Truyen3h.Co

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 | lợi dụng.

6. cứng

imcrazy4eva_

"Các anh là ai? Làm gì ở đây?"

Minhyung quay lại nơi cái giọng nhỏ kia cất lên. Cơ mà có ai bấm dùng đồng hồ cát Zhonya đâu mà Minhyung hóa vàng, đơ ra mất tiêu rồi? Hình như Minhyung đã nhận ra là mình đang đứng đần ra đấy mà quay qua, vội xua tay đuổi 2 thằng đàn em đi.

"Em?"

"Anh?"

Minhyung và cậu nhóc đối diện đồng thanh lên rồi chẳng ai hó hé một lời. Cứng họng luôn rồi. Minhyung thấy vậy bèn lên tiếng.

"Em đi nhầm nhà hả?" - hỏi chớt quớt rồi Minhyung ơi.

"Nhà em sao em nhầm được?" - Minseok đáp.

"Vậy chắc anh nhầm..." - Minhyung ngại ngùng.

Vừa quay gót bước đi thì hắn lại quay ngược lại.

"Nhà em số 401 à?"

"Vâng, nhà em."

"Ơ vậy chả đứa nào nhầm cả."

"Vậy sao anh đến đây?"

"Ờ ha...Anh hả? Anh đi đòi nợ số nhà 401." - Minhyung chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình.

"Chết cha" - Minseok vừa dứt lời thì luồn qua người Minhyung chạy tọt vào nhà, để Minhyung chết trân một cục.

Hình như mình đi đòi nợ ấy Lee - đần độn - Minhyung ơi?

Minhyung hình như đã nhận ra con nợ vừa trốn vào nhà, hắn đập đùng đùng vào cửa phòng 401. Người bên trong có vẻ cũng đã nhận ra tình hình mà chầm chậm bước ra với cọc tiền nho nhỏ trên tay, giọng thỏ thẻ thút thít khác hẳn cái giọng đanh đá ban nãy.

"Đ-Đây, em trả trước một khoản ạ...A-Anh tha cho em ạ."

Cơ mà Minseok đang xin tha với ai vậy nhỉ? Cái người trước mặt người thì đã nhũn như cọng bún rồi. Ai đi ngang qua chẳng biết lại tưởng Minseok vừa quăng cho Minhyung một cọc tiền kèm câu nói: "Anh cầm cọc tiền này rồi cút khỏi tôi đi!" chứ chả giống Minhyung đang đi đòi nợ tí nào.

Minseok thấy người trước mặt đơ ra rồi thì dúi tiền vào tay hắn, quay bước vào nhà. Tiếng đóng cửa mạnh của Minseok kéo Minhyung về thực tại. Minhyung tự vỗ vỗ vào mặt mình vài cái, vào nhà vệ sinh mà soi gương rồi nghĩ: "Hên quá ẻm thấp hơn cả một cái đầu nên chẳng thấy cái mặt đang đỏ bừng bừng của mình." Minhyung cầm mấy tờ tiền trên tay rồi bước về "địa bàn" của ông Lee.

Hắn quyết định nay đã qua đủ rồi nên sẽ không ra tiệm bánh nhỏ ăn nữa.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Về đến khu cấm của ông Lee, đưa tiền cho ông xong hắn mới thấy có gì đó sai sai.

"Ôi thôi chếtttt, nay quên làm anh hùng rồi."

Chuyến này Lee Minhyung đi chân lạnh toát, đã gặp "lại" người ta dưới dáng vẻ "chủ nợ - con nợ" rồi mà hi vọng trở thành người tốt trước mặt cậu cũng không cánh mà bay rồi. Bình thường lúc nào cũng nhớ trả lại mà Minhyung ơiii...

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Nay đã không những không được ăn bánh ngon do người ấy làm mà Minhyung thậm chí còn không được làm anh hùng trong mắt người ta thì từ đâu một cái đầu vàng lúc lúc lắc lắc đi tới.

"Nay mày cũng bày đặt đi ra đây à?" - cái đầu vàng lên tiếng.

"Không đến lượt mày xỉa đâu. Nay khó chịu tìm chỗ xả thôi." - Minhyung cau có đáp.

"Để kiếm cho mấy em xả giận nha bạn hiền." - giọng nam đối diện trêu chọc.

"Thôi đi Hyeonjun, nay không có hứng." - Minhyung lạnh lùng đáp.

Moon Hyeonjun là bạn thân từ thời cấp 2 của Lee Minhyung. Anh đúng chuẩn là bad boy red flag trong mắt các em gái. Moon Hyeonjun trông sặc sỡ hơn Minhyung rất nhiều, tóc thì vàng rực, tai thì lủng lẳng khuyên, chưa tính đến cái khuyên chân mày, khuyên mũi trên mặt. Có cả khuyên ở chỗ mà chỉ người yêu mới biết được. Moon Hyeonjun vẻ ngoài thì gai góc thế thôi chứ hoàn toàn là một con Golden Retriever đích thực khi ở bên người thân thiết. Lee Minhyung cũng hay khó chịu cái tính nhây nhây đó của anh nhưng mà hắn vẫn chịu đựng vì phía bên kia, cũng chỉ có Hyeonjun mới chịu được cái sự nhạt nhẽo, nắng mưa thất thường của hắn.

Cái bar xập xình mà Minhyung đang ngồi nhâm nhi rượu là "bar gia đình" của nhà Moon Hyeonjun. Anh vừa phải sáng đi học vừa chiều tối về lo cho bar "Ánh Trăng" chẳng qua là anh muốn ít nhất cũng phải có cho mình một tấm bằng đại học chứ thật ra ông bà Moon nhiều lần cũng đã kêu anh bỏ học để mà toan tâm lo cho việc nhà đi.

Hyeonjun nghe lời từ chối của Minhyung xong cũng nhún vai cho qua rồi order một ly whisky mà nhâm nhi cùng Minhyung. Giữa tiếng nhạc xập xình của DJ, giữa những vũ điệu uốn éo, quyến rũ của các cô gái trên sàn nhảy, giữa không khí nồng nạc mùi rượu thì có 2 người đàn ông mặt căng hơn cả dây đàn.

"Hay mày nhận nhầm người rồi ba." - Hyeonjun hỏi.

"Sao nhầm được?" - Minhyung khăng khăng.

"Người giống người đâu có hiếm đâu?"

"Cái nốt ruồi lệ đó ở thành phố này thì có hiếm không mày?" - Minhyung nhảy dựng lên.

"Thế thì chịu luôn mày ơi..." - Hyeonjun thở dài.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Tua...Tua...Tua lại vài tiếng trước, khoảng 4h chiều.

*Ting...Ting...*

Tiếng thông báo điện thoại Wooje kêu lên ngay giữa giảng đường im ắng khiến cậu ngại ngùng cúi đầu xin lỗi rồi cũng phải bật lên xem ai đã gián tiếp hạ nhục cậu đây.

Nhìn lướt qua thông báo trên màn hình khoá, thấy biệt danh thì cậu khó hiểu: "Ơ nó biết mình nay có tiết rồi mà còn nhắn gì nhỉ?". Cơ mà khoan, cái dòng tin nhắn khiến cậu lôi luôn điện thoại ra, dụi dụi mắt cho chắc là mình không nhìn nhầm.

con báo min chóc

m ơi

nyc là chủ nợ thì diễn nét gì cho ngầu

?

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

tks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co