Chap 16
Chap 16
Căn hộ thuê nhỏ chìm trong sự yên tĩnh đến lạnh lẽo. Orm ngồi một mình ngoài ban công, lặng người giữa màn đêm sâu thẳm. Những ngày gần đây, mọi chuyện xảy ra liên tiếp khiến cô mệt mỏi đến mức chẳng còn muốn nghĩ thêm điều gì nữa. Cứ tưởng thoát khỏi chuyện rắc rồi từ gia đình, cô sẽ bớt được một chút để chuyên tâm công việc thì từ công việc đó lại làm cô vướng mắc vào Prin và cả Ling...
Tất cả cứ chồng chất lên nhau như muốn kéo cô chìm xuống đáy. Orm khẽ tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt mỏi mệt ngước nhìn bầu trời khuya của thành phố.
Tầng nhà của cô thuê cũng không quá cao nhưng đủ để cô thấy nét đẹp của bầu trời đêm nay, mây đêm trôi rất chậm giữa nền trời đen thẫm, vài ngôi sao mờ nhạt lấp ló sau những tòa nhà cao tầng phủ ánh đèn vàng lạnh. Gió đêm mang theo chút hơi lạnh len qua mái tóc cô, làm những chậu cây nhỏ ngoài ban công khẽ lay động.
Phía dưới, dòng xe vẫn nối đuôi nhau chạy qua những con đường lớn. Ánh đèn đỏ trắng kéo dài thành từng dải sáng bất tận giữa lòng thành phố chưa bao giờ thật sự ngủ yên.
Mọi thứ đẹp và bình lặng đến lạ, chỉ có lòng cô là không thể bình yên nổi nữa.
Ánh mắt Orm vô thức nhìn sang chiếc áo khoác đang treo lặng lẽ nơi góc tường gần cửa kính.
Đó là áo của Ling.
Chiếc áo hôm ấy Ling đã choàng lên vai cô giữa cơn mưa lạnh, Cô vẫn còn giữ nó trong nhà.
Cô lặng người nhìn chiếc áo vài giây rồi chậm rãi đưa mắt nhìn xuống, cảm giác trong lòng càng thêm rối loạn khó gọi tên.
Cô nhớ rất rõ ánh mắt Ling hôm đó sau nụ hôn giữa cơn mưa, nhớ cả sự im lặng đau lòng khi cô lạnh lùng đẩy Ling ra rồi nói những lời tổn thương.
Orm từng áy náy rất nhiều.
Từng nghĩ có phải mình đã quá tàn nhẫn với một người chỉ đang cố gắng yêu thương mình hay không.
Mỗi lần nhớ lại vẻ mặt Ling lúc buông tay khỏi chiếc áo khoác trên vai cô, trong lòng Orm lại có cảm giác nhói đau khó chịu. Đến mức cô từng thấy bản thân thật xấu xa… vì đã đối xử tệ với Ling như vậy.
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên liên tục. Orm chậm chạp nhìn sang màn hình. Là số điện thoại của mẹ.
Cô nhíu mày rồi bắt máy, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói hoảng loạn của mẹ Arthit
“Orm! Mau đến bệnh viện đi… Arthit gặp tai nạn rồi… nó đang cấp cứu…”
Orm lập tức đứng bật dậy, mọi cảm xúc rối bời ban nãy như bị kéo căng trong nháy mắt, cô vội vàng cúp máy, chụp lấy áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ, lao vào màn đêm lạnh buốt của thành phố.
.
Orm gần như chạy thẳng vào khoa cấp cứu ngay khi đến bệnh viện.
Cửa tự động vừa mở ra, mùi thuốc sát trùng quen thuộc cùng âm thanh hỗn loạn đặc trưng của cấp cứu, tiếng bước chân và tiếng gọi nhau khẩn trương lập tức bao trùm lấy cô.
Ánh mắt Orm nhanh chóng đảo khắp khu vực cấp cứu.
Các băng ca vẫn liên tục được đẩy qua lại sắp xếp điều chỉnh, người nhà bệnh nhân ngồi ở hàng ghế chờ với vẻ mặt lo lắng, nhưng cô lại không nhìn thấy Art đâu cả.
Cô lập tức bước nhanh đến quầy làm thủ tục cấp cứu.
“Cho tôi hỏi bệnh nhân tên Arthit Sethratanapong vừa được đưa vào vì tai nạn giao thông đang ở đâu?”
Nữ điều dưỡng đang ghi hồ sơ liền ngẩng đầu lên, rồi bất ngờ khựng lại khi nhìn thấy Orm.
“Bác sĩ Orm?”
Cô điều dưỡng thoáng giật mình.
Ai trong khoa cũng biết gần đây tâm lý Orm không ổn định sau nhiều chuyện liên tiếp xảy ra. Chính cô cũng đã xin tạm ngừng trực cấp cứu một thời gian để chuyển sang khoa khám bệnh vì không thể tiếp tục chịu áp lực từ những ca nặng.
Vậy mà giờ đây, Orm lại xuất hiện ở khoa cấp cứu giữa đêm với gương mặt căng thẳng đến tái nhợt.
Điều dưỡng vội vàng nhìn lại hồ sơ trên màn hình.
“Bệnh nhân đang được đưa lên chụp CT. Chấn thương vùng đầu, nên bên ngoại thần kinh đang chuẩn bị hội chẩn.”
Nghe đến đó, ánh mắt Orm khẽ thay đổi.
“Hiện tại có tỉnh không?”
“Lúc đưa vào thì bất tỉnh, mất khá nhiều máu.”
Bàn tay Orm siết nhẹ bên cạnh người.
Cô gần như không nói thêm gì nữa, chỉ lập tức quay người bước nhanh về phía thang máy, để lại nữ điều dưỡng vẫn còn đứng nhìn theo đầy lo lắng.
Sau khi Arthit được đưa đi chụp CT, Orm đứng lặng ngoài hành lang ngoại thần kinh gần nửa tiếng.
Một lúc sau, bác sĩ trực cầm kết quả bước tới. “May là không có xuất huyết nội sọ nghiêm trọng.”
Orm khẽ ngẩng đầu nhìn.
“Bệnh nhân bị chấn động não, có tụ máu nhẹ và rách da đầu nên chảy máu khá nhiều. Hiện tại chưa cần can thiệp phẫu thuật, chỉ cần theo dõi thêm qua đêm.”
“Bao giờ có thể tỉnh?”
“Nếu ổn định thì sáng mai sẽ tỉnh lại thôi.” Orm gật đầu cám ơn bác sĩ điều trị.
Không lâu sau, Arthit được chuyển xuống phòng bệnh theo dõi. Trên đầu hắn quấn băng trắng, gương mặt vẫn tái nhợt vì mất máu và thuốc an thần.
Gia đình Sethratanapong đứng bên ngoài phòng bệnh với vẻ mặt lo lắng.
Orm bình tĩnh giải thích lại toàn bộ tình trạng của Arthit cho họ nghe — từ kết quả CT cho đến khả năng hồi phục. Giọng cô chuyên nghiệp và đều đều như một bác sĩ đang hoàn thành trách nhiệm của mình, không để lộ quá nhiều cảm xúc.
Người mẹ của Arthit gần như thở phào bật khóc khi nghe nói hắn không nguy hiểm tính mạng.
“Cảm ơn con… cảm ơn con nhiều lắm…”
Orm chỉ im lặng gật nhẹ đầu. Trong lòng cô không còn quá nhiều cảm xúc dành cho gia đình này. Nhưng dù sao đi nữa, họ cũng là những người đã nuôi cô lớn cho đến ngày cô đủ khả năng rời khỏi căn nhà đó.
Chỉ vậy thôi.
Thứ còn sót lại giữa họ bây giờ cũng chỉ là chút tình nghĩa cuối cùng mà Orm chưa hoàn toàn cắt bỏ được.
Cô không muốn bản thân dính líu quá sâu thêm, không muốn vì quan tâm quá nhiều mà lại tiếp tục kéo thêm rắc rối vào cuộc sống vốn đã quá mệt mỏi của mình.
Nghĩ đến đó, Orm chỉ khẽ gật đầu đáp lại lời cảm ơn rồi xoay người rời đi.
Bóng lưng cô lặng lẽ khuất dần nơi cuối hành lang bệnh viện trắng lạnh giữa đêm khuya yên tĩnh.
Buổi sáng hôm sau, Orm vẫn đến bệnh viện như bình thường. Cô khoác áo blouse trắng, ngồi trong phòng khám và tiếp tục hoàn thành công việc của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Từng bệnh nhân lần lượt bước vào rồi rời đi. Tiếng gõ bàn phím, tiếng lật hồ sơ bệnh án và những câu hỏi thăm quen thuộc cứ lặp đi lặp lại suốt cả buổi sáng.
Chỉ là trong đầu Orm thỉnh thoảng vẫn hiện lên hình ảnh Arthit nằm bất động trên băng ca đêm qua.
Đến gần trưa, sau khi kết thúc lượt khám cuối cùng, cô ngồi yên vài giây trước bàn làm việc rồi khẽ thở dài.
Dù cố tỏ ra không quan tâm, cô vẫn không thể thật sự mặc kệ được.
Cuối cùng, Orm đứng dậy rời khỏi phòng khám rồi chậm rãi đi lên khu phòng bệnh nội trú.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, khung cảnh bên trong khiến bước chân cô khựng lại đôi chút.
Người phụ nữ mà Orm từng gọi là mẹ đang tất bật ngồi cạnh giường bệnh của Arthit.
Bà liên tục chỉnh lại chăn, kiểm tra chai truyền dịch rồi lại loay hoay rót nước, đôi mắt gần như không rời khỏi cậu con trai của mình dù chỉ một chút.
Gương mặt bà lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Mái tóc thường ngày được chải gọn giờ cũng rối nhẹ, quần áo nhăn nhúm vì chưa kịp thay.
Đối với bà, đêm qua có lẽ là một cơn ác mộng thật sự. Khoảnh khắc nhìn thấy Orm bước vào, người phụ nữ ấy lập tức đứng dậy như tìm được chỗ dựa cuối cùng.
Orm cũng đáp lại bằng một cái gật nhẹ rồi chậm rãi bước đến gần giường bệnh.
Arthit lúc này đã có chút sắc mặt hơn đêm qua. Trên đầu vẫn quấn băng trắng, gương mặt tái nhợt nhưng hơi thở đã ổn định hơn trước. Đôi mắt hắn nhắm hờ vì mệt và tác dụng của thuốc giảm đau.
Orm nhìn bảng theo dõi vài giây rồi nhỏ giọng hỏi.
“Arthit tỉnh chưa?”
“Chưa hẳn… thằng bé chỉ mở mắt được một lúc rồi lại mê man.” Người phụ nữ khẽ lắc đầu. Orm gật nhẹ.
“Nếu cần gì thêm thì cứ báo điều dưỡng nhé. Con không thuộc khoa này nên cũng không tiện can thiệp nhiều, nhưng con sẽ nhờ họ hỗ trợ.” Bà chỉ khẽ cười buồn.
“Mẹ không cần gì hết… chỉ cần nó tỉnh lại thôi.”
Nghe vậy, Orm cũng không nói thêm gì nữa. Cô đứng nhìn Arthit thêm vài giây rồi định quay người rời khỏi phòng.
Bất ngờ, một bàn tay yếu ớt khẽ chạm lấy cổ tay cô.
Orm khựng lại.
Arthit vẫn nhắm mắt, hơi thở nặng nhọc, nhưng bàn tay lại siết nhẹ như đang cố bám lấy thứ duy nhất có thể cứu mình. Giọng hắn thều thào đến đứt quãng.
“Chị…”
“Làm ơn… cứu em…”
Orm lập tức quay lại, giữ lấy tay hắn theo phản xạ nghề nghiệp.
“Arthit? Bình tĩnh… nói chậm thôi.” Hơi thở Arthit run lên dữ dội.
“Em không muốn chết… em không muốn bị bắt… Có người hãm hại em…”
Người mẹ lập tức hoảng hốt nhìn sang Orm.
“Thằng bé nói gì vậy?”
Orm cau mày, nhẹ giọng trấn an.
“Bình tĩnh trước đã.” cô cúi thấp người xuống gần Arthit hơn.
“Có chuyện gì? Từ từ nói cho chị nghe.”
Arthit khó khăn nuốt khan, giọng nói yếu ớt vì đau và sợ hãi.
“Có người… thuê em giao hàng… ban đầu chỉ là mấy chuyến nhỏ thôi… nhưng lần này…” Hắn nhắm nghiền mắt, cả người run nhẹ.
“Em mở ra xem… là ma túy…” Orm sững người. "Rồi sao nữa?”
“Em sợ quá… em định bỏ chạy…Có người đuổi theo em… em tưởng công an… Em chạy qua đường rồi bị xe tông…”
Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Orm siết nhẹ tay Arthit hơn, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Vậy tại sao em lại dính vào mấy việc này?” Ánh mắt cô bắt đầu lạnh xuống.
“Tại sao không chịu tìm công việc đàng hoàng mà làm?”
Art bật khóc nghẹn trong đau đớn và hoảng loạn.
“Em chỉ muốn kiếm tiền thôi…Em không biết nó là hàng cấm…” Orm im lặng vài giây rồi hỏi tiếp.
“Người thuê em là ai?”
“Em… em không biết… Nhưng người giới thiệu em nói…” Arthit thở dốc, đôi môi tái nhợt run run. Hắn mở mắt nhìn Orm đầy sợ hãi.
“Là LingLing Kwong…”
Khoảnh khắc cái tên đó vang lên, Orm gần như chết lặng. Ánh mắt cô thoáng dao động rõ rệt.
Ling?
Trong đầu Orm lập tức hiện lên khuôn mặt của Ling giữa cơn mưa hôm trước. Người đã nói yêu cô. Người đã muốn che chở cho cô. Không thể nào ghép hình ảnh đó với chuyện này được.
Arthit lúc này gần như hoảng loạn, nắm chặt tay Orm hơn.
“Chị… làm ơn cứu em…”
“Em không muốn bị bắt… không muốn ở tù, tất cả không phải do em…”
Nhưng Orm không còn nghe rõ thêm điều gì nữa. Cô đứng im vài giây, gương mặt dần mất hết cảm xúc, cuối cùng, Orm nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Arthit.
Không nói thêm bất cứ câu nào, cô chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh trong ánh mắt hoang mang và hỗn loạn, bởi ngay lúc này, chính cô cũng không biết nên tin vào điều gì nữa.
Nhưng có một chuyện Orm chắc chắn.
Cô cần gặp Ling và cần chính miệng Ling giải thích tất cả….
Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Orm vẫn đứng lặng vài giây ngoài hành lang. Những lời Arthit vừa nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một mớ hỗn độn không thể sắp xếp nổi.
LingLing Kwong.
.
"Giá trị của tờ giấy trắng không nằm ở chỗ nó trống rỗng, mà nằm ở chỗ nó luôn sẵn sàng cho một câu chuyện mới."
Chúng ta thường mệt mỏi vì cố gắng sửa chữa những đường kim lệch lạc của ngày hôm qua, hoặc mải mê nhìn vào cái bóng của những nỗi buồn cũ. Nhưng cuộc đời luôn bao dung hơn chúng ta tưởng.
Kim chỉ cần sự tĩnh lặng để thành hình, cái bóng cần ánh sáng để hiện hữu, và tờ giấy trắng cần sự can đảm để bắt đầu lại.
Tối nay, hãy trả lại cho mình một tâm trí "trắng" nhất có thể. Gác lại những dở dang, để hơi thở thật êm và chuẩn bị cho một chương mới rực rỡ hơn vào ngày mai.
Bạn đã làm rất tốt rồi, nghỉ ngơi thôi.
- Lời nhắn cuối ngày -
.
End chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co