Truyen3h.Co

[Long Hùng] IVRESSE

13;

yeumotnguoihetdoi


---

Chiều, gara ồn ào như mọi khi. Tiếng động cơ, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng người gọi nhau í ới. Hùng đang cặm cụi dưới gầm xe thì nghe tiếng chân bước vào nặng và chậm, rất quen.

“Ê Hùng ơi.” giọng gọi vang lên sau lưng.

Cậu thở dài. Không cần quay lại cũng biết ai. “Làm ơn đừng phá chỗ làm người ta nữa.” Hùng chui ra, tay còn dính dầu nhớt.

Long đứng đó, tay xách túi giấy to đùng, mặt tỉnh bơ như không nghe thấy câu dỗi kia. “Mang đồ ăn tới. Đoán chắc em chưa kịp ăn gì.”

“Không cần.” Hùng lạnh nhạt, cúi xuống tiếp tục công việc.

“Ờ. Thế thì anh ăn một mình vậy.” Long ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, mở túi đồ ăn, bày từng hộp ra bàn. Mùi thơm lan khắp gara.

…Ba phút sau.

“Anh… mua gì vậy?” Hùng rốt cuộc không chịu nổi, khẽ hỏi.

Long cười nhếch mép, nhướng mày: “Ờ, chắc không cần kể đâu nhỉ. Người ta không cần mà.”

“…” Hùng mím môi, cuối cùng vẫn lết lại gần. “Chỉ là… em đang đói thôi.”

“Ờ, anh biết.” Long đẩy hộp đồ về phía cậu. “Ăn đi. Dỗi cũng phải ăn. Không thì mai yếu xìu ai chở đi chơi.”

Hùng liếc hắn cháy máy, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống ghế, gắp miếng đầu tiên. Cái miệng nhỏ vẫn bĩu ra đầy kiêu ngạo, nhưng mắt thì mềm hẳn.

Long ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu ăn, khóe môi cong nhẹ. “Em mà giận hoài chắc anh tiêu mất.”

“Thế thì đừng có làm mấy trò nữa.” Hùng lầm bầm, mắt không dám nhìn thẳng.

“Ờ. Anh sẽ nhớ.” Long đáp, giọng thật khẽ, không còn kiểu cợt nhả nữa.

Một khoảng lặng ngọt ngào kéo dài. Trong tiếng động cơ và mùi dầu nhớt, hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, một người ăn, một người ngắm.

Hôm đó trời lặng gió, trăng lơ lửng trên cao soi xuống cảng như đổ một lớp bạc mờ. Hùng vừa tan ca đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu sẵn bên ngoài.

“Lên đi.” Long dựa vào ghi-đông, tay nhét túi quần, miệng cười như thể chuyện ban sáng chưa từng xảy ra.

“Đi đâu?” Hùng hỏi, giọng vẫn còn vương chút dỗi.

“Chỗ cũ.” hắn đáp gọn, rồi cúi xuống thì thầm thêm một câu đủ để gió cũng nghe thấy: “Nay trăng đẹp, không đi phí.”

Họ lại leo lên cái thùng container cũ kỹ nằm sâu bên trong cảng, nơi hôm trước từng nằm ngắm hoàng hôn. Nhưng nay trời tối, không còn sắc cam rực rỡ nữa mà thay vào đó là một bầu trời phủ đầy sao và ánh trăng tròn sáng như mảnh gương.

Gió biển mằn mặn thổi qua. Hùng ngồi co chân, hai tay khoanh trước ngực nhìn xa xăm ra mặt nước lấp lánh.

“Em còn giận không?” Long hỏi, ngồi cạnh, giọng chậm rãi như sợ làm tan đi khoảnh khắc này.

“Không.” Hùng đáp sau một thoáng im lặng. “Nhưng anh đừng làm thế nữa.”

“Làm gì?”

“Để lại mấy cái dấu… kì cục…” cậu nói nhỏ đến mức gió suýt cuốn đi mất.

Long bật cười khẽ, tay chống ra sau rồi ngả người nằm xuống như lần trước. “Không cố ý đâu. Tự nhiên thấy em gần quá, rồi tim nó lỡ nhịp.”

“Đổ thừa.” Hùng nguýt hắn một cái, nhưng đôi tai đỏ ửng phản bội tâm trạng thật.

“Thật mà.” Long nghiêng người nhìn cậu từ dưới lên, đôi mắt sáng như phản chiếu cả vầng trăng trên trời. “Tim anh còn đang đập loạn lên nè.”

“…” Hùng không nói gì, chỉ quay mặt đi chỗ khác.

Một lúc sau, Long lại mở miệng, lần này nghiêm túc hơn:

“Anh biết em vẫn chưa quen… nhưng anh vẫn muốn được ở cạnh em như thế này. Không phải vì thương hại, cũng chẳng phải vì nhất thời thích. Là anh thật sự muốn.”

Câu nói ấy rơi xuống giữa đêm, nhẹ như hơi thở nhưng lại làm Hùng ngẩn người. Tim cậu đập thình thịch, mắt nhìn xuống hai bàn tay mình đang siết lại mà không biết đáp thế nào.

“Em không cần trả lời đâu.” Long khẽ mỉm cười, chống tay ngồi dậy rồi chồm tới gần. “Anh chỉ muốn… thêm một lần được ở sát bên em thôi.”

Hắn đặt tay lên má Hùng, nhẹ đến mức gần như run, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu, chậm, sâu, không vội vã.

Và lần này… Hùng không chỉ không tránh. Cậu còn vòng tay ra sau cổ Long, kéo hắn lại gần hơn, chủ động dẫn dắt nụ hôn ấy sâu thêm vài tầng. Không còn là bất ngờ hay phản ứng bản năng, mà là một câu trả lời không thành lời.

Khi rời ra, hơi thở cả hai đều rối loạn. Hùng né tránh ánh mắt hắn, quay mặt đi nhưng không thể giấu nổi nụ cười nhỏ xíu đang len lén xuất hiện nơi khóe môi.

“Em…” Long khẽ gọi.

“Gì?” Hùng vẫn quay đi.

“Cho anh ôm chút được không?”

“…Làm rồi còn hỏi.” Hùng lầm bầm, nhưng không gỡ khi Long từ từ vòng tay ra sau lưng cậu, siết lại một cái đủ để tim cả hai đập cùng nhịp.

Gió biển đêm thổi mát lạnh, nhưng hơi thở của hai người lại mỗi lúc một nóng dần lên. Long vẫn chưa chịu ngồi yên sau nụ hôn vừa rồi. Hắn nhìn Hùng đang quay mặt né tránh, môi vẫn còn hơi sưng đỏ, và tim hắn — trời ạ, nó như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực.

“Em đừng nhìn chỗ khác.” Long nói khẽ, giọng đã khàn đi thấy rõ.

“Không nhìn thì sao…” Hùng vừa định cãi lại, câu chưa dứt đã bị một lực mạnh đè ngược xuống mặt phẳng lạnh của thùng container.

Lưng cậu chạm vào lớp thép mát rượi, còn phía trên là Long cả người hắn phủ lên người Hùng, một tay chống xuống, tay kia tìm lấy bàn tay cậu, đan chặt vào nhau như sợ chỉ cần buông ra là người dưới sẽ biến mất.

“… Long…” Hùng gọi tên hắn, giọng đã pha chút run.

“Đừng gọi anh như thế.” hắn thì thầm ngay sát tai, hơi thở nóng bỏng phả lên da cậu. “Nghe xong anh càng không nhịn nổi…”

Rồi hắn cúi xuống.

Lần này nụ hôn không còn chậm rãi và ngập ngừng như trước nữa. Nó ập tới như sóng đánh bờ mạnh mẽ, sâu, và dồn dập. Hùng há nhẹ môi định thở, thì đã bị lưỡi hắn len vào chiếm trọn khoảng không ấy. Cậu vô thức rên khẽ một tiếng, ngón tay siết chặt lấy tay Long hơn.

Hai thân thể quấn chặt lấy nhau giữa không gian vắng lặng chỉ có gió và ánh trăng làm chứng. Long hôn Hùng như muốn ghi nhớ từng vị ngọt, từng hơi thở. Còn Hùng, dù ngại đến phát điên, vẫn chẳng cách nào dứt ra nổi, thậm chí chính cậu là người chủ động kéo hắn lại sát hơn, hôn đáp trả nồng nhiệt đến mức hơi thở cả hai hòa làm một.

“Anh…” Hùng thở dốc khi môi tạm rời nhau một giây.

“Gì cơ?” Long hỏi, vẫn chưa buông tay, vẫn giữ cậu dưới thân.

“Đừng nhìn em như vậy…”

“Không nhìn thì anh phải làm gì đây…” Long khẽ cười, rồi lại cúi xuống lần nữa, cướp lấy môi Hùng bằng tất cả sự kìm nén bị bẻ gãy suốt bao ngày qua.

Tay hắn khẽ vuốt dọc theo gò má nóng ran của cậu, rồi trượt xuống cổ, dừng lại ở đó như thể đang muốn in thêm dấu ấn của mình lần nữa. Còn tay kia vẫn đan chặt lấy tay Hùng, siết không rời.

Mọi thứ quay cuồng theo từng nhịp hôn. Tim Hùng đập điên cuồng trong lồng ngực, hơi thở hỗn loạn, còn thế giới xung quanh thì dường như chỉ còn lại một người.

Không gian trên nóc container như bị tách ra khỏi thế giới còn lại gió vẫn thổi, trời vẫn chuyển sang cam tím hoàng hôn, nhưng ở đây chỉ có hơi thở và nhịp tim của hai người quấn quýt lấy nhau.

Nụ hôn ngày càng sâu hơn, dồn dập hơn, đến mức Hùng không còn phân biệt nổi đâu là không khí mình hít vào, đâu là hơi ấm từ Long. Cậu khẽ rên một tiếng khi đầu lưỡi hắn lướt qua từng ngóc ngách bên trong, kéo theo cả người run lên nhè nhẹ.

“Anh…” Hùng gọi hắn trong hơi thở đứt quãng.

“Anh đây.” Long thì thầm, giọng khàn và thấp hẳn xuống.

Rồi tay hắn bắt đầu dịch chuyển. Từ bàn tay đang đan chặt kia, hắn trượt lên cánh tay Hùng, qua vai, rồi lặng lẽ len vào bên trong vạt áo đồng phục đang bị gió hất tung. Những ngón tay chai sạn chạm vào lớp da mềm ấm, khiến cậu co người lại theo bản năng.

“Long…” Hùng thở mạnh hơn, giọng pha chút hoảng hốt, chút gì đó như đang bị cuốn đi.

“Im nào…” hắn ghé sát tai cậu, lời vừa là ra lệnh vừa là dỗ dành.

Tay hắn tiếp tục cuộc hành trình chậm rãi nhưng đầy cố ý, lướt qua từng đường cong phập phồng theo hơi thở. Mỗi nơi hắn chạm đến đều khiến Hùng rùng mình, đầu óc trống rỗng chỉ còn cảm giác nóng rực dưới da.

“Thở sâu đi…” Long thì thầm. “Để anh nghe tim em đập.”

Câu nói đó kéo Hùng trôi hẳn. Cậu không còn đủ sức giãy hay né tránh gì nữa. Ngược lại, tay còn lại của cậu dần dần trượt lên lưng Long, siết nhẹ lấy hắn như một cách ngầm đáp lại.

Thấy vậy, hắn cúi xuống hôn tiếp. Không còn là môi chạm môi đơn thuần, lần này hắn khẽ nhấm nháp dọc xuống cằm, rồi cổ, để lại từng vệt nóng rực trên làn da trắng nhợt của Hùng. Cậu nghiêng đầu né theo bản năng nhưng hắn giữ chặt, đôi môi nóng bỏng tiếp tục hành trình xuống sâu hơn nữa.

Tay hắn lúc này đã luồn sâu vào áo, chạm đến từng nhịp đập ngay dưới lớp xương sườn mảnh khảnh. Cậu rùng mình bật ra một tiếng thở khẽ, không còn phân biệt nổi đó là ngượng ngùng hay khoái cảm.

“Đừng làm thế…” Hùng nói, nhưng giọng run đến mức chẳng có chút sức lực nào.

“Anh đâu làm gì đâu…” Long nhếch môi cười, hơi thở hắn nóng rẫy ngay trên làn da nhạy cảm. “Chỉ đang… yêu em thôi mà.”

Câu nói đó như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy rực giữa họ. Hùng không biết chuyện sẽ đi tới đâu nữa, chỉ biết rằng mình đã thôi kháng cự, để mặc cho Long tiếp tục vuốt ve từng tấc da và để môi hắn vẽ lên người cậu những dấu hôn sâu như muốn khắc tên mình ở đó.

Hùng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Mỗi lần Long khẽ chạm là một lần da cậu như bốc cháy, mỗi lần môi hắn lướt qua cổ là tim lại đập hẫng một nhịp.

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tối hẳn lại. “Em muốn anh dừng lại không?”

Hùng mím môi, không nói gì. Nhưng cái cách cậu khẽ nghiêng đầu để hắn tiếp tục hôn, cách tay cậu trượt lên vai hắn rồi bấu chặt lấy áo hắn, tất cả đều là câu trả lời rõ ràng hơn bất cứ lời nào.

Long cúi xuống, lần này không giữ lại nữa. Hắn hôn sâu tới mức Hùng phải ngửa đầu ra sau để đón lấy từng đợt sóng trào cuồn cuộn. Bàn tay lớn kia trượt dần xuống, đi qua phần eo hẹp rồi dừng lại nơi cạp quần.

“Thở đi…” hắn thì thầm ngay bên tai cậu. “Để anh biết em vẫn ở đây.”

Câu nói vừa dứt, bàn tay kia tiếp tục hành trình của nó. Hắn không vội, chỉ từ từ len sâu vào lớp vải, chậm rãi khám phá từng tấc da nóng ran khiến Hùng khẽ giật mình thở gấp.

“Long…” cậu thở dốc, giọng vừa hoảng vừa run.

“Sao nào?.” hắn lại đáp, môi vẫn không rời khỏi cổ, vừa nói vừa để lại từng dấu hôn rõ rệt hơn cả ban nãy.

Mỗi nụ hôn là một đốm lửa, và mỗi lần tay hắn siết nhẹ hơn là một cơn sóng mới cuộn trào trong người cậu. Hùng đã thôi đếm xem bao nhiêu lần mình khẽ rên, bao nhiêu lần lưng cong lên theo từng nhịp chạm của hắn. Chỉ biết là mọi thứ giờ đây mờ đi hết trời chiều, gió biển, thùng container… tất cả đều tan ra chỉ còn lại hơi thở dồn dập của hai người.

“Anh…” cậu gọi lần nữa, giọng nghẹn lại giữa hơi thở.

“Ừ?”

“… dừng lại.”

Long khẽ cười, nụ cười chậm rãi và đầy nguy hiểm. “Anh không có ý định đó đâu.”

Rồi hắn lại cúi xuống, lần này là để bắt lấy môi cậu thêm một lần nữa, nụ hôn vừa ngọt vừa gắt, vừa như trấn an vừa như đòi hỏi. Và giữa tất cả, Hùng chỉ có thể vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, mặc cho từng giới hạn một bị xóa nhòa, từng khoảng cách bị san phẳng cho tới khi chỉ còn lại hai người, quấn lấy nhau như thể chẳng bao giờ muốn tách ra nữa.

---

-Tbc-

😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co