4
Chương 4: Bóng Ma Trên Sóng Nước
Bến cảng số 7 nằm ở cực Bắc thành phố, nơi những con tàu cũ kỹ neo đậu san sát nhau như những bộ xương cá voi khổng lồ bị bỏ mặc cho thời gian và rong rêu phủ kín. Khi Quang Anh và Duy đến nơi, mặt trời đã khuất hẳn sau đường chân trời, chỉ còn lại những vệt đỏ ối cuối cùng hắt lên mặt biển đen ngòm, tựa máu loang trên nền lụa tím.
Gió từ ngoài khơi thổi vào mang theo mùi tanh nồng của cá chết, mùi dầu diesel cũ kỹ, và một thứ mùi khác - mùi của những bí mật đã mục ruỗng dưới đáy đại dương, nay sắp được trồi lên.
"Con tàu Hải Âu," Quang Anh lên tiếng, tay cầm đèn pin rọi vào màn đêm dày đặc. "Theo hồ sơ cảng vụ, nó đã bị bỏ hoang từ ba năm trước, cùng thời điểm bác sĩ Chu tự sát."
Duy không đáp. Cậu bước đi trên những tấm ván gỗ ọp ẹp của bến tàu, đôi mắt sau cặp kính gọng bạc không ngừng quét qua từng chiếc tàu đang neo đậu. Áo blouse trắng của cậu đã thay bằng chiếc áo khoác tối màu, nhưng dáng người mảnh khảnh ấy trong màn đêm vẫn toát lên một vẻ gì đó vừa mong manh vừa cương nghị, như ngọn nến cháy trong bão.
"Kia rồi."
Duy dừng lại trước một con tàu đánh cá cỡ trung, thân tàu phủ đầy rong rêu và những vết ố của thời gian. Dòng chữ "Hải Âu" trên mạn tàu đã phai màu gần hết, chỉ còn lờ mờ như một lời nguyền bị lãng quên. Con tàu nghiêng mình trên mặt nước đen ngòm, cầu thang gỗ dẫn lên boong tàu đã mục ruỗng, phát ra những tiếng kêu răng rắc đầy đe dọa mỗi khi sóng vỗ vào thân tàu.
"Cẩn thận." Quang Anh nói, bàn tay vô thức đưa ra như muốn đỡ lấy Duy khi cậu bước lên cầu thang. "Mấy tấm ván này có thể gãy bất cứ lúc nào."
"Tôi tự lo được." Duy đáp, giọng lạnh tanh, nhưng không rút tay lại khi Quang Anh thoáng chạm vào khuỷu tay cậu.
Cả hai bước lên boong tàu.
Không khí trên tàu đặc quánh mùi ẩm mốc và muối biển, hòa lẫn với một thứ mùi khác - mùi của hóa chất pha lê và thứ gì đó ngọt gắt đến buồn nôn, như xác thịt đã phân hủy từ lâu nhưng vẫn còn vương vất trong những góc tối. Đèn pin của Quang Anh quét qua những cuộn dây thừng mục nát, những chiếc lưới đánh cá rách tươm, những thùng gỗ đã bong tróc hết lớp sơn.
"Có vẻ như chẳng có ai ở đây cả." Quang Anh lẩm bẩm.
"Không." Duy lắc đầu, ánh mắt dừng lại ở một cánh cửa sắt dẫn xuống khoang tàu. "Có người. Và hắn ta đã ở đây rất lâu rồi."
Cậu chỉ tay xuống sàn boong. Dưới ánh đèn pin, những vết chân mờ nhạt hiện ra trên lớp bụi dày - những dấu chân còn mới, dẫn từ cầu thang xuống khoang tàu và ngược lại.
"Hắn vừa rời đi." Duy nói, giọng trầm xuống. "Có lẽ chỉ cách đây vài giờ."
"Hoặc hắn vẫn còn ở đây."
Cả hai đồng thời rút súng.
Quang Anh ra hiệu cho Duy đứng sau lưng mình, rồi anh đẩy cánh cửa sắt. Tiếng bản lề rỉ sét rít lên trong màn đêm tĩnh mịch, âm thanh chói tai đến mức khiến người ta phải rùng mình.
Khoang tàu tối om. Mùi hóa chất nồng nặc đến mức Quang Anh phải đưa tay che mũi. Anh bước xuống từng bậc thang, Duy theo sát phía sau, hơi thở của cậu nhẹ và đều nhưng Quang Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang cuộn trào trong con người ấy.
Và rồi đèn pin của Quang Anh rọi vào một thứ khiến cả hai cùng đứng sững lại.
Đó là một căn phòng.
Một "phòng phẫu thuật" được dựng lên ngay trong khoang tàu.
Một chiếc bàn mổ bằng thép không gỉ đặt chính giữa, xung quanh là những khay dụng cụ phẫu thuật được sắp xếp gọn gàng đến mức ám ảnh. Dao mổ, kẹp cầm máu, chỉ khâu, những lọ thủy tinh đựng dung dịch bảo quản - tất cả đều sáng bóng dưới ánh đèn, như thể chủ nhân của chúng vừa mới lau chùi chúng xong.
Nhưng điều khiến Duy phải nín thở không phải là những dụng cụ ấy.
Mà là những bức ảnh treo trên vách gỗ mục nát.
Hàng chục bức ảnh, tất cả đều là ảnh chụp trẻ sơ sinh. Những đứa trẻ với gương mặt nhăn nheo, những đôi mắt nhắm nghiền, những bàn tay bé xíu nắm chặt lại như đang bám víu vào sự sống. Mỗi bức ảnh đều có một dòng chữ viết tay bên dưới, nét chữ run rẩy nhưng đầy cuồng loạn:
"Sản phẩm lỗi. Cần loại bỏ."
"Alpha trội bất thường. Nguy cơ cho giống nòi."
"Kẻ cướp ngôi. Phải thanh trừng."
"Mẹ kiếp..." Quang Anh thì thầm, giọng khàn đặc vì phẫn nộ. "Hắn ta không chỉ giết những người mẹ. Hắn còn muốn giết cả những đứa trẻ."
Duy không nói gì. Cậu bước đến gần những bức ảnh, đôi mắt sau cặp kính mở to, và lần đầu tiên, Quang Anh nhìn thấy một thứ gì đó khác trong đôi mắt ấy - không phải sự lạnh lùng, không phải sự phòng vệ, mà là một nỗi kinh hoàng thuần khiết, nguyên sơ, như thể cậu vừa nhìn thấy chính cơn ác mộng tồi tệ nhất của đời mình hiện hình trước mắt.
"Những đứa trẻ này..." Duy lên tiếng, giọng run lên. "Tất cả đều là con của những bệnh nhân từng đến phòng khám Hải Đường. Tất cả đều mang gen Alpha trội. Và tất cả..."
Cậu dừng lại, không thể nói tiếp.
"Và tất cả đều đã chết." Quang Anh nói thay cậu, giọng lạnh như băng. "Bị giết ngay sau khi sinh. Bị chính kẻ đã đỡ đẻ cho chúng."
Im lặng.
Trong không gian chật hẹp của khoang tàu, chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào thân tàu và tiếng tim họ đập mạnh trong lồng ngực.
"Bác sĩ Chu." Duy thì thầm. "Ông ta có lẽ đã làm ra tất cả những chuyện này."
"Không." Một giọng nói thứ ba vang lên từ bóng tối. "Bác sĩ Chu chỉ là một thằng hèn nhát. Ông ta không dám làm đâu vị bác sĩ trẻ... Ông ta chỉ dám im lặng thôi."
Cả hai đồng thời quay súng về phía phát ra giọng nói.
Từ trong bóng tối của khoang tàu, một người đàn ông bước ra.
Hắn mặc một chiếc áo mổ màu xanh đã cũ, trên tay đeo găng tay phẫu thuật trắng tinh. Gương mặt hắn gầy gò, hốc hác, với đôi mắt sâu hoắm ánh lên thứ ánh sáng của một kẻ đã vượt qua ranh giới của lý trí từ rất lâu rồi. Trên tay hắn không cầm vũ khí. Nhưng cách hắn đứng đó, bình thản và tự tin giữa hai họng súng đang chĩa thẳng vào mình, mới thực sự là điều đáng sợ nhất.
"Chào đội trưởng Nguyễn." Hắn mỉm cười - nụ cười của một kẻ biết rằng mình đang nắm giữ thứ vũ khí còn mạnh hơn cả súng đạn. "Và chào bác sĩ Duy. Đã lâu không gặp."
"Bác sĩ Lâm?" Duy lên tiếng, giọng khô khốc như cát sa mạc. "Tôi cứ tưởng ông đã chết rồi."
"Chết?" Bác sĩ Lâm bật cười, tiếng cười vang lên trong khoang tàu tối om như tiếng kim loại va vào nhau. "Không, cậu đánh giá tôi thấp rồi. Tôi nào dám chết. Tôi chỉ là ẩn mình đi một thời gian. Để chờ đợi. Để chuẩn bị. Để sửa chữa những sai lầm mà tôi và bác sĩ Chu đã gây ra."
"Đó không phải là sửa chữa sai lầm." Quang Anh gằn giọng. "Đó là giết người hàng loạt đấy thằng khốn."
"Giết người?" Bác sĩ Lâm nhướn mày, vẻ mặt tỏ ra thực sự ngạc nhiên. "Không, đội trưởng nhầm rồi. Tôi không giết người. Tôi đang cứu lấy giống nòi của chúng ta."
Hắn bước tới gần hơn, đôi mắt điên loạn ánh lên dưới ánh đèn pin.
"Anh có biết điều gì sẽ xảy ra nếu những đứa trẻ mang gen Alpha trội ấy được sinh ra và lớn lên không? Chúng sẽ trở thành những Alpha mạnh nhất. Những kẻ thống trị. Những kẻ cướp ngôi. Và những Alpha bình thường như anh và tôi - chúng ta sẽ trở thành nô lệ trong chính thế giới của mình!"
"Ông điên rồi." Duy nói, giọng lạnh tanh. "Những đứa trẻ ấy không phải là mối đe dọa. Chúng chỉ là những đứa trẻ."
"Bác sĩ Duy." Bác sĩ Lâm quay sang nhìn cậu, đôi mắt hắn bỗng trở nên sắc lạnh như dao mổ. "Cậu là người cuối cùng có quyền nói câu ấy. Cậu biết rõ hơn ai hết những gì tôi nói là sự thật. Cậu đã từng ở đó, trong căn phòng sinh năm ấy. Cậu đã từng nhìn thấy..."
"Câm miệng."
"...nhìn thấy những đứa trẻ Alpha trội được sinh ra. Và cậu cũng biết rằng..."
"Tôi bảo ông CÂM MIỆNG!"
Lần đầu tiên, Duy mất kiểm soát.
Cậu lao lên phía trước, nhưng Quang Anh đã kịp giữ cậu lại. Bàn tay anh siết chặt lấy vai Duy, và trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được toàn thân cậu đang run lên - không phải vì sợ hãi, mà vì một cơn phẫn nộ đã bị kìm nén suốt bao năm, nay sắp sửa vỡ tung ra như đê vỡ trước lũ dữ.
"Bình tĩnh." Quang Anh nói, giọng trầm và vững như đá tảng.
"Hắn đang cố khiêu khích cậu. Đừng mắc bẫy."
Bác sĩ Lâm mỉm cười. Hắn chậm rãi lùi về phía sau, về phía một cánh cửa sắt nhỏ ở cuối khoang tàu.
"Được rồi, im lặng thì im lặng. Tôi tôn trọng bác sĩ."
"Nhưng mà..."
"Cũng phải cho tôi làm rõ vấn đề lại đã."
"Tôi không có ý định làm hại ai cả." Hắn nói, giọng đều đều như đang giảng bài cho sinh viên y khoa.
"Tôi chỉ muốn hoàn thành công việc còn dang dở. Những người mẹ đã chết - đó là điều đáng tiếc, nhưng cần thiết. Và những đứa trẻ còn sống sót... chúng cũng sẽ sớm được giải thoát thôi."
"Đứng lại!" Quang Anh hét lên, nhưng bác sĩ Lâm đã biến mất sau cánh cửa sắt.
Một tiếng "rầm" vang lên. Cánh cửa đã bị khóa từ bên trong.
Quang Anh lao tới, dùng hết sức đạp vào cánh cửa, nhưng nó không hề suy chuyển.
"Chết tiệt!" Anh đấm mạnh vào vách sắt. "Hắn có lối thoát khác."
Duy không nói gì. Cậu đứng lặng giữa khoang tàu, ánh mắt dán chặt vào những bức ảnh trẻ sơ sinh trên vách gỗ. Bàn tay cậu nắm chặt lại, từng khớp ngón tay trắng bệch.
"Bác sĩ Duy..." Quang Anh bước tới gần cậu. "Cậu ổn chứ?"
"Tôi ổn."
Cơ thể của Duy thì ngược lại.
Duy không đáp. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Nhưng hình ảnh những đứa trẻ sơ sinh trong những bức ảnh kia - những đứa trẻ mang gen Alpha trội, những đứa trẻ bị coi là "sản phẩm lỗi", những đứa trẻ đã bị giết ngay khi vừa cất tiếng khóc chào đời - cứ ám ảnh lấy tâm trí cậu, như một cơn ác mộng mà cậu đã cố quên suốt năm năm nhưng chưa một lần thành công.
Bởi vì cậu biết.
Cậu biết rằng nếu Louis được sinh ra ở phòng khám Hải Đường năm ấy, thay vì trong một bệnh viện tư nhân mà cậu đã bí mật tìm đến - thì có lẽ con trai cậu cũng đã có mặt trong số những bức ảnh kia.
Cũng sẽ là một "sản phẩm lỗi".
Cũng sẽ là một "kẻ cướp ngôi" cần bị loại bỏ.
Ý nghĩ ấy khiến trái tim Duy như bị bóp nghẹt. Cậu đưa tay vịn vào vách tàu, cố gắng giữ thăng bằng.
"Chúng ta phải tìm ra hắn." Duy nói, giọng khàn đặc. "Trước khi hắn tìm ra những đứa trẻ còn sống."
"Những đứa trẻ còn sống?" Quang Anh nhíu mày. "Ý cậu là sao?"
Duy quay lại nhìn anh, đôi mắt đen nhánh sau cặp kính ánh lên một tia sáng kỳ lạ - vừa sợ hãi, vừa cương quyết.
"Không phải tất cả những đứa trẻ trong danh sách của bác sĩ Chu đều đã chết. Có những người mẹ đã kịp bỏ trốn trước khi phòng khám đóng cửa. Có những đứa trẻ đã được sinh ra ở nơi khác, an toàn. Và bây giờ, sau năm năm, hắn đang truy lùng chúng."
Cậu dừng lại, giọng nhỏ dần như một lời thì thầm.
"Hắn đang truy lùng tất cả những đứa trẻ ấy. Từng đứa một."
---
Đêm hôm ấy, khi Duy trở về nhà, đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.
Căn hộ nhỏ tối om và yên ắng. Louis đã ngủ say trên chiếc giường nhỏ, tay ôm chặt con gấu bông cũ kỹ, hơi thở đều đều và bình yên như thể thế giới ngoài kia không hề có những con quái vật ẩn mình trong bóng tối.
Duy ngồi xuống bên cạnh giường con trai, ánh mắt dõi theo từng đường nét trên gương mặt bé bỏng ấy. Đôi mắt hổ phách đang nhắm nghiền. Sống mũi cao thẳng tắp. Vầng trán rộng đầy vẻ thông minh. Mái tóc xoăn mềm như cừu non xõa tung trên gối.
"Louis." Duy thì thầm, giọng khàn đặc vì mệt mỏi và một nỗi sợ hãi vô hình. "Ba ba xin lỗi. Ba ba đã nghĩ rằng chỉ cần giấu con đi là đủ. Ba ba đã nghĩ rằng chỉ cần không ai biết đến sự tồn tại của con, con sẽ an toàn."
Cậu cúi xuống, áp môi mình lên trán con trai - nụ hôn nhẹ như cánh bướm, nhưng chất chứa tất cả yêu thương và lo lắng của một người cha.
"Nhưng ba ba đã sai rồi. Có một con quái vật ngoài kia, và nó đang săn lùng những đứa trẻ như con. Ba ba không biết phải làm gì để bảo vệ con nữa. Ba ba... ba ba sợ lắm."
Louis khẽ cựa mình trong giấc ngủ, đôi môi nhỏ mấp máy như đang mơ thấy điều gì đó.
"Ba ba..." Cậu bé thì thầm trong mơ. "Đừng sợ... Louis bảo vệ ba ba..."
Duy bật cười - nụ cười mỏng manh như sương sớm, nhưng đôi mắt thì đã nhòe đi vì nước mắt.
"Không, con yêu." Cậu thì thầm, giọng vỡ ra. "Ba ba mới là người bảo vệ con. Và ba ba sẽ làm điều đó. Dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống này."
---
Sáng hôm sau, tại Sở Cảnh sát Hải Đông, một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập.
Trong căn phòng họp chật kín các trinh sát và chuyên gia pháp y, Quang Anh đứng trước bảng trắng, trên tay cầm một chiếc bút dạ màu đỏ. Những bức ảnh từ khoang tàu Hải Âu được chiếu lên màn hình lớn - những bức ảnh trẻ sơ sinh, những dòng chữ điên loạn, và gương mặt của bác sĩ Lâm.
"Vụ án này," Quang Anh lên tiếng, giọng trầm và đầy sức nặng, "từ hôm nay sẽ được đặt tên là 'Kẻ Cướp Ngôi'."
Anh dừng lại, đôi mắt hổ phách quét qua từng gương mặt trong căn phòng.
"Hung thủ mà chúng ta đang truy lùng là bác sĩ Lâm Quốc Thái, 54 tuổi, cựu bác sĩ phẫu thuật tại phòng khám Hải Đường. Hắn tin rằng những đứa trẻ mang gen Alpha trội là mối đe dọa cho xã hội, và hắn đã dành năm năm qua để truy lùng và sát hại chúng - cùng với những người mẹ đã sinh ra chúng."
Một trinh sát trẻ giơ tay: "Thưa đội trưởng, vậy có bao nhiêu nạn nhân tất cả?"
"Dựa trên hồ sơ của bác sĩ Chu mà chúng tôi tìm thấy, có ít nhất ba mươi bảy trường hợp trẻ sơ sinh mang gen Alpha trội được sinh ra tại phòng khám Hải Đường. Trong số đó, hai mươi chín đứa trẻ đã được xác nhận là đã chết - bị chính bác sĩ Lâm sát hại ngay sau khi sinh, dưới vỏ bọc là 'tai biến sản khoa'. Tám đứa trẻ còn lại đã được sinh ra ở nơi khác, sau khi những người mẹ kịp bỏ trốn."
"Và bây giờ hắn đang săn lùng tám đứa trẻ đó?"
"Chính xác." Quang Anh gật đầu. "Năm trong số tám người mẹ đã bị sát hại trong ba tháng qua. Đó chính là năm nạn nhân của chúng ta - bốn người đã chết, một người may mắn sống sót. Còn lại ba đứa trẻ."
Anh dừng lại, và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh vô tình chạm phải Duy - người đang ngồi ở cuối phòng họp, gương mặt tái nhợt sau cặp kính gọng bạc.
"Ba đứa trẻ còn lại vẫn đang sống. Và nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra chúng - trước khi Kẻ Cướp Ngôi tìm thấy."
Cuộc họp kết thúc trong không khí căng thẳng và im lặng. Các trinh sát lần lượt rời khỏi phòng, mỗi người đều mang trên vai một nhiệm vụ mới. Quang Anh ở lại, thu dọn hồ sơ trên bàn.
Duy bước tới gần anh.
"Đội trưởng Nguyễn."
"Bác sĩ Duy." Quang Anh ngước lên. "Có việc gì sao?"
"Ba đứa trẻ còn lại." Duy ngập ngừng, như thể từng chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thốt ra. "Anh có biết danh tính của chúng không?"
"Chưa rõ." Quang Anh lắc đầu. "Hồ sơ bệnh án của phòng khám Hải Đường đã bị tiêu hủy phần lớn sau khi phòng khám đóng cửa. Chúng tôi chỉ có được danh sách từ cuốn sổ tay của bác sĩ Chu, nhưng những trang cuối cùng - nơi ghi danh tính của tám người mẹ đã bỏ trốn - đã bị xé mất."
"Bị xé?"
"Phải. Có lẽ chính bác sĩ Chu đã xé nó trước khi chết, để bảo vệ những người còn sống. Hoặc cũng có thể là bác sĩ Lâm đã lấy nó, và hắn đang dùng nó như một bản đồ săn lùng."
Duy im lặng.
Nhưng trong lòng cậu, một cơn sóng dữ đang cuộn trào.
Bởi vì cậu biết.
Cậu biết rằng trong tám người mẹ đã bỏ trốn năm xưa, có một người là chính cậu.
Và đứa trẻ mà Kẻ Cướp Ngôi đang truy lùng - một trong ba đứa trẻ cuối cùng - chính là Louis.
---
Cuối buổi chiều hôm ấy, khi Duy đến đón Louis ở nhà bà ngoại, cậu bé đang ngồi trên hiên nhà, tay cầm một con tàu giấy vừa mới gấp xong.
"Ba ba! Ba ba xem này!" Louis chạy ào tới, giơ con tàu giấy lên cho Duy xem, đôi mắt hổ phách long lanh đầy tự hào. "Dì Charlotte dạy con gấp tàu thuyền đó! Con gấp đẹp không ba ba?"
"Đẹp lắm." Duy cúi xuống, ôm con trai vào lòng. "Louis của ba ba giỏi quá."
"Nhưng mà..." Louis nghiêng đầu, đôi mày nhíu lại đầy suy tư. "Con tàu của con bị thủng một lỗ ở dưới đáy nè. Dì Charlotte nói tàu thủng thì sẽ chìm. Nhưng con không muốn tàu của con chìm đâu."
"Vậy thì mình phải sửa nó thôi."
"Làm sao để sửa hả ba ba?"
Duy im lặng một lát, rồi cậu mỉm cười - nụ cười ấm áp nhưng chất chứa một nỗi buồn vô tận.
"Người ta thường vá những lỗ thủng bằng cách hàn chúng lại. Nhưng nếu lỗ thủng quá lớn, thì phải đóng một con tàu mới."
Louis chớp mắt, có vẻ không hiểu lắm, nhưng cậu bé vẫn gật đầu thật nghiêm túc.
"Vậy con sẽ đóng một con tàu mới. Một con tàu thật lớn, thật chắc, để không bao giờ bị chìm nữa. Rồi con sẽ chở ba ba, bà ngoại, và dì Charlotte đi thật xa, đến một nơi không có người xấu, không có ai làm ba ba buồn hết."
Duy không đáp.
Cậu chỉ ôm con thật chặt, để nước mắt lặng lẽ rơi xuống mái tóc xoăn mềm như cừu non.
Ngoài kia, mặt trời đang lặn. Bóng tối lại sắp bao phủ thành phố Hải Đông. Và đâu đó trong bóng tối ấy, Kẻ Cướp Ngôi vẫn đang lẩn khuất - với danh sách những đứa trẻ cần phải bị "giải thoát", và một lý tưởng điên rồ đã nhuốm máu suốt năm năm qua.
Nhưng Duy biết rằng, con tàu của Louis sẽ không bao giờ bị thủng.
Bởi vì cậu sẽ làm tất cả để bảo vệ nó.
Dù có phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co