[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược
74
Bầu trời vừa cao vừa xa, mang đến cho người ta sự hy vọng, nhưng cũng khiến người ta phải phiền muộn.
Orm trở lại ngôi nhà của cô và Lingling, lặng người đứng yên một hồi lâu. Cô đưa mắt xuyên qua cánh cửa sổ yên tĩnh nhìn bầu trời bên ngoài, và bầu trời cũng xuyên qua cánh cửa sổ yên tĩnh nhìn cô.
Orm thật không hiểu, tại sao sáng sớm hôm nay hai người vẫn còn rất hạnh phúc, thế mà chỉ trong chớp mắt lại đột ngột chia tay?
Cô muốn khóc, thế nhưng không thể rơi lệ. Cô muốn cười, nhưng không hề phát ra âm thanh. Rốt cuộc cô cũng cảm nhận được cái gì gọi là nỗi buồn tột cùng sẽ không thể rơi lệ và cái gì gọi là bật cười to lại không hề phát ra âm thanh.
Đã chia tay, nơi này liền không còn là nhà của mình. 'Chia tay đi! Mau chia tay và rời xa khỏi tôi đi! Mau đến nơi nào đó xa nơi này!' Lời nói của Lingling lại đang xoay vòng trong đầu Orm. Lingling biết mình sợ nhất hai chữ CHIA TAY, thế nhưng chị ấy vẫn nói ra điều đó.
Orm vùi mình bên trong ghế sofa, gắt gao ôm lấy hai chân chính mình, cả người run rẩy. Đi thôi! Mau đi khỏi ngôi nhà này thôi! Như thế Lingling sẽ không phải cả ngày phiền lòng vì mình, bị mình làm liên lụy. Phải chăng mình chính là một kẻ chuyên gây rắc rối cho mọi người? Trước đây không hề cảm thấy như thế, nhưng chẳng hiểu sao sau khi quen Lingling, mình làm ra những chuyện sai lầm còn nhiều hơn trong quá khứ gộp lại.
Đúng là một con nhóc vẽ tranh tường nho nhỏ như mình không thể nào đem so với một tổng biên tập tạp chí Znews như chị ấy, hai bên cách biệt quá xa. Cứ như vậy đi!
Orm khe khẽ xoay người, nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của Lingling, Ginny và Kimberley trên giá để gần cạnh bàn, chợt sửng sốt một hồi lâu. Cô vươn tay cầm lấy khung ảnh, nhìn dáng vẻ thân mật của ba người Lingling đang cười vui vẻ, Orm lại tự trách bản thân. Ba chị ấy nhìn thế nào cũng thấy đang có mối quan hệ thật tốt, thế nhưng chỉ vì mình xuất hiện mà cả ba liền xuất hiện khoảng cách?
Có khoảng cách với bạn thân, hẳn trong lòng Lingling nhất định có một mụn nhọt khó bỏ nhỉ? Muốn tháo chuông thì nhờ người buộc chuông, nên chỗ Kimberley dù sao mình cũng phải đến đó nói tiếng xin lỗi. Không cầu chị ta tha thứ cho mình, chỉ cầu chị ta đừng trách Lingling nữa là tốt rồi, dù sao hai người ấy cũng có với nhau nhiều năm tình nghĩa!
Đi thì nhất định phải đi, nhưng cứ để mình vì ngôi nhà này mà quét dọn vệ sinh một lần cuối cùng! Dù trong nhà lúc này khá sạch sẽ, nhưng Orm vẫn từ trên ghế sofa đứng lên, vén tay áo, thật lòng đi lau dọn không để lại một tia vết bẩn trên mặt đất, bàn thủy tinh, nhà bếp và phòng ngủ.
Trong phòng tắm, nhìn thấy vài bộ quần áo Lingling thay ra chưa kịp giặt còn để lăn lốc, Orm giơ tay gom lấy, đổ vào chút nước xà phòng, cẩn thận dùng tay vò. Quần áo Lingling rất nhiều và không thể dùng máy giặt vì sẽ làm hư chất liệu vải, nên chỉ có thể giặt đồ bằng tay. Cho tới nay, đều là cô giúp Lingling giặt quần áo, cô cũng yêu thích giặt quần áo cho Lingling, bởi vì Lingling đã từng nói, mặc trên người bộ quần áo cô tự tay giặt thật giống như có thể cảm nhận được sự vuốt ve của cô.
Quét dọn vệ sinh xong, giặt hết mấy bộ quần áo dơ còn sót lại, Orm đi tìm vali, máy móc thu dọn hành lý. Đồ đạc của cô không nhiều, từ sau khi chuyển đến sống trong nhà của Lingling, có một số món đồ cô chưa từng xài bao giờ đã đem đi vứt hết cho gọn. Cô những tưởng có thể tiếp tục sống cùng Lingling rất dài lâu, nhưng ai biết quen nhau còn chưa được bao nhiêu, lại nhanh chóng chia tay? Sự đời quả thật luôn ngoài dự liệu của con người! Thế nhưng được trải qua một lần tình cảm sâu đậm và hạnh phúc, dù phải hoài niệm cả đời cũng có sao đâu.
Hai giờ chiều, Orm gói ghém xong hết đồ đạc. Đàn guitar hơi to, không tiện cầm theo, đành phải để lại. Nếu Lingling muốn vứt thì cứ để chị ấy vứt đi!
Orm cầm hộp sơn mài đã từng cất giấu quá khứ của cô và Jayna ôm vào trong ngực. Trước khi đi, nhìn phía đầu giường trong phòng ngủ còn để tấm ảnh chụp chung của cô và Lingling, than thở một tiếng, lại đưa tay mở ra hộp sơn mài, lấy tấm ảnh chụp chung kia bỏ vào trong hộp, rồi vỗ hộp sơn mài, tự nhủ: "Cả đời chỉ yêu hai người phụ nữ. Hai người ấy đều cực kỳ tốt, đáng tiếc bản thân lại chưa đủ tốt, toàn dồn ép bắt người ta phải nói lời chia tay. Thật sự quá có lỗi với người ta rồi! Thật không mong ước gì nhiều, chỉ cầu mong hai người ấy đều có được hạnh phúc."
Orm mở vali bên cạnh, nhét hộp sơn mài cẩn thận vào bên trong, lại kéo khóa cẩn thận, xách lên bìa kẹp vẽ, nhấc lên thùng dụng cụ, nhìn lần cuối phòng ngủ đã lưu lại vô số khoảnh khắc yêu thương, ngắm nhìn lần cuối ngôi nhà đã lưu lại vô số khoảnh khắc hạnh phúc, cuối cùng đặt chìa khóa trên khay trà ở phòng khách.
Orm suy nghĩ một lúc, lấy ra một tập ghi chép, xé một tờ, viết xuống sáu chữ Em vẫn luôn tin tưởng chị. Sau khi viết xong cảm thấy không ổn, vò thành một cục, ném vào sọt rác bên cạnh, lại xé ra một tờ ghi chép khác, viết xuống bốn chữ Bảo trọng, tạm biệt! Viết xong, vẫn cảm thấy không ổn, lại vò thành cục, ném vào sọt rác, một lần nữa xé thêm một tờ ghi chép, viết xuống ba chữ Em yêu chị. Viết xong, lại cảm thấy chẳng ổn, tiếp tục vò thành cục, ném vào bên trong sọt rác.
Orm tự giễu cợt, Nếu đã chia tay, cần gì phải đi chọc người ta thêm phiền? Vẫn nên không viết gì hết đi, cái gì cũng không để lại, như thế Lingling sẽ có hạnh phúc của riêng mình. Chỉ nguyện trạm hạnh phúc tiếp theo của chị ấy là người môn đăng hộ đối, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều rườm rà không đáng. Rượu trắng và rượu Macallan, mặc dù hai chúng nó đều là rượu, nhưng giá trị thực chất của hai thứ này trên thị trường vẫn không hề giống nhau!
Orm khó khăn cố ép bản thân phải nhấc từng bước đi về phía cửa, nặng nề mở cửa, lại quay đầu nhìn một lần cuối cùng, lưu lại tiếng thở dài yếu ớt, lặng lẽ đóng cửa mà đi.
Thẻ ngân hàng của Orm vẫn còn trong tay Lingling, cô không có ý đi đòi về. Sờ khắp túi áo chính mình và toàn thân chỉ tìm ra 50 nghìn rưỡi baht. Số tiền này vốn là ngày hôm trước Lingling đưa cho cô sáu mươi baht để mua xe đạp, ngày hôm nay mua một chai rượu cùng hai gói khoai chiên chỉ còn lại nhiêu đây tiền. Chút tiền này còn thiếu rất nhiều để đi thuê một căn phòng trọ đàng hoàng, mà cô cũng không muốn làm phiền Mark và Yaya. Tháng giêng còn chưa đến ngày mười lăm, tâm lý náo nức của năm mới còn chưa qua hết, nên cô không muốn để Mark và Yaya buồn phiền theo mình.
Orm suy nghĩ một hồi, quyết định trước hết vẫn nên đi tìm Kimberley, sau đó đến nơi nào dừng chân nghỉ ngơi thì cứ chờ tìm xong Kimberley rồi nói sau.
Cô gọi di động cho Kimberley. Lúc này Kimberley đang đi làm, nhận được điện thoại của Orm cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Orm nói muốn tìm cô để xin lỗi. Kimberley bật tiếng cười lạnh, rồi bảo Orm cứ trực tiếp đến phòng làm việc mà tìm. Cô thật muốn nhìn xem, rốt cuộc Orm còn có thể dùng câu từ cạnh khóe nào để xin lỗi nữa đây?
Kimberley không phải người ngốc, thậm chí cũng có thể nói là người cực kỳ khôn khéo. Sau hồi náo loạn đầy mất mặt ở câu lạc bộ ngày mùng bốn, từ lâu Kimberley đã bình tĩnh lại. Cô mẫn cảm phát hiện Lingling và Ginny đều có cái nhìn khác lạ với mình.
Điều này để cô cảm thấy rất khó chịu. Kimberley sẽ không trách Lingling và Ginny, cũng không quá xét nét hành động của Jayna, dù sao nhìn theo hướng nào thì Jayna cũng chỉ bị tính là tòng phạm. Do cô ra tay đánh Orm trước, Jayna thấy thế xô lại cô một cái, nên hai người cũng coi như hòa nhau, lại nói cha mẹ hai bên đều là chỗ quen biết, nếu làm cứng quá thì với người nào cũng không tốt. Tuy nhiên đối với Orm, oán giận của Kimberley lại ngày càng sâu theo ngày tháng. Thời đại này có thể tìm và giữ được một người bạn thân là chuyện khó khăn đến cỡ nào? Nếu như không có Orm, ba đứa cần gì đi đến bước đường này?
Orm đi tới trụ sở tòa thị chính thành phố, nhờ chú bảo vệ ở dưới lầu tạm thời trông giúp số đồ đạc của cô. Chú bảo vệ này là người tốt bụng, rất thoải mái đồng ý.
Orm tay không đi tới văn phòng của Kimberley, lúc này Kimberley đang cùng vài vị đồng nghiệp nói chuyện phiếm. Cô thấy Orm đi vào, nhìn thấy sắc mặt Orm tái nhợt lại càng thấy kinh ngạc. Hai ngày trước còn kiêu căng ngạo mạn lắm mà! Làm sao đột nhiên lại biến thành bộ dạng như quỷ này? Cô cất tiếng hỏi: "Tìm tôi chỉ vì xin lỗi?"
Đồng nghiệp xung quanh vừa thấy Kimberley có khách tới tìm, liền rất biết ý lục tục ra ngoài, chỉ là người cuối cùng đi ra lại quên mất chuyện đóng cửa.
"Ừm." Orm chờ đồng nghiệp của Kimberley đều đi ra ngoài, sau đó mới gật đầu, vô cùng chân thành nói, "Ngày hôm đó ở câu lạc bộ, tôi đi xin lỗi chị là do bị Lingling ép buộc, lúc đó nghĩ mãi mà vẫn không phục. Thế nhưng đến tận lúc này, mới phát hiện bản thân thật sự đã làm sai. Chị nói không hề sai. Đúng thật tôi nên biết thân biết phận của mình. Ngày đó tôi hại chị mất mặt, nhất định trong lòng chị có một cục tức rất lớn không thể nuốt trôi, phải không? Hôm nay tôi đến đây, nếu chị thấy không thoải mái cứ mặc sức muốn làm gì tôi cũng được. Chị và Lingling là bạn thân nhiều năm, đừng bởi vì tôi mà có khoảng cách, làm quan hệ căng thẳng hơn nữa, được không?"
Kimberley lành lạnh nói: "Cô không hề có tí phân lượng để khiến mối quan hệ của tôi và Lingling trở nên căng thẳng. Có điều cô nói cũng đúng, thật sự thì tôi và Lingling cũng bởi vì cô mà có chút khoảng cách. Tôi không phải đứa ngu mà không nhận ra điều đó. Mặc dù Lingling đã che giấu rất tốt, nhưng cậu ấy thay đổi cái nhìn với tôi, đương nhiên tôi vẫn có thể cảm giác được. Có điều tôi không trách cậu ấy, dù gì tôi và Lingling đã làm bạn nhiều năm, sao có thể trách cậu ấy? Nhưng nếu muốn trách, cũng chỉ có thể trách cô và Jayna."
"Chị... chị có thể bỏ qua cho Jayna không?" Orm cẩn thận nói, "Ngày đó cũng bởi vì tôi mà Jayna mới kích động đến thế, chứ cậu ấy không cố ý đâu. Nếu không... chị cứ thoải mái đạp hai chân tôi để hả cơn tức, hoặc muốn đánh mười cái, trăm cái đều được hết, chỉ cần đừng tiếp tục gây khó dễ Jayna là được."
"Lần trước là Lingling ép buộc cô đến xin lỗi. Lần này là vì gì mà tới?"
"Là tự mình tôi sau khi suy nghĩ thật kỹ đã nghiệm ra, bởi vì nguyên nhân từ tôi đã để Lingling và chị có khoảng cách. Tuy Lingling không nói, thế nhưng tôi biết trong lòng chị ấy cũng rất khó qua cửa ải lần này. Tôi không muốn nhìn thấy chị ấy khổ sở."
Kimberley rất bất ngờ, giương mắt nhìn chằm chằm Orm để xác định thật giả. Cô nhìn ra, lần xin lỗi này của Orm tuyệt nhiên không hề giống lần trước, lúc này Orm chính là mang theo chân thành cùng thật ý đi xin lỗi. Quả thật Kimberley vô cùng thỏa mãn với loại thái độ này của Orm, thậm chí còn lướt qua ý nghĩ sẽ tha thứ cho Orm, tuy vậy cô vẫn muốn chế nhạo Orm một phen.
"Cô tới đây chủ yếu là vì Lingling? Nếu vì Lingling, như vừa nãy tôi đã nói, cô không hề có tí phân lượng, với cái loại cỡ cô bị Lingling bao dưỡng như thú cưng thì không hề đáng để tôi nhìn trong mắt. Mà cô rất muốn Jayna không bị gì, đúng chứ? Nếu muốn tôi tha thứ cho hai người, cũng đồng thời muốn tôi và Lingling vẫn giữ mối quan hệ như trước kia không có khoảng cách nào, thì cũng dễ thôi. Chỉ cần cô cam nguyện quỳ gối xuống xin lỗi tôi tại đây, tuyệt đối từ nay về sau tôi sẽ không lại gây khó dễ cho Jayna, cũng tuyệt đối sẽ cho Lingling mặt mũi không đi kiếm chuyện với cô nữa. Cô dám quỳ không?"
Orm không ngờ Kimberley lại có thể nói ra những lời sỉ nhục nhân cách trắng trợn đến vậy. Cô nhẫn nhịn cắn chặt hàm răng, hai chân găm tại chỗ không thể nhúc nhích.
Kimberley tiếp tục chế nhạo: "Làm sao? Không phải cô đang nói những lời rất thành ý? Thành ý của cô ở nơi nào? Tại sao tôi lại không thấy gì cả nhỉ?"
Orm nắm chặt tay, buông ra lại nắm chặt rồi buông ra, cuối cùng từ từ quỳ xuống, đầu cô hơi hạ thấp, giống như đang phải chịu đựng trọng lượng nặng nề từ núi ép chặt xuống.
Kimberley không ngờ Orm thật sự quỳ gối, nhất thời có chút không biết nên làm gì. Cô cho rằng dựa vào tính tình của Orm, nhất định Orm sẽ đẩy cửa bỏ đi ngay lập tức. Cô vốn định chờ đến lúc bức Orm nổi giận bỏ đi, sẽ nói chuyện này cho Lingling và Ginny, sau đó sẽ nói không hề để bụng chuyện Orm và Jayna, xin mời hai người ăn bữa cơm, thật tâm thật dạ cố gắng trò chuyện để hiểu rõ lẫn nhau, cuối cùng dẹp bỏ mọi khoảng cách giữa đôi bên và có thể ở chung bình thường vui vẻ như xưa. Thế nhưng cô không hề ngờ lúc này Orm lại thật sự quỳ xuống, Kimberley nhìn mà cứng hết cả người.
Đúng thật nếu ở trạng thái bình thường, Orm nhất định sẽ đẩy cửa bỏ đi ngay lập tức, tuy nhiên lần này không hề giống bình thường vì Orm đang phải chịu một cú sốc rất lớn. Hồi xưa Orm chưa bao giờ cảm thấy tự ti, hay có chút nản lòng thoái chí, nhưng giờ cô đang hoàn toàn suy sụp. Hành động quỳ gối của Orm nằm ngoài dự liệu của Kimberley, sau khi biết bản thân đã tính sai, đột nhiên Kimberley có chút mơ hồ.
Cánh cửa chưa khóa, đám người ngoài cửa đi tới đi lui, khi đi ngang qua văn phòng Kimberley đều không khỏi dừng chân, đưa mắt nhìn vào trong để ngắm kỹ hơn cô gái trẻ đang quỳ gối kia, nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn, có tận bảy-tám người đang bu quanh ngoài cửa.
Từ trong mơ hồ Kimberley nhanh chóng tỉnh lại, vội vàng chạy ra đóng cửa, kéo Orm đứng dậy, oán giận nói: "Cô làm gì vậy? Vừa nãy tôi chỉ nói đùa cô thôi. Làm sao cô thật quỳ gối xuống thế hả?"
Gương mặt Orm không hề cảm xúc, chỉ hỏi: "Sau này có thể cùng Lingling bắt tay hòa hảo chưa? Có thể đừng lại gây khó dễ cho Jayna nữa, được chứ?"
Kimberley thở dài, gật đầu. Trực giác cho cô biết, nhất định Orm và Lingling đang có vấn đề. Tuy cô chưa hiểu biết Orm sâu lắm, nhưng cô có thể cảm giác được người này sẽ không dễ dàng cúi đầu, mà một khi người này lại có thể ở trước mặt cô quỳ gối, nhất định đã bị cái gì đó đả kích tinh thần.
Orm lại hỏi: "Tôi có thể đi rồi chứ?"
"Được, đi đi."
Orm xoay người rời đi, mới vừa đi tới cửa, Kimberley đột nhiên hỏi Orm: "Cô và Lingling đang có chuyện gì?"
"Chia tay." Orm dừng chân một chút, rồi dứt khoát mở cửa rời đi.
Một khắc Orm bước chân ra ngoài, những người đang vây quanh xem chuyện vui trước cửa rốt cuộc cũng nhìn thấy diện mạo của cô gái trẻ kia. Bọn họ nhìn thấy gương mặt Orm tuy trắng bệch nhưng rất thanh tú, không khỏi giật mình. Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp dường này, lẽ nào trong nhà phát sinh chuyện lớn gì sao, nên mới quỳ gối cầu xin Kimberley giúp đỡ?
Không mất quá nhiều thời gian, chuyện cô gái trẻ quỳ gối trước mặt Kimberley đã theo tin tức hành lang liên tiếp truyền qua vài dãy văn phòng.
Orm tùy ý để bọn họ đánh giá chính mình như xem một con khỉ ngoài phố, đối với ánh mắt tò mò xen lẫn thương hại mà bọn họ dành cho cô cũng chẳng để ý. Cô chỉ lấy ra di động, bấm nút tắt máy. Vào lúc này, cô không muốn gặp bất kỳ ai, cũng không muốn nhận điện thoại của ai, mà chỉ muốn một mình yên lặng để sắp xếp cảm xúc rối tung trong lòng.
Chỉ là trời không chiều lòng người, càng không muốn gặp người quen, lại càng có thể gặp được. Orm mới vừa cầm đống hành lý đi ngang qua một tòa cao ốc gần đó, dáng vẻ thất thểu lẻ loi đi trên con đường rộng mênh mang, liền đụng phải Nychaa mới vừa cùng khách hàng bàn luận công việc xong đang trở về công ty.
Nychaa đỗ xe ven đường, đuổi theo Orm, nhìn thấy gương mặt cô trắng bệch không có chút máu, lại nhìn đống hành lý bên cạnh, hỏi: "Em muốn đi đâu?"
Đi đâu sao? Orm không biết, chỉ đành thuận miệng nói: "Đến gặp một người bạn ấy mà."
Nychaa ân cần hỏi: "Sao mặt em trắng xanh thế kia, bộ có chỗ nào không khỏe? Em không sao chứ? Bạn em sống ở đâu? Nếu không để chị đưa em tới đó nhé?"
"Không cần đâu. Cám ơn chị." Orm cố gắng nở một nụ cười tươi, "Em đang gấp lắm rồi nên phải đi trước đây, sau này nếu có rảnh lại tán gẫu tiếp nha chị. Bye bye."
Nychaa nhìn bóng lưng lẻ loi của Orm, một hồi lâu sau cũng không thể lấy lại tinh thần. Gặp bạn mà cũng cần cầm theo nhiều hành lý đến vậy? Nychaa khó hiểu, chỉ có thể lắc đầu, lái xe trở về văn phòng.
Kimberley chờ Orm đi rồi, trong lòng chợt có cảm giác khó chịu không hiểu nổi. Cả đời này của cô, Orm là người đầu tiên quỳ gối trước mặt cô, cũng là người đầu tiên không cần tiền tài mà dùng danh dự để đến nói điều kiện cùng cô.
Orm nói cô và Lingling đã chia tay, nhưng cô không nghĩ thế. Nếu đã chia tay, Orm cũng không cần phải chạy đến chỗ mình để xin lỗi nữa nhỉ? Chẳng lẽ không phải chia tay thật sao? Để bảo đảm tin tức vừa nghe là chuẩn xác, sau khi suy nghĩ vài phút, Kimberley quyết định tự mình gọi điện hỏi rõ Lingling.
Lúc này Lingling vẫn còn bực bội trong văn phòng, ngay cả bữa trưa không thèm ăn, công việc cũng không có tâm tư để giải quyết. Sau khi Orm đi khỏi vài tiếng, Lingling mới từ bên trong tức giận đột nhiên tìm thấy tỉnh táo, ý thức được những câu đã nói với Orm đã quá nặng lời. Cô muốn gọi điện cho Orm, nhưng cầm điện thoại lên rồi lại thả trở về. Lingling nghĩ vẫn nên tạm thời gạt chuyện này sang một bên, chờ đến tối về nhà gặp mặt trực tiếp rồi nói chuyện cũng không muộn. Lingling đã hoàn toàn quên cô đã nói ra với Orm câu kia 'Chia tay đi! Mau chia tay và rời xa khỏi tôi đi! Mau đến nơi nào đó xa nơi này!' Lời này nói ra trong lúc Lingling nổi nóng, mà mọi người trong lúc nổi nóng thường sẽ không bao giờ nhớ những câu mình đã nói.
Cũng khó thể trách Lingling đã nói ra hai chữ chia tay quá thuận miệng. Mối tình đầu Nicky Jung là do Lingling nói tiếng chia tay trước, mối tình thứ hai Leo Saussay cũng là do Lingling trước tiên nhất quyết chia tay.
Ngay cả trước kia khi Ginny trăng hoa, thỉnh thoảng Lingling cũng sẽ chọc ghẹo Ginny mau nhanh chia tay hết đống bạn trai rồi tìm một người thích hợp để chung sống đến già. Đồng nghiệp và bạn bè bên người Lingling cũng thường rất hay mở miệng khóc nháo đòi chia tay khi có mâu thuẫn gì đó, mọi người cứ hết chia tay lại hòa hảo, rồi hòa hảo lại chia tay, cứ làm ầm ĩ không để yên. Bởi vậy đối với Lingling mà nói, chuyện chia tay này quả thật giống như gặp riết thành quen, nên sáng nay khi cãi nhau với Orm rất tự nhiên mà thuận miệng nói ra chuyện chia tay, dù căn bản không hề suy nghĩ đến ý nghĩa thật sự của chia tay.
Khi Kimberley gọi điện đến, Lingling đang cố gắng tập trung tinh thần để giải quyết vấn đề khó khăn đang gặp phải trong công việc. Còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới hết giờ làm, mà hôm nay cô muốn tan ca sớm nửa tiếng để về nhà nói chuyện với Orm.
Lingling vừa nhìn thấy Kimberley gọi đến, cho rằng Kimberley đang muốn hẹn cô đi chơi, do dự không muốn bắt máy, nhưng thấy điện thoại cứ vang lên không ngừng giống như đang cần gặp cô cho bằng được. Lingling chỉ đành miễn cưỡng nhận cuộc gọi, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nếu Kimberley hẹn cô ra ngoài sẽ tức khắc khéo léo nói lời từ chối.
Cuộc gọi vừa thông, Kimberley liền hỏi: "Cậu và Orm Kornnaphat đã chia tay?"
Lingling sửng sốt, hỏi ngược lại: "Ai nói với cậu là hai đứa tôi chia tay?"
"Rốt cuộc hai người có chia tay thật không?"
"Cậu cứ nói trước đi, là ai nói cho cậu là hai đứa tôi chia tay?"
"Vừa nãy Orm đến chỗ tôi, nhỏ đó nói hai người chia tay rồi."
Lingling giận dữ: "Em ấy nói hai đứa mình chia tay? Mình và em ấy chia tay hồi nào? Làm sao mình lại không biết? Hiện tại Orm có còn ở chỗ của cậu không?"
"Nhỏ đó mới đi ra ngoài mấy phút trước..."
"Cậu mau ngăn Orm giúp mình! Mình sẽ lập tức chạy qua chỗ cậu."
Sau khi cúp điện thoại của Kimberley, Lingling lập tức gọi điện cho Orm, kết quả phát hiện Orm tắt máy, khiến cô nóng ruột chảy mồ hôi đầy đầu.
Hiện tại Lingling không còn tâm trí để ý đến công việc, vội vàng cầm lấy túi xách, qua loa thu dọn vài món đồ, tiếp theo liền chạy ngay ra ngoài cửa, chợt nhìn thấy máy quay phim đang lăn lốc trên ghế sofa gần đó, cũng thuận tay cầm lấy rồi nhét máy quay vào trong túi xách, sau đó nhanh chóng chạy thẳng ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên các công nhân viên Znews nhìn thấy vẻ mặt Lingling lo lắng sốt vó như thế, không khỏi chụm đầu vào nhau nghị luận sôi nổi vì sao Lingling lại phải sốt ruột dữ vậy?
Đột nhiên Kimberley cảm thấy mọi chuyện ngày càng trở nên không ổn. Mặc dù cô luôn xem thường Orm, thế nhưng cô vẫn có thể cảm giác được Lingling quan tâm đến Orm nhiều bao nhiêu, thế mà lần này cô lại bắt Orm quỳ gối, nếu để Lingling biết chuyện này chắc chắn sẽ có chuyện xấu xảy ra cho xem!
Sau khi cúp điện thoại, Kimberley vội vàng chạy xuống dưới lầu, tìm kiếm bóng dáng Orm. Cô cũng rất chính xác khi chạy kiếm Orm trên đúng con đường cô đã đi qua, thế nhưng đã chậm chân một bước. Sau khi Orm nói hai chữ tạm biệt với Nychaa, đã ngay lập tức ngồi lên một chiếc xe bus trờ tới trước mắt, đi tới một nơi mà ngay cả cô cũng không biết.
Orm ngồi trong xe bus, đỏ mắt ngóng nhìn các tòa nhà cao tầng trong thành phố. Cô không biết tại sao sinh ra làm người lại khổ đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co