CHƯƠNG 3
Sương giá ngày đông đã tan biến từ lâu và nắng xuân rực rỡ trở về sau kỳ nghỉ dài hạn đang gồng mình ban phát ánh sáng xuống thế gian. Lam Nhiên ngồi bên quán nước lề đường, bên hông đặt một chiếc balo cỡ vừa, cô vừa ăn sáng vừa ngắm dòng người qua lại trong lúc chờ đợi.
Mặc dù nhà Minh An khá xa với nơi họ học tập nhưng các thành viên 404 đều đồng ý với việc đi viếng thăm bạn lần cuối. Dẫu sao nghĩa tử là nghĩa tận. Nếu không làm trọn nhân nghĩa, lời bàn tán sẽ còn lan rộng hơn.
Như thường lệ Lam Nhiên đến chỗ hẹn sớm hơn mười lăm phút. Cô miết nhẹ màn hình điện thoại, nơi ghi chú lại các câu nói. Bỗng một chiếc xe dừng lại trước mặt, người ngồi ghế lái bước xuống trước. Là Trọng Quân. Vậy người ngồi ở ghế phụ chỉ có một.
" Đến sớm vậy?" Vân Nhã ngồi xuống bên cạnh, gọi một chai nước khoáng. Sống lưng thẳng tắp, chân khép lại hơi nghiêng, cằm ngẩng cao, tầm mắt sắc bén tựa lưỡi dao. Cô nàng khoác trên mình một bộ váy đen kín đáo mà nhìn thôi cũng đoán được là hàng cao cấp, chân mang một đôi guốc đế thấp màu bạc. Dù vậy trông cô ấy cũng tiều tuỵ hơn bình thường.
" Ăn sáng." Cô đáp rồi gật đầu chào anh chàng đặt một chiếc balo tương tự Lam Nhiên xuống ghế.
" Khi nào về nhớ gọi anh." Trọng Quân căn dặn vài điều trước lúc rời đi nhưng thái độ duy nhất của Vân Nhã dành cho anh chàng chỉ là sự lãnh đạm.
" Tớ còn không nghĩ cậu sẽ đi?" Lam Nhiên nhạt nhẽo đáp.
" Tới Thi Lâm và Trương Hoạ còn đi, sao tớ lại không?" Vân Nhã phản bác. Cặp đôi Thi Lâm cùng Trương Hoạ đôi khi có xích mích với những người khác trong phòng. Cả hai đều thuộc tuýp người ngang ngược thích leo lên đầu người khác nên đôi lúc cứ nhắm vào người hiền hoà như Minh An để sai vặt. Không ít lần làm Vân Nhã ngứa mắt nên bị vị đại tiểu thư này mắng thẳng mặt.
" Vì nếu họ đứng ra tổ chức, có thể ăn thêm phần tiền chênh lệch. Không phải sao?" Lam Nhiên cười khẩy.
" Đoán được mà cậu cũng đi à?"
" Minh An đã được đưa tro cốt về quê, dù sớm hay muộn chúng ta cũng phải đến chào hỏi lần cuối. Gia đình cậu ấy cũng tổ chức tang lễ muộn, đây cũng là thời điểm thích hợp để chúng ta đến viếng. Nếu cả phòng cũng chọn đi, đi cùng nhau là phương án thích hợp. Nhiều người đồng nghĩa với việc phải có người đứng ra thay mặt. Nếu tụi nó muốn tranh thì cứ để tụi nó tranh."
" Cậu chọn bỏ tiền để đỡ phiền à? Không sợ tụi nó tham càng thêm tham à?" Vân Nhã nhướng mi.
" Chẳng phải cậu cũng thế sao?" Cô cười đáp. Theo một cách nào đó, chủ nghĩa cá nhân của hai người tương tự nhau một cách rất riêng.
" Sói cũng chỉ là sói. Ra vẻ đạo mạo thì bản chất tụi nó cũng vậy. Nhưng dã thú thì vẫn có phương pháp tiêu diệt thôi." Vân Nhã cười lạnh.
" Cậu vừa nói gì?" Lam Nhiên quay ngoắt lại nhìn bạn chăm chú.
Có phần ngỡ ngàng trước phản ứng quá khích của bạn học, Vân Nhã hỏi:" Hả sao vậy?"
" Sói cũng..." Lam Nhiên ngắt lời: " Thành ngữ Đông Âu?"
" Ừ!" Chưa hiểu Lam Nhiên muốn nói gì song Vân Nhã vẫn đáp: " Có giả vờ thương tiếc cỡ nào thì tụi nó vẫn là tụi nó thôi. Chúng ta chỉ là không thèm so đo."
Once a wolf, always a wolf. Có vẻ như có hai cái tên mang tiềm năng ứng với câu này.
Hai người câu được câu mất trước lúc mọi người tập hợp. Chỉ sáu trên bảy người, Lam Nhiên thoáng thấy lạ kỳ vì người còn thiếu là người thân thiết nhất với Minh An.
Cô nhận ra Vân Nhã cau có nhìn Trương Hoạ, đúng hơn là nhìn chiếc túi xách đỏ thẫm trên tay Trương Hoạ. Cô khẽ đẩy người bạn, hướng ánh nhìn cô ấy qua nơi khác.
" Không ổn sao?" Cô hỏi.
" Cái màu làm tớ buồn nôn." Vân Nhã thì thầm rồi nhờ cô tiếp chuyện nếu đám bạn có hỏi gì thêm.
" Tới giờ rồi mọi người! Nào nào, một hai ba bốn năm sáu, đủ rồi!" Trương Hoạ điểm danh từng người bằng cách đếm số đồng thời thông báo:" Đan Nhi đã báo trước là cô ấy sẽ đi riêng. Chi phí cho chuyến đi tớ cũng thanh toán luôn nhờ vào quỹ các cậu gửi trước. " Cô nàng liến thoắt một đoạn dài để dặn dò mọi người và nhận được sự đồng tình mà không gặp trắc trở nào.
Huống hồ, bản kế hoạch chi tiết đã gửi vào nhóm chung từ sớm. Việc phân chia công việc cũng tương đối đơn giản. Đan Nhi tuy vắng mặt nhưng vẫn là người đặt phòng, có vẻ như cả đám đều sẽ tập hợp tại khách sạn trước lúc viếng thăm. Trương Hoạ đặt xe và mua sẵn một ít đồ cúng tế phòng trường hợp họ không kiếm được chỗ bán ở nơi xa lạ. Còn Thi Lâm là người giữ tiền phúng biếu và kết toán số tiền họ sử dụng trong chuyến đi.
"A, xe tới rồi!" Vy San chỉ chiếc xe màu đen phía xa xa đang chạy lại. Vì hiện tại họ chỉ có sáu người nên dễ dàng chia thành ba cặp ngồi riêng lẻ, Thi Lâm và Trương Hoạ ngồi gần cửa ra vào, phía sau lưng họ là Vy San cùng Bích Tâm. Còn Lam Nhiên và Vân Nhã thì ngồi gần cuối xe ở góc bên trái, họ không còn lựa chọn khác vì trên xe đã gần kín chỗ.
Trên thực tế, dù cho ngồi cạnh nhau suốt cuộc hành trình cả Lam Nhiên và Vân Nhã đều tương đối kiệm lời. Từ tận đáy lòng, cô vẫn còn hoài nghi về lý do Minh An chọn hướng đi tệ nhất cho cuộc đời. Từ dấu hiệu để lại, cuốn sổ nhật ký đến cả lý do cảnh sát kết luận. Mọi thứ đều mơ hồ khó bắt.
Khi mặt trời gần khuất bóng, họ đã dừng chân tại trạm. Từ xa xa đã thấy bóng hình mảnh dẻ đứng chờ.
" Nhi ơi!" Vy San khoa tay múa chân gọi, dễ dàng lấy được sự chú ý của cô gái kia.
Khi đến gần hơn Lam Nhiên chợt nhận ra sắc mặt Đan Nhi rất tệ, môi tái mắt thâm trong vô cùng mệt mỏi.
" Cậu ổn chứ?" Bích Tâm nhút nhát hỏi. Trên gương mặt yếu đuối ngập tràn vẻ sầu lo.
" Ổn mà, chỉ là kỳ kinh nguyệt tới sớm nên tớ hơi mệt." Cô gái ấy gượng cười. Nhưng, bình thường cô ấy cũng như thế khi đến kỳ sao? Gương mặt đó trông có vẻ mệt vì thiếu ngủ hơn là vì kinh nguyệt. Tuy vậy Lam Nhiên cũng không vạch trần.
" Chúng ta đi đâu đó ăn chứ? Các cậu hẳn chưa ăn gì từ sáng đến giờ."
" Tớ thật sự chẳng ăn nổi...." Bích Tâm thở dài, trong viền mắt cô ấy là một màu đỏ ửng. Nỗi sầu muộn trên gương mặt ẩn chứa một nỗi đau khó thốt thành lời.
" Tớ cũng vậy..." Vy San đồng tình.
" Đi ăn đi, kẻo giữa lễ tang lại có người lăn đùng ra ngất thì to chuyện." Vân Nhã vẫn giữ nguyên cách nói chuyện khó nghe của mình trước mặt bè bạn.
" Tớ và Hoạ tìm thấy một chỗ ở gần đây, nằm cùng đường đến khách sạn chúng ta qua đêm. Chúng ta sẽ ăn trước rồi nghỉ ngơi, được chứ?" Thi Lâm vừa mở quyển sổ nhỏ ghi chi chít chữ vừa dùng câu khẳng định thay cho nghi vấn.
" Tớ muốn ăn quán kia cơ, vị địa phương không hợp với vị giác của tớ." Vân Nhã cau mày nói. Khẩu vị từng miền khác biệt nên đôi lúc người ở nơi A sẽ kén chọn với thức ăn của nơi B và ngược lại. Vân Nhã chọn một quán có nhiều chi nhánh trên toàn quốc là một phương án an toàn theo ý cô.
Lam Nhiên nhìn theo dấu tay của cô ấy, hơi nhướng mày khi thấy đám học sinh đông đúc cùng nhiều chiếc xe buýt gần đấy. Có hơi tấp nập, cô nghĩ nhưng cũng không phản đối.
Nhưng Thi Lâm và Trương Hoạ tương đối bất mãn. Dáng vẻ cứ như thể bị người khác phá bĩnh kế hoạch dày công lập nên rất thú vị khiến khoé môi Lam Nhiên khẽ cong. Hai người đó thật sự nghĩ việc tuỳ tiện dắt bọn họ vào quán nào đó, xong sau khi ăn cả bọn đều nhận ra mình bị chém giá vẫn sẽ ngoan ngoãn bỏ tiền ra à. Các trò ngu ngốc như hướng dẫn viên liên kết với khu mua sắm diễn ra ở tình thế này sao? Thật ngây thơ.
" Chúng ta biểu quyết đi?" Vy San đề nghị.
" Được thôi!" Thi Lâm nhíu mày không hài lòng nhưng cũng đồng ý.
" 4-3, vậy chúng ta đi ăn ở chỗ kia thôi!" Vy San thở dài chỉ tay về chỗ Vân Nhã nói, từ chỗ họ đứng qua đến đó chưa quá hai mươi mét.
Mùi hương của muối xộc lên cánh mũi mặn chát kéo theo việc cổ họng dần khô rang. Cơn gió khi trời ửng hồng khiến Lam Nhiên đột nhiên cảm thấy gai người.
Sau khi tất cả dừng đũa, Bích Tâm cất lời trước với âm thanh nhỏ nhưng vừa đủ để nghe: " Đã lâu lắm rồi phòng mình mới cùng nhau ăn như thế nhỉ?"
" Đúng vậy, tớ còn không nhớ lần cuối phòng mình tập trung là khi nào." Đan Nhi nhẹ giọng đáp lại trong khi khoé mắt vẫn còn đỏ ửng, không biết do nhiều ngày thiếu ngủ hay do khóc quá nhiều. Lam Nhiên thoáng nghĩ như vậy. Đan Nhi và Minh An xưa nay vẫn rất thân thiết, hai người họ làm gì cũng có nhau, điều gì cũng có thể san sẻ. Ít nhất, đó là những gì cô từng thấy.. Nên sau khi Minh An xảy ra chuyện, Đan Nhi mới nhạy cảm đến thế.
" Thôi nào, sao các cậu cứ u sầu mãi thế?" Vy San lên tiếng điều hoà luồng không khí đang hướng về tiêu cực. Cô nàng mỉm cười nói: "Chúng ta nên về khách sạn sớm để chuẩn bị cho việc viếng thăm sáng mai. Phải dậy sớm lắm đấy."
Câu nói này được mọi người đồng tình.
" Vậy các cậu muốn phân phòng thế nào?" Đan Nhi hỏi.
" Tớ muốn ở phòng riêng!" Vân Nhã là người đề ra nhu cầu của mình trước nhất.
"Tớ nữa..." Lam Nhiên gia nhập hội muốn ở một mình.
" Tớ biết lắm mà!" Đan Nhi than thở: " Vậy nên tớ chuẩn bị giấy để bóc thăm nè!"
"1, 2, 3 đều là phòng đôi tức có sáu lá thăm, mỗi số hai lá. 4 là phòng đơn chỉ có 1 lá thăm nên tổng cộng bảy lá thăm nha." Đan Nhi lắc lắc hộp giấy rỗng trước mặt mọi người rồi bỏ các lá thăm gấp nhỏ vào hộp khăn giấy rỗng của quán ăn, lắc đều rồi chia theo thứ tự chỗ ngồi từ: Thi Lâm, Vy San, Vân Nhã, Lam Nhiên, Bích Tâm, Đan Nhi và Trương Hoạ cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co