[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược
73
Nhưng Orm cảm thấy bản thân có lý do rất chính đáng để tức giận, bởi vì cô không hề làm gì sai, có chăng chỉ là nhiều chuyện tán gẫu với người khác, chứ từ đầu đến cuối, cô cùng Typhoon đều chưa từng nói xấu Lingling một câu nào. Orm cảm giác cô rất quang minh chính đại và cô cũng biết một khi Lingling đã tức giận, tức là Lingling sẽ lập tức bùng nổ hết mọi giận dữ chất chứa trong lòng mà không cần biết người trước mặt là ai. Cô quyết định không nên ngu ngốc đi va vào miệng núi lửa đang phun trào, tốt nhất cứ chờ Lingling nguôi giận rồi mới có thể cố gắng giải thích gì đó. Tuy nhiên trong chuyện này, Typhoon là người vô tội, đừng bởi vì một lần tán gẫu cho vui lại khiến Lingling tức giận đến mức ngay lập tức cho người ta nghỉ việc. Hiện nay việc làm khó kiếm như vậy, nếu thật để xảy ra chuyện này thì cô thật không thể gánh vác được.
Orm gắng sức bình tĩnh, muốn nắm tay Lingling, thế nhưng tay mới vừa đụng đến Lingling, liền bị Lingling giãy ra ngoài. Orm lại cảm thấy thêm oan ức, chỉ đành cố gắng ngăn chặn tâm trạng oan ức, nhỏ giọng hỏi: "Chị sẽ sa thải Typhoon sao?"
Lingling thấy lời nói đầu tiên của Orm không phải là giải thích, trái lại đi quan tâm Typhoon có còn được làm việc ở tòa soạn không? Chẳng lẽ cô là loại người chỉ bởi vì một lần tám nhảm không giữ mồm giữ miệng của cấp dưới mà ngay lập tức sa thải người ta? Rốt cuộc Orm không hiểu gì về cô thật ư? Rốt cuộc Orm có tin tưởng cô không?
Lửa giận của Lingling lại bùng lên lấn át mọi lý trí, liền đùng đùng lớn tiếng nạt nộ Orm: "Vừa nãy chị hỏi em không tin tưởng sao. Em còn trả lời là 'đâu có', và giờ với biểu hiện này của em là đang chứng tỏ sự tin tưởng đối với chị? Nếu đã tin tưởng, thế sao em lại không biết chút gì phong cách làm việc cơ bản nhất của chị?"
"Chẳng lẽ ở trong mắt em, chị chính là loại người tội ác tày trời bụng chuột ruột gà thật sao? Từ lần đầu tiên chị nhìn thấy em, chị đã biết em thù ghét người giàu. Người giàu có ở trong mắt em trên căn bản không phải loại người gì tốt."
"Rốt cuộc người giàu có đã trêu ghẹo gì hay đã làm gì chọc giận khiến em nuôi mối thù ghét đến vậy? Có phải ngay cả chị, em cũng mang cái tư tưởng thù ghét đó không? Ở câu lạc bộ mấy hôm trước, em không thèm để ý đến hoàn cảnh xung quanh, thoải mái châm chọc mắng Kimberley, em cho rằng những lời trách mắng đã nói kia đều đúng hết sao?"
"Đã là con người thì đều có khuyết điểm, đúng là tính tình Kimberley có chút không được, thế nhưng cậu ấy đối xử với chị và Ginny rất tốt và thật lòng, ít nhất khi tụi chị cần sự hỗ trợ của cậu ấy, Kimberley đều không nói hai lời đi giúp đỡ ngay."
"Lúc đó tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều biết chị và Ginny là bạn thân của Kimberley. Không biết em có nghĩ đến chuyện khi em làm Kim mất mặt mũi, chẳng khác nào để chị và Ginny không còn mặt mũi? Khiến chị và Kimberley gia tăng khoảng cách, bộ sẽ để em rất vui? Em cho rằng bản thân rất thông minh? Thật ra những chuyện em đã làm đều trẻ con đến nực cười."
Orm gắt gao cắn môi, một hồi lâu sau mới hỏi: "Sao lúc đó lại không nói điều này với em?"
Lingling nóng nảy vung tay: "Em thù ghét người giàu kia mà, Kornnaphat tiểu thư! Tôi biết em thù ghét người giàu, biết em giàu lòng nhân ái, biết em chỉ yêu thương và thấu hiểu cho những tầng lớp thấp cổ bé họng bị mấy người giàu chúng tôi đây đàn áp. Tôi không muốn để em vì tôi mà đi từ bỏ tính cách nguyên bản của em. Tôi khắp nơi nhường nhịn em, khắp nơi dung túng cho em, em không nhìn thấy điều đó sao? Tôi cũng không mong em phải nhường nhịn gì tôi, chỉ mong em tin tưởng tôi. Chỉ thế thôi mà xem ra khó thật."
Orm cúi đầu trầm mặc vài giây, chậm rãi u oán nói: "Tại sao chị cứ chăm chăm bắt vào chuyện em thù ghét người giàu để nói? Đúng là em thù ghét người giàu, nhưng đó chỉ là nói một chút ngoài miệng thôi. Lo nước thương dân là có lỗi? Nhìn thấy chuyện bất bình, lên tiếng oán giận đôi ba câu là phạm tội?"
"Cuộc sống của em cũng dùng máu và mồ hôi để đánh đổi mà có được. Em biết người bình thường kiếm tiền vất vả cực khổ thế nào, em cũng biết ba hòn núi lớn có thể đem người một nhà chèn ép thành dạng gì. Chị có biết ở ngay trong thôn kia của Nattachai, nếu có một nông dân đi kêu oan lên truyền thông, trưởng thôn sẽ bị phạt tiền từ ba đến năm ngàn tệ không?"
"Người nghèo không bản lĩnh, không năng lực, không làm ra bất kỳ cống hiến đáng kể nào cho xã hội, thế nên chỉ có thể dùng cái miệng thấp cổ bé họng tụ ba tụ năm với bạn bè thân thiết xả chút bất mãn của bản thân, đó cũng là một việc làm sai trái? Kimberley cứ hết lần này đến lần khác nói chuyện châm chọc xem thường, lúc đó em và Jayna đều đã cố gắng nhẫn nhịn, chỉ đến khi không thể nào nhịn được nữa mới mắng to một tràng và động chút chân tay."
"Được rồi, việc này em có lỗi, lúc đó đúng là em nên như con rùa rúc đầu cứ tiếp tục nhẫn nhịn hết mức là tốt rồi. Em xin lỗi chị, nếu chị cảm thấy vẫn chưa đủ, thì em cũng có thể đến gặp Kimberley chân thành nói tiếng xin lỗi. Em biết chị không thích nghe những lời oán thán trách móc, nên ngoại trừ ở lúc ban đầu quen biết, vì cùng chị đối nghịch nên mới nói vài câu chỉ trích xã hội này nọ, thế nhưng sau khi hai ta chính thức quen nhau, em đã rất ít trước mặt chị nói ra điều gì bất mãn với xã hội này rồi mà! Những điều bất mãn kia, hoặc em để trong lòng tự mình suy nghĩ, hoặc quay sang nói vài câu với Mark và Yaya thôi."
"Trong buổi họp lớp mùng sáu kia, chị có từng nghe chính miệng em nói câu oán giận gì không? Lingling, chị có khi nào hỏi qua chính mình, rốt cuộc là em thù ghét người giàu, hay vẫn là trong lòng chị luôn tồn tại những bậc thang của giai cấp? Ngày mùng bốn ấy, khi Ginny và Jayna mới vừa tới nhà tìm chúng ta, chị cố ý để em và Jayna có không gian riêng nói chuyện, đó không phải là một loại thử thách tình cảm của em sao?"
"Khi em và Jayna đi suối nước nóng, sau khi chị đến cứ dán mắt đánh giá trên dưới khắp người em, đó còn không phải là bộ dạng đến bắt gian sao? Lingling, rốt cuộc là em không tin tưởng chị, hay vẫn là do trong tiềm thức của chị luôn cảm thấy không yên lòng về em? Em và Jayna chia tay nhau không tính quá lâu, vì lẽ đó em hiểu tại sao chị lại vậy, bởi vì nếu như em là chị, khả năng rất cao em cũng sẽ làm như vậy. Hiện tại chị đang tức giận, em không muốn đổ thêm dầu vào lửa, nhưng em nhất định phải nói rõ chuyện này."
"Từ xưa đến nay, em luôn tin tưởng chị, thế nhưng em thật sự không biết phong cách xử sự của chị như thế nào, bởi vì em chưa từng hợp tác làm việc chung với chị, nên bình thường em không biết chị sẽ xử lý ra sao với những cấp dưới đắc tội chị, do đó mới tùy ý hỏi một câu, chị có sa thải Typhoon không, lại không ngờ chỉ vậy thôi cũng có thể khiến chị tức giận bừng bừng đến thế này? Em sai rồi, em sẽ sửa, chị đừng nóng giận nữa, được không?"
"Thôi đi!" Lời nói tràn ngập oan ức cùng cách nói chậm rãi của Orm càng khiến Lingling thêm tức giận. Nói đi nói lại đều thành chính mình sai? Lingling cười lạnh, "Cuộc sống của em là dùng máu và mồ hôi đánh đổi để có được, thế cuộc sống của tôi không phải cũng như vậy? Người nghèo có nỗi khổ tâm trong lòng, chẳng lẽ người giàu sẽ không có nỗi khổ? Nhìn thế nào bây giờ em cũng chỉ là người vẽ tranh tường nho nhỏ, dù có nói những câu chính nghĩa đúng đắn đến mức nào cũng không có mấy người bỏ công bỏ sức đi nghe đâu."
"Cả ngày em nhìn cái gì cũng không hợp mắt, chẳng lẽ rất thú vị? Ông trời rất công bằng. Một người có cuộc sống khó khăn, nguyên nhân rất lớn đều ở trên chính người đó. Chẳng lẽ em trẻ con đến mức ngay cả điểm ấy cũng chẳng hiểu nổi? Cả ngày cứ như vậy sẽ chọc cho người phiền đó có biết không? Em luôn miệng nói tin tưởng tôi, nhưng nếu như em tin tưởng tôi, em sẽ không cùng Typhoon thêm mắm dặm muối cho những câu chuyện thêu dệt bậy bạ bên ngoài kia. Nếu em là tôi, khi em nghe được người mà em yêu nhất cùng cấp dưới đi nhiều chuyện và bôi đen cuộc sống riêng của chính mình thì sẽ có cảm giác thế nào?"
"Em ở Znews mấy tháng có khi nào nhìn thấy người cao tới hai mét và lùn chỉ thước rưỡi như trong lời kể kia không? Nếu như em tin tưởng tôi, nhất định sẽ không mở miệng hỏi tôi có sa thải Typhoon hay không? Dù em không từng hợp tác làm việc lần nào với tôi, nhưng cách làm người của tôi thế nào chẳng lẽ em không biết? Mọi biểu hiện nãy giờ của em là sự tin tưởng ư? Em và Jayna Angelina cứ dây dưa không rõ, tôi có thể chịu đựng. Em sỉ nhục Kimberley, tôi không mở miệng trách câu nào. Em không cho tôi mua sắm quần áo cho em, tôi hiểu và thông cảm."
"Thế nhưng chỉ là sự tin tưởng lẫn nhau mà em cũng không cho tôi được sao? Nhất là vừa nãy em khiến tôi rất thất vọng sau khi Typhoon kể một loạt mấy người theo đuổi kia xong, không ngờ em lại đi hỏi 'cảm thấy Lingling đối xử với bọn họ thế nào?'. Nếu như em có lòng tin vào tình yêu của tôi, nếu như em cực kỳ tín nhiệm con người tôi, làm sao em có thể đi hỏi một câu khiến người ta tổn thương đến thế? Không ngờ em thà rằng đi tin tưởng một thằng đàn ông xa lạ, chứ không chịu đi tin tưởng tôi."
"Nếu đã vậy, em muốn tôi làm sao có thể cùng em sống chung nữa đây? Chúng ta tiếp tục như vậy còn ý nghĩa gì nữa? Không phải em cảm thấy cuộc sống riêng của tôi rất tồi tệ? Không phải em cảm thấy những người mà tôi tiếp xúc đều không phải người tốt sao? Vậy em cứ đi. Chia tay đi! Mau chia tay và rời xa khỏi tôi đi! Đến nơi nào đó xa nơi đây. Đi tới một góc núi nào đó, tìm một sơn động sạch mà sống hết đời đi. Chỉ có như thế thì họa may không có người nào lại đi ô nhiễm được em!"
Ngọn lửa chiến tranh cùng khói thuốc súng cự cãi nhau của đôi tình nhân đều thường như thế. Bắt đầu chỉ với một đầu tàn thuốc nhỏ bé đang âm ỉ cháy, rồi bất chợt chỉ với một cơn gió nhẹ thoảng qua liền bùng phát lên. Càng quan tâm đến nhau, càng dễ dàng bắt lấy phần xương mềm của đối phương mà ra sức bấm vào. Những chuyện nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi lại có sức ảnh hưởng trường tồn, quá đủ để nhen lên lửa nóng chiến tranh, và đặc biệt bên trong chiến trường đó, những lời nóng giận được nói ra cũng hết sức gây thương tổn lòng người.
Trong đầu Orm đùng một cái nổ vang, không cách nào giữ nổi sự tỉnh táo đi suy nghĩ thêm điều gì khác. Trong đầu cô lúc này đều toàn là những câu nói của Lingling 'Chia tay đi! Mau chia tay và rời xa khỏi tôi đi! Mau đến nơi nào đó xa nơi đây!' Thật giống ngay ở giây phút trước, người ta còn cười đồng ý, vĩnh viễn không nói ra hai chữ chia tay, làm sao trong chớp mắt chỉ ở giây phút tiếp theo đã chuyển biến 180 độ ngược hẳn hoàn toàn?
Rốt cuộc tại sao lại phải nói ra lời chia tay? Quả nhiên mình chính là một thứ đồ chẳng lành! Orm không muốn nói thêm một câu nào nữa, hiểu lầm thì cũng đã hiểu lầm, không tha thứ cũng đã không tha thứ, dù sao người ta đã nói ra hai chữ chia tay, mà khi đứng trước cảnh chia tay, tất cả những thứ tốt đẹp lúc trước bỗng dưng không còn đáng kể gì nữa.
Orm bước lên trước, muốn kéo tay Lingling, muốn hỏi lại một lần nữa 'Chị thật sự muốn chia tay với em?' Thế nhưng khi cô chạm đến tay Lingling, một khắc đó Lingling lại tránh né không để cô chạm vào.
Thật ra hiện tại Lingling đang không cách nào giữ được bình tĩnh, bực bội trong công việc cộng với tức giận khi bị Orm chọc trúng huyệt khiến cô như một miệng núi lửa đùng đùng phun trào không thể kiểm soát. Có ý nghĩ gì trong lòng đều liều mạng xả hết ra ngoài, chẳng màng nó sẽ gây thương tổn thế nào đến người trước mắt. Lingling rất ít khi nổi nóng, mà lúc này cô đang nổi nóng với Orm, điều ấy chứng tỏ một điều Orm là người cô quan tâm nhất.
Đã là con người thường sẽ có tâm lý thoải mái khi ở bên người thân thiết nhất và lộ ra bản mặt xấu xí nhất của bản thân, để rồi dễ dàng phát cáu nói lời tàn nhẫn. Vì thế đột nhiên Lingling bùng phát lửa giận với Orm thế này cũng có thể hiểu được.
Nếu như Orm có thể bình tĩnh suy nghĩ kỹ thêm một chút, sẽ lập tức phát hiện ra ý tứ trong lời nói của Lingling không phải đang đề cập đến chuyện chia tay, mà Lingling chỉ nói bóng gió thể hiện sự tức giận.
Thế nhưng cố tình đi nói bóng gió lại rất hay để người nghe hiểu sai ý mình muốn diễn đạt, bởi vậy mới sản sinh ra rất nhiều hiểu lầm không đáng có.
Hiện tại đầy đầu óc của Orm đều toàn là hai chữ chia tay, căn bản cô không thể lấy lại được sự bình tĩnh. Orm đã quên hiện giờ Lingling đang nổi nóng, đã quên mất khi con người đang bùng phát cơn giận, những lời nói ra không thể nào tin là thật.
Cái gì Orm cũng đều có thể lấy ra đùa giỡn, nhưng chỉ có tình cảm, cô sẽ không bao giờ ôm lấy tư tưởng đùa giỡn khi nói chuyện. Bởi vì tình cảm, cô quyết tuyệt rời bỏ cha mẹ, sau khi rời bỏ cha mẹ, kết quả nhận được cuối cùng chính là Jayna đề nghị hai người chia tay. Hai chữ chia tay vĩnh viễn là vết thương gây đau đớn nhất trong lòng Orm. Đối với người yêu, Orm yêu cầu không nhiều, chỉ cần không nói đến chuyện chia tay, hết thảy đều dễ thương lượng, thế nhưng chỉ chút ít yêu cầu ấy thôi mà đối phương lại luôn khó có thể làm được.
Tình cảnh Jayna nói hai chữ chia tay vẫn còn rất rõ ràng trước mắt, còn hiện tại Lingling lại nói ra hai chữ vô cùng đáng ghét này. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều xem chuyện chia tay như nước lã để uống giải khát? Orm luôn nghĩ rằng, một người dù đang tức giận cùng cực đến mức nào, cũng không thể thuận miệng nói với người yêu hai chữ chia tay. Nếu Lingling đã nói đến chuyện chia tay, nhất định Lingling cũng giống như Jayna hồi trước đã cảm thấy chán ghét cô, hoặc ít nhất cũng thường có loại ý nghĩ này trong đầu nên mới dễ dàng buột miệng nói ra như thế!
Yaya từng mắng Orm một tràng khi công khai tình yêu của hai người không hiểu vì sao giờ phút này lại đột nhiên vang vọng bên tai Orm. Cô như mơ hồ nghe được giọng nói Yaya vô cùng rõ ràng trước mắt: 'Cậu hiểu rõ Lingling sao? Chị ấy có thể cùng cậu đi được bao xa? Cậu có biết Lingling khi so với chúng ta, quả thật như một bên trên trời, còn một bên dưới đất, căn bản là người của hai thế giới hay không?'
Cho tới nay trong lòng Orm đều giữ quan niệm người có thể phân thành ba bảy loại, nhưng nhân cách tuyệt đối bình đẳng. Thế nhưng hôm nay Lingling lại liên tiếp mắng cô có hành động và suy nghĩ trẻ con. Cô không thể không suy nghĩ, Chính mình chỉ là con nhóc vẽ tranh tường nho nhỏ, hay chính mình thật sự rất ngây thơ đây? Giữa một người trẻ con như mình và người trưởng thành như Lingling thì sao có thể hòa hợp?
Một Orm Kornnaphat luôn không biết tự ti là cảm giác ra sao, thế nhưng hiện tại khi đứng bên cạnh Lingling, đột nhiên cô cảm thấy bản thân đã thấp đi vài phần. Orm cũng không còn bất kỳ dũng khí và sức lực đi làm bất kỳ chuyện gì. Cô ảm đạm xoay người, một mình lặng lẽ đi ra ngoài, nhân tiện nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Vừa nãy Typhoon nhìn thấy sắc mặt khó chịu của Lingling, liền biết cuộc nói chuyện phiếm của cậu và Orm đã bị Lingling nghe được.
Typhoon muốn nghe lén chút động tĩnh trong văn phòng Lingling. Phong cách làm việc trước giờ của Lingling luôn nhanh chóng quyết đoán nói một không hai, nhìn qua hòa ái dễ gần, nhưng trên thật tế lại suy tính khắp nơi, nên Typhoon cũng sợ chính mình thật sự sẽ bị cho cuốn gói. Ai biết văn phòng cách âm quá tốt, ngay cả động tĩnh nhỏ nhất cũng không hề thoát ra ngoài. Lần này thấy Orm bước ra, Typhoon nóng ruột vội vàng vẫy tay, muốn gọi Orm đến chỗ cậu để hỏi thăm chút tình huống hiện giờ. Thế nhưng Orm cứ như không nhìn thấy cậu đứng đó, nên Typhoon chỉ có thể bất đắc dĩ liếc văn phòng Lingling một cái, rồi nhanh chóng chạy hai bước đuổi theo Orm, vỗ vai cô hỏi: "Orm sao thế? Dáng vẻ cứ hồn bay phách lạc chỗ nào ấy, có phải bên phía Lingling..."
"Không phải, là do nhà tôi có xảy ra chút chuyện." Orm xoa vội nước mắt đang chảy xuống, ngẩng đầu nói với Typhoon, "Typhoon không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng. Lingling... là người tốt, sau này chúng ta đừng nên nói chuyện sau lưng về chị ấy nữa, được chứ?"
Typhoon thấy bộ dạng của Orm như sắp sửa té xỉu đến nơi, mau chóng đỡ lấy cô, vội gật đầu nói: "Được. Nãy giờ hai ta cũng chưa từng nói câu nào với ý Lingling là người xấu, không phải sao? Nhưng rốt cuộc cô bị sao thế? Để tôi cô cậu về nhà."
"Không cần đâu. Nhà tôi xảy ra chút chuyện, nên hơi bị sốc thôi. Giờ tôi quay về nhà là sẽ ổn." Orm đứng vững thân thể, dùng sức bấm chính mình, nhưng không cảm giác được đau, bởi vì nỗi đau đều tập trung toàn bộ ở trong lòng. Orm cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, "Cậu đừng đưa tôi về nhà cho mất công. Tôi tự mình về được mà. Typhoon mau làm tiếp việc của mình đi. Cũng sắp đến trưa, cậu đừng quên đưa bữa trưa cho Lingling đấy. Tôi phải đi rồi, tạm biệt."
Orm chậm rãi nói hết, thân thể cứ như một thứ cỏ dại không có gốc rễ để mặc gió thổi bay vào góc hiên.
Typhoon đứng nhìn chằm chằm Orm, không hiểu rốt cuộc trong nhà Orm đã xảy ra chuyện lớn gì mà có thể khiến cô từ một người căng tràn sức sống đã thay đổi thành bộ dạng bi thương thế này. Lẽ nào có người thân trong nhà vừa mới mất? Có thể đi. Typhoon thở dài, Cô gái này thật rất dễ khiến người ta phải đau lòng.
Orm đi ra khỏi Znews, lập tức móc tiền ra đi mua rượu, mở nắp, lập tức ừng ực nuốt xuống hết một phần ba. Rượu vừa trôi xuống dạ dày, gương mặt trắng bệch của cô lập tức theo độ cồn cao của rượu mà lập tức đỏ bừng lên. Đột nhiên cô cảm thấy như một loại tự ngược đãi bản thân để có được sự thoải mái, cảm xúc nóng đầu dâng lên, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh, hét to. Dù yêu thương nhiều mức nào, nếu dám xâm phạm điểm mấu chốt cuối cùng của Orm, thể nào cũng sẽ ưu thương!
Xung quanh người qua đường không khỏi đưa mắt đánh giá nhìn về phía Orm. Orm trừng lại những khán giả muốn xem trò vui, rống to: "Nhìn cái khỉ gì? Chưa từng thấy người thất tình làm ra hành động thất thố ư?"
Người qua đường nhíu mày lắc đầu, Gặp thất thố rồi, nhưng chưa từng thấy người thất thố lại là một cô nương vô cùng xinh đẹp ngồi ôm chai rượu la hét giữa đường thế này. Xem ra xã hội đúng là đang trên đà vọt thẳng vào thời đại mới rồi đây!
Rất tình cờ, Nychaa và bạn bè của cô cũng là một trong số những người qua đường kia. Bọn cô đang muốn đến chỗ hẹn để bàn bạc một hợp đồng nặng ký, do Nychaa đang lái xe nên không tiện dừng lại. Khi cô nhìn xuyên qua tấm kính xe thấy gương mặt đau đớn đến thất thần của Orm, Nychaa liền nhăn lại hàng lông mày, rất muốn đi đến hỏi Orm đang gặp chuyện gì, nhưng bạn bè lại đang lên tiếng giục cô lái xe nhanh hơn. Nychaa liếc nhìn đồng hồ, thấy không còn nhiều thời gian, nên không thể làm gì khác hơn là đành tạm để Orm gác sang một bên, tiếp tục bận rộn chuyện quan trọng của cô.
Xưa nay Orm chưa từng say, cô không biết rốt cuộc cả đời này, cô có thể say xỉn một lần hay không? Nhưng cô rất rõ hiện tại dù cô có uống nhiều rượu đến mức nào cũng không thể nào say, bởi vì cô đã từng uống rất nhiều khi mới vừa chia tay Jayna. Khi uống rượu càng nhiều, trong dạ dày càng thấy khó chịu, nhưng tinh thần lại ngày càng tỉnh táo. Mùi vị như thế khi so với trước khi uống rượu càng giày vò gấp đôi.
Nhàn sầu như sương tuyết,
Uống rượu để tiêu tan.
Câu thơ này đối với Orm chỉ có thể là thần thoại.
Orm cầm chai rượu còn hơn phân nửa thẳng tay ném vào thùng rác, rồi thẳng lưng nặng nề đi về ngã tư đường phía trước, đưa mắt nhìn cột giao thông cứ liên tục lấp lóe những màu sắc xanh đỏ vàng, dòng lệ dần che phủ đi tầm mắt.
Tục ngữ có câu, chuyện đến cùng cực sẽ phản lại, chuyện quá vui có khi hóa buồn. Orm đã triệt để trải nghiệm được mười bốn chữ này, không thể không khiến người ta cảm thán. Vẫn là các tổ tông thuở xưa nhìn xa trông rộng nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co