Truyen3h.Co

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn

12

traamii1527


Thời điểm khi mùa hè sắp qua đi, trước hết bầu trời sẽ đổ mưa làm cho nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, không còn nóng nực nữa, cái mát lạnh chậm rãi kéo đến khiến người ta bất giác rùng mình.

"Lộc Hàm, anh gần đây có vẻ rất mệt mỏi."

Chen đem bản báo cáo nghiệp vụ mới nhất đưa cho Lộc Hàm rồi nói tiếp. "Nếu thực sự nói không được thì cứ giao cho tôi."

Người trước mắt gương mặt tiều tụy mang theo vẻ ủ rũ. Nhưng hắn cũng biết rõ Lộc Hàm là ai. Rõ ràng ban đầu là học y nhưng hiện tại lại trở thành quản lý công ty. Điều này đối với hắn là một thách thức không hề nhỏ, thắng thì tất cả đều vui vẻ, mà một khi bị thua liền trở thành trò cười cho thiên hạ.

"Tôi hỏi cậu cái này." Lộc Hàm chỉ vào bản Charming4 mới nhất, dùng loại vải điều tốt nhất hiện nay, lại để tận tay người tài giỏi nhất thiết kế, danh tiếng không tệ mà lượng tiêu thụ lại quá bình thường. "Là vì sao?"

"Kéo dài 3 công năng. Ý muốn nói thực tế thì về phương diện kỹ thuật không có bất kì điểm đột phá sáng tạo nào cả, so với trước đây thì mẫu mã càng ngày càng khó coi, cho nên dù có dùng hợp đồng với số tiền lớn cũng không có thị trường. Nhưng lông cừu thì mọc ra từ thân cừu, cái tổ hợp kia chỉ là công ty con cho nên cũng không tính là lỗ vốn."

"Tôi đoán không sai mà. Cái này là chủ ý của Thế Huân phải không?"

"Toàn bộ hạng mục Charming 3 chính xác là của Thế Huân thiếu gia phụ trách, còn Charming 4 hình như là... "

"Vì sao ngay cả sự thật cũng không dám nói. Đi xuống đi."

Chen vừa kéo cửa chuẩn bị rời đi lại bị gọi lại. "Lúc này tôi phải làm gì đây?"

"Tôi không đề xuất anh bắt tay vào làm cái hạng mục này, trên thực tế thì Thế Huân thiếu gia đã chịu trách nhiệm thiết kế charming linh hồn nhân vật D.O. dưới tên thiếu gia rồi, lúc này anh có nghĩ cách cách xoay chuyển tình thế cũng đã không kịp nữa."

"Tôi nghĩ tôi sẽ nghe theo ý cậu."

Chen quan sát Lộc Hàm. Mặc dù lòng dũng cảm của hắn không thể so bì với Ngô Thế Huân, nhưng cư nhiên lại khiến người khác vừa muốn vì hắn mà làm việc lại vừa miễn cưỡng tính toán ưu điểm.

====

Trương Nghệ Hưng quả nhiên không có gạt người, đợi Biện Bạch Hiền gần như khỏi hẳn liền lén lút dẫn cậu ra ngoài chơi, chính xác là đến nơi làm việc của Phác Xán Liệt. Muốn làm cho cậu vui vẻ cũng thật dễ dàng. Trương Nghệ Hưng hỏi qua Ngô Thế Huân địa chỉ rồi rất nhanh đã tìm ngay ra được, theo tấm kính thủy tinh trong suốt trước mặt liền nhìn thấy những nhân viên lễ tân ăn vận lịch thiệp, tướng mạo xinh đẹp vô cùng khiến cả tòa nhà trong nháy mắt trở nên cao vời vợi không thể chạm vào được. Thật là xa vời a! Trương Nghệ Hưng nghĩ.

"Tôi tìm Phác Xán Liệt." Trương Nghệ Hưng thẹn thùng mở miệng.

"Ngài có hẹn trước không?"

"Cái này..."

"Tỷ tỷ, nhanh lên nha!"

Biện Bạch Hiền cắn cắn cây kẹo trong miệng, xông lên nháy mắt với cô ấy mấy cái, Trương Nghệ Hưng lập tức cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị.

"Ngài chờ cho một chút."

Phác Xán Liệt đang ngồi trên ghế sa lon trong văn phòng thì nhìn thấy Biện Bạch Hiền, phản ứng đầu tiên của hắn là muốn đem cậu đá văng ra ngoài, nhưng lúc nhìn sang Trương Nghệ Hưng đang đứng bên cạnh lại vẫn là bỏ đi ý định này, hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh.

Biện Bạch Hiền nghe thấy tiếng động liền phát hiện ra mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi, đến khi mở mắt ra nhìn thấy Phác Xán Liệt trong chốc lát liền vui sướng.

Trương Nghệ Hưng yên lặng lui ra ngoài.

Bạch Hiền a~ ca chỉ có thể giúp em đến mức này thôi.

"Hắc hắc, Xán Liệt ôm một cái nào." Biện Bạch Hiền chủ động nhào tới.

Mau tránh ra!

Phác Xán Liệt né sang một bên.

Mà Biện Bạch Hiền lại chẳng thuận theo, cơ thể cứ giống như con koala bám riết lấy hắn, Phác Xán Liệt đoán thầm cậu còn chưa tỉnh ngủ.

"Sao cậu lại tới đây?" Hắn mở lời.

"Nhớ anh nha."

"Xán Liệt." Cậu mềm giọng gọi.

"Cái gì?"

"Em thích anh."

"...."

"Lộc Hàm ca thích anh, anh cũng thích anh ấy."

"Mà em cũng thích anh."

Biện Bạch Hiền vẫn là một bộ dạng thật cao hứng, Phác Xán Liệt không khỏi liếc nhìn mấy lần. Có thể cao hứng vậy sao?

"Cậu cao hứng đến vậy sao?"

"Ôi chao!"

"Cậu vì cái gì mà lại cao hứng đến vậy?"

Phác Xán Liệt chậm rãi đi đến gần Biện Bạch Hiền. Chỉ cần nhìn vào mắt của một người là có thể biết được ý nghĩ trong lòng người đó, thế nhưng Phác Xán Liệt trong mắt Biện Bạch Hiền chính là cái gì cũng nhìn không thấu.

"Nếu như cậu biết thích một người thì cũng phải hiểu được thích là gì chứ."

"Thích là gì?"

"Chính là nhìn thấy người mình yêu sẽ thật cao hứng."

"Không thích là gì?"

"Chính là tôi không muốn gặp cậu." Hắn trả lời. "Vậy cậu đã hiểu chưa? Tôi không muốn gặp lại cậu nữa."

Thanh âm của Phác Xán Liệt thật lạnh lùng, khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy cả cơ thể rét run lên.

"Nói cho cậu biết, còn có một loại tình cảm gọi là thương yêu."

"Giống như cậu với cha mẹ cậu, hoặc là Thế Huân với cậu."

Phác Xán Liệt dừng lại một lúc. Thực ra thì hắn cũng không muốn đề cập đến cha mẹ cậu ấy.

"Tôi với cậu chính là loại quan hệ này."

"Cậu tức giận sao?"

Biện Bạch Hiền cúi đầu đi. Bộ dạng vui vẻ ban nãy hoàn toàn biến mất, mặt mũi cũng không còn sáng trưng nữa. Phác Xán Liệt nghĩ cậu cuối cùng cũng đã hiểu rõ.

Trò hề đã kết thúc rồi.

"Lộc Hàm ca rất tốt."

"Xán Liệt, trước đây em không nên... không nên nói anh giống mẹ em, vốn em chưa từng thấy bà ấy nhưng em vẫn cứ cho là mình đã thấy rồi. Cuối cùng lại làm anh bực bội. Em sợ không nhìn thấy anh. Em tìm không thấy anh. Em muốn nhìn anh, bởi vì như vậy cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Nhưng em không tìm thấy anh."

"Xán Liệt, trời mưa rồi. Anh phải ăn cơm thật ngon nha."

Cậu ho khan một tiếng, đại khái cũng không rõ vốn mình đang nói cái gì nữa.

Mà Phác Xán Liệt bên kia vô thức rót nước cho cậu rồi lại ngồi xuống ghế, giả bộ như đang xem tài liệu.

Nhìn bóng lưng cậu gầy như vậy, có thể là đã đến tuổi trưởng thành rồi...

===

Trương Nghệ Hưng liếc thấy bộ dạng của Biện Bạch Hiềngiống như thật cao hứng, nội tâm hắn cũng một hồi kích động.

Lấy ra chai thuốc từ trong bọc đưa cho cậu.

"Đến đây, nhanh uống đi nào."

Lần này thật bất ngờ là Biện Bạch Hiền không tìm lý do cự tuyệt, khiến Trương Nghệ Hưng rất vui mừng.

"Nghệ Hưng ca." Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn Trương Nghệ Hưng cười cười. "Em cảm thấy ở đây rất khó chịu, ai."

Cậu chỉ vào vị trí trái tim của mình. Trương Nghệ Hưng không kiên nhẫn liếc mắt một cái.

"Đó là bởi vì cậu vừa mới ốm dậy đó."

"Đúng vậy không?"

Trên đường trở về, Trương Nghệ Hưng liếc nhìn Biện Bạch Hiền vẫn một mực cúi đầu hoặc là lơ đãng ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thật sự là đã trưởng thành, bắt đầu có tâm sự rồi. Trương Nghệ Hưng mừng thầm.

Hắn cũng không quấy rầy cậu nữa bèn lôi điện thoại ra mở trò chơi chuẩn bị chiến đấu.

Nếu như trước đây thể nào Biện Bạch Hiền cũng sáp lại hỏi hắn đây là cái gì, đó là cái gì. Thế nhưng hôm nay cậu lại đặc biệt trở nên yên lặng, hàng lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm cố định vào một hướng.

Kỳ thực lúc này đây Biện Bạch Hiền đang hồi tưởng lại, nhớ lại một câu mà Trương Nghệ Hưng đã dạy cho cậu. Hắn nói, chỉ cần ăn no rồi sẽ không sao nữa cả, cũng có thể ngẫm lại chuyện phát sinh trước kia hoàn toàn chỉ là hồi ức.

Biện Bạch Hiềnhồi tưởng rất nhiều năm trước đây, Phác Xán Liệt cùng mình vào giờ cao điểm. Chính mình đuổi theo sau lưng hắn, thẳng đến khi đuổi tới ngã ba đầu phố, đếm có tổng cộng 11 người đang nhìn mình mà cười. Kỳ thật hôm đó là sinh nhật cậu. Thế Huân nói sinh nhật là phải cùng một chỗ với bằng hữu tốt nhất, mà Biện Bạch Hiền lại hiếu kì, trên sách rõ ràng nói sinh nhật là phải cùng một chỗ với người nhà cơ, vậy sao cha mẹ của mình luôn luôn vắng nhà vậy?

Đó là một ngày tháng 5, là một ngày mưa. Ban ngày rõ ràng là mặt trời vẫn mọc thật uy nghi đấy, thế nhưng đến tối lại mưa thật là to.

Chính là mưa rất rất rất to.

Đến ngã ba đầu phố Phác Xán Liệt bỗng dưng biến mất, Biện Bạch Hiền tìm thật lâu đều không tìm được, bèn ngồi xuống ghế đá ven đường. Mãi tận đến khi trời tối, từng hạt mưa bắt đầu lất phất bay sau đó mưa rơi xuống thật nhiều. Thế Huân che dù cho cậu, hỏi vì sao không chịu trở về nhà.

Cậu nói, phải đợi Xán Liệt.

Bởi vì Xán Liệt là người nhà, là bằng hữu, là tất cả của cậu.

Kết quả lại không đợi được Xán Liệt.

Về sau mới biết được Xán Liệt đã về nhà rồi. Cậu cũng không tức giận, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ. May là Xán Liệt không bị dầm mưa, không như mình phải uống thuốc cực kỳ khổ sở.

Trước kia cậu còn tưởng rằng Xán Liệt là vì công việc bận rộn, bởi vì nhiều việc cho nên mới không có thời gian chơi đùa cũng mình.

Mà kì thực lại chính là chán ghét mình đó.

Có thể xem như anh không thích em, chán ghét em, không muốn nhìn thấy em.

Nhưng em vẫn sẽ nhớ anh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co