CHƯƠNG 4
"Không ngờ hai đứa mình lại chung phòng đấy!" Đan Nhi ném balo lên giường, ngã người xuống nệm. Lam Nhiên chỉ khẽ gật đầu. Cô đặt đồ đạc xuống chiếc giường còn trống, định kéo rèm cửa sổ nhưng rồi khựng lại. Xoay gót chân, cô hỏi:
"Cậu đắp mặt nạ không? Tớ có mang theo vài cái này."
"Mặt nạ á?" Đan Nhi đề nghị.
"Mắt cậu thâm đen, không ngủ được à?" Lam Nhiên một bên hỏi một bên nhanh chóng sắp xếp đồ đạc vào vị trí cố định nhằm chuẩn bị cho sáng hôm sau.
" Tớ... nhớ An..."
"..." Lam Nhiên quả thực không biết an ủi cô gái này thế nào. Suy cho cùng mối quan hệ giữa hai người họ quá mật thiết, đến mức lời an ủi trở nên sáo rỗng làm sao.
" Nếu tớ biết cậu ấy suy sụp thế nào. Nếu nhận ra những áp lực cậu ấy gánh phải nặng nề thế nào, liệu tớ có thể giúp đỡ cậu ấy không?"
" Nhi, cậu biết mà. Thế gian này chỉ cho phép bước tiếp, đừng ngoái đầu về quá khứ. Chuyện cậu cần làm là sống thay cô ấy."
Đan Nhi bật cười, nụ cười mếu máo hơn cả khóc: " Cậu chẳng biết cách an ủi gì cả."
" Thế thì ngủ sớm đi, ngày mai phải dậy sớm đó. Cậu định đi đến gặp cô ấy với gương mặt thế này sao?"
" Cậu nói đúng."
Hai người trò chuyện một lúc rồi thiếp đi.
Ngày hôm sau, cả nhóm đã tập trung lại cùng đi đến nhà Minh An.
" Hình như là nhà đó đúng không?" Bích Tâm rụt rè chỉ về phía bên trái ngay khi xe dừng lại.
" Có lẽ vậy? Tớ chẳng nghĩ bác tài chở mình đến nhầm chỗ đâu..." Vy San cũng trả lời trong hoài nghi. Dường như cả nhóm không thể xác định căn nhà treo tang duy nhất trên con đường có phải là nhà Minh An hay không.
" Nhưng mà nhìn kiểu gì cũng không đúng tý nào!" Thi Lâm lên tiếng: " Chẳng phải cô ấy là một tiểu thư sao? Ở nơi thế này là thế nào?"
Mái nhà lợp tôn, tường màu xanh xám và không có sân vườn thay vào đó là nền đất lát gạch tổ ong kiểu cũ khá phù hợp với phong cảnh làng quê nơi đây. Nhưng dù có trông sạch sẽ gọn gàng đến đâu cũng nhìn không ra được đây là nơi một thiên kim tiểu thư ở. Khác hẳn với cách Minh An luôn thể hiện ra ngoài.
" Tớ tưởng các cậu đã nhận ra ảo tưởng của mình sau khi xe khách cập bến chứ?" Vân Nhã đang đề cập đến khung cảnh hai bên đường mà họ đã đi qua. Là hàng ruộng muối dài vô tận, là bờ biển đầy thuyền đánh cá, là những ngọn núi đồi trập trùng, nhìn thôi cũng biết đây là nơi chưa được khai phá. Dù nhìn kiểu gì cũng thấy nơi họ đang đặt chân là một vùng biển heo hút và hẻo lánh. Hoàn toàn không phù hợp với nơi mà một tiểu thư cành vàng lá ngọc ở.
Có lẽ tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Lam Nhiên đều bị vẻ ngoài của Minh An đánh lừa. Tuy Minh An hầu như không sử dụng hàng hiệu để tạo vẻ ngoài sang trọng nhưng tính cách lẫn thói quen cô ấy vô thức để lộ khiến người ta dễ dàng nhận ra xuất thân của Minh An không phải dạng thường. Minh An cũng có thể dễ dàng hoà nhập vào những cuộc nói chuyện mà những cậu ấm cô chiêu hệt Vân Nhã nên họ chưa một lần nghi ngờ về gia thế của cô ấy. Lam Nhiên không muốn để vấn đề này ảnh hưởng quá sâu, cô mở lời:
" Cứ vào trước đi."
Trong căn nhà còn vương mùi sơn mới, đồ đạc lỉnh kỉnh vài món, quan tài Minh An được đặt ở giữa nhà. Mặc dù đây đã là ngày thứ bảy từ ngày Minh An mất song tang chỉ mới được thực hiện vào hôm qua do việc khám nghiệm và vận chuyển đã làm tốn khá nhiều thời gian để đem thi thể cô ấy về. Nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi điềm đạm mỉm cười trên di ảnh, nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe và vẻ tiều tuỵ của người mẹ đã qua tuổi ngũ tuần khiến trái tim lãnh cảm của Lam Nhiên động lòng trắc ẩn. Nỗi đau mất đi người thân yêu là chuyện mà hầu hết mọi người đều đã và sẽ trải qua. Nó chưa bao giờ là chuyện đáng để cười cợt. Vậy mà cô đã xem cái chết của cô ấy là cơ hội cho việc giải mã bí mật. Lam Nhiên chợt nghĩ cô đã trở thành con người lãnh cảm như thế từ lúc nào.
Bọn Lam Nhiên quây quần một góc phòng trên chiếc bàn tròn, vừa nhấp ít trà vừa trò chuyện với gia chủ. Nội dung cũng chỉ xoay quanh vấn đề học tập và cả những câu chuyện cũ của người đã khuất trước mặt gia quyến. Để họ biết người thân của mình từng sống thế nào. Hầu hết thời gian chỉ có Vy San và Trương Hoạ nói chuyện, cả Đan Nhi người vốn thường qua lại với gia đình Minh An cũng chỉ đôi khi nói chêm một hai câu.
Bích Tâm là tuýp người e dè trước người lạ. Cô ấy chăm chú nhìn di ảnh, khoé mắt ửng đỏ lại như có vẻ thoả mãn vì đã hoàn thành ước nguyện. Nhìn thì có vẻ cô ấy đã rất vui khi nỗ lực vượt qua rào cản sợ hãi mà đi đến một nơi toàn người xa lạ.
" Tớ vui lắm, cô ấy đã được an nghỉ rồi." Bích Tâm bỗng mỉm cười thì thầm. Dù cho mắt đỏ hoe nhưng cô ấy vẫn có vẻ kiên cường hơn mọi ngày.
Dường như nghĩa tử là nghĩa tận nên mọi ký ức không vui về đối phương cũng đã được xoá bỏ hoàn toàn. Đến cả Vân Nhã cao ngạo cũng hiền hoà hơn, cô ấy nhìn quanh khung cảnh, chấp tay thành khẩn trước người bạn cũ cầu nguyện.
Sau khi ngồi trò chuyện khoảng một giờ với gia chủ, họ thay phiên nhau đi thắp nhang tiễn biệt. Dạng không khí tịch mịch thế này thật sự khiến Lam Nhiên ngạt thở. Thật lòng mà nói, cô không muốn nhìn thấy gia đình của Minh An chút nào. Lam Nhiên là người hoàn tất mọi chuyện trước hết, cô đi về hướng khuất người nhất chờ đợi. Bỗng một người phụ nữ tiến lại gần, cô nhận ra bà ấy.
" Lâu rồi không gặp cháu, chắc từ ngày gia đình cô chuyển đi nhỉ?" Người phụ nữ cất lời trước.
" Vâng, lâu rồi không gặp cô."
Đúng vậy Lam Nhiên có quen biết với mẹ của Minh An.
" Con bé nhà cô ngốc thật. Xin lỗi vì đã phiền hà đến cháu như thế này. Rõ ràng nó bảo tết này đi làm thêm vậy mà nó lại lừa mẹ nó thế đấy." Người phụ nữ gượng cười.
" Xin đừng nói như vậy. Cô ấy là cô gái rất tốt." Lam Nhiên chẳng chút nghĩ ngợi liền chọn nói dối. Nhưng trước người mẹ mất con cô không thể nói ra việc mình đến chỉ để hoàn thành hình thức cần làm.
" Khi con bé nói gặp lại cháu cô đã rất bất ngờ đó. Cô không nghĩ cháu sẽ học nghệ thuật." Người phụ nữ ấy cười nhưng dường như đã đánh mất lý do để vui vẻ vẫn nói: " Vậy gia nghiệp nhà cháu sẽ do em trai cháu kế thừa nhỉ? Cậu ấy không còn phải lo lắng về người thừa kế nữa rồi, tốt quá."
" Không, không ai trong bọn cháu sẽ thừa kế sự nghiệp của cha. Bọn cháu có lựa chọn của riêng mình."
" Vậy sao, dạo này cháu có gặp cha cháu không? Cô cần nói chuyện với cậu ấy vài chuyện. Cháu.. cháu có thể giúp cô liên lạc với cậu ấy không?" Dù từng là thanh mai trúc mã, thậm chí kể cả khi kết hôn người phụ nữ trước mắt này vẫn là bạn thân nhất của cha Lam Nhiên. Bà ấy từng chăm sóc Lam Nhiên khi cha mẹ cô bận rộn ly hôn, từng là người thay cha mẹ cô họp phụ huynh. Một bên chăm sóc con ruột, một bên chăm lo cho con của bạn thân nhưng bà ấy chưa từng oán giận. Trong khoảng năm năm Lam Nhiên và Minh An đã từng sống như chị em cho đến khi gia đình Minh An rời đi.
"Cô không cần thay chồng dùng tình cảm đàm phán làm ăn. Cũng như cha sẽ không vì bạn cũ là cô mà ra tay cứu giúp. Cháu cũng không vì An mà cứu lấy người cha nghiện cờ bạc của cậu ấy." Lam Nhiên kéo tay người phụ nữ ra, bình tĩnh nói: " Cha sẽ không vì việc cô lấy trộm tiền bỏ trốn mà căm ghét cô. Tương tự, cháu sẽ không vì hành vi của vợ chồng cô mà đổ lên đầu An. Nhưng chỉ đến đó thôi. Số tiền năm đó cô lấy, gia đình cháu sẽ không truy cứu nhưng cô phải rõ một chuyện. Hai bên đã không thể như xưa."
Người phụ nữ khóc lóc thảm thương rời đi. Cõi lòng Lam Nhiên lại phẳng lặng hơn bao giờ hết. Cô vẫn nhớ về cha của Minh An, một người từng thành công rực rỡ ở tuổi thanh niên. Ông ấy từng sở hữu một cuộc đời viên mãn trước khi bước vào chiếu bạc. Minh An đã từng là cô công chúa nhỏ của ông ta, nhưng tất cả đã thay đổi.
Bóng râm rũ xuống trên người, khiến một nửa người cô chìm trong bóng tối. Mùa xuân đã qua gần một nửa, thế mà sao vẫn thấy lạnh thế này.
"Chúng ta phải làm sao đây?"
Bỗng một giọng nói run rẩy cắt ngang dòng suy nghĩ của Lam Nhiên. Qua kẽ lá xum xuê bên kia tường, cô thấy Thi Lâm đứng đối diện một người, hai tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch.
"Mày bình tĩnh lại xem nào!" Trương Họa gằn giọng, âm thanh thấp nhưng sắc lẹm. Ánh mắt liến thoắt nhìn xung quanh, cô lập tức giấu mình sâu hơn. Nếu chậm thêm vài giây Lam Nhiên cũng sẽ bị bại lộ vị trí trước ánh nhìn cảnh giác ấy.
"Bình tĩnh thế nào được?" Thi Lâm rít lên qua kẽ răng, giọng đầy hoảng loạn: "Nhìn cái nhà này đi! Nó nghèo rớt mồng tơi! Mẹ nó... nếu cảnh sát biết tao với mày tống tiền nó hai đứa đi tù như chơi!"
Trương Họa tiến lên một bước, túm lấy bả vai Thi Lâm, ép cô ta nhìn thẳng vào mắt mình: "Nghe đây. Tụi mình chưa từng tống tiền nó! Mày nhớ kỹ câu đó cho tao! Trước kia luôn là tiền mặt, chúng ta chưa từng dùng bất kỳ ứng dụng nào nói về chuyện đó, internet không hề lưu giữ chứng cứ nào. Kể cả khoản năm mươi triệu cuối cùng đó chúng ta cũng chưa nhận đồng nào. Nó chết là vì nó yếu đuối, không phải vì mày. Trong mắt mọi người, nó vẫn là một vụ tự tử vì áp lực học tập. Thậm chí vụ đó có lộ cũng liên quan gì đến hai ta? Chúng ta chỉ lợi dụng thông tin mình có, còn chẳng phải người trực tiếp gây hại. Nếu mày cứ trông gà hoá cuốc thế này, mày mới chính là đứa mời cảnh sát đến còng tay hai đứa đấy!"
Thi Lâm hít một hơi gấp gáp, ngực phập phồng: "Nhưng... lỡ có ai biết?"
"Chỉ có tao, mày và nó biết. Mà người chết thì không biết nói." Trương Họa buông vai Thi Lâm ra, không quên thay bạn phủi bụi trên áo như thể vừa làm xong một việc vặt. "Bây giờ, việc của mày là lau cái mặt lem luốc đó đi. Lát nữa, cứ theo kế hoạch mà làm. Đưa bọn kia đến quán chúng ta hợp tác, chúng ta cần tiền để bù vào khoản quỹ phòng đã hụt. Mày đang cần tiền để thanh toán cho cái túi hiệu mới đúng chứ?"
"Mày vẫn còn tâm trạng nghĩ đến chuyện đó sao?" Thi Lâm nhìn bạn mình đầy kinh hãi.
" Người chết tiệc tan. Chúng ta phải để tâm thứ quan trọng hơn. Có tiền trong túi mới khiến mày và tao hạnh phúc, nhỉ?" Trương Họa cười nhạt, đôi mắt lạnh lẽo không một chút gợn sóng. "Đây là cơ hội hiếm có đấy, ở chỗ khỉ ho cò gáy thế này chỉ cần đe doạ xíu là tụi nó sẽ bỏ tiền tiêu tai. Đừng để Vân Nhã hay Lam Nhiên nghi ngờ. Tụi nó mà đánh hơi thấy gì đó, lúc đó mới là ngày tận thế thật sự. Tới lúc quán chèn ép dân xa tới, mày chỉ cần trốn kỹ vào, tao sẽ đối phó với hai đứa đó. "
The man who can smile when things go wrong has thought of someone else's he can blame it on.
Once a wolf, always a wolf
Xem ra chủ nhân cho hai câu thành ngữ trên đã được tìm ra.
Lam Nhiên lùi bước. Với chuyện không còn nhân chứng vật chứng thế này đến cảnh sát cũng khó can thiệp nhưng đoạn ghi âm cô nắm trong tay có lẽ sẽ có tác dụng ở một lúc nào đó.
Một lát sau, nhóm lại tụ tập ở một nơi khác. Thi Lâm và Trương Hoạ vẫn theo kế hoạch, cố gắng dẫn dắt cả bọn tới chỗ hẹn nhưng do đề phòng từ trước nên dĩ nhiên kế hoạch của họ lại thất bại.
" Tớ nghe nói ngày mai Minh An sẽ được đưa ra mồ. Chúng ta... có nên tiễn cậu ấy luôn không?" Đan Nhi hỏi, cô ấy trông gượng gạo hơn cả hôm qua.
Bảy người họ ngồi trong một tiệm trà sữa trò chuyện.
" Ở lại một đêm nữa hả?" Vy San hỏi: " Tớ thấy ổn, các cậu thì sao?"
" Tớ thấy đưa cậu ấy đi chuyến cuối cũng là chuyện tốt. Thật ra lúc nãy mẹ cậu ấy cũng nói sẽ rất vui nếu tụi mình làm thế." Bích Tâm dè dặt nói. Dường như cô ấy có chút cố chấp với Minh An hơn bình thường. Nếu là trước đây cô ấy sẽ không nói ra suy nghĩ của bản thân như vậy.
Theo kế hoạch chiều nay họ sẽ về thành phố. Tuy vậy Đan Nhi mở lời, Vy San đã đồng ý tắp lự và Bích Tâm cũng nói đến thế thì những người còn lại cũng khó từ chối. Dù gì bây giờ về họ cũng không có việc gì phải làm.
" Thế tối nay vẫn ở phòng cũ à? Cậu nhớ gia hạn phòng sớm." Lam Nhiên nhắc nhở Thi Lâm. Nhận được cái gật đầu, cô nói tiếp: " Các cậu còn đồ thay chứ?"
" Tớ hết đồ mặc rồi, lát nữa đi mua đi!" Vân Nhã nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, bâng quơ nói.
" Vậy đi mua quà lưu niệm đi!" Trương Hoạ cười nói.
" Được đấy, đã ở lại thì mua gì đem về cũng hay đấy chứ." Thi Lâm hùa theo. Cả bọn nhanh chóng lập kế hoạch mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co