Chương 7
Ngày mới mở ra rất khẽ. Ánh nắng mỏng len qua tán lá, đọng lại trên hiên nhà mùi sương còn sót. Không gian như vừa tỉnh giấc, chậm rãi và hiền lành. Ngày mới không vội vàng. Chỉ có ánh sáng chạm vào khung cửa, đánh thức căn phòng bằng một sự dịu dàng đủ khiến người ta muốn ở lại thêm chút nữa.
Trong căn phòng được ánh sáng sớm dịu êm rọi vào đang phản lại bóng dáng cao ráo, thẳng tắp, hiên ngang trước chiếc gương lớn.
Lingling Kwong ngày mới vừa bắt đầu, cũng là lúc cô bắt đầu một chuyến công tác.
Mọi chuyện vẫn như trước đến nay, chỉ có điều, lần này cô nhóc nhỏ Orm Kornnaphat lại đọng lại trong lòng cô. Làm cô không thể nào an tâm mà rời đi trong im lặng.
Từ lần được Orm Kornnaphat trông ngóng, cô nhận ra không phải chỉ có mình mong đợi được gặp lại.
Quan trọng hơn khi cô đã hứa sẽ đến chăm sóc bọn bạc hà nhỏ ấy. Mất tích trong thời gian dài, không một lời nhắn chẳng khác nào tạo ấn tượng xấu với Orm Kornnaphat, mà có thể cũng sẽ khiến cô gái nhỏ ấy buồn.
"Tại sao mình lại sợ để lại ấn tượng xấu chứ? Nó có ảnh hưởng gì đến mình đâu?"
Lingling Kwong đặt ra trong đầu mình hàng vạn câu hỏi, như thể cô đang cố gắng níu kéo lại một chút lý trí trong mình.
Nghĩ thì nghĩ, chứ Lingling Kwong vẫn là đang ngồi lại bàn làm việc. Tay cầm bút, tự viết tay một bức thư.
Lá thư vừa được bỏ vào bao bì, Lingling Kwong lại nở nụ cười nhẹ như gió.
"Orm à...con ơi!" Bà Korn gọi đến tiếng thứ hai Orm Kornnaphat mới từ phòng trở xuống phòng khách.
"Orm nghe đây ạ."
"Có người gửi thư cho con. Xem rồi mẹ mong rằng con đừng buồn nữa nhé."
Orm Kornnaphat nhận phong bì chứa thư từ mẹ mình. Em không giấu được nụ cười ấm.
Orm Kornnaphat tung tăng cùng bức thư lên lại phòng. Nhìn tên người gửi, cảm xúc hạnh phúc ấm áp trong lòng khẽ nhúng nhích, chiếm lấy chỗ của cảm xúc hụt hẫng khi nãy.
Orm Kornnaphat ngồi ngay ngắn vào bàn. Tay mở phong thư ra, đôi mắt em sáng ngời nhìn từng nét chữ xinh đẹp ấy. Lòng thầm đọc cất lên từng chữ.
"Gửi em Orm Kornnaphat,
Đây là lần đầu tiên tôi viết thư cho một ai đó. Nếu không hay xin em đừng chê cười nhé.
Tôi muốn nói với em, tuy không thể nói trực tiếp chỉ có thể qua nét chữ nhưng mong em sẽ không giận tôi vì điều này.
Thời gian này tôi có chút chuyện không thể đến chăm bạc hà. Mong em bé Orm sẽ giúp tôi chăm chúng nhé.
Khi tôi về, bạn nhỏ Orm sẽ có quà nhé.
Cảm ơn em. Tạm biệt. Hẹn gặp lại em.
Lingling Kwong."
Chỉ đơn giản vài chữ đã khiến trái tim người đọc rung rinh không vời. Cuối cùng nỗi hụt hẫng trong Orm Kornnaphat cũng đã được xoá đi. Chỉ còn những hạnh phúc động lại trong tim.
Thì ra Lingling Kwong chỉ là đang bận bịu với công việc của riêng mình. Không phải do chị không muốn đến. Orm Kornnaphat cuối cùng cũng đẩy được tảng đá đè nặng trong lòng mình đi.
Orm Kornnaphat cứ nâng niu, ôm lấy bức thư áp vào lòng ngực, còn gương mặt thì cứ ngẩn ngơ như đang đắm chìm vào một thế giới chỉ toàn kẹo ngọt mình thích.
"Orm ơi..."
"Orm của tụi mình ơi."
"Orm Kornnaphat!!!"
Tiếng gọi lớn hơn bình thường khiến Orm Kornnaphat cuối cùng cũng thoát khỏi thế giới mộng mơ của mình.
Orm Kornnaphat quay đầu, hướng mắt về phía cánh cửa, bên ngoài đang phát ra tiếng gõ gấp như sóng vỗ vào bờ.
"Ơi...Orm đây nè...đợi mình."
Orm Kornnaphat đã nắm lấy tay nắm cửa, nhìn xuống mới thấy tay mình còn ôm lấy bức thư liền vội chạy lại giường, cất nó dưới gối nằm. Sau đó mới chạy đến mở cửa.
Cửa vừa mở là lúc Orm Kornnaphat rụt người lại, có chút sợ sệt bởi những gương mặt doạ người trước mặt.
"Orm làm gì mà tụi mình kêu muốn rát cổ họng mà vẫn không có phản hồi vậy hả!?" Prigkhing thở hổn hển vừa hụt hơi vì nói một tràng, vừa mệt do khi nãy dùng hết sức bình sinh để gọi cùng gõ cửa.
"Tụi mình gọi cả buổi luôn, không thấy Orm đâu làm tụi này lo muốn xĩu." Bam cũng góp lời, thật sự khi nãy mọi người đều lo sợ cô bạn nhỏ của nhóm gặp chuyện không may.
"Mình...mình ngủ quên." Orm Kornnaphat nói câu này mà mắt lại không dám nhìn thẳng ba người bạn của mình.
"Cậu đang nói dối tụi mình đúng không? Mỗi lần cậu ngủ mà tụi mình rụt rịt một chút là cậu đã tỉnh rồi." Charlotte lên tiếng, vẻ mặt đăm chiêu, mắt híp lại nhìn sát người bạn của mình.
Điển hình câu nói của Charlotte chính là mỗi lần cả hội đến nhà chơi cùng Orm Kornnaphat thì vừa bước chân vào cửa chào mẹ Orm, mẹ vừa nói cậu còn đang ngủ, chưa gì hết là đã nghe tiếng nói đáng yêu líu lo chạy xuống nhà với họ rồi.
"Prigkhing...Bam...Charlotte, các cậu...vào phòng trước...trước đi mà."
Cả ba nhìn nhau, sau đó cùng nhau theo lưng Orm Kornnaphat vào phòng. Cả hội mỗi đứa một góc sofa như thường họ vẫn ngồi.
"Orm ah, đi chơi với tụi mình đi nào."
"Ờ ờm..." Tiếng Orm Kornnaphat lí nhí, làm cả ba người bọn họ không hay đến.
"Đi đâu bây giờ nhỉ? Hay đi ăn đi nào."
"Prig, cậu biết quán ăn gần đây mới mở không?" Bam liền đưa ra lời đề nghị, nghe nói quán ấy có nhiều món Orm của bọn họ thích lắm.
"À đó hả? Đúng rồi mình nghe ở đó có nhiều món ngon, người người xếp hàng luôn đấy nhé."
Orm Kornnaphat hôm nay sáng sớm đã được ba bắt lên công ty. Cả buổi em chỉ mong ngóng lúc được trở về. Em sợ rằng người ta đến, người ta chờ.
Lúc khi về, Orm Kornnaphat mang trong mình bao nhiêu mong đợi cũng hân hoan. Nhưng khi về, không thấy cô, em không biết mình đã có bao nhiêu hụt hẫng.
"Dẫn Orm của tụi mình đi ăn nha."
"Hoi...Orm..."
Cả ba người đang ngồi ở sofa, ai nấy đều nhìn Orm Kornnaphat với ánh mắt có chút khó hiểu. Thường ngày bạn mình có bao nhiêu phấn khởi khi đi chơi cùng nhau cơ mà.
Tâm tình thay đổi, chắc chắn có vấn đề!!
Sáu ánh mắt tìm lấy nhau, ba cái đầu cùng lúc gật một cái, ba đôi chân lập tức di chuyển đến bên giường, nơi có cô gái nhỏ đang ngồi vò lấy hai bàn tay.
"Orm Kornnaphat! Cậu nói tụi mình nghe, cậu có chuyện gì sao? Vẻ mặt hân hoan thường thấy đâu rồi?" Prigkhing là người gấp nhất.
"Cậu bệnh sao Orm?"
"Không...có.. mình."
"Hôm nay mình thấy cậu lạ lắm. Từ đầu tới giờ thấy cậu cứ trầm sao ấy." Bam là người để ý đến Orm Kornnaphat nhiều nhất.
Tay chân Prigkhing không an phận mà đưa lấy chiếc gối nằm đề ôm lấy. Vừa ôm được chiếc gối vào lòng, mắt cũng rơi vào bức thư đang nằm ở chỗ dưới chiếc gối khi nãy.
"Ủa gì đây nhỉ?"
Prigkhing không giấu được sự tò mò liền cầm lên ngắm nhìn.
"Ah...Prigkhing..."
"Thư của cậu hả Orm? Sao lại để đây?"
"Aa chắc là bức thư này đặc biệt lắm hay sao nè." Bam mắt híp lại, vẻ mặt đắc ý suy đoán.
"Không phải..."
"Thư câu gửi hay người khác gửi cậu dạ Orm?"
"Của người khác gửi cậu ấy đó Char. Mình thấy tên người gửi nè..."
"Prig cậu đưa cho mình..." Da mặt Orm Kornnaphat đỏ tía tia, nhanh chóng chạy lại chỗ Prigkhing giành lấy lại bức thư.
Tay em quơ quào mãi vẫn không lấy được bởi Prigkhing cứ cầm nó tránh xa em. Khiến Orm cảm thấy có chút giận dỗi.
"Ah... Orm cho mình xin lỗi, mình trả Orm nhá." Prig thấy nét mặt ủy khuất, môi mày xụ xuống của bạn mình liền lúng túng thôi giỡn.
"Mà Orm này, thường ngày nhiều người gửi thư tỏ tình cho cậu. Cậu đều chia sẻ cho tụi mình biết mà."
Ba người kia điều nhìn nhau lấy một giây, sau đó rời tầm mắt đến con người đang đứng giữa phòng, tay ôm chặt lấy bức thư như sợ ai đó sẽ giành lấy mà xé nát.
"Tại...thư này đặc biệt.."
"Đặc biết đến mức cậu không muốn chia sẻ với tụi mình sao?"
"Không...không phải...mà."
"Không được thì không sao nè, khi nào cậu muốn nói với tụi mình thì cứ nói." Bam nhận ra rằng ép Orm Kornnaphat là điều chúng em không làm được. Ai biểu nhỏ đó đáng yêu quá làm chi.
"Thật ra...mình hình như thích...chị ấy rồi..." Hai tay Orm Kornnaphat bấu chặt vào vạt áo, vò chúng như tơ vò, hai má phấn hồng mắt không dám nhìn ai.
Prigkhinh, Charlotte, Bam, cả ba đều trố mắt nhìn Orm Kornnaphat với gương mặt ngạc nhiên. Một biểu cảm mà cả ba đều chưa từng có khi ở cùng Orm Kornnaphat.
"Thích!!! Thích cái gì?? Thích ai? Thích tui hả?"
"Thích? Cậu nói...cậu thích ai vậy Orm?"
"Thật...sao Orm.."
Cả ba người bọn họ điều cùng nhau choáng với lượng thông tin này. Quả thực quá lớn, khó mà tiếp thu được.
Orm khờ của họ biết yêu? Còn là lần đầu tiên? Vì đây là lần đầu nghe bạn thân từ thuở nhỏ của mình nói thích một ai đó nên phản ứng của họ có hơi thái quá... thì phải.
"Mình cũng không chắc nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co