Truyen3h.Co

LINGORM - Nữ Hoàng

Chương 15

connguoithichngot

Đêm bắt đầu buông xuống chậm rãi, nặng nề như một tấm màn không thể kéo ra. Sự việc vừa rồi ám lấy Lingling Kwong như thể muốn nhắc nhở rằng cô chính là điều tồi tệ nhất vừa xuất hiện trong đời của Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong đứng đó—trong một không gian quen thuộc mà lại xa lạ đến đáng sợ. Nơi mà không một ai muốn đến, nhưng điều phải ở đấy ít nhất một lần trong đời.

Nơi hành lang bệnh viện, nơi ánh đèn cấp cứu vẫn đang chói. Và hình ảnh một người phụ nữ nhem nhuốc bởi cát đọng lại trên bộ đồ đã khô. Cùng vẻ ngoài tiều tụy chưa từng thấy, đôi mắt sưng đỏ bởi khóc đến không thể không nổi nữa.

Đèn tắt, bác sĩ bước ra và lắc đầu. Nói xin lỗi cùng an ủi vài câu liền rời đi để lại một hình ảnh ngã khụy trước màn đêm cuộc đời và ánh sáng nơi bệnh viện.

"...không...Orm ơi.."

"Đừng bỏ chị..."

Lingling Kwong gào thét vang khắp bệnh viện, mẹ cô ôm lấy cô, như muốn xoa dịu nỗi đau của con gái mình. Nhìn cô đau đớn như vậy, bà cũng hiểu con mình yêu người kia bao nhiêu, và người kia cũng vậy khi không màng tính mạng mà cứu lấy con gái bà...

"..chị sai...em tỉnh lại đánh chết chị cũng được..." Giọng nói đứt quãng bởi từng tiếng nấc cùng với những lần lắc đầu liên tục như không thể chấp nhận sự thật.

Lingling Kwong bước qua cánh cửa, nơi Orm Kornnaphat nằm yên trước mắt.

Yên lặng.

Không còn bất cứ phản ứng nào.

Không còn tiếng gọi, không còn ánh mắt, không còn những lần níu kéo, và những nụ cười.

Chỉ còn lại sự im lặng của Orm Kornnaphat... kéo dài vô tận.

"...dậy đi mà em..."

Lingling Kwong lay nhẹ vào cánh tay lạnh ngắt không chút hơi ấm của em, "Mở mắt nhìn chị đi..."

Orm Kornnaphat vẫn nằm im, không có gì thay đổi như thể chưa từng nghe thấy người mình yêu cầu xin mình ở lại với chị ấy.

Không một cái chớp mắt. Không một hơi thở rõ ràng để bám víu.

Lingling Kwong siết chặt lấy Orm Kornnaphat, như thể chỉ cần giữ đủ lâu thì mọi thứ sẽ quay lại như trước. Nhưng càng ôm, cảm giác trống rỗng càng lan rộng.

Nước mắt cô rơi xuống khóe môi em, không còn kiểm soát, "...đừng bỏ chị lại..."

Lingling Kwong cúi xuống, trán chạm vào Orm Kornnaphat, run rẩy, "Chị không chịu nổi..."

Không gian xung quanh như sụp xuống. Mọi thứ mờ nhòe rồi lại sáng chói. Mọi âm thanh biến mất. Mọi thứ tan biến.

Chỉ còn lại nỗi đau trần trụi, nặng nề, như muốn nghiền nát cả lồng ngực Lingling Kwong.

Cô xiết chặt Orm Kornnaphat, hét lớn:

"ĐỪNG ORM—"

Lingling Kwong bật dậy. Cô vừa thoát khỏi giấc mơ tồi tệ nhất đời. Hơi thở cô dồn dập, tim đập loạn. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.

Ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh và rồi dừng lại trên hình ảnh người con gái ấy đã khiến cô yêu đến khắc sâu vào tâm trí.

Em vẫn đang ở đó, nằm ngay bên cạnh cô, và hơi thở đều, chậm... nhưng còn như một chiếc phao kéo Lingling Kwong ra khỏi mặt nước không thấy đáy vừa nãy.

Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Orm Kornnaphat được cảnh sát hỗ trợ đưa đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Và may mắn rằng vẫn kịp. Do quá mệt nên Lingling Kwong đã ngủ quên trong lúc trông em, nên giấc mơ ấy mới đến mà giết đi lý trí cuối cùng trong cô.

Rằng lý trí đó rất đáng ghét. Nó khiến cô sai với Orm Kornnaphat. Nó khiến em tổn thương, nó khiến cô không thể bên cạnh người mình yêu.

Lingling Kwong không còn nghĩ gì ngoài việc giữ lấy Orm Kornnaphat. Giờ đây mối đe dọa lớn đã không còn. Nếu có cơ hội được bù đắp cho em, chắc chắn cô sẽ dùng cả tính mạng của mình để che chở cho người con gái này.

Orm Kornnaphat nằm ngoan trên giường bệnh trắng toát. Được khoác bộ đồ bệnh nhân và níu lấy những hơi thở để có thể duy trì sự sống. Em vẫn đang hôn mê, với gương mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc làm từng tấc da môi nhăn nheo xuất hiện. Hình ảnh này chẳng khác gì đang dùng dao để tra tấn cô.

Lúc này tiếng cửa được bật mở vang lên chói tai, cùng những người vừa bước vào với hình ảnh vội vã.

Mọi người sao khi nhận được tin Orm Kornnaphat gặp nạn đã vô cùng lo lắng. Mà lý do lại là một mình đi tìm kiếm Lingling Kwong làm ông Korn càng tức giận hơn. Home thì vì ghen tức và lo lắng nên vừa đến đã sỗ sàng lấn tới kéo Lingling Kwong đứng dậy khỏi ghế.

Lingling Kwong nhất thời choáng váng bởi cú đấm của Home. Khiến không gian căng thẳng trở nên nghẹt thở hơn. Cả nhà Orm Kornnaphat đều ngỡ ngàng trước màn này. Chỉ có ông Korn là không quan tâm, vì nếu Home không làm thì cũng chính tay ông dạy dỗ cho đứa trẻ đó.

"Cô làm gì vậy? Tại sao cô lại khiến cho em ấy thành ra như vậy hả!?"

"Ở đây là bệnh viện, nói nhỏ lại. Đừng làm phiền em ấy chứ." Giọng nói Lingling Kwong bình tĩnh, điềm nhiên đến người nghe cũng phải câm nín mà không biết phản bác.

"Mời cô Lingling Kwong về cho. Gia đình tôi không chấp nhận người hại con gái mình ra nông nỗi này ở gần con bé." Ông Korn lên tiếng sau khi đã nhìn lấy con gái mình, thấy em vẫn bình an liền thở phào một hơn kín đáo.

"Con xin lỗi... là do con không tốt... hại em ấy thành ra như vậy." Giọng Lingling Kwong lí nhí, không còn hiên ngang khi nói với Home khi nãy.

"Nhưng con xin bác hãy cho con ở lại chăm sóc em để chuộc lỗi lầm của mình."

"Nếu là lỗi lầm thì coi như cô không có lỗi và không cần phải chuộc."

"Con không thể rời xa em ấy được bác..."

Lingling Kwong can đảm đứng trước khí phách của ông Korn. Cô giờ đây không còn vẻ cao cao tại thượng mà chỉ như một đứa trẻ mắc lỗi đang chờ tha thứ.

"Cô nói cái gì? Không nghe ngượng miệng à? Là ai nói không thương con gái tôi? Là ai tàn nhẫn với nó? Làm nó từ một cô bé ngây thơ, ngày ngày vui cười hồn nhiên với chúng tôi trở thành một con người lúc nào cũng mang ưu sầu, lấy đi vẻ đẹp ấy của con gái tôi hả? Là ai khiến con bé vừa bước vào cửa tử vậy hả?"

"Là con...là con sai..."

"...con biết lời nói không thể nào sửa, nhưng con xin hai bác cho phép con sửa chữa bằng hành động... Lingling Kwong con muốn chăm sóc em ấy. Muốn em ấy tha lỗi cho những lời nói cùng hành động ngu ngốc của con... muốn em ấy hiểu rằng con yêu em ấy là thật.."

Đôi mắt Lingling Kwong đỏ hoe vẫn luôn nhìn về phía Orm Kornnaphat, nơi em đang được bà Korn xoa dịu mái tóc. Dù có ra sao, cô vẫn phải giữ lấy em. Giữ lấy thứ quan trọng nhất của đời mình. Nếu không em, cuộc đời này cô chẳng khác gì cá mà không nước cả.

"Yêu? Sao cô nói nghe dễ quá vậy.. có ai yêu mà làm vậy với người mình yêu không hả!?" Home không nhịn được tức giúp Orm Kornnaphat, việc anh chứng kiến người mình yêu đơn phương là việc như anh thấy mình trong đó. Thấy được nỗi đau ấy đáng sợ như thế nào khi bị từ chối.

"Tôi..." Lingling Kwong không biết nói ra điều lo ngại như thế nào, môi chỉ có thể run rầy mà không nói nên lời.

"Được rồi. Orm cần được nghỉ ngơi. Lingling con về thay đồ nghỉ ngơi đi. Xem mình mẩy con đi kìa. Rồi sau đó ổn rồi thì con cứ vào thăm em."

Bà Korn lên tiếng, bà không chấp nhất việc này. Bởi cứu người cũng là do Orm Kornnaphat tự nguyện, không thể nào quy chung điều do Lingling Kwong được. Và bà cũng biết con gái mình yêu người này nhiều như thế nào, và đã yêu trọn vẹn đến từng phút giây nó có được. Nên bà cũng không nỡ mà ngăn cách, nếu Lingling Kwong như lời mình nói được, nếu Orm Kornnaphat được hạnh phúc lại, thì xem như bà tin đúng người, còn không thì cứ xem như Orm Kornnaphat phải trải qua một bài học đáng quý trong đời. Và bà mong rằng điều thứ hai sẽ không xảy ra với tụi nhỏ.

Bởi lẽ, nếu không yêu, không ai nói không yêu mà vẻ mặt đau đớn chẳng khác gì người mình từ chối. Và đứng đây khóc lóc, hạ cái tôi để van xin hay tiều tụy vì người mình không thích như vậy đâu. Không ai cả.

"Em.." Ông Korn quay đầu nhìn bà Korn, ánh mắt ngạc nhiên cùng sự bất mãn nhìn bà. Bà vẫn mỉm cười gật đầu như khuyên nhủ rằng hay nghe bà, tin bà lần này.

"Con muốn ở lại đợi em tỉnh ạ..." Lingling Kwong được bà Korn cho phép thì mắt liền sáng rỡ, cô lập tức nở một nụ cười nhu hoà như muốn cảm ơn bà thật nhiều.

"Còn đòi hỏi à?" Ông Korn không nhịn được mà trợn mắt với cô.

"Thôi thôi được rồi, con cứ ở lại, con bé tỉnh lại rồi về cũng được." Bà Korn lên tiếng can ngăn.

Lingling Kwong cúi đầu cảm ơn bà Korn. Vừa ngẩn đầu dậy tầm mắt cô liền rơi vào em. Lingling Kwong lập tức chạy về phía em, bắt lấy cánh tay đang cử động của Orm Kornnaphat.

"Orm...em tỉnh...tỉnh đi em..." Lingling Kwong nâng niu bàn tay đang chạm khẽ vào má mình. Lingling Kwong vừa cười với niềm vui và vừa khóc vì nhẹ nhõm.

Mọi người nhận thấy Orm Kornnaphat đang có dấu hiệu tỉnh lại cũng vui mừng đến bên giường bệnh. Còn Att được ông Korn cho đi gọi bác sĩ.

Một tay Lingling Kwong vuốt ve má em, chờ đợi mí mắt đang run nhẹ mở ra và nhìn lấy mình.

Orm Kornnaphat chậm rãi mở mắt, liền bị ánh sáng làm choáng đi tầm nhìn. Đến khi dần quen với ánh sáng em mới lấy lại ánh nhìn. Orm Kornnaphat nghe thấy tiếng khóc cùng những tiếng chờ đợi em.

Orm Kornnaphat đưa tầm mắt quét xung quanh. Em thấy nụ cười của ba mẹ và rồi lại chú ý bởi tiếng khóc thì thầm cạnh bên. Và em thấy Lingling Kwong, đang chạm vào má em, đang giữ lấy tay em bằng những cái giữ run rẩy.

Bác sĩ đã đến và đưa tin vui đến mọi người. Orm Kornnaphat cần được theo dõi và chăm sóc, đến lúc hồi phục là có thể trở về.

Lingling Kwong lúc này hạnh phúc đến không thể thở được. Liền cúi thấp người, trán chạm vào trán của Orm Kornnaphat, mắt nhắm lại trong một khoảnh khắc, như đang cố giữ lấy sự thật này trong lòng.

Bàn tay vẫn nắm chặt, siết lấy đến không kẽ hở, không buông.

Không còn quan tâm đến khoảng cách, không còn giữ gìn vẻ ngoài lạnh lùng. Không quan tâm đến hình tượng, không còn để ý đến những người xung quanh.

Bởi vì Thế giới của cô đang ở đây, vẫn đang nhìn lấy cô. Vẫn còn hơi ấm, và điều khiến cô như tức nước vỡ bờ trực trào nước mắt của sự vỡ oà đó chính là nụ cười của em vừa dành cho mình.

"Em...tỉnh rồi...may quá. Chị xin lỗi em...chị không nên—"

"...Ling..." Orm Kornnaphat yếu ớt, giọng khẽ như thể chỉ vừa thở hắt một hơi.

"Chị...không sao đúng không?" Bàn tay được Lingling Kwong giữ ở má được Orm Kornnaphat khẽ chạm để cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ người này.

"Chị không sao...không sao..."

"Ling..đừng khóc nữa. Orm ổn rồi mà..."

"Chị—"

Lingling định tỏa lòng liền bị lời nói của Orm Kornnaphat ngắt đi.

"Chị có thể...trở về rồi..." Ánh mắt Orm Kornnaphat trở nên xa lạ, và bàn tay đang dần rời khỏi hơi ấm từ tay Lingling Kwong.

Lingling Kwong nhìn hành động của Orm Kornnaphat mà ngỡ ngàng. Đưa ánh mắt hoang mang nhìn về phía em, và chỉ nhận lại được cái quay đầu.

"..mẹ con mệt.."

"Được rồi... Ling con về nghỉ ngơi đi. Em cũng tỉnh rồi hôm sau đến thăm em sau nha con."

Lingling Kwong đứng dậy, tay vẫn cố níu chạm vào bàn tay đang được em nắm chặt lại thành nắm đấm như đang thể đang cố gắng kiềm chế bản thân mình.

"..em nghỉ ngơi nhé...khi khác chị đến thăm em." Nói rồi cô đưa ánh mắt lưu luyến quét lên hình ảnh gầy gò khiến cô đau nhói. Sau đó cũng quay người rời đi.

Orm Kornnaphat sau đó đột nhiên bật khóc nức nở, em cố gắng kìm nén, vờ đưa ra bộ mặt lạnh lùng này với người đó em cũng đau lòng lắm. Nhưng em mệt, mệt về việc phải chờ đợi một người, mệt về những lời nói tàn nhẫn. Trái tim này không dám mở lòng để đến gần với chị nữa. Orm Kornnaphat cần yêu bản thân của mình hơn nữa.

"Con..." Ba mẹ Korn nhìn Orm Kornnaphat khóc nấc mà đau đến đứt ruột. Tại sao lại để con họ gặp nhiều tổn thương như thế. Con bé chăm ngoan, ngây thơ và đáng yêu như thế. Cả một đời ông bà nâng niu, yêu thương sợ con sẽ đau, sẽ khóc. Và bây giờ thấy cảnh này, ông bà đau đến không nói nên lời.

"...hức...mẹ ơi..."

"Tại sao chị ấy...không yêu con...mà lại vừa đối xử như thể chị ấy rất yêu con vậy mẹ..."

"...con lại ảo tưởng nữa rồi đúng không mẹ..."

Giọng Orm Kornnaphat nghẹn lại, mỗi câu mỗi chữ em nói ra như đang dẫm đạp lên chính trái tim mình. Em đau từ vết thương đến trái tim, làm hơi thở ngày càng yếu dần...

"Orm...con bình tĩnh lại..." Bà Korn ôm chặt lấy Orm Kornnaphat vào lòng mình dỗ dành em.

Khi nhìn Lingling Kwong gặp nguy hiểm, Orm Kornnaphat cũng không suy nghĩ gì mà chỉ không muốn chị gặp chuyện, một lòng muốn bảo vệ dù chị có tuyệt tình với mình như thế nào. Và đó chính là thứ tình yêu cuối cùng em dành cho chị.

Nhưng những giọt nước mắt trực trào của sự kìm nén khi này chính là điều phản bội lý trí của Orm Kornnaphat. Em không thể nào ngừng xót, ngừng thương, ngừng nghĩ về Lingling Kwong được. Nhưng cách tốt nhất để trái tim này được yên bình chính ta tạo ra khoảng cách với Lingling Kwong. Bởi khi hôn mê em nghe được những lời cầu xin, tỏa lòng của chị, và cả sự lo lắng, vui mừng khi mình tỉnh lại của chị. Nhưng Orm Kornnaphat sợ đó là do mình ngộ nhận rằng chị cũng yêu, cũng thật sự quan tâm mình thay vì sự thật là chị chỉ vì trách nhiệm phải làm với một người vừa cứu giúp mình.

Lingling Kwong khi ra ngoài vẫn chưa rời đi, vẫn còn đứng nhìn vào cánh cửa ấy. Cô nghe thấy chứ, nghe thấy hết tiếng nức nở cùng những câu nói nghẹn ngào của Orm Kornnaphat. Cô rất muốn lao vào đó, ôm lấy em mà xoa dịu, nói rằng chị rất yêu em, chị có lý do nên đã phạm sai lầm với em và chị muốn bù đắp cho em...

Nhưng em đã đuổi, nên cô hiểu rằng em cần thời gian, và mình cần chứng minh về hành động. Không thể nói suông, bởi nó không đáng tin một chút nào.

"Chị xin lỗi..."

Chính cô tự lẩm bẩm, cũng không rõ mình đã tệ đến mức nào khi từ xin lỗi này được cất ra rất nhiều lần.

"Huhu con không muốn yêu chị ấy nữa... ba ơi...mẹ ơi..."

Lời vừa cất lên từ trong phòng khiến tim cô rơi đi một nhịp dài. Cô đã phạm sai đến mức em không muốn trao trái tim đã bị cô dẫm đạp ấy cho mình nữa... Lingling Kwong mím môi, cố ngăn dòng nước mắt lại muốn tuôn trào, "Chị hối hận lắm rồi..."

"Em nghỉ ngơi nhé...chị sẽ đến sớm...đợi chị... xin em hãy tha thứ cho chị, cho chị một cơ hội nữa nhé." Lingling Kwong thì thầm, xem lời này nhưng một lời trấn an bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co