4
.
đọc xong tin nhắn của Ryul, Yn suýt chút nữa thì đánh rơi cái điện thoại thẳng vào mặt. crush chủ động! kịch bản trong mơ gì thế này? cô vội vàng bật dậy khỏi giường, hét toáng lên hướng ra phòng khách:
"Woojin!!! dậy dọn nhà! mười lăm phút nữa Ryul qua đây làm bài tập nhóm!!!"
"cái gì cơ?"
tiếng Woojin vọng ra từ bếp, giọng điệu ngơ ngác.
"sao không ra quán mà lại tha về đây? đã nói là nhìn không ưa rồi."
"kệ mày. nhặt hết đống tất của mày dưới sàn vào máy giặt đi!"
Yn vừa mắng em vừa lúi húi vơ vét sách vở, gối ôm trên sofa vứt đại vào phòng ngủ, mặt mũi đỏ bừng vì phấn khích.
trong lúc Yn đang bận rộn dọn dẹp đón tiếp người tình trong mộng, cô hoàn toàn quên mất một điều: hôm nay là thứ sáu, và theo lịch cố định, đúng năm giờ chiều cô phải có mặt tại nhà Louis để dạy thêm.
Yn chửi thề một tiếng trong cổ họng, hai mắt trợn tròn. cô thực sự quên ca dạy thêm của Louis! nhìn đồng hồ đã bốn giờ kém, mà Ryul thì sắp đến nơi rồi. cô vội gõ phím rep lại:
tin nhắn vừa gửi đi, hệ thống liền báo "đã đọc" ngay lập tức. tốc độ rep của Louis luôn nhanh như vậy, nhưng lần này, bên dưới dòng trạng thái không hề xuất hiện bong bóng tin nhắn "đang nhập".
bên kia vẫn im lặng.
Louis dán chặt vào dòng tin nhắn của Yn. thấy dòng chữ "nhóm tiểu luận gom về nhà chị", thằng nhóc bỗng nhiên hụt hẫng vô cùng. cậu biết thừa cái "nhóm" đó kiểu gì cũng có anh chàng Ryul kia - người mà Yn thỉnh thoảng vẫn hay vô tình nhắc đến với ánh mắt long lanh.
Louis mím chặt môi, cả người như xìu xuống. tính thằng bé vốn nhút nhát, lại nhạy cảm, thấy cô bận rộn như thế thì chẳng biết phải nói gì, cũng không dám nhắn tin bắt cô phải đi dạy. cậu lủi thủi tắt màn hình điện thoại, vùi mặt vào gối ôm, thở dài một hơi đầy tủi thân. trong lòng cu cậu bỗng chốc dấy lên một cảm giác ghen tị trẻ con khó tả. anh ta ở nhà cô, trong không gian riêng tư của cô...
không biết phải làm sao, Louis đành mở khung chat với Ohyul - người duy nhất cậu chàng quen khi mới chuyển đến đây:
Louis nhìn dòng tin nhắn đầy tính "xúi giục" của Ohyul, cậu chưa bao giờ tự tiện đến nhà ai mà không hẹn trước, lại càng sợ phải đối mặt với người lạ. nhưng nỗi sợ bị Yn bỏ quên còn lớn hơn cả sự nhút nhát của cậu.
Louis ngồi đơ ra mất năm phút, cuối cùng lẳng lặng đứng dậy. cậu chàng đi xuống bếp, xin mẹ cái hộp giấy đựng sáu chiếc bánh tart trứng còn nóng hổi, sau đó chạy vội lên phòng vớ lấy chiếc balo cùng sách vở. đứng trước gương, thằng bé kéo khóa chiếc áo hoodie lên tận cằm, đội mũ che bớt khuôn mặt đang đỏ gay vì ngượng ngùng và lo lắng, chậm rãi bước ra khỏi nhà.
chỉ mười lăm phút sau, tại căn chung cư.
tiếng chuông cửa vang lên đúng hai tiếng, Yn lúc này đã dọn dẹp xong, lật đật chạy ra mở cửa ngay vì nghĩ là Ryul đến.
ai dè vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô lại là Louis.
Louis đứng ngoài cửa, hai tay ôm khư khư hộp bánh như sợ ai cướp.
"chị... mẹ em bảo... mang bánh qua cho chị với anh Woojin ăn..."
Yn ngơ ngác nhìn thằng bé, rồi nhìn hộp bánh tỏa mùi thơm phức:
"ơ... Louis? không phải chị bảo dời lịch rồi sao? em tự đi bộ qua đây hả?"
Louis càng cúi đầu thấp hơn, ngón tay bấu chặt vào cạnh hộp giấy, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"nhà em đang sửa kho, ồn lắm em không tập trung làm làm bài được. cho em ngồi góc bàn ăn làm bài thôi... không phiền chị đâu..."
Yn làm sao mà nỡ lòng đuổi cậu về được. cô bật cười, đỡ lấy hộp bánh trên tay cậu.
"rồi rồi, vào nhà đi em, Woojin cũng đang ở nhà nè."
Louis im lặng gật đầu, động tác cởi giày đặt lên kệ vô cùng nhẹ nhàng, rụt rè bước vào trong. Woojin từ trong phòng ngó đầu ra.
"ủa sao lại mò qua đây vậy Louis? tưởng chị Yn bảo nghỉ học rồi mà?"
Louis khẽ cúi đầu chào Woojin một cái theo phép lịch sự, không dám nói câu nào, lẳng lặng đi đến góc bàn ăn xa nhất, kéo ghế ngồi xuống rồi lôi cuốn sách toán ra mở sẵn, giả vờ chăm chú đọc đề.
chưa đầy năm phút sau, tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. lần này, người bước vào chính xác là Ryul, tay xách theo hai ly trà sữa.
"Ryul có mua trà sữa qua nè..."
Ryul vui vẻ bước vào phòng khách, nhưng bước chân bỗng khựng lại khi nhìn thấy một cậu thiếu niên đang ngồi ở góc bàn ăn, chiếc mũ hoodie đội kín đầu.
Yn đứng ở giữa, vội lên tiếng giới thiệu:
"à... đây là Louis, tớ dạy kèm á. hôm nay nhà em ấy sửa sang tí nên qua đây làm bài."
Louis từ đầu chẳng hé môi nửa lời, chỉ dán chặt vào trang sách, không ngước lên nhìn Ryul lấy một giây. thằng bé mím môi, lí nhí trong cổ họng đúng hai chữ:
"chào anh."
thấy Louis căng thẳng như vậy, Yn vội vàng kéo Ryul ra phía sofa ngồi:
"tụi mình ngồi đây làm bài đi Ryul, để thằng bé ngồi bên đó làm đề, có gì tớ chạy qua chỉ sau."
phòng khách và bàn ăn chỉ cách nhau một khoảng không gian chưa đầy ba mét. Yn và Ryul ngồi làm bài cùng nhau thỉnh thoảng, vì một idea hay hoặc một lỗi sai trong bài, Ryul lại nhẹ nhàng góp ý chỉ bảo. Yn thì khỏi phải nói, mặt mũi lúc nào cũng đỏ bừng lên vù ngượng.
cạch, cạch, cạch...
tiếng bấm bút liên tục với tốc độ khá nhanh vang lên từ phía bàn ăn. Yn giật mình quay đầu lại nhìn.
Louis cúi gằm mặt xuống sách bài tập, nhưng cây bút bi trong tay cậu chàng đang bấm liên tục - một thói quen của Louis mỗi khi cậu rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng và tủi thân. hai má thằng bé phồng lên, hàng lông mày nhíu chặt lại.
Louis không nhìn hai người họ, nhưng từng lời nói dịu dàng của Ryul và từng tiếng cười khúc khích của Yn cứ thế lọt thẳng vào tai cậu.
thằng nhóc lần đầu tiên trong đời hiểu được thế nào là cảm giác và ghen tị của một đứa trẻ con. cậu thấy thế giới của họ thật xa vời, còn mình thì giống như một kẻ thừa thãi, một đứa nhóc phiền phức tự dưng mò đến làm bóng đèn.
càng nghĩ, cái mũi của Louis càng cay cay. cậu thấy tủi thân lắm, tự trách tại sao lại nghe lời anh Ohyul mà chạy qua đây để tự làm mình tổn thương thế này.
Yn để ý thấy biểu hiện bất thường của cậu, liền đứng lên đi tới bên bàn ăn, lo lắng khom lưng ghé sát vào cậu:
"sao thế Louis? bài khó quá không làm được hả? sao tự dưng lại run thế này?"
Louis nghe thấy giọng nói của Yn ở ngay bên cạnh, uất ức trong lòng bỗng chốc vỡ òa. thằng bé lén ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt nước mắt.
cậu không dám nói to, chỉ dám nhìn chằm chằm vào vạt áo của Yn, giọng nói mang theo chút hờn:
"chị mải ngắm người ta... chẳng thèm để ý gì đến em cả..."
nghe cái câu trách móc đầy sự ỷ lại và bộ dạng sắp khóc đến nơi của thằng nhóc, cô rút khăn giấy trên bàn, hạ giọng dỗ dành như dỗ trẻ con:
"tại bài của nhóm chị sắp đến giờ nộp rồi chứ chị có bơ Louis đâu. đâu? đưa chị xem bài nào khó, chị giảng cho em liền đây."
Louis không đưa sách, cậu chàng nhìn ly trà sữa mà Ryul mang qua đang đặt trên bàn phòng khách đã vơi một nửa, rồi lại nhìn hộp bánh mình mang đến vẫn nằm im lìm trên bàn ăn. thằng bé mím môi, giọng điệu tủi thân hết chỗ nói:
"bánh nguội hết rồi. chị cũng đâu có thèm ăn..."
Ryul thấy hai người thì thầm to nhỏ khá lâu, anh đứng dậy đi tới, lịch sự lên tiếng:
"hai chị em có cần giúp gì không?"
"không cần đâu ạ."
cảm nhận được cái kéo áo khe khẽ của thằng nhóc đang trốn sau lưng mình, bản năng bảo vệ của Yn bỗng trỗi dậy. cô đứng chắn trước mặt Louis, quay sang mỉm cười ái ngại với Ryul:
"cậu cứ làm nốt phần slide đi nhé. thằng bé này nhát người lạ lắm, để tớ giảng cho nó năm phút là xong ngay ấy mà."
Ryul cũng biết ý, mỉm cười rồi quay lại phía sofa.
khi Ryul đã đi, Louis từ sau lưng Yn mới lén ngước mắt lên nhìn cô. thấy cô đứng về phía mình, bao nhiêu cục tức, sự tủi thân và ghen tị trong lòng thằng bé bỗng chốc bay sạch. cậu chàng buông góc áo cô ra, hai má hồng lên, nhỏ giọng nói:
"chị ngồi đây với em đi."
Yn bật cười bất lực, kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh thằng nhóc, bắt đầu một buổi học kỳ lạ nhất từ trước đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co