Truyen3h.Co

LINGORM - Sinh Mệnh.

Chap 18

Junvsone96er

Chap 18 

Hết lần này đến lần khác bước vào cuộc sống của cô, sắp xếp mọi thứ theo ý mình, chen vào cả cảm xúc mà cô còn chưa kịp tự đối diện.

Tại sao Ling luôn làm vậy? Cô ấy có từng nghĩ Orm muốn gì chưa? Có từng tôn trọng cảm xúc của cô không? 

Orm siết chặt tay đến run lên rồi bước nhanh về phía họ, Lần đầu tiên, cô lớn tiếng giữa nơi đông người như vậy.

“LING!”

Giọng nói vang lớn giữa sảnh bệnh viện khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn. Cả Prin lẫn bà nội đều giật mình. Orm nhìn thẳng vào Ling, đôi mắt đỏ hoe đầy tổn thương.

“Chị muốn sắp xếp cả cuộc đời tôi luôn à?”

Không khí bỗng im bặt, Ling đứng yên vài giây, ánh mắt cô khẽ lay động rồi từ từ nhắm nhẹ lại như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra trong lòng Orm lúc này.
Cuối cùng, Ling chỉ nở một nụ cười buồn rất nhẹ. Cô cúi xuống nhìn bà nội Orm.

“Bà nội chờ con một chút ở đây nha… Con sẽ quay lại ngay, Bà đừng đi đâu hết.” Giọng Ling dịu dàng đến mức khiến bà lão chỉ biết lặng lẽ gật đầu.

Ling nhẹ nhàng dìu bà ngồi xuống hàng ghế chờ dành cho bệnh nhân rồi mới xoay người bước thẳng về phía Orm.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại. Ling nhìn cô rất lâu rồi khẽ lên tiếng.

“Chắc em khó chịu với tôi nhiều lắm rồi.”

“Nếu có gì…Em có thể gặp riêng tôi, chúng ta tìm chỗ nói chuyện.”

Orm gần như đáp lại ngay lập tức, không hề do dự.

“Lên sân thượng.”

Cánh cửa sân thượng bật mở.

Gió chiều lập tức ùa tới, mang theo hơi lạnh lẫn mùi mưa còn sót lại sau cơn giông ban nãy. Cả thành phố phía dưới đang chìm dần vào hoàng hôn rực đỏ. Bầu trời phía sau lưng Orm nhuộm một màu cam đỏ như lửa cháy, ánh nắng cuối ngày phủ lên người cô thứ ánh sáng vừa đẹp vừa đau đớn.

Trong khi phía Ling đứng lại đang dần chìm vào vùng tối. Bóng đêm từ phía sau lưng cô lặng lẽ kéo tới, nuốt dần màu sắc cuối cùng của buổi chiều.

Hai người đứng đối diện nhau giữa sân thượng rộng lớn, như hai thế giới hoàn toàn trái ngược.

Không thuộc về nhau…
Cũng không thể chạm tới nhau…. 

“Rốt cuộc chị muốn gì ở tôi?” Orm là người lên tiếng trước. Giọng cô run lên vì dồn nén quá nhiều cảm xúc.

Ling vẫn im lặng nhìn cô, chính sự im lặng đó lại khiến Orm bật cười cay đắng.

“Tại sao chị cứ muốn sắp xếp cuộc đời tôi vậy? Từ đầu đến cuối… chị xem tôi là cái gì?”

Gió lớn dần thổi tung mái tóc Orm, nhưng cô gần như không còn quan tâm nữa.

“Tôi thích ai… là chuyện của tôi.”

“Tôi thích Prin hay không cũng là chuyện của tôi!”

Giọng cô bắt đầu nghẹn lại.

“Vậy mà chị lại đi nói với anh ấy?” Chị nói yêu tôi… rồi lại đem tình cảm của tôi đi cầu xin người khác thương hại tôi sao?”

Ánh mắt Ling khẽ dao động, nhưng Orm không cho cô cơ hội nói gì.

“Tôi không cần! Tôi không cần ai thương hại tình cảm của mình hết!” Nước mắt bắt đầu dâng đầy trong mắt Orm.

“Tôi đã cố gắng giữ chút tự trọng cuối cùng rồi…Vậy mà chị cứ kéo nó ra trước mặt người khác!” Cô bật cười đau đớn.

“Rồi đến Art, Chị ghét gia đình đó đến vậy sao? Hay chị nghĩ đó là điểm yếu của tôi và kéo họ xuống?” Orm nhìn chằm chằm vào Ling, đôi mắt đỏ hoe run rẩy.

“Chị đưa Art vào cái tổ chức mua bán ma túy đó để làm gì? Muốn khiến tôi mắc nợ chị? Cầu xin chị, Muốn tôi không thể thoát khỏi chị nữa sao?”

“ Orm… ” Ling lập tức cau mày đáp trả những lời nói của Orm. 

“Đừng gọi tên tôi!” Orm gần như bật khóc khi hét lên.

“Cả bà nội nữa…Tại sao chị cứ đánh vào gia đình của tôi như vậy? Tại sao cứ muốn chen vào những thứ mà tôi đau nhất?”

“Tôi đã sống ổn rồi! Tôi đã quen với việc không có ai rồi! Vậy tại sao chị cứ xuất hiện rồi làm mọi thứ rối tung lên?”

Giọng Orm vỡ dần theo từng câu nói.

“Tôi phải làm sao đây hả Ling… Tôi nên hận chị hay biết ơn chị đây? Tôi nên đẩy chị ra… hay tiếp tục để chị bước vào cuộc đời tôi nữa?”

“Tôi mệt lắm rồi…” Giọng cô nghẹn lại đến đau lòng.

“Tôi thật sự rất mệt…”

“Tại sao chị cứ muốn sắp xếp cuộc đời tôi như vậy? Rốt cuộc… chị muốn biến tôi thành cái gì?”

Hoàng hôn phía sau lưng Orm vẫn cháy rực như một ngọn lửa lớn. Còn Ling đứng trong vùng tối đang dần phủ kín, cô nhìn Orm rất lâu.

Đôi mắt sâu đến mức chẳng ai biết trong đó đang đau đến thế nào, Ling im lặng nghe hết tất cả những lời Orm trút ra.

Không giải thích..
Không phản bác …

Chỉ lặng lẽ đứng đó để mặc từng câu nói như cứa thẳng vào lòng mình. sau một khoảng im lặng rất dài, Ling mới chậm rãi bước về phía lan can sân thượng.

Gió lớn thổi tung mái tóc cô giữa nền trời đang dần chuyển tối. Ling tựa nhẹ lưng vào thanh lan can sắt lạnh ngắt, ngẩng đầu nhìn khoảng trời đỏ rực phía xa rồi khẽ cười buồn.

“Em biết không…” Giọng Ling rất nhỏ.

“Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành kiểu người thích xen vào cuộc đời người khác như vậy.” Ling khẽ cụp mắt xuống.

“Nhưng từ lúc gặp em… tôi lại luôn muốn em sống tốt hơn một chút.”

Cô im lặng vài giây rồi tiếp tục.

“Tôi biết em ghét tôi, Ghét việc người khác tự ý bước vào cuộc sống của mình.”

“Nhưng Orm…” Ling quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu và mệt mỏi đến đau lòng.

“Tôi chưa từng xem em là trò đùa.”

“Cũng chưa từng đem tình cảm của em đi bố thí cho ai. Tôi chỉ… không biết phải yêu em như thế nào mới là đúng.” 

Cô khẽ cười tự giễu chính mình. Orm im lặng, nhìn hướng mắt của Ling dành cho mình. Ling vẫn tựa lưng vào lan can sân thượng, để mặc gió đêm thổi tung mái tóc đã hơi rối. Sau tất cả những lời Orm vừa nói, ánh mắt cô chỉ càng trầm xuống nhiều hơn. 

“Chị sẽ giải thích cho em từng chuyện một.” Cô ngẩng đầu nhìn khoảng trời đang dần tối đen phía xa. Cuối cùng Ling khẽ lên tiếng, giọng nói rất nhỏ nhưng bình tĩnh. 

“Việc của Artthit… chị không liên quan, càng không liên quan đến ma túy, không phải người kéo Art vào đường dây đó.”

“Chị từng biết Art hay lui tới quán bar, giao mấy món đồ không sạch sẽ, nhưng chị không quan tâm, người nào chọn cuộc sống của người đó.”

Ánh mắt Orm vẫn lạnh lẽo nhìn cô. Ling hiểu rõ… chỉ vài câu giải thích này hoàn toàn không đủ để Orm tin mình. Cô khẽ cười nhạt rồi tiếp tục.

“Còn chuyện bà nội… chị chỉ muốn sau này em có một người thân thật sự ở bên cạnh.”

“Lúc tìm thông tin về em những ngày đầu… Chị biết em từng muốn tìm bà, nhưng em không có manh mối.”

“Chị làm vậy không phải để em mang ơn chị, cũng không phải muốn em mắc nợ.” Ling khẽ nhắm mắt một chút rồi cười buồn, gió thổi qua rất mạnh. Ling hơi cúi đầu, giọng nhỏ dần.

“Chị chỉ muốn em hạnh phúc sau này thôi… 

“Hạnh phúc… mà không có chị trong đó.”

Câu cuối cùng nhỏ đến nghẹn lại như thể Ling không muốn Orm nghe thấy. Khoảng lặng giữa hai người kéo dài đến đau lòng, rồi Ling mới tiếp tục nói về điều khó nói nhất.

“Còn chuyện tình cảm…Chị không muốn giải thích quá nhiều.”

“Vì tình cảm chị dành cho em như thế nào, em sẽ là người cảm nhận rõ nhất, Em cảm nhận nó ra sao, kết quả như thế nào… Chị cũng sẽ không ép em tin. Chị chỉ mong một ngày nào đó em sẽ hiểu.”

Nhưng Orm lại bật cười nhạt đầy tổn thương.

“Hiểu? Chị muốn tôi hiểu cái gì đây?” Ánh mắt cô đỏ lên vì dồn nén quá nhiều cảm xúc.

“Ngay từ đầu tôi đã biết chị là ai. Một người của mafia. Một kẻ giết người không gớm tay. Vậy chị nghĩ tôi lấy gì để tin những lời chị nói?”

Ling im lặng, cảm giác như thể không còn gì để giữ lại nữa, Ling chậm rãi nói ra tất cả.

“Em hỏi tại sao chị làm mọi thứ như thế này rồi bắt em tin cả chuyện em không tin chị về chuyện Art… chỉ vì chị từng giết người.”

Ling bật cười khẽ đầy tự giễu.

“Đúng. Chị đã từng làm, chị bắt buộc phải làm, để tồn tại trong cái tổ chức chết tiệt đó, để chúng không nghi ngờ chị là mật vụ.”

Lần đầu tiên Orm thấy ánh mắt Ling hiện rõ sự mệt mỏi đến như vậy. Ling tiếp tục nói.

“Chị thật sự không phải người xấu xa như em nghĩ.” Giọng Ling bắt đầu nghẹn lại.

“Em có từng thấy một đứa trẻ chỉ mới vài tuổi sống trong cô nhi viện… ôm một quyết tâm trở thành mật vụ để trả thù chưa?”

“Nó không có gia đình, không bạn bè, không ai bảo vệ, nó phải sống trong cô độc, khắc nghiệt… chịu đủ mọi thứ để đi đến ngày hôm nay.”

Ling siết chặt tay mình đến run nhẹ.

“Nó cũng biết yêu thương chứ, cũng cố gắng dùng tất cả những gì mình có…để được yêu thương và cũng để yêu một người.”

“Nhưng cuối cùng…người đó lại nghĩ nó chỉ là kẻ thích chen vào cuộc sống người khác, Làm người khác đau khổ để làm trò tiêu khiển.”

Không gian sân thượng rơi vào im lặng tuyệt đối, Orm đứng đó lặng người nghe hết mọi thứ. Cô cũng đau… 

Cũng tổn thương… 

Nhưng càng nghe, đầu óc cô lại càng rối loạn hơn, tất cả những gì cô từng nghĩ về Ling… dường như đều đang vỡ vụn.

Vậy đâu mới là thật?
Điều gì mới là giả dối?

Cô mệt rồi, quá nhiều chuyện xảy ra liên tiếp khiến Orm không còn sức để tiếp nhận thêm bất kỳ điều gì nữa. Orm chỉ muốn được sống bình yên như một người bình thường thôi, Nhưng dường như cuộc đời lại không cho cô điều đó.

Cuối cùng, Orm nhìn Ling rồi khẽ hỏi, giọng nói gần như trống rỗng.

“Chị nói rất nhiều…Tôi không biết đâu mới là sự thật nữa, vì giả dối đang ở ngay trước mắt tôi.” Cô dừng lại vài giây.

“Vậy cuối cùng…… từ trước đến nay có cái gì là thật không?”

Ling nhìn thẳng vào mắt cô, lần này không né tránh, không im lặng, trả lời rất nghiêm túc.

“Tình cảm chị dành cho em…là thật.”
Orm im lặng rất lâu.

Cuối cùng cô chỉ quay người rời đi mà không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Bóng lưng cô dần khuất khỏi cánh cửa sân thượng, chỉ còn Ling đứng lại một mình giữa gió đêm.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đã hoàn toàn chìm vào màu đen sâu thẳm, trong lòng đau đến mức trống rỗng, nhưng rồi cuối cùng, Ling vẫn khẽ thở ra một hơi thật dài, nhẹ nhõm như vừa buông xuống tất cả.

Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười rất nhạt.

“… Trời hôm nay đẹp thật.”

Rồi Ling cứ đứng yên ở đó thêm rất lâu, cô không muốn gặp bất kỳ ai nữa, cô cần bản thân yên tĩnh ngay lúc này, vì mọi thứ trong cô đã sụp đổ hoàn toàn.

Cuộc nói chuyện trên sân thượng hôm đó đầy hỗn loạn và đau đớn.

Những bí mật được nói ra… Những tổn thương bị xé toạc.

Và cả những cảm xúc chưa từng dám thừa nhận cũng cuối cùng vỡ òa giữa gió đêm lạnh buốt. Tưởng chừng không gian đó chỉ dành riêng cho hai người, Nhưng cả hai không biết…

Bên trong cầu thang dẫn lên sân thượng, phía góc tối nơi ánh đèn không chiếu tới, vẫn còn một bóng người đứng lặng im từ rất lâu.

Người đó không bước ra, cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Chỉ đứng đó âm thầm nghe toàn bộ câu chuyện giữa Orm và Ling, từ đầu đến cuối, ánh sáng yếu ớt hắt ngang qua một góc gương mặt lạnh lẽo đang chìm trong bóng tối.

Và rồi…

Khi tiếng bước chân Orm rời khỏi sân thượng dần biến mất, người đó mới khẽ cong môi lên thành một nụ cười rất nhạt… Một nụ cười buồn.

.
.

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất.
Đem cho em kèm với một lá thư Em không lấy là tình anh đã mất 
Tình đã cho không lấy lại bao giờ.

- Xuân Diệu – 
.
.

End chap 18.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co