Truyen3h.Co

[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược

72

LingOrmTruyen123

Lingling bị hành động đột ngột của Orm làm run rẩy đến mức suýt chút đã tế lần trên đất. Cô không khỏi vội vàng giơ tay về phía trước tìm kiểm điểm tựa, vừa vặn chạm đến đầu Orm liền lập tức ra sức ôm chặt, nhưng như vậy cũng vừa vặn tạo thêm tác động để lưỡi của Orm thăm dò vào sâu hơn. Lingling hít vào một ngụm khí lạnh, muốn dừng lại cái tư thế vừa cực kỳ bắt nhã lại vừa xấu hổ này, nên muốn rời đi nhưng chân đang bị Orm ôm chặt lấy gắt gao. Lingling cắn răng một cái, nhắm chặt mắt lại. Những chỗ không nên thấy đều bị nhìn cả rồi, còn chỗ nào nhã nhận nữa đâu mà sợ bất nhã? Mấy ngày nay nương tay quá nên Orm cũng thật đã mọc dài đuôi rồi đấy nhỉ? Hãy đợi đấy. Lát nữa nhất định phải trả bằng hết.

Lingling thực hiện lời cô đã thề. Buổi tối đó, sau khi ăn uống no say và bởi dưỡng đủ tinh thần, Lingling liền đem Orm ra xử đến chết đi rồi sống lại, tên gọi tắt chết đi sống lại. Orm ở giây phút trước khi mê man chỉ có thể nghĩ đến một điều duy nhất chính là, Phụ nữ ba mươi tuổi quả thật rất đáng sợ.

Vì cần cù lao động Lingling đương nhiên cũng mệt đến nỗi thở không ra hơi. Cô nằm nhoài trên người Orm thở dốc, ngay cả ngón tay đang nằm trong cơ thể của Orm cũng lười rút ra. Hai người ôm sát dính chặt lấy nhau, cùng chợp mắt ngủ.

Hôm sau, từ sáng sớm Lingling đã thức dậy đi đến tòa soạn để làm việc. Còn Orm ngủ thẳng giấc đến mười hai giờ trưa vẫn không thể lấy lại sức, ngay cả ông trời cũng không nhận được khi nhìn thấy thế liền giúp cô ngáp một cái thức dậy. Orm đau lưng cùng nhức eo, ngồi suy nghĩ linh tinh, Yêu phải Lingling, mình chính là chú lùn cưỡi ngựa, trên dưới đều đụng phải khó khăn.

Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi trôi qua, gia tộc đi làm lại bắt đầu lục tục trở lại đi làm. Sau buổi họp lớp mùng sáu, Jayna liền chuyển đến sống trong nhà Ginny, cùng Ginny chính thức bước vào cuộc sống gia đình ấm êm hạnh phúc. Cả Ginny và Jayna đều cùng cố gắng, hai người đều dồn sức vào mục tiêu đầy tốt đẹp, gia tăng ngầm hiểu ý lẫn nhau. Sau dăm ba ngày tập làm quen và thích ứng cuộc sống chung, sự thấu hiểu và chia sẻ suy nghĩ bắt đầu nhàn nhạt nảy sinh giữa hai người. Ginny cảm thấy đây là một khởi đầu tốt.

Bình thường studio của Orm phải đến ngày mười lăm tháng giêng mới chính thức bắt đầu bận việc, còn trước ngày mười lăm tháng giêng chỉ cần làm chút đồ án là được. Sau ngày mười lãm kia, tiết trời mới bắt đầu đến thời kì lập xuân và chuẩn bị mưa, lúc đó khí hậu sẽ dần trở nên ấm hơn, như vậy sẽ giúp việc pha trộn màu sắc và đứng ở ngoài trời vẽ tới vẽ lui trên tường thời gian dài sẽ tương đối dễ dàng hơn nhiều.

Vì lẽ đó mấy ngày nay, ba người Orm, Yaya và Mark cũng tương đối nhẹ nhàng. Các bản đồ án đã được Orm làm xong gần hết vào cuối năm trước, hiện tại chỉ còn chờ đến sau ngày mười lăm sẽ lập tức đi vung mở cánh tay bắt đầu khởi công làm việc. Orm nổi lên chút lười biếng, vì thời điểm sau ngày mười lăm sẽ bận rộn tối mặt mà muốn nghỉ ngơi dưỡng sức.

Dù sao đối với loại hình studio của bọn họ vốn không có ngày nghỉ cuối tuần mà nói, có thể có được một kỳ nghỉ thảnh thơi không phải chuyện dễ dàng, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có ở thời điểm sau kỳ nghỉ Tết mà tranh thủ thư giãn đôi chút. Studio đã có Mark và Yaya trấn giữ, Gina cũng đã sớm trở lại sau khi về quê, nên Orm sau khi đi bộ một vòng liền dứt khoát quay về nhà lười biếng, làm một u linh du đăng xung quanh nhà, đọc sách, nấu cơm, bật chút nhạc thư giãn, tận hưởng sự ung dung tự tại như một vị thần tiên.

Lingling sợ Orm một mình ngốc ở nhà sẽ buồn chán, liền đề nghị Orm cùng với cô đến Znews, tất nhiên cô vui vẻ đồng ý. Đối với những người đang rơi sâu trong bể tình, một phút không gặp cứ như xa cách ba năm. Orm cả ngày ở nhà như một oán phụ chở Lingling đi làm trở về cũng thật có chút tẻ nhạt.

Sau khi hai người ở nhà sửa soạn trang phục đàng hoàng, mới dắt tay nhau cùng ra khỏi cửa. Orm thấy Lingling mặc chiếc áo khoác lông dày dáng dài màu trắng, cô cũng vì muốn mặc chút gì đó để thành cặp xứng đôi với Lingling, liền cầm áo khoác màu trắng ngắn có phối lông của mình mặc lên người. Thế nhưng sau lưng chiếc áo khoác lông của cô còn vẽ hình cách điệu chuột Mickey, nên kết quả mùi vị tình nhân đâu không thấy, mà ngược lại đi ra ngoài càng giống một người chị gái dẫn em gái ra ngoài chơi. :))

Trước khi ra khỏi nhà, Orm nhét máy quay phim vào trong túi xách. Cô quyết định phải vụng trộm quay lại dáng vẻ của Lingling khi đang làm việc, để những lúc không có chuyện gì làm lại mở ra ngắm nghĩa cho đỡ nhớ nhung.

Lingling dẫn Orm đi tới phòng làm việc của cô. Mới vừa vào cửa không bao lâu, liền nhận được hai bó hoa hồng đó, trong đó một bó là của Leo Saussay, còn một bó là của một vị phóng viên nam trẻ tuổi của tòa soạn khác.

Orm có chút khó chịu, Lingling cười nhìn cô, rồi trực tiếp quẳng hai bộ hoa vào thùng rác. Orm vui đến mức suýt chút đã ôm cổ Lingling dâng lên mụ hôn nồng thắm.

Lingling bận bịu làm việc, nên đem laptop đưa cho Orm, để cô tự tìm trò chơi trên máy vi tính giải khuây. Orm không chơi game, cũng không mê chơi game, những trò game cô biết chơi chỉ là những trò dễ hiểu nhàm chán như cờ tỉ phú hoặc chọn hai hình giống nhau trong đống hình hổ lớn mà ngay cả con nít cũng xem thường chơi. Mạng Internet đối với Orm mà nói, chủ yếu chỉ có vài công dụng như dùng để thiết kế hoặc đi dạo xung quanh các diễn đàn tìm kiếm tư liệu cho công việc, hoặc là công cụ kiểm tra chút tin tức, còn ngoài ra chẳng còn dùng vào việc gì khác. Lại nói hiện tại cô cả ngày ở cùng với Lingling, nên mạng Internet càng mất đi sức hấp dẫn đối với cô.

Lingling hơi xoay chuyển thân thể, nửa người phía trên xoay thành một hình xoắn ốc vô cùng tao nhã mà hài hòa để chống mỏi gân cốt. Cô khả năng mí mắt liếc nhìn Orm đang ngồi dán mắt vào màn hình laptop, rồi lại cúi đầu làm việc, trên khỏe môi nhếch lên treo đầy ánh mặt trời.

Orm tùy ý xem lướt qua vài trang web tin tức, sau đó nhìn Lingling, thấy đôi mắt cô đang chăm chú nhìn máy vi tính đọc thứ gì đó, còn ngón tay đang linh hoạt gõ trên bàn phím. Đây là dáng vẻ chăm chỉ cùng gương mặt nghiêm túc khi làm việc của Lingling, khi Orm đến Znews vẽ tranh tường đã sớm phát hiện ra. Orm không dám quấy nhiễu Lingling, trong lòng có chút nho nhỏ oán giận, Vừa hết Tết không bao lâu mà công việc đã bận rộn vậy sao? Công việc trong Znews đúng thật không phải dành cho người bình thường có thể đảm đương nổi. Ôi trời, lương cao vẫn nên để cao nhân đi lấy đi. Jiejie nhà mình đúng là cao nhân. Người phụ nữ có đầu óc rất cao siêu!

Thừa dịp Lingling tập trung tinh thần làm việc, Orm cầm ra máy quay phim trong túi xách, quay lại cảnh Lingling đang tập trung làm việc, một bên quay trộm một bên cười trộm. Dáng vẻ Lingling làm việc đúng là không hề xấu.

Orm không khỏi suy nghĩ, Rốt cuộc phụ nữ khi làm việc là xinh đẹp nhất, hay vẫn là khi nằm trên giường sẽ xinh đẹp nhất?

Nghĩ tới nghĩ lui, Orm không nghĩ ra đáp án, cuối cùng chỉ dùng ba chữ đều xinh đẹp để qua loa cho xong, trong lúc nhất thời càng hạnh phúc không thôi.

Orm lặng người thưởng thức Lingling trước mắt. Vẽ mỹ lệ của Lingling đều rơi xuống đáy mắt cô, Orm không nhịn được toàn tâm hồn bị rung động. Không có chuyện gì lại mang theo vẻ đẹp này cho người ta nhìn làm gì? Ngay cả gà tây cũng có thể bị chị chọc giận thành chim cút đấy.

Chớp mắt, Orm lại vuốt bụng cảm thán, Hôm nay mang đến cảm giác đặc biệt dễ động lòng người nha!

Văn phòng của Lingling rất rộng rãi, ghế sofa cũng rất thoải mái, Orm liên tục quay phim Lingling đã mười lăm phút, nhưng Lingling chỉ giữ mỗi dáng vẻ nghiêm túc làm việc. Orm cảm thấy buồn chán, đơn giản ném máy quay sang một góc ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Orm nghĩ, Lúc này nên tìm chuyện gì đó để làm, nếu không sẽ ch.ết vì chán mất, nhưng hiện giờ thì có thể làm gì? Hay ngồi xem phim ta? Thế nhưng xem phim cũng phải có gì đó nhấm nháp mới vui miệng nha, trong khi văn phòng của Lingling thật giống như chẳng có gì để ăn, vẫn nên đi ra ngoài mua chút gì đó đi!

Orm mở cửa ra ngoài, mua hai gói khoai chiên, lại ôm trở về. Cô thấy Typhoon vẫn ngồi yên trước bàn làm việc, cửa chính không ra cửa nhỏ không đi, cẩn trọng làm người giữ cửa trước văn phòng Lingling. Xuất phát từ lòng tốt bụng, Orm đi đến hàn huyên vài câu cùng Typhoon: "Công việc của mọi người ở đây lúc nào cũng bận rộn như thế này sao?"

Typhoon trả lời: "Lãnh đạo bận rộn thì cấp dưới cũng phải bận rộn thôi. Hôm nay sao Orm lại đến Znews chơi thế? Không cần vẽ tranh tường cho ai sao?"

"Ngày hôm nay đúng lúc gặp được Lingling, nên nhân tiện cùng chị ấy đến đây thăm lại chốn xưa ấy mà. Còn chuyện vẽ tranh tường, bình thường studio tụi tôi phải sau ngày mười lăm mới bắt đầu làm cơ."

"Đúng là công ty của mình sẽ thoải mái hơn nhỉ? Thời gian làm việc thế nào đều do chính mình sắp xếp, không cần bị hạn chế này kia. Tôi cũng chỉ có thể nhàn rỗi thế này thêm đôi ba ngày nữa thôi, sau đó cũng phải bận rộn tối mặt cho xem."

"Nói vậy... giờ Typhoon không phải làm gì sao?"

"Ừ. Bình thường sau kỳ nghỉ Tết thì tôi không có việc gì làm trong mấy ngày đầu tiên."

Orm mừng rỡ: "Đúng lúc tôi cũng không có chuyện gì để làm đây, hay hai ta ngồi tán gẫu chút đi."

Typhoon cũng mừng rỡ: "Được đó. Tôi cũng đang nhàn rỗi quá trời đây, rốt cuộc có thể tìm được người nói chuyện giết thời gian rồi."

Orm chỉ văn phòng Lingling, suỵt một tiếng: "Sếp cậu đang bận làm việc, chúng ta nhỏ giọng nói chuyện thôi, đừng để chị ấy nghe được, kẻo bị mắng cho đấy."

"Biết mà, nhỏ giọng tán gẫu thôi."

Typhoon có tiềm năng tám chuyện, Orm có tiềm năng tán dóc. Hai người không nói chuyện cùng nhau thì thôi, một khi xáp lại thì thật kinh người, càng nói càng náo nhiệt, nhất là khi đến chỗ hưng phấn, còn kém đập bàn nện tường để biểu đạt cảm giác trong lòng.

Orm xé hai gói khoai chiên vừa mua về, khá hào phóng đưa cho Typhoon một gói. Typhoon rất thích sự nhẹ nhàng và hào sảng của Orm, cảm thấy cô gái này không hề ra vẻ chút nào, nên cũng không quá khách sáo, liền nhận lấy vui vẻ ăn. Hai người một bên nhồm nhoàm ăn khoai chiên, một bên tiếp tục tán gẫu mọi chuyện trên trời dưới đất, ba hoa chích chòe đến long trời lở đất.

Lingling làm việc đến nửa chừng, nhận được một cú điện thoại gọi tới, đụng phải một vấn đề phiền toái. Cô có chút buồn bực, gọi tên Orm Kornnaphat, nhưng không ai lên tiếng. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Orm ở trong phòng. Lingling cho rằng Orm đi vệ sinh, nên cũng không để ý. Cô vừa phiền lòng nghĩ cách giải quyết vấn đề đang vướng phải, vừa đi đến ngồi xuống ghế sofa, nhìn thấy trên màn hình laptop còn mở hai trang web chuyên đăng tin tức quốc tế. Lingling nở nụ cười, Cô nhỏ này cũng thật là! Không lúc nào quên quan tâm tình hình thế giới.

Chợt có âm thanh ríu ra ríu rít xuyên qua cánh cửa sổ chưa đóng chặt truyền vào bên trong phòng. Vốn trong lòng Lingling đang buồn bực, nghe thấy vậy càng thấy bực bội. Cô đứng lên, lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài, thì nhìn thấy Orm cùng Typhoon đang chụm đầu tán gẫu cực kỳ sôi nổi và hăng say. Orm ngồi xếp bằng trên một chiếc ghế xoay không biết lấy ra từ đâu, trong tay ôm một gói khoai chiên, ngồi đối diện cùng Typhoon cũng đang ôm một gói khoai chiên.

Orm nói chuyện cực kỳ nhiệt tình với Typhoon, để Lingling có chút uống giấm chua xen lẫn tức giận. Tôi bảo em đến đây là để ở bên hầu tôi làm việc, chứ không phải bảo em đến để hầu Typhoon tán gẫu. Làm sao lại không chuyên nghiệp thế chứ?

Lingling thấy Orm mặt mày hớn hở, đột nhiên muốn biết Orm và Typhoon đang nói về chủ đề gì? Cô muốn cảm thụ một chút sự vui sướng của Orm, cũng như luôn tiện giảm trừ bớt cảm giác đau đầu từ vấn đề mà công việc đang mang tới, nên một lần nữa dựa người trên ghế sofa, ngóng tai lên nghe.

Orm và Typhoon tán gẫu, ngoại trừ nói một ít chuyện vặt vãnh hằng ngày, thì phần nhiều chủ đề tán gẫu đơn giản chính là những scandal xoay quanh vị đại minh tinh Lingling đây.

Typhoon nói với Orm: "Cô biết không? Người theo đuổi Lingling ấy hả? Người dạng nào cũng có hết, đủ mọi thành phần cao lùn mập gầy xấu đẹp. Nếu đem bọn họ xếp thành một hàng, nhất định có thể đại biểu cho khuôn mặt của hết thảy đàn ông trên đất nước Thái Lan luôn đó."

Orm đắc ý nghĩ. Nhìn xem Lingling nhà mình được nhiều người hoan nghênh ghê chưa? Cô hỏi: "Thế người cao nhất bao nhiêu?"

"Chắc hai mét đó."

"Má ơi, hai mét lận á? Người cỡ vậy có thể làm xà nhà đó nhỉ? Thế lùn thì sao? Người lùn nhất bao nhiêu?"

"Còn cần phải hỏi? Lùn thì khoảng chừng một mét rưỡi!" Typhoon đưa hai tay lên xuống để ước lượng, "Chắc được cỡ như thế này."

Orm phấn khích, đấm tay lên bàn vài cái, rồi mở miệng cười ha ha: "Khoảng một mét rưỡi thôi á? Lingling người ta cao đến hơn một mét bảy, mà anh chàng lùn mét rưỡi kia cũng có can đảm theo đuổi?"

"Anh chàng mét rưỡi này cũng chỉ thầm mến thôi. Chúng tôi cũng châm chọc anh ta, nào là người có chút éc mà còn bày đặt mơ mộng đến Lingling? Cỡ chiều cao chỉ ôm được bắp đùi của Lingling thì làm ăn được gì?"

Lingling càng nghe càng nổi nóng. Trong đám người theo đuổi, nào có người cao tới hai mét và lùn chỉ mét rưỡi? Cái cậu Typhoon sao lại bà tám quá vậy? Nếu Lingling chỉ nổi nóng một với Typhoon thì lại nổi nóng Orm tới mười. Người khác tám chuyện về cô, thật sự cô không có thời gian để tâm, thế nhưng Orm là người cô yêu nhất, làm sao Orm lại có thể cùng người khác phấn khích tám chuyện về cô thế chứ?

Lingling lại nghe thấy Orm hỏi tiếp: "Thế còn người mập đến cỡ nào?"

"Thì như quả bóng!" Typhoon múa may hai tay để diễn tả lại, "Bắp tay bắp chân nhìn bự thế này này, còn thân thể thì tròn hơn cả quả bóng chuyền nữa cơ! Tôi đoán cái người ấy cũng tầm chừng hai trăm cân đi!"

Orm và Typhoon đã tán gẫu đến mức mê say. Hiện cả hai đương nhiên đã quên khuấy tầm quan trọng của việc hạ thấp giọng nói. Orm vừa cười vừa nện bàn, nói: "Tầm chừng hai trăm cân thì so với cậu mập gấp bao nhiêu lần luôn ha? Mập đến cỡ đó mà còn sức mơ tưởng theo đuổi mỹ nhân như Lingling? Chả lẽ muốn ép người ta biến thành miếng thịt trong bánh mì luôn ư?"

"Cậu nói đúng rồi đó! Nếu bị anh chàng mập mạp đó đụng phải, nhất định so với đụng xe trên đường cao tốc còn nguy hiểm hơn gấp bội phần!"

"Thế trong đám người theo đuổi Lingling có anh nào đẹp trai phong độ không?"

"Có, rất nhiều luôn, cả đống người phong độ... Mà trên đời này chẳng lẽ trai tài thường đi chung với gái sắc? Nhắc đến chuyện này tự dưng không còn chút hăng hái gì hết!" Typhoon nhìn qua có chút ỉu xìu.

"Cái này cũng đúng." Orm nắm lấy miếng khoai chiên nhét vào trong miệng, "Thế cậu có biết mấy anh chàng phong độ kia đang làm gì không?"

"Chuyện này thì..." Typhoon uể oải nói, "Phần lớn mấy người phong độ đều có sự nghiệp nên dư dả tiền bạc lắm. Còn những anh chàng mập xấu gầy lùn mà tôi kể nãy giờ đều là những nhân viên quèn trong đây hoặc bạn bè của ai đó làm việc ở tòa soạn rồi vô tình gặp được và đem lòng thầm mến thôi. Mấy người này cũng biết thân biết phận, không ai dám trực tiếp bộc bạch cõi lòng đi thổ lộ với Lingling. Tuy nhiên mấy người phong độ thì lại khác, người ta hoặc có tiền có thế, hoặc có khuôn mặt đẹp trai sáng láng, nên đương nhiên có thừa tự tin để theo đuổi mỹ nhân rồi."

"Thế nếu ra mặt theo đuổi chị ấy thì có mấy người?"

"Cái này tôi cũng không rõ lắm. Hình như có bốn hay năm người gì đó. Mà mấy người đó và chúng ta không phải cùng một loại người đâu, nghe nói gia tộc của bọn họ có giao tình và quyền lực dữ lắm, cũng bí mật vô cùng. Thật ra mấy thứ này đều là lời truyền miệng của mọi người thôi, nên chưa hẳn đã chính xác. Mà này, hình như cậu và Lingling có quan hệ rất tốt? Cậu đi hỏi chị ấy là biết rõ hết còn gì."

Trong lòng Orm có chút tự hào. Sự đào hoa của Lingling xem ra cũng nhiều phết nhỉ? Độc thân, xinh đẹp, tài giỏi nên có sức hút ghê luôn! Xem ra rất được quần chúng anh tài hoan nghênh đó nha! Thế nhưng thật đáng tiếc, không ai có quyền chiếm hữu Lingling – bảo vật của mọi người, vì chị ấy đã là của tôi! Orm cười híp mắt, thuận miệng hỏi Typhoon.

"Cậu cảm thấy Lingling đối xử với bọn họ thế nào?"

Typhoon gãi đầu, lấy một miếng khoai chiên bỏ vào trong miệng nhai nhồm nhoàm, trả lời: "Không nhìn ra đang đối xử tốt tạo cơ hội hay đối xử theo chuẩn lịch sự bình thường nữa. Mà ờ, thật ra Lingling có đang bật đèn xanh hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng chút gì đến những người ngoài như chúng ta. Tôi cũng không hứng thú đi phán đoán mấy chuyện đó lắm đâu."

Orm thuận miệng hỏi Typhoon câu kia 'Cậu cảm thấy Lingling đối xử với bọn họ thế nào?' , lập tức khiến Lingling nổi nóng cực điểm. Chẳng lẽ mình yêu Orm đến vậy mà em ấy không hề nhìn thấy chút gì? Lingling không chịu nổi khi Orm có ý không tin tưởng. Cô vốn đang bực bội vì công việc xuất hiện vấn đề khó giải quyết, hiện tại lại nghe được Orm nói chuyện kiểu này càng cảm thấy bực bội hòa lẫn với tức giận, nên cũng không còn lòng dạ nghe thêm nữa.

Lingling mở cửa, mặt lạnh nói: "Orm Kornnaphat, đi vào!"

Thấy Lingling đột nhiên xuất hiện trước cửa. Orm và Typhoon lập tức giật nảy mình. Hai người có tật giật mình, liếc nhìn nhau một cái, một mau chóng cúi đầu ra vẻ đang bận rộn làm việc, còn một mau chóng cúi đầu giả dạng làm người không liên quan đi vào trong phòng.

Orm muốn lấy lòng Lingling, mau chóng cầm lấy máy quay phim đang nằm trên ghế sofa, rồi bật lên. Nhưng cô mới vừa đem máy quay đưa đến trước mặt Lingling, đã bị Lingling giành lấy, lập tức ném thẳng về phía góc tường. Cũng may đó là chỗ ghế sofa, nên máy quay chỉ rơi lên bề mặt ghế, cùng mặt tường tạo thành một góc 30 độ, nghiêng qua nghiêng lại vài lần, nắp ống kính hơi vểnh lên rồi đứng nguyên tại chỗ.

Orm cảm thấy choáng váng. Cô không hiểu tại sao Lingling lại đột nhiên nổi giận đùng đùng?

Lingling đóng cửa, kéo cửa sổ thật kín, rồi hạ xuống hết màn rèm sáo ngang. Cô quay người, nhíu mày nhìn chằm chằm Orm.

"Em không tin tưởng chị?"

"Đâu có." Orm khó hiểu nhìn Lingling. Mình lúc nào không tin tưởng chị ấy?

Lingling căm tức nói: "Nếu tin tưởng chị, cần gì phải lôi kéo Typhoon hỏi đông hỏi tây? Nếu em thắc mắc gì, tại sao không trực tiếp đi hỏi chị? Em có biết một khi đã lăn lộn leo lên ngồi được cái ghế này thì không thể thiếu được mấy lời đồn đãi thêu dệt xung quanh hay không? Em có biết mấy lời nói kia của Typhoon đều là loại chuyện bình thường chị khinh thường đi nghe, nhưng giờ kết quả thì sao? Em không những háo hức đi nghe, nghe xong còn cười ha hả, sau khi cười xong còn tin ba chuyện nhảm nhí đó? Chẳng lẽ em không biết cuộc sống riêng của chị thế nào? Có lần nào chị không nói với em lịch trình mỗi ngày chị sẽ đi đâu?"

"Mỗi lần chị đi gặp ai xã giao, có khi nào không nói cho em biết tên họ của người ta? Em là người kiêu ngạo, chị khắp nơi chăm sóc em. Em có tính tự tôn cao, chị khắp nơi nhân nhượng em. Có lẽ vì được nhường riết nên em không thể một lần đứng vào lập trường của chị để suy nghĩ? Chị đã sớm giải thích rõ với em, phụ nữ đứng được trên thương trường không hề dễ dàng, phụ nữ lăn lộn lên chức vị càng cao càng không phải chuyện dễ dàng và một khi phụ nữ gặt hái được thành công thì danh tiếng sau lưng của người đó càng khó mà tốt đẹp."

"Em có biết để có được chỗ đứng vững chắc trong giới thương trường ngày hôm nay, chị đã phải trả giá bao nhiêu mồ hôi và nước mắt không? Vì phải trả giá rất nhiều, nên chị không thèm so đo với những người ghen ăn tức ở nói xấu sau lưng người khác đầy rẫy ngoài kia. Chị chỉ quan tâm đến những đánh giá của người có thể chung vai đứng chung một chỗ đến hết đời này cùng chị. Không ngờ lại thế này đây! Người mà chị quan tâm nhất là em, vậy mà em không tin tưởng chị, lại đi tin những lời nói hươu nói vượn nhảm nhí ngoài kia. Thật sự em để chị quá thất vọng!"

Orm cảm thấy rất oan ức, vừa nãy cô chỉ cùng Typhoon nói chuyện phiếm giết thời gian thôi mà. Trước đây, Jayna, Yaya và Mark cũng thường nhiều chuyện truy hỏi cô những người đã theo đuổi Lingling, lúc đó cô cũng thuận miệng nói một chút cho bầu không khí thêm sôi nổi. Nói chuyện tán gẫu chẳng lẽ đều không phải như thế? Huống chi cô vẫn luôn tin tưởng Lingling, chưa từng bao giờ không tin tưởng, thế mà giờ lại bị Lingling hiểu lầm, còn nói quá thất vọng về cô làm Orm chỉ muốn rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co