28. cần
Đằng trước tấm postcard là hình cây cầu London Bridge ở Anh. Nhiều lần Ryu Minseok nằm trong lòng Lee Minhyung, luôn mồm nói về việc sau khi trả hết nợ mà có khoản dư thì sẽ cùng hắn đi đến Anh, đặt lên môi nhau nụ hôn nồng nàn dưới London Bridge, dưới những tia sáng lấp lánh của ánh sao.
Được ông Lee thả tự do, hắn lập tức mua ngay hai vé máy bay cho hắn và Moon Hyeonjun sang Anh. Nhiệm vụ chính bây giờ là đem hai em người yêu bỏ trốn trở về.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Ryu Minseok và Choi Wooje bây giờ gần như đã thành công dân Anh luôn rồi, hai cậu đã có thể giao tiếp thoải mái với người bản địa, thành thục gọi đồ ăn, bắt xe. Choi Wooje từ 'double yesterday' hồi cấp 3 giờ đang nâng cấp được thành 'Can I order hot choco and ice cream?'.
Hôm nay là một ngày nắng hiếm có ở Anh nên Minseok quyết định đi dạo, còn Wooje thì lăn ra ngủ nướng ở nhà rồi. Ryu Minseok tay trong tay với một người đàn ông, cười nói vô cùng thoải mái. Thậm chí họ còn đút nhau ăn, không ngại ngùng mà hôn má nhau vài cái.
Nhưng cậu đâu biết mọi thứ đã lọt hết vào mắt gấu của Lee Minhyung. Bỗng nhiên từ đâu một bóng dáng to lớn tiến đến trước mặt cậu, phá tan sự yên bình vốn có của cậu. Cậu giật mình nhận ra bóng dáng ấy, kéo tay người kế bên chạy nhanh.
Nhưng đôi chân với chiều dài có hạn của cậu và người kế bên so với đôi chân của người m8 thì không đọ được. Chạy được một lúc, cậu đã bị tên to con kia chặn trước mặt.
"Sao em trốn anh?" - người đối diện nói lớn.
"Tôi không quen anh, vui lòng cho tôi qua."
"Em đi theo anh." - Minhyung nói rồi nắm lấy tay cậu.
"Anh có tin tôi la lên không?"
"Dám chắc là la to bằng anh không?"
"Ừ thì... Có gì thì nói ở đây luôn đi."
"Chưa gì em đã có người mới rồi à, anh bỏ em 4 năm còn chẳng có ai." - hắn chỉ vào người kế bên cậu.
"Đây là anh Kim Hyukkyu, đàn anh hồi cấp 3 của tôi. Ảnh du học qua Anh, đúng đất nước tôi muốn đi thế là có người giúp đỡ thôi."
"..."
"Mà anh cũng dám thừa nhận là hồi đó bỏ tôi đi à?"
"Hồi đó anh sai thật mà."
"Anh về với Wooje trước đi, em nói chuyện với người này tí."- Minseok quay qua nói Hyukkyu.
"Ổn không đó, trông nó cứ ghê ghê kiểu gì ý." - Kim Hyukkyu hỏi ngược lại Minseok để nhận lại ánh mắt khinh bỉ của Minhyung.
"Em ổn mà, anh cứ về đi."
"Vậy anh đi nha."
"Còn anh, còn gì không, hỏi nốt luôn đi." - cậu giờ quay sang, mặt đối mặt với Minhyung.
"Sao em bỏ anh đi?"
"Tôi không muốn ở chung với con trai kẻ giết bố mẹ mình, đã vậy anh còn giấu tôi."
"Anh thề anh cũng bị gài, anh thật sự không biết sự tồn tại của cái USB đó."
"Nói chung là tôi cũng lợi dụng anh để trả nợ rồi, tôi đi là tốt cho anh mà."
"Em nói xem đêm nào anh cũng nằm nhớ em, ôm mộng em quay trở về, mong rằng tất cả chỉ là ác mộng hoặc chỉ là một trò đùa thì tốt chỗ nào?"
"..."
"Còn về tiền bạc, anh không cần, thứ anh cần là có em ở bên."
"Nhưng mà..."
"Khoản tiền đó một phần là tiền của anh, phần lớn là tiền anh móc két ông già."
"HẢ?"
"Ừ là vậy đó, nên từ lần sau em cứ nói thẳng cho anh. Mình hứa không giấu nhau gì rồi mà..."
"Thôi tốn công qua đây rồi mình đi chơi đi."
"Ủa em?"
"Hì... Em hết khúc mắc rồi."
"Rồi lãng xẹt luôn, chớt quớt luôn. Em làm tốn 2 năm của anh, đền bù đi."
"Rồi rồi, giờ nè." - cậu nói rồi nhón lên hôn phớt lên môi anh.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Moon Hyeonjun bên chiến tuyến bên này nhận được địa chỉ nhà Minseok và Wooje, được cung cấp bởi Minhyung, liền hành động. Anh canh lúc người ở chung nhà hai cậu đi thì lập tức nhập mật khẩu rồi lách vào.
Khổ nhất là Kim Hyukkyu, vì trai mà thằng em của anh bán hết thông tin địa chỉ, mật khẩu của của anh cho trai.
Moon Hyeonjun bắt gặp Choi Wooje đang say giấc nồng trên giường, anh nhẹ nhàng đi lại, cố gắng không phát ra tiếng động lớn để cậu không bị tỉnh giấc. Ngắm cậu ngủ được một lúc thì người đẹp ngủ trên giường bắt đầu cựa quậy, xoay người qua lại, vươn vai rồi chớp chớp mắt.
Thay vì đón ánh nắng vàng thì thứ màu vàng xuất hiện trước mắt Wooje là mái tóc người quen. Cậu không tin vào mắt mình, cứ dụi mắt liên tục.
"Dụi vậy đỏ mắt mất." - Hyeonjun kéo tay cậu xuống.
"Sao anh ở đây, em bị bế về Hàn rồi hả?"
"Anh đến bế bé về Hàn nè, hay muốn ở lại đây chơi với anh."
"Ai thèm, chia tay rồi chơi gì nữa. Tìm Lee Minhyung mà chơi kìa."
"Sao em nói vậy? Minhyung bận đi chơi với Ryu Minseok rồi."
"Cái gì? Anh Minseok cũng bị bắt cóc luôn hả? Còn anh Hyukkyu của em?"
"Suỵtt... cái đó em còn nhỏ, không cần biết đâu."
"...?"
"Ở đây không có ai là của em cả, chỉ có anh thôi."
"Chia tay rồi mà thoại gì vậy?"
"Vậy quay lại thì anh được nói đúng không?"
"Ai nói?"
"Wooje yêu dấu ơiiii, đừng nói vậy mà..."
"Anh có yêu em đâu mà đòi?"
"Anh không kịp giải thích mà, cái hôm say xỉn đó là ngày anh chính thức bỏ thằng Minhyung rồi, xui sao mà em lại va phải anh."
"..."
"Còn việc anh đồng ý làm người yêu em, trong 3 ngày đó anh thật sự suy nghĩ rất kĩ. Anh thấy một phần mình quên được Minhyung là nhờ có em, anh thấy trong lòng mình bắt đầu xuất hiện hình bóng em."
"..."
"Nên là Wooje ơi. Cho Junnie xin lỗi nhé."
Ryu Minseok cũng được, Han Wangho cũng được, ai cũng được. Cứ nói là Wooje ngu ngốc dại khờ đi chứ người mình thương nhớ hằng ngày, nay quỳ gối trước mặt mình, mắt rưng rưng, giọng run run mà nũng nịu đòi quay lại thì ai mà chịu nỗi. Đã vậy đây còn là Moon - người đàn ông Wooje ngày nhớ đêm mong - Hyeonjun.
Wooje không nhịn được mà choàng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần mình. Hyeonjun nhận được tín hiệu thì càng ôm chặt cậu hơn. Đến khi Wooje đấm nhẹ vào lưng anh để cảnh cáo là cậu sắp tắt thở thì anh mới chịu buông.
"Giờ Wooje không được chạy nữa nha, anh giữ rồi đó."
"Vẫn chạy đấy thì sao?"
"Vậy để anh đuổi theo nha."
"Thôi khỏi, em tự tìm về."
Thế là hai trái tim lại tìm về nhau, lại hòa chung một nhịp đập. Mọi hiểu lầm giờ đã được giải quyết. Vì vậy, yêu nhau thì đừng giấu trong lòng nhé vì càng giấu thì lòng tin với đối phương càng giảm dần.
Sự im lặng càng tăng thì niềm tin càng giảm.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Wooje → Minseok
má mì u chê
con chó nào nói hong quay lại lần hai
tự sủa hai cái đi nào
con báo min chóc
gâu gâu
gâu gâu
lon roi biet vi dai ma sua roi
dái gì?
t có v âuuu
dái dái cái má mày
daiii
ròi nói cho cố dô
cũng quay lại
thì có quay lại âuuu
có chia tay như m âuuu
t là tạm thời yêu xa thôi
má m
ai đụng gì m chưa
yêu xa cái cù lôi
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
tks for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co