Chương 14
Lingling Kwong chỉ sau vài giờ đã đến được đảo nơi mẹ cô đang ở. Bằng mọi cách, cô phải đưa mẹ về với mình.
Hòn đảo vô cùng hoang sơ, vậy ở đây làm sao mà du lịch? Và chắc rằng mẹ cô đã bị ông ta lừa đến đây và giam giữ để còn có thể đối phó với cô bằng mẹ.
Lingling Kwong dùng tất cả sức lực hiện tại của mình để tìm vị trí của mẹ. Hòn đảo rộng lớn nhưng chỉ toàn là cây cối, chỉ có vài ngôi nhà của dân làng nho nhỏ. Ngôi nhà nào cũng đã được cô ghé hỏi thăm nhưng điều vô ích.
Đến khi Lingling Kwong đã đi gần hết mọi ngóc ngách của hòn đảo thì cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy bóng dáng mẹ đang bên bờ biển và cạnh một căn nhà nhỏ.
"Mẹ!!" Giọng Lingling Kwong gọi lớn, âm vang lại mang sự run rẩy. Bởi hình ảnh người đàn ông ấy, lúc này đang đứng sau lưng mẹ Kwong và trên tay ông ta là một khẩu súng, đưa ngay đầu của bà.
Bà Kwong theo tiếng gọi quen thuộc mà ngẩng đầu nhìn lấy. Bà vẫn chưa hay rằng người mình yêu sâu đậm cả đời giờ đây đang ở sau lưng bà làm vô số chuyện xấu và thậm chí là đang đưa súng nhắm về bà.
"Mẹ tránh xa ông ta ra!!" Lingling Kwong gấp gáp chạy lại, đến gần thì mẹ đã nằm trong vòng tay ông ta với khẩu súng cần kề bên thái dương của mẹ.
Bà Kwong ngỡ ngàng hoảng hốt với những gì đang diễn ra trước mặt. Ánh mắt hoang mang nhìn ông Kwong xong lại đưa mắt về Lingling Kwong.
"Chuyện gì đây? Anh làm gì vậy?"
"Giết bà cho con nhỏ đó đau khổ chứ làm gì." Ông Kwong nở một nụ cười mợn rợ vô cùng hả hê.
"Ông không được làm gì mẹ!"
"Mày bây giờ không có quyền nói."
"Cả đời này tao vì muốn cho mẹ con mày dung túc mà làm việc để có được cơ ngơi, chính mày, tại sao mày lại làm vậy hả?" Ông Kwong không giữ được mình tĩnh mà hét lên.
"Cũng do mẹ mày làm tao chán. Nên tao mới đi tìm tình nhân để mua vui, chứ tao vẫn yêu mẹ mày mà."
Bà Kwong nghe thấy sự thật, và bà không thể nào đứng vững được nữa. Bà gục xuống, Lingling Kwong liền nắm bắt cơ hội mà chạy đến hất ông Kwong ra và ôm lấy bà Kwong chạy về phía mình. Cô biết ông ta bây giờ có súng, cô không thể tùy tiện chạy được.
"Đó là yêu của ông à? Người cha mẫu mực đây à? Sao ông không được một chút gì từ hình ảnh ông xây dựng vậy. Có người cha nào ép con mình học cả ngày lẫn đêm. Điểm thấp liền không được ăn, không tự do. Điểm cao thì phải bắt cao hơn. Từ nhỏ đến lớn có khi nào tôi ngủ được trọn vẹn một giấc chưa?"
"Ước mơ hay đam mê đều bị ông bác bỏ. Không làm được việc thì mắng thì đánh. Tôi chịu đủ lắm rồi. Bởi giới hạn của tôi ông đã chạm vào."
Lingling Kwong vẫn đứng thẳng, vẻ mặt không cho thấy được rằng thâm tâm cô đang sợ hãi đến mức nào.
"Giới hạn của mày à? Tao gọi nó đến đây rồi. Tiện đó tao xử lý tụi bây hết một lượt."
Ánh mắt Lingling Kwong thoáng lên sự run rẩy, lúc này đã không thể hiên ngang mà nhìn ông Kwong được nữa.
"Ông nói lại tôi nghe xem!!"
Lingling Kwong đang cố gắng câu giờ để chờ đợi người của mình đến. Khi nãy cô gấp gáp đến trước, còn người của cô tiếp trợ sau và cô vẫn đang chờ họ có thể tìm ra nơi đây.
Orm Kornnaphat sau khi nhận được tin nhắn đã không ngừng lo lắng cùng hoang mang. Sợ rằng đây chỉ là trò đùa. Nhưng cũng không dám bỏ lỡ vì liên quan đến Lingling Kwong.
Đã lâu em không được thấy gương mặt ấy. Khi nhớ về, cũng chỉ là những lời nói cùng vẻ ngoài lạnh lùng cự tuyệt khi ấy.
Nhưng khi tin nhắn đến, và thấy cái tên Lingling Kwong tim em vẫn nhói lên như ngày ấy, dặn lòng mình đã quên nhưng thật chất chỉ là đang tự lừa dối bản thân.
Khi tin nhắn đến em đang ở một mình, nên không màn suy nghĩ mà ngay lập tức đi theo địa chỉ. Vì ám ảnh chuyện trước và tin nhắn mang tính nguy hiểm nên em đã liên hệ với một người quen của ba là cảnh sát hỗ trợ mình.
Đến được nơi Orm Kornnaphat cùng hai người cảnh sát đã cật lực tìm kiếm Lingling Kwong. Sức khoẻ không tốt làm Orm Kornnaphat ngày càng trở nên yếu đi, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Mãi đến khi kiệt sức mới thấy được hình bóng em thương phía xa và khung cảnh hỗn loạn với hai người trung niên.
Cả ba đành chia nhau ra tìm kiếm, Orm Kornnaphat đi cùng một cảnh sát nữ. Nhưng do Orm Kornnaphat mãi chạy không để ý phía sau, rằng cô cảnh sát đã bị thương bởi một cành cây nhọn mà lạc mất.
Đến khi cả hai vị cảnh sát gặp nhau thì lại lạc mất Orm Kornnaphat.
"Giới hạn của mày đến rồi kia."
Lingling Kwong nhìn theo hướng mắt ông Kwong thì thấy được Orm Kornnaphat. Ánh mắt cô toát lên tia sợ hãi hằn sâu nơi đáy mắt. Cô lại khiến em đối mặt với nguy hiểm.
Không gian im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió và sóng biển. Và những ánh mắt hoang mang.
Chỉ một bước. Rồi đột ngột lao tới.
Cổ tay ông Kwong bị đánh lệch sang một bên, cú va chạm mạnh đến mức tiếng kim loại khô khốc vang lên chói tai.
Khẩu súng văng khỏi tay ông. Nó xoay một vòng trên không.
Rồi rơi xuống, kêu lên một tiếng, rồi nằm im dưới mặt cát.
Mẹ Kwong thì được Orm Kornnaphat dìu lấy.
"Con khốn này!" Ông Kwong điên tiếc đánh trả lại Lingling Kwong, ông nắm lấy một nắm cát nhắm đến mặt cô mà ném.
Mắt Lingling Kwong bị cát làm cho đau rát không thể mở lên chỉ có thể nhắm mắt mất đà mà lùi ra xa.
"Đừng!! Ling dừng lại đi chị!!" Orm Kornnaphat hoảng hốt, em gào thét, đôi chân chạy đến bên hình ảnh người em yêu đang dần mất hút đầu gối bởi nước biển.
"Tao cho mày chết!" Ông Kwong tìm lại khẩu súng, nhắm thẳng về phía Lingling Kwong vẫn còn đang loạng choạng, cô ngã xuống, nước biển làm ướt cả người.
Tiếng nổ vang lên, xé toạc không gian vốn đã căng như dây đàn.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến mức không ai kịp phản ứng.
Nhưng Orm Kornnaphat thì có. Khi viên đạn đang nhắm thẳng đầu Lingling Kwong mà bay tới. Nhưng lại dừng trên người của Orm Kornnaphat.
Bởi Orm Kornnaphat đã lao tới chắn trước Lingling Kwong đưa lưng đỡ lấy viên đạn, gần như theo bản năng, không suy nghĩ, chỉ biết một điều duy nhất là không thể để viên đạn đó chạm vào người kia.
Orm Kornnaphat gục xuống, nước biển bao trùm, và được Lingling Kwong ôm lấy.
Lingling Kwong khựng lại, như thể cả thế giới vừa bị ai đó bóp nghẹt trong một khoảnh khắc. Cô sững sờ, mắt mở lớn, không còn cảm thấy đau rát, bởi tim cô lúc này đang đập dữ dội, và đau không thể tả. Lingling Kwong không tin vào những gì vừa xảy ra.
"Em... làm cái gì vậy?!" Giọng cô vỡ ra.
"Orm!!"
Tiếng còi lần nữa vang lên dồn dập từ phía xa, cắt ngang bầu không khí hỗn loạn.
Cảnh sát nghe thấy tiếng súng, họ lần theo đến khi đến cũng đã muộn.
"Bỏ vũ khí xuống!"
Nhưng ông ta không nghe.
Tay ông ta run lên, ánh mắt trở nên điên dại, không còn nhận ra bất cứ ai trước mặt.
Chỉ thấy ông ta tiếp tục đưa súng về phía Lingling Kwong, nhưng kịp nổ súng thì... một tiếng nổ vang lên. Cơ thể ông ta khựng lại giữa chuyển động, rồi chao đảo ngã xuống.
Bà Kwong ngồi ở góc, bà giờ đây như hóa điên bởi những thứ vừa diễn ra. Như một vở kịch chớp nhoáng và bà cũng mong rằng chỉ là kịch...
Lingling Kwong giờ chẳng để ý đến xung quanh, chẳng hay ai đã ngã xuống, chẳng hay cảnh sát đến. Chỉ hay rằng người cô yêu đang nằm im trong vòng tay cô dưới nước biển mặn đắng. Máu của Orm Kornnaphat loang ra đỏ thấm cả một mảng biển.
"...không...Orm!! Mở mắt.. em mở mắt ra nhìn chị..." Giọng nói Lingling Kwong bật ra, run rẩy, vỡ vụn đến mức chính cô cũng không nhận ra.
Orm Kornnaphat nhăn mặt, cổ họng như bị bóp nghẹt, từng chữ muốn thoát ra đều vỡ vụn trước khi thành tiếng.
Em cố gắng hé mắt, nhìn rõ lấy người em yêu vẫn đang an toàn, vẫn đang khóc nức trước mặt em, em nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi nhẹ tênh.
"Chị..." Orm Kornnaphat chỉ có thể phát một âm thanh đứt đoạn.
Vết thương ngày càng đau nhức, thêm việc nước biển thấm vào. Càng khiến ý chí trong em dần phai mờ.
Lingling Kwong nhấc bỗng Orm Kornnaphat lên. Cô chỉ biết nhìn xung quanh mà gào thét bất lực.
Nơi đây làm sao đưa em về lại đất liền ngay đây? Làm sao đưa em đến bệnh viện một cách nhanh nhất đây?
"Gọi tàu!! Mau lên...giúp tôi."
Cảnh sát đã gọi viện trợ. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Họ mất khoảng nửa tiếng mới có thể từ đất liền vào đến đây. Họ cũng chỉ có thể ngậm ngùi nhìn người phụ nữ lớn hơn ôm lấy cô gái trẻ mà xoa dịu.
"...dậy đi em... Orm mở mắt ra nhìn chị đi mà em..." Giọng nói rất khẽ. Như sợ làm Orm Kornnaphat tỉnh giấc, nhưng cũng như đang sợ... em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Nỗi sợ mất đi Orm Kornnaphat ập đến không ồn ào, mà chậm rãi, siết chặt từng nhịp tim của cô.
"Đừng... đừng rời bỏ chị theo cách này..." Giọng nói của cô vỡ ra, khàn đặc, không còn giữ nổi chút bình tĩnh nào.
Lingling Kwong cúi thấp xuống, trán gần chạm vào trán Orm Kornnaphat, như cố tìm lại hơi ấm đã nhạt dần.
"Chị sai rồi...xin em..."
"...đừng phạt chị theo cách này..."
"Chị không nên nói như vậy... không nên đẩy em đi... chị không nên làm em đau... không nên để em nguy hiểm..."
Bàn tay chị siết chặt tay em hơn, run rẩy.
"Chị không muốn... mất em đâu..." Từng chữ đứt đoạn, nghẹn lại giữa những lần hít thở gấp.
Mi mắt Orm Kornnaphat nheo lại, như thể đang rất đau lòng khi thấy chị như thế này.
Lúc này mi mắt em khẽ động. Nhẹ đến mức nếu không nhìn thật kỹ... sẽ nghĩ đó chỉ là ảo giác.
"Em ở đây..." Giọng Orm Kornnaphat nhỏ dần, gần như biến mất.
"...Orm...chị xin em...đừng bỏ cuộc..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co