6
Woojin chạy xộc tới trong cơn mưa tầm tã. vừa thấy chị gái mình ngồi dưới mái hiên với cái đầu gối trầy xước chảy máu, lập tức quýnh quáng cả lên. nó vừa cằn nhắn vừa dìu Yn lên taxi đưa thẳng vào trạm y tế gần nhất để sát trùng vết thương, không quên cảm ơn Louis vì đã ra che ô giữ ấm cho chị nó.
Louis đứng ở góc đường nhìn chiếc taxi chở Yn lăn bánh rời đi. trong tay cậu vẫn giữ chiếc khăn tay thấm chút vệt máu nhạt hòa lẫn nước mưa.
thằng bé trở về căn biệt thự rộng lớn trống trải. cơn mưa ngoài trời đã dịu bớt, nhưng lồng ngực cậu vẫn đập từng hồi liên hồi vì dư chấn của sự hoảng loạn ban nãy. Louis cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng, tắm rửa sạch sẽ rồi đi thẳng vào phòng tắm, cẩn thận dùng tay giặt sạch chiếc khăn tay nhỏ, đem treo lên sào phơi.
cậu ngồi bệt xuống văng ghế ở phòng khách, đặt điện thoại ngay trước mặt, đôi mắt chăm chú dán chặt vào màn hình không chớp.
đồng hồ nhích dần sang mười giờ tối.
ting.
màn hình điện thoại sáng bừng lên. một thông báo tin nhắn xuất hiện.
tắt điện thoại, Louis nằm ngửa ra sofa, đưa tay lên che ngang mắt. căn phòng tối tĩnh mịch chỉ còn tiếng thở đều đều của cậu chàng. trong đầu cậu lúc này toàn là hình ảnh Yn ngồi thui thủi dưới mái hiên, và cảm giác ấm áp khi bàn tay cô nhẹ nhàng vỗ lưng để dỗ dành mình.
.
hôm sau buổi dạy kèm vẫn diễn ra theo lịch, thật ra mẹ Louis có biết tin Yn bị tai nạn và cũng có đề nghị cô nghỉ vài ngày, phí dạy thêm bà ấy vẫn sẽ gửi như thường nhưng Yn cảm thấy vết thương không có gì đáng lo nên đã từ chối.
vì vết thương ở đầu gối Yn băng gạc khá đau, di chuyển có chút khó khăn nên mẹ Louis đã đích thân gọi điện bảo tài xế riêng sang chung cư đón cô.
khi Yn bước tập tễnh vào phòng học ở tầng hai, cô ngơ ngác nhận ra không khí hôm nay có gì đó lạ lắm. trên ghế học lúc này được đặt sẵn một chiếc đệm lót cao su non siêu mềm mại, phía trên bàn là một ly sữa hạt còn nóng hổi.
Louis đã ngồi sẵn ở vị trí quen thuộc. thấy Yn bước vào, cậu đứng bật dậy, định đưa tay ra đỡ cô nhưng cái tính nhút nhát chết tiệt ấy níu cậu lại. tay Louis dừng giữa không trung rồi giật mình thu về, lúng túng gãi đầu:
"chị ngồi đi."
Yn nhìn chiếc đệm êm trên ghế rồi lại nhìn ly sữa nóng, tim cô bỗng chốc mềm xèo. cô bước tới ngồi xuống, mỉm cười nhìn cậu học trò cao nghều đang cúi gằm mặt giả vờ lật sách:
"sữa này Louis làm cho chị hả?"
"mẹ em làm..."
Louis trả lời, hai vành tai lấp xóm sau mái tóc đen bỗng chốc đỏ lây xuống cả cổ.
"mẹ bảo chị bị đau chân nên cần uống sữa."
mặc dù sự thật là nửa tiếng trước, chính thằng bé đã loay hoay dưới bếp nhờ bác giúp việc dạy cậu làm sữa hạt nóng và tự tay kê chiếc đệm lót của mình cho cô.
Yn không bóc phốt sự vụng về ấy của cậu chàng. cô nhẹ nhàng cầm ly sữa lên nhấp một ngụm, cảm giác ấm áp lan tỏa từ cổ họng xuống tận dạ dày.
"cảm ơn em nha, sữa ngon lắm."
Louis không đáp, nhưng đôi vai đang căng cứng của thằng bé thả lỏng ra thấy rõ. cậu lặng lẽ kéo ghế ngồi dịch lại gần Yn hơn một chút so với mọi khi - khoảng cách giữa hai người từ nửa mét nay chỉ còn tầm một gang tay.
suốt hai tiếng đồng hồ học tập sau đó, Louis không còn né tránh ánh mắt cô nữa. mỗi khi Yn giảng bài, thằng bé lại chăm chú nghiêng đầu nghe, đôi mắt to tròn thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn phần gạc trắng trên đầu gối cô.
"đoạn này hiểu chưa Louis?"
Yn quay sang hỏi.
"hiểu ạ."
Louis gật đầu, cậu chần chừ một lúc rồi lấy từ trong hộc tủ ra một hộp thuốc cá nhân hình con mèo hoạt hình, lóng ngóng đặt lên mặt bàn trước mặt cô.
"cái này hôm nay em đi nhà thuốc mua... chị cầm về dùng dần đi."
Yn cầm chiếc hộp lên, nhìn biểu cảm cố tỏ ra bình thản nhưng đôi mắt lại tràn ngập sự mong chờ của cậu học trò nhỏ, lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co