CHƯƠNG 5
Sau cuộc trò chuyện cả bọn cùng nhau đi mua sắm. Lúc đầu là cùng nhau, nhưng sau đó mỗi người một nơi. Lam Nhiên dừng chân lại khi nhận ra mọi người đều không còn ở cạnh.
" Sao mấy đứa ở đây?" Cô nghiêng đầu nhìn ba cái đầu núp sau bức tường.
Phía bên kia vẫn giữ yên lặng.
" Chị thấy ba đứa rồi!" Cô nhắc nhở.
" Chị, lâu rồi không gặp!" Một trong ba người ló đầu, nhẹ nhàng chào hỏi.
" Đi du lịch à?" Cô nhướng mi.
" Không ạ, bọn em đi kiến tập." Cô gái hơi co người nhưng vẫn cố gắng đứng trước Lam Nhiên.
Cấp ba cũng có việc kiến tập à? Lam Nhiên hơi nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm. Thay vào đó, cô khẽ cười: " Tách đoàn đi theo chị một đoạn như vậy, trường sẽ không phạt ba đứa à?"
Cô nhìn bộ đồng phục của con bé, cũng nhớ lại cái nhìn thoáng qua hôm trước, có lẽ là đi cả khối.... Học sinh tách lẻ hoạt động là hành vi khá nghiêm trọng...
" Không đâu ạ, chị yên tâm đi ạ, em không để cậu ấy bị phạt đâu." Một trong hai cậu trai đi cùng cô gái nói.
" Nghiên muốn nói chuyện với chị, chị có thời gian không ạ?" Người còn lại nhìn cô chằm chằm. Cứ như thể nếu Lam Nhiên không đồng ý cậu ta liền xông lên ép cô nói chuyện với con bé.
Lam Nhiên gật đầu, dẫu gì thời gian gần đây cô cũng không gặp con bé. Thân là chị gái, cô cũng nên hỏi thăm đôi chỗ.
Họ bước đi trong không khí nặng nề của vùng vịnh về đêm. Dù phố thị sầm uất, hải sản tươi rói, nhưng chẳng ai có tâm trạng thưởng thức.
" Chị ơi... mẹ có nói em về chuyện của bạn chị... Chị ổn không ạ?" Cô gái bỗng hỏi.
" An? Em nhớ cô ấy không?"
Cô gái hơi ngẩng ngơ rồi lắc đầu. Cũng phải, khi Minh An rời quê nhà, cô bé này vẫn còn quá nhỏ để có thể nhớ hết mọi chuyện.
Lam Nhiên nhìn cô bé con trước mắt, gọi là bé nhưng con bé chỉ thua cô ba tuổi. Có lẽ so với cô, con bé còn quá nhút nhát đến nỗi Lam Nhiên quên mất tuổi thật. Nhưng Lam Nhiên rõ ràng sự kết hợp của cha mẹ cô sẽ sinh ra loại người như thế nào.
" Chị ơi?" Cô bé tò mò nhìn chị sau khi xua đuổi hai tên bạn ra xa.
" Chuyện hai đứa kia vẫn ổn chứ?" Cô cười hỏi.
Con bé hơi đỏ mặt, gò má ửng hồng nhìn cô: " Họ ở bên nhau rồi." Lam Hữu Nghiên ngước mắt nhìn chị gái, vẻ lấp lánh trong đôi mắt chẳng thể giấu diếm: " Nhưng họ vẫn sẽ ở bên cạnh em, mãi mãi."
Xem ra hai đứa kia bị dáng vẻ ngây thơ của con bé xoay lòng vòng, hẳn vẫn còn suy nghĩ làm kỵ sĩ phải bảo vệ công chúa. Lam Nhiên xoa đầu con bé, cười khẽ: " Đừng coi thường tụi nó, nếu mất khống chế thì người chịu phản vệ là em đấy."
" Chị lo cho em sao? Em vui lắm! Nhưng mà chị cứ yên tâm nha, hai người họ ngốc lắm." Cô bé ngọt ngào cười. Gương mặt bảy phần giống Lam Nhiên như bừng sáng giữa ánh đèn đường. Giọng nói dịu dàng pha chút bẽn lẽn vang bên tai:" Mà chị ơi, không chỉ có một mình tụi em đi theo chị đâu, còn có người khác nữa..."
Trước từng lời con bé gương mặt Lam Nhiên càng thêm nghiêm trọng. Sau một lát cô hỏi con bé có nhớ dáng vẻ người đó không và yêu cầu con bé giúp cô xác nhận người đó.
" À, nếu có thể, chị mượn dùng hai tên kia nhé?"
Lam Hữu Nghiên ngoan ngoãn nghe lời chị gái dù không hiểu gì.
Lam Nhiên lấy điện thoại ra, nhắn tin hẹn vị trí gặp với các bạn cùng phòng. Có được xác nhận từ họ, Lam Nhiên nhắc em gái về quán nước gần khách sạn hi vọng con bé bắt được người theo đuôi và cũng có thể giúp cô biết ai là người bị theo đuôi.
Đúng giờ hẹn, Lam Nhiên và Đan Nhi đã có mặt tại sảnh. Nhóm bạn dần tập trung đông đủ: Vy San, Thi Lâm, Bích Tâm và Vân Nhã. Chỉ thiếu duy nhất Trương Họa.
"Cậu ấy nhắn tin bảo mệt nên về phòng sớm." Thi Lâm đưa điện thoại ra sau khi cả nhóm chờ đợi trong vô vọng.
" Thật là, tự ý hành động rồi mới báo. Tuỳ hứng quá đi." Vy San than thở.
" Ngày mai nhớ dậy sớm đó, bốn giờ sáng là động quan rồi." Thi Lâm dặn dò mọi người. Vốn không yêu thích gì các bạn cùng phòng song cô nàng đã đồng ý cùng Trương Hoạ làm người đứng ra tổ chức chuyến đi nên dĩ nhiên công nàng phải gánh trách nhiệm dặn dò mọi người.
" Nhớ rồi!" Mọi người nhanh chóng phản hồi rồi chia nhau ai về phòng nấy.
" À, Nhã này, hỏi bạn cậu giúp tớ vài chuyện nhé, tớ cần cậu ấy giúp một chút." Lam Nhiên mỉm cười chặn Vân Nhã, hai bên trao đổi một chút liền tách ra.
Cùng với Đan Nhi, Lam Nhiên trở về phòng nghỉ ngơi, sau khi bước vào phòng, cô đột ngột xoay người hỏi:
" Cậu đụng tay vào đâu à?" Lam Nhiên từ đầu không chú ý đến cánh tay phải có phần cứng đơ của cô bạn, đến lúc Đan Nhi tra chìa khoá vào cửa phòng phải dùng lực để xoay ổ khoá, Lam Nhiên mới phát hiện tay cô bạn bỗng run lên.
" Ừ, lúc chiều khuỷu tớ đụng vào cạnh bồn rửa mặt. Lúc đầu không đau lắm nhưng giờ hơi ê ẩm." Đan Nhi gượng gạo cười, tay trái xoa lấy khuỷu tay phải.
" Ổn không đó?" Cô xoa xoa ấn đường nhẹ hỏi. Lam Nhiên không rõ vì cớ gì cô cảm thấy mệt mỏi hơn thường ngày. Dù đã nghỉ ngơi khá nhiều, cô vẫn cảm thấy buồn ngủ.
" Không sao, cũng không đau lắm." Đan Nhi bước vào nhà tắm, chuẩn bị tẩy trang trong lúc Lam Nhiên đã rửa mặt xong.
"Tớ hơi khát. Cậu muốn uống thử trà sữa tự pha không? Tớ đặt trên mạng, thấy bảo ngon lắm." Sau khi về phòng riêng Đan Nhi lên tiếng mời.
"Không khát lắm, chắc tớ nhấp môi một chút thôi. Vị gì thế?"
"Vị trà xanh cậu thích nhất đấy!" Đan Nhi bật dậy cắm nước sôi, lấy từ túi xách ra một bao bì có thiết kế khá lạ mắt. Lam Nhiên liếc nhìn nhưng không quá bận tâm, cô thả lỏng người lướt điện thoại trong lúc chờ đợi.
"A, tủ lạnh có đá này, khách sạn này phục vụ chu đáo thật." Đan Nhi pha chế nhanh thoăn thoắt rồi nhấp một ngụm, gật gù: "Được đấy."
Lam Nhiên đón lấy ly nước, nhưng ngay khi vị nước chạm vào đầu lưỡi, cô khựng lại. Đây không phải trà xanh, mà là bạc hà. Một cảm giác thất vọng nhẹ dấy lên, nhưng cô không nói ra, vì lịch sự lại uống thêm một chút rồi trả lại ly nước. Chỉ một chút sau cơn buồn ngủ kéo đến, đầu cô đột nhiên nặng như chì. Lam Nhiên gắng gượng nhắn tin thêm một lát rồi bỏ cuộc.
"Tớ chợp mắt một lát, đến giờ hẹn gọi tớ nhé?"
Cơn buồn ngủ ập đến nhanh khủng khiếp. Có lẽ do thông tin cô bị cưỡng ép đưa vào đầu và cái nắng gắt buổi sáng đã rút cạn sức lực của cô. Lam Nhiên lịm đi, chìm vào giấc ngủ sâu cho đến khi bị đánh thức bởi những âm thanh lạ phát ra từ phía cửa phòng.
"Nhi? Cậu làm gì thế?" Lam Nhiên uể oải ngồi dậy, nhìn về phía phòng tắm nằm cạnh cửa ra vào. Đáp lại cô chỉ là những tiếng lầm bầm méo mó, không ra hơi.
"Cậu nói gì cơ?" Cô nhíu mày tiến lại gần.
"Khụ... khụ... tớ buồn nôn thôi, không có gì đâu." Đan Nhi hé cửa, gương mặt tái nhợt đến mức xanh xao.
"Ổn không? Dưới sàn có máu kìa." Lam Nhiên nhìn xuống những giọt đỏ chói lọi trên nền gạch trắng tinh ngay trước khe cửa.
Đan Nhi run lên, giọng hốt hoảng: "Tớ đến tháng... cơ thể tớ vốn yếu, lại đi nắng nhiều nên mới thế này. Khụ, bụng tớ đau quá! Cậu cứ mặc tớ, đừng đụng vào, tớ ngại lắm!"
Lam Nhiên khẽ thở dài. Đúng là Đan Nhi vốn có sức đề kháng kém, mỗi kỳ kinh nguyệt đều trông như "xác chết trôi". Cô quay lại giường, liếc nhìn đồng hồ: một giờ mười lăm phút. Vẫn còn vài tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Cô nhắm mắt lại, nhưng lần này, giấc ngủ nặng nề và đầy mệt mỏi.
Theo đúng giờ hẹn trước, điện thoại rung lên, Lam Nhiên tỉnh dậy khi trời chưa hửng sáng, cơn đau đầu vẫn còn dư âm. Có lẽ là do quá nhiều chuyện xảy ra nên Lam Nhiên mệt mỏi hơn thường nhật. Ba giờ ba mươi sáu phút sáng hôm sau, cô mặc bộ váy đen dài kín đáo. Tương tự tối hôm trước lần này lại thiếu Trương Hoạ. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Trương Hoạ ở phòng đơn, nếu cô ấy có chuyện gì thì không thể phản ứng kịp thời.
" Đến phòng cậu ấy đi.." Cô chưa kịp dứt lời người tiếp tân ngủ gà gật trên bàn làm việc đã ngái ngủ nói
" Nếu mấy chị nói về bạn đi cùng thì hồi sớm chị ấy đã ra cửa rồi. Em có thấy người ra ngoài mà. Nữ thì cũng chỉ có mấy chị nên không phải phòng khác đâu." Cậu ta hơi cúi đầu, tay gãi gãi mái tóc rối tung.
" Không gọi cậu ấy được. Thôi thì cứ để lại lời nhắn rồi tụi mình đi trước." Đan Nhi vội vã nói. Rõ ràng Thi Lâm đang cố liên lạc với Trương Hoạ không đồng ý, nhất quyết phải đi tìm cô bạn trước.
" Thôi nào, cậu định kiếm cổ kiểu gì? Trời thì tối, đường thì lạ hoắc." Vy San bĩu môi. Có chút khó chịu với thái độ đi mà không để lại lời nhắn của Trương Hoạ nhưng sau khi liếc mắt một vòng cô ấy vẫn nói: " Nếu mấy cậu muốn tìm cậu ấy trước thì tớ cũng sẽ tìm. Tớ cũng lo mà."
" Tớ đến nhà An đây. Mấy cậu đi hay không thì tuỳ." Vân Nhã chốt hạ.
" Xin lỗi cho tôi mượn khoá dự phòng. Bạn chúng tôi bị bệnh tim bẩm sinh, chúng tôi cần kiểm tra tình hình." Lam Nhiên gõ bàn đánh thức cậu trai đang chìm dần vào giấc ngủ bằng một ý do không thể từ chối.
" Tụi chị chỉ nhìn thôi, không vào trong đâu. Em thông cảm nhé!" Biết không lay chuyển được Lam Nhiên, Đan Nhi đành quay sang năn nỉ tiếp tân cốt để giải quyết chuyện này nhanh gọn.
Suy tư giây lát cậu ta lục lọi ra chiếc chìa khoá. Không màng các bạn khó hiểu cô tiến thẳng về phòng của Trương Hoạ.
*Cạch*
Cánh cửa hé mở, toàn bộ đồ đạc còn nguyên vẹn. Mọi thứ hơi bừa bộn, ngay cả ổ sạc còn đang cắm dở và bộ váy sáng hôm qua vẫn còn nằm vắt trên ghế như thể chủ nhân của phòng này chỉ tuỳ tiện ra ngoài một lát. Cô ấy thật sự không có ở đây.
" Thật lạ!" Vân Nhã đứng sau cô cau mày trong lúc lễ tân lặp đi lặp lại đã thấy một bóng người giống Trương Hoạ rời khỏi phòng.
Lam Nhiên vốn dĩ muốn tiếp tục tìm kiếm cô ấy. Từ buổi hẹn tối qua đến nay, dẫu chưa đủ mười hai tiếng nhưng vẫn quá kỳ lạ khi cô ấy liên tiếp vắng mặt như thế.
" Sắp tới giờ động quan rồi. Tụi mình tranh thủ kẽo trễ." Đan Nhi chăm chăm nhìn đồng hồ hối thúc: "Đã bốn giờ rồi, nếu không đi e rằng không kịp mất."
Nhìn thấy biểu cảm muốn khóc của Đan Nhi, Lam Nhiên mềm lòng đồng ý. Cô bật điện thoại, nhắn lại vài câu trước lúc lên xe cùng hội bạn.
Không khí tang thương tại nhà Minh An với tiếng khóc xé lòng và những dải khăn trắng bay phấp phới khiến lòng cô thắt lại.
Chuyện ngày hôm nay, ai cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Cớ sao lại vẫn đau lòng đến thế? Những tiếng khóc than oán trách, lời người mẹ tiễn con thơ khiến đầu cô đau như búa bổ. Quá ồn ào, quá thương tâm đến mức cô chỉ muốn rời xa chốn này. Men theo đám đông qua con đường gập ghềnh lên núi. Trời tuy tối nhưng vì nhiều người nên ít đáng sợ hơn hẳn, chỉ là họ không nhìn thấy những thứ nằm ngoài đèn điện trên tay.
Buổi động quan vô cùng lặng im trước tiếng gió xào xạc, họ cùng đoàn người dài dằng dặc đưa cô ấy về nơi an nghỉ.
" Cậu ấy đã yên giấc ngàn thu rồi sao? Thật tốt quá!" Lam Nhiên nghe thấy tiếng thì thầm từ cô gái nhút nhát nhất bọn.
Cô khẽ lướt mắt, dường như chỉ có vài người thật sự để tâm đến chuyến đi này. Bích Tâm nửa mơ màng nửa thì bình tĩnh nhìn từng xới đất đổ xuống, môi lẩm bẩm những tiếng nhỏ như muỗi kêu. Vy San với hai mắt hoe đỏ, tay cầm nhang nhưng khói lại bay về hướng mắt. Lệ trên khoé ấy, có bao nhiêu phần là thương tiếc, bao nhiêu phần là phản ứng sinh lý khi gặp khói? Vân Nhã đoan trang cúi đầu trước nắm mồ người đã khuất, tư thế chuẩn mực không một ai có thể bắt bẻ. Đan Nhi thì cố kìm nén tiếng khóc xé lòng, trông cứ như thể cả thế giới đổ sụp trước mắt. Còn Thi Lâm thì run rẩy siết chặt điện thoại trong tay.
Biến cố xảy ra khi họ quay đầu về. Không biết vì lý do gì, năm người bọn họ đã tuột lại phía sau đám người cả một đoạn xa. Ngay khi cả nhóm đi qua con đường mòn men theo một cái hồ cạn đầy đá hộc sắc nhọn, sự cố xảy ra.
"Aaaaa!"
Thi Lâm trượt chân. Theo bản năng, Lam Nhiên lao đến chộp lấy tay bạn, trong khi Vân Nhã cũng kịp thời giữ lấy Lam Nhiên. Giữa ranh giới sinh tử trên bờ dốc cao, cả nhóm đều hoảng loạn.
"Cậu ngốc à? Sao lại để ngã thế này!" Vân Nhã quát lên sau khi kéo được cả hai lên vùng an toàn.
"Tớ... tớ không biết, hình như vấp phải cái gì đó..." Thi Lâm mặt không còn giọt máu rên rỉ. Điện thoại cũng vì cú ngã mà trượt xuống phía dưới.
Đan Nhi vội vã kiểm tra: "Chân cậu ấy chảy máu rồi, phải đến bệnh viện thôi! Cả Nhiên hình như cũng bị trật khớp nữa. Để tớ gọi xe, chúng ta ráng đi bộ ra đầu đoạn đường này nhé."
Một sự kỳ lạ bao trùm cõi lòng. Lam Nhiên biết mình không được phép lên chuyến xe đó. Cô mím môi, trong lúc mọi người lo lắng cho Thi Lâm, cô nhờ Vân Nhã che khuất mình, mở điện thoại gọi cho Trương Hoạ. Thuê bao. Ra là vậy, Thi Lâm hẳn bất an cũng vì chuyện này.
Thực sự không ổn tí nào! Chỉ một thoáng suy nghĩ, cô quyết tâm nhắn tin cho một số mới liên lạc gần đây. Sau khi nhận được phản hồi, Lam Nhiên bật chế độ ghi âm rồi tìm cách kéo dài thời gian.
"Đan Nhi này," Lam Nhiên đột ngột lên tiếng, "Trà sữa trà xanh cậu pha, mua ở đâu thế?"
" Cậu cũng thích rồi hả. Tớ đã nói nó ngon mà. Để tớ gửi link cho." Đan Nhi điềm nhiên đáp.
Máu trong người Lam Nhiên như đông cứng lại. Đan Nhi vừa lộ đuôi sói. Đan Nhi đã không hề chạm vào ly nước ấy. Nếu cô ấy có uống dù chỉ một ngụm liền sẽ nhận ra nó là bạc hà mà không phải trà xanh. Vì sao lại giả vờ hiểu biết? Vì sao phải dẫn dụ cô uống? Trừ phi cô cần phải uống. Lam Nhiên nhớ lại cơn buồn ngủ chợt kéo đến chiều qua. Có lẽ không phải do mệt mỏi.
Khẽ đánh mắt với Vân Nhã, cô ấy hơi nhướng mày nhưng vẫn vòng ra sau Đan Nhi vốn đang tập trung sơ cứu Thi Lâm.
" Nhi, An tự sát."
" Tớ biết... Có chuyện gì sao? Sao cậu lại nói vậy?" Đan Nhi ngơ ngác đáp trong khi Thi Lâm khẽ rùng mình.
" An không muốn vì cậu ấy mà cậu huỷ hoại chính mình."
Đan Nhi vốn biết rõ mình đang làm gì chẳng vì câu nói ấy dao động.
" Cậu nói gì vậy?" Cô ấy run rẩy hỏi.
Dường như những người có mặt tại đây đều bất an trước lời cô. Ánh mắt Bích Tâm ngập sợ hãi, Thi Lâm cúi người che giấu biểu tình, cả Vy San cũng đầy ngỡ ngàng vô thức tránh ra một đoạn với họ. Chỉ có một mình Vân Nhã hơi cau mày.
" Tớ nắm chứng cứ trong tay, tớ sẽ đưa hai người họ vào tù sám hối. Dừng tay đi."
Lời nói dối thông qua phản ứng của Đan Nhi, lại đã chậm một bước. Đan Nhi biết rõ cô nói về ai nhưng từ biểu cảm cũng lộ rõ con đường phía trước của cô ấy đã khép lại. Lam Nhiên dám khẳng định Trương Hoạ thật sự đã xảy ra chuyện.
" Nói cho tớ Hoạ đang ở đâu? Đúng hơn cậu phi tang cậu ấy ở đâu rồi."
Câu nói ấy tựa mặt hồ dậy sóng làm mọi người ngỡ ngàng nhìn cô rồi nhìn Đan Nhi.
" Ý cậu... là gì?" Thi Lâm rên rỉ hỏi.
" Cậu và Hoạ nói gì ở trong vườn nhà An hôm qua không cần tớ phải nhắc lại chứ?" Quan sát biểu tình mọi người, Lam Nhiên khẽ nói: " Cậu cũng nghe thấy đúng không Nhi. Cậu vốn muốn nghe tớ và mẹ An nói gì lại vô tình nghe được lượng thông tin khiến cậu nổi sát tâm. Và tin nhắn về phòng trước mà Lâm nhận được cũng là do cậu nhỉ?"
" Đúng vậy!" Sau một lát lặng thinh, Đan Nhi nhỏ nhẹ nói: " Tớ biết An có nhiều bí mật giấu tớ, nhất là việc cô ấy luôn dè dặt lại nỗ lực cứng cỏi trước cậu nên khi phát hiện cậu mà mẹ cô ấy quen nhau, tớ đã quyết định nghe lén. Chỉ là không ngờ, có chuyện còn ngoài sự mong đợi của tớ."
Trước thái độ của Đan Nhi, Thi Lâm cuống quýt hất tay cô ấy, cố lùi về sau. Nhưng cả đám đều bên sườn dốc, những người khác đều ở khoảng cách xa, đủ để bao vây Đan Nhi theo một vòng tròn.
" Đồ điên! Là mày đẩy tao đúng không?! Khốn nạn!" Thi Lâm gầm lên muốn né tránh lại vì vết thương mà không thể bỏ chạy quá xa.
" Tiếc là mạng mày lớn." Đan Nhi thừa nhận. Cách xưng hô sỗ sàng như muốn xé bỏ bộ mặt giả tạo của các bên.
" Cậu định giết hết mọi người sao?" Vy San chen lời nhưng là người lùi sâu nhất.
Lần này Đan Nhi phủ nhận: " Tao chỉ giết thủ phạm khiến An chết!"
" Vậy là cả phòng à?" Trước lời Đan Nhi, Lam Nhiên khẽ cười. Cô nhìn nét mặt bàng hoàng trên gương mặt mỗi người khẽ nói: " Tâm, sao cậu đột nhiên quan tâm An thế? Cậu làm gì có lỗi với cậu ấy sao?"
" Không... Không tớ không có..." Giọng cô ấy nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô ấy cố hết sức né tránh ánh nhìn từ Lam Nhiên lại chợt nhận ra ánh mắt nghi ngờ từ những người khác. Âu lo, áy náy và cả hổ thẹn vùi dập thân hình mảnh dẻ như muốn nghiền nát cả linh hồn. Dáng người mảnh mai run lên từng đợt, Bích Tâm thở dốc thụp xuống. Cô ấy ngắt quãng đáp trước ánh nhìn lạnh lẽo của Đan Nhi. Sự nỗ lực hoà nhập tập thể, cố gắng lên tiếng mỗi lần liên quan đến Minh An như đã lấy đi mọi sinh khí của cô gái này.
" Tớ không có giết cậu ấy..." Bích Tâm thở gấp rít lên.
" Hôm đó, tớ về phòng sau tiết cuối. Tớ nhìn thấy căn phòng bừa bộn mà Minh An để lại... Trông thoáng chốc tớ nghĩ... nghĩ... cô ấy nên chết một cách thể diện hơn..."
" Nên cậu đặt lại chiếc ghế?" Lam Nhiên hỏi.
" Tớ không nghĩ làm thế là sai..."
" Nếu cậu báo cảnh sát An sẽ có cái kết thể diện hơn đấy!" Vân Nhã mỉa mai.
" Tớ hỏi, cậu là người đặt ghế lại đúng không?" Lam Nhiên lặp lại.
" Đúng vậy!" Bích Tâm thừa nhận: " Tớ còn vuốt lại mắt và tóc của cậu ấy nữa..."
" Con Khốn!!!" Đan Nhi gào thét nhưng bị Vân Nhã khống chế. Đúng vậy, tiểu thư ngạo mạn nhất phòng có đai đen Karate. Lý do cô ấy tự tung tự tác trước phòng đơn giản vì chẳng ai có thể dùng vũ lực chống lại cô ấy.
" Cậu đã khai báo điều này đúng chứ? Nên cảnh sát mới kết luận là tự sát." Lam Nhiên hỏi và Bích Tâm đã gật đầu.
" Án phạt của cậu là bao lâu?"
" Dự kiến ba năm... cải tạo không giam giữ và hai mươi triệu..." Một cái giá quá rẻ cho việc xâm phạm thân thể người chết và không báo cảnh sát
" Nhi, dự kiến ba năm lận đấy." Lam Nhiên nghiêng đầu, từ đầu chí cuối đều giữ một phong thái thong dong: " Cậu biết điều này nghĩa là gì không? Nghĩa là cô ấy lúc nào cũng trong tầm ngắm của cảnh sát."
Ẩn ý này, chưa ai nhìn ra.
" Làm sao mà... làm sao mà cậu biết chuyện của tớ?" Bích Tâm mím môi khẽ hỏi. Dường như cô nàng không biết mình bại lộ từ lúc nào.
" Cậu sợ phiền phức, vô cùng sợ. Trước giờ cậu luôn né tránh những người có khả năng đem lại xáo trộn trong đời cậu. Vậy mà đột nhiên cậu lại hoà nhập cốt để tham gia vào cuộc tế bái, thậm chí tâm trạng còn rất xấu. Cậu không phải là người quá để tâm vào tâm trạng của người khác nhưng lại vô cùng để ý đến cảm xúc của Nhi, cậu đã biết mối quan hệ của An và Nhi đúng không? Lúc đó, khi bước vào căn phòng có dấu vết vùng vẫy, cậu đã không thể xác định là do An tự tử hay bị giết. Cậu cố tình chỉnh sửa dung nhan cho cậu ấy rồi bỏ đi như không biết gì cũng chỉ vì cậu muốn cảnh sát nghĩ là do tự tử, thậm chí vì không muốn đời mình xáo trộn nên cậu cũng không muốn mình là người phát hiện đầu tiên. Chỉ cần không ảnh hưởng đến cậu thì sao cũng được nhỉ?"
Từng lời từng chữ như muốn xé toạc lớp mặt nạ người tốt Bích Tâm mang. Sự huyễn hoặc bản thân vì Minh An bị xé rách, khiến cô ấy run rẩy không thôi.
" Cậu... cũng dối trá lắm đấy."
Truth is not only violated by falsehood; it may be outraged by silence.
Thì ra Minh An đã nhìn thấu Bích Tâm đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co