Truyen3h.Co

LINGORM - Nữ Hoàng

Chương 6

connguoithichngot

Lingling Kwong không đến công ty mà là trở về nhà của mình. Vừa đặt chân vào nhà thì điện thoại cô lại rung lên inh ỏi.

Nhà rộng, cao tầng, một mình cô nhưng vẫn cảm giác ngột ngạt:
"Con nghe đây ba."

"Hôm nay con không đến công ty sao?"
Giọng nói từ bên kia điện thoại trầm thấp, vô cùng nặng nề.

"Ừm. Hôm nay con có chuyện riêng."

"Chuyện riêng?"

Ông Kwong từ trước đến giờ vẫn luôn theo sát con gái của mình. Cô đi đâu ông đều biết.

"Có chuyện gì sao ba?"

"Không có gì...chỉ là..."

Ông Kwong dời tầm mắt về phía màn hình máy tính đang sáng ngời. Là hình ảnh con gái ông cười với một cô gái, mà còn là dịu dàng như gió mùa xuân.

"Con biết ba theo dõi con."

"Con...con biết rồi sao?"

"Biết từ lâu. Chỉ là lười bận tâm."

Trước giờ ba cô luôn như thế. Mọi việc cô cứ làm như cuộc sống bình thường, nên ba cô luôn quan sát mình cũng khiến cô chẳng màn bận tâm. Nhưng lần này liên quan đến Orm Kornnaphat, cô chỉ e ngại ba mình làm gì đó ảnh hưởng đến nhóc nhỏ ấy.

"Con..." Giọng nói ông Kwong khựng trong giây lát. Âm tiết cũng cho thấy ông đang dần tức giận.

"Về quan hệ gia đình, ba lớn hơn con. Nhưng về thứ mà cả đời ba ưu tiên, thì con lại hơn ba."

Về mặc công ty, thứ mà cả đời ba cô dốc sức vào nó mà mặc kệ tình cảm gia đình. Khiến cô sống trong khuôn khổ chẳng khác gì ngục tù yên lặng. Ông đã giao nó lại cho cô, nói về mặt ông chức cao hơn nhưng về quyền lực thì cô lại là người đứng đầu. Và mọi quyết định của công ty đều thuộc về cô.

Giọng Lingling Kwong trầm, lạnh ngắt, dứt khoát, đay nghiến từng chữ:
"Con đang nghĩ một chút. Nếu con dùng tiền công ty này mở một công ty khác cho riêng mình. Gầy dựng nó. Sau đó cho công ty này đi vào dĩ vãng. Có nên không ba nhỉ?"

"Lingling Kwong!" Ông Kwong giận đến mức nghẹn họng.

"Con chỉ mới suy nghĩ thôi. Làm hay không còn tuỳ vào ba."

"Mày...mày có phải con của tao không vậy?"

"Ba sinh con ra mà. Con sống trong khuôn khổ của ba, thì chắc là con ba rồi."

Khoảng im lặng làm cô nghe được đầu dây bên kia tức đến thở hơi lên từng đợt.

Ông Kwong cuối cùng cũng chủ động ngắt cuộc gọi. Bao nhiêu tâm huyết cả đời vì vinh hoa phú quý, tin tưởng giao cho con gái thừa kế. Bây giờ bị nói như vậy, ông không tức giận cũng phí.

Vừa cất điện thoại, tắm xong trở ra liền thấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ làm Lingling Kwong có chút chán nản với cái cảnh mỗi lúc phật lòng ba, mẹ đều gọi đến hỏi vì sao cô lại vậy.

"Ling, con nói với ba con như vậy thật sao?" Giọng nói bà Kwong có chút gấp gáp.

"Ba mách lẻo với mẹ à?"

Mẹ cô từ trước giờ đều đặt tâm vào ba, và con trai của bà. Cô biết mẹ cô vẫn luôn muốn em trai cô nắm quyền công ty nhưng do bà không có tiếng nói. Mà em trai cô cũng không tha thiết về việc kinh doanh. Đã từng khiến bà tức giận đến ngất xĩu.

"Mẹ cạnh ba lúc con nói như thế. Mẹ xin con, đừng làm vậy. Đó là cả tâm huyết của ông."

"Con đã trả lời rồi mà."

Bà Kwong im lặng. Muốn nói nhưng lời lại không ra.

"Còn...chuyện cô gái con gặp sáng nay là sao?"

Bà cũng rất bất ngờ khi được ông Kwong cho xem ảnh. Con bà cười với nụ cười và ánh mắt mà bà cả đời vẫn chưa được con gái bà trao cho. Ánh mắt cô dành cho bà chỉ dừng lại là một ánh nhìn nhu hoà hơn khi nhìn ông Kwong.

"Là người con mắc nợ lúc bị ám sát. Con đang đền bù cho người ta."

Đối với mẹ, cô lại hoà hoãn hơn rất nhiều.

"Con cười với cô gái đó...nụ cười rất đẹp..."

Người cô chợt sững lại trong giây lát. Cô cười rất đẹp sao? Là với Orm Kornnaphat sao?

Lingling Kwong một tay đưa lên ngực trái cảm nhận tim mình đang đập vang dội.

"Chỉ là vô tình thôi mà."

"Mẹ mong đó...không phải là vô tình..."

Cuộc gọi kết thúc. Lingling Kwong mang trong lòng một chút suy nghĩ. Dù sao vẫn là không nên để cảm xúc xuất hiện trong cuộc sống ngột ngạt của mình.

...

Tối đến ông Korn trở về nhà với nét mặt trầm ngâm. Trong lúc ăn cơm Orm Kornnaphat vẫn luôn quan sát ba mình. Không nhịn được em ngây ngô hỏi:
"Ba...ba sao không ăn a..."

Động tác cầm đũa của ông Korn vẫn luôn được giữ từ đầu bữa cơm. Bà Korn vốn định lát sau hỏi riêng ông. Giờ con gái hỏi bà cũng không nhịn được thắc mắc.

"Công ty có chuyện gì sao anh?"

"Lingling Kwong đó không phải người tầm thường."

"Cô ấy ăn mặc như thế. Từ đầu em đã nhìn ra."

"Vậy mà em vẫn để cô ta tiếp xúc gần với con mình?"

Orm Kornnaphat ngồi ngơ cả người. Ánh mắt nhìn ba sau câu nói của ba, rồi lại nhìn mẹ sao câu nói của mẹ. Em chỉ hiểu là đang nói điều gì đó liên quan đến Lingling Kwong.

"Em đã nói ánh mắt cô ấy nhìn Orm là ánh mắt chưa từng một ai nhìn con gái mình."
Bà khẳng định một lần nữa.

"Em còn tin vào mấy ánh mắt? Nó nói lên được con người thật à?"

"Anh cũng biết con mình không như những cô thiếu nữ khác mà. Ánh mắt đó rất dịu dàng. Nói lên sự dịu dàng của cô ấy dành cho con mình đó. Từ trước đến giờ, người lạ tiếp xúc với con bé toàn là khen xinh đẹp, sau đó thấy con bé có chút ngốc liền quay ra lời chế giễu. Không thì con bé nhát, không muốn người khác bắt chuyện. Bây giờ có người đối xử nhẹ nhàng, và con bé cũng gần gũi được với cô ấy."

"Chuyện này..."

"Ba...mẹ...chị ấy tốt với Orm a. Chị ấy không phải người xấu mà."

Giọng Orm Kornnaphat nhỏ dần, cuối câu gần như tan mất.

"Con có biết cô ấy là người cả ba cũng phải cúi đầu không?" Tiếng nói ba Korn đanh lại, mang theo lửa.

"Cúi...cúi đầu? Là sao ba..." Orm Kornnaphat nói lắp, câu chữ rời rạc. Sợ sệt trước dáng vẻ hiện tại của ba mình. Ông chưa từng như thế này đối với Orm Kornnaphat.

"Lingling Kwong đó là một người rất có địa vị trong việc kinh doanh. Thủ đoạn được đồn đoán không kém cạnh dao sắc."

Ông Korn biết việc đưa cô đến nhà ông là tai nạn. Nhưng ông vẫn luôn lo lắng sợ rằng cô tiếp xúc với con gái mình sẽ khiến con bé bị ảnh hưởng không tốt bởi cô.

"Chị ấy...tốt với Orm..."

"Cô ấy tốt với Orm như nào? Nói mẹ nghe xem."

"Dạ...Orm chị ấy bảo Orm đổi chỗ, cho Orm vào mát. Chị ấy tưới nước cho bạc hà...còn nhắc Orm nhớ uống nước. Sáng này nắng gắt chói mắt luôn a. Nhưng Orm lúc nào...cũng thấy ấm." Lingling Kwong vẫn luôn hành động lặng lẽ, nhưng Orm Kornnaphat lại quan sát một cách rất rõ, đến cô có một cộng tóc bạc bị chôn vùi trong từng lớp tóc đen em cũng nhìn thấy.

Cả ông bà Korn đều không nghĩ Lingling Kwong làm như thế. Càng không ngờ con gái mình lại nhận rõ như vậy.

"Mai chị ấy lại đến ạ..."
Lời nói ngập ngừng, thật thà đến mức lộ rõ sự non nớt.

"Ừm... ủa mà còn đến à? Không phải là đã làm xong như lúc con mới trồng rồi sao?"

"Chị ấy nói muốn...chăm sóc cho tụi nó...trả phí quần áo mà con cho chị mượn..."

"Anh làm ơn đừng căng thẳng với cô ấy đi. Người ta kinh doanh trên thương trường thì thủ đoạn một chút cũng không ảnh hưởng đến con gái mình đâu."

Ông Korn nghĩ thầm. Vẫn có gì đó vướng mắc ông. Mà ông cũng chẳng hiểu vì sao một người danh tiếng lạnh lùng như Lingling Kwong lại đối xử nhẹ nhàng như thế với con gái mình. Không có câu trả lời nên ông vẫn luôn râm râm khó chịu trong lòng. Nếu ngăn cô đến, chắc hẵn con gái ông sẽ giận và buồn lắm. Ông thấy được hôm nay là ngày mà con gái ông luôn vẽ nụ cười trên môi. Nụ cười này từ hồi con chấn thương ông đã không còn thấy nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co