Chương 16
Sau khi Lingling Kwong rời bệnh viện liền về nhà tắm rửa đi những vết dơ trên người. Sáng hôm sau cô đến cảnh sát để làm việc. Và phải mất hết ngày mới có thể tạm thời không đến cảnh sát nữa và giải quyết chuyện công ty. Và đưa mẹ đến một căn nhà nhỏ do mình chuẩn bị. Để mẹ có lại một cuộc sống như bao người bình thường.
Lingling Kwong ngồi trên phòng làm việc xử lý một số hồ sơ của công ty của mình nhưng tâm trí lại ở chỗ Orm Kornnaphat. Không biết em ăn chưa? Em còn đau không? Có đợi chờ chị không?
Lingling Kwong tựa lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi dài. Giờ này đã tối, cô dặn lòng rằng ngày mai đến thăm em, không nên phiền em giờ này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn không thể kiềm chế được nữa. Nên là chưa đầy 30 phút, Lingling Kwong đã đứng trước cửa phòng bệnh của Orm Kornnaphat. Ánh đèn trong ấy vẫn sáng, tiếng xì xào vẫn còn nghe thấy, chỉ tiếc rằng cô không được phép bước vào đó, để được nhìn thấy em.
Đều là lỗi do mình, làm sao dám đòi hỏi đây chứ... nhưng sau đêm này, Lingling Kwong buộc phải mặt dày mặt dạng để níu giữ lấy Orm Kornnaphat.
Lingling Kwong lặng lẽ ngồi bên chiếc ghế trống, dãy hành lang về đêm êm ắng, chỉ còn cô ngồi lặng thinh đưa ánh mắt trĩu nặng nỗi buồn cùng sự cô đơn bóp nghẹn lấy trái tim.
Orm Kornnaphat nằm ngoan trên giường, tầm mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Em lại nhớ người ấy, nói là hôm sau đến thăm, vậy mà cả ngày nay có thấy đâu?
"...đúng là đồ vô tâm..."
"Đồ đáng ghét...lừa đảo..."
Orm Kornnaphat phụng phịu hai má, mặt xụ buồn hiu mà thầm mắng.
Nhưng tất cả đều thu vào tai của bà Korn, bà bật cười nói, "Con làm sao đấy? Đuổi người ta mà giờ lại mắng thế đấy à?"
"Ai bảo chị ấy nói hôm nay vào thăm Orm..."
"Mẹ nói này, mẹ biết con đã tổn thương vì Lingling Kwong rất nhiều. Nhưng con xem, việc con nằm đây đều là do quá yêu con bé ấy đúng không? Nếu bây giờ con bé nói có yêu, và con bé muốn bù đắp thì con cứ thử cho con bé cũng như chính con một cơ hội. Nếu cơ hội ấy không giúp duyên của hai đứa nối chặt thì cứ xem như hai đứa không có duyên được không?"
Giọng bà Korn chậm rãi, nhẹ nhàng nói từng lời. Orm Kornnaphat im lặng chăm chú nghe mẹ mình khuyên nhủ, em mơ màng nhìn xa xăm và trái tim đang dần được xoa dịu.
"Mẹ và ba không chịu nổi việc thấy con tiều tụy như thế này nữa..."
"Mẹ...Orm yêu chị ấy lắm.. không biết làm sao vừa gặp đã rung động trước chị ấy. Để giờ con phải trải qua nỗi đau này... tại sao chị ấy nói không yêu con mà lại đối xử với con rất tốt và sau đó lại đối xử tàn nhẫn như thế hả mẹ..."
"Chị ấy nói con trẻ con...như thể con không xứng với chị ấy mẹ ạ...hức.."
Orm Kornnaphat đã lúc này cũng không kiềm được đôi mắt đỏ hoe nóng rát ấy mà để nước mắt được giải tỏa. Orm Kornnaphat cũng không nhớ chính mình đã khóc nhiều như thế nào gần đây, đến nỗi mắt thì sưng húp như hai quả cà chua đỏ chín mọng.
"Mẹ thấy cô ấy giúp con trưởng thành hơn đấy đúng không? Orm không còn lấp bấp giao tiếp với người khác nữa. Orm lớn rồi..."
"Mắt Orm sưng lắm rồi, con đừng khóc nữa...mẹ xót lắm con ơi..." Bà Korn mím môi kìm nén nỗi đau, ôm lấy đứa con gái ngoan hai tay đang quấn lấy eo bà như con bạch tuộc và dựa vào lòng bà khóc như khi còn nhỏ...lúc em bị người khác khinh miệt khi ngốc nghếch...
Bà Korn phải mất một lúc lâu mới có thể dỗ dành đứa nhỏ của bà nín và chịu ngoan ngoãn nằm ngủ. Lúc này bà mới nhẹ nhõm mà tính rời đi ra ngoài đổ rác thì ngạc nhiên khi thấy Lingling Kwong ngồi trước phòng mà còn đang ngủ quên nữa.
"Lingling..." Bà Korn khiều nhẹ vào cánh tay Lingling Kwong, nhỏ giọng gọi.
Lingling Kwong lờ đờ mở mắt, mí mắt xụ xuống, sưng chẳng khác gì đứa nhỏ kia.
"Dạ...con chào bác.." Lingling Kwong khi nhận ra đó là mẹ Orm Kornnaphat liền đứng phất dậy mà cúi đầu chào. Việc đứng bất ngờ làm cô choáng váng đầu óc, phần lớn là do thời gian gần đây đang dần bào mòn sức lực của cô, hoặc là suy nhược cơ thể rồi cũng nên.
"Con sao lại ngồi ngủ quên ở đây? Đến thăm em thì vào phòng đi con.."
"Dạ...con sợ phiền em...con định ở một chút rồi về nhưng không hiểu sao lại ngủ quên nữa, con xin lỗi. Bây giờ con về hôm sau con đến ạ. Bác và em nghỉ ngơi đi ạ."
Nói rồi Lingling Kwong cúi đầu chào bà Korn lần nữa rồi quay người muốn rời đi. Tuy nhiên, lại bị lời nói của bà giữ chân.
"Con vào thăm em đi, nó cũng nhớ con lắm."
"Orm vừa ngủ, con vào nhìn em chút về nhé." Bà Korn hiểu rõ hai người này rõ ràng là rất yêu nhau, nhưng bà cũng không hiểu vì sao lại tự mình làm đau như thế.
Ánh mắt Lingling Kwong chợt sáng sau những ngày tối tâm, em nhớ mình sao?
"Em ấy nhớ con sao bác...?" Cô quay người lại, run rẩy mấp máy môi hỏi như thể muốn xác nhận lần nữa rằng điều này là sự thật.
"Ừm." Bà Korn gật đầu rồi không nhịn được mà mỉm cười nhìn sự vui vẻ vừa lóe lên ở đứa trẻ trước mắt.
"Vào đi con..."
"Để con giúp bác nha... rồi con lên sau..." Lingling Kwong khi thấy tay bà Korn đang cầm túi rác liền nhảy số mà muốn giúp đỡ "mẹ vợ tương lai" một chút. Cô dành lấy túi rác, mỉm cười với bà Korn rồi quay người rời đi. Bà Korn cũng cười lắc đầu rồi quay trở lại phòng.
Chưa đầy năm phút tiếng cửa bật mở, âm thanh nhỏ bởi người mở sợ rằng mình sẽ đánh thức cô gái ấy.
Lingling Kwong im lặng, nhẹ nhàng nhấc từng bước chân đến bên cạnh giường Orm Kornnaphat. Em đang nằm ngủ rất ngoan, hơi thở đều nhẹ hắt ra... Ánh mắt nhìn em dịu dàng và ấm áp, như mang theo cả sự quan tâm lặng lẽ.
Lingling Kwong nhịn không được mỉm cười, đáng yêu quá. Đôi mắt khẽ cong lên, ánh nhìn mềm mại rơi vào gương mặt nhỏ nhắn ấy, như đang nâng niu người đối diện bằng tất cả tình cảm của mình.
Bà Korn ngồi ở góc sofa, nhìn thấy ánh mắt yên lặng của Lingling Kwong nhìn con mình mà cảm thấy an lòng hơn. Có lẽ đêm nay bà nên về nhà nghỉ ngơi rồi. Bởi có người đã ngồi cạnh trông con bà mấy tiếng rồi mà vẫn chưa chịu chuyển dịch. Vẫn ánh nhìn ấy mà tập trung tất cả tâm tư vào con người đang nằm ở kia.
"Ling... bác có chút chuyện—"
"Để con trông em cho ạ.." Lingling Kwong từ nãy giờ muốn xin bà Korn cho mình ở lại với em, nhưng lại sợ nhận lấy lời từ chối tàn nhẫn nên chỉ có thể giấu nhẹm đi mong muốn. Vừa nghe bà có công việc liền mạo phạm chen lời sẵn sàng trông em, bởi điều mình đợi lại được người khác tạo cơ hội cô liền nắm bắt lấy.
"Bác còn chưa nói hết...mà bác cũng tính nhờ con...vậy thì tốt haa..." Bà Korn bật cười thành tiếng nhưng vẫn cố kiềm chế mà tránh để Orm Kornnaphat tỉnh giấc.
Nói vài câu Lingling Kwong cũng chịu đứng dậy là vì muốn đến mở cửa cho bà Korn, sau khi chào bà thì phòng bệnh cũng chỉ còn cả hai. Cô tiếp tục trở lại chỗ ngồi khi nãy, nhìn em...và cười với em...sau lúc lâu không chịu nổi cũng gục xuống cánh tay em mà ngủ quên một giấc đến sáng... tay Lingling Kwong vẫn đang nắm chặt lấy tay của Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat thức giấc sau một đêm dài mệt mỏi, muốn lấy tay xoa dịu thái dương thì chợt khựng lại... nhìn về bàn tay mình đang được Lingling Kwong giữ lấy làm em không thể không ngạc nhiên, mở to mắt nhìn rõ vào người ấy, vẫn đang ngủ rất êm như thể đây là giấc ngủ ngon nhất cô vừa lấy lại được.
Orm Kornnaphat yên lặng ngắm nhìn Lingling Kwong, cô gục người đưa mặt nghiên qua nhìn về phía em. Gương mặt em yêu sao hốc hác quá... đôi mắt thì nặng trĩu, môi cũng không thấy chút son điểm màu nữa, mặt mày thì lại tái nhợt như thiếu sức sống. Trái tim của Orm Kornnaphat đau như bị ai bóp nghẹt khi thu vào mắt mình hết những hình ấy này.
Orm Korrnaphat cố với tay còn lại của mình qua chạm khẽ vào gương mặt làm em nhớ nhung này. Trong lòng em dâng lên tràn đầy nhiều suy nghĩ rằng sao chị lại ở đây lúc này mà ngủ quên? Rồi mẹ của em đâu?
Lingling Kwong cảm nhận được hơi ấm vừa chạm vào mình liền rục rịch mở mắt. Khi thấy Orm Kornnaphat đang nhìn lấy mình liền mừng rỡ ngồi thẳng dậy mà cười với em.
"Em dậy rồi hả...sao không gọi chị..."
"...Orm không muốn đánh thức chị..."
"Chị làm sao ở đây giờ này? Còn mẹ đâu rồi?"
"Chị đến đêm qua, do em ngủ nên không hay. Còn mẹ có việc nên chị được ở lại chăm em."
Lúc này tay Orm Kornnaphat mới rời chạm, tay còn lại cũng rút dần khỏi bàn tay của Lingling Kwong. Chị đã tỉnh thì em phải trở lại vẻ ngoài vốn nên có.
"Em..."
"Em nghĩ mình cần nói rõ lại với chị..."
Lingling Kwong ngẩn người, lúc này cô mới chua xót nhận ra rằng dáng vẻ của cô gái ngốc nghếch, lúng túng khi đối diện với cô đã không còn kể từ ngày cô tàn nhẫn nói ra lời từ chối. Và chỉ còn lại dáng vẻ của một người lạnh dần, nhạt dần và xa dần.
"Chị...cũng muốn nói với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co