Truyen3h.Co

[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược

64

LingOrmTruyen123

Lingling theo ý tứ Ginny, nghiêm mặt, tiếp lời Ginny, nhìn như khuyên giải nhưng thật ra lại là đe dọa: "Phụ nữ có lúc rất thoải mái, nhưng có lúc cũng rất nhỏ nhen tính toán. Ginny trả thù Tina ra sao, hẳn là hai em vẫn còn chưa quên chuyện đó nhỉ? Mặc kệ làm chuyện gì, trước tiên cũng phải dự tính đến tình huống xấu nhất, và khi đối xử với người khác thì lại càng phải như vậy. Trước tiên tiểu nhân, sau này quân tử, đây là quan điểm không hề sai. Em chỉ cần đi nói tiếng xin lỗi, liền có thể miễn trừ nỗi lo về sau, cũng như có thể giúp chị và Ginny bớt đi rất nhiều phiền phức, vậy cớ sao mà không làm? Ngoan nghe lời chị. Chờ đến tối, em cùng Jayna đi tìm Kimberley, cố gắng nói tiếng xin lỗi cậu ấy, cứ mặc kệ Kimberley nói gì hay làm gì, hai em vẫn phải giữ phép lịch sự để nói chuyện, hiểu không?"

Lời đe dọa của Ginny đã đưa đến hiệu quả rất lớn, mà lời vừa rồi của Lingling càng khiến Orm và Jayna càng nghĩ càng sợ. Lúc trước Tina đắc tội với Ginny, sau đó Ginny đã đem cả công ty của người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chó tìm chó, mèo tìm mèo, nhất định Kimberley cũng không thiện lương chỗ nào đi! Nghĩ đến đây, tóc gáy của Orm và Jayna đồng loạt dựng hết cả lên. Hai người không khỏi đem những lời đe dọa này khắc sâu tận đáy lòng.

"Lingling, nếu như em là chị, tuyệt đối em sẽ không bảo Orm đi xin lỗi." Jayna bình tĩnh nhìn về phía Lingling. Cô rất muốn hỏi Lingling một câu, Chị thật sự yêu Orm sao? Nếu như yêu, làm sao lại nhẫn tâm bắt cậu ấy đi xin lỗi?

Lingling đón ánh mắt của Jayna, cười nói: "Jayna, em không phải chị. Em không thể nào biết ranh giới quan hệ giữa chị và người khác đầy tinh tế và phức tạp đến mức nào. Nếu chỉ cần một câu nói có thể giải quyết được rắc rối, chị sẽ không đi làm cách khác tốn sức hơn. Huống chi có những lúc nói quá nhiều, ngược lại sẽ phản hiệu quả. Thật ra để hai em đi xin lỗi, cũng là chuyện chị và Ginny bị bất đắc dĩ thôi."

Jayna suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nhịn đau thở dài: "Được rồi, tụi em sẽ đi xin lỗi."

Orm không nói lời nào. Jayna nắm tay cô, nói: "Chỉ đi xin lỗi thôi mà, theo mình cùng đi đi, dù sao cũng chẳng mất đi hai miếng thịt."

Orm vẫn không nói lời nào, trong lòng cô đang khó chịu. Rõ ràng bản thân không làm gì sai, tại vì sao lại bảo cô đi nói tiếng xin lỗi Kimberley? Lời nói của Lingling và Ginny đều có lý, cô nghe xong cũng hiểu đấy, thế nhưng hiểu và làm lại là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ai lại tự nguyện giơ mặt ra để người ta tùy ý đánh chứ?

Lingling thấy Orm vẫn cố chấp, đơn giản không khuyên nữa, chỉ lành lạnh nói: "Em mà không đi xin lỗi thì cũng được thôi. Từ nay đến ba tháng sau, em đừng nghĩ đến chuyện leo lên giường! Còn nữa, cũng đừng nghĩ đến chuyện đụng vào chị..."

"A... a... em xin lỗi, em xin lỗi là được chứ gì!" Orm mặt đỏ tới mang tai, vội vàng che miệng Lingling lại. Câu nói thế này làm sao có thể nói ra trước mặt người khác? Thật quá đáng!

Ginny cất tiếng cười to. Jayna cũng nhịn không được bật cười. Lingling lè lưỡi liếm một đường lên lòng bàn tay của Orm, làm Orm sợ đến mức nhanh tay rụt trở về. Cái chị này! Làm sao không lúc nào quên làm mấy chuyện mờ ám quyến rũ người ta thế? Chết mất thôi!

"Jayna không làm gì sai. Chỉ mình em đi xin lỗi thôi, vậy được không?"

"Không được." Jayna kiên quyết từ chối. Ngoại trừ Orm, không ai sẽ trước tiên suy nghĩ cho mình. Vành mắt Jayna ửng hồng, "Chuyện này hai đứa mình cùng làm, nên hai đứa mình phải đồng thời gánh chịu chứ?"

Lingling và Ginny đưa mắt liếc nhau, không hề lên tiếng nói câu nào nữa, lâm vào trầm mặc.

Bốn người ngồi thêm một lát, sau đó về câu lạc bộ.

Tới gần hoàng hôn, ánh tà dương đâm xuyên qua tầng mây, tỏa những tia hào quang ra khắp phía. Khắp mọi nơi ở câu lạc bộ bị ánh sáng dìu dịu bao trọn lấy, càng khiến nó tăng thêm vẻ trang nhã cao quý.

Đi xuống xe, Ginny và Jayna đi phía trước, còn Orm và Lingling đi phía sau, ở giữa cố ý duy trì một khoảng cách nhất định.

Ginny nói với Jayna: "Để em đi xin lỗi, có phải khiến em rất ấm ức không? Ngày hôm nay, chị đã nói với Kimberley là chị yêu em, vì thế khi em thấy ấm ức, chẳng khác nào chị cũng chịu ấm ức. Em đi xin lỗi, chẳng khác nào chị đi xin lỗi, chỉ mong Kimberley có thể nghĩ tới chỗ này. Jayna, những lúc nên yếu thế thì phải cam chịu yếu thế, chứ một mực giữ sự kiêu ngạo là không được."

"Em biết rồi." Jayna nhẹ nhàng gật đầu.

"Biết rồi là tốt." Ginny nắm tay Jayna, kiên quyết nói, "Nếu như sau khi hai em đi xin lỗi rồi, sau khi hai chị hết lòng quan tâm giúp đỡ dàn xếp mọi chuyện mà Kimberley vẫn nhất quyết đi một mình, thì người bạn này đối với chị mà nói, không có cũng được."

"Đừng bởi vì em mà làm lộn tung mọi chuyện lên."

"Được, chị biết cân nhắc."

Bước chậm trên con đường mòn, lá khô khẽ rơi che khuất tầm mắt.

Lingling nhẹ nhàng vuốt ve cục u sưng đỏ trên trán Orm, hỏi: "Còn đau không?"

"Không đau." Orm tự trách, "Lingling, em sẽ đi xin lỗi Kimberley Anne. Lần này em lại gây phiền toái cho chị rồi, chị có trách em không?"

"Không trách. Chị thích em gây phiền toái cho chị, đừng suy nghĩ nhiều quá." Lingling đung đưa tay Orm, "Bảo em đi xin lỗi có lẽ không công bằng với em. Chỉ vì chị muốn bớt đi phiền phức mà lại khiến em nhận lấy ấm ức, như vậy rất ích kỷ nhỉ? Em có trách chị không?"

"Sao trách chứ? Chỉ cần chị và Kimberley đừng vì em mà làm mọi chuyện lộn tung lên là tốt rồi." Orm dừng lại, ngóng nhìn đôi mắt to đang tràn đầy sầu lo của Lingling, cười giỡn nói, "Kimberley Anne mài giũa ý chí của em, hoàn thiện nhân cách của em, khiến cuộc đời em thêm phong phú, nghĩ đi nghĩ lại em phải cám ơn chị ta thì phải nhỉ? Lingling, em chỉ có thể yêu chị, nên chị cũng đừng suy nghĩ nhiều, biết không?"

Lingling cảm động, nắm chặt tay Orm, không nói gì nữa.

Lingling, Ginny mang Orm và Jayna đi đến trước cửa phòng Kimberley, gõ vài cái, không có tiếng đáp lại. Gọi điện thoại hỏi thăm, thì ra Kimberley đang đi massage.

Orm hỏi Lingling: "Chị cũng thường đi massage sao?"

"Thỉnh thoảng sẽ đi."

"Sau này đừng đi nữa."

"Được."

Lingling bật cười, ý muốn sở hữu của Orm vẫn đúng thật không phải dạng bình thường. Đi massage mà cũng để ý so đo, thế nhưng cô lại thích điều đó.

Ginny ai oán trừng mắt Jayna, nghĩ thầm. Làm sao em không giống Orm tới hỏi chị như thế chứ? Lẽ nào nỗ lực trước giờ của chị vẫn còn chưa đủ? Thế nhưng sự nỗ lực này cần phải cố gắng đến khi nào mới có thể thấy chút ánh rạng đông?

Nếu quyết định phải buông xuống, vậy thì bắt đầu từ bây giờ làm luôn đi. Jayna hiểu ý nở nụ cười, cô cúi đầu ở bên tai Ginny nhẹ nhàng thốt ra ba chữ.

"Chị cũng thế."

Ginny kinh ngạc một chút, rồi lập tức tinh thần phấn khởi tỏa sáng lên.

Lingling đề nghị: "Hay chúng ta đến phòng nghỉ chân ngồi chờ Kimberley? Khi nào cậu ấy xong, nên xin lỗi thì xin lỗi, nên hòa giải phải hòa giải."

Orm và Jayna trầm mặc, gật đầu đồng ý. Orm nghĩ, Lần này lại phải quỳ trước hiện thực thêm một lần, thật khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười đây?

Thời điểm khi cả bốn bước xuống thang lầu, thì bất chợt đụng mặt Nychaa.

Nychaa nhìn chằm chằm cục u sưng đỏ trên trán Orm, hỏi: "Em không sao đấy chứ?"

Orm cười đáp: "Không sao ạ."

Nychaa lại hỏi Ginny: "Bốn người đang tính làm gì vậy?"

Ginny than thở nói: "Xin lỗi đó chị! Đi tìm Kimberley Anne xin lỗi."

Nychaa kinh ngạc: "Bảo Orm và Jayna đi xin lỗi?"

Lingling ở cạnh bên, khẽ gật đầu.

Nychaa càng kinh ngạc hơn. Cô nhìn về phía Orm, thấy cô lộ ra dáng vẻ không thể làm gì hơn, trong lòng khẽ cuộn lên tâm trạng bất bình thay Orm. Mặc dù cô không biết rõ rốt cuộc giữa Orm và Kimberley đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng với việc cô đã nắm rất rõ tính tình của Orm mà nói, khẳng định để xảy ra việc này là do trong lòng Orm có nỗi khổ tâm rất lớn.

Kimberley thẳng tay quẳng ly rượu vào đầu Orm, nếu đổi lại là cô đứng đó, nhất định cũng sẽ như Jayna nhào đến xô Kimberley, thế nhưng sau đó ngoại trừ Orm lớn tiếng mắng chửi vài câu, căn bản không quay người đụng đến Kimberley dù chỉ một đầu ngón tay, nhiêu đó đủ thấy Orm đã phải nhẫn nhiều thế nào.

Đã như vậy, làm sao có thể mặc kệ đúng sai đi bắt cô nhận sai và nói tiếng xin lỗi? Thuở xa xưa, các sĩ tử được dạy dỗ đàng hoàng vẫn có thể tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán để giữ gìn danh tiếng, bây giờ ngay cả quyền nói lên suy nghĩ thật của bản thân đều bị tước đoạt? Rốt cuộc Ginny và Lingling xem Orm và Jayna là gì vậy? Dựa vào năng lực của Ginny và Lingling, làm sao lại không có khả năng hòa giải để Kimberley không thể trả thù đây? Tất yếu có cần phải bắt Orm và Jayna đi nói tiếng xin lỗi vậy không? Hai người ở đây chịu đựng ánh mắt khinh thường cùng chỉ trích như thế còn chưa đủ sao? Vì một người bạn tài cao thế lớn, liền có thể giẫm đạp hết lần này đến lần khác lòng tự tôn của một người? Hai người ấy làm sao nhẫn tâm đến vậy!

Nếu đã không phải cá, ai biết làm cá hạnh phúc dường nào? Nếu đã không phải dân, ai biết làm dân đau khổ bao nhiêu? Nychaa đột nhiên cảm thấy Orm rất cô độc. Nơi này vốn không phải thế giới thuộc về cô, nếu xảy ra chuyện, mỗi người đều để ý so đo đến vị thế và lợi ích của chính mình, nên không một người nào sẽ chân chính đứng trên lập trường của cô để suy nghĩ. Nychaa nhìn Orm ưỡn thẳng bóng lưng cao ngạo, cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Đây là một người kiêu ngạo đến cỡ nào! Thế mà bây giờ phải làm một chuyện cực kỳ ấm ức, đi gánh lấy cái sai không phải do chính mình làm ra để đổi lấy sự vẹn toàn.

Nychaa kéo tay Orm và Jayna, chân tình căn dặn hai người: "Làm người chính là có những lúc bất đắc dĩ thế đấy. Khổ cực hai em rồi, sau này mấy chỗ như vầy đừng tiếp tục đến nữa. Một khi khiến người nào đó ở đây không vừa mắt nhất định lại phải tốn công hao sức đi cúi đầu nhận sai về mình. Đến cuối cùng, người nào khi chết rồi cũng biến thành cát bụi, chỉ cần có thể vượt qua những lúc thế này, chỉ cần không thẹn với lương tâm và có đất trời chứng giám, giữ được bản sắc của chính mình mới là quan trọng nhất."

"Vâng." Trong lòng Orm và Jayna ấm áp, cùng chân thành nói, "Cám ơn chị."

"Không cần khách sáo." Nychaa nhợt nhạt cười nói, "Sau này rảnh rỗi, chị đây sẽ mời hai em đi uống cà phê. Chờ khi nào hai em rảnh rỗi, nhớ giúp chị vẽ vài bức tranh, bởi vì chị rất yêu thích tài hoa của hai em."

"Được."

Nychaa không nói gì nữa, liếc Lingling và Ginny, nói thêm đôi ba lời khách sáo, lại phất tay, tự mình đi lên lầu, thân thể tự dưng ưỡn lên, tấm lưng có chút thẳng tắp, nhưng bước chân lại có chút nặng nề.

Trong lòng Lingling và Ginny không hẹn mà cùng xuất hiện từng luồng khó chịu khó thể dập tắt.

Sắc trời dần tối, từng ngọn bóng đèn bắt đầu được bật lên lập lòe, từng mảng màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím đan xen vào nhau, khiến người ta không phân rõ được màu nào với màu nào.

Phòng nghỉ chân rất lớn, cũng không có nhiều người, xung quanh lác đác chưa đến mười mấy người đang tụm năm tụm ba ở mỗi góc riêng. Bốn người đàn ông lớn tuổi đang ngồi chơi mạt chược, bên cạnh mỗi người đều là một cô gái trẻ đẹp. Ở một góc khác là đôi ba người trẻ tuổi cả nam lẫn nữ đang chơi bài cười đùa; ngoài ra còn có hai người khác đang ngậm xì gà nói chuyện phiếm.

Orm đại náo câu lạc bộ, nên hầu như chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã nổi tiếng. Bọn họ thấy Orm bước vào, trên khóe miệng đều không khỏi nhếch lên một nụ cười trào phúng và chỉ trích. Orm làm bộ không thấy, nhưng Lingling lại âm thầm nắm chặt tay lại. Thân sống ở đời, người phải nhẫn đâu chỉ một mình Orm? Ngay cả mình không phải cũng cần nhẫn đấy thôi?

Orm quay sang Lingling nở nụ cười, giống như an ủi cô không cần tiếp tục so đo. Viền mắt Lingling nóng lên, Orm vì mình đã cố gắng làm rất nhiều thứ, thế mà mình lại đối xử với Orm thế này đây. Lingling áy náy nói với Orm: "Hay là đừng đi xin lỗi nữa, cũng không nhất thiết phải làm vậy."

Orm lắc đầu: "Vẫn nên đi nói tiếng xin lỗi đi. Dù sao cũng đã đến nước này, em không để ý là được, nha?"

Lingling chỉ cảm thấy trong lòng chua xót.

"Lingling, chị từng xem bộ phim «The legend of 1900*» bao giờ chưa?" Orm đổi đề tài.

(*Tên gốc «La leggenda del pianista sull'oceano» (Huyền thoại về người chơi đàn dương cầm trên biển): một bộ phim của Ý, nói về cuộc đời kì lạ của cậu bé tên 1900 bị bỏ rơi và lớn lên trên con tàu chưa từng đặt chân lên đất liền. Cậu bé trưởng thành, có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, ngoại trừ việc làm một con người bình thường.)

"Xem rồi. Có gì không?"

"Chị thích nhất phim điện ảnh «Gone with the wind», nhưng em chưa từng nói với chị, phim điện ảnh mà em thích nhất chính là «The legend of 1990»." Orm kéo Lingling ngồi xuống, dịu dàng nói, "1900 sinh ra ở tàu, lớn lên trên tàu và chết cùng tàu. Rất nhiều người không hiểu tại sao anh ấy lại có lựa chọn cuối cùng như vậy, bởi vì những người đó đều lấy góc độ người xem để nhìn vào cuộc đời ảnh, chứ không chân chính tự đặt mình vào trong nội tâm của 1900 để suy nghĩ và cảm nhận."

"Trong thế giới của 1900, chỉ có biển rộng và âm nhạc, ngoài ra còn có con tàu nuôi dưỡng anh ấy trưởng thành. Khi anh ấy lén lút chui vào trong phòng ăn để đánh đàn, thuyền trưởng bắt được và nói rằng hành động này là trái với quy định, thế nhưng ảnh chỉ trả lời bằng một câu 'Fuck the regulation'. Đoạn thoại mà trước khi lâm chung anh ấy đã nói kia, em có thể thấu hiểu gần như toàn bộ từng câu từng chữ trong đó."

"Anh ấy mang trong lòng sự kiêu ngạo vì nghệ thuật mà sinh ra, cũng cảm thấy rất kiêu ngạo vì nghệ thuật mà chết đi. Anh ấy vĩnh viễn là người chín chắn lại cũng là đứa nhỏ chưa trưởng thành. Lúc đi học, biết bao nhiêu ngày đêm em đều lấy 1900 làm tấm gương. Mãi đến tận hiện tại, ở trong lòng em, anh ấy vẫn luôn là một sự tồn tại cực kỳ thuần khiết. Nếu như em là anh ấy, sự lựa chọn của em cũng sẽ giống với ảnh, nhất quyết theo sát con tàu cùng đi về biển rộng, mặc cho người khác cứ cười chê bản thân quá đơn thuần và ngây thơ, bởi vì được đi theo con tàu vào lòng biển cả sẽ lấp đầy được khoảng không trống rỗng trong lòng kia."

"Đáng tiếc em không phải anh ấy, em không phải thiên tài, cũng không thể buông xuống được người phụ nữ em yêu, mà ngược lại, em rất bình thường, em hy vọng có thể kiếm được nhiều tiền, có thể nắm giữ cuộc sống tốt hơn. Bây giờ đối với em mà nói, 1900 chỉ có thể trở thành một truyền thuyết. Lingling, mặc dù em có một con tàu của riêng mình, nhưng em càng muốn nắm chặt tay chị, chị hiểu không?"

"Hiểu, vẫn luôn hiểu." Đôi mắt Lingling có chút mông lung. Orm có thể vì cô mà từ bỏ con tàu của chính mình, thế nhưng con tàu kia lại chống đỡ lấy toàn bộ thế giới của Orm. Khi không còn con tàu, Orm vẫn là Orm hay sao? Lingling nắm chặt tay Orm.

"Chỉ lần này em rời tàu thôi. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải tiếp tục sống cùng con tàu của mình. Chị sẽ đi cùng em, biết không?"

"Vâng." Orm ngọt ngào cười. Cô đánh giá chung quanh, nhìn thấy mấy người đang vây quanh bàn mạt chược, đúng lúc mới có một người thắng lớn đang hào hứng thu gom tiền của những người còn lại, liền trợn tròn mắt, quay sang nhỏ giọng hỏi Lingling, "Mấy người đó đang chơi ăn tiền thật sao chị?"

"Ừ, đúng rồi."

"Má ơi! Thật có nhiều tiền để đốt ghê. Thế mấy cô gái đang ngồi cạnh bọn họ kia... là phục vụ đặc biệt hả?"

"Đúng đó." Ginny xen miệng vào trả lời, "Mặc kệ là khách sạn hay câu lạc bộ, thì mấy chuyện phục vụ đặc biệt đều không thể thiếu. Mà đừng nói em không biết những chuyện này đấy nhá?"

Orm líu lưỡi. Cô xin thề, quả thật đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy cảnh phục vụ đặc biệt quang minh chính đại dường này, lại vừa nghĩ nơi này là câu lạc bộ tư nhân, nên cũng không kinh ngạc như lúc đầu. Cô hỏi Ginny: "Trước đây có phải chị cũng từng hưởng thụ qua kiểu phục vụ đặc biệt này không?"

"Em mau cút đi! Sao đụng đến gì cũng đều nhắc đến tên chị đây hết vậy?" Ginny liếc mắt sang phía Jayna, thấy cô không lộ ra bất cứ vẻ mặt gì dị thường, mới thở phào nhẹ nhõm.

Ai biết Ginny mới vừa thở phào xong, Jayna lại nhàn nhạt nói: "Chân ngay không sợ giày lệch, thân chính không sợ bóng nghiêng, sốt ruột thế làm gì?"

Ginny lập tức nghẹn lại ở cuống họng. Đây là chỗ nào cùng chỗ nào nha. Làm sao cứ không thể đem tôi đây nghĩ đến chỗ tốt thế nhỉ?

Ginny đang muốn vì chính mình mà biện bạch, thì đúng lúc này Kimberley đi vào.

Kimberley nhìn thấy Orm và Jayna, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo giả bộ không thấy, chỉ quay sang nhìn Lingling và Ginny, nở nụ cười nhạt, lên tiếng chào hỏi.

Nhiều người ở đây, khó để mở lời, nên Lingling kéo Kimberley ra góc sân thượng không người qua lại.

Orm nhìn thấy Kimberley vẫn là bộ dạng của một con gà trống cao ngạo kiêu hãnh ngẩng đầu, trong lòng lập tức khẽ cuộn lên một luồng khí, thế nhưng nên nhẫn dù sao cũng phải đi nhẫn, nên đành nhịn xuống.

Jayna cũng thấy khó chịu với vẻ mặt kênh kiệu của Kimberley, thế nhưng cô vẫn cố nhịn, giấu đi suy nghĩ thật, lôi kéo Orm đi lên.

"Lúc nãy em đã xô chị, nếu như thật sự không cam tâm, cũng chỉ nên tìm một mình em tính sổ thôi, chứ đừng nên kéo người khác liên lụy vào chuyện này, được không? Chuyện vừa nãy là do chúng em không đúng. Thật xin lỗi, mong chị bỏ qua cho tụi em, được chứ?"

Orm rất ít khi nói tiếng xin lỗi ai, nên đối với tình huống thực tại phải đi xin lỗi này không có chút kinh nghiệm gì. Trước đó, cô cũng quên hỏi Lingling nên làm sao để mở miệng nói xin lỗi, vào lúc này cô thấy Jayna đã nói xong ý cần nói, cũng mau chóng nhắm mắt hùa theo: "Tất cả là do tụi em không đúng, tụi em đã sai rồi, tụi em xin lỗi."

Ginny thật muốn đánh Orm một roi, Như thế làm sao lại là dáng vẻ xin lỗi người ta?

Kimberley thấy Jayna xin lỗi rất chân thành, trong lòng cảm thấy khá vừa ý với lời xin lỗi đó, nhưng không ngờ lập tức lại nghe thêm một tràng hùa theo của Orm, liền bực bội cười lạnh một tiếng, nói với Orm: "Tôi đây không dám nhận lời xin lỗi của hai cô."

Lingling vội vã bước lên nắm tay Orm kéo lại, nói: "Kimberley Anne, đừng quá so đo với hai em ấy nữa. Trong lòng hai em ấy cũng không dễ chịu gì, vừa nãy chỉ mặc chút quần áo thế này đã chạy ra ngoài, trên người cũng không mang theo tiền, ở bên ngoài lâu đến thế nên đã sớm đông cứng thành tảng băng. Khi mình và Ginny tìm thấy hai em ấy, lúc đó hai em ấy đang ngồi co ro giữa thời tiết lạnh giá, ông trời đã giúp cậu trừng phạt hai em ấy còn gì. Cậu xem..."

Ginny thấy Lingling nói bừa, cũng hùa theo nói bừa: "Đúng đấy Kimberley. Hôm nay đang âm bảy-tám độ, mà cậu nhìn xem hai em ấy đang mặc đồ thế nào đi? Trên hở dưới hở, thế mà phải ở ngoài trời chịu gió rét hơn bốn-năm tiếng đồng hồ. Mặc kệ ở tinh thần hay thể xác đều đã phải chịu sự trừng phạt. Mối oan nên cởi không nên thắt, nên cứ vậy mà quên đi thôi. Đừng so đo chấp nhặt với hai em ấy làm gì nữa, được không?"

Lingling bóp tay Orm, để cô có biểu hiện chân thành hơn nữa. Orm không muốn để Lingling khó xử thêm, chỉ còn cách nhắm mắt đem tự tôn của chính mình triệt để vứt qua sau đầu, ưỡn cổ một cái, nói: "Chị Kim, Mark thường gọi chị là chị Kim, nên em cũng theo cậu ấy gọi chị một tiếng là chị Kim. Em và mấy người Mark kiếm tiền không dễ dàng gì, mỗi đồng tiền đều dùng máu và mồ hôi để kiếm về. Mặc dù kiếm tiền không dễ, nhưng làm người cũng phải có chút chí khí, vì thế sau đêm đó Mark mới không đi liên lạc với chị."

"Mặc kệ chị có hiểu tại sao cậu ấy lại làm vậy không, nhưng thân là bạn bè của cậu ấy, em rất hiểu cậu ấy. Đã sống trên trần gian này, mặc kệ có khó khăn đến thế nào cũng phải cố gắng mà lăn lộn để có miếng cơm ăn, nhưng làm người một khi tôn nghiêm bị mất đi, dù có lăn lộn cách nào đi nữa cũng khó thể đem nó quay trở lại."

"Chị nhất định không biết, trước đây bất kỳ người nào trong phòng làm việc của tụi em đều rất cảm kích chị, ngay cả Yaya vừa nhắc đến chị, cũng không nhịn được lên tiếng cám ơn chị liên tục. Những người bèo nước gặp nhau như chị với tụi em mà có thể thoải mái giới thiệu không biết bao nhiêu khách hàng tiềm năng, chuyện này đối với tụi em mà nói chính là một loại ban ân. Uống nước nhớ người đào giếng, nên tụi em vẫn luôn muốn nói tiếng cám ơn chị rất nhiều. Mãi đến tận khi Mark có chuyện, khiến cậu ấy và Yaya suýt chút đã chia tay, em mới thật sự có thành kiến với chị."

"Hôm nay xảy ra việc này, em cũng thật không muốn lắm đâu, vốn chỉ cần em nhịn thêm chút nữa thôi là đã xong rồi, đáng tiếc em không thể nhẫn nhịn được nữa, thậm chí còn mang đến phiền phức cho Lingling và Ginny."

"Người nào làm, người nấy chịu, ngày hôm nay, người làm chị tức giận chính là em, không phải Jayna. Nếu chị thật cảm thấy trong lòng không thoải mái, cứ đi đạp hai chân của em, chứ đừng bởi vì em mà đi làm căng với Lingling và Ginny. Còn nếu muốn trả thù, cứ thoải mái đến tìm một mình em mà trả thù, chứ đừng làm liên lụy đến Mark và Yaya, vì hai người ấy là vô tội, cũng mong chị đừng đụng đến Jayna hay cha mẹ của cậu ấy, Jayna là người yếu đuối, không thể chịu nổi sự trả thù đâu. Em sẽ đứng yên ở đây, chị muốn làm gì cũng được, em tuyệt đối không đánh trả."

Đôi mắt to của Ginny trợn lên trắng dã. Mấy câu nói đầy chân thành cỡ này sao vừa nãy không nói ra đi? Làm hại chị đây ở trong hồ nước đục đã bơi hết một vòng, em mới hiên ngang lẫm liệt nói ra vậy chứ? Đồ khốn nạn!

Lingling uống chút giấm chua. Dù Orm đang ở hoàn cảnh nào cũng sẽ vì Jayna mà che gió chắn mưa như thế là sao? Thật đúng là con nhỏ vô liêm sỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co