Xin chào
Xin chào,
Mình không biết mình viết gì nữa.
Mình thật sự chẳng biết, chẳng biết, chẳng biết, chẳng biết chẳng biết chẳng biết chẳng biết chẳng biết...
Giống như có tuyết xâm nhập, có bùn đạp nát, có nắng ăn thiêu.
Có bản thân đang muối mặn từ đầu tới chân, từ làn da tới xương, từ giây này sang giây khác.
Mình ước mình chưa từng kể.
Mình ước mình chưa từng nói.
Mình ước mình chưa từng xốn xang một điều gì.
Hôm nay, mình thấy chị ấy, người mình ngưỡng mộ nhé, nói chị ngưỡng mộ một người, người mà mình ghét ấy. Người mà mình ghét nhé, chị nói chị là người ngoại đạo. Dù chị có cơ hội được phát triển có thể, là vô cùng. Mình không hiểu, tại sao như vậy là ngoại đạo. Mình không hiểu, vậy mình là gì, ngoại đạo của ngoại đạo của ngoại đạo? Vậy mình là gì? Mình là gì? Mình là gì? Mình cứ như thế này, cứ ngốc nghếch như thế này, lười biếng như thế này, bật khóc như thế này, than vãn như thế này, hão huyền như thế này, yếu đuối như thế này, tổn thương như thế này, đần độn như thế này, kiêu căng dốt nát lung lay ngu muội ám ảnh bất chấp liều lĩnh tham lam như thế này... Mình chẳng biết, mình là gì, chính xác là mình không biết.
Mình ở đâu.
Mình là ai.
Mình thế nào.
Hôm ấy, mình đã khóc khi viết.
Cô bé nói với mình là, em cảm thấy nó như dựng.
Nhưng nó là sự thật.
Mình muốn trả lời. Cổ họng khô khốc. Nước đóng nhoèn nhoẹt.
Tay cũng chẳng đánh được.
Mình đâu dám thú thật. Nó là thật.
Tại sao những người hơn tuổi mình, họ không hiểu, là họ giỏi giang cỡ nào chứ? Tại sao những người nhỏ hơn mình, họ không hiểu, là họ khủng khiếp cỡ nào chứ? Tại sao các người cứ nói như thế, nếu các người thừa nhận tài năng của các người có phải là tôi đỡ hơn một chút tủi thân không, hay chỉ đơn thuần, tôi, một kẻ xấu bụng... Không thể, không thể, không thể. Mình cứ lãng phí thời gian. Thời gian hơn vàng hơn bạc. Cứ trôi đi như cát. Tại sao chứ nhỏ, cứ quên, cứ bé, cứ lãng, cứ cứ cứ...
Khi Hinata Shouyo nói anh đi từ bê tông,
tôi mỉm cười.
Vì tôi, không biết, sao tôi cũng cảm thấy được nó, cảm giác lạc lõng vô bờ trước những người tài giỏi đến kinh hoàng, với những điều kiện phát triển, từ phương tiện, ngoại ngữ tới văn hoá... Tôi cảm thấy đau đớn, nếu họ còn tự nhận họ đến từ khu vực ngoài rìa, vậy có phải tôi đến từ ngoài vũ trụ? Tôi có thể nói là tôi quá tham lam, bố mẹ luôn chất vấn "Mày sẽ làm được gì nếu mày quyết định thế?" Đừng mơ cao, cũng đừng mơ thấp, hãy mơ vừa vừa. Mà những giấc mơ vừa vừa thì nó siết tôi như vô vàn dây thừng trong một cái hộp xanh đóng kín! Tôi không thấy bầu trời, cũng không thấy mặt đất. Tôi chỉ thấy nước mắt thấm đẫm hai tay như những giọt muối bẩn. Nó chẳng làm được gì cả. Thức ăn không thể có, không thể ngon, những thứ như nhà cửa, đất đai hay một tấm chồng... Tiếc thay, mắt không phải van nước. Nếu có cách đóng như xoay lại, thì tôi đã làm thật chặt để không làm rò rỉ một giọt nào. Nhưng điều duy nhất tôi làm được là viết những dòng như thế này, mặc dầu nó sẽ bị rẻ rúng, nhưng ít nhất, nó làm tôi...
Giá mà mình có thể mơ được những giấc mơ vừa vừa, nếm được những món vừa vừa, xem được những bộ phim vừa vừa, ngắm những cảnh vừa vừa... Nhưng tất thảy, chúng lúc thì nhỏ bé, lúc thì to lớn, lúc như một cây kim, lúc như một con voi, lúc như một vũng nước, lúc như một bầu trời, lúc như một sợi tóc, lúc như một cánh đồng... lúc như hạt cát trong giày lúc như viên ngọc trong mắt người thương đây, chẳng có cái nào vừa tầm với. Tôi chẳng thể nắm ngay. Tôi với chúng lúc nào cũng có khoảng cách. Vì như Lê Đạt nói "một giấc mơ thành hiện thực, dầu muốn dầu không, nó cũng là một giấc mơ chết", và tôi thì muốn giấc mơ của tôi ở đó, chứ không phải những điều vừa vừa, những giấc mơ hoang, đã chết, không còn, rơi rớt, đáng thương...
Những thứ này vừa là thật vừa không phải là thật. Những gì tôi viết cô bé bảo đó là dựng, có lẽ là dựng thật. Trong lúc chuyển hoá thành văn bản thì là chuyện giả cả rồi. Tôi cũng không muốn có người xem những thứ này là nghiêm túc, hay thiếu nghiêm túc, cả hai đều khiến tôi muốn ngoảnh mặt chạy đi. Có lẽ chẳng cần ai biết: hoặc là thật sự, tôi cần một ai biết.
Đã lâu tôi không viết.
Anh Hinata nói anh đi từ bê tông.
Có lẽ tôi đến từ lòng đất.
Tôi vẫn đang ở đây, ngắm trời.
Nơi có mặt, có nước, có mây mù, có tuyết, có biển khơi.
Tôi ước mình cũng đủ kiêu hãnh để nói mình là người ngoại đạo.
Tôi chỉ có thể nói.
Tôi là con người.
Với những giấc mơ không vừa (ý).
Là vậy. Vậy đấy.
Note: Mỗi khi mở Wattpad, thấy chữ "tiếp tục viết "Lộn xộn", phần gay gắt như giảm đi, mình không muốn câu chuyện này kết thúc. Mình không muốn bất kì chuyện nào của mình kết thúc. Không bao giờ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co