Truyen3h.Co

[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược

82

LingOrmTruyen123

Mấy ngày sau, Lingling ra lệnh cấm Orm đến Znews. Cô xem như đã thấu hiểu triệt để chuyện Orm không nhìn trường hợp, không biết phân biệt tốt xấu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vì vấn đề an toàn, cô không dám để Orm đến nơi làm việc của cô.

Thật ra Orm cũng thông cảm cho Lingling. Mấy ngày này, không phải cô mang giỏ ra chợ mua thức ăn, thì chính là vùi đầu trong bếp làm cơm, hoặc ngồi giặt quần áo, đi dạo phố, vẽ vu vơ, đọc sách. Nhìn qua cực kỳ giống một bà vợ nội trợ chăm sóc nhà cửa.

Mấy ngày này, khi Lingling đi làm trở về đều có thể ăn cơm canh nóng hổi thơm ngon, thỏa mãn cực kỳ, thậm chí cô còn muốn để Orm cứ như thế cả đời không cần ra ngoài đi làm chi cho mệt mỏi.

Ngày mười lăm tháng Giêng, ngày Tết Nguyên tiêu, phố lớn ngõ nhỏ lại bắt đầu đông đúc ồn ào náo nhiệt hẳn lên.

Cha mẹ Lingling vốn muốn bảo Lingling về nhà ăn Tết cùng gia đình, nhưng Lingling tùy tiện tìm cái cớ để không phải về. Đêm 30 Tết đã không thể ở bên Orm cùng đón giao thừa, nên ngày mười lăm tháng Giêng này dù thế nào cô cũng phải ở bên cạnh Orm.

Hai người vui vẻ nắm tay nhau đi dạo một vòng trên đường, mua một đống đồ ăn cùng nhu yếu phẩm đem về nhà. Lingling không thích ăn bánh trôi nước, nên Orm đành bao sủi cảo cho cô. Lingling biết nấu cơm, nhưng lại không biết làm sủi cảo. Orm bảo cô nhào vỏ bột sủi cảo, kết quả cô cho nước quá nhiều làm bột nhão hoặc cho nước quá ít làm không thể nhào bột được. Orm chuyển qua để cô cán vỏ bột, kết quả cô cán vỏ bột hoặc mang hình đa giác không đồng đều, hoặc làm rách ngay chính giữa.

Lingling tức đến nở phổi vì thất bại đến vậy, liền xung quanh kiếm cớ: "Làm sủi cảo không tính nấu cơm."

Orm cười hì hì, trả lời bằng một câu danh ngôn: "Lấy sách không phải trộm cắp."

Lingling đen mặt, Orm vô cùng vui vẻ.

Nếu Lingling không biết làm sủi cảo, như vậy chuyện làm sủi cảo chỉ có thể để Orm một mình lo liệu.

Orm bao sủi cảo với vỏ mỏng nhân thịt nhiều, khiến sủi cảo tròn vo như con lật đật. Lingling nhìn thấy cảm thấy thật vui mắt, cầm lấy một cái để trong lòng bàn tay, hỏi: "Em học từ ai cách làm sủi cảo vậy?"

"Mẹ em."

"Tính tình của em giống cha hay giống mẹ hơn?"

"Chắc giống cha em hơn đó."

"Cha mẹ em làm sao quen biết nhau?"

"Quen từ thời đại học. Cha mẹ em là bạn học cùng lớp. Mẹ em là hoa khôi trong trường, còn cha em là nam vương. Nam vương đẹp trai nhất trường phải dùng hai năm theo đuổi mới bắt được cô hoa khôi về tay. Sau đó, cha mẹ lấy nhau rồi ở bên nhau cả đời. Cả hai người đều là mối tình đầu của nhau á." Mỗi lần Orm nhắc tới cha mẹ, trên mặt đều không che giấu nổi vẻ tự hào.

"Chẳng trách sao em lại xem trọng mối tình đầu đến thế." Lingling có chút chua xót.

"Chuyện này có dính líu gì đến chuyện nọ đâu trời? Đừng chỉ bầu rượu nhưng nói chuyện chén rượu nha."

"Vậy để chị chỉ bầu rượu và nói chuyện bầu rượu. Cha mẹ em thường ngày nói giọng địa phương hay nói tiếng phổ thông?"

"Trước đây cha mẹ em ngoại trừ lúc đi học, còn lại đều nói chuyện bằng giọng địa phương. Nhưng sau khi mẹ mang thai em thì cha mẹ đều đổi hết sang nói tiếng phổ thông. Cha mẹ nói muốn từ lúc dưỡng thai đã nuôi dạy em, từ nhỏ đã giáo dục em rất kỹ, không để em thua kém những người thành phố bắt đầu từ chuyện này, vì thế cha mẹ liền quyết định không dùng giọng địa phương trong giao tiếp hàng ngày nữa. Lúc mới đầu hàng xóm bạn bè nghe thấy có chút không quen, nhưng lâu dần cũng trở nên quen thuộc." Orm dương dương tự đắc nói, "Cha mẹ em rất vĩ đại đúng không?"

"Đúng đấy, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, rất vĩ đại." Lingling vốn đang suy nghĩ, nếu cha mẹ Orm đều nói giọng địa phương, thì có lẽ cô rất cần phải đi học giọng nói quê nhà của Orm. Dù sao dùng giọng nói quê nhà nói chuyện cùng các bậc phụ huynh sẽ giúp bọn họ cảm thấy thân thiết với cô hơn. Nhưng với tình hình này thì đã không còn cần thiết. Lingling than thở: "Ngẫm lại thời xưa, thế hệ cha mẹ còn rất nhiều người sống chân thật, nên rất dễ tìm thấy một người đồng điệu để có thể sống bên nhau trọn đời, thế nhưng hiện giờ lại rất khó."

Orm nhún vai: "Mọi người ngày càng xốc nổi, là bởi vì trái đất này ngày càng nóng dần lên đó."

"Ồ. Nói thế cũng đúng đấy nhỉ?" Lingling suy nghĩ một lúc rồi nói, "Chờ thêm ít ngày nữa, tranh thủ khi nào rảnh rỗi, chị em mình cùng về nhà thăm cha mẹ em đi."

Tay cầm vỏ bột sủi cảo của Orm chợt khựng lại, thấp giọng nói: "Em sợ trở về nhà lại chọc cho cha mẹ em phải tức giận."

"Đã nhiều cái Tết trôi qua, nếu cha mẹ em có tức giận đi nữa thì đã sớm hết giận rồi. Yên tâm đi. Có chị ở đó, cha mẹ em sẽ không tức giận đâu."

"Tự tin ghê."

"Đương nhiên."

"Được rồi. Đến lúc đó sẽ nhìn bản lĩnh của chị tới đâu nha."

Tuổi của cha mẹ càng lúc càng lớn, cũng đã đến tuổi sắp phải về hưu, đúng thật nên về thăm nhà một chuyến. Chờ qua thêm ít ngày nữa, tìm một cơ hội, rồi cùng Lingling về nhà đi thôi.

Vừa qua ngày mười lăm tháng Giêng, cuối cùng Orm đã kết thúc tháng ngày nhàn không rảnh rỗi của mình. Cô cùng Mark và Yaya lại tiếp tục những ngày bận rộn túi bụi. Khoảng thời gian này việc học của Gina không nhiều, nên bốn người thường cùng đi ra đi vào studio, hoặc tranh thủ lúc rảnh rỗi, hoặc tìm niềm vui bên trong sự bận rộn. Mệt mỏi là việc khó tránh khỏi, nhưng cũng đem lại sự hứng thú.

Sau năm-sáu lần Kimberley liên tiếp đánh tiếng mời, rốt cuộc Lingling mới thông qua Ginny uyển chuyển đồng ý lời mời ăn cơm của cô. Khi Kimberley thấy Orm không tới, ít nhiều cảm thấy thất vọng, nhưng chỉ cần Lingling có thể đến đã được rồi đi.

Ngày xưa ba người bạn thân khi ngồi trong phòng ăn xa hoa chưa từng bao giờ phải chịu đựng không khí trầm mặc như lúc này. Kimberley vốn định nói tiếng xin lỗi, thế nhưng hiện tại khi thật sự đối mặt với Lingling, cô lại không thốt nổi ra lời.

Thời điểm nặng nề như thế này không thể nói nhiều. Ginny không tiện mở miệng đầu tiên, nên chỉ đưa mắt nhìn Lingling, lại đưa mắt nhìn Kimberley, ước lượng vài khả năng có thể xảy ra, đóng chặt miệng lại.

Cuối cùng vẫn là Lingling đánh vỡ sự trầm mặc. Cô khẽ mỉm cười, chủ động nói: "Kimberley, có phải đi nói tiếng xin lỗi không hề dễ dàng gì như trong tưởng tượng, đúng không? Cậu cảm nhận được cảm giác của Orm khi đến xin lỗi cậu chưa? Tâm lý giãy giụa đó rất khó chịu, đúng chứ? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ăn bữa cơm này, chúng ta vẫn là bạn thân, nhưng mình có một yêu cầu, sau này cậu không thể lại gây khó dễ cho Orm nữa. Cậu thấy thế nào?"

Kimberley có chút lúng túng: "Cậu cảm thấy tôi còn có thể lại đi gây khó dễ cho Orm nữa sao? Sẽ không đâu."

"Như vậy thì tốt. Tớ thật tâm cũng không muốn bởi vì một chuyện nhỏ thế này lại tổn thương mất hòa khí đôi bên." Ginny bắt được chỗ trống, đúng lúc nâng ly rượu nói tiếng giảng hòa, "Rượu uống vào người, mọi ân oán đều quẳng đi, ba người chúng ta vẫn sẽ như trước kia là tam giác sắt thân thiết nhen."

Ba ly rượu đụng leng keng vào nhau, rồi ba người cùng ngửa cổ uống rượu đỏ trong ly, còn việc khúc mắc có tháo gỡ được hay không, thì chuyện này phải nhìn ông trời.

Ba người đều là thành phần khéo ăn khéo nói, khi tụ tập cùng nhau thì ngoại trừ khoảng thời gian đầu có chút tế nhị khi bầu không khí nặng nề trầm mặc, thì những giây phút tiếp theo lại giống như lúc xưa nhiệt tình tán gẫu khắp trời cao biển rộng.

Khi đang vui vẻ ngồi ăn cơm, Kimberley chợt nói: "Gin và Jayna, mặc kệ từ phương diện nào nhìn xem đều có thể thấy hai người ấy rất xứng đôi. Thế nhưng còn cậu, Lingling, làm bạn thân của cậu, mặc kệ cậu có nguyện ý nghe hay không, nhưng tôi vẫn muốn khuyên cậu một lời chân thành. Rốt cuộc thì cậu và Orm có hợp nhau thật không? Cậu cần phải nghĩ cho kỹ chuyện này đấy."

"Mình đã nghĩ chuyện này rất kỹ." Lingling cắt miếng bít tết nhỏ để vào trong miệng, cẩn thận nhai nuốt.

Nhiều lời vô ích. Kimberley rất nhanh liền lập tức chuyển sang đề tài khác. Bầu không khí cực kỳ hài hòa, chỉ là trong lúc đó cả ba người đã rất ăn ý không nhắc tới Orm và Jayna lần nào nữa.

Ngọn cây đầu cành thấm thoắt chợt nhú lên những mầm xanh mơn mởn, thời tiết ngày càng ấm áp.

Sau nhiều lần khảo sát và bàn bạc, rốt cuộc Mark và Yaya đã dồn hết tiền, quyết định mua căn hộ ưng ý nhất, sau đó hai người bận rộn tự tay thiết kế và trang hoàng nhà mới, tuy có mệt nhưng rất vui.

Tháng ngày một khi đi vào quỹ đạo, thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt, đã đến tháng Tư.

Xuân về hoa nở, oanh ca yến vũ, vạn vật thức tỉnh. Khắp đất trời đều là một mảnh xanh biếc dạt dào, sức sống bừng bừng tứ phía.

Sinh nhật Lingling đã đến ngay trước mắt. Mấy năm trước, mỗi lần đến sinh nhật, cô đều tổ chức một party khá hoành tráng, nhưng năm nay cô chỉ muốn ở nhà cùng Orm đón chào ngày sinh nhật.

Ngày này Orm không đi làm, mà tất bật đi mua nguyên vật liệu, vì Lingling chuẩn bị một bàn đồ ăn Tây mà cô thích nhất, cũng tự tay vì cô làm một bánh kem. Trên bánh kem có vẽ một con hươu mai vàng, bên cạnh đó là một ngôi nhà nhỏ, trên nóc nhà viết năm chữ Tôi yêu Jiejie của tôi. Tan tầm, sau khi Lingling về nhà, nhìn thấy Orm trang trí phòng ăn rất lãng mạn ấm cúng, kích động đến mức suýt nữa đã ngất xỉu.

Orm cắm một ngọn nến trên bánh kem, đốt nến, nói với Lingling: "Chị ước đi."

Lingling nhắm mắt lại, hai tay tạo thành hình chữ thập, nghiêm túc ước nguyện, khi xong, mới thổi tắt ngọn nến. Orm cười hì hì, cắt ra hai miếng bánh kem, hỏi: "Chị ước gì thế?"

"Bí mật."

"Keo kiệt. Vậy nếm thử bánh kem em tự tay làm nè."

Lingling ăn một miếng, gật đầu liên tục, khen: "Cũng không tệ. Em học làm bánh kem khi nào? Trước đây chị không thấy em làm bao giờ."

"Mới vừa học hôm nay thôi. Đây là lần đầu tiên em làm, để dành lần thứ nhất cho chị à nha. Chị có thấy cảm động không?"

"Quá cảm động luôn ấy. Lần thứ nhất đã có thể làm ra thành phẩm như vầy, coi bộ em không làm đầu bếp thật đúng là một đáng tiếc cho nhân loại."

"Đáng tiếc gì đâu. Em chỉ muốn trở thành đầu bếp cho mình chị thôi."

"Hôm nay nói năng sao ngọt ngào vậy?"

"Thì tại sinh nhật của chị mà." Orm khui chai rượu đỏ, rót vào hai ly, lại không nhịn được hỏi Lingling, "Vừa nãy chị ước điều gì dạ? Làm gì mà thần bí ghê thế. Nếu như chị không nói, em sẽ không đưa quà sinh nhật cho chị đâu. Thế có nói không?"

Lingling uống một hớp rượu, lườm Orm, nói: "Trước tiên em lấy quà sinh nhật ra cho chị xem, rồi chị sẽ nói em nghe."

"Được." Orm lập tức chạy vào phòng ngủ, cầm ra một hộp nhỏ được gói kín kỹ lưỡng, để trước mắt Lingling, "Chị nói trước đi, rồi mới có thể tháo quà." 

Lingling nhìn hộp quà, đưa mặt kề sát vào mặt Orm, xấu xa cười hỏi: "Bên trong đó không phải là nhẫn đấy chứ?"

Orm trợn to hai mắt. Thế này mà cũng có thể đoán được? Cô vì không muốn để Lingling đoán ra, còn đặc biệt quấn rất nhiều lớp giấy bọc bên ngoài. Đúng thật là vẽ rắn thêm chân, làm chuyện rỗi việc.

Lingling thấy mình đoán đúng, cười híp mắt, mở giấy gói quà, lấy ra chiếc nhẫn nằm bên trong. Chiếc nhẫn này làm bằng vàng trắng, được tạo hình rất đơn giản nhưng không kém phần thanh nhã. Lingling tự đeo nhẫn vào ngón tay, đưa ra xung quanh ngắm nghía, khen ngợi: "Rất đẹp. Độ rộng vừa vặn, chị rất thích."

Orm ngồi bên cạnh ngơ ngốc nở nụ cười vui vẻ, cười một hồi đột nhiên như nhớ ra gì đó, vội vàng la lên: "Nào có ai tự mình đeo nhẫn như chị? Đáng lẽ phải để em đeo nhẫn chớ. Mau tháo ra, để chính tay em đeo."

"Thì chị chỉ muốn thử chút xem có vừa với ngón tay chị không." Lingling tháo nhẫn, để lại vào bên trong hộp, sau đó chìa tay ra ngay trước mắt Orm, "Em đeo vào giúp chị đi."

Orm rất trịnh trọng cầm lấy nhẫn, lại rất trịnh trọng lấy nhẫn đeo vào ngón áp út trên tay Lingling, xong rồi mới hưng phấn nói: "Được rồi đó."

"Dạ em." Lingling nghiêng người hôn lên má Orm, "Sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện mua nhẫn tặng chị? Có phải đang muốn buộc chị lại vĩnh viễn bên người em không?"

Orm gật đầu: "Em không có nhiều tiền, nên mua không nổi nhẫn kim cương to, chỉ có thể mua cái nhỏ thế này thôi. Sau này chị sẽ đeo nó mỗi ngày chứ?"

"Đương nhiên. Từ bây giờ, ngày nào chị cũng đeo."

Orm ngây ngô cười khúc khích. Cười xong một hồi, nói tiếp: "Ngày mai chị lấy trong thẻ của em 14 triệu rưỡi baht chuyển tới tài khoản của Yaya nha. Tí nữa em sẽ đưa chị thông tin tài khoản của cậu ấy."

"Chi vậy?"

"Thì mua nhẫn hết 14 triệu hai trăm, em mượn đỡ thẻ của Yaya mua, nên cũng phải trả lại cho người ta chứ."

"Được. Ngày mai chị sẽ chuyển 14 triệu hai."

Khóe miệng Orm hơi co giật, vội nói: "Nhưng em nói chuyển 14 triệu rưỡi mà."

"Không phải nhẫn mua chỉ 14 triệu hai sao? Em cần chuyển đến 14 triệu rưỡi làm gì?"

"Thì dù gì em cũng phải có chút tiền tiêu vặt chứ?"

"Được rồi, sẽ chuyển 14 triệu ba."

Khóe miệng Orm liền co giật cực kỳ mạnh. Đột nhiên cô phát hiện giáo dục Lingling trở thành một cô bé ngoan biết cách chi tiêu tiết kiệm cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Lingling nhìn vẻ mặt của Orm mà âm thầm mỉm cười. Sau khi chính thức quen Orm, bỗng nhiên cô phát hiện từ lúc cùng Orm vun vén chăm lo cho cuộc sống chung, đã mang đến cho cô rất nhiều lạc thú không tưởng nổi. Nếu so với cuộc sống dĩ vãng thoải mái tiêu xài hoang phí không cần tính toán bất kì gì, thì có thể nói loại lạc thú này không thể nào có được, mà chỉ khi sống bên cạnh Orm mới có thể tìm thấy.

Tính tự chủ của Orm rất cao, cô cũng không vì Lingling có nhiều tiền mà tùy tiện nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống của mình.

Đối với những món đồ Lingling mua về, Orm sẽ thản nhiên nhận lấy, nhưng bản thân cô khi đi mua quần áo vẫn ngoảnh mặt làm ngơ với những món hàng trên 200 nghìn baht. Khi ra hàng quán ngồi ăn, cô vẫn như cũ đến những cửa hàng nhỏ sạch sẽ có món ăn ngon. Cô chưa từng cảm giác bản thân rất ghê gớm, cô vẫn đem mình đặt trong hàng ngũ thảo dân ở dưới, mà ngoại trừ nhân tố Lingling, đúng thật cô cũng chỉ là một người dân nho nhỏ đang phấn đấu hết mình vì cuộc sống.

Huống chi cha mẹ Orm từ nhỏ đã giáo dục cô, làm người phải chính trực, cuộc sống nên suy nghĩ giản đơn. Mà cha mẹ thường là những bậc ân sư đầu tiên của con cái, vì thế từng lời nói từng câu chữ kia đều đặc biệt có sức ảnh hưởng rất mạnh. Thái độ khi đối diện với cuộc sống của cha mẹ Orm đã trực tiếp thấm nhuần vào cách làm người của Orm. Cha mẹ Orm luôn cho rằng sống xa hoa trụy lạc là một loại tội, chính là tội không biết chịu trách nhiệm và buông bỏ giá trị bản thân của chính mình và của người khác. Đương nhiên Orm cũng cho rằng như thế.

Lingling rất cảm kích Orm, bởi vì Orm dạy cho cô cách chung sống và làm sao để chung sống bên nhau. Bởi vì Orm giúp cô triệt để hiểu rõ, một mái ấm dù xa hoa lộng lẫy đến đâu nếu như không có tình yêu cũng chỉ là một căn nhà trống trải vắng lặng, và dù cho sống trong mái ấm đơn sơ nhưng một khi có tình yêu, nó sẽ trở thành một nơi xa hoa diễm lệ.

Hai người vừa tán gẫu vừa thoải mái ăn uống. Đột nhiên Lingling cảm khái nói: "Thời gian trôi nhanh quá. Chị còn nhớ sinh nhật năm ngoái vừa qua không bao lâu đã thấy em đến Znews bàn chuyện vẽ tranh tường. Chỉ chớp mắt, em và chị biết nhau được gần một năm."

"Đúng đấy." Orm cũng rất xúc động, "Lần đầu tiên khi chị thấy em còn kiêu ngạo trừng mắt với em nữa chứ. Không những thế còn mang giày cao gót đứng hơn em cả cái đầu. Đúng thật là... lúc đó chị không ngại đi so đo với em từng chút một."

"Làm gì chị phải ngại? Mà cho dù chị không mang giày cao gót cũng cao hơn em sẵn rồi. Chị biết em ganh tị chiều cao của chị, nên chị không thèm so đo với em."

"Trời. Chị cao hơn em có tí xíu thôi, vậy mà cũng không ngượng mồm khi cả ngày lôi ra nói. Coi bộ chị dễ vui quá ha?" Orm đột nhiên cười hì hì, ngồi lên đùi Lingling, choàng tay ôm lấy cổ, uống một hớp rượu, rồi cúi người hôn lên môi Lingling, ngọt ngào nói, "Jiejie, sau hôm nay chị đã đường hoàng bước vào hàng ngũ phụ nữ ba mươi. Chị có cảm nghĩ gì không nào?"

"Em không đề cập đến tuổi tác sẽ chết à?" Lingling nhéo thật mạnh lên bắp đùi Orm. Cô xin thề, Chờ đến khi Orm ăn mừng sinh nhật 30 tuổi, nhất định phải liều mạng cầm chắc chuyện tuổi tác khi nói chuyện.

"Làm gì tàn nhẫn thế?" Orm vò chỗ bị nhéo, lại hôn lên môi Lingling, "Phụ nữ ba mươi tuổi là xinh đẹp nhất, cực kỳ có khí chất, cũng quyến rũ đến mê người. Giống như chị đây nè, mặc kệ ba mươi, bốn mươi hay thậm chí năm mươi, sáu mươi tuổi rồi, thì chị ở trong mắt em mãi mãi là người xinh đẹp nhất."

"Em cũng thế." Lingling hài lòng nói, "Biết vừa nãy chị đã ước chuyện gì không? Ước nguyện vừa nãy của chị chính là, chị được bắt nạt N'Orm cả đời và N'Orm để chị bắt nạt cả đời."

"Biết ngay chị ước chẳng gì hay ho cả mà. Chị đeo nhẫn của em rồi, nhất định phải theo em cả đời đấy."

"Mai chị cũng mua cho em một cái nhẫn nhé, cũng đeo nhẫn trên tay em, để em cũng phải theo chị cả đời."

"Tốt nhất đừng mua nhẫn đắt tiền quá. Cả ngày em ngồi trên xe bus, em sợ bị bọn trộm cướp ghi nhớ rồi lỡ như mấy tên đó ham tiền mờ mắt, rồi đi chặt mất ngón tay em thì cuộc sống hạnh phúc sau này của chị không còn được nữa đâu đấy."

"Đồ không nói tiếng người." Lingling ôm Orm nở nụ cười. Cô hôn Orm, trong lòng liền tức khắc tràn ngập cảm xúc, khắp tất cả đều là tình yêu. Bàn tay cô cũng nhanh chóng rờ tới địa phương phía dưới đặc biệt nhất của Orm để thể hiện sự yêu thương của cô, và nơi đó cũng rất giỏi chế tạo ra một mùi hương thơm ngát làm đắm say lòng người.

Trái tim Orm hồi hộp nhảy một cái. Cô cảm giác sau này rất có khả năng không còn những ngày tháng sống dễ chịu nữa. Tục ngữ có câu, ba mươi khỏe như sói, bốn mươi mạnh như hổ. Làm sao cô có thể quên, phụ nữ ba mươi đã là một con sói rồi chứ?

Ngay ngày hôm sau, Lingling lập tức đi tìm người làm một chiếc nhẫn và đôi hoa tai cho Orm.

Nhẫn vẫn được làm từ vàng trắng, hình dáng không khác biệt nhiều với nhẫn Orm đã tặng cô, bên trong nhẫn có khắc tên cô, một chữ Ling nho nhỏ. Đôi bông tai mang hơi hướng phục cổ, được đính đá tourmaline xanh trơn bóng, bên trong còn phát ra ánh tím lấp lánh, nhìn vừa trang nhã lại vừa sang trọng.

Orm nhận được quà, vui đến nỗi nhảy cẫng lên, lập tức tháo bông tai xuống, lấy đôi bông tai mới đeo ngay vào, sau đó chìa bàn tay trái đến trước mặt Lingling, ý bảo cô đeo nhẫn vô cho mình.

Lingling mỉm cười, lấy nhẫn đeo vào tay Orm, rồi vỗ vào bàn tay đó.

"Từ nay về sau, em mang họ Kwong."

Orm chỉ lo xoay qua xoay lại trước gương để ngắm nghía đôi bông tai xem có hợp với gương mặt của cô, căn bản không nghe Lingling nói gì. Chờ ngắm nghía xong, mới giống như chợt hiểu ra ẩn ý câu nói vừa rồi, liền quay phắt lại hỏi: "Sao chị không mang họ Kornnaphat?"

"Orm Kwong dễ nghe biết bao nhiêu."

"Lingling Kornnaphat cũng đâu khó nghe."

"Ít nói nhảm đi. Ban tặng cho em mang họ Kwong chính là vinh hạnh.

"Ồ, họ Kornnaphat cũng không kém cạnh nha. Rất là nhiều người họ Kornnaphat. Vẫn là họ Kornnaphat tốt hơn nhiều."

"Em không đối nghịch với chị là trong lòng liền thấy ngứa ngáy phải không?"

Orm cười hehe: "Thôi, hay thế này đi. Em là vợ nhà họ Kwong, chị là vợ nhà họ Kornnaphat. Chị là của em và em cũng là của chị. Thật tốt ha."

Lingling chẳng muốn so đo, trợn tròn mắt, lôi kéo Orm cùng đi nấu cơm. Dù sao chỉ khi ăn no bụng, mới có tinh thần tiếp tục đấu võ mồm.

Tình cảm giữa Orm và Lingling ngày càng tiến lên bền vững nằm bên trong sự ổn định. Còn tình cảm giữa Ginny và Jayna cũng nhanh chóng trên đà phát triển đến mức ổn định.

Từ lúc bắt đầu sống chung với Jayna, Ginny triệt để biến thành một thanh niên ba đúng: đúng giờ thức dậy, đúng giờ làm việc, đúng giờ về nhà; sáng sớm đánh thức Jayna rời giường, buổi tối ngoan ngoãn làm cơm tối cho Jayna. Ngày nào bắt buộc phải đi xã giao, mỗi cách nửa giờ sẽ gọi điện báo với Jayna. Vô hình trung, chữ mái ấm trong lòng Ginny dần trở nên rất có trọng lượng. Mặc kệ làm gì, người đầu tiên cô nghĩ đến đều là người đang cùng sống chung dưới một mái nhà với cô.

Đối với Jayna, thật ra cũng không quá xa lạ với mái ấm gia đình, vì dù sao cô từng có một mái ấm với Orm, nhưng hiện giờ phân lượng của Ginny trong lòng Jayna đang ngày càng nặng thêm. Cô và Ginny sống cùng nhau, cùng chia sẻ và mặc chung những bộ quần áo của hai người. Khi gặp chuyện không vui trong công việc, chỉ cần trở về nhà nằm trên ghế sofa rồi được người trong nhà ôm vào lòng an ủi, là những chuyện không hài lòng đang tích tụ lập tức tan thành mây khói. Jayna yêu thích cảm giác này, một cảm giác bình yên lại chân thật, giống như giọt nước nhỏ cứ không ngừng liên tục chảy xuống, vừa bền bỉ vừa tinh tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co