lên hai cánh môi đỏ hồng.
Đôi uyên ương đùa giỡn trong làn nước giống như đôi thiên nga đang nghịch nước. Nếu nói đời người là một vòng luân hồi, ắt hẳn nỗi nhớ nhà cũng là một vòng luân hồi. Bất kể sống trong một cung điện rộng lớn, hay sống dưới mái nhà tranh rợp cỏ, chỉ cần nơi đó có người mình yêu đang sinh sống, liền trở thành nhà của mình.
Nhớ đến nhà, muốn về nhà. Thứ nghĩ tới không phải căn nhà, mà chính là người trong nhà.
Nếu đã như thế, đơn giản cứ đem tâm trạng đau thương này thả ra một chút đi.
Tiếng pháo xua tan chuyện cả năm,
Đồ tô thu ủ gió xuân nồng.
Nhà nhà rạng rỡ như bừng sáng,
Đào phù cũng mới đổi thay xong.*
(*«Nguyên đán» của Vương An Thạch. Đây là bản dịch của Ngô Văn Lại. Chú thích thêm: đồ tô là tên một loại rượu ngon chỉ được uống vào dịp Tết, còn đào phù là bùa bằng gỗ đào đóng lên hai bên cửa để xua đuổi tà ma.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co