3.
Sau buổi chiều ở phòng y tế, tôi đã tự nhốt mình trong một thư viện ký ức đầy những rào cản. Tôi tự dặn lòng rằng nụ cười của người con gái ấy chỉ là một ảo ảnh giữa sa mạc thù hận, và rằng tôi – một kẻ Westalis mang đầy nợ máu – không có quyền được phép sưởi ấm bên ngọn lửa của kẻ thù. Nhưng định mệnh dường như là một nhà soạn nhạc tàn nhẫn, luôn biết cách đưa những nốt nhạc lạc điệu vào bản giao hưởng của sự cô độc mà tôi đang diễn.
Sáng hôm nay, thư viện trung tâm của Eden chìm trong một sự tĩnh lặng tôn nghiêm, nơi mùi giấy cũ và da thuộc quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí đặc quánh tri thức. Tôi đang tìm kiếm một góc khuất để vùi đầu vào đống sách kinh tế học khô khan, thì một thanh âm quen thuộc lọt vào tai, khiến dây thần kinh trong tôi căng lên như dây đàn sắp đứt.
"Em... em thực sự xin lỗi! Cô có thể chỉ cho em lại một lần nữa không? Chỗ này phải đóng dấu màu xanh hay màu đỏ ạ?"
Là giọng của em ấy. Yor Briar.
Tôi đứng sau một kệ sách gỗ sồi cao ngất, lặng lẽ quan sát. Giữa sảnh chính, dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn chùm pha lê, Yor trông thật nhỏ bé trước cái bàn thủ thư cao sừng sững. Đối diện em ấy là bà thủ thư – một người đàn bà có khuôn mặt khắc khổ, cặp kính xếch lên như hai lưỡi dao nhỏ. Bà ta đang ném xấp hồ sơ của Hội học sinh xuống bàn với một vẻ khinh miệt không giấu giếm.
"Tiểu thư Briar, tôi đã nhắc lại lần thứ năm rồi! Nếu em không thể phân biệt được đâu là phiếu xuất và đâu là phiếu lưu, thì tốt nhất đừng nên giữ chức vụ gì ở Hội học sinh cả. Em đang lãng phí thời gian của tôi đấy! Em phải đi lấy mười hai chữ ký xác nhận của mười hai phòng ban khác nhau, rồi quay lại đây ký tên vào sổ lưu trú mười hai lần. Không thiếu một chữ nào!"
Yor lúc này trông hoàn toàn hoảng loạn. Đôi vai em ấy run lên, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Em ấy cứ loay hoay với đống giấy tờ lộn xộn, miệng không ngừng lắp bắp những lời xin lỗi rối rít. Em ấy trở thành một sinh viên danh dự nhờ những giải thưởng thể chất, chứ không phải thành tích học tập nên đầu óc có chút đơn giản? Vì thế nên trước những thủ tục hành chính lắt léo và đầy ác ý của bà thủ thư kia, em ấy chẳng khác nào một đứa trẻ bị lạc giữa mê cung. Sự ngây thơ của em ấy, trong mắt một kẻ đầy âm mưu như tôi, vừa đáng thương lại vừa khiến người ta muốn che chở.
Tôi không thể đứng nhìn thêm nữa. Mỗi lần em ấy cúi đầu xin lỗi, tim tôi lại nhói lên một nhịp khó hiểu. Tôi bước ra khỏi bóng tối, tiến thẳng về phía em ấy. Khi thấy bóng tôi đổ dài trên mặt bàn, Yor ngẩng lên, đôi mắt đỏ thẫm như hạt lựu đang rưng rưng nước mắt bỗng lóe lên một tia hy vọng mong manh.
"Anh... đàn anh hôm trước?" em ấy thốt lên, giọng nói nghẹn lại.
Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai em ấy. Một cái chạm rất khẽ qua lớp áo choàng đen viền đỏ, nhưng dường như nó đủ để truyền đi một chút sự điềm tĩnh của tôi sang em ấy. "Đừng hoảng loạn, Briar. Hơi thở của em đang loạn nhịp rồi đấy. Ngồi xuống chiếc bàn kia đi, để tao xử lý chuyện này."
"Nhưng... nhưng đống giấy tờ này..." em ấy lo lắng nhìn mớ hỗn độn trên bàn.
"Tin tao đi. Ngồi xuống và hít thở sâu vào và chờ tao." tôi nói, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên định.
Sau khi dỗ dành được "nàng ngốc" ấy ngồi xuống một góc khuất gần đó, tôi quay lại đối diện với bà thủ thư. Tôi nghiêng người tới trước, hạ thấp giọng để chắc chắn rằng Yor không nghe thấy những lời đanh thép của mình. Ánh mắt tôi lúc này không còn sự dịu dàng dành cho em ấy, mà lạnh lẽo như băng tuyết Westalis.
"Thưa cô thủ thư," tôi gằn từng chữ, "tôi biết cô đang làm gì. Điều lệ số 4, mục B của trường Eden ghi rõ: học sinh danh dự thực hiện nhiệm vụ chung chỉ cần một chữ ký xác nhận của Hội trưởng. Cô đang cố tình nhũng nhiễu và đì đọt một Học sinh Danh dự. Và nếu chuyện này lọt đến tai Hiệu phó, tôi không chắc cô có thể giữ nổi cái ghế của mình ở đây đến hết ngày hôm nay đâu. Cô cũng phải biết là Học sinh Danh dự là tinh hoa của trường Eden, chứ không phải là nô tì để có tùy ý điều khiển chứ nhỉ? "
Bà ta tái mặt, đôi môi run rẩy định cãi lại nhưng tôi đã chặn đứng: "Tôi là một người Westalis, và tôi không có gì để mất. Nhưng cô thì khác. Đừng để định kiến cá nhân phá hỏng sự nghiệp của cô. Đưa tôi cái ấn ký và sổ lưu, tôi sẽ hoàn thiện nó cho cô theo đúng quy định."
Trước sự áp đảo của tôi, người đàn bà kia run cầm cập, vội vàng đẩy mọi thứ sang phía tôi như thể sợ bị bỏng. Tôi cầm đống giấy tờ, quay lại chỗ Yor.
Yor vẫn ngồi đó, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, tựa như tôi vừa thực hiện một phép màu nào đó to tát lắm. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện, bắt đầu sắp xếp lại mớ giấy tờ một cách khoa học.
"Xong rồi, thực ra nó không hề phức tạp như cô ấy nói. Chỉ cần tao sắp xếp lại một chút là được."
Trong khi giúp Yor khâu lại xấp tài liệu và sắp xếp chúng theo một trật tự hoàn hảo mà ngay cả vị giáo sư khó tính nhất cũng không thể bắt bẻ, tôi nhẹ nhàng đẩy một phần giấy tờ chỉ cần kí tên đơn giản về phía em ấy.
Yor nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trước mắt, đôi mắt đỏ thẫm mở to, lấp lánh sự sùng bái như thể đang nhìn thấy một phép màu vừa hiển linh. Em ấy ngước lên nhìn tôi, đôi môi hồng đào khẽ mấp máy, rồi thốt lên bằng một giọng đầy cảm thán:
"Anh... anh thực sự là thiên tài sao? Những thứ này khiến em quay cuồng suốt cả buổi sáng đấy, vậy mà anh chỉ mất vài phút để giải quyết tất cả. Anh giỏi quá, thật sự rất giỏi!"
Sự khen ngợi của em ấy không giống như những lời nịnh nọt sáo rỗng mà tôi thường nghe ở cái học viện này. Nó chân thành, mộc mạc và trực diện đến mức khiến tôi — kẻ vốn đã quen với những lời tán dương về trí tuệ — bỗng cảm thấy một luồng điện nóng hổi chạy dọc sống lưng, làm hai tai tôi nóng bừng lên.
"Chỉ là những kỹ năng cơ bản thôi, không có gì to tát đâu," tôi đáp, cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể, dù trái tim đang đập nhanh hơn bình thường.
Yor khẽ nghiêng đầu, một lọn tóc đen tuyền vắt ngang vai em ấy. Dường như lúc này em ấy mới nhận ra một điều gì đó thiếu sót, em ấy ngượng nghịu hỏi:
"À... em thật tệ quá. Anh đã giúp em rất nhiều lần, vậy mà em vẫn chưa biết tên anh. Em là Yor, Yor Briar. Còn anh tên là gì?"
Tôi lặng người đi một nhịp. Cái tên của tôi — một cái tên Westalis lạc lõng giữa lòng Ostania. Tôi hít một hơi sâu, đáp khẽ:
"Loid. Loid Forger."
Yor nhắc lại cái tên ấy trong cổ họng, âm thanh ấy thốt ra từ môi em nhẹ nhàng như một tiếng thở dài của gió xuân: "Loid... Loid Forger." Em ấy bỗng nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt nheo lại đầy vẻ thích thú. "Một cái tên thật đẹp! Nghe nó vừa mạnh mẽ, vừa có chút gì đó rất... thanh lịch. Nó rất hợp với anh, Loid-san à!"
"Nó rất hợp với anh, Loid-san à."
Câu nói ấy của em ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy cái tên của mình mang một ý nghĩa khác. Nó không còn là cái nhãn dán của một "kẻ ngoại lai", không còn là cái tên trong hồ sơ của một học sinh trao đổi đầy mặc cảm. Qua giọng nói của em, cái tên ấy bỗng trở nên lấp lánh, ấm áp và quý giá lạ thường. Lòng tôi dịu lại, một cảm giác mủi lòng trào dâng khi nhận thấy sự bao dung tuyệt đối của em — em khen cái tên của tôi mà chẳng mảy may bận tâm nó đến từ đất nước phía bên kia biên giới.
"Cảm ơn em," tôi thì thầm.
Khi hoàn thanh xong đống giấy cần kí bến cạnh, Yor khẽ thở phào, bờ vai em ấy trùng xuống trong một sự nhẹ nhõm vô ngần. Em ấy nhìn đôi tay tôi thoăn thoắt phân loại giấy tờ, rồi bắt đầu tâm sự bằng một giọng nói trong veo, thi thoảng vẫn còn vấp váp vì dư âm của sự hoảng sợ ban nãy.
"Anh thực sự giỏi quá đi mất... Ước gì đầu óc em cũng linh hoạt được như thế này." Em ấy chống cằm, đôi mắt nhìn xa xăm đầy vẻ tự ti nhưng cũng tràn ngập sự tự hào khi nhắc về người thân. "Bình thường, những thứ liên quan đến con số hay văn bản hành chính thế này, em trai em — Yuri — đều làm lo hết. Yuri giỏi lắm đó, thằng bé mới học lớp 8 thôi mà đã có thể giải quyết đống hồ sơ này chỉ trong nháy mắt. Sáng nay em ấy phải đi thi giải toán thành phố rồi, nên em mới phải tự mình đảm đương. em cứ nghĩ mình sẽ làm tốt để em ấy không phải lo lắng, nhưng mà... xem ra em chỉ làm hỏng việc thôi."
Em ấy khẽ thở dài, lọn tóc đen tuyền xõa nhẹ xuống mặt bàn gỗ.
"Nhiều lúc em thấy mình thật vô dụng. Ngoài việc chạy bộ nhanh một chút và có chút sức mạnh chân tay, em chẳng hiểu gì về những quy tắc phức tạp của Hội học sinh cả. Tại sao người ta lại phải ký tên nhiều lần đến thế? Tại sao dấu mộc lại phải nằm đúng góc này mà không phải góc kia? Yuri luôn bảo em rằng 'Chị cứ để đó em lo', nhưng em cũng muốn hỗ trợ bạn bè xung quanh, muốn đóng góp một chút gì đó cho trường Eden chứ không phải chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu..."
Tôi ngồi nghe, đôi tay vẫn không ngừng nghỉ việc ký tên và đóng dấu thay em ấy. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy một sự rung động lạ kỳ. Tôi vốn ghét sự chậm hiểu, ghét những kẻ thiếu tư duy logic, nhưng trước sự thành thật đến đau lòng của Yor, mọi định kiến của tôi dường như tan chảy. Để phá tan bầu không khí có phần ảm đạm, tôi khẽ hỏi:
"Sáng nay em nói có gặp một con mèo đi lạc sao?"
Nhắc đến đây, đôi mắt em ấy bỗng chốc rực sáng lên, vẻ u sầu tan biến như sương gặp nắng.
"A! Đúng rồi! Là một chú mèo mướp rất đặc biệt ở sân sau khu thể chất. Nó không giống mèo hoang tí nào đâu anh ạ. Dù lang thang nhưng bộ lông nó mượt mà và người nó... ừm... đẫy đà lắm, tròn xoe như một trái dưa vậy! Khi thấy em đi ngang qua, thay vì sợ hãi chạy mất như những con mèo khác, nó lại khệnh khạng tiến tới rồi cọ cái đầu tròn lẳn vào chân em, kêu 'meo meo' đòi ăn một cách rất dạn dĩ. Em đã lục tung túi xách để tìm mẩu bánh quy còn sót lại, nhưng khi tôi vừa đưa ra thì chú ta lại đỏng đảnh quay đi, trông kiêu kỳ hệt như mấy vị tiểu thư vậy!"
Em ấy vừa nói vừa khua tay múa chân tả lại dáng vẻ của chú mèo, khuôn mặt sống động đến mức khiến tôi cũng vô thức mỉm cười theo.
"Em cứ đứng đó nói chuyện với nó một lúc lâu, kể cho nó nghe về việc hôm nay em phải đi xử lý giấy tờ ở thư viện. Nó cứ nhìn em bằng đôi mắt xanh lét, thỉnh thoảng lại gật gù như thể hiểu hết những gì em nói vậy... Anh có tin được không? Nó là một chú mèo biết lắng nghe đấy!"
"Ừ... tao tin." Tôi khẽ đáp, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng đến mức chính tôi cũng thấy lạ lẫm.
Dưới ánh sáng vàng nhạt xuyên qua những ô cửa kính màu của thư viện, giọng nói của em ấy như một bản nhạc không lời, len lỏi vào từng kẽ hở của tâm hồn đầy vết sẹo của tôi. Nó xoa dịu đi những cơn đau đầu kinh niên, những tính toán thiệt hơn về chính trị và thù hận. Tôi cứ ngồi đó, vừa làm việc vừa lắng nghe em ấy kể về việc em ấy đã thất bại trong việc nấu món súp hành ra sao, hay việc em ấy thường hay bị vấp ngã bởi chính đôi chân của mình khi đang mải suy nghĩ...
Bẵng đi một lúc lâu, nhịp kể của em ấy chậm lại. Sự mệt mỏi sau một buổi sáng chạy đôn chạy đáo khắp các phòng ban, cộng thêm cảm giác an toàn kỳ lạ khi được tôi bảo bọc, bắt đầu xâm chiếm lấy em. Giọng nói trong veo ấy nhỏ dần, nhỏ dần... rồi chỉ còn là tiếng thở nhẹ. Đầu em ấy hơi nghiêng sang một bên, rồi dần dần, em ấy gục xuống mặt bàn gỗ, chìm vào giấc ngủ sâu ngay cạnh xấp hồ sơ mà tôi vừa xử lý xong.
Tôi dừng bút, lặng người ngắm nhìn em ấy. Trong giấc ngủ, khuôn mặt em ấy thuần khiết như một đóa hoa nhài, không còn vẻ lo âu hay hoảng loạn vì những con số. Một vài sợi tóc đen bướng bỉnh vắt ngang qua cánh môi hồng đào đang khẽ hé mở. Tôi ngồi đó, giữa sự tĩnh lặng của hàng vạn cuốn sách, cảm thấy mình như đang chạm tay vào một thứ mật ngọt cấm kỵ.
Loid Forger, mày đã thực sự bị em ấy bắt giữ rồi. Trái tim mày không còn thuộc về Westalis lạnh giá nữa, mà nó đang sưởi ấm bên cạnh người con gái của đất nước kẻ thù này.
Tôi đứng dậy, mang xấp hồ sơ đã hoàn thiện đến bàn thủ thư lần cuối. Tôi không nói gì, chỉ ném cái nhìn sắc lạnh khiến bà ta suýt ngã khỏi ghế rồi vội vàng đóng dấu xác nhận mà không dám ho he một lời. Sau đó, tôi quay lại, đứng lặng yên bên cạnh người con gái đang ngủ say, tự hỏi liệu hòa bình thực sự có phải là điều gì đó quá xa vời, hay nó chính là khoảnh khắc bình yên này đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co