Truyen3h.Co

LINGORM - Sinh Mệnh.

Chap 15

Junvsone96er

CHAP 15

Căn hộ nhà Ling

“ Chắc vài hôm nữa, con sẽ dẫn bà đến gặp Orm, hmm con không biết em ấy sẽ phản ứng như thế nào, nên là …. Con sẽ sắp xếp” 

Ling gương mặt vẫn dịu dàng nói chuyện lễ phép với bà của Orm, đối với Ling kính trên nhường dưới luôn là điều quan trọng, Bước đến bên cạnh bà trên tay là một ly nước gừng ấm, đưa tận tay bà với nụ cười trên môi.

“ Cám ơn con, Con chắc là người yêu của Orm” Ánh mắt của Ling khẽ dao động khi nghe câu nói đó.

“ Vậy thì bà an tâm rất nhiều, khi con bé có người yêu là con”

Ling chỉ mỉm cười và không phản ứng gì với câu nói của bà Nội Orm, điều đó cũng là điều mà cô mong muốn, ngồi xuống chiếc ghế sofa, cô cần liên lạc với Prin sớm, sắp xếp việc cho Orm gặp bà, cô cần Prin giúp.

“ Alo, Tôi đang tính liên lạc với cô đây Ling, mau đến bệnh viện đi, lại có việc nữa rồi”

“ Ok tôi đến ngay” Ling không nói gì, ngay lập tức đứng dậy chào bà rồi đi đến bệnh viện, không biết việc gì đã xảy ra. 

..
.

Hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật, Người nhà của bệnh nhân đứng chờ kết quả ca phẫu thuật, đó là một người phụ nữ, có lẽ là vợ của bệnh nhân, bà ấy nhìn cô.

“Bác sĩ…” Nghe tiếng gọi từ bà, Orm dừng lại.

“Không còn cách nào nữa sao…?”

Không gào khóc….
Không trách móc....

Chỉ là một hỏi, nhưng khó mà nói được câu trả lời lúc này, orm đôi môi khẽ cất, rồi dừng lại.

“…tôi xin lỗi.” Giọng rất nhỏ.

Người phụ nữ gật đầu như đã hiểu, nhưng chính điều đó làm tim cô đau hơn.

..
.

Không còn bất cứ âm thanh nào xung quanh, chỉ còn lại sự im lặng lạnh ngắt đến đáng sợ. Orm đứng lặng ở hành lang, đôi tay vẫn còn run nhẹ. Vạt áo vẫn còn nếp nhăn do đôi tay siết chặt nắm lại của cô, … Cô cúi đầu, ánh mắt vô hồn nhìn xuống nền gạch trắng lạnh lẽo.
Bệnh nhân đã chết.

Lần này, Orm không thể tự thuyết phục mình rằng đã cố hết sức. Trong lòng cô chỉ còn lại cảm giác bất lực và ân hận đè nặng đến nghẹt thở. Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Không quá lớn, nhưng đủ lạnh để làm ướt tóc và thấm qua lớp áo mỏng.

Orm cứ thế bước ra khỏi bệnh viện, mặc cho cơn mưa phủ dần lên cơ thể mình.
Đến lúc đó, Ling mới chạy đến nơi, Ling vừa dừng lại đã nhìn thấy bóng lưng Orm cô độc giữa màn mưa xám đục, lạnh lẽo, Ling không gọi lớn, chỉ chậm rãi bước theo phía sau rồi đi song song bên cạnh Orm.

Không một câu hỏi, cũng không có bất kì lời nói nào giữa hai người. Ling nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình, choàng lên vai Orm. Bàn tay khẽ chạm giữ lấy mép áo như sợ cơn gió sẽ làm nó rơi xuống.

Orm không phản ứng, nhưng cũng không quay sang nhìn Ling.

Trong lòng cô lúc này hỗn loạn đến mức chính cô cũng không hiểu nổi bản thân. Chỉ là… cô đột nhiên sợ cảm giác được Ling ở cạnh. Sợ mình sẽ quen với sự dịu dàng đó. Sợ bản thân một ngày nào đó sẽ phụ thuộc vào Ling nhiều hơn cả tưởng tượng, lúc đó cô lại càng sợ hãi bản thân tìm kiếm câu trả lời cô và Ling là mối quan hệ gì, trong khi cô không thể lý giải cảm giác, cảm xúc của bản thân mình. 
Orm khẽ kéo lại vai áo, giọng lạnh đi.

“ Đừng đi theo tôi nữa.”

Cô nhíu mày, vẻ mặt khó chịu và bất cần như đang cố dựng lên một bức tường để tự bảo vệ mình. Ling im lặng vài giây rồi mới nhẹ giọng.

“Chị chỉ muốn ở cạnh an ủi em thôi…”

Câu nói đó như vô tình chạm đúng nơi cảm xúc Orm đang cố nén lại, cô đột ngột quay sang Ling, đôi mắt đỏ hoe.

“An ủi?” Orm bật cười khan.

“Ling nghĩ mình hiểu cảm giác đó sao?” Giọng cô bắt đầu run lên.

“Tôi đã ở trong đó hơn một tiếng… tôi nhìn bệnh nhân chết ngay trước mặt mình mà chẳng làm được gì hết!” 

“Tôi đã cố hết sức rồi… nhưng cuối cùng vẫn cứu không được…”

Nước mưa hòa lẫn cùng nước mắt trên gương mặt Orm. Cô nhìn Ling đầy mệt mỏi và khó chịu, như đang trút toàn bộ cảm xúc tiêu cực lên người duy nhất đứng cạnh mình lúc này.

“Và giờ thì Ling làm như quan tâm tôi lắm vậy.” …. “Tôi không cần.”

Câu nói đó khiến ánh mắt Ling khẽ chùng xuống. Nhưng cô vẫn không rời đi, Orm càng nghẹn hơn. Những cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian qua cuối cùng cũng vỡ tung. Cô bật khóc ngay giữa màn mưa lạnh.

Ling nhìn Orm như vậy, tim đau đến mức không biết phải làm gì để giúp cô nhẹ lòng hơn. Cuối cùng, Ling bước tới, một tay nhẹ giữ lấy gương mặt Orm rồi cúi xuống hôn cô.

Nụ hôn không vội vàng, cũng không mang dục vọng.

Chỉ là Ling muốn đôi môi ấy ngừng nói những lời tổn thương chính mình. Xoa dịu tâm hồn Orm, Muốn chia sẻ với Orm một chút nỗi đau mà cô đang gánh. Điều khiến Ling đau lòng nhất là Orm lại đang tự trách bản thân.

Khi Orm bật khóc Ling gần như không còn suy nghĩ được gì nữa. Chỉ muốn ôm em chặt hơn, muốn em đừng khóc nữa, muốn lấy hết tất cả cảm giác đau đớn đó khỏi em.

Cho đến khoảnh khắc Orm ngước mắt lên đôi mắt đỏ hoe, đầy bất lực nhìn cô. Tim Ling gần như đau đến nghẹt thở, nụ hôn đó xảy ra rất nhẹ, rất chậm, như một cách để dỗ dành hơn Ling chỉ muốn nói cho Orm biết rằng dù em có cứu được hay không cứu được ai, thì em vẫn là người tốt nhất trong lòng cô.

Nhưng sau nụ hôn đó, điều khiến Ling sợ nhất lại không phải việc mình đã vượt giới hạn. Mà là cô nhận ra… mình thật sự yêu Orm nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều rồi. 

Đôi môi chạm khẽ nhau một chút nữa, rồi rời nhau ra, Orm sững người vài giây rồi lập tức đẩy cô ra.

“Ling đang làm cái gì vậy?” Giọng cô nghẹn lại vì sốc lẫn tức giận, Ling nhìn thẳng vào mắt Orm, mưa thấm ướt cả tóc và hàng mi.

“Vì chị yêu em, chị muốn ở bên em… và muốn mình có thể chăm sóc, che chở cho em, Orm à”  

“Tôi không cần ai bên cạnh hết, hiện tại là Ling.”

Không khí bỗng trở nên im lặng đến đau lòng. Orm lùi về sau một bước, đôi mắt đỏ hoe nhìn

Ling đầy hỗn loạn. Câu nói đó như cắt ngang tất cả hy vọng Ling vừa lấy hết can đảm để nói ra.

Bàn tay Ling đang giữ nhẹ nơi mép áo khoác trên vai Orm khẽ siết lại rồi từ từ buông xuống. Chiếc áo vẫn nằm trên vai Orm, nhưng Ling không còn đứng cạnh cô nữa.

Cô lặng lẽ lùi về sau một bước.

“Được…”

Ánh mắt đau đến mức khó giấu, nhưng cuối cùng Ling chỉ khẽ gật đầu như chấp nhận. Ling quay người bước đi giữa cơn mưa lạnh, để lại Orm đứng một mình dưới ánh đèn mờ nhạt trước bệnh viện. Cô quyết định cho Orm khoảng lặng để bình tĩnh lại. Chỉ là không ai biết, lúc xoay lưng rời đi, trái tim Ling cũng đau không kém gì Orm lúc này. 

...

Orm đứng lặng lẽ dưới cơn mưa đó một lúc đủ lâu để nhìn bóng lưng Ling dần khuất trong màn mưa lạnh. Người đó vẫn bước đi rất chậm, không quay đầu lại.Ánh đèn đường hắt xuống vai áo Ling ướt đẫm, kéo cái bóng phía sau dài thêm giữa nền đất loang nước.

Khoảnh khắc Ling xoay lưng rời đi, trái tim Orm bỗng đau nhói rất lạ. Giống như có thứ gì đó đang bị chính tay cô đẩy ra xa khỏi cuộc đời mình. Cô đã nghĩ bản thân sẽ thấy nhẹ nhõm sau khi từ chối.
Nhưng không.

Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng đến khó thở. Và ánh mắt buồn đến im lặng của Ling… cứ ở mãi trong đầu cô không biến mất..

..
.

“Bản chất của tình yêu là hy vọng. Nhiều khi trước một sự thật phũ phàng đã rõ mười mươi, người ta vẫn tìm cách giải thích theo chiều hướng ít bi quan nhất."

Trích: Mắt biếc - Nguyễn Nhật Ánh

Đôi khi, người ta chọn cách tự dối lòng chỉ để giữ chút bình yên mong manh. Biết rõ mình chưa từng có chỗ đứng trong tim người ấy, nhưng vẫn giả vờ không hay không biết. Hiểu rằng nụ cười ấy chẳng dành cho mình, vậy mà vẫn cố chấp tin, vẫn lặng lẽ níu giữ một điều vốn dĩ chưa từng thuộc về mình.

- hiennhacosach -

Vài tuần sau đó …

Tiếng nhạc chát chúa vang vọng trong quán bar mờ tối. Artthit ngồi ngả người trên ghế dài, chân gác lên bàn, điếu thuốc còn cháy dở giữa hai ngón tay. Điện thoại bất ngờ rung lên, hắn nhíu mày nhìn dãy số lạ rồi chậm rãi bắt máy.

“Có chuyện gì?” Đầu dây bên kia nhanh chóng lên tiếng. 

“Mày được giao một chuyến hàng lớn.”

“Lớn cỡ nào?” Artthit lập tức ngồi thẳng
dậy.

“Một lần này thôi cũng đủ để mày tiêu xài đến cả năm tháng.”

Khóe môi hắn nhếch lên đầy hứng thú. Từ trước đến giờ, hắn chỉ nhận mấy chuyến giao hàng lặt vặt ở quán bar hay các tụ điểm ban đêm. Đây là lần đầu tiên hắn được giao việc quan trọng đến vậy.

“Ông bắt đầu tin tôi rồi à? Tôi làm mọi thứ gọn gàng sạch sẽ” Artthit bật cười khan. 

“ Mà tôi hỏi ông, tôi làm việc này cho bên ông, hay bên khác ?”

“ Mày làm cho … LingLing Kwong.” Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới trả lời ngắn gọn.

Artthit còn chưa kịp phản ứng thì cuộc gọi đã bị cúp ngang.

Cùng lúc đó, ở một góc khuất phía trên tầng hai của quán bar, ông ChueJing đang ngồi lặng lẽ quan sát tất cả. Ông mỉm cười gật đầu xác nhận với tên thuộc hạ của mình đã làm tốt. Ông xoay nhẹ ly rượu trong tay, khóe môi từ từ cong lên đầy đắc thắng.

Mọi chuyện đang diễn ra đúng như kế hoạch ông đã bàn với lão đại. Ông đã mất không ít thời gian để điều tra về Orm, và cũng nhanh chóng biết được gia đình Artthit chính là gánh nặng lớn nhất trong cuộc đời cô.

Đặc biệt là tên Artthit đó.

Một kẻ lười biếng, nghiện ăn chơi, luôn thiếu tiền tiêu xài và chỉ biết gây rắc rối. Loại người như hắn quá dễ bị đồng tiền dụ dỗ. Vậy nên ông ta quyết định chọn Artthit làm quân cờ thí mạng cho ván cờ này.

Chỉ cần kéo hắn vào sâu hơn, rồi khéo léo để mọi dấu vết đều hướng về LingLing… Sự hiểu lầm từ Orm chắc chắn sẽ càng lớn hơn. Ông ta rất thích cảm giác nhìn người khác bị cuốn vào bi kịch do chính tay mình sắp đặt.

Ông chậm rãi tựa lưng ra ghế, bật cười đầy khoái trá.

“Chuẩn bị xem kịch vui thôi.”

.

Sau cuộc gọi hôm đó, Artthit gần như không ngủ được. Số tiền mà bên kia đưa ra lớn đến mức khiến hắn vừa phấn khích vừa khó hiểu.

Từ trước đến nay, hắn chỉ là một thằng chạy vặt cho mấy quán bar đêm, nhận vài chuyến giao hàng nhỏ đủ để ăn chơi vài ngày rồi lại hết sạch. Vậy mà bây giờ, hắn lại được giao một chuyến hàng có giá trị đủ để tiêu xài cả năm.

Điều đó khiến Artthit bắt đầu nghi ngờ.

Nhưng sự tham lam nhanh chóng lấn át hết mọi suy nghĩ còn sót lại.

Tiền quá nhiều.

Nhiều đến mức hắn không muốn bỏ qua.
Đêm giao hàng, Artthit được hẹn đến một bãi xe cũ phía sau khu chợ bỏ hoang. Không gian tối om, chỉ có ánh đèn vàng nhấp nháy từ cây cột điện sắp hỏng.

Một người đàn ông mặc áo khoác đen đứng chờ sẵn ở đó, gương mặt bị che kín dưới mũ và khẩu trang. Không một lời dư thừa. Người đó chỉ đưa cho Artthit một chiếc túi thể thao màu đen rồi lạnh giọng.

“Đến đúng địa chỉ này. Không được mở ra.”

Artthit nuốt khan nhưng vẫn gật đầu nhận lấy. Chiếc túi nặng hơn hắn nghĩ. Suốt đoạn đường, cảm giác bất an cứ bám lấy Artthit không dứt. Tại sao lại trả nhiều tiền như vậy chỉ để giao một món hàng?

Cuối cùng, lòng tò mò thắng thế.

Ở một con hẻm vắng trước khi đến điểm giao, Artthit dừng xe lại rồi lén mở khóa túi.
Khoảnh khắc nhìn thấy những gói nylon được ép kín bên trong, gương mặt hắn lập tức trắng bệch.

Ma túy.
Là chất cấm.

Bàn tay Artthit run lên dữ dội. Hơi thở bắt đầu gấp gáp.

“Chết tiệt…”

Hắn hoảng loạn đóng mạnh chiếc túi lại, đầu óc trống rỗng không biết nên tiếp tục hay bỏ chạy.

Đúng lúc đó, phía cuối con hẻm vang lên tiếng người hét lớn.

“ARTTHIT !” " Bắt nó lại!!! "

Hắn giật mình quay phắt lại. Một nhóm người lạ đang lao nhanh về phía mình.

Artthit hoảng sợ đến mức tim như muốn ngừng đập. Hắn lập tức ôm túi bỏ chạy, nhưng chưa chạy được bao xa đã hoảng loạn ném mạnh chiếc túi xuống đường rồi cắm đầu chạy về phía đường lớn.
Tiếng còi xe vang lên chói tai.

Một ánh đèn pha bất ngờ lao tới ngay trước mặt.

RẦM

Cơ thể Artthit bị hất văng mạnh xuống mặt đường. Chiếc xe hơi thắng gấp tạo ra âm thanh ma sát đến lạnh người. Máu từ đầu hắn chảy xuống nền đường loang lỗ, đỏ đến đáng sợ.

Artthit nằm bất động giữa ngã tư, đôi mắt dần mất tiêu cự. Xung quanh nhanh chóng hỗn loạn bởi tiếng người la hét.

“Gọi cấp cứu mau!”

“Mau cứu người đi!”

Cơ thể bê bết máu của Artthit, trước khi hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối và bất tỉnh không còn biết gì nữa.

.
.

End Chap 15

Hình lấy từ film Only You của LingOrm. Chỉnh AI cho hợp bối cảnh của Fic .
( áo khoác đó của Ling á )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co