Truyen3h.Co

[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược

77

LingOrmTruyen123

Cha mẹ Orm đều là giáo viên, nên hai người hy vọng Orm có thể học lên cao, một đường thẳng tiến đến thạc sĩ hay tiến sĩ gì đó. Năm Tư đại học khi ấy, Orm vốn định thi cao học, nhưng Jayna lại muốn du học ở nước ngoài. Orm muốn khi Jayna học xong về nước có thể đem đến cho cô một cuộc sống đầy đủ không túng thiếu, nên đành từ bỏ ý nghĩ thi cao học. Nếu Orm thi cao học, chỉ có thể đăng ký kỳ thi trong khoa tổ chức, chứ cô không lọt mắt trường học và ngành học khác, thế nhưng nhìn nghiên cứu sinh trong khoa, người nào người nấy đều cắm đầu cắm cổ vào chương trình học dày đặc, căn bản không thể kiếm được chút đồng bạc nào. Vì thế nếu như Orm thi đậu kỳ thi đầu vào liền không thể toàn lực đi làm kiếm tiền, cũng không thể đem đến cho Jayna một mái ấm ổn định sau khi cô kết thúc chương trình học ở nước ngoài, nên chỉ đành từ bỏ ý định học lên.

Năm đó, thầy Pi cũng muốn Orm làm nghiên cứu sinh chuyên ngành của ông, bởi vì Orm không chỉ có bảng điểm các môn chuyên ngành cao, mà trình độ tiếng Anh lẫn khả năng viết luận văn cũng rất tốt. Chờ khi cô hoàn thành chương trình cao học, nhất định có thể giúp thầy Pi không ít việc. Thầy Pi rất yêu thích Orm, ông cảm thấy Orm là người tài có thể mài giũa trở thành viên ngọc sáng, nhất định sau thời gian trui rèn có thể sánh ngang cùng một ít nữ họa sĩ tài hoa đương đại. Thầy Pi là thầy giáo có uy tín rất cao trong trường nên tiếng nói của ông rất có trọng lượng, thậm chí ông còn giúp Orm vẽ sẵn con đường tương lai sau khi thi đậu kỳ thi cao học với một đề tài nghiên cứu đầy sáng giá. Thế mà sau đó ông lại nghe được Orm sẽ không thi cao học liền tức giận đi mắng cô một trận, mắng cô không biết cân nhắc chuyện quan trọng, rồi mắng cô bốc đồng đùa giỡn với chính tiền đồ của mình.

Nói chứ vị trí nghiên cứu sinh này khá đắt giá, trong chuyên ngành của bọn họ mỗi năm tổng cộng chỉ có hai suất, toàn quốc không biết bao nhiêu người tranh giành đến sứt đầu mẻ trán để có cho bằng được. Thầy Pi có ý đỡ đầu cho cô, việc này tương đương cô nắm chắc một suất trong tay, một cơ hội tốt như thế mà cô lại nhẫn tâm vứt bỏ không chớp lấy, khiến thầy Pi cảm giác sự khổ tâm bấy lâu của mình bị người phụ bạc, tức giận đến nhíu mày nghiến răng. Sau đó, Orm phải mua một đống lễ vật rồi kể lể giãi bày hết thảy lời hay mới an ủi được trái tim bừng bừng nhiệt huyết bỗng dưng bị tạt gáo nước lạnh của thầy Pi. Thật ra cũng nên trách Orm khi đó tuổi tác vẫn còn nhỏ, những suất học bổng và giấy chứng nhận sau các cuộc thi đều đều mỗi năm đã khiến cô ngủ quên trên chiến thắng.

Lúc đó cô chưa biết đến trời cao đất rộng, cứ có cảm giác rằng bản thân rất có bản lĩnh, sau khi tốt nghiệp nhất định sẽ ngay lập tức tạo dựng được một mảnh trời của riêng mình, bởi vì dù nhìn thế nào cô cũng là học sinh ưu tú tốt nghiệp loại giỏi từ trường Ương Mỹ đấy thôi!

Làm việc liền đi làm việc, để còn kiếm tiền mua một căn nhà của riêng mình. Tuy nhiên lý tưởng rất tốt đẹp như thế, nhưng hiện thực lại cực kỳ khôi hài.

Ba người Orm, Mark và Yaya đều có chuyên ngành thuần về mỹ thuật, tức chỉ có thể vẽ tay rất đẹp. Sau vài lần đến gặp và nói chuyện với các nhà tuyển dụng mới phát hiện ra chuyên ngành này không dễ kiếm một công việc đúng chuyên môn của mình, chỉ có thể bị ép làm trái nghề.

Sau khi tốt nghiệp vài tháng, cuối cùng Orm cũng tìm được một công việc trong công ty quảng cáo cỡ trung, lương thử việc là 300 nghìn baht mỗi tháng. Đối với một người vẫn chưa quen với các phần mềm thiết kế như cô mà nói, có thể ở thời gian thử việc nhận được mức lương này cũng không thể nói là thấp. Yaya và Mark cũng giống cô tìm thấy công việc tương tự trong công ty thiết kế, tiền lương thử việc nhận được cũng khoảng cỡ Orm.

Sau khoảng thời gian thử sức trong môi trường công ty, ba người bị công việc hành đến xanh xao vàng vọt, tinh thần uể oải mệt mỏi không thể tả. Ở một ngày nghỉ hiếm lắm mới có, ba người chụm đầu vào nhau, sau một phen than thở bí bách, lại là một phen hừng hực tràn đầy nhiệt huyết.

Ba người đều cảm thấy nếu cứ tiếp tục sống bữa nay lo bữa mai thế này không phải là biện pháp tốt, sao không thừa dịp vẫn còn trẻ khỏe, dứt khoát buông tay tự xây dựng sự nghiệp cho riêng mình? Ba người liên tiếp thảo luận thêm mấy ngày, sau khi thống nhất ý kiến, đơn giản nộp đơn xin nghỉ việc, với sự ủng hộ của thầy Pi mà đồng tâm hợp sức thành lập nên studio thiết kế này.

Ba người vì studio thiết kế của mình mà tự nguyện gom góp tất cả số tiền đang có trong tay, còn mượn được một ít tiền từ các bạn học. Thế nhưng hầu hết số tiền này đều dùng để trả cho tiền thuê văn phòng, vì chủ nhà luôn bắt buộc người thuê phải đặt tiền cọc nửa năm, mà con số này không hề nhỏ.

Hơn nữa, đối với các trang thiết bị sắm sửa trong studio cũng cần tiền để chi, cho nên sau khi trả hết cho những khoản phí cần thiết, số tiền còn lại trong tay ba người cực kỳ ít ỏi. Trong đống khó khăn trước mắt ấy, cũng may khi đó ba người tìm được một văn phòng khá thuận tiện trong một cửa hàng ngay góc ngã tư làm studio để khởi đầu sự nghiệp. Chỗ này có diện tích chưa đến hai mươi mét vuông, nhỏ đến đáng thương, nhưng vì là của một người anh họ của thầy Pi nên ông đã tự mình đứng ra, mời người anh họ này đi ăn một bữa cơm, giúp đỡ ba người Orm giảm tiền thuê văn phòng hàng tháng xuống không ít. Tuy nhiên số tiền đặt cọc của ba người lại không cách nào giảm được, trong hợp đồng viết bao nhiêu là phải đưa bấy nhiêu, căn bản không thể trả giá được một đồng nào.

Tiền mượn từ bạn học đều cần phải sớm trả lại, dù gì mọi người đều mới vừa tốt nghiệp, ai cũng chỉ có hai bàn tay trắng, nếu cứ mở miệng đi mượn tiền bạn học mãi cũng không phải là cách.

Lúc đó, Orm cùng người trong nhà đang cạch mặt nhau, nên cô không thể xin tiền viện trợ từ cha mẹ. Còn cha Mark đang sinh bệnh cần thực hiện phẫu thuật, Mark thân là con trai, đã tốt nghiệp ra trường được hơn nửa năm, cậu không đưa tiền về nhà phụ giúp cha mẹ thì thôi, như thế nào lại quay ngược về nhà xin tiền? Chỉ có mình Yaya là có thể chạy được về nhà xin một chút viện trợ từ cha mẹ, xin một hai lần không có gì, xin ba bốn lần vẫn được đi, tuy nhiên vẫn chỉ được một số lần nhất định nào đó, chứ cứ xin mãi thì cũng không được. Cha mẹ Yaya thật không rõ, con gái con đứa cần gì phải tạo dựng sự nghiệp? Rồi giục cô mau nhanh tìm một công việc ổn định.

Thật ra không phải cha mẹ cô không chịu chi tiền, chẳng qua bọn họ cảm thấy dường như Yaya đang làm việc quá mạo hiểm và bấp bênh, tâm tư lo lắng cho con cái của cha mẹ quả thật cũng có thể hiểu được. Chỉ là Yaya không thích nghe cha mẹ lải nhải, dứt khoát không chạy về nhà ngửa tay xin tiền cha mẹ nữa. Ba người không còn nguồn nước, chỉ đành liều mạng tự đi tìm nước uống.

Studio thiết kế của ba người lập ra, sau khi đi vào hoạt động đã hai tháng, chỉ nhận được bốn dự án do thầy Pi nhường cho, tổng cộng kiếm được 210 nghìn baht. Số tiền này hầu như chính là toàn bộ chi phí cần chi trả trong hai tháng. Còn chuyện ăn uống, cả ngày ba người chỉ ăn bánh màn thầu và dưa muối, bữa nào muốn cải thiện chút dinh dưỡng thì đi nấu một nồi mì sợi luộc với nước cùng một củ cải trắng và cho thêm chút muối. Vào những lúc này, ngay cả mì ăn liền cũng là thứ xa xỉ với ba người, và gặp phải tình trạng táo bón chính là chuyện thường ngày như cơm bữa.

Khi đó, vì để tiết kiệm được thêm chút tiền, ba người đã cùng chen chúc bên trong một căn phòng trọ chật hẹp chỉ có mỗi một phòng ngủ và một toilet. Mark ngủ ở ghế sofa, còn Orm và Yaya ngủ trong phòng ngủ. Vào thời điểm mùa đông lạnh giá, gió Bắc vù vù thổi vào, trong phòng ba người không có máy điều hòa, chỉ có mỗi bếp lò nấu ăn nhưng không dám sử dụng giữ ấm vì sợ trúng độc khí than, lúc này đành phải phủ chăn lên người, chạy vòng quanh ghế sofa vài lần để làm ấm người, đến lúc cảm thấy mồ hôi toát ra mới nằm xuống ngủ một chút. Trong phòng lạnh cóng, chuyện tắm rửa cũng là một vấn đề khó khăn, mặc dù cả ba người đều thuộc diện rất thích sạch sẽ, nhưng bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể rót nước nóng vào trong cái chậu nhỏ, rồi ở trong toilet vệ sinh lau người một chút cho xong.

Vốn nghĩ rằng chỉ cần phải sinh sống trong tình trạng túng thiếu trong hai tháng rồi mọi chuyện sẽ tốt lên, không nghĩ tới hai tháng sau đó vẫn chỉ như thế. Yaya và Mark đều sắp muốn từ bỏ, bọn họ muốn đi tìm lại một công việc, dù sao bằng tốt nghiệp từ trường Kyung Hee vẫn được người tuyển dụng tin tưởng và đánh giá rất cao, nên tìm một công việc sẽ không quá khó. Chỉ có mình Orm vẫn còn cố gắng gượng, Orm nói cô không chịu được khi phải nhìn mặt sếp làm việc và ép mình đi vào guồng giao tiếp luồn cúi trong môi trường công ty, cũng không thích quay lại thiết kế quảng cáo. Ngựa tốt không quay đầu ăn máng cỏ cũ, nên dù sao cô cũng sẽ không quay trở về thời điểm lúc đầu khi chưa lập studio kia. Gầy dựng sự nghiệp không phải chuyện dễ dàng, nhưng duy trì sự nghiệp cần phải kiên trì đến cùng, vì chỉ có kiên trì mới có thể chạy đến đích thành tựu phía trước. Yaya và Mark nhận được sự cổ vũ từ Orm, đồng thời thủ tiêu ý nghĩ đi tìm lại việc làm.

Thế nhưng cuộc sống vốn rất tàn khốc. Kiên trì là một chuyện, còn kiếm được cái gì để lấp đầy bụng được không lại là chuyện hoàn toàn khác. Orm bàn bạc với Yaya và Mark, không thể chỉ tập trung mỗi vẽ tranh tường, mà chỉ cần có thể kiếm ra tiền, mặc kệ đó là thiết kế hay bản vẽ, chỉ cần đó là chuyện ba người có thể làm, thì đều phải tiếp nhận. Yaya và Mark đồng ý với cô, sau đó chấp nhận không ít các dự án thiết kế và bản vẽ nho nhỏ, hay thiết kế bảng hiệu cho các cửa hàng nhỏ, vì những chỗ này bình thường không thuê nổi nhà thiết kế chuyên nghiệp. Số tiền kiếm được tuy không nhiều, thế nhưng cuối cùng coi như có thể sống tạm được với đồng lương, cũng coi như là một bước tiến bộ.

Bởi vì không có khách hàng cố định, nên có thể nói việc bước lên phía trước của một studio nhỏ rất khó khăn, thế nhưng lại không muốn dễ dàng từ bỏ. Cuối cùng bị bức đến mức, thậm chí Orm liều lĩnh nguy hiểm, chấp nhận đi thi hộ đại học vào trường Ewha cho một nữ sinh lớp 12. Sau khi thi xong, phải chờ đợi đến tháng Năm, khi nữ sinh lớp 12 kia nhận được thư thông báo đậu đại học Ewha, mới chuyển khoản trả Orm 3 triệu sáu trăm nghìn baht. Đến lúc này, tháng ngày cuối cùng mới coi như có chút dễ thở, chí ít không cần cả ngày ăn bánh màn thầu và dưa muối, hay nửa đêm cũng không cần vì đói bụng mà tỉnh dậy.

Thầy Pi nhìn ba người gặp gian nan nhưng vẫn kiên trì, vừa thở dài, lại vừa rất thưởng thức. Chuyện ông có thể làm lúc này là tận hết sức lực đi giới thiệu khách hàng cho ba người Orm, xưa nay không hề lấy một phần phí trung gian, hiển lộ hết sự thẳng thắn vô tư của một bậc thầy giáo đáng kính. Lại qua thêm hai tháng sau đó, studio nho nhỏ của ba người cuối cùng cũng coi như đi vào quỹ đạo, tiếp nhận công việc vẽ tranh tường cũng ngày càng nhiều lên, lúc này mới thật sự kết thúc tình cảnh ăn bữa trước lo bữa sau.

Kể xong những chuyện này, Yaya thở dài, nói với Lingling: "Nếu lúc trước Orm không cắn răng ở bên cổ vũ, nếu sau khi cậu ấy nhận được hai mươi ngàn tệ không lập tức đưa đến trước mặt hai đứa em, nói số tiền bất nghĩa kiếm được là tiền chung để ba đứa cùng sử dụng, thì ắt hẳn studio này đã không có dáng vẻ của ngày nay? Chị có biết tại sao Orm lại dị ứng với người làm quan không? Đó là vì studio của tụi em từng bị mấy người làm quan cho đóng cửa niêm phong hai lần, mà thật ra không chỉ mỗi tụi em."

"Nhớ năm đó, cả khu cửa hàng xung quanh đều bị niêm phong bắt ngừng kinh doanh, có ít nhất hai mươi gia đình cũng như tụi em đều là những người không quyền không thế, bọn họ tùy tiện tìm cớ nói niêm phong là niêm phong."

"Mấy tiểu thương bày sạp đầu đường buôn bán chỉ vì lời nói của người làm quan liền phải dẹp tiệm. Thật ra mục đích chính của những chuyện này là vì để mọi người trong khu chịu xì tiền nộp phạt thôi, rồi sau đó thông qua thầy Pi mời cả đám đại gia làm quan đó đi ăn một bữa thịnh soạn mới coi như không còn chuyện gì nữa. Nếu chị chân chính trải qua những chuyện đó, chị còn giữ giọng khách quan bênh vực mấy ông quan đại gia đó nữa không? Em biết Kimberley, chỉ cần nhìn chị ta lần đầu tiên em đã biết bà chị làm quan này đang xem thường tụi em. Chị nhất định cũng biết chị ta xem thường Orm, mà Orm cũng không nhìn lọt mắt chị ta. Hai người như vậy, bình thường mau tránh đi còn không kịp, thế sao chị lại mong rằng hai người ấy có thể vui cười nói chuyện với nhau?"

"Đúng đấy, Lingling. Lúc đó ba đứa tôi chính là chịu đựng khó khăn từng bước một đi lên phía trước như vậy đó." Yaya kể chuyện cũ, cũng khiến Mark nhớ lại hồi ức đã qua, "Khi nói chuyện, Orm thích trêu ghẹo để bầu không khí vui vẻ hơn, cũng không thường quay sang người khác tố khổ. Cậu ấy chưa từng nói những chuyện này với Jayna, dựa theo cá tính của cậu ấy, ắt hẳn cũng chưa từng kể những chuyện này cho chị nghe, đúng không? Tôi và Yaya dù sao cũng còn tốt chút, chí ít đều có đối phương bên người đồng cam cộng khổ, thế nhưng người yêu của cậu ấy là Jayna lại đang ở nước ngoài xa xôi nên không thể an ủi và làm bạn với Orm trong lúc khó khăn."

"Khi đó, Orm một bên tương tư, một bên chịu đựng sức ép từ cuộc sống mưu sinh, khiến người ta nhìn mà thấy đau lòng. Chị cũng biết đấy, khi đi ra ngoài xã giao, hầu như đàn ông nào cũng rất thích táy máy tay chân với con gái, rồi mấy chuyện đi vào phòng kín hát karaoke hay tìm gái mua vui cũng là chuyện cực kỳ phổ biến. Khi đó, mỗi khi bắt buộc phải đi xã giao với khách hàng, tôi không dám dẫn Orm và Yaya đi ra ngoài, vì sợ hai người ấy gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Tuy nhiên vài thời điểm, hai người ấy phải cùng đi xã giao, đối mặt với một ít khách hàng dê xồm, chỉ cần không vượt qua điểm mấu chốt, ngoại trừ nhẫn nhịn vẫn chỉ còn cách nhẫn nhịn. Khi đó cuộc sống của ba đứa tôi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thôi, không còn cách làm nào khác."

"Bởi vì không biết nhẫn nhịn sẽ không lấy lòng được khách hàng, mà không lấy lòng khách hàng thì không có khách hàng, đồng nghĩa không có tiền, mà không có tiền cũng chỉ có thể đối mặt với cái bụng đói. Sau đó, Orm nói dối rằng cậu ấy và Yaya là con gái nuôi của thầy Pi, sau khi thầy Pi biết được còn khen đầu óc Orm lanh lợi, cũng coi như ngầm đồng ý Orm nói hươu nói vượn, lúc này tình huống mới dễ chịu đi rất nhiều. Hầy, học giỏi kiến thức rộng không bằng có một ông ba tốt, hiện thực tàn khốc như thế mỗi lần nhớ tới đều khiến người ta cảm thấy chua xót! Chúng tôi thường cùng cười đùa trêu chọc mấy ông quan tai to mặt lớn, đúng là sau khi bị đè ép quá mức mới phát sinh cảm thán đó chứ."

"Khi ấy, chúng tôi yếu như một con kiến. Người khác chỉ cần đi một bước liền có thể đến nơi, còn chúng tôi cũng chỉ với khoảng cách ấy phải không ngừng không nghỉ đi suốt ba ngày ba đêm, dọc đường còn phải đối mặt với rất nhiều khe núi, bò lên rất nhiều núi cao, đã thế còn phải lo lắng bản thân có bị con người to lớn kia một cước giẫm chết hay không... Mới đầu, tôi cho rằng những con người làm chuyện phạm pháp chắc chắn không phải người tốt lành gì, nhưng từ lúc Orm đi thi hộ cho người khác, sau đó tôi liền không còn giữ mấy loại ý nghĩ như thế nữa. Rất nhiều người nghèo làm chuyện phạm pháp, ắt hẳn trong số đó không thiếu những người bị xã hội này bức bách vào con đường cùng? Thật sự bọn họ đều là người xấu sao? Chỉ có trời mới biết."

"Bây giờ tôi xem phim đã không còn giống với trước kia, hồi trước rất thích xem cảnh sát bắt kẻ trộm, nhưng hiện tại lại thích xem kẻ trộm trêu chọc cảnh sát. Chị nói quan điểm của tôi cực đoan cũng được, nói tâm địa của tôi đã trở nên xấu xa cũng không sao, thế nhưng Lingling, những thay đổi này đều có nguyên nhân sâu xa của nó."

Orm đã từng kể với Lingling về thời kỳ đầu gian khổ khi ba người gầy dựng sự nghiệp, có điều Orm chỉ kể với cô những chuyện lý thú khi nghe vào tai rất thú vị và hay ho. Ví dụ như, mỗi lần thèm ăn thịt mà không có tiền, liền chụm đầu bàn bạc làm sao bắt được chim sẻ ngoài phố, rồi cứ như thế bởi vì những chuyện xoay quanh chim sẻ mà cảnh cực khổ của ba người liền bị lái sang loại chuyện khôi hài buồn cười.

Vì thế Lingling vẫn cho rằng, cuộc sống gian khổ trước đây của Orm cũng chỉ kém hơn cuộc sống bây giờ một chút, chứ cô chưa hề biết rằng Orm còn phải trải qua những ngày tháng cả ngày ăn bánh màn thầu và dưa muối vì không có tiền, càng không biết studio nhỏ của ba người đã từng bị niêm phong đóng cửa đến hai lần.

Lingling nhắm mắt, giọt lệ ở khóe mắt đảo quanh, lông mi run lên, nước mắt khẽ khàng lăn xuống.

Ginny nghe thấy Yaya và Mark kể lại những câu chuyện cũ đã qua, không ngừng được vì Orm mà lòng thấy chua xót. Jayna đã từng nói với cô, studio này của ba người Orm có được thành công như ngày hôm nay không phải chuyện dễ dàng, thế nhưng cô không hề nghĩ tới quá trình trưởng thành của studio nhỏ này lại có thể khiến người ta nghe thấy phải thay đổi sắc mặt đến vậy.

Yaya lấy ra khăn tay đưa cho Lingling, chờ Lingling lau khô hết nước mắt, mới nói tiếp: "Năm đó, vì Jayna, Orm từ bỏ ý định học cao lên, từ bỏ cha mẹ dưới quê. Ngày hôm nay, cậu ấy lại vì chị từ bỏ lòng tự trọng của bản thân. Orm của hiện tại, cha mẹ và danh dự đã không còn lại gì nữa. Cậu ấy luôn rất trân trọng tình yêu của mình, thế nhưng đều bị người yêu của cậu ấy tùy tiện nói ra lời chia tay. Cả chị và Jayna khi nói đến chuyện chia tay đều rất thuận miệng, đến ngay cả mắt cũng không chớp cái nào... Orm vốn là bảo bối trong tay cha mẹ, là sự kiêu ngạo trong mắt bạn bè."

"Khi còn đi học, người theo đuổi cậu ấy phải nói là cả hàng dài. Tính cách cậu ấy thân thiện, cách làm người lại chân thành vui vẻ, cho tới nay mọi người đều cưng chiều và che chở cậu ấy. Mãi đến tận khi cậu ấy công khai tình yêu của mình với cha mẹ, lại bắt đầu gầy dựng sự nghiệp chịu đựng sự khắc nghiệt của cuộc sống, sau đó cậu ấy mới từ trên trời rơi thẳng đến lòng đất. Trước đây, căn bản cậu ấy cũng không phải thường mở miệng chỉ trích xã hội đâu. Chị có thể sẽ cảm thấy Orm không đứng ở góc độ của chị để xử lý vấn đề, thế nhưng kỳ thật Orm đã cố gắng hết sức dùng năng lực lớn nhất của mình để lo lắng đến cảm nhận của chị rồi đấy chứ."

"Năm trước, cậu ấy đã có lần tâm sự với em, cậu ấy và Jayna chia tay là bởi vì không suy nghĩ đến cảm nhận của Jayna, nên sau này khi yêu chị nhất định cũng phải bỏ được tật xấu này. Lingling, chị và Jayna không giống nhau. Tuy hoàn cảnh gia đình của Jayna và Orm có chút khác biệt, thế nhưng hai cậu ấy ngay từ khi còn trẻ đã bắt đầu quen biết, cũng đều học cùng trong một trường và cùng trải qua môi trường trưởng thành bốn năm trong ký túc xá, nên hiểu rất rõ những thứ yêu thích của nhau. Orm thích bàn chuyện thiên hạ, Jayna cũng thích nói những chuyện này. Ở trước mặt Jayna, Orm có thể thoải mái nói ra chút oán giận với xã hội, lúc đó Jayna nhất định cũng sẽ lên tiếng phụ họa."

"Thế nhưng chị và tụi em lại là hai dạng người của những đẳng cấp khác nhau, nên đương nhiên có rất nhiều khác biệt với Orm. Khi hai người mới vừa công khai quen nhau kia, em đã rất lo lắng những khác biệt này sẽ tạo ra vết nứt mâu thuẫn giữa hai người, không ngờ loại lo lắng vẩn vơ ấy dĩ nhiên lại trở thành sự thật quá nhanh."

"Lingling, hoàn cảnh trưởng thành của chị và Orm khác nhau một trời một vực, cậu ấy không thể trăm phần trăm hoàn toàn đi thông cảm lập trường của chị. Nếu như chị thật có dự định cùng Orm sống hết đời, cũng đừng dễ dàng thuận miệng nói hai tiếng chia tay với cậu ấy."

"Orm là người nhỏ tuổi nhất trong số tụi em, cả ngày thoạt nhìn cậu ấy cứ mang vẻ trẻ con không quan tâm đến thế sự, kỳ thật đối với người hay đối với vật, trong lòng cậu ấy đều hiểu sâu sắc không hề kém những người khác đâu, bởi vì cậu ấy đã phải trải qua rất nhiều khó khăn không hề ít hơn ai chút nào hết. Có lẽ vì đã nhìn thấu suốt, vì lẽ đó mới cả ngày chọn cách thờ ơ bàng quang với mọi chuyện. Có lẽ vì đã chảy rất nhiều máu và nước mắt, nên mới cả ngày chọn cách cười to đương đầu với mọi thứ... Cậu ấy quá lương thiện, quá quật cường, cũng quá kiêu ngạo. Không ai lại đi yêu thích nghe lời oán giận, chúng ta cũng không thích ôm oán giận trong người, thế nhưng cũng có những lúc các oán giận tích tụ kia cũng thật sự cần phải xả hết ra ngoài."

"Chúng ta không dám xả với khách hàng, không dám xả với người ngoài, chỉ có thể về nhà đóng cửa quay sang bạn bè thân thiết nhất của mình xả sự oán giận, nói lời trêu chọc vài câu, cũng coi như bên trong cái khổ tìm cách mua vui đi! Lúc đó, Jayna không biết những chuyện Orm đã trải qua, nên sau một lúc hờn dỗi mà nói ra câu chia tay. Em thật không muốn chị lại đi lên con đường cũ của Jayna, vì lẽ đó mới đem nói hết những chuyện mà bình thường Orm sẽ không bao giờ muốn kể cho chị nghe. Em nói những lời này chỉ muốn chị hiểu rõ mọi chuyện, vì sẽ có những lúc Orm cư xử còn chưa đủ thành thục, đó là bởi vì bản chất của cậu ấy chính là như thế."

"Tuy nhiên cậu ấy cũng tự biết khuyết điểm của mình, cũng đang cố gắng sửa đổi, thế nhưng cũng có câu, giang sơn dễ đổi bản chất khó dời, vì thế chị cũng nên cho cậu ấy chút thời gian để sửa đổi. Trước khi cậu ấy và chị quen nhau, hầu như cậu ấy không làm ra bất kỳ chuyện gì sai hết, chí ít là em và Mark đều cảm thấy cậu ấy không làm sai gì cả. Tại sao sau khi quen với chị xong, cậu ấy lại cứ lần này đến lần khác làm ra những chuyện sai lầm? Chị chưa hề nghĩ tới bên trong những chuyện này có nguyên nhân gì đó sao? Cậu ấy đã dồn hết toàn lực đứng ở lập trường của chị để suy xét, thế nhưng chị có từng bao giờ chân chính đứng ở lập trường của cậu ấy để suy xét hay chưa? Orm không muốn kể, em giúp cậu ấy nói hết rồi đấy. Còn mọi chuyện còn lại, chính chị thấy nên làm sao thì làm đi."

Lingling vừa hối hận vừa giận dữ. Hối hận chính là cô không nên thuận miệng nói ra hai chữ chia tay với Orm. Giận dữ chính là Orm lại có rất nhiều chuyện giấu diếm lừa gạt cô. Xưa nay cô không biết Orm còn từng có ý định đi thi cao học, càng không biết Orm còn vì Jayna từ bỏ ý định này. Lingling quyết định đợi sau khi tìm được Orm, nhất định phải đè Orm ra đánh một trận thật mạnh, phải đánh Orm cái tội cả ngày làm đà điểu trốn tránh tình cảm, phải đánh Orm cái tội cả ngày cợt nhả đùa giỡn để che giấu những năm tháng gian khổ lúc xưa, phải đánh Orm cái tội không kể hết cho cô nghe những tư lự về cuộc tình tan vỡ với Jayna rồi tự nhủ bản thân sửa đổi lại tính tình của mình, phải đánh Orm cái tội không cùng cô giao lưu tâm tư để hiểu rõ hoàn cảnh và góc độ nhìn nhận sự việc của đối phương, phải đánh Orm cái tội nói mất tích là ngay lập tức mất tích, để rất nhiều người vì lo lắng cho sự an nguy của Orm mà từ bất an chuyển đến sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co