Truyen3h.Co

LINGORM - Sinh Mệnh.

Chap 17

Junvsone96er

Chap 17 

“ LingLing Kwong”

Cái tên ấy khiến lòng Orm nặng trĩu đến khó thở, Cô bước đi chậm chạp dọc hành lang bệnh viện, ánh mắt vô định nhìn xuống nền gạch trắng lạnh lẽo mà hoàn toàn không để ý xung quanh.

Ngay phía đối diện, Prin đang cầm bệnh án đi tới, anh đã nhìn thấy Orm từ xa. Ban đầu Prin có định gọi cô lại vì có vài vấn đề liên quan đến bệnh nhân cần trao đổi. Nhưng khi khoảng cách dần gần hơn, anh lại nhận ra Orm hôm nay rất lạ.

Gương mặt cô căng thẳng, ánh mắt thất thần như đang bị mắc kẹt trong một mớ suy nghĩ rất nặng nề. Đến mức cô đi ngang qua anh mà gần như không hề nhận ra sự hiện diện của Prin.

Prin vẫn đứng yên giữa hành lang thêm vài giây, ánh mắt dõi theo bóng lưng Orm đang dần khuất sau góc rẽ, đúng lúc đó, điện thoại trong túi áo blouse rung lên. Anh ta cúi nhìn màn hình, là Ling gọi. 

“Có chuyện gì?” Prin nhíu nhẹ mày nhưng vẫn bắt máy.

“Tôi muốn nhờ anh một chuyện.” im lặng vài giây, giọng cô trầm thấp và mệt mỏi hơn thường ngày.

“Nói đi.” Prin tựa nhẹ người vào tường hành lang. 

“Giúp tôi làm hồ sơ khám cho bà nội Orm… đưa bà vào phòng khám của Orm.” Ling khẽ thở ra. 

“Bà nội?” Prin thoáng khựng lại.

“Ừ.” Ling im lặng vài giây rồi nói tiếp “Tôi tìm được bà của Orm rồi.”

Ánh mắt Prin thoáng thay đổi đôi chút. Anh biết Ling đã âm thầm đi tìm người thân cho Orm suốt khoảng thời gian vừa qua, nhưng không ngờ cô lại thật sự tìm được.

“Vậy tại sao cô không tự nói với Orm?”

Đầu dây bên kia bỗng yên lặng, rất lâu sau, Ling mới khẽ cười nhạt.

“Vì cô ấy chưa chắc đã sẵn sàng chấp nhận, nếu tôi tự đưa bà đến gặp… có khi Orm sẽ càng nghĩ nhiều hơn. Hmmm hiện tại cô ấy đã đủ mệt rồi.” Prin khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xuống tập hồ sơ trong tay.

“Tôi thật sự không nghĩ cô sẽ làm mấy chuyện như này, Vừa mất thời gian… lại chưa chắc giúp được gì cho bản thân cô.”

Ling không đáp ngay, một lúc sau, Ling mới khẽ cười.

“Nó có thể không giúp được gì cho tôi. Nhưng tôi nghĩ… đó sẽ là điều tốt cho Orm sau này.” Giọng cô nhỏ dần đi.

“Với lại…Tôi cũng muốn biết cảm giác còn người thân là như thế nào.”

Prin im lặng nghe. Ling khẽ tựa đầu ra sau ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn khoảng trời xám nhạt ngoài cửa kính phòng mình. 

“Đôi khi tôi cũng mong mình có thể sống như một người bình thường.”

“Có gia đình, được yêu thương chẳng hạn, cảm giác sẽ như thế nào? ”

Câu nói đó khiến đầu dây bên này bỗng trở nên yên lặng. Prin khẽ cụp mắt xuống, cuối cùng chỉ thở dài rất nhẹ.

“… Tôi biết rồi.”

“Tôi sẽ giúp cô. Đến đưa hồ sơ cho tôi”
..
.

Khu máy bán nước tự động phía cuối hành lang bệnh viện gần như không có ai qua lại vào giờ đó. Ling đưa tập hồ sơ cho Prin.

“Thông tin của bà nội Orm… nhờ anh làm giúp hồ sơ bệnh án.” Prin nhận lấy, ánh mắt lướt qua vài dòng thông tin rồi khẽ thở dài.

Dường như có điều gì đó rất khó nói.
Cuối cùng, anh vẫn chậm rãi lên tiếng.

“… Tôi nghĩ cô đừng nên dính vào Orm quá nhiều nữa.”

Ling khẽ ngước nhìn anh. Prin tựa nhẹ người vào máy bán nước, giọng trầm xuống.

“Nó vừa ảnh hưởng đến Orm… vừa ảnh hưởng đến cô.”

“Đặc biệt là kế hoạch triệt phá tổ chức mà cô và tôi đã theo bao nhiêu năm qua.” Anh im lặng vài giây rồi nói tiếp.

“Orm đang trở thành điểm yếu chí mạng của cô đó, Ling.” Không khí xung quanh dường như càng yên tĩnh hơn.

“Tôi biết…” Prin khẽ cười nhạt. “Chuyện tình cảm vốn không nên nói ở nơi này.”

“Vì dù sao chúng ta cũng chỉ là con người… vẫn biết rung động, biết yêu thương. Nhưng cuộc đời của một mật vụ… nó không cho phép chúng ta sống như vậy.”

“Nếu yêu ai… người đó cũng sẽ bị kéo vào nguy hiểm.” Ánh mắt anh dần tối xuống. “Nếu xui xẻo…”

“… có thể phải trả giá bằng mạng sống.”

Ling im lặng rất lâu. Cuối cùng cô chỉ cúi đầu cười buồn với chính mình.

“Thật ra… tôi tìm đến anh nhờ giúp những chuyện này… vì tôi không thể liên lạc với Orm nữa.” Giọng Ling nhỏ dần.

“Nói ra chắc sẽ thấy ngu ngốc…nhưng tôi đã tỏ tình với Orm.” Cô bật cười khẽ, nụ cười đầy chua chát.

“Và anh biết kết quả rồi đó. Orm từ chối tôi, hình như… cô ấy còn rất khó chịu…. hmmm chắc vì tôi mà cuộc sống cô ấy ngày càng rắc rối.”

Prin im lặng nghe hết. Anh ta không nói cho Ling biết rằng Orm cũng từng tỏ tình với mình. Có vài chuyện, nói ra chỉ khiến người khác đau hơn mà thôi.

Khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Prin chạm nhẹ vào ly cà phê đã nguội lạnh đặt bên cạnh từ lúc nào, rồi chậm rãi lên tiếng.

“Tôi còn một chuyện muốn báo với cô, Tôi nghĩ… điều này sẽ tốt cho cả cô và Orm.” Ling khẽ nhìn anh.

“ Trong quá trình quay lại làm việc… Orm đã xảy ra sai sót trong ca cấp cứu gây tử vong.” Ánh mắt Ling lập tức khựng lại. Prin tiếp tục bình tĩnh nói.

“Tôi sẽ dùng lý do đó để điều chuyển cô ấy sang bệnh viện khác công tác. Đó cũng sẽ là cơ hội để Orm bắt đầu một cuộc sống khác.”

“Hoặc ít nhất… cô ấy sẽ dần rời khỏi những chuyện liên quan đến tổ chức.”

“Không còn trở thành mục tiêu bị lợi dụng nữa.”

Ling nghe xong chỉ khẽ mỉm cười buồn, cô cúi đầu nhìn xuống nền gạch trắng lạnh lẽo.

“Thật ra…. Người làm ảnh hưởng đến Orm chính là tôi.” Ling siết nhẹ hai tay rồi chậm rãi nói tiếp.

“ Cầu xin anh…”

“Hãy giúp Orm, cho cô ấy cơ hội để chứng minh bản thân.”

Cô im lặng vài giây trước khi tiếp tục.

“Tôi sẽ rời đi, mọi chuyện… tôi sẽ tự giải quyết. Rồi tất cả sẽ kết thúc thôi.” Giọng Ling nhỏ dần, nhưng lại dịu dàng đến đau lòng khi nhắc đến Orm.

“Orm rồi sẽ trở thành một bác sĩ rất giỏi.”

“Cô ấy cần anh, Prin à.” … “ Cần anh trong mọi thứ.”

Ling ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lần đầu tiên lộ rõ sự mệt mỏi lẫn chân thành.

“Tôi giao Orm cho anh.”

“Nhờ anh… chỉ dạy và bảo vệ cô ấy. ”

Khoảng thời gian đó, Orm vừa trở lại khu phòng khám sau giờ nghỉ trưa. Bước chân cô chậm dần khi nhìn thấy phía cuối hành lang là Ling và Prin đang đứng cạnh khu máy bán nước tự động.

Ngay lập tức trong đầu cô lại hiện lên suy nghĩ, hai người họ lại nói chuyện riêng với nhau. Một hình ảnh mà gần đây Orm đã thấy quá nhiều lần. Cô không muốn quan tâm nữa.

Điều duy nhất Orm cần lúc này là gặp riêng Ling để hỏi cho rõ mọi chuyện liên quan đến Artthin, vậy nên cô chỉ im lặng đứng phía sau vách tường gần đó, chờ Prin rời đi.

Nhưng rồi…

Giọng Ling lại vô tình vang lên giữa khoảng không yên tĩnh ấy.

“Cầu xin anh…” … “Hãy cho cô ấy cơ hội…”

“Tôi sẽ rời đi.” … “Cô ấy cần anh, Prin à.”

“Tôi giao Orm cho anh.”

Khoảnh khắc những câu nói đó lọt vào tai, cả người Orm gần như cứng lại. Tim cô đau nhói như vừa bị ai bóp chặt, ánh mắt Orm dần mất đi tiêu điểm, bàn tay siết chặt đến run lên bên cạnh người.

Cô không nghe rõ toàn bộ câu chuyện giữa họ, nhưng chỉ vài câu đó thôi… cũng đủ khiến mọi cảm xúc mà cô từng cố gắng giữ lấy với Ling sụp đổ hoàn toàn. Trong phút chốc, Orm có cảm Đáng thương đến mức muốn bật cười.

Người nói yêu cô…

Lại đang dùng chính tình cảm đó để cầu xin người khác thay mình chăm sóc cô, cảm giác bản thân chưa từng thật sự được ai đặt ở vị trí quan trọng nhất trong lòng họ.

Cô đứng đó rất lâu.

Lặng im giữa hành lang bệnh viện đầy ánh đèn trắng lạnh lẽo, cảm giác cô đơn trong lòng lúc này còn đáng sợ hơn tất cả những tổn thương trước đó cộng lại. Cảm giác bản thân giống như một món đồ bị đem ra trao đổi giữa hai người họ.

Như thể cuộc đời, tình cảm và cả sự tồn tại của cô đều có thể dễ dàng được “giao lại” cho người khác bằng vài câu nói nhẹ nhàng như thế.

Điều khiến Orm đau nhất…
Là vì cô đã từng dao động.

Từng nghĩ đến lời tỏ tình của Ling giữa cơn mưa hôm đó, thậm chí đã có lúc cô tự trách mình… rằng có phải mình đã làm tổn thương Ling quá nhiều hay không.

Nhưng bây giờ, Orm chỉ thấy bản thân thật đáng thương. Đáng thương đến mức muốn bật cười trong sự Lặng im giữa hành lang bệnh viện đầy ánh đèn trắng lạnh lẽo.

.
.

"Bỏ lỡ không đau, hồi tưởng mới đau Ngày chia tay không đau, năm dài tháng rộng mới đau."

- Sưu tầm-

Buổi chiều hôm sau …

Orm vẫn ngồi trong phòng khám như thường lệ, Ánh nắng chiều hắt qua khung cửa kính lớn, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt, …Tiếng gõ bàn phím, tiếng lật hồ sơ bệnh án vang lên đều đều giữa không gian yên tĩnh đến lạnh lẽo.

“Mời bệnh nhân vào phòng khám”

Orm cúi đầu xem hồ sơ, hoàn toàn không để ý cánh cửa đang chậm rãi mở ra. Một bà lão nhỏ bé chống gậy bước vào phòng, mái tóc bạc trắng, dáng người gầy gò và đôi mắt đã nhuốm màu thời gian. Quần áo bà cũ kỹ nhưng được giặt rất sạch sẽ. Orm vẫn giữ giọng chuyên nghiệp quen thuộc.

“Bà ngồi đi ạ.”

Bà lão run run ngồi xuống ghế đối diện, ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt Orm, đôi mắt già nua ấy bỗng khựng lại, cây gậy trong tay bà run nhẹ, đôi môi bà mấp máy như không tin vào điều mình đang thấy.

“… Norr… awan ”

Orm vẫn không ngẩng đầu. Cô tiếp tục xem chỉ số trong hồ sơ rồi hỏi vài câu cơ bản như mọi bệnh nhân khác.

“Bà thấy khó chịu ở đâu?” 

Không có tiếng trả lời. Orm lúc này mới ngước lên nhìn, Bà lão trước mặt đang bật khóc. Nước mắt cứ thế rơi xuống gương mặt nhăn nheo khắc khổ.

“ Norrawan” Giọng bà run đến nghẹn lại.

“Là cháu thật sao…”

Khoảnh khắc đó khiến Orm hơi sững người, cô cau mày nhìn bà lão rồi vô thức cúi xuống xem lại hồ sơ bệnh án, ánh mắt cô lập tức dừng lại ở phần thông tin thân nhân.

Tên họ quen thuộc đến mức khiến tim cô hụt đi một nhịp, bàn tay Orm siết chặt tập hồ sơ.

Cô hiểu ngay lập tức, có người đã sắp xếp chuyện này và người duy nhất có thể làm được… là Prin.

Không khí trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở, bà lão vẫn nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe đầy nhớ thương và day dứt.

“Bà xin lỗi…Bà xin lỗi cháu…”

Orm đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau vang lên tiếng kéo mạnh chói tai, cô không thể tiếp tục ở lại đó thêm một giây nào nữa.

“Xin lỗi, tôi không thể khám tiếp” Giọng Orm rung nhẹ đáp.

Nói xong, cô lập tức quay người bỏ đi, cánh cửa phòng khám đóng mạnh lại, bên trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại bà lão ngồi cô độc giữa ánh chiều nhạt dần.

Bóng lưng bà nhỏ bé và khắc khổ đến đáng thương, đôi tay già nua siết chặt cây gậy, nước mắt lặng lẽ rơi xuống trong sự im lặng lạnh lẽo của căn phòng khám trống trải.

Đứa cháu gái mà bà tìm kiếm suốt bao năm qua… cuối cùng cũng gặp được rồi, nhưng lại không chấp nhận bà nữa..

Trong khi đó, Orm gần như bước thật nhanh khỏi khu khám bệnh, cô đi dọc hành lang bệnh viện trong trạng thái hỗn loạn đến mức không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nước mắt bắt đầu lưng tròng.

Cuối cùng… cô cũng tìm được bà nội, người thân duy nhất còn lại của mình, bà vẫn còn sống, bà vẫn tồn tại đâu đó trên thế giới này.

Nhưng tại sao…

Tại sao năm đó bà lại bỏ cô ở trại trẻ mồ côi? 

Cả thế giới trước mắt Orm lúc này đều mờ đi bởi nước mắt và những cảm xúc bị dồn nén quá lâu. Cô mệt rồi…. thật sự quá mệt rồi.

.

Từ lúc đưa bà nội đến bệnh viện, Ling đã ngồi chờ trong xe gần như suốt cả buổi chiều. Cô không biết cuộc gặp giữa hai bà cháu diễn ra thế nào, không biết Orm có chấp nhận bà hay không.

Cũng không biết liệu việc mình làm có thật sự đúng, cho đến khi điện thoại rung lên. Ling lập tức bắt máy. Giọng Prin ở đầu dây bên kia trầm xuống.

“… Cô vào dẫn bà về đi.” Ling khựng lại. “Có chuyện gì sao?”

“Orm không muốn gặp bà.” Prin im lặng vài giây rồi mới đáp.

Không khí trong xe bỗng trở nên yên tĩnh đến nghẹt thở. Ling chậm rãi hạ điện thoại xuống, ánh mắt cụp nhẹ. Dường như cô đã đoán được kết quả này từ trước, nhưng khi thật sự nghe thấy, trong lòng vẫn nặng xuống khó tả.

Cùng lúc đó, phía bên kia khuôn viên bệnh viện, Orm cuối cùng cũng cố bình tĩnh lại đôi chút sau cơn xúc động hỗn loạn. Cô cần gặp Prin. Cần hỏi rõ… ai đã sắp xếp chuyện này.

Nhưng vừa bước đến gần khu sảnh chính, bước chân Orm lập tức khựng lại, cô nhìn thấy Ling và Prin đang dìu bà chậm rãi đi ra ngoài.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Orm gần như chết lặng, rồi ngay sau đó là cảm giác tổn thương và tức giận dâng lên dữ dội trong lòng, vậy là thật sự có liên quan đến Ling.

Lại là Ling.

..
.

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co