Truyen3h.Co

LoidYor - Tao và em

4.

Yan-Hg2Cl2

Thư viện lúc xế chiều chìm trong một thứ ánh sáng hổ phách tĩnh lặng. Tôi đứng lặng người nhìn em ấy — người con gái mang chiếc áo choàng danh giá nhưng lại đang ngủ một giấc ngon lành như một đứa trẻ vừa trút bỏ được gánh nặng thế gian. Đống giấy tờ khô khanh giờ đã ngay ngắn, nằm im lìm dưới tay tôi. Tôi không nỡ đánh thức em dậy, vì tôi biết, mỗi phút giây em ngủ yên là một phút giây em không phải đối mặt với sự hà khắc của cái học viện Eden đầy rẫy định kiến này.

Tôi khẽ khàng cúi xuống. Ý định ban đầu chỉ là đánh thức em một cách lịch sự, nhưng rồi sự mệt mỏi hằn trên đôi hàng mi khép chặt của Yor khiến tôi đổi ý. Tôi đưa tay luồn dưới khoeo chân và lưng em, nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn ấy lên.

Giây phút ấy, cả thế giới của tôi dường như cô đặc lại trong một cảm giác ngỡ ngàng. Em ấy nhẹ... nhẹ đến mức tôi cảm giác như mình đang ôm một nắm mây trắng giữa bầu trời Westalis. Và mùi hương ấy — không phải mùi nước hoa xa xỉ của những tiểu thư khuê các, mà là một mùi thơm thanh khiết của hoa nhài trộn lẫn với mùi nắng mới và hương xà phòng dịu nhẹ. Nó len lỏi vào khứu giác, thấm sâu vào buồng phổi tôi, làm tê liệt mọi rào cản lý trí. Cơ thể em ấy nằm gọn lỏn, vừa vặn trong vòng tay tôi như thể đó là nơi em ấy thuộc về từ thuở khai thiên lập địa.

Tôi bước đi trên hành lang dài vắng lặng, cố giữ cho nhịp bước thật êm để không làm đứt quãng giấc nồng của em. Thế nhưng, sự bình yên ấy tan vỡ khi một luồng sát khí dữ dội lao thẳng về phía tôi từ góc rẽ.

"Tên biến thái kia! Buông chị tôi ra ngay!"

Một bóng đen lao vụt tới, tung một cú đấm sấm sét trực diện vào mặt tôi. Bằng bản năng của một kẻ đã kinh qua trăm trận chiến, tôi nghiêng người né tránh trong gang tấc. Gió từ cú đấm sượt qua mang tai tôi nghe lùng bùng. Đứng trước mặt tôi là một cậu nhóc tóc đen, đôi mắt rực lửa căm hờn, khuôn mặt có những nét thanh tú rất giống Yor nhưng lại đầy vẻ thù nghịch.

Yuri Briar.

Cậu ta không đợi tôi giải thích, tiếp tục lao vào tấn công như một con thú hoang bị kích động. "Mày định đưa chị ấy đi đâu? Trả chị đây! Đồ Westalis bẩn thỉu!" Những lời mắng nhiếc cay độc và những đòn đánh liên tiếp khiến tôi rơi vào thế bí. Tôi không thể đánh trả vì đang bế Yor, cũng không muốn làm em ấy thức giấc bởi những thanh âm chói tai này. Trong một khoảnh khắc liều lĩnh, tôi buông một tay ra, áp chặt vào tai Yor để bịt kín thính giác của em ấy, tay còn lại vẫn cố giữ chặt cơ thể em.

"Nghe này nhóc, em ấy đang ngủ..."

Tôi vừa kịp thốt lên thì một cú huých mạnh từ Yuri khiến tôi mất đà. Phía sau tôi là bậc thang dài dằng dặc dẫn xuống sảnh chính. Một cảm giác hụt hẫng kinh hoàng ập đến. Trọng lực kéo tôi ngã ngửa về phía sau. Trong giây phút sinh tử ấy, não bộ tôi chỉ kịp đưa ra một mệnh lệnh duy nhất: Bảo vệ em ấy.

Tôi xoay người giữa không trung, dùng toàn bộ lưng và bả vai mình để làm tấm đệm thịt.

Rầm! Rầm! Rầm!

Cơn đau xé lòng ập đến khi cơ thể tôi va đập liên tiếp vào những bậc đá cứng nhắc. Tiếng xương khớp biểu tình, cảm giác nóng rát lan tỏa khắp lưng và eo. Khi điểm dừng cuối cùng chạm đến, tôi nằm sóng soài trên sàn đá lạnh lẽo, tầm mắt nhòe đi vì đau đớn, nhưng đôi tay vẫn siết chặt lấy Yor. Em ấy vẫn an toàn, không một vết xước, chỉ khẽ cựa mình vì sự rung động mạnh.

Yuri hoàng hồn chạy xuống, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu ta lắp bắp: "Tôi... tôi không cố ý... chị ơi!" Cậu ta vội vã bế xốc Yor lên khỏi tay tôi, định đưa em ấy đến phòng y tế trong sự hoảng loạn tột độ.

Đúng lúc đó, Yor choàng tỉnh.

Em ấy nhìn quanh với vẻ ngơ ngác, rồi nhận thức được thực tại: Tôi đang nằm bẹp dưới đất với khuôn mặt xám xịt vì đau, và cậu em trai yêu quý đang đứng đực mặt bên cạnh với vẻ hối lỗi. Ánh mắt dịu dàng của Yor bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một sự uy nghiêm đáng sợ.

"Yuri! Em đã làm gì bạn học vậy hả?"

Tiếng mắng của em ấy vang vọng khắp sảnh. Yuri lí nhí giải thích, nhưng Yor không nghe. Em ấy thoát khỏi tay cậu em, lao đến bên tôi. Trước sự bàng hoàng của cả tôi và Yuri, em ấy không hề yếu đuối mà xoay người, vác bổng tôi lên theo kiểu... công chúa.

"K... không sao đâu, tao tự đi được..." Tôi lắp bắp, mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn choáng váng. Một thằng đàn ông cao lớn như tôi lại được một cô gái mảnh mai bế như bế một đứa trẻ.

"Anh im lặng ngay cho em!" Yor gắt nhẹ, đôi mắt đỏ rực đầy vẻ kiên quyết. "Anh vì cứu em mà bị thương thành thế này, còn dám nói không sao?"

Suốt một tuần sau đó, phòng y tế trở thành "nhà" của tôi. Kết quả chẩn đoán cho thấy tôi bị bầm tím diện rộng ở lưng và eo, cộng thêm bong gân chân nặng do nỗ lực đỡ người lúc ngã. Bác sĩ yêu cầu tôi nằm yên một chỗ để theo dõi.

Và đó cũng là tuần lễ "tra tấn" ngọt ngào nhất cuộc đời tôi.

Sáng nào cũng vậy, ngay khi tiếng chuông báo thức vừa dứt, bóng dáng với chiếc áo choàng đen viền đỏ quen thuộc đã xuất hiện bên giường bệnh. Yor lo lắng cho tôi đến mức quên cả việc học. Em ấy mang súp đến (dù vị của nó đôi khi hơi "lạ"), em ấy kiên trì hỏi thăm từng chút một: "Loid, lưng anh còn đau không?", "Anh có muốn ăn chút trái cây không?".

Mỗi khi em ấy cúi xuống để bôi thuốc lên vết thương ở eo cho tôi, hương hoa nhài ấy lại bao vây lấy tâm trí tôi. Đôi bàn tay em ấy run rẩy khi chạm vào da thịt tôi, sự quan tâm vụng về nhưng chân thành ấy dần dần phá nát mọi phòng tuyến cuối cùng của tôi. Tôi thấy mình mủi lòng, thấy mình muốn được ở lại căn phòng y tế này mãi mãi chỉ để được em chăm sóc.

Tôi yêu em. Tôi nhận ra mình yêu em đến mức phát điên, yêu cả sự ngốc nghếch lẫn sự mạnh mẽ kỳ lạ của em. Nhưng khi nhìn vào gương, thấy hình bóng của một kẻ ngoại lai Westalis, tôi lại cố kìm lòng mình lại. Tình yêu này... liệu có chỗ đứng giữa hai quốc gia đầy hận thù? Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm từ bàn tay em, lòng tự nhủ: Cứ để tôi yếu lòng thêm một chút thôi, chỉ một tuần này thôi.

Thế nhưng, thực tại không bao giờ để tôi ngủ quên trong mật ngọt quá lâu. Trong tuần lễ nằm viện ấy, không chỉ có Yor, mà cả những người bạn đồng hương Westalis của tôi cũng thường xuyên ghé qua. Sự xuất hiện của họ giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị ngọt ngào mang tên Yor Briar để đối diện với thực tại nghiệt ngã. Một buổi chiều, ngay khi Yor vừa rời đi để chuẩn bị súp cho bữa tối, cánh cửa phòng y tế lại mở ra. Sylvia, Franky và Fiona đồng loạt bước vào, mang theo bầu không khí lạnh lẽo của nghĩa vụ.

Franky là kẻ nhanh nhảu nhất, hắn vừa đặt túi trái cây xuống bàn đã đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi hạ thấp giọng, vẻ mặt đầy sự tọc mạch: "Này Loid, tôi nghe đồn cậu bị ngã cầu thang là vì đang 'hộ tống' một tiểu thư danh giá nào đó của hội học sinh à? Có phải là cô nàng 'Công chúa gai' với chiếc áo choàng đen viền đỏ không?"

Tôi khựng lại, cảm giác tội lỗi bỗng chốc dâng lên như thủy triều. Tôi cố tránh ánh mắt của họ, giả vờ điều chỉnh lại chiếc gối: "Chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi thấy em ấy ngủ quên trong thư viện nên định đưa em ấy về, không may gặp em trai em ấy..."

"Em ấy?" Sylvia lặp lại từ đó với một tông giọng trầm xuống đầy cảnh báo. Chị đứng khoanh tay bên cạnh giường, đôi mắt sắc sảo sau gọng kính như muốn mổ xẻ tâm tư tôi. "Loid, cậu nên nhớ chúng ta là ai. Việc cậu tiếp cận hội học sinh để lấy thông tin là tốt, nhưng cách cậu nhắc về cô gái đó... có vẻ không giống như đang thực hiện nhiệm vụ."

Fiona Frost đứng lặng lẽ ở góc phòng, đôi mắt vô cảm của cô ấy chợt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Cô ấy tiến lại gần, đặt một xấp ghi chép bài học lên bàn, giọng nói phẳng lặng nhưng đầy ẩn ý: "Tiền bối, cô gái đó là người Ostania. Hơn nữa, em trai cô ta — Yuri Briar — đang là một cái tên đáng gờm. Việc dây dưa với họ chỉ mang lại rắc rối cho kế hoạch dài hạn của chúng ta thôi."

Bị ba người họ quây lại chất vấn, tôi cảm thấy lồng ngực mình nghẹn đặc. Sự ngại ngùng đan xen với nỗi lo sợ bị lật tẩy khiến tôi chỉ biết tìm cách kiếm cớ cho qua chuyện. "Mọi người nghĩ đi đâu vậy? Tôi chỉ là đang tận dụng cơ hội để tạo dựng lòng tin thôi. Em ta... Yor, chỉ là một nàng ngốc không hơn không kém, rất dễ để khai thác thông tin."

Tôi nói những lời đó mà cảm thấy đầu lưỡi mình đắng chát. Phải gọi người con gái đã bế tôi dưới cơn đau xé lòng ấy là "nàng ngốc dễ khai thác", đó là lời nói dối bẩn thỉu nhất mà tôi từng thốt ra.

"Thế sao?" Franky nheo mắt, chỉ tay vào bình hoa nhài tươi rói trên bàn. "Nếu chỉ là khai thác thông tin, thì có cần phải nhìn cái bình hoa đó rồi mỉm cười một mình suốt mười phút trước khi chúng tôi vào không?"

"Tôi không có!" Tôi gắt lên, mặt đỏ bừng vì bị nói trúng tim đen. "Đó chỉ là... phép lịch sự của người Westalis thôi. Tôi không muốn đề cập thêm về chuyện này nữa. Vết thương của tôi đang đau, tôi cần nghỉ ngơi."

Sylvia thở dài, chị ra hiệu cho hai người kia im lặng. Trước khi rời đi, chị cúi xuống, nói nhỏ đủ chỉ mình tôi nghe thấy: "Đừng để mật ngọt làm mờ mắt, Loid. Hòa bình của Westalis nằm trên đôi vai đang bị thương của cậu đấy."

Khi cánh cửa đóng lại, không gian yên tĩnh trở lại, nhưng lòng tôi thì không. Tôi nhìn vào bình hoa nhài em tặng, rồi lại nhìn vào túi thuốc Sylvia đưa. Hai thế giới ấy đang xâu xé tôi. Tôi yêu em, nhưng tôi lại phải che giấu em trước những người thân thiết nhất của mình. Sự ngại ngùng mỗi khi ai đó nhắc đến tên em không phải vì tôi xấu hổ về em, mà vì tôi sợ rằng nếu họ biết tôi đã lún sâu đến nhường nào, họ sẽ bắt tôi phải từ bỏ em.

Và tôi biết, mình không bao giờ có thể làm được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co