5
kể từ sau buổi học ở nhà cô, không hiểu sao không khí giữa hai cô trò lại rơi vào một trạng thái gượng gạo vô cùng vi diệu.
Louis dường như đang cố gắng tìm lại cái vỏ bọc của mình sau màn suýt khóc nhè ăn vạ kia. mỗi lần Yn đến dạy suốt hai tiếng học, ngoài những câu trả lời bài ngắn ngủi của Louis thì cả hai hoàn toàn im lặng.
Yn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu mà trong lòng vừa buồn cười vừa có chút lo lo. cô biết thằng bé đang giận dỗi, hoặc có lẽ là đang xấu hổ vì những hành động trẻ con hôm trước trước mặt Ryul.
"hôm nay làm đề đúng hết rồi nè. Louis có muốn chị thưởng cho cái gì không?"
cô đặt bút xuống, chống cằm nhìn cậu.
Louis nghe thấy giọng cô, hàng lông mày khẽ động. thằng bé vẫn cúi đầu nhìn trang giấy, ngón tay bấu chặt vào thân bút bi, lí nhí đáp:
"không cần đâu ạ. chị cứ về sớm làm bài với anh Ryul của chị đi."
cái giọng điệu sặc mùi dấm chua nhưng lại được thốt ra bằng một âm lượng nhỏ xíu kia khiến Yn tý thì bật cười. cô hắng giọng, cố nhịn cười để giữ hình tượng gia sư nghiêm túc:
"anh Ryul nộp bài xong từ hôm thứ ba rồi cu cậu ơi. với lại người ta là bạn cùng lớp, hôm đó là bất khả kháng thôi. em đừng có mà suy diễn lung tung."
thằng bé mím môi, vờ như không nghe thấy, tiếp tục cắm cúi viết viết vẽ vẽ vào tờ giấy nháp như muốn lấp liếm đi sự ngượng ngùng của mình.
.
đồng hồ điểm đúng bảy giờ tối. tiếng mưa hắt rào rào vào khung cửa kính cường lực. Yn đứng bên cửa sổ nhìn xuống con đường loang loáng nước phía dưới, tặc lưỡi một tiếng đầy ngao ngán. hôm nay cô đi xe của Woojin đi dạy, áo mưa lại vứt xó ở nhà không đem theo.
mẹ Louis hôm nay có tiệc ngoại giao không có nhà. trong phòng khách lớn lúc này chỉ có hai cô trò và tiếng mưa rơi rả rích.
"chị."
Louis lẳng lặng đứng sau lưng cô từ lúc nào, trên tay cậu chàng là một chiếc ô cán dài màu đen bản lớn.
"để em che ô tiễn chị ra trạm xe buýt. trời đang mưa to, xe chị đi nguy hiểm lắm."
"thôi, chị phóng vèo cái là tới nhà ấy. em che ô đi bộ ra đấy rồi lội bộ về thì ướt hết."
nói rồi, không đợi Louis kịp phản ứng, Yn vội vàng vơ lấy balo, chào cậu một tiếng rồi chạy nhanh xuống lầu, phi xe lao vào màn mưa trắng xóa.
Louis đứng trơ trọi ở sảnh lớn, bàn tay vô thức siết chặt. thằng bé nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cổng sắt, lồng ngực tự dưng dâng lên một nỗi bất an bồn chồn khó tả.
cậu quay vào nhà, ngồi thẫn thờ ở phòng khách, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, lòng như lửa đốt.
bình thường từ nhà cậu về chung cư cô mất tầm mười lăm phút đi xe.
mười lăm phút trôi qua, điện thoại im lìm.
ba mươi phút tiếp theo, vẫn không có một dòng tin nhắn báo bình an nào từ cô.
Louis đứng ngồi không yên. thằng bé đi qua đi lại trong phòng khách, hai tay vò gấu áo đến nhăn nhúm. cậu mím môi, quyết định gõ một dòng tin nhắn gửi đi:
tin nhắn hiển thị trạng thái "đã nhận". trôi thêm mười phút nữa vẫn không có người đọc.
Louis thật sự hoảng rồi. thằng bé không dám gọi điện vì sợ phiền cô, lồng ngực cứ phập phồng, đầu óc toàn hiện ra mấy cảnh tượng đáng sợ trên đường ngày mưa bão.
đúng lúc Louis định bấm nút gọi, thì điện thoại bỗng rung lên một hồi dài. người gọi đến không phải Yn, mà là em trai cô - Woojin.
thằng bé giật mình, bấm nghe ngay, giọng nói không giấu nổi sự hốt hoảng:
"alo anh Woojin ạ? chị Yn về đến nhà chưa anh?"
đầu dây bên kia không phải giọng điệu cợt nhả thường ngày của Woojin, mà là tiếng ồn của còi xe, tiếng mưa tầm tã và giọng nói đầy hớt hải, lo lắng:
"chị Yn bị người ta quẹt xe ngã ở ngã tư gần đại lộ rồi! anh đang bắt taxi chạy ra đấy, mà đường tắc quá không nhích nổi. nhà em gần đoạn đó ra xem giúp anh với, gọi chị cứ sụt sịt thôi dcm lo quá!"
toàn thân thằng nhóc cứng đờ, sắc mặt lập tức trắng bệch. đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn sót lại đúng một suy nghĩ duy nhất:
chị ấy bị tai nạn. chị ấy đang khóc.
không một chút chần chừ, Louis vứt phăng cái điện thoại lên sofa, vớ lấy chiếc ô rồi lao thẳng ra cửa.
thằng bé chạy thục mạng trong màn mưa tầm tã, đôi dép đi trong nhà giẫm chan chát xuống những vũng nước đọng, bắn tung tóe. đoạn đường từ nhà cậu ra ngã tư bình thường đi bộ cũng mất mười phút, thế mà hôm nay Louis chạy bán sống bán chết chỉ trong vòng chưa đầy năm phút.
tại ngã tư đại lộ.
Yn đang ngồi bệt trên vỉa hè dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi. xe cô nằm chổng chơ cách đó một đoạn, phần đầu xe bị vỡ.
vụ va chạm không quá mạnh, gã tài xế say xỉn quẹt vào đuôi xe cô rồi bỏ chạy mất dạng. Yn ngã nhào ra đường, đầu gối và lòng bàn tay bị trầy xước máu rỉ ra hòa cùng nước mưa cay xè. cô vừa đau, vừa lạnh, vừa tủi thân nên mới sụt sịt khóc khi gọi điện cho Woojin.
đang ôm lấy cái đầu gối đau rát, cô bỗng thấy một bóng người cao ráo, thở dốc hồng hộc, lao từ màn mưa vào thẳng chỗ cô đang ngồi.
Louis đứng khựng lại dưới màn mưa, cách mái hiên chỗ cô ngồi tầm hai mét. toàn thân thằng bé ướt nhem như một chú cún lội nước, mái tóc đen dính bết vào trán, nước mưa chảy ròng ròng xuống cằm. chiếc ô trong tay cậu chàng thậm chí còn chưa kịp mở ra.
"Louis?"
Yn ngơ ngác, giọng nói còn nghẹn ngào tiếng nấc.
"sao em lại ở đây?"
thấy cô nhìn mình, Louis bỗng khựng lại. cái tính nhát và khoảng cách thường ngày kéo thằng bé về với thực tại. cậu không dám lao đến ôm cô, cũng không biết phải nói gì.
Louis lúng túng mở ô ra, bước vội vào dưới mái hiên, rồi lóng ngóng che ô về phía Yn để chắn những giọt mưa hắt vào người cô.
cậu nhìn chằm chằm vào vết thương trên chân cô.
"chị... chị có đau lắm không..."
Yn nhìn thằng bé lúc này lại đứng run bần bật dưới mưa, mắt đỏ hoe như sắp khóc nhè đến nơi.
"chị không sao, chỉ bị trầy da chút xíu thôi đừng lo."
Louis không trả lời, lẳng lặng quỳ một bên gối xuống nền xi măng lạnh ngắt, rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay nhỏ - chiếc khăn sạch duy nhất mà cậu kịp vơ theo trước khi chạy ra khỏi nhà.
cậu lóng ngóng cầm chiếc khăn, nhẹ nhàng thấm đi những giọt nước mưa đang chảy tràn quanh vết thương trên đầu gối cô. động tác cẩn trọng như thể chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ làm cô đau vậy.
"em gọi chị không bắt máy."
Louis giọng điệu có chút trách móc trẻ con, cậu không dám ngước lên, chỉ chăm chú nhìn cái đầu gối của cô.
"làm người ta lo chết đi được..."
nhìn cái chỏm tóc ướt sũng đang cúi thấp trước mặt mình, nghe câu than thở đầy sự ỷ lại của thằng bé. cô nhìn chiếc ô đang nghiêng hẳn về phía mình, che chắn cho cô không dính một giọt mưa, trong khi nửa người Louis đã ướt đẫm từ lâu.
"chị xin lỗi mà, điện thoại chị cất trong balo không nghe thấy chuông."
Yn đưa bàn tay không bị thương lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ướt sũng của thằng bé để trấn an.
Louis chẳng nói gì thêm, vẫn duy trì tư thế dùng chiếc khăn tay lau sạch những vệt mưa trên cánh tay cô, im lặng chờ đợi Woojin chạy tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co