Truyen3h.Co

LINGORM - Sinh Mệnh.

Chap 19

Junvsone96er

Chap 19

Mọi thứ xung quanh vẫn trong trạng thái bình thường nhưng với bà hành lang bệnh viện yên tĩnh đến ngột ngạt, bà ngồi ở mép ghế hai bàn tay gầy gò đan siết chặt vào nhau.

Còn Orm sau khi cùng Ling nói chuyện với nhau trên sân thượng thì hiện tại cô đã không còn cảm xúc gì nữa. Đối với cô sau tất cả những chuyện xảy ra liên tiếp thì cô chỉ muốn có một nơi để yếu lòng. Mong có người thật sự quan tâm xem cô có đau hay không, nhưng dường như... chưa từng có ai hỏi cô điều đó cả.

Orm đang đứng cách bà không quá xa nhưng khoảng cách giữa hai người lúc này lại giống như kéo dài suốt hơn hai mươi năm qua đầy xa cách.

Prin từ lâu đã đứng bên cạnh bà anh ta chỉ lặng im cũng không nói bất cứ điều gì. Prin hiểu, đây là chuyện chỉ Orm mới có thể tự đối diện, tự giải quyết.

Bà hướng mắt nhìn ra phía bên ngoài khuông viên bệnh viện, rồi nhìn sang hướng mà Prin đang nhìn rồi bà run giọng gọi.

"...Orm."

Chỉ một tiếng gọi thôi cũng khiến tim Orm đau nhói bởi đó là giọng nói mà cô từng nhớ rất lâu khi còn nhỏ. Một đứa trẻ 4 tuổi, từng chạy theo phía sau bà nội, từng níu áo bà, từng chỉ muốn được ôm một lần.
Nhưng cuối cùng, thứ nhận lại chỉ là sự ghét bỏ. Orm siết chặt tay.

"...bà đến đây làm gì?" Giọng cô rất nhỏ, nhưng lạnh đến mức khiến bà lão khựng lại.

"Bà..." Bà bật khóc. " Bà ... à tôi ... Tôi xin lỗi..."

Orm nhắm mắt lại trong đầu cô lúc này quá hỗn loạn, bây giờ cô lại đối diện với người đã bỏ rơi cô đột ngột xuất hiện. Cô không biết phải cảm thấy thế nào nữa?
Nên yêu thương? Hay căm ghét? Tha thứ? Hay đẩy bà ra xa? Orm không biết.

"Bà có biết... lúc nhỏ con đã chờ bà quay lại bao lâu không?" Giọng cô run lên rất khẽ.

"Con cứ nghĩ, nếu mình ngoan hơn một chút...học giỏi hơn một chút... thì bà sẽ đến đón con."

Orm cười rất nhạt, một nụ cười đau đến mức gần như vỡ vụn.

"Nhưng bà không đến... Bà bỏ con lại... Bà bỏ con ở trại mồ côi, bà dối con, nó không phải à trường học thì làm sao có ai rước về"

Bà bật khóc thành tiếng, bầu không khí nghẹn lại từng câu nói rất nhẹ như cứa vào tim người đối diện.

Nếu lúc đó bà không rời bỏ cô... liệu cuộc đời cô có khác đi không? Có phải cô đã không phải lớn lên trong những ánh mắt ghẻ lạnh? Không phải chịu những tổn thương kéo dài từ bé đến tận bây giờ? Không phải sống với cảm giác cô đơn và áp lực đến nghẹt thở như hiện tại?

"Lúc đó... con chỉ cần có bà thôi mà..." Giọng cô nghẹn đến vỡ vụn giữa tiếng gió. "Con vẫn có thể chăm sóc bà..."
"Vậy tại sao bà lại bỏ rơi con..."

"Rồi bây giờ...bà muốn con phải làm sao đây?" Ánh mắt Orm đỏ lên.

Bà lão run rẩy muốn bước tới, nhưng Orm lại lùi ra sau... Một bước rất nhỏ thôi nhưng đủ khiến trái tim bà chết lặng.

"Con xin lỗi... Hiện tại...con không thể"

Orm cúi đầu, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, câu nói đó giống như rút hết sức lực của bà lão, Prin đứng ngoài cửa khẽ nhắm mắt lại, ngay cả anh cũng không thể xen vào lúc này.

Có những vết thương không phải cứ tìm được lý do chảy thì sẽ lành, người bà cuối cùng vẫn rời đi. Bóng lưng già nua chậm chạp khuất dần ngoài hành lang bệnh viện.

.
.

Bầu trời đã tối đen, khung quanh nhuộm một màu tối, Ở trạm xe buýt gần bệnh viện, bà lão ngồi co ro một mình trên chiếc ghế cũ.

Hai tay run lên, hơi thở bà ngày càng gấp. Tiếng khò khè bắt đầu vang lên trong cổ họng, cơn hen suyễn kéo tới giữa trời lạnh ngay lập tức bà lục tìm thuốc trong túi, nhưng bàn tay run đến mức đánh rơi cả lọ thuốc xuống nền đất ướt.

Với tay vội lấy lọ thuốc rơi, cả cơ thể bà đột ngột ngã ra xuống lề, người xung quanh, người đi đường bắt đầu hoảng hốt.

"Bà ơi! Gọi cấp cứu mau!"

Trong khi đó, ở bên trong bệnh viện, Orm gần như không còn tập trung nổi, cô ngồi trong phòng trực, ánh mắt vô hồn nhìn hồ sơ bệnh án trước mặt.
Trong đầu chỉ toàn những hình ảnh chồng chéo lên nhau.

Ánh mắt và hình ảnh của bà nội cả từng câu từng lời nói của Ling trên sân thượng lúc chiều và tất cả câu đáp lại của mình, tim Orm đau đến mức khó thở. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.

"Bác sĩ Orm! Có bệnh nhân hen suyễn cấp!" điều dưỡng chạy vào, Orm gần như theo phản xạ lập tức đứng dậy.

Cô nhanh chóng đeo ống nghe chạy theo băng ca vừa được đẩy vào, người bệnh thở rít dữ dội, vai run lên theo từng nhịp thở khó nhọc Orm bước tới cạnh giường bệnh vừa cúi xuống cả người cô chết lặng.

Người nằm đó... chính là bà nội cô.
Đôi môi tím tái vì thiếu oxy, bà khó khăn mở mắt khoảnh khắc nhìn thấy Orm, nước mắt bà rơi xuống.

Còn Orm... Orm đứng cạnh giường bệnh, tay giữ nhẹ mặt nạ oxy cho bà, tiếng khí dung vẫn đều đều vang lên trong phòng cấp cứu.

"Bà hít chậm thôi..." Giọng cô rất nhỏ, không còn lạnh như lúc trước nhưng cũng chưa đủ dịu dàng.

Tiếng khò khè trong lồng ngực cuối cùng cũng nhẹ hơn, điều dưỡng nhìn màn hình rồi thở phào.

"Ổn hơn rồi bác sĩ."

Orm vẫn không rời mắt khỏi bà, bàn tay nhăn nheo kia vẫn còn run nhẹ, mái tóc bạc vẫn còn tuông mồ hôi, ướt cả tóc. Trong lòng cô bỗng đau nhói dù cô có cố phủ nhận thế nào... thì người nằm trước mặt cô lúc này, vẫn là người thân duy nhất còn lại của cô trên đời.

...
..
.

Đêm hôm đó, bà được chuyển lên phòng bệnh nội trú để tiếp tục theo dõi. Orm tự mình đẩy giường bệnh cho bà, đi qua từng hành lang.

Không nói gì nhiều, nhưng lúc điều dưỡng định nhận bàn giao, cô lại khẽ lên tiếng.

"...để tôi theo dõi phòng này." điều dưỡng hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.
Suốt mấy ngày sau đó, Orm gần như ngày nào cũng ghé phòng bệnh, ban đầu chỉ là kiểm tra huyết áp, đeo tai nghe chạm nhẹ vào bà, nhẹ nhàng nghe phổi, đọc từng đơn thuốc xem thuốc cho bà uống.

Nhưng dần dần, cô lại ngồi lâu hơn một chút, có khi chỉ ngồi im bên cửa sổ, có khi lại lặng lẽ gọt trái cây.

Cô đứng bên ngoài cửa phòng, không gõ cửa mà chỉ im lặng mở nhẹ bước vào, cô thấy hình ảnh của bà đang ngồi hướng mắt nhìn khoảng không bên ngoài cửa sổ, bà cứ thế mà nhìn rất lâu, rất rất lâu vào một khoảng trời đó.

Có phải vì trong tâm trí họ đang tua lại những thước phim của cuộc đời, nhớ về những ngày xưa cũ, hay nghĩ về người đã mất, người đã đi qua cuộc đời của mình,...

Khoảnh khắc nhìn thấy bà nội ngồi trước mặt mình, Orm có cảm giác lồng ngực rung lên... người bà trong ký ức mơ hồ của cô giờ đây đã già đi quá nhiều. Mái tóc bạc gần như trắng hoàn toàn, được cắt ngắn cao gọn trước sau, làn da ngăm sạm vì nắng gió và năm tháng đã hằn đầy những nếp nhăn khắc khổ, đôi mắt bà đục hơn người bình thường ở tuổi già nhưng lúc nhìn Orm lại run rẩy đến đau lòng.

Bờ vai bà co rút lại vì tuổi tác, dáng ngồi nhỏ bé và còng xuống như thể cả cuộc đời đã đè nặng lên thân hình gầy yếu ấy quá lâu.

Những hình ảnh đó khiến tim Orm đau đến mức không thể thở nổi. Bởi tận sâu trong lòng dù có oán trách bao nhiêu đi nữa... cô vẫn từng tưởng tượng về một người bà sẽ ôm mình vào lòng, dịu dàng gọi tên mình sau những năm tháng cô độc.

Bước đến bên bà nhẹ nhàng từng chút hỏi han xem hôm nay bà như nào, rồi Orm ngồi xuống bên ghế, vì bà nói sẽ kể chuyện cô nghe, và cô cũng không từ chối, ngồi nghe bà kể chuyện, kể những câu chuyện xưa cũ,...

Bà kể rất chậm và đứt quãng. Kể về những năm tháng sau khi bỏ Orm lại, nay bà muốn nói kể cho cô nghe vì bà đã sẵn sàng tâm lý đón nhận tất cả.

" Bà cứ nghĩ...mình làm vậy là đúng." Ánh mắt bà đỏ hoe.

"Lúc đó bà mất con trai... mất tất cả... Bà nhìn thấy con, là lại nhớ đến tai nạn đó." Orm im lặng. Bàn tay từ từ siết chặt gra giường.

"Bà đã trách nhầm một đứa trẻ. Suốt nhiều năm bà sống không yên." Giọng bà run lên.

Không khí trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ, Orm cúi đầu nói nhỏ.

"...con từng rất ghét bà, con ghét đến mức nghĩ...nếu sau này gặp lại...con sẽ không bao giờ tha thứ."

" Nhưng rồi con vẫn đi tìm bà trong nhiều năm qua, đến tuyệt vọng"

"Nhưng lúc nhìn thấy bà nằm ở phòng cấp cứu...con lại sợ. Con sợ mình sẽ mất bà." giọng cô nghẹn lại.

Nghe những câu nói từ Orm bà nội òa khóc thật sự, còn Orm... cuối cùng cũng không thể tiếp tục cứng rắn nữa, cô đưa tay rất chậm, nắm lấy bàn tay gầy gò của bà. Một cái nắm tay rất nhẹ thôi, nhưng đủ khiến khoảng cách hơn hai mươi năm bắt đầu tan ra từng chút.

Những ngày sau đó không khí giữa hai người dần khác đi, Orm bắt đầu ngồi cạnh bà nhiều hơn, có hôm tan ca rất muộn, cô vẫn ghé phòng bệnh ngồi tựa đầu bên mép giường ngủ quên lúc nào không biết.

Bà nội thức dậy nhìn cô rất lâu, ánh mắt đầy đau lòng.

"Con bé này... vẫn dịu dàng giống mẹ nó."

Ngày xuất viện, bầu trời tràn ngập đầy ánh sáng, Orm đứng làm thủ tục ở quầy, bà nội ngồi phía sau nhìn cô không chớp mắt.

Ánh mắt giống như sợ, nếu chớp mắt một cái thôi đứa cháu gái này sẽ biến mất lần nữa. Sau khi ký giấy xong, Orm im lặng rất lâu, rồi cuối cùng cô mới khẽ lên tiếng.

"...bà nội" Bà ngẩng lên ngay lập tức. Orm siết nhẹ túi hồ sơ trong tay, có chút ngập ngừng.

"Con... mới thuê một căn hộ gần bệnh viện, cũng còn dư một phòng." Orm không dám nhìn thẳng bà, giọng nhỏ dần.

"Nếu bà không chê... thì đến ở với con nhé."

Bà nội sững người khoảnh khắc đó, nước mắt bà rơi xuống gần như ngay lập tức.
Bà bật khóc đến run người. Còn Orm chỉ đứng yên, lồng ngực đau âm ỉ, nhưng lần này nỗi đau đó không còn lạnh nữa.

"Ký ức là thứ duy nhất ta có quyền giữ lại, khi người từng tạo ra nó đã vội vã rời đi..."

- Sưu tầm -

.
.
.

Hình ảnh Orm đưa dìu bà đi ra về, cô gái từng lạnh lùng đến mức không dám mở lòng với ai, để thân thiết thì cuối cùng cũng chịu bước chậm lại , tha thứ, trân trọng người thân mà mình từng thương đến ghét bỏ.

Nhìn hai bà cháu nói chuyện với nhau dưới ánh nắng ban mai đầy ấm áp, nó như một khởi đầu cho ngày mới, cho cuộc đời mới của bà cháu Orm.

Ít nhất giữa tất cả những chuyện hỗn loạn này, Orm cũng đã có được một điều gì đó thuộc về mình. Nhưng anh không thể đứng nhìn lâu hơn, điện thoại trong túi áo rung lên lần nữa.

Tin nhắn nhắc cuộc họp của tổ chức tối nay, Prin rời bệnh viện sớm hơn thường lệ.

Trời Bangkok về đêm rất yên, yên đến mức khiến người ta bất an. Trên đường đi, anh nhớ đến cuộc gọi lúc trước của Ling.

Giọng nói bên kia rất lạ, bình tĩnh, nhưng nặng nề đến mức như đang cố đè nén điều gì đó. Prin đổi hướng xe.
Dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nằm ven đường, nó không quá nổi bật, đủ đông để không gây chú ý, anh nhắn địa chỉ cho Ling rồi bước vào trong.
Mùi cà phê rang đậm phủ kín không gian, tiếng nhạc jazz phát rất nhỏ, Prin gọi một tách Americano. Ngồi ở góc khuất gần cửa kính.

Thói quen nhiều năm khiến ánh mắt anh vô thức quan sát mọi người xung quanh.

Không khí trong quán không quá ồn ào nhưng cũng không quá vắng, một cặp đôi trẻ, một người đàn ông đang đọc báo, hai khách du lịch nói chuyện nhỏ tiếng. Bình thường đến mức đáng ngờ.

Prin chống tay lên trán.Trong lòng xuất hiện cảm giác rất khó gọi tên. Mọi chuyện gần đây quá rắc rối, nó làm Prin phải luôn trong tình trạng chú ý, cẩn trọng tất cả những gì xung quanh bản thân mình.

Chắc do bản thân mình quá nhạy cảm, nhưng cảm giác bình yên đó, nó giống như " bầu trời trước giông bão thường sẽ rất bình yên"

Đến cả việc buôn bán nội tạng lần trước, Lão đại cũng không truy cứu, Không hợp lý. Rõ ràng tổ chức đang chuẩn bị điều gì đó. Prin cứ ngồi suy nghĩ tất cả những chuyện vừa qua, thì có tin nhắn đến.

"// Tổ chức sẽ không họp ngày hôm nay, hủy//"

Lại thêm một điều bất hợp lý, không giống với cách làm việc của ông trùm Lão đại. Rõ ràng tổ chức đang chuẩn bị điều gì đó.Một thứ mà cả anh và Ling đều chưa chạm tới được.
.
.

Khoảng gần ba mươi phút sau, cửa quán cà phê mở ra Ling bước vào. Prin chỉ cần nhìn một lần đã biết có chuyện xảy ra. Gương mặt Ling tái hơn bình thường, mắt đỏ đi, Dù đã cố giấu nhưng vẫn nhìn ra dấu vết mệt mỏi rất rõ.

Quan trọng nhất là ánh mắt đó. Một ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.

Ling kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, không gọi nước cũng không nói gì trước. Prin nhìn cô vài giây rồi lên tiếng thẳng.

"Tổ chức đang giấu chúng ta chuyện gì đó. Quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc nhưng động thái bên trên lại không phản ứng mạnh." Ling im lặng Prin hạ giọng thấp hơn.

" Ngay cả việc chuyện chúng ta làm cho Orm, lão đại cũng bỏ qua quá dễ dàng."
Nghe đến tên Orm, ngón tay Ling khẽ siết lại Prin nhìn thấy điều đó, nhưng không nói ra.

"Điều đó không bình thường. Ông ta chưa bao giờ để người ngoài chạm vào việc của tổ chức mà còn sống yên ổn."
Ling cúi mắt xuống mặt bàn. Một lúc rất lâu sau mới cất giọng.

"Hôm trên sân thượng không chỉ có tôi và Orm mà có cả Ông Supattra..."

Người đứng phía bên trong cầu thang nghe được đoạn hội thoại của LingOrm là ông ấy. Không khí giữa hai người chợt lặng xuống. Prin cũng không hiểu Ling nói điều đó có ý gì. Ling kể lại rất chậm,từng câu, từng chuyện một.

" Đêm hôm đó, vì biết vụ việc Arthit em trai của Orm bị lôi vào bẫy, kẻ làm chính là ông ChueJing..."

" Ông ấy đến để báo việc đó cho tôi, nhưng trong lúc đó, ông ta cũng đã biết tôi là Mật vụ, gián điệp trong tổ chức từ chính miệng tôi nói ra"

Từ câu Ling nói ra gương mặt anh ta càng lạnh đi, Prin tiếp nghe mà không chen ngang.

" Ông ấy đã biết, nhưng sẽ không nói ra bí mật"

Điều đó nguy hiểm hơn họ nghĩ rất nhiều, bởi nếu ông Supattra đã biết thì lão đại có lẽ cũng đang nghi ngờ. Chỉ là không biết ông ấy có giữ bí mật điều đó như lời ông ấy nói"

"Còn gì nữa?" Prin dựa lưng ra ghế, ánh mắt tối xuống.

Ling im lặng vài giây, rồi khẽ cười, một nụ cười rất nhạt, nhưng đau đến mức Prin chưa từng thấy.

"Ông ấy nói...ông ấy là người giao lô súng năm đó."

Khoảnh khắc đó Prin chết lặng. Anh ta hiểu ngay "năm đó" là năm nào, vụ thảm sát đã cướp đi gia đình Ling, nguồn gốc khiến cô bước chân vào tổ chức này, lý do duy nhất để Ling sống đến tận bây giờ.

Prin nhìn cô, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh ta thấy Ling giống như sắp gục ngã thật sự.

Bà ơi năm tháng ấy
Nếu là cơn mưa rào
Con mà được tắm lại
Có cảm cũng chẳng sao"

- Sưu tầm-

.
.

End chap 19

Bà nội ơi. Con nhớ nội lắm.
126 ngày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co