Truyen3h.Co

LINGORM - Nữ Hoàng

Chương 13

connguoithichngot

Ánh sáng buổi sáng len qua khe cửa, mỏng và nhạt, như còn ngập ngừng trước một ngày mới.

Lingling Kwong mở mắt, chậm chạp, như thể cả đêm qua chưa hề ngủ.

Mọi thứ vẫn vậy, trần nhà quen thuộc, căn phòng yên tĩnh. Chỉ có cảm xúc là không còn nguyên vẹn như trước.

Lingling Kwong ngồi dậy, đưa tay lên che mắt, hít vào một hơi dài.

Đêm qua cô đã tự mình sơ cứu vết thương, giờ đây lại đau nhức dữ dội khiến cô phải nhăn mặt hít thở không thông.

Dấu vết của đêm qua vẫn còn đó—trong đôi mắt sưng nhẹ, trong lồng ngực nặng trĩu, và trong những lời chưa kịp nói... hoặc đã nói sai.

Ngoài kia, một ngày mới vẫn bắt đầu như chẳng có gì xảy ra.

Còn họ thì hiểu—có những thứ đã kết thúc từ tối qua rồi.

Nhưng dù vậy...

Họ vẫn phải đứng lên.

Vẫn phải bước tiếp. Mà không có đối phương xuất hiện trong cuộc sống.

Lingling Kwong trở lại làm đứa con ngoan theo lời của người đàn ông đó. Cô luôn cố gắng để bản thân không sơ sẩy làm ra một lỗ hổng nào.

Chỉ cần đợi một thời gian nữa, mọi thứ sẽ kết thúc.

Tình cảm gia đình sẽ vỡ tan.

Tình cha con sẽ chỉ còn hư vô.

Lingling Kwong sẽ không còn bị xiềng xích.

Và Orm Kornnaphat sẽ không còn gặp nguy hiểm...

"Để con trả cho ba..." Lời nói nhẹ tênh, ngắn gọn.

Lingling Kwong ngồi sau bàn làm việc, ánh đèn lạnh hắt xuống gương mặt không còn biểu cảm.

Báo cáo tài chính trải dài trước mắt,
những con số đỏ chói, những khoản lỗ chồng chất, tất cả đều nằm trong dự tính.

Không phải sai lầm.

Mà là cố ý.

Lingling Kwong tự tay ký từng quyết định sai hướng, đẩy công ty của mình vào vòng xoáy nợ nần, chậm rãi, có tính toán, như một cách kéo mọi thứ cùng chìm xuống.

Chỉ vì một lý do duy nhất.

"Ông Kwong cho gọi cô." Người của ba Kwong gõ cửa, không đợi cô trả lời mà nói thẳng vấn đề.

"Con đang làm cái gì vậy?"

"..."

"Chuyện này là sao?"

Giọng nói của ba Kwong vô cùng lớn, cho thấy rằng ông đang rất tức giận.

Ông quăng xấp tài liệu sai sót vào thẳng người Lingling Kwong. Còn cô cứ đứng thẳng đấy, kể cả lúc ông nếm chúng vào người cô cũng không nhắm mắt lấy một lần.

"Chỉ một chút sai sót thôi. Ai mà chưa từng sai sót được ba."

"Con chưa từng sai sót."

Lingling Kwong là do ông điều khiển, ông muốn cô làm gì cô đều phải làm cho bằng được. Nếu không được thì ông chẳng la chẳng đánh đâu, mà chỉ dùng mẹ ra để uy hiếp cô.

"Chắc tại tâm trạng có chút tệ."

"Mau chóng đi chấm dứt chuyện này! Ba không muốn gọi con lên như thế này lần nào nữa. Nghe rõ chưa?"

Lingling Kwong siết chặt lấy bàn tay mình. Cô cố gắng kìm nén, tự khuyên nhủ bản thân, "Một chút thời gian nữa..."

"Con sẽ cố—"

"Không có cố!" Ông Kwong trừng mắt với Lingling Kwong.

"Con biết rồi."

Nói rồi cô cúi người, cố gắng nhẫn nhịn, quay mặt rời khỏi đó.

...

Trong căn phòng màu với ánh đèn vàng nhạt tỏa khắp căn phòng ấm áp, nhưng giờ đây là mang một không khí vô cùng căng thẳng đến từ ba cô gái.

Sau khi họ biết chuyện Orm Kornnaphat bị bắt cóc họ đã vô cùng lo lắng. Mỗi người đều cố gắng an ủi em, còn lại thì vẫn đang trông chờ vào điều tra của cảnh sát.

Lúc này Prigkhing ngồi đó ở sofa, khoanh hai tay lại với nhau, nhìn như đang muốn đấm người, và người đó là Lingling Kwong.

"Không ngờ chị ta lại có thể nói ra lời tàn nhẫn như thế." Prig nhịn không được khi nhìn bạn mình đang gục đầu được Bam và Char ôm lấy.

"Mình thật sự muốn đến đấm cho chị ta mấy phát."

"Mình cũng giống cậu đây Char." Đến Bam người thùy mị nhất nhóm cũng không thể nào bình thường được trước việc Orm bé bỏng của họ bị đối xử như thế này.

"Không...được." Orm Kornnaphat nghe bạn mình đòi đánh người ta liền không nhịn được vẫn cố gắng nói vào.

"Ahh Orm!! Cậu bênh chị ta sao? Có tin mình đấm cậu luôn không?"

"Prig cậu bạo lực quá đó."

"Nhìn đẹp người, sao lại ác đến thế." Prigkhing mặc kệ, lấy hai tay chống đỡ hông mình mà tức giận.

Có lẫn họ qua chơi cũng đã gặp được Lingling Kwong ở vườn bạc hà. Rõ ràng là rất xinh đẹp, nhưng nhìn vào càng thấy rõ sự xa cách. Vậy mà lại đối với Orm của họ rất dịu dàng, khi ấy không biết họ đã gán ghép bao lần, chỉ toàn cười vui cho Orm của họ. Giờ đây lại thấy hối hận vô cùng.

"Mình nói cậu nghe này Orm. Tụi mình biết đó là người đầu tiên cậu rung động, nhưng họ đối với cậu không có gì. Mình nghĩ cậu cũng không cần phải đặt tâm vào chị ta nữa."

"Phải đó, cậu phải vượt qua, cố gắng trở về. Nếu không, gia đình cậu và tụi mình sẽ mãi lo lắng đấy. Và Char nghĩ cậu sẽ không muốn chuyện này tiếp diễn đâu đúng không?"

Orm Kornnaphat rời khỏi vòng tay của Bam, đưa mắt nhìn mọi người, đây thật sự là những người yêu thương em.

Chợt Orm Kornnaphat nhịn không được, đôi mắt đỏ hoe nãy giờ cũng trực trào nước mắt.

"Mình hiểu...mình rất biết ơn các cậu...mình sẽ cố gắng..."

Tiếng khóc làm ngắt quãng đi lời nói của Orm Kornnaphat, xen lẫn là những tiếng nức nở cùng những cái ôm chặt của ba người bạn.

"Nhưng...chị ấy làm mình đau quá...hức."

"Rồi rồi... Lingling Kwong là đồ tồi tệ nhất thế gian này."

"Orm ngoan đừng khóc nữa mà... cậu còn khóc là mình đi tìm chị ta và cho chị ta một trận đó."

"Nếu không mình ra quậy cái vườn bạc hà của cậu đó Orm." Char cũng không chịu nổi cảnh bạn mình nức nở như này. Đối với Orm cũng phải cần chút gì đó hù dọa mới chịu ngoan ngoãn.

"Orm nín mà...để Orm nín.."

Dần dần tiếng hít mũi cũng tan biến. Ba cô gái liền dẫn Orm Kornnaphat đi dạo cùng họ. Bằng không một hồi họ lại nổi nóng, giờ họ chỉ đang cố gắng an ủi cô gái nhỏ của họ.

...

Lingling Kwong ngồi trong phòng làm việc, nơi sắp trở thành được trung tâm tin tức săn đón và nơi mà một người sắp mất đi mãi mãi sự kiêu hãnh cả đời.

Cô tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua tập hồ sơ vừa được đóng dấu, gọn gàng, hợp lệ đến mức không ai nghi ngờ. Bởi mọi thứ đã được sắp xếp từ trước.

Những khoản chi "bôi trơn", những hợp đồng ngầm, những con số được điều chỉnh khéo léo... tất cả đều không mang tên cô. Mà dẫn về phía người kia.

Lingling Kwong đã tính rất kỹ. Từng bước một, sạch sẽ, kín kẽ và đủ để khi mọi thứ vỡ ra, người đứng ở tâm bão sẽ không phải là cô.

Mọi thứ cô đều gửi đến cảnh sát, cả việc cô điều người tìm kiếm bằng chứng ông ta thuê người bắt cóc Orm Kornnaphat.

"Lần này, kết thúc rồi." Giọng cô thấp, gần như không có cảm xúc.

Nhưng bàn tay lại siết chặt đến mức run lên.

Người gọi là ba, lại âm thầm dùng thủ đoạn, âm thầm làm chuyện xấu. Và đẩy đùng tất cả mọi thứ vào danh nghĩa của cô. Ông ta rõ ràng đã tính trước, nếu như mọi chuyện vỡ lẽ, người chịu trách nhiệm sẽ là cô. Nhưng ông ta đã hoàn toàn sai lầm khi xem thường một đứa không được đối xử đàng hoàng như cô.

Lingling Kwong gọi cho trợ lý của mình, nhẹ nhàng gửi lời cho cậu. Cô vẫn điềm nhiên mà ngồi đó, chờ đợi một người sẽ chuẩn bị nổi điên lên.

Cánh cửa bị đẩy bật ra, đập mạnh vào tường đến chấn động cả căn phòng.

Người kia bước vào, hơi thở dồn dập, ánh mắt không còn giữ nổi sự bình tĩnh quen thuộc, chỉ còn lại cơn giận dữ đang bùng lên dữ dội.

"Là mày?"

"Còn ai có thể hận ông được như vậy sao?"

"Mày dám!?"

Nói rồi ông Kwong liền tiến đến muốn đánh Lingling Kwong nhưng sớm đã bị người của cô giữ lại, "Đưa ông ta ra khỏi đây. Đưa đến nơi mà cảnh sát có thể dễ tìm một chút."

"Lingling Kwong! Mày đừng trách tao!" Nói rồi ông vùng vằng, không biết lúc này sức lực ở đâu mà ông có thể thoát được khỏi vòng tay người của cô.

Ánh mắt Lingling Kwong trở nên phức tạp khi nghe thấy ông ta nói vậy, rồi thấy ông chạy thoát làm lòng cô cũng không thể bình tâm được nữa.

Cô liền lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, nhưng gọi mãi không được. Gọi về cho người làm thì nghe được mẹ mình đã nghe lời của ông ta mà đi du lịch ở một hòn đảo, bởi vì ông ta muốn nuôi tình nhân.

"Chết tiệt..mình lại sơ sẩy..."

Trước đó cô đã gọi cho mẹ nói rằng bà hãy chuẩn bị đến ở cùng cô, và đừng cho ông ta biết. Cuối cùng mẹ vẫn nghe theo lời mật ngọt của ông ta thay vì đứng về phía cô. Bởi trong mắt mẹ qua lời ông ta, cô là một đứa con bất hiếu và ngỗ nghịch.

Ông Kwong sau khi thoát về nhà liền lấy một khẩu súng được ông cất kĩ. Cũng không quên lấy tất cả tiền có được trong nhà.

Ông cũng nhắn cho Lingling Kwong, "Mau đến mà nhận xác mẹ của mày."

Và ông còn nhắn cho một người con gái xa lạ, "Nếu muốn Lingling Kwong an toàn, thì hãy đến đây, còn nếu muốn nhìn nó chết thì cứ ở yên đấy, tùy cô lựa chọn."

Sau đó ông đều gửi cho mỗi người địa chỉ. Nếu đã không còn hào quang, ông muốn một lần đẩy hết bọn người của cô xuống cùng.

"Những thứ quý giá với mày. Tao sẽ phá cho hôi tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co