[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn
13
Lộc Hàm thuận theo lời đề nghị của Chen không tiếp cận Ngô Thế Huân vì cục diện rối rắm của mình.
Chen nói rất có lý, cha của Lộc Hàm sáng lập ra công ty giải trí với vô số nghệ sĩ, mà lại đang lúc thắng lợi, nếu như có thể cùng hợp tác với công ty truyền hình và điện ảnh trong nước thì sẽ khai thác được tiềm năng vô hạn của các nghệ sĩ, điều này đối với Ngô Thế Huân có thể coi là đả kích lớn nhất.
Đây là suy nghĩ của Lộc Hàm, trong tâm tưởng hắn vội mừng thầm.
"Hợp đồng này nên để chính anh đi kí, còn việc tìm ai kí thì do anh quyết định."
Chen vẫn lạnh như băng, mà Lộc Hàm lại phản đối.
Hắn yêu cầu thư kí giúp hắn thu nhỏ lại phạm vi tìm kiếm rồi chọn lấy những đối tượng tương đối phù hợp.
Lộc Hàm nhìn đi nhìn lại mấy lần đều cảm thấy bất mãn. Cuối cùng vẫn là giao công việc lại cho Chen.
"Năng suất làm việc như vậy, anh đang chuẩn bị để bị đuổi khỏi công ty sao?"
"Tôi vẫn đang nghiêm túc theo dõi đây." Lộc Hàm bình tĩnh.
"Nhưng đều bất mãn không phải sao?"
"Cái này cho anh."
Chen đưa ra một cái danh thiếp, từ đó tỏa ra mùi bạc hà thơm nhàn nhạt.
"Đi tìm Kim Chung Nhân rồi cùng hắn nói chuyện."
Kim Chung Nhân? Lộc Hàm nghe đến cái tên này có vẻ có chút ấn tượng.
===
Lúc Chen rời khỏi đó thì Lộc Hàm bắt đầu thay quần áo. Bàn chuyện làm ăn thì mang âu phục là được rồi, nhớ lại Xán Liệt lúc trước đều rất ưng thuận bộ dạng này của hắn.
Lộc Hàm vừa bước ra khỏi cửa liền bắt gặp Ngô Thế Huân cùng với một cậu bé có đôi mắt to lớn, rõ thật là điềm xấu nha.
Xem xét một chút, trong tay đứa bé kia hình như có cầm cái đồ ăn gì gì đấy, thơm quá đi à! Lộc Hàm phát hiện ra chính mình sáng nay còn chưa ăn cái gì cả.
"Lộc Hàm."
Ngô Thế Huân gọi hắn. Lộc Hàm đáp lại bằng bộ dáng tươi cười. Hai người cùng nhau dò xét đối phương đều cảm thấy người kia không thể bì được với mình.
"Anh có đói bụng không?"
Ngô Thế Huân hỏi. Lộc Hàm kinh ngạc. Hắn muốn làm cái gì vậy nè?
Cậu bé có đôi mắt to nọ cũng lên tiếng. Thanh âm của người này thật dễ nghe.
"Lộc Hàm ca, em là D.O."
Lộc Hàm gật đầu.
"Cái này cho anh." Cậu ta đưa cái túi trong tay về phía hắn.
"Cảm ơn." Lộc Hàm tiếp nhận rồi rời khỏi đó, tốc độ phải nói là nhanh như một trận cuồng phong bão táp.
Hắn không thích nhìn thấy Ngô Thế Huân, mỗi phút mỗi giây đều không muốn nhìn thấy hắn.
Túi đồ ăn trong tay vẫn không được đụng đến, cho dù có đói đến choáng váng mặt mày hắn vẫn nhất quyết không màng. Thuận tay ném vào thùng rác ven đường. Không cần nghĩ cũng biết Ngô Thế Huân trong kia có ý gì.
Là lừa gạt kẻ đần sao?
===
Vốn dĩ là bàn chuyện làm ăn, thế nhưng Lộc Hàm lại bất ngờ phát hiện ra Kim Chung Nhân không hề có ý nói về việc này, vốn dĩ là mời nhau dùng cơm lại thành ra đi mua quần áo cho hắn.
"Anh ăn mang như vậy không ổn đâu. Âu phục muốn vừa vặn với người mình thì phải đặt may mới được."
"Ăn nhiều một chút. Không có chút sức sống nào thì làm sao cùng người khác bàn chuyện làm ăn đây a~"
"Đừng khách khí. Tôi vốn rất thích mua sắm cho người khác."
Lộc Hàm trong lòng âm thầm phóng bạch nhãn, rút cuộc nhịn không được liền mở lời.
"Chúng ta có thể bàn chuyện làm ăn được chưa?"
Kim Chung Nhân tiếp nhận hợp đồng cũng không lập tức xem nội dung bên trong, ngược lại còn nhìn Lộc Hàm chằm chằm.
Lộc Hàm bị nhìn trắng trợn như vậy có chút không được tự nhiên, hồi lâu mới tiếp tục lên tiếng.
"Cậu muốn điều kiện gì tôi cũng có thể chấp nhận."
Bất ngờ từ một nơi tối tăm nào đó, ánh mắt đùa cợt độc ác lóe lên.
"Tôi chỉ có một điều kiện."
===
Phác Xán Liệt nhận ra kể từ lần đầu tiên hắn nghiêm túc "dạy dỗ" Biện Bạch Hiền thì cậu đã không còn đến tìm hắn nữa.
Chuyện này thực tốt.
Phác Xán Liệt nghĩ rằng, hắn cuối cùng cũng đã sắp xếp được thời gian để chiếu cố Lộc Hàm cho thực tốt, không chỉ trong cuộc sống hằng ngày mà ngay cả về vấn đề ăn uống cũng phải thật cẩn thận.
Hắn rất biết cách sinh hoạt, thức ăn tuy đơn giản nhưng có vị rất ngon, huống hồ Phác Xán Liệt còn không phải là kiểu người tùy tiện, Lộc Hàm vì vậy mà đắm chìm vào trong đó.
Trong đêm triền miên, ban ngày lại vuốt ve an ủi.
Cuộc sống như vậy thì còn phải chờ mong điều gi hơn nữa chứ?
Lộc Hàm nghĩ.
===
Trương Nghệ Hưng gần đây gặp phải muôn vàn khó khăn, bời vì hằng ngày vẻ mặt của Ngô Thế Huân đều không được tốt cho lắm cho nên ngay cả nhân viên làm công theo tháng như mình cũng bị ức chế. Trương Nghệ Hưng khóc không ra nước mắt.
Ông đây làm sao biết được Biện Bạch Hiền vì cái gì mà ăn cơm đều nhổ hết cả ra chứ? Ông đây là bác sĩ quái đản gì gì đó sao? Bác sĩ là cái giống sinh vật thần tiên sao?! Có coi như là tiểu thiên sứ thì pháp lực cũng có hạn đó nha!!!
Vì vậy hắn cực kì phiền muộn, lấy ra cặp kính đeo lên mắt rồi chồm người lên trên bàn.
"Ăn nhanh nào. Tất cả những thức ăn này... này... và này nữa đều phải ăn xong!"
Hắn chỉ chỉ vào những đĩa thức ăn trước mặt Biện Bạch Hiền mà nói. Thế nhưng đối với Biện Bạch Hiền thì bất kể hắn có làm gì cũng đều không có hiệu quả, không có hiệu quả chút nào!!!
"Cậu thật là vô dụng nha!!! Ngay cả cơm cũng ăn không xong ư?"
"Không thể ăn một chút sao?"
Biết làm sao bây giờ? Ngô Thế Huân không biết từ đâu đã dùng một số tiền thật lớn để mời một chuyên gia ẩm thực về phụ trách cơm nước riêng cho cậu ta cơ đấy.
Trương Nghệ Hưng nổi giận bừng bừng.
Vừa lúc bị Ngô Thế Huân bắt gặp, còn có Ngô Diệc Phàm bên cạnh hắn, cả hai cùng sóng vai đi tới. Trên mặt Trương Nghệ Hưng lúc này đỏ bừng như bị lửa thiêu.
"Anh sau này không cần đến nữa."
"Đã không tình nguyện thì đừng đến nữa."
Thanh âm của Ngô Thế Huân vẫn không có chút cảm xúc, khiến người nghe thật không thoải mái.
Trương Nghệ Hưng thật muốn ngay lập tức thu xếp hành lí rời khỏi đây. Hắn vốn là người có học thức, lại có lai lịch rõ ràng, mắc mớ gì ở lại cái nơi quái quỷ này để bị khinh bỉ chứ?
"Ai ai~ Thế Huân đừng có giận mà!!! Ca ăn liền bây giờ đây." Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế, hướng về phía Ngô Thế Huân cười cười.
"Anh đi theo tôi." Ngô Thế Huân ngay lập tức hạ hỏa, bày ra thái độ hòa hoãn hướng về Trương Nghệ Hưng nói một câu.
Trong phòng chỉ còn lại Ngô Diệc Phàm cùng Biện Bạch Hiền.
"Gần đây mọi chuyện thế nào rồi?"
Ngô Diệc Phàm kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, lại đổ chén nước ấm rồi bỏ thêm mật ong ép cậu uống.
Đây là cách thức thường ngày bọn họ vẫn dùng để trò chuyện. Ngô Diệc Phàm biết rõ nếu như cậu mất hứng thì sẽ không nói một lời nào.
"Em, ngày hôm đó, ở chỗ Xán Liệt."
"Anh ấy nói, anh ấy không thích em, không muốn nhìn thấy em."
"Em rất muốn đến gặp anh ấy, nhưng anh ấy lại không muốn nhìn thấy em."
"Đợi thêm ít lâu nữa thôi, ca sẽ mang em đi được không?"
Lần này cậu không lên tiếng, Ngô Diệc Phàm biết rõ, là cậu đã đồng ý với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co