Truyen3h.Co

[Long Hùng] IVRESSE

15;

yeumotnguoihetdoi


Sáng hôm đó trời hửng sớm, nắng vừa tràn qua mép mái tôn đã thấy dáng người quen thuộc đứng tựa lưng vào trụ sạp cá. Cái áo sơmi sẫm màu xắn tay lên cao, tay đút túi quần, tay còn lại lười nhác cầm ly cà phê, ánh mắt đảo khắp chợ như đang tìm ai đó.

Người ta đi qua còn tưởng Long dạo ngang chơi, chứ có ai biết từ hơn mười phút trước hắn đã đứng đây chỉ để chờ đúng một người bước ra từ con hẻm nhỏ kia.

Và rồi cái dáng quen thuộc đó cũng xuất hiện Hùng, vai khoác balo, tóc rối tơi bời như chưa tỉnh ngủ hẳn. Vừa bước vào chợ đã dừng sững lại khi bắt gặp ánh mắt nhìn trân trân của Long.

“…”

Chết dở. Tim đập đánh thịch một cái rõ đau. Đêm qua mới dám kéo người ta xuống hôn tới nơi tới chốn, sáng nay đã bị bắt gặp ngay cửa chợ, thế này ai mà chịu nổi.

“Đi đâu đấy?” Long cất tiếng trước, giọng hắn vẫn điềm nhiên như mọi ngày, chỉ là đuôi mắt hơi cong lên. “Sao hôm nay không đứng đợi anh trước hẻm như mọi hôm?”

Hùng cúi gằm mặt, định lách người đi luôn cho xong nhưng chưa kịp nhích bước đã bị kéo tay giữ lại. Long cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng ấm phả qua vành tai, đủ để người kia run nhẹ:

“Không nhìn anh à?” hắn ghé sát, khẽ cười “Tối qua ai là người kéo anh lại hôn sâu hơn hửm?”

“Anh…!” Hùng bật ra một tiếng nhỏ, mặt đỏ bừng, tay giật ra nhưng Long không buông, còn ép khẽ cậu dựa lưng vào mép bàn sạp.

“Ờ thì anh nhớ nhầm chắc…” Long hạ giọng, vừa nói vừa ghé môi sát bên tai Hùng, từng chữ như cố tình nhấn nhá, “…nhưng mà cái người đó, trông đáng yêu chết mất…”

“Câm đi.” Hùng gắt nhỏ, nhưng giọng run bần bật, lưng dựa chặt hơn vào mép bàn, mặt nóng rực.

Long bật cười khẽ, lùi lại nửa bước để nhìn kỹ hơn cái vẻ vừa xấu hổ vừa tức tối đó. Rồi hắn nghiêng người xuống lần nữa, ghé sát chỉ đủ để Hùng nghe thấy:

“Chiều nay tan làm, anh đón. Không cho từ chối.”

Nói xong, hắn buông tay ra như chưa từng nắm lấy, thong thả nhét tay vào túi quần rồi rẽ vào đám đông.

Hùng đứng chôn chân thêm vài giây nữa mới dám hít một hơi sâu rồi đi tiếp. Nhưng bước chân bỗng dưng nhẹ bẫng như chẳng chạm đất, tai vẫn còn ù ù bởi cái giọng nói lúc nãy.

Chiều nay… tan làm…

Trời đất, còn phải làm sao để tim ngừng đập loạn lên vì cái tên đó đây

Chiều muộn. Chợ thưa người, ánh nắng cuối ngày trải dài loang lổ trên nền xi măng ẩm. Hùng xách túi đồ nghề đi ra khỏi gara, mồ hôi còn vương trên cổ áo, người mỏi nhừ sau cả ngày làm việc. Cậu tính đi bộ về như mọi hôm, vừa ra khỏi ngõ thì…

“Bíp bíp!”

Tiếng còi xe quen thuộc vang lên phía sau. Cậu chưa kịp quay lại thì tay đã bị ai đó kéo giật ra phía sau, đụng vào ngực ai đó rắn chắc đến mức chỉ cần dựa một chút là đã nghe tim mình đập nhanh lên rồi.

“Làm gì mà đi như người mất hồn vậy?” giọng Long vang sát bên tai.

“…” Hùng lảng tránh ánh mắt, cố kéo tay về. “Tự về được.”

“Ờ anh biết.” Long vẫn giữ chặt tay cậu, vừa nói vừa đẩy nhẹ người Hùng ra phía sau xe “Nhưng mà anh bảo chiều nay anh đón rồi còn gì?”

“Anh…”  cậu muốn phản đối, nhưng ánh mắt của Long nhìn xuống lại kiểu biết hết rồi. Biết Hùng từ nãy tới giờ đã thấp thỏm mong đợi cái “đón” mà hắn nói sáng nay.

“Lên xe.” hắn khẽ ra lệnh, giọng như kiểu không cho từ chối.  “Chở đi chơi.”

---

Xe rẽ khỏi con đường quen thuộc về nhà, chạy sâu ra hướng biển. Cảnh vật hai bên cứ dần dần mở ra, đến khi gió biển mằn mặn quất vào mặt thì Hùng mới biết mình sắp đi đâu.

“Anh không về nhà à?”

“Chưa.” Long đáp, mắt không rời khỏi con đường. “Hôm nay trời đẹp thế này, về nhà phí.”

Chiếc xe dừng lại ngay bến cảng quen thuộc, nhưng lần này Long không đi ra bờ kè nữa. Hắn dựng xe rồi kéo Hùng đi thẳng vào trong khu container, leo lên một chiếc nằm khuất sau mấy hàng sắt lớn.

“Lên đi. Chỗ này cao hơn hôm trước.” Long chìa tay.

“Anh điên à…” Hùng lầm bầm nhưng vẫn nắm lấy tay hắn leo lên theo.

Trên cao, gió biển thổi mạnh hơn, từng luồng không khí mang vị muối mằn mặn luồn qua tóc. Mặt trời đang lặn chậm chậm, ráng chiều đỏ như cháy trùm lên cả không gian.

“Đẹp không?” Long hỏi khẽ.

“Ờ.” Hùng đáp nhỏ, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng nhẹ bẫng.

Khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng sóng vỗ từ xa vọng lại. Rồi Long nghiêng người, chống tay phía sau lưng Hùng, từng chút từng chút thu hẹp khoảng cách.

“Lại ngại nữa rồi hả?” hắn hỏi, môi gần kề bên tai.

“Không…” Hùng trả lời nhỏ đến mức gió cũng gần như nuốt mất âm thanh.

“Thế sao không nhìn anh?”

Câu hỏi vừa dứt, Hùng chậm rãi quay đầu lại. Và khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Long không đợi thêm giây nào nữa hắn cúi xuống, môi chạm vào môi cậu.

Không phải nụ hôn vồ vập như tối hôm trước, mà là thứ gì đó chậm rãi hơn, sâu hơn, như thể hắn muốn khắc ghi từng giây từng phút này vào người kia.

Hùng cứng người ban đầu, nhưng chỉ vài nhịp tim sau đã đáp lại. Tay cậu vươn lên, lần mò tới cổ áo Long rồi kéo sát lại. Gió biển thổi mạnh quanh họ, mặt trời khuất dần dưới chân trời, còn hai người thì cứ thế hòa vào nhau trong nụ hôn ngày càng nóng hơn…

Môi họ dính lấy nhau như bị thôi miên. Gió lồng lộng thổi qua bến cảng cũng không đủ kéo họ ra khỏi vòng xoáy nồng nhiệt đang nuốt chửng cả hai. Long nghiêng người, áp Hùng nằm ngửa xuống mặt container lạnh mát, đầu lưỡi khẽ lướt qua khóe môi, chậm rãi dò đường vào sâu hơn.

Hùng siết chặt tay hắn như bấu víu, từng hơi thở đứt quãng quẩn trong cổ họng. Nụ hôn kéo dài tới mức ngực cả hai phập phồng theo từng hơi thở, tim đập loạn như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

“Ưm…” âm thanh nhỏ bật ra từ cổ họng Hùng khi Long rời môi cậu, đôi môi nóng rực di chuyển dọc xuống bên cổ, in những vệt hôn mềm nhưng cháy bỏng.

Tay hắn không đứng yên. Lòng bàn tay to và ấm len lỏi qua lớp áo đồng phục của Hùng, chậm rãi trượt dọc theo làn da bụng phập phồng vì căng thẳng. Cậu rùng mình theo từng chuyển động, cảm giác lành lạnh của không khí xen lẫn hơi nóng từ tay hắn khiến đầu óc như mụ mị.

“Anh… đừng…” Hùng thở gấp, câu nói vừa dứt đã bị chặn lại bởi một nụ hôn khác, sâu hơn, mãnh liệt hơn.

“Không muốn anh dừng lại mà.” Long khẽ nói khi môi rời khỏi môi cậu, giọng khàn đặc bên tai.

Hùng không đáp. Chỉ là tay cậu đã thôi vùng vẫy, mà đổi thành vòng qua cổ hắn, kéo sát lại hơn nữa. Áo Long bị túm nhăn hết cả, và bàn tay cậu cũng chẳng còn ở yên một chỗ.

Lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai cơ thể thu hẹp đến mức chỉ còn hơi thở là xen vào được. Da chạm da. Tim đập dồn dập. Và mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ còn lại tiếng sóng và hơi thở nóng bỏng quẩn quanh bên tai.

Hơi thở hai người hòa vào nhau, nóng đến mức ngay cả gió biển cũng không đủ làm dịu. Long khẽ tách môi ra, ánh mắt nhìn Hùng đầy ý đồ.

“Cho anh…” hắn nói khẽ, giọng khàn đặc vì kìm nén.

Hùng không trả lời, chỉ khẽ nghiêng người để Long dễ dàng luồn tay vào sâu hơn dưới lớp áo. Cậu rùng mình khi bàn tay to ấm ấy lướt qua làn da mình, mỗi cú chạm đều như châm lửa vào tận bên trong.

Áo phông bị kéo lên quá nửa, rồi bị lột ra khỏi người từ lúc nào không hay. Làn da rám nắng của Hùng lộ ra dưới ánh hoàng hôn đỏ lựng, đẹp đến mức khiến Long nuốt nước bọt.

“Anh nhìn gì vậy…” Hùng thở gấp, mặt nóng ran.

“Nhìn em.” câu trả lời đơn giản đến mức trơ trẽn, nhưng ánh mắt Long lại nghiêm túc đến mức khiến Hùng không dám trốn tránh.

Lần này, môi hắn không tìm đến môi nữa mà di chuyển xuống cổ, xuống xương quai xanh, từng nụ hôn nóng bỏng in lại dấu tích nhạt nhòa trên da. Hùng run lên từng chặp, bàn tay vô thức nắm chặt lấy vai hắn.

Chiếc áo sơ mi của Long cũng bị kéo bung từng nút một, mỗi lần cậu gỡ được một nút là mỗi lần tim đập nhanh hơn. Làn da rắn chắc của hắn áp lên người Hùng, nóng bỏng và dồn dập.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở gấp gáp, tiếng sóng vỗ xa xa, và mùi mặn của gió biển trộn vào mùi da thịt.

Khoảnh khắc đó, cả hai đều biết mình đang trượt dần đến ranh giới. Không phải bằng lời nói, mà bằng cách những bàn tay cứ tìm đến nhau, bằng cách hơi thở hòa quyện, bằng cách thế giới ngoài kia dường như biến mất chỉ còn lại hai người.

Gió biển thổi càng lúc càng mạnh, luồn qua từng khoảng da trần đang dính sát lấy nhau. Cả hai gần như quên mất mình đang ở đâu. Long nghiêng người đè Hùng nằm hẳn xuống mặt container lạnh, nhiệt độ từ kim loại phả ngược lên làm cậu rùng mình, nhưng rồi hơi nóng từ cơ thể hắn lại áp tới, đè bẹp hết mọi cảm giác khác.

Môi hắn tìm về môi cậu lần nữa, lần này không còn chậm rãi mà đầy đói khát. Hùng đáp lại cũng chẳng còn ngập ngừng, đầu lưỡi vụng về nhưng táo bạo, như muốn bù lại tất cả những gì hai người đã kiềm chế từ trước. Tay Long khẽ trượt dọc sống lưng Hùng, đường cong cơ thể cậu căng ra dưới từng cú chạm.

“Hùng…” tiếng hắn khàn khàn bên tai, như thể gọi tên thôi cũng đủ khiến người ta run lên.

“Hửm…” cậu đáp lại bằng hơi thở đứt quãng, giọng khàn không kém.

“Cho anh thêm chút nữa được không…”

Hùng không trả lời. Nhưng bàn tay đã tự tìm đến sau gáy hắn, kéo sát lại, môi chạm môi lần nữa sâu hơn, liều lĩnh hơn. Khoảnh khắc đó, lời đồng ý không cần phải nói ra.

Áo của Long bị kéo tuột khỏi vai, lộ ra làn da nóng hừng hực áp sát lên Hùng. Cậu cảm nhận rõ từng nhịp tim hắn đập sát lồng ngực mình, từng hơi thở phả lên cổ, từng cái siết tay như sợ mất. Mọi thứ hòa vào nhau thành một cơn lốc cảm xúc, vừa mềm mại vừa dữ dội, vừa run rẩy vừa đắm chìm.

Giữa trời chiều đỏ lựng và gió biển rát mặt, hai người cứ quấn chặt lấy nhau như thế ngây ngô và vụng về, nhưng cũng tha thiết đến mức chẳng ai muốn dừng lại.

---

-Tbc-

Tác giả lì nhất lịch sử 🥲💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co