Truyen3h.Co

Louis

3

giangsinhanlanh

Chương 3: Ngọn Đèn Trong Bão

Bình minh ngày thứ bảy kể từ khi nạn nhân thứ năm được tìm thấy, bầu trời Hải Đông vẫn không chịu buông nắng. Mây đen vần vũ như một lời nguyền không dứt, phủ lên thành phố biển thứ ánh sáng nhợt nhạt của buổi hoàng hôn vĩnh cửu. Gió từ ngoài khơi thổi vào mang theo mùi muối mặn chát và hơi lạnh cắt da cắt thịt, khiến người ta có cảm giác như mùa đông năm nay sẽ không bao giờ kết thúc.

Nhưng trong căn bếp nhỏ của một ngôi nhà cũ nằm sâu trong con hẻm cụt phía Tây thành phố, lại có một thứ ấm áp đang len lỏi, chậm rãi và dịu dàng như dòng sữa nóng vừa được rót ra từ chiếc phích giữ nhiệt đời cũ.

Mùi bánh mì nướng bơ tỏi. Mùi cháo thịt bằm ninh nhừ từ tối qua. Mùi sữa tươi hâm nóng trên bếp ga nhỏ.

Và trên hết, là mùi của một mái nhà.

Hoàng Đức Duy đứng tựa cửa bếp, ánh mắt mệt mỏi nhưng ấm áp dõi theo bóng dáng nhỏ xíu đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cao, hai chân thõng xuống đung đưa, tay cầm chiếc thìa nhựa hình thỏ con khuấy khuấy bát cháo trước mặt.

"Louis, ăn nhanh lên con. Ba ba sắp muộn giờ làm rồi."

"Nhưng mà nóng lắm ạ..." Louis phụng phịu, đôi mắt hổ phách long lanh nhìn Duy đầy vẻ cầu xin. Mái tóc xoăn mềm như cừu non của cậu bé vẫn còn rối bù vì ngủ, và trên má trái còn hằn vết gối in hằn lên làn da trắng hồng.

Duy thở dài, bước tới, cúi xuống thổi nhẹ vào chiếc thìa cháo trên tay con trai.

"Đây. Bây giờ thì vừa rồi. Ăn đi."

Louis nhoẻn miệng cười - nụ cười rạng rỡ đến mức có thể xua tan mọi mệt mỏi trong lòng Duy chỉ trong một tích tắc - rồi há miệng thật to như một chú chim non đang chờ mồi.

"Ba ba đút con đi."

"Louis..."

"Đi mà~ Con hứa sẽ ăn hết. Con hứa luôn đó."

Duy bật cười bất lực, đành cầm thìa đút cho con trai từng muỗng cháo, lòng thầm nghĩ rằng mình đã chiều hư đứa trẻ này quá mức rồi. Nhưng biết làm sao được - khi Louis nhìn cậu bằng đôi mắt ấy, bằng cái cách dịu dàng đến tan chảy ấy, cậu chưa bao giờ có thể từ chối bất cứ điều gì.

"Được rồi, mau lên nào. Hôm nay ba ba có ca trực sớm, phải đến sở trước bảy giờ. Con sang nhà bà ngoại với dì Charlotte nhé."

"Vâng ạ!"

---

Ngôi nhà của bà ngoại Louis nằm cách căn hộ của Duy chưa đầy hai con phố - một căn nhà cấp bốn cũ kỹ nhưng luôn sạch sẽ thơm tho, với giàn hoa giấy tím rủ xuống trước hiên và một chú mèo mướp già thường nằm lười trên bậc thềm.

Khi Duy dắt xe máy vào đến cổng, một người phụ nữ đã đứng tuổi với mái tóc điểm bạc buộc gọn sau gáy đã đợi sẵn ở đó. Bà Hoàng mặc chiếc áo len màu nâu trầm, trên tay cầm một chiếc khăn lau, gương mặt hằn lên những nếp nhăn của thời gian nhưng đôi mắt thì vẫn tinh anh và tràn đầy yêu thương.

"Bà ngoại ơi!" Louis nhảy xuống xe, chạy vụt tới như một viên đạn nhỏ, lao thẳng vào lòng bà.

"Louis của bà đây rồi." Bà Hoàng cúi xuống, ôm chặt lấy cháu ngoại, giọng ấm áp như nước trà gừng mùa đông. "Có nhớ bà không?"

"Nhớ ạ. Nhớ nhiều lắm luôn."

"Thế có nhớ dì Charlotte không?"

"Dạ..." Louis nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc. "Cũng nhớ. Nhưng mà nhớ bà ngoại hơn một xíu."

Bà Hoàng bật cười, nụ cười xua tan đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt già nua. Bà ngước lên nhìn Duy - đứa con trai duy nhất của bà, người mà bà đã chứng kiến từng bước trưởng thành trong đau đớn và nước mắt - và trong ánh mắt bà, có một nỗi xót xa không thể giấu nổi.

"Con lại thức đêm phải không?" Bà hỏi, giọng không hề trách móc, chỉ đơn thuần là lo lắng của một người mẹ. "Mắt con thâm quầng hết cả rồi kìa."

"Con không sao đâu mẹ." Duy đáp, cố nở một nụ cười trấn an. "Vụ án lần này phức tạp quá, cả đội đều phải thức đêm cả."

"Vụ án nào mà chẳng phức tạp." Bà Hoàng thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của con trai - cử chỉ mà bà đã làm từ khi Duy còn là một cậu bé gầy gò ốm yếu, và chưa bao giờ ngừng làm, dù con trai bà giờ đã là một người đàn ông trưởng thành. "Nhớ ăn uống đầy đủ vào. Và đừng có dùng quá nhiều thứ thuốc ấy nữa. Mẹ biết con vẫn đang tiêm thuốc ức chế liều cao, đừng có chối."

Duy im lặng.

Cậu không thể nói dối mẹ mình - chưa bao giờ có thể.

"Con không còn cách nào khác, mẹ à." Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng khàn đặc. "Công việc của con đòi hỏi phải vậy. Ở sở cảnh sát... có quá nhiều Alpha."

Bà Hoàng nhìn con trai thật lâu, rồi bà thở dài - một tiếng thở dài chất chứa tất cả yêu thương và bất lực của một người mẹ đã chứng kiến con mình chịu đựng quá nhiều đau khổ.

"Tùy con." Bà nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. "Nhưng nhớ rằng mẹ luôn ở đây. Căn nhà này, bà ngoại này, và cả dì Charlotte của Louis nữa - tất cả đều là chỗ dựa của con. Đừng có ôm hết mọi thứ vào lòng một mình như thế."

Đúng lúc ấy, tiếng dép lê lẹp xẹp vang lên từ trong nhà, và một cô gái trẻ với mái tóc nhuộm màu hạt dẻ buộc đuôi ngựa cao lao ra như một cơn gió.

"Anh Duy! Louis! Đến rồi à!"

Charlotte - em gái ruột của Duy, kém cậu năm tuổi - chạy ào ra cổng, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ hình thỏ hồng, tóc tai còn chưa kịp chải. Cô ôm chầm lấy Louis, nhấc bổng cậu bé lên và xoay một vòng khiến Louis cười khanh khách.

"Dì Charlotte!" Louis ré lên thích thú. "Dì hứa hôm nay dạy cháu vẽ mặt trời rồi mà!"

"Ừ thì dạy chứ sao không. Nhưng mà..." Charlotte đặt Louis xuống, chống nạnh nhìn cậu bé với vẻ mặt giả vờ nghiêm khắc. "Cháu phải gọi dì là 'dì Charlotte xinh đẹp' thì dì mới dạy."

Louis chớp chớp mắt, rồi cậu bé nở một nụ cười ranh mãnh y hệt như đã được ai đó dạy từ trước:

"Nhưng mà ba ba bảo nói dối là không tốt ạ."

Charlotte đứng hình trong một giây, rồi phá lên cười, tiếng cười giòn tan như chuông bạc vang khắp con ngõ nhỏ.

"Anh Duy! Anh dạy cháu em cái gì thế hả?"

"Anh không dạy gì hết." Duy nhún vai, nhưng khóe môi cũng không giấu nổi nụ cười. "Chỉ là thằng bé thông minh thôi."

Charlotte bế Louis lên, cốc nhẹ vào trán cậu bé một cái yêu thương, rồi quay sang Duy.

"Anh đi làm đi kẻo muộn. Louis để em và mẹ lo. Anh cứ yên tâm."

Duy gật đầu, cúi xuống hôn lên trán con trai một cái thật lâu.

"Ở nhà ngoan nhé, con yêu. Nghe lời bà ngoại và dì Charlotte. Ba ba sẽ về sớm."

"Vâng ạ." Louis vòng tay ôm cổ Duy, thì thầm vào tai cậu: "Ba ba nhớ ăn cơm đấy. Bác sĩ bảo ba ba gầy lắm rồi."

Duy cười - nụ cười mỏng manh như sương sớm, nhưng chân thật đến tận cùng.

"Ba ba nhớ rồi."

Rồi cậu đứng dậy, đội mũ bảo hiểm, nổ máy xe, và khuất dần sau con ngõ nhỏ.

Charlotte bế Louis trên tay, nhìn theo bóng anh trai xa dần. Nụ cười trên môi cô vẫn còn đó, nhưng trong đáy mắt, một nỗi buồn lặng lẽ đang len lỏi.

"Dì Charlotte này..."

"Sao thế cục cưng?"

"Ba ba có mệt không ạ?"

Charlotte im lặng một lát. Rồi cô ôm chặt Louis hơn, áp má mình vào mái tóc mềm như cừu non của thằng bé.

"Có chứ. Ba ba của Louis mệt lắm. Nhưng ba ba vẫn cố gắng mỗi ngày, vì ba ba yêu Louis nhất trên đời."

"Louis cũng yêu ba ba nhất trên đời." Cậu bé thì thầm, giọng nghiêm túc như đang hứa một điều gì đó rất thiêng liêng. "Sau này Louis lớn, Louis sẽ làm bác sĩ giỏi thật giỏi, để chữa bệnh cho ba ba. Để ba ba không còn mệt nữa."

Charlotte không đáp.

Cô chỉ ôm chặt đứa cháu trai bé bỏng vào lòng, và thầm ước rằng trên đời này có một phép màu - một phép màu để chữa lành những vết thương mà thời gian không thể xóa nhòa, và để anh trai cô có thể tìm thấy bình yên sau tất cả những giông bão đã qua.

---

Sở Cảnh sát Hải Đông hôm nay nhộn nhịp hơn thường lệ.

Tin tức về nạn nhân thứ năm - người duy nhất còn sống sót - đã lan truyền khắp các mặt báo. Cánh phóng viên vây kín trước cổng sở, những ống kính máy ảnh tua tủa như vũ khí, những câu hỏi được hét lên mỗi khi một chiếc xe cảnh sát lăn bánh qua cổng.

Duy len lỏi qua đám đông, cúi gằm mặt, chiếc khẩu trang y tế che kín nửa dưới gương mặt. Cậu không muốn ai nhìn thấy mình - không phải vì sợ hãi, mà vì cậu không có thời gian cho những câu hỏi vô nghĩa.

Ngay khi vừa bước vào sảnh chính, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào một góc khuất sau cầu thang.

"Tôi cần nói chuyện với cậu."

Quang Anh đứng đó, đôi mắt hổ phách rực lên như lửa cháy, gương mặt hằn lên những đường nét căng thẳng. Anh vẫn mặc chiếc áo khoác da đen, bên trong là sơ mi trắng đã nhàu nhĩ vì thức trắng đêm. Trên tay anh là một tập hồ sơ dày cộp, những góc giấy đã quăn queo vì bị lật đi lật lại quá nhiều lần.

"Buông tôi ra." Duy nói, giọng lạnh tanh.

"Không. Cho đến khi cậu nghe tôi nói hết."

"Đội trưởng Nguyễn, đây không phải là nơi thích hợp để..."

"Tôi đã tìm thấy manh mối về hung thủ."

Duy dừng lại.

Bàn tay đang cố rút khỏi nắm tay Quang Anh bỗng khựng lại giữa chừng. Đôi mắt sau cặp kính gọng bạc thoáng hiện lên một tia sắc lạnh - không còn là sự phòng vệ hay sợ hãi, mà là sự tập trung cao độ của một người đã quen với việc săn tìm sự thật trong bóng tối.

"Manh mối gì?"

Quang Anh buông tay Duy ra, mở tập hồ sơ, rút từ trong đó một tấm ảnh chụp cận cảnh vết thương trên ngực nạn nhân thứ tư.

"Nhìn này. Tất cả các vết cắt trên ngực trái nạn nhân đều có cùng một góc nghiêng - mười lăm độ chếch từ phải sang trái. Điều này có nghĩa là hung thủ thuận tay phải, và hắn đứng đối diện với nạn nhân khi ra tay."

"Điều này tôi đã biết từ vụ thứ hai." Duy đáp, giọng đều đều. "Có gì mới hơn không?"

"Đây." Quang Anh rút ra một tấm ảnh khác - lần này là ảnh chụp cổ tay nạn nhân, nơi những sợi lụa trắng thắt nút kiểu thủy thủ vẫn còn nguyên vẹn. "Nút thắt. Tôi đã gửi ảnh cho chuyên gia hàng hải phân tích. Họ nói rằng đây không phải là nút thắt thủy thủ thông thường, mà là một biến thể rất hiếm, chỉ được sử dụng trong một nhóm tàu đánh cá hoạt động ở vùng biển phía Bắc."

Duy nhíu mày. Cậu cầm lấy tấm ảnh, đưa lên sát mắt quan sát.

"Nút thắt này... tôi đã thấy nó ở đâu đó rồi."

"Ở đâu?"

"Không nhớ rõ. Nhưng không phải trong hồ sơ vụ án." Duy lắc đầu, cố lục lọi trong trí nhớ. "Có lẽ là trong một tài liệu y khoa cũ. Hoặc một báo cáo giám định nào đó từ thời tôi còn thực tập."

"Thực tập ở phòng khám Hải Đường?"

Duy ngước lên, ánh mắt sắc lạnh.

"Đội trưởng Nguyễn, nếu anh muốn nói về chuyện cá nhân, tôi xin phép cáo lui. Còn nếu anh muốn phá án, hãy tập trung vào manh mối."

Quang Anh im lặng một lát. Rồi anh gật đầu, thu hồ sơ lại.

"Được. Tạm gác chuyện riêng sang một bên. Nhưng tôi cần cậu giúp."

"Giúp gì?"

"Nạn nhân thứ năm vẫn đang hôn mê ở bệnh viện. Nhưng trước khi bất tỉnh, chị ấy đã thì thầm một cái tên."

"Tên gì?"

"Bác sĩ Chu."

Không khí trong góc khuất sau cầu thang bỗng trở nên đặc quánh như có thể cắt được bằng dao.

Duy đứng lặng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng Quang Anh - với bản năng của một kẻ săn mồi lão luyện - nhận ra một tia dao động rất nhỏ trong đôi mắt đen nhánh ấy.

"Cậu biết người này." Quang Anh nói - không phải câu hỏi, mà là khẳng định.

"Biết." Duy đáp, giọng khô khốc. "Bác sĩ Chu Minh Đức. Ông ta từng là trưởng khoa Sản của phòng khám Hải Đường. Cũng là người đã đào tạo tôi trong thời gian thực tập."

"Và bây giờ ông ta ở đâu?"

"Đã chết rồi." Duy ngước lên nhìn Quang Anh. "Tự sát ba năm trước, ngay sau khi phòng khám đóng cửa. Nhưng..."

"Nhưng?"

"Nhưng tôi chưa bao giờ tin rằng ông ta tự sát."

---

Hai giờ sau, Duy và Quang Anh có mặt tại Cục Lưu trữ Hồ sơ Y tế thành phố - một tòa nhà cũ kỹ nằm ở ngoại ô, nơi cất giữ hàng triệu bệnh án của những phòng khám đã đóng cửa hoặc giải thể.

Không khí trong căn phòng lưu trữ ngột ngạt mùi giấy cũ và bụi. Những kệ sắt cao đến trần nhà xếp san sát nhau, trên đó là hàng nghìn tập hồ sơ được bọc trong những chiếc bìa cứng màu nâu đã phai màu theo năm tháng.

Duy lần theo những dãy kệ, ngón tay lướt qua từng gáy hồ sơ với tốc độ của một người đã quá quen thuộc với công việc tra cứu tài liệu. Cậu dừng lại ở một kệ sắt nằm sâu trong góc, rút ra một tập hồ sơ dày cộp với dòng chữ "PHÒNG KHÁM HẢI ĐƯỜNG - HỒ SƠ BỆNH NHÂN 2015-2018" trên gáy bìa.

"Đây rồi."

Cả hai ngồi xuống chiếc bàn gỗ ọp ẹp giữa phòng, bắt đầu lật giở từng trang hồ sơ. Những cái tên, những khuôn mặt, những bệnh án - tất cả trôi qua trước mắt họ như một dòng sông quá khứ đục ngầu và lạnh lẽo.

Và rồi Duy dừng lại ở một trang hồ sơ.

"Tìm thấy rồi." Giọng cậu khàn đi. "Tất cả năm nạn nhân... họ đều từng là bệnh nhân của bác sĩ Chu."

Quang Anh cúi xuống nhìn. Tim anh đập mạnh khi nhận ra những gương mặt quen thuộc - những Omega nữ đã chết, và một người may mắn còn sống - tất cả đều có tên trong danh sách bệnh nhân của bác sĩ Chu Minh Đức.

"Nhưng tại sao?" Anh lẩm bẩm. "Tại sao hung thủ lại nhắm vào bệnh nhân của một bác sĩ đã chết?"

"Không phải nhắm vào bệnh nhân." Duy lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh sau cặp kính. "Mà là nhắm vào những đứa trẻ."

"Cái gì?"

Duy lật sang trang tiếp theo của hồ sơ - trang ghi chép riêng của bác sĩ Chu, với những dòng chữ viết tay xiêu vẹo nhưng đầy ám ảnh.

"Bệnh nhân số 47 - Omega nữ, 24 tuổi. Thai 12 tuần. Xét nghiệm gen cho thấy thai nhi mang gen Alpha trội bất thường. Đề nghị đình chỉ thai kỳ. Bệnh nhân từ chối."

"Bệnh nhân số 89 - Omega nữ, 19 tuổi. Thai 8 tuần. Gen Alpha trội. Đã thuyết phục nhưng bệnh nhân không đồng ý."

"Bệnh nhân số 112 - Omega nữ, 31 tuổi. Thai 16 tuần. Gen Alpha trội. Tương tự như trên."

"Những nạn nhân này..." Quang Anh thì thầm, giọng đầy kinh ngạc. "Họ đều từng mang thai những đứa trẻ mang gen Alpha trội?"

"Phải." Duy gật đầu, ngón tay run nhẹ khi lật sang trang tiếp theo. "Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất."

Cậu dừng lại ở trang cuối cùng của tập hồ sơ - một bức thư viết tay của bác sĩ Chu, nét chữ run rẩy như được viết trong cơn sợ hãi tột cùng.

"Hắn ta sẽ không dừng lại. Hắn ta nói rằng những đứa trẻ ấy là 'sản phẩm lỗi', là 'vết nhơ của giống nòi'. Hắn ta muốn tiêu diệt tất cả những Omega dám sinh ra Alpha - những kẻ mà hắn gọi là 'kẻ cướp ngôi'. Tôi đã cố ngăn cản. Tôi đã cố bảo vệ họ. Nhưng tôi không thể..."

"Nếu ai đó đọc được những dòng này, xin hãy tìm đến con tàu 'Hải Âu' ở bến cảng số 7. Ở đó, các người sẽ tìm thấy sự thật."

"Và xin hãy tha thứ cho tôi."

Bức thư kết thúc bằng một vết mực loang lổ, như thể người viết đã gục xuống ngay khi vừa đặt dấu chấm cuối cùng.

Im lặng.

Một sự im lặng nặng nề như tảng đá đè lên lồng ngực cả hai.

"Mẹ kiếp." Quang Anh chửi thề, tay đập mạnh xuống bàn. "Vậy là hung thủ không phải giết người vì thỏa mãn cá nhân. Hắn giết người vì một lý tưởng điên rồ - thanh trừng những Omega dám sinh ra Alpha."

"Nhưng tại sao lại chọn thời điểm này?" Duy hỏi, giọng trầm tư. "Những đứa trẻ ấy giờ đã năm, sáu tuổi rồi. Tại sao hắn không ra tay sớm hơn?"

"Bởi vì..." Quang Anh dừng lại, một tia sáng lóe lên trong đáy mắt. "Bởi vì hắn vừa mới được thả."

"Cái gì?"

"Tôi nhớ rồi. Cách đây năm năm, có một vụ án mà tôi từng thụ lý - một kẻ giết người hàng loạt chuyên nhắm vào Omega đang mang thai. Hắn bị bắt và bị kết án mười năm tù. Nhưng nếu tính thời gian được giảm án vì cải tạo tốt..."

"Hắn đã được thả sau năm năm." Duy tiếp lời, sắc mặt tái nhợt.

"Và bây giờ hắn quay trở lại, để hoàn thành công việc còn dang dở."

Cả hai nhìn nhau. Trong không gian tĩnh mịch của căn phòng lưu trữ, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ và tiếng tim họ đập mạnh trong lồng ngực.

"Chúng ta phải đến bến cảng số 7." Quang Anh đứng bật dậy. "Ngay bây giờ."

Duy gật đầu, nhưng khi cậu đứng lên, một cơn chóng mặt bất ngờ ập đến. Cậu loạng choạng, tay bám vội vào thành bàn, cố giữ thăng bằng.

"Cậu sao thế?" Quang Anh vội đỡ lấy cậu, bàn tay anh vô tình chạm vào cổ tay Duy - nơi mạch đập đang chạy loạn nhịp dưới làn da mỏng manh.

"Không sao." Duy rụt tay lại, giọng gấp gáp. "Chỉ là hơi mệt thôi. Đi thôi."

Quang Anh nhìn cậu, đôi mắt hổ phách thoáng hiện lên một tia lo lắng khó hiểu. Nhưng anh không hỏi thêm.

Cả hai lao ra khỏi căn phòng, bỏ lại sau lưng tập hồ sơ với những bí mật đã ngủ yên suốt ba năm, và một bức thư tuyệt mệnh của một bác sĩ già đã chết vì quá nhiều tội lỗi không thể cứu vãn.

---

Chiều muộn hôm ấy, khi những tia nắng cuối cùng của ngày đông le lói sau những dãy nhà cao tầng, Charlotte ngồi trên hiên nhà cùng Louis. Cậu bé đang chăm chú vẽ một bức tranh mới, cây bút chì màu xanh lam miết đi miết lại trên trang giấy trắng.

"Cháu vẽ gì thế, Louis?"

"Cháu vẽ biển ạ." Louis đáp, không ngẩng đầu lên. "Và một con tàu lớn. Tàu của những người đi tìm kho báu."

"Kho báu gì cơ?"

"Kho báu..." Louis ngừng bút, nghiêng đầu suy nghĩ. "Kho báu là sự thật ạ."

Charlotte im lặng nhìn đứa cháu trai năm tuổi, lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an khó tả.

"Sự thật gì hả cháu?"

"Dạ..." Louis lại cúi xuống vẽ tiếp, giọng thủ thỉ như đang kể một bí mật chỉ riêng mình cậu bé biết. "Sự thật về những người đã mất tích. Sự thật về những đứa trẻ chưa được sinh ra. Và sự thật về..."

Cậu bé dừng bút. Trên trang giấy, con tàu đã được vẽ xong, nhưng khoang tàu thì trống rỗng.

"...về một người mà Louis chưa từng gặp."

"Người đó là ai thế?"

Louis không đáp. Cậu bé chỉ nhìn ra xa, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa cháy, và khẽ thì thầm một điều gì đó mà Charlotte không nghe rõ.

Xa xa, tiếng còi tàu từ bến cảng vọng lại, ngân dài trong gió lạnh.

---

Bão vẫn chưa tan.

Nhưng con tàu "Hải Âu" đã sắp được tìm thấy.

Cho đến khi nó được tìm thấy, những bí mật bị chôn vùi dưới đáy biển suốt bao năm sẽ trồi lên mặt nước, như những xác chết không chịu nằm yên.

Còn Louis, đứa trẻ với đôi mắt hổ phách, vẫn ngồi đó trên hiên nhà, vẽ những con tàu đi tìm kho báu - mà không hề biết rằng, kho báu ấy có thể sẽ làm rung chuyển cả thế giới nhỏ bé của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co