Chapter 6
Khoảng 7g30 sáng, khung cảnh đường phố tấp nập người qua kẻ lại ở ga tàu nhiều đến lạ thường. Phần lớn là những người lính tình nguyện xung phong đi nhập ngũ nên còn rất trẻ. Mẹ và Hoàng dừng ngay cửa toa số 8, mẹ nói:
- Hoàng à, con đã suy nghĩ kĩ chưa vậy? Cả một tương lai sáng ngời đang chờ con ở phía trước, cả một gia tộc đang cần một người tài giỏi để truyền lại, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ ta. Nếu bây giờ con đi thì ai là người có thể thay thế con đây Hoàng?
Hoàng nhẹ nhàng trả lời mẹ với ánh mắt đầy kiên quyết:
- Mẹ à, giữ con thì mất nước. Con đã tình nguyện ra trận để chiến đấu thì con sẽ không thay đổi đâu mẹ ạ! Tuy con cũng rất muốn ở lại nhưng vì hòa bình của đất nước, vì sự bình yên của dân tộc, con không nỡ để Tổ Quốc lâm vào cảnh loạn lạc. Con trân trọng những sự hi sinh anh dũng của cha ông ta đi trước, căm thù những con người vì danh lợi của mình mà phản bội nước nhà. Đất nước cần phải truyền lại cho các thế hệ trẻ chúng con tiếp tục gìn giữ và bảo vệ, quyết không để địch chiếm lấy lãnh thổ mà sách trời đã ghi nhận lại. Con tự hào vì con là người Việt Nam và con sẽ chiến đấu bằng tấm lòng yêu nước của con. Nhưng con hứa với mẹ, hết chiến tranh, con sẽ về!
Mẹ Hoàng liền ôm chầm lấy con, nói:
- Chiến tranh sắp kết thúc rồi. Mẹ tin là đất nước ta sẽ giành được độc lập.
Vừa dứt câu, tiếng còi tàu quen thuộc ấy lại vang lên. Hoàng liền chào tạm biệt mẹ rồi vội vàng chạy lên tàu. Con tàu đã lăn bánh, mẹ Hoàng nhìn theo bóng dáng to lớn đang chạy xa dần, trong lòng vừa thấp thỏm vừa lo, linh cảm chuyện không lành sẽ đến với người con ở nơi chiến trường Quảng Trị-nơi được mệnh danh là chiến trường khốc liệt nhất.
Từ khi con tàu lăn bánh, trong lòng Hoàng vừa vui vừa lo. Vui vì được gặp Huy-người cậu yêu, được cống hiến cho đất nước. Nhưng anh lo vì liệu rằng cậu sẽ được gặp lại Huy không, bố mẹ ở nhà sẽ như thế nào, bố đã tha thứ cho một mối tình mà người cậu kính trọng xem như là vớ vẩn hay chưa,...Nói chung là cậu lo rất nhiều.
______________________
Tại mặt trận thành cổ giờ đã về đêm, cả tiểu đội 50 người giờ đây chỉ còn chưa đến vài người. Nhưng may mắn thay, Huy-người Hoàng thương-vẫn còn bảo toàn mạng sống tại nơi chiến trường đầy chông gai cũng như thời tiết đầy khắc nghiệt như Quảng Trị.
Một hôm, đang ngồi bần thần nhớ đến người thương nơi phương xa thì tiểu đội trưởng tiểu đội 1 là anh Tạ-nông dân quên gốc Thanh Hóa-vỗ vào vai cậu, vừa trêu:
- Sao mà mi cứ ngồi thẫn thờ như người vô hồn thế. Mi đang nhớ người yêu đúng không?
Huy giật mình, hơi bất ngờ về tài suy đoán của tiểu đội trưởng. Cậu nói:
- Sao anh Tạ biết thế ạ?!
- Úi giời, mấy cái này nhìn lướt qua là biết ấy mà! Lâu lâu nhớ vợ con, nhớ nhà là tau cũng vậy nhưng chẳng qua là tau giấu, không muốn cho anh em trong đội biết. À mà có thư từ trong Sài Gòn gửi cho mi này. Người gửi hình như tên là Đỗ Nhật Hoàng thì phải!
Lần này thì Huy càng bất ngờ hơn. Đã một tuần nay anh đã không được nghe cái tên thân thuộc ấy, giờ nghe lại cảm giác bồi hồi xao xuyến làm sao. Anh nhận lấy bức thư từ tay anh Tạ rồi cẩn thận bóc phần tem và phong bì thư. Bức thư viết:
Gửi đến anh Huy,
Em đã nhận được thư của anh rồi! Ở Sài Gòn mấy nay nắng nóng lắm nhưng mà em vẫn khỏe, sức ăn thì khỏi bàn nên anh yên tâm!
Trước đó, gia đình đã mai mối cho em và cô Hồng hàng xóm nhưng em đã từ chối. Vì em biết rằng chuyện em cưới Hồng về là để em và anh không đến được với nhau cũng như là duy trì giống nòi, dòng họ gia tộc em. Mọi thứ đã được sắp xếp hoàn hảo trong sự tính toán rất kĩ lưỡng của bố em. Nhưng em biết rằng, em không thể bỏ anh một mình để chấp nhận một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, theo đuổi danh lợi của bản thân mà vứt bỏ tình yêu mà anh dành cho em-cái mà bố em cho rằng là "tình yêu vớ vẩn". Nhưng em sẽ cùng anh đi đến cuối đời, cùng ăn, cùng uống, cùng vượt qua bao chông gai, thử thách,...Chỉ cần em được đồng hành cùng anh, dù có khó khăn, thất bại, nhiều sóng gió trên con đường của hai ta, em vẫn sẽ luôn là hậu phương vững chắc để cùng anh vượt qua.
Anh ở mặt trận Thành cổ nhớ giữ ấm, không để bệnh nó "ghé thăm" á nha! Tuy chỉ là một nắm cơm nhỏ, một chút nước uống cậm cự nhưng đó là những thứ quý để anh có năng lượng chiến đấu giành lại độc lập cho đất nước, sự tự do của dân tộc cũng như là tri ân những người đồng đội đã ngã xuống bảo vệ hòa bình Tổ Quốc và viết tiếp những trang lịch sử hào hùng của nước nhà.
Em ở nhà nhớ anh nhiều lắm! Chừng nào đất nước hòa bình thì anh về với em nha! Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, không được nhịn ăn nhịn uống để bệnh đâu à!
Yêu anh Huy nhiều,
Hoàng
Đọc xong, Huy ngước nhìn lên bầu trời. Nơi ấy không sao mà cũng không trăng, chỉ có khoảng không màu đen bao trùm lên hết cả bầu trời Thành cổ đang chìm trong mùi thuốc súng đạn. Đột nhiên, khoảng không ấy bị rách tạt ra khi quân của bên kia chiến tuyến đánh bon vào những khu hầm mà Huy đang ngồi. Không may, Huy đã bị dính đạn bởi quả bóm nổ như trời giáng kia. Máu từ ngực cậu cứ thế tuôn chảy như nước thác.
- Hoàng ơi!-Tiếng Huy thều thào gọi tên người thương
Trên tàu, Hoàng không sao ngủ được. Trái tim cậu đột nhiên thắt lại, trên mặt tỏ vẻ đầy lo lắng, mồ hôi chảy nhễ nhại trên khuôn mặt khôi ngô của Hoàng. Linh cảm của Hoàng mách bảo cho cậu biết chuyện không lành đã xảy ra đến với Huy ở nơi chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co