Truyen3h.Co

[Long Hùng] IVRESSE

14;

yeumotnguoihetdoi


---

Bàn tay Long đã vượt khỏi ranh giới chỉ “vuốt ve” từ lâu rồi. Khi ngón tay hắn lướt vào sâu hơn, Hùng thót người, hơi thở rối bời như bị ai đó bóp nghẹt mất một nhịp.

“Long…” tiếng gọi của cậu không còn là lời phản kháng nữa mà nghe như van vỉ.

“Anh đây.” hắn đáp, giọng khàn đặc, ngón tay vẫn tiếp tục hành trình chậm rãi, mơn man từng tấc da khiến cậu cong người theo từng nhịp chạm.

Lần đầu tiên trong đời, Hùng cảm thấy mình bị tan ra như thế. Cậu không biết phải đặt tay ở đâu, không biết nên né tránh hay lao vào, chỉ biết là từng đợt sóng nóng rực cứ cuộn lên từ bụng dưới, dâng lên ngực rồi tràn cả vào cổ họng thành những tiếng thở gấp không nén nổi.

Long dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn Hùng. Ánh mắt hắn lúc này không còn là của tên giang hồ thô ráp ngày thường, mà là ánh nhìn vừa dịu dàng vừa cháy bỏng đến mức muốn thiêu trụi tất cả.

“Anh muốn em.” hắn nói nhỏ, từng chữ như rơi xuống tai cậu.

Hùng nuốt khan. Mặt nóng rực, tim đập loạn. Cậu không trả lời. Nhưng khi Long cúi xuống hôn tiếp, cậu không né nữa, ngược lại còn nghiêng người lên đón lấy nụ hôn đó, để rồi trong khoảnh khắc ấy, mọi do dự đều bị quên sạch.

Tay hắn trượt sâu hơn, kéo cậu lại gần đến mức hai người gần như dính sát vào nhau. Mỗi lần ngón tay hắn siết nhẹ, Hùng lại bật ra một tiếng thở khẽ. Đáp lại, tay cậu cũng lần mò tìm đến người hắn, ban đầu ngập ngừng rồi dần mạnh dạn hơn, chạm vào những vùng da nóng hừng hực bên dưới lớp áo.

“Ừ… đúng rồi…” Long thì thầm bên tai, giọng hắn nghe như một lời dỗ ngọt mà cũng như mệnh lệnh.

Thời gian bỗng chậm lại. Chỉ còn tiếng gió, tiếng thở gấp gáp, và tiếng hai trái tim đập cùng một nhịp.

Hắn ép Hùng nằm xuống lớp sắt lạnh của container, phủ lên người cậu, nụ hôn dọc từ cổ xuống vai rồi lướt ngang qua xương quai xanh, từng nơi hắn đi qua đều để lại một dấu đỏ mờ, như đang đánh dấu “đây là của tao”.

Và khi tay hắn tìm đến mép quần, Hùng khẽ nắm lấy cổ tay hắn, không phải để ngăn lại, mà như đang xin hắn chậm hơn một chút… để mình kịp thở.

Long cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán cậu. “Nếu giờ anh không dừng lại… em có hối hận không?”

Hùng mở mắt ra, nhìn thẳng vào hắn lần đầu tiên từ đầu đến giờ. Trong đôi mắt ấy không còn ngập ngừng, không còn sợ hãi.

“Không.”, chỉ một từ thôi, nhưng đủ để ngọn lửa kia bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.

Câu “không” của Hùng vừa dứt, thế giới xung quanh như im lặng đi một nhịp. Gió từ biển thổi qua vẫn mằn mặn, mặt trời vẫn sụp dần xuống mép nước xa xăm, nhưng cả hai chẳng còn để tâm nữa.

Long cúi xuống, hôn lên môi cậu một lần nữa, không vội vàng, không vồ vập, mà dịu dàng đến lạ. Như thể hắn đang ghi nhớ từng đường nét, từng hơi thở, từng nhịp tim bên dưới làn da kia.

Tay hắn vẫn giữ chặt lấy cậu, nhưng không còn ham muốn vội vã như ban nãy nữa. Nó trở thành một cái ôm, vừa đủ để Hùng cảm thấy mình được bao trọn, được giữ lại ở đây, trong khoảnh khắc này.

“Anh xin lỗi…” hắn thì thầm, trán chạm trán. “Vì đã chạm vào em khi chưa chắc chắn.”

Hùng khẽ lắc đầu. “Em đã nói rồi mà.”

Hắn cười khẽ, hơi thở phả ra bên tai cậu ấm rực. “Ừ, em nói rồi.”

Lần này, hắn không hôn lấy hôn để nữa. Thay vào đó, môi hắn khẽ chạm lên từng nơi một, như người ta nâng niu báu vật: khoé môi, gò má, mí mắt, sống mũi. Mỗi nụ hôn đều kéo dài chỉ một chút, đủ để tim Hùng loạn nhịp rồi lại nén lại thành yên bình.

Cậu vòng tay qua lưng hắn, kéo lại gần hơn nữa. Không phải vì ham muốn, mà vì muốn ở gần. Gần tới mức nghe được tiếng tim hắn đập đều đều trong lồng ngực, gần tới mức không còn khoảng trống nào giữa cả hai.

“Em có biết…” Long khẽ lên tiếng, giọng như tan ra theo chiều gió. “Từ ngày đầu tiên nhìn thấy em ở sạp cá, anh đã không muốn ai khác đi ngang qua đó nữa không?”

Hùng mím môi, tai nóng bừng. “Sao anh nói mấy câu kỳ cục vậy…”

“Thì là sự thật.” hắn cười khẽ, rồi lại hôn lên khóe mắt cậu. “Anh chỉ muốn ở đây, thế này. Không cần phải đi xa hơn, không cần chứng minh gì cả.”

Khoảnh khắc đó, mọi thứ đều lắng xuống. Họ nằm đó trên nóc container hoen gỉ, tay đan tay, hơi thở hòa vào nhau. Không cần thêm hành động nào nữa, chỉ cần biết rằng tim họ đã lỡ đập theo cùng một nhịp, và khoảng cách giữa hai người giờ đã không còn tồn tại.

Trời đã tối hẳn khi cả hai mới chịu ngồi dậy. Ánh đèn từ bến cảng bắt đầu bật lên, lấp loáng vàng nhạt trên mặt nước, còn gió thì thổi mát rượi như vừa cuốn hết mấy đợt nắng ban chiều đi đâu mất.

Hùng dụi mắt, tóc rối bời và áo thì nhăn nhúm tệ hại, nhưng chẳng buồn chỉnh lại. Cậu vẫn còn thấy tim mình đập mạnh, không biết vì dư âm từ những gì vừa xảy ra hay chỉ vì ánh mắt Long cứ bám riết lấy mình từ nãy giờ.

“Về thôi.” hắn nói khẽ, rồi chìa tay ra.

Hùng im lặng nhìn bàn tay ấy vài giây, rồi đặt tay mình vào đó. Ấm áp. Chắc nịch. Cảm giác như chỉ cần nắm tay hắn thì chẳng có gì ngoài kia còn đáng sợ nữa.

Trên đường về, chẳng ai nói gì. Long lái xe chậm hơn mọi khi, không phải kiểu cố ý kéo dài mà là như đang để khoảnh khắc im lặng giữa hai người tự nhiên lớn lên. Hùng ngồi phía sau, tựa cằm lên lưng hắn, lòng rối bời đến mức không biết nên mỉm cười hay trốn đi đâu đó cho rồi.

Tới đầu hẻm quen thuộc, Long vẫn dừng xe lại như mọi khi. Nhưng khác hẳn mấy lần trước, hắn không nói câu “vào đi” nữa, mà ngồi im. Một lúc lâu sau mới khẽ nghiêng người nhìn cậu:

“Em có hối hận không?”

Hùng chớp mắt. “Vì chuyện gì cơ?”

“Vì đã để anh lại gần như thế.”

Câu hỏi làm tim cậu lệch đi một nhịp. Hùng cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau. Cậu lắc đầu. “Không.”

Long khẽ bật cười, tiếng cười nhỏ thôi, nhưng đủ để kéo không khí trở nên nhẹ hơn.

Trước khi Hùng kịp phản ứng gì, hắn cúi người về phía sau, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngắn. Không sâu, không gấp gáp, chỉ là chạm nhẹ như lời chào tạm biệt. Nhưng đến khi tách ra rồi, mặt Hùng đã đỏ bừng như thể hắn vừa làm gì động trời lắm.

“Vào đi.” Long nói, lần này là thật.

Hùng gật đầu, bước xuống xe. Nhưng khi mới đi được vài bước, cậu nghe hắn gọi với theo:

“Mai anh ghé sạp sớm đấy. Dậy muộn anh bế ra khỏi giường luôn.”

“Đừng có làm vậy nha!” Hùng quay lại, gắt khẽ.

“Không hứa đâu.” Long nhún vai, cười đến là vô lại.

Cậu lườm hắn một cái rồi quay lưng chạy vào trong nhà. Nhưng khi khép cánh cửa gỗ lại, tim Hùng vẫn chưa chịu bình tĩnh. Mọi thứ như một cơn sóng tràn tới dữ dội, hỗn loạn, nhưng lại mang đến thứ cảm giác ấm áp mà cậu chưa từng có bao giờ.

---

Long về tới nhà thì đã hơn 10 giờ tối. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, cả căn phòng chìm trong thứ im ắng quen thuộc, chỉ có mỗi tiếng tim hắn vẫn đang đập dồn dập như thể còn đang ngồi trên cái thùng container kia.

Hắn cởi áo khoác, vứt đại lên ghế sô-pha rồi ngồi thụp xuống, hai tay chống vào đầu gối. Hình ảnh Hùng đỏ mặt nằm dưới thân mình khi nãy cứ quay vòng vòng trong đầu, đôi mắt khẽ cụp xuống, hơi thở phập phồng, và cái cách cậu chủ động kéo hắn lại hôn sâu hơn…

“Chết tiệt.” Long buột miệng, giọng khàn đặc.

Từng cử động nhỏ của Hùng khi nãy, từng tiếng thở đứt quãng lẫn mùi da thịt của cậu vẫn còn như dính chặt lấy người hắn. Hắn vốn dĩ không phải người có thể dễ dàng giữ mình, vậy mà chỉ vì một ánh nhìn đó thôi đã phải cắn răng kiềm lại.

Long bật dậy, đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa đánh cạch.

Dòng nước lạnh chẳng giúp gì mấy. Trong đầu hắn vẫn là hình ảnh cậu bé kia đang nằm dưới thân mình, môi đỏ bừng, cổ mảnh mai ngửa ra đón nhận nụ hôn. Hắn nhớ cả cảm giác làn da đó trượt dưới đầu ngón tay, nhớ luôn cả giọng Hùng khẽ rên lên một tiếng khi hắn vô tình siết tay quá chặt…

“Khốn thật…” hắn thở hắt ra, chống tay lên tường.

Nỗi khát khao bị dồn nén suốt cả buổi chiều nay như một sợi dây bị kéo căng đến cực hạn, và bây giờ, không có ai ở đây ngoài hắn. Long nghiến răng, cười khẽ một tiếng tự giễu.
“Chưa từng có ai khiến mình phát điên như vậy.”

Tay hắn từ từ trượt xuống, tự giải tỏa cơn bức bối đang thiêu đốt lấy người. Trong đầu chỉ có hình ảnh Hùng, từng đường cong, từng nét mặt, cả cái cách cậu thở dốc khi bị hắn hôn dồn dập. Chỉ vài phút sau, tiếng thở gấp gáp của hắn vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, hoà cùng những tiếng nước róc rách không ngừng.

Long tự cười một mình khi hơi thở dần chậm lại.
“Đồ nhóc chết tiệt… đã đến mức này rồi mà còn chưa biết mình có sức ảnh hưởng kinh khủng thế nào đâu.”

---

-Tbc-

Cợt nhả vãi chưởng nhưng toi muốn các sói con thấy Sói Ong này 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co