Truyen3h.Co

Lòng người

CHƯƠNG 6

YuiCathy

" Khốn nạn, khốn kiếp, tại sao mày không gọi cấp cứu! Tại sao? Biết đâu... biết đâu vẫn còn cơ hội cứu sống... Tại sao?" Đan Nhi gào khóc, dáng vẻ tuyệt vọng đến điên loạn. Cô ấy vùng vẫy như muốn xé xác Bích Tâm lại không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Vân Nhã.

" Cậu ấy đã chết rồi!" Bích Tâm gào khóc: " Lúc đó cậu ấy đã chết rồi! Người cậu ấy đã bắt đầu lạnh khi tớ định kéo cậu ấy xuống! Không phải là do tớ! Tớ đã định cứu cậu ấy mà... Nhưng... người cậu ấy lạnh quá... mắt cậu ấy trợn trừng... tóc tai lại loã xoã... Nên tớ đã nghĩ... nếu không thể cứu... ít ra tớ cũng phải để vẻ ngoài cậu ấy đẹp đẽ hơn... Cậu ấy yêu thích sự thanh lịch đến vậy mà... Đến khi nhận ra mình làm gì... tớ đã rời đi rồi..."

Vân Nhã chẳng thể cảm động trước lời Bích Tâm. Tuy tay bận khống chế người khác nhưng miệng lại rất rảnh rang chửi người: " Thay vì báo cho cơ quan chức năng, cậu chọn tự mình chỉnh trang lại cho cậu ấy? Thay vì chỉ viếc báo cáo, cậu chọn để bản thân bị xử phạt rồi ghi án? Có bị ngu không?"

Những lời biện hộ trước sự sắc sảo ấy đều vỡ nát.

Bích Tâm cuối gằm mặt, tiếng thút thít khẽ vang. Dù cho pháp luật đã trừng phạt giây phút nông nổi ấy nhưng toà án lương tâm như toà tháp cao đè bẹp tâm hồn. Mọi lời biện minh đều vô nghĩa.

" Sao thế Lâm, cậu sợ à?" Lam Nhiên mỉm cười.

Thi Lâm cuống quýt nhìn cô với ánh nhìn khẩn thiết.

" Dám làm mà lại sợ hậu quả sao? Chắc cậu cũng đoán Hoạ ra sao trước dáng vẻ này của cô ấy nhỉ?"

" Tớ..." Thi Lâm nhìn cô rồi lại nhìn người điên khùng vẫy vùng kia, bật khóc: " Tớ xin lỗi mà, đừng trách tớ... Tớ không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Xin các cậu đấy! Xin các cậu tha thứ cho tớ..."

Tiếng khóc của Thi Lâm vỡ vụn giữa không gian núi rừng tĩnh mịch. Sự hèn nhát lộ rõ qua bờ vai run rẩy, qua cách hèn mọn quỳ xuống nền đất đầy sỏi đá, cầu xin một sự tha thứ mà vốn người nên nhận đã không thể tồn tại trên thế gian này.

Once a wolf, always a wolf.

Đến tận giờ phút này, bản chất của cô ấy vẫn chẳng thể đổi thay.

"Tha thứ?" Đan Nhi cười, âm thanh nghe như tiếng kim loại rạch lên đá, lạnh lẽo sắc bén: "Mày chèn ép cậu ấy đến mức nghĩ quẩn. Thứ rắn độc xấu xa như mày xin lỗi sao? Mày nghĩ ai sẽ tha thứ cho mày? Ha, mày nghĩ mày thoát được ư?"

"Nhi, đúng sai không phải do cậu quyết!" Lam Nhiên lạnh lùng cắt ngang. Cô nhìn về phía đường họ từng đi, nơi ba bóng dáng trẻ đang dẫn theo một vài người đàn ông mặc cảnh phục tiến lại gần.

"Công lý không thuộc về cậu." Cô khẽ nói: " Và không ai có thể đem Minh An trở lại."

Ánh đèn pin của lực lượng chức năng quét qua sườn dốc, xé tan màn sương mù của buổi sớm tinh sương. Lam Nhiên rũ mắt : " Tớ nói rồi đúng không? Tâm luôn trong tầm mắt họ."

Như nhận ra điều gì đó, Đan Nhi xụi người thở dài: " Ra là để kéo dài thời gian sao?"

Vân Nhã không buông tay, nhưng nhẹ nhàng nói: " Khi lấp đất, Nhiên đã báo cảnh sát. Nhưng vì đường xá, bọn tớ cần kéo dài thời gian. Nhi, nếu cậu khai ra nơi giấu xác, tội trạng sẽ được xem xét."

Đan Nhi sầu thảm cười: " Lúc cậu không xiên xỏ người khác, cũng dịu dàng quá nhỉ?"

Những lời cô nói khiến Bích Tâm càng thêm run rẩy.

" Lâm, khai báo rõ ràng với cảnh sát lý do hai người khiến Minh An không dám phản kháng. Cách cậu biết được bí mật đó. Kể cả khi cậu ngoan ngoãn nghe theo lời Hoạ, cậu cũng thừa biết Hoạ không thể bày thêm mưu kế nào nữa nhỉ?" Lam Nhiên tiến đến gần Thi Lâm co ro một góc, tay chạm khẽ lên vết thương trên chân cô ấy rồi nhấn xuống làm nơi vốn sưng tấy càng tái xanh. Giọng cô nhỏ nhẹ chỉ đủ hai người nghe thấy, cử chỉ ân cần che lấp dáng vẻ đe doạ kia.

Cơn đau nhói làm bản năng sinh lý kích phát, nước mắt Thi Lâm rơi càng nhiều. Nhưng cô ấy vẫn cố chống chế: " Tớ... không... không biết.. gì hết..."

" Nếu không thành thật khai báo, e rằng người ta sẽ xem cậu như chủ mưu đấy." Ý cười không đạt đến khoé mắt nhưng cô biết nói thế đã đủ phá huỷ phòng tuyến của Thi Lâm rồi. Lam Nhiên nhờ cảnh sát đưa bạn đến trạm xá chăm sóc vết thương.

Sau khi xác nhận mọi chuyện đã đến hồi kết, Vy San mới tiến đến lại gần Lam Nhiên.

The sea is deep but it can be measured; the heart of man is short but it cannot be measured.

Câu nói ấy đột ngột hiện lên trong đầu cô. Ra là dành cho Vy San.

"Cậu tính toán không hề bỏ sót điểm nào, Nhiên." Vy San lên tiếng, giọng cô ấy khàn đi, không rõ là vì lạnh hay vì bàng hoàng trước những gì vừa chứng kiến. Cô đứng cạnh Lam Nhiên, nhìn lực lượng chức năng chuyên nghiệp tra còng vào tay bạn.

Lam Nhiên không đáp, cô chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Đan Nhi bị dẫn đi. Người con gái đôi lúc mỉm cười e lệ, người luôn từ tốn chờ đợi nửa kia ở thư viện như tan biến trước mắt cô. Sự trả thù không làm cô ấy thanh thản hơn, nó chỉ biến nỗi đau thành một bản án khác.

"Nếu giỏi đến vậy, tớ đã cứu được cả Hoạ và Nhi rồi." Lam Nhiên khẽ chỉnh lại cổ áo, cảm nhận cái lạnh của sương sớm thấm vào da thịt. " Nếu tớ nhận ra hận thù có thể phá huỷ một người, tớ đã không chậm tay như lúc này."

Lam Hữu Nghiên tiến đến, nắm chặt gấu áo cô với đôi mắt hoe đỏ: " Sao chị lại đâm đầu vào nguy hiểm thế chứ? Em đã sợ lắm."

" Xin lỗi, để em hoảng sợ rồi. Nhưng trường học thì sao?"Mặc dù chính cô nhờ vả nhưng Lam Nhiên hơi bất ngờ vì cả ba đứa nhóc này lại chuồn êm khỏi chuyến kiến tập lần nữa.

" Bọn em đã xin phép rồi. Mẹ Nghiên đã báo với trường rằng gia đình có tang gần đó và xin cho cô ấy đi viếng. Hai đứa em và Nghiên là bạn từ nhỏ nên thầy cô cũng du di cho đi. Chỉ cần bọn em về trước tám giờ để xuất phát đi nơi khác là được." Một trong hai tên nhóc khai báo. Hai tên nhóc một trái một phải bảo vệ cô bé ở giữa như hai hộ pháp. Dù biết Lam Nhiên sẽ không hại em gái ruột nhưng có vẻ hai đứa vẫn quá mức lo lắng đến nỗi không để con bé hành động một mình.

"Cám ơn mọi người đã phối hợp!" Lam Nhiên xoa đầu em gái, không quên cảm tạ hai người bạn của con bé và một người khác, Trọng Quân.

Trọng Quân mỉm cười đáp trả, hơi cúi người phủi hết bụi đất trên người Vân Nhã trong lúc cô tiểu thư cau có: " Anh theo dõi thật à?"

" Ừ, anh không yên tâm." Trọng Quân khẳng khái thừa nhận: " Nhưng sao em biết?"

Câu nói sau là dành cho Lam Nhiên.

" Đoán." Lam Nhiên cười. Trên thực tế, Trọng Quân trước Vân Nhã chẳng khác gì tên biến thái cuồng khống chế. Anh ta luôn lãng vảng gần cô ấy, luôn có mặt mỗi khi Vân Nhã có chuyện thế nên cô hoàn toàn không tin hắn ta có thể ngoan ngoãn đưa tiễn cô ấy rồi về nhà. Nhất là trong lúc tình trạng Vân Nhã bất ổn như thế.

Đúng vậy, ngoại trừ người cảnh sát giám sát Bích Tâm ra còn có một Trọng Quân quan sát Vân Nhã. Đêm qua, Lam Nhiên đã nhờ em gái quan sát thứ tự trở về của mọi người và phát hiện ra có người theo sau Bích Tâm. Đáng lẽ cô sẽ nhờ ba đứa nhỏ truy hỏi người đó nhưng vì chúng còn quá nhỏ nên cô đành phải tìm đến Vân Nhã để kết nối đến Trọng Quân. Thông qua Trọng Quân, cô một lần nữa liên lạc được với cảnh sát.

" Ba đứa tự về được không?" Cô hỏi ba đứa nhỏ, chúng cũng phải quay về tập hợp để tiếp tục chuyến đi với trường. Dẫu gì chúng đều hành động dưới mắt cảnh sát nên không nhất thiết phải viết tường trình.

" Để em bắt xe." Một trong hai tên nhóc nói.

" Đưa tụi nhỏ về đi, lúc nãy anh đem tụi nó đến đúng không?" Vân Nhã can lại, yêu cầu bạn thuở nhỏ và như thường lệ Trọng Quân đáp ứng.

Ngồi trên xe cảnh sát, Lam Nhiên ngắm nhìn cảnh sắc phía xa. Nắng đã lên cao, soi rõ những tàn dư của đêm đen mịt mù. Lam Nhiên nghiêng đầu tựa cửa sổ, cơn đau đầu vẫn âm ỉ nhưng đã đỡ hơn.

" Em nghĩ gì vậy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai lấy lại sự chú ý của cô.

" Em không nghĩ sẽ gặp lại anh nhanh vậy."

Người ngồi cạnh là viên cảnh sát trẻ tuổi tham gia vào cuộc thẩm vấn cô cũng là người được cử đến giám sát Bích Tâm.

" Anh cũng không ngờ mấy đứa còn có hẳn hậu truyện." Viên cảnh sát bất lực thở dài: " Vốn dĩ chỉ là một vụ tự sát lại kéo theo bắt nạt học đường, tống tiền, trả thù và cả.... cưỡng bức..."

" Nhi khai ra chỗ Hoạ chưa anh?" Cô cắt ngang.

" Đồng đội anh báo rồi. Cô ấy được chôn ở nghĩa trang ở rừng cây. Đội điều tra tại khách sạn cũng tìm thấy quần áo dính đất trong vali bạn cùng phòng em."

" Chôn?" Lam Nhiên cảm thấy kỳ lạ.

" Chỗ đó không xa khi mua sắm hôm qua. Em biết đó, quanh đây ngoại trừ một số khu cố định ra thì những nơi khác chỉ có cây cối. Cô ấy đã khai báo rằng đã xuống tay không lâu sau khi mấy đứa tách ra đi dạo vào tối qua. Vì trời tối và vắng vẻ nên sau khi ra tay cô ấy đã kéo lê cái xác giấu tạm trong hốc đá, tới đêm thì chuồn ra chôn xuống. Vì chôn ngay nghĩa trang nên đã có sẵn hố và cát luôn."

" Khoan đã, làm sao cô ấy biết rõ địa hình nơi đây được?" Theo lời giải thích của cảnh sát, đầu cô càng rối.

" Em không biết sao? Đây cũng là quê nhà của Đan Nhi." Lần này đến lượt viên cảnh sát bất ngờ.

Lam Nhiên chợt nhận ra một sự thật quá đỗi hiển nhiên. Nếu đây là quê nhà cô ấy Đan Nhi không cần tập hợp tại trường. Nếu đây là quê nhà của cô ấy, Đan Nhi mới có thể quen thuộc với vị trí mà không cần nhìn bản đồ. Vì quen thuộc hoặc quen biết nên lễ tân mới đồng ý đưa chìa khoá dễ dàng đến vậy. Đan Nhi chưa từng che dấu, còn cô lại chỉ vì cô ấy có mặt ở bến xe cùng vali mà đã nghĩ cô ấy sống ở vùng khác.

" Đừng nói cho Nhi về chuyện cưỡng bức được không?" Cô khẽ hỏi.

" Chuyện đó không liên quan đến vụ án của cô ấy, có lẽ được. Nếu giải quyết được thì bọn anh sẽ không nói, được chứ?"

" Vâng. Chuyện cưỡng ép vốn chỉ nằm trong nhật ký, thời gian cụ thể, địa điểm đều không được đề cập. Thời hạn lưu lại của bằng chứng sinh học cũng không tồn tại do đã qua một hoặc vài tháng. Thậm chí kể cả khi gần lúc tử vong trong một tuần thì các dấu vết vật lý như bầm tím trên thi thể đang phân hủy rất khó để phân biệt với các vết hoen tử thi." Cô nhìn ra bầu trời, khẽ khàng trình bày.

Đúng vậy, trong cuốn nhật ký ngoại trừ những việc vặt vãnh, những lời chỉa hướng bạn cùng phòng. Minh An còn đề cập chuyện bị cưỡng bức. Thông qua nét chữ méo mó, vội vã Lam Nhiên chỉ biết cô ấy đã suy sụp đến mức từ chối về quê ăn Tết. Có lẽ có liên quan đến gia đình cô ấy. Lam Nhiên không thể không nghĩ đến người cha cờ bạc, người mẹ bi luỵ chọn đường trộm cắp. Cô không thể không nghĩ đến việc hai người họ ra tay với đứa con gái khi cùng đường mạt lộ. Tuy vậy, cô chưa có bằng chứng hay dấu hiệu nào, chỉ toàn là liên tưởng. Vậy nên cô đã giao nộp lại nhật ký cho cảnh sát, mọi chuyện còn lại cô đều không thể can thiệp, thì tốt nhất nên đưa cho người có thể đem lại sự trong sạch cho cô ấy.

" Nhưng Lâm có vẻ là manh mối lớn, như đoạn ghi âm em đã gửi cho các anh..."

" Sao em nghĩ vậy?" Viên cảnh sát hỏi.

" Cần một lý do để An ngoan ngoãn nghe theo Lâm và Hoạ. Lý do khiến cô ấy chọn cái chết còn hơn để lộ. Em thấy đó là lý do hợp lý nhất." Đúng hơn là thông qua biểu cảm của Thi Lâm lúc nãy cô đã khẳng định được cô ấy biết chuyện, nhưng ở mức độ nào thì cô không chắc.

Lam Nhiên chợt hiểu vì sao người con gái ấy lại dùng dáng vẻ thanh lịch để che đi thế giới quan rách nát của mình. Bởi sau tất cả cô ấy không thể làm chủ cho giây phút nào trong đời, chỉ có một chút không gian cho vẻ ngoài, một chút cho cách ứng xử giả dối là thứ duy nhất cô còn có thể kiểm soát. Khi cơ thể bị xâm hại và tâm hồn bị xé rách. Minh An chọn dáng vẻ dịu dàng ngăn nắp như một cách để khẳng định mình vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ. Nỗi đau của cô ấy là nỗi đau của một người đang chết đuối nhưng vẫn cố gắng giữ cho vạt áo tươm tất.

Bích tâm, người biết Minh An bị chèn ép lại không dám làm gì. Chỉ trong giây phút cuối đời của Minh An, cô ấy lại can đảm phi thường. Vì người chết chỉnh trang. Vì Bích Tâm biết Minh An xem trọng sĩ diện đến mức cực đoan nên trong giây phút đó. Điều Bích Tâm muốn nhất là giúp bạn đạt được dáng vẻ đẹp nhất, cũng là chuyện duy nhất cô ấy có thể làm. Đó là một khúc cầu hồn muộn màng, là cách duy nhất khiến người đã khuất đắm chìm trong sự kiêu hãnh giả tạo mà cô ấy hằng tôn thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co