Truyen3h.Co

LINGORM - Sinh Mệnh.

Chap 20 .

Junvsone96er

Chap 20

Flashback

Bầu trời phía trên căn nhà của ông Supattra tối đến nghẹt thở. Mây đen phủ kín cả khoảng không, không một ánh sao, gió thổi qua những tán cây lớn tạo nên âm thanh xào xạc lạnh lẽo giữa đêm khuya.

Chiếc xe của Ling dừng lại trước cổng khu chung cư cô bước xuống rất chậm, gương mặt còn lưu lại sự mệt mỏi vì những lời nói từ Orm trên sân thượng vào những ngày trước đó.

Đôi mắt đỏ mệt mỏi, buồn bã, đau lòng nhưng cuối cùng cô vẫn đến, vì cuộc gọi của ông Supattra. Bước vào bên trong căn nhà quen thuộc, Ling nhìn thấy ông ta đã ngồi sẵn ở bàn rượu.

Ánh đèn vàng phủ xuống gương mặt đã có tuổi của ông, không khí yên tĩnh đến áp lực, Ông Supattra không vòng vo ngay khi Ling vừa ngồi xuống, ông đã lên tiếng.

"Chuyện của Art... là do ông ChueJing cho người thuê cậu ta giao hàng... Sau đó đổ toàn bộ lên đầu cô"

Ánh mắt Ling khẽ dao động khi nhắc lại chuyện đó, nếu mọi thứ được giải thích trước đó, thì có phải bớt đi thêm một chuyện hiểu lầm.

Những lời tổn thương đã nói ra rồi, ánh mắt thất vọng của Orm hôm đó, Ling vẫn nhớ rất rõ. Ling cứ mơ màng về chuyện lúc ấy. Ông Supattra nhìn cô rất lâu, ánh mắt vừa giận vừa bất lực.

"Đừng nhúng tay vào chuyện của Orm nữa, cô đang tự kéo mình xuống vì con bé đó" Ling im lặng.

" Ta đã nghe hết rồi, trên sân thượng."

Câu nói đó khiến Ling khựng lại nhưng ông Supattra không nói thêm mình đã nghe bao nhiêu, chỉ chậm rãi thở dài, nên cô cũng sẽ im lặng lắng nghe tiếp tình hình.

"Cô không còn giống Ling Ling trước đây nữa, từng là đứa tỉnh táo nhất, lạnh lùng nhất, bản lĩnh nhất"

"Cô sống không cần ai. Nhưng bây giờ... chỉ vì một người con gái, cô lại để bản thân yếu đuối thành thế này."

Ling cúi mắt xuống, bóng đèn vàng phản chiếu nơi đáy mắt đầy mệt mỏi, cô không phản bác cũng không giải thích.
Vì chính cô cũng nhận ra từ lúc Orm xuất hiện, mọi thứ trong cô đã thay đổi quá nhiều, ông Supattra siết nhẹ ly rượu trong tay, giọng nói trầm xuống.

"Ta thật sự rất thương cô, ta luôn xem cô như con gái mình.Từ lúc cô còn nhỏ...Ta đã dạy cô, bảo vệ con, đưa cô lên vị trí ngày hôm nay."

Ông nhìn thẳng vào Ling. ánh mắt đỏ lên rất nhẹ.

"Vậy mà bây giờ, cô vì một người ngoài mà bỏ mặc tất cả. Thậm chí mạng sống của mình, cô cũng không còn quan tâm nữa."

Không khí trong căn phòng nặng nề đến khó thở, Ling vẫn im lặng, im lặng đến mức khiến người đối diện đau lòng hơn cả cãi vã. Ông Supattra nhắm mắt vài giây, rồi cuối cùng cũng nói ra điều ông đã giấu.

" Ta cũng đã suy nghĩ rất lâu sau khi nghe câu chuyện của cô và Orm hôm đó"
" Ta biết cô là gián điệp, là một mật vụ"

Lần này, Ling thật sự ngẩng lên nhìn ông, ánh mắt lần đầu xuất hiện dao động rõ rệt.

" Với tư cách người nâng đỡ cô ... ta không nỡ làm hại cô. Nhưng ta cũng không thể phản bội tổ chức."

Ông bật cười rất khẽ nụ cười đầy chua chát.

" Cô có biết ta đã kỳ vọng vào cô thế nào không? Ta luôn nghĩ... người có thể thay đổi nơi này tốt hơn cả lão đại...chính là cô. Ta càng không muốn thấy cô thua ChueJing."

"Cô là niềm tự hào lớn nhất mà chính tay ta đào tạo ra, vậy tại sao... cô lại không nghe lời ta nữa hả Ling?" Ông nhìn Ling rất lâu. giọng nói khàn đi.

Ling vẫn im lặng, không phản bác, không hỏi thêm, sự im lặng của cô khiến cả căn phòng trở nên nặng nề đến khó thở, vì cô quá mệt mỏi với hiện tại rồi.

Ông ta đứng lặng vài giây rồi chậm rãi bước tới quầy rượu phía sau, tiếng đá va nhẹ vào thành ly vang lên rất khẽ trong không gian yên tĩnh. Ông đem một ly đặt trước mặt Ling.

" Ta thật sự thương con"
Giọng ông khàn xuống, không còn là giọng nói của người trong tổ chức. Mà giống một người cha đang bất lực nhìn con mình đi sai đường.

"Thương...?!" Ling vẫn cúi đầu nhìn ly rượu trước mặt, ánh mắt trống rỗng.

Ông Supattra nhắm mắt lại một lúc rất lâu, như đang gom hết can đảm để nói ra điều mình đã giấu cả đời.

" Năm đó... ta là người giao lô súng ở vụ thảm sát tại Siam Paragon."

Khoảnh khắc đó, toàn thân Ling cứng lại, cô ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt run dữ dội. Ông ta cười nhạt đầy đau đớn.

"Khi đó ta chỉ mới ngoài hai mươi, ta với lão đại vẫn còn là những kẻ mới bước chân vào thế giới này. Tụi ta bán hàng cấm, buôn vũ khí, nhận bất cứ giao dịch nào có tiền." Ông siết chặt ly rượu trong tay.

"Địa điểm giao hôm đó...là ngay phía trước mall. Càng đông người càng dễ che mắt cảnh sát."

Ling cảm thấy tai mình ù đi, hơi thở bắt đầu khó khăn.

" Nhưng trong lúc giao súng... không nghĩ tên đó mua hàng và ngay lập tức đã nổ súng."

ẦM.

Âm thanh đó như nổ thẳng trong đầu Ling, cô đứng bật dậy chiếc ghế phía sau đổ mạnh xuống sàn.

"Ông nói gì...?" Giọng cô run đến đứt quãng

"Ta vẫn nhớ...ánh mắt của đứa bé đó."

.........

Hình ảnh năm ấy bất ngờ kéo tới như cơn ác mộng, tiếng súng vang dội khắp trung tâm thương mại, người người la hét bỏ chạy, máu văng trên nền gạch, một cô bé nhỏ xíu bị mẹ kéo ngã xuống đất, nó hiện lên trong đầu Ling như một cuốn phim tàn nhẫn.

"Ling! Đừng nhìn!"

Mẹ ôm chặt cô vào lòng, bàn tay run rẩy che sau đầu con gái. Rồi một tiếng súng nữa vang lên. Cơ thể mẹ khựng lại... Ling cảm nhận được dòng máu nóng chảy xuống vai mình.

"...mẹ?" Cô bé run rẩy ngước lên.

Mẹ cô đang khóc, khóe môi đầy máu, nhưng vẫn cố ôm chặt con gái. Còn ba Ling đứng chắn phía trước họ. Tiếng súng liên tiếp vang lên.Cho đến khi... cơ thể ba ngã xuống ngay trước mắt cô.

"Mẹ..."

"Ba..."

Ling lúc đó mới chỉ 6 tuổi, cô bò tới trong hoảng loạn, hai bàn tay nhỏ xíu dính đầy máu của ba mẹ.

Lay họ, gọi họ, khóc đến khàn giọng.
Nhưng không ai mở mắt nữa, không ai trả lời cô nữa.

Chỉ còn tiếng còi báo động vang vọng khắp nơi. Và một đứa trẻ, ngồi giữa vũng máu, vòng tay ôm ấp của gia đình.

.......

"Đó là lần đầu tiên trong đời... ta tận mắt nhìn thấy hậu quả của số súng mình bán." giọng ông Supatta nghẹn lại.

"Hình ảnh đứa bé đó... ám ảnh ta suốt nhiều năm." Ông nhìn Ling, ánh mắt run lên rõ rệt.

" Cho đến ngày ta gặp con trong đám thuộc hạ ... Ánh mắt của con... giống hệt cô bé năm đó, ta đã biết cô bé năm đó là con."

Ling đứng chết lặng, cả thế giới như sụp xuống, người cô kính trọng, người cô xem như người thân lại chính là người đưa khẩu súng đó tới nơi đã giết chết ba mẹ cô. Ông Supattra đau đớn nhìn cô.

"Ta không biết vì sao...nhưng lúc đó ta đã quyết định giữ con lại. Có lẽ là duyên nợ."

"Hoặc cũng có thể...ta muốn chuộc lỗi." Ông cười khổ.

" Ta từng hứa với chính mình... sẽ bảo vệ con như con gái ruột."

Ánh mắt hai người chạm nhau, một người đầy tội lỗi, một người tan nát hoàn toàn, Ling không còn cảm nhận được gì nữa.

Không còn giận, không còn khóc nổi, chỉ còn đau.

Đau đến mức cả lồng ngực như bị xé toạc, cô với tay lấy ly rượu trên bàn. Đập mạnh xuống sàn.

"Choang-!"

Mảnh vỡ ly tung tóe Ling quay người bỏ đi, cô bước ra khỏi căn nhà đó trong cơn mưa đêm lạnh buốt, bước xuống đến bãi xe cô đã không còn kiềm chế sự bình tĩnh đó nữa.

"AAAAAA-!!!"

Tiếng hét bật ra giữa màn đêm, đau đớn, ... Tuyệt vọng.

Người đi đường hoảng hốt quay lại nhìn cô, Ling ôm đầu khóc đến gần như không thở nổi, chuyện gì đang xảy ra với cô, người cô tin tưởng nhất ... lại là người gián tiếp giết gia đình cô.

Orm thì đẩy cô ra xa, coi cô như người xa lạ, sai trái, đầy nguy hiểm chết chóc.

Cả cuộc đời này, mọi mục tiêu, mọi kế hoạch, mọi lý do để tiếp tục sống... đều sụp đổ chỉ trong một ngày.

"Tình thân là gì chứ...?"

"Tình cảm là gì chứ...?"

"Tại sao..."

"...lại đau đến mức này..."

Ling gào lên giữa cơn mưa, rồi bước chân loạng choạng, vấp ngã xuống mặt đường ướt lạnh, đầu gối của cô trầy đến rướm máu, nhưng Ling không đứng dậy nữa, chỉ ngồi đó, một mình giữa đêm tối...

Khóc như một đứa trẻ đã mất tất cả.

End Flashback

Những gì mà Prin đang nghe, Anh ta không thể tin cuộc đời của Ling như vậy lại có thật và tồn tại đến giờ này. Cảm giác của anh ta hiện tại chỉ biết giúp cùng nhau đồng hành để đạt mục tiêu cuối cùng theo ý Ling là xóa sổ tổ chức.

Trong mắt của anh ta, lúc này không còn là LingLing Kwong luôn kiểm soát mọi cảm xúc của mình. Mà giống như .. một người vừa bị lấy đi cuộc đời của mình.

Prin nhìn cô rất lâu, rồi cuối cùng chỉ đưa tay lên, vỗ nhẹ vào vai Ling. Một hành động rất nhỏ, nhưng đủ để Ling biết ít nhất lúc này vẫn còn một người đứng cùng phía với mình.

"Chúng ta sẽ kết thúc tổ chức này. Dù phải trả giá thế nào đi nữa." Prin hạ giọng.

"Cảm ơn." Ling im lặng vài giây, Rồi khẽ cười. Cô cúi mắt nhìn ly cà phê đã lạnh từ lúc nào.

"Nhưng việc của tôi...tôi vẫn phải làm cho tốt."

Prin khẽ nhíu mày nhìn cô, Ling chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt đã trở lại bình tĩnh hơn trước nhưng chính sự bình tĩnh đó lại khiến người khác thấy đau lòng.

" Dù chúng ta cùng mục tiêu...nhưng vẫn là hai tổ chức khác nhau... Anh cứ làm đúng trách nhiệm của anh."

"Còn tôi ...tôi sẽ làm đúng nhiệm vụ của tôi."

Prin hiểu ngay Ling đang nghĩ gì. Cô đang chuẩn bị làm điều gì đó rất nguy hiểm. có thể là điều khiến cô không còn đường quay lại nữa.

"Ling."

Prin gọi tên cô rất khẽ, nhưng Ling chỉ cười, nụ cười buồn đến mức khiến lòng người nặng xuống.

"Có lẽ...đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của tôi với tổ chức đó."

Khoảnh khắc cô nói câu đó, Prin bỗng có cảm giác rất xấu, giống như Ling đã quyết định từ bỏ thứ gì đó trong lòng mình rồi.

.

Ling bỏ đi , quay về căn căn hộ của mình chuẩn bị mọi thứ để có thể làm thật tốt nhiệm vụ cuối này, rời khỏi quán cà phê Ling không quay đầu lại nữa.

.
.
.

Bầu trời Bangkok gần sáng vẫn tối mờ, đường phố thưa người, Ling lái xe rất chậm cũng không có tâm trí để suy nghĩ thêm điều gì.

Mọi chuyện xảy ra trong hôm nay giống như một cơn ác mộng kéo dài không dứt, tất cả chồng chất lên nhau khiến trái tim cô đau đến mức gần như tê liệt, chiếc xe dừng vào bãi xe quen thuộc.

Căn hộ của Ling

Xung quanh căn hộ, nó yên tĩnh đến lạnh lẽo. Cô đứng trước cửa rất lâu mới mở khóa đi vào, mọi thứ bên trong vẫn như cũ, căn bếp vẫn như thế, cái ly hai người từng dùng vẫn đặt trong bếp. Ling nhìn tất cả, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc đó, cô biết mình không còn đường lùi nữa. Ling bước vào phòng ngủ cũng như phòng làm việc riêng phía trong.

Ánh đèn trắng bật lên.

Bàn gỗ nhanh chóng phủ đầy hồ sơ, bản đồ tuyến giao dịch, điện thoại mã hóa cùng súng đạn được tháo rời, cô bắt đầu chuẩn bị mọi thứ.

Từng khẩu súng được kiểm tra lại, từng tuyến đường thoát thân được ghi nhớ, thông tin nội gián trong tổ chức cũng được mã hóa gửi đi từng phần.

Gương mặt Ling lúc này hoàn toàn không còn cảm xúc, Bình tĩnh đến đáng sợ. Giống như cô đang ép bản thân quay trở lại thành Ling Ling trước đây, người của tổ chức, người có thể lạnh lùng làm mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ.

Rời khỏi bàn làm việc, nhìn hướng mắt qua giường ngủ của cả hai. Mọi thứ đều còn nguyên, chỉ thiếu người. Ling đứng rất lâu bên cạnh giường, ánh mắt dừng lại trên chiếc gối Orm từng ôm ngủ... trên tấm chăn màu nhạt vẫn được gấp ngay ngắn.

Những ngày trước lúc Orm dọn đi, cô chưa từng nằm lên chiếc giường này, Ling luôn chọn ngủ ngoài sofa chỉ vì ích kỷ muốn giữ lại cảm giác rằng Orm vẫn còn ở đây.

Rằng căn phòng này vẫn còn hơi ấm của em.

Nhưng hôm nay...căn nhà lạnh quá rồi, Ling chậm rãi ngồi xuống mép giường. Bàn tay khẽ chạm lên mặt gối vuốt rất nhẹ như sợ làm mất đi điều gì cuối cùng còn sót lại.

Rồi cô cúi người xuống, áp mặt lên nơi Orm từng nằm ngủ, mùi hương quen thuộc đã nhạt đi rất nhiều, không còn rõ nữa.

Ling khép mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối, không có tiếng khóc, không có tiếng nấc, chỉ là những giọt nước mắt cứ âm thầm rơi mãi. Bàn tay cô siết nhẹ phần vải ga giường.

Giọng nói khàn đặc vang lên rất nhỏ trong căn phòng tối.

"..Mùi nắng trên đây...không còn nữa rồi."

Câu nói đó vừa dứt trái tim Ling lại đau thêm một chút, cô nằm nghiêng người trên giường, ôm lấy chiếc gối của Orm vào lòng.

Giống như đang cố ôm lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại của người mình yêu, rồi trong mệt mỏi và kiệt sức Ling nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào giấc ngủ nặng nề. Chờ đợi những điều sẽ xảy ra vào ngày mai.

.
.
.

End Chap 20

"Một cuộc đời không có tì vết thực chất là một cuộc đời chưa từng được sống.

Cố giữ cho mọi thứ vuông vứt chỉ làm bạn kiệt sức. Bước vào chương 'Chấp Nhận' để hiểu rằng những vết xước, những lần chọn sai là điều tất yếu. Hãy để những lỗi lầm nằm lại trang cũ, bạn không cần phải hoàn hảo mới được phép bình yên."

- Lời nhắn cuối ngày-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co