3
ngày thứ bảy của Yn bắt đầu bằng một tiếng ngáp dài thườn thượt. ánh nắng sớm mai lọt qua khe rèm cửa phòng ngủ, rọi thẳng vào khuôn mặt còn ngái ngủ của cô. Yn lười biếng vớ lấy cái điện thoại đặt ở đầu giường, mắt nhắm mắt mở check thông báo. mới bảy giờ ba mươi sáng, trên màn hình đã chễm chệ tin nhắn từ Louis.
Yn vò đầu bứt tóc. cái thằng nhóc này bình thường đi học thì lười chảy thây, gọi mười câu không thèm thưa, thế mà cứ đụng đến minecraft là y như rằng đồng hồ sinh học tự động bật chế độ chim non dậy sớm. cô cá là thằng bé này đã ngồi ôm cái máy tính từ lúc 4-5h sáng cũng nên.
Yn quăng điện thoại sang một bên, bước ra khỏi phòng ngủ. vừa mở cửa ra phòng khách, cô đã suýt chút nữa giẫm phải Woojin đang nằm ườn dưới sàn.
"Woojin! hết chỗ nằm hả cái thằng này?"
Yn đá vào mông thằng em một phát.
Woojin không thèm quay đầu lại, mắt vẫn dán chặt vào màn hình ipad:
"chị xê ra coi, em đang đi đào kim cương. server của em bị tụi nó phá hết rồi."
Yn nghe đến "đào kim cương" thì khựng lại, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng. cô đi vào bếp, rót cho mình một ly sữa rồi nói vọng ra:
"Woojin, tí tao vào map chơi chung với nhóc Louis. mày join không? thằng bé đó xây mạch redstone với thiết kế căn cứ nét lắm."
Woojin nghe thấy thế thì lập tức ngồi bật dậy, hai mắt sáng lên như đèn pha:
"được nha, để em lấy cái acc xịn vào khè."
"mày bày đặt vừa. tị vào game mà bị nó vả cho thì đừng có khóc à."
Yn bĩu môi, đi vào nhà vệ sinh sửa soạn.
đúng chín giờ kém mười lăm, hai chị em đã yên vị trên chiếc sofa ngoài phòng khách, mỗi người ôm một cái laptop, tai đeo headphone. Yn mở kakaotalk trên máy, nhấn vào dòng tin nhắn của Louis. thằng bé đã gửi sẵn mã phòng từ nửa tiếng trước, kèm một đường link phòng call discord công khai.
Yn click vào link, tiếng "ting" quen thuộc của discord vang lên thông báo cô đã tham gia phòng thoại.
vừa vào phòng, cô đã thấy tài khoản của Louis đang bật sẵn mic, nhưng bên kia hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng thở rất khẽ qua màng lọc âm.
Yn nhập mã phòng, giao diện game lập tức load dữ liệu. khi nhân vật của cô hiện lên trong thế giới ảo, cô không khỏi choáng ngợp trước quy mô của cái map này. đây không phải là một căn cứ bình thường, mà là cả một vương quốc thu nhỏ được xây dựng cực kỳ cầu kỳ bằng các khối đá cuội, gỗ sồi đen và những dải đèn biển lấp lánh. ở giữa vương quốc là một tòa lâu đài nguy nga, xung quanh là các trang trại tự động hóa chạy bằng mạch redstone phức tạp đến mức nhìn thôi đã thấy chóng mặt.
nhân vật của Louis đang đứng đợi ngay tại điểm spawn. vừa thấy nhân vật của Yn xuất hiện, Louis liền điều khiển nhân vật chạy vòng quanh cô, rồi thả xuống đất một bộ giáp sắt và một cây kiếm sắt.
qua tai nghe, giọng nói mang theo chút âm mũi ngái ngủ của Louis vang lên nhỏ nhẹ:
"chị mặc vào đi... xung quanh đây thỉnh thoảng có quái vật xuất hiện đấy."
Yn mỉm cười, bật mic của mình lên đáp lại:
"chu đáo thế cơ. cảm ơn cu cậu nhé. à mà hôm nay chị dẫn theo một người nữa vào chơi chung nha, thằng em chị á. nó cũng nghiện trò này lắm, chị kéo nó vào phòng call luôn nha."
ngay khi Yn vừa dứt lời, icon của Louis trên discord bỗng nhiên tắt lịm, thằng bé im lặng không đáp. cùng lúc đó, màn hình game thông báo có người chơi mới tham gia và tiếng "ting" từ discord lại vang lên lần nữa, Woojin chính thức nhảy vào phòng call.
"vãi quả map này đỉnh thế!"
Woojin vừa vào phòng call đã gào toáng lên vào mic.
nhân vật của Woojin vừa vào game là đã chạy loăng quăng, nhảy tót lên cái mái nhà kính nuôi ong của Louis, gõ cạch cạch.
Louis ngồi trước màn hình máy tính ở nhà, đôi lông mày khẽ chau lại khi nhìn thấy gã trai lạ đang làm loạn trên nóc nhà mình, lại còn oang oang trong tai nghe.
cậu cực kỳ bài xích việc ai đó tự tiện đụng vào những công trình mình tự tay xây thế này. nhưng vì đây là em trai Yn, nên Louis đành kiềm chế sự khó chịu trong lòng lại. cậu chàng nói qua mic discord có chút lạnh lùng, lí nhí:
"anh đừng nhảy trên nóc nhà em nữa."
Woojin vô tư hoàn toàn không nhận ra bầu không khí có chút gượng gạo qua giọng nói của thằng bé.
nó tiếp tục điều khiển nhân vật nhảy xuống đất, chạy đến bên cạnh Louis, bấm nút shift liên tục để nhân vật làm động tác cúi chào liên hồi:
"nghe chị anh khen em dữ lắm, bảo em thông minh mà lười học hả? đừng lo, trước anh cũng thế, cứ chơi đi em, thi thì dễ không ấy mà."
Yn ngồi bên cạnh, liếc nhìn màn hình của thằng em mà bất giác cạn lời. cô lên tiếng chặn họng nó qua mic:
"Woojin câm mồm. Louis ơi, đừng kệ nó nha, nóng quá nên ngáo tí. giờ chị đi đào quặng netherite đền cho em đây, khu mỏ ở đâu dẫn chị đi với."
nghe giọng Yn, Louis mới chịu nhẹ giọng ừ một tiếng qua mic. nhân vật của cậu chạy lên phía trước, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô đi theo. hai người một trước một sau đi về phía một đường hầm sâu hun hút dẫn xuống lòng đất.
Louis đã chuẩn bị sẵn một hệ thống đường ray xe mỏ chỉ cần ngồi lên là xe tự động chạy vèo xuống tận tầng hầm sâu nhất dưới lòng đất - nơi có lava đỏ rực chảy qua.
suốt quá trình đi đào khoáng sản, Louis cực kỳ take care Yn. mỗi khi thấy có một khối quặng kim cương hay vàng ở trên cao, cậu chàng liền lẳng lặng dùng các khối block xây thành một cái bậc thang nhỏ để Yn dễ trèo lên hơn. khi có một con quái vật creeper lẻn ra từ bóng tối định nổ tung bên cạnh cô, Louis luôn là người lao ra trước, dùng cây kiếm kim cương xịn sò của mình bảo vệ an toàn tuyệt đối cho bà chị gia sư.
"bảo kê chị mượt đấy. thưởng vội 10 đề toán."
Yn bật mic khen ngợi, giọng điệu vô cùng hào hứng.
nhìn cái skin của Yn đứng cạnh mình trong game, Louis ngồi ở đầu dây bên kia mím môi, khuôn mặt lộ ra một chút ý cười thầm kín.
cậu chàng nói qua mic discord, giọng điệu có chút ngượng ngùng:
"chị đứng im đó đi, để em cắm đuốc thắp sáng cho, chỗ này tối lắm."
sự yên bình đó không kéo dài được lâu khi thanh niên Woojin đột ngột xuất hiện. thằng bé không biết bằng cách nào đã mò được xuống tận đây, trên tay cầm một quả bom TNT chạy huỳnh huỵch đến gần hố lava.
"chị Yn ơi! coi em nổ mỏ tìm kim cương siêu tốc nè!"
Woojin gào lên trong discord.
Yn giật mình, chưa kịp ngăn cản thì "đùng" một tiếng nổ lớn vang lên trong game. quả TNT của Woojin phát nổ ngay sát vách đá, kéo theo một lượng đất đá sụt lở, và xui xẻo thay, vụ nổ đã làm tràn một dòng lava lớn ngay đúng vị trí Louis đang đứng.
màn hình game của Louis lập tức hiện lên một màu đỏ lòm báo hiệu đang bị thiêu đốt. dù cậu đã nhanh chóng lùi lại nhưng lượng máu vẫn sụt giảm nghiêm trọng. tệ hơn nữa, vụ nổ của Woojin đã phá mất một góc đường ray xe mỏ mà Louis đã tốn bao nhiêu công sức để căn chỉnh mạch logic.
không gian trong phòng call discord bỗng chốc im bặt, chỉ còn nghe tiếng thở dốc vì bất ngờ của Louis.
Woojin biết mình lỡ tay nghịch dại, luống cuống thanh minh qua mic:
"chết mẹ rồi... anh không cố ý đâu dcm. tại quả TNT này nổ mạnh quá, để anh xây lại cho nha!"
Louis nhìn màn hình, tay nắm chặt lấy con chuột.
bao nhiêu sự kiên nhẫn từ nãy đến giờ bay biến sạch. Louis không thèm trả lời woojin lấy một câu. cậu chàng dứt khoát click chuột out game, đồng thời ngắt kết nối luôn khỏi phòng call discord.
tiếng "tút tút" vang lên trong tai nghe của Yn, cô quay ngoắt sang, vớ lấy quyển sách gần đó đập một phát thật mạnh vào người Woojin:
"cái thằng điên này, nghịch vừa thôi! mày có biết tao phải dỗ mãi nó mới chịu call discord chơi chung không hả?!"
Woojin ôm người mếu máo:
"em có cố ý đâu... tại quả TNT chứ bộ."
"mày còn nói nữa tao cắt cơm mày bây giờ!"
Yn tức giận quát lên, vứt mạnh cái tai nghe xuống bàn, lấy điện thoại nhắn tin cho Louis.
Yn đứng ngồi không yên, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. một phút, hai phút, rồi năm phút trôi qua, tin nhắn vẫn hiển thị trạng thái "đã nhận" nhưng không hề hiện chữ "đã đọc".
Yn thở dài một tiếng đầy bất lực, đổ ập người xuống ghế sofa. thằng nhóc này bình thường đã ít nói, nay lại thêm combo dỗi hờn giấu kín thế này thì đúng là nan giải mà. cô biết tính Louis, nếu cậu chàng đã chủ động khép mình lại thì có dùng cách gì cũng khó mà cậy miệng cậu ra được.
suốt cả buổi chiều hôm đó, Yn cứ thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra check, nhưng khung chat giữa cô và Louis vẫn hoàn toàn im lìm không một bóng động tĩnh.
tâm trạng cô vì thế mà cũng trùng xuống thấy rõ, chẳng còn tâm trí đâu mà xem phim hay đi chơi nữa.
.
bảy giờ tối, tiếng chuông cửa căn chung cư bất ngờ vang lên thành ba tiếng ngắn ngủi.
Yn đang nằm ườn dưới sàn suy nghĩ cách dỗ dành học trò, nghe thấy tiếng chuông thì uể oải ngồi dậy:
"Woojin, ra mở cửa đi, chắc ship đồ ăn đến đấy."
"em đang tắm mà. chị ra mở đi!"
tiếng Woojin vọng ra từ trong nhà tắm.
Yn lười biếng lết đôi dép bông ra phía cửa. cô vừa vặn tay nắm cửa vừa càu nhàu.
khi cánh cửa mở ra, lời nói của Yn bỗng chốc nghẹn ứ nơi cổ họng. cô tròn mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình, toàn thân như hóa đá.
người đứng ngoài cửa không phải shipper, mà là một cậu thiếu niên cao ráo. Louis mặc một chiếc hoodie khóa kéo cao tận cổ, chiếc mũ đội sùm sụp trên đầu che khuất nửa khuôn mặt. trên vai cậu đeo một chiếc balo đen đơn giản, một tay đút vào túi quần, tay còn lại đang xách một cái túi giấy đựng mấy hộp đồ ăn của một nhà hàng cao cấp.
thấy Yn trong bộ đồ bộ mặc ở nhà hoa hòe hoa sói, vành tai của Louis lập tức đỏ lên dưới ánh đèn hành lang. cậu chàng có chút luống cuống, cúi đầu né tránh ánh mắt của cô.
"sao chị không trả lời tin nhắn em?"
Yn ngơ ngác hồi lâu, rồi vội móc điện thoại trong túi quần ra xem. điện thoại của cô đã hết pin sập nguồn từ lúc nào không biết.
cô gãi gãi đầu, cười trừ:
"à điện thoại chị sập nguồn, chị không biết em có nhắn. mà sao không ở nhà học bài lại chạy qua đây làm gì? ủa nhưng mà sao em biết chị ở đây mà đến vậy?"
Louis nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, tặc lưỡi một cái rõ khẽ. cậu chàng giơ cái túi giấy đựng đồ ăn lên ngang ngực, mắt nhìn sang hướng khác, nhỏ giọng giải thích:
"em hỏi mẹ... mẹ hỏi mẹ anh Ohyul nên em biết. mẹ em bảo nay nhà mua nhiều đồ ăn ngon quá, bảo em mang qua cho hai chị em chị ăn tối... sẵn tiện qua đây bắt chị cày đồ trả em."
nghe đến cái cớ vụng về "mang đồ ăn hộ mẹ" và "bắt đền game" của thằng nhóc, Yn suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng vì sự đáng yêu này.
rõ ràng là ở nhà dỗi hờn, nhắn tin không thấy người ta rep nên lo sốt vó lên, phải lật đật chạy tận sang đây để kiểm tra tình hình, thế mà cái mỏ vẫn cứ phải kiếm cớ cho bằng được.
"rồi rồi, chị biết rồi. vào nhà đi, đứng ngoài này lạnh lắm."
Yn né người sang một bên, mỉm cười ngoắc tay ra hiệu mời Louis vào nhà.
Louis im lặng gật đầu, bước chân có chút rụt rè đi vào trong căn chung cư của hai chị em cô. vừa lúc đó, Woojin từ trong nhà tắm bước ra, trên người chỉ mặc độc cái quần đùi với áo ba lỗ, tay cầm khăn lau tóc.
nhìn thấy thằng nhóc nhà giàu ban sáng đang đứng lù lù giữa phòng khách nhà mình, Woojin đứng hình rồi bất ngờ hét lên:
"Louis hả? sao em biết nhà mà tìm đến tận đây đòi nợ thế? anh đã bảo là không cố ý nổ banh đường ray của em lúc call discord rồi mà!"
Louis đối diện với sự vồ vập của Woojin thì lập tức thu mình lại, cậu chàng vô thức lùi lại, đứng nép ngay sau lưng Yn như một chú cún con tìm nơi trú ẩn, hai tay nắm chặt lấy quai balo, đầu cúi gằm xuống không nói câu nào.
Yn quay lại nhìn bộ dạng nhát người lạ đến tội nghiệp của Louis, rồi lại nhìn thằng em đanh đá của mình, cô giơ chân đá vào ống đồng Woojin một phát:
"đi vào phòng ăn mặc tử tế vào rồi im miệng lại nhanh! Louis mang đồ ăn qua cho tụi mình đó. dọn ra bàn ăn trước đi!"
Woojin ôm chân nhảy dựng lên, nhìn cái túi đồ ăn to đùng trên tay Louis thì lật mặt ngay:
"Louis à, anh là anh ưng em rồi đấy. vào đây vào đây em, anh em mình xóa bỏ hận thù ban sáng!"
"chị, em chị... nói nhiều vậy ạ?"
Yn nghe thấy giọng nói run run vì ngượng của thằng bé, tim tự dưng mềm nhũn. cô nắm lấy cổ tay Louis, kéo cậu đi về phía bàn ăn, nhẹ nhàng bảo:
"đừng chấp nó. vào đây ăn tối với chị, tí ăn xong chị cày lại đồ đền cho em nhé?"
Louis ngoan ngoãn gật đầu.
"chị nhớ giữ lời đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co