Truyen3h.Co

Louis

5

giangsinhanlanh

Chương 5: Lằn Ranh Đỏ

Những ngày sau đó, Sở Cảnh sát Hải Đông vận hành như một cỗ máy đã được lên dây cót đến mức căng cứng nhất.

Bức ảnh của bác sĩ Lâm Quốc Thái được dán kín khắp các bến tàu, nhà ga, trạm xe buýt. Lệnh truy nã toàn quốc được phát đi trên tất cả các kênh truyền hình. Đường dây nóng của đội trọng án reo lên không ngừng nghỉ, mỗi cuộc gọi là một manh mối, mà phần lớn đều dẫn vào ngõ cụt. Hắn như một bóng ma thực sự - lẩn khuất, biến hóa, không để lại dấu vết.

Quang Anh đứng trước tấm bảng điều tra trong văn phòng đội, đôi mắt hổ phách vằn lên những tia máu đỏ của những đêm triền miên không ngủ. Trên bảng là sơ đồ quan hệ giữa các nạn nhân, những mũi tên đỏ chằng chịt nối từ bác sĩ Chu đến bác sĩ Lâm, từ phòng khám Hải Đường đến con tàu Hải Âu, từ những đứa trẻ đã chết đến ba đứa trẻ còn sống mà họ vẫn chưa thể xác định danh tính.

Ba đứa trẻ.

Ba mục tiêu cuối cùng của Kẻ Cướp Ngôi.

Và họ chỉ có một manh mối duy nhất: những trang nhật ký bị xé khỏi cuốn sổ tay của bác sĩ Chu.

"Đội trưởng." Một trinh sát trẻ bước vào, tay cầm một tập tài liệu mỏng. "Chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ hồ sơ nhập học của các trường mầm non trên địa bàn thành phố trong vòng năm năm trở lại đây. Có khoảng ba trăm trẻ em được sinh ra trong khung thời gian trùng khớp với thời điểm phòng khám Hải Đường đóng cửa. Nhưng không có cách nào xác định đứa trẻ nào mang gen Alpha trội, trừ khi xét nghiệm máu."

"Vậy thì xét nghiệm." Quang Anh đáp, giọng cộc lốc.

"Thưa anh, chúng ta không có đủ thẩm quyền để yêu cầu xét nghiệm máu hàng loạt trẻ em. Sẽ gây hoang mang dư luận, và hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?"

Viên trinh sát ngập ngừng, rồi nói nhỏ: "Hơn nữa, nếu chúng ta làm vậy, Kẻ Cướp Ngôi cũng sẽ biết được danh tính của những đứa trẻ đó. Chẳng khác nào chúng ta tự tay giao bản đồ săn lùng cho hắn."

Quang Anh im lặng. Anh biết điều đó là sự thật.

Mỗi bước đi của họ lúc này đều phải được tính toán kỹ lưỡng, bởi chỉ cần một sơ hở nhỏ, họ sẽ vô tình dẫn đường cho con thú săn mồi điên loạn kia tìm đến con mồi của hắn.

"Còn manh mối nào từ con tàu Hải Âu không?"

"Đội kỹ thuật đã lục tung cả con tàu lên rồi, nhưng không tìm thấy gì ngoài những thứ chúng ta đã thấy. Tuy nhiên..." Viên trinh sát dừng lại, rút từ tập tài liệu ra một tấm ảnh. "Có một thứ này. Một ký hiệu được khắc trên vách gỗ trong khoang tàu, ngay phía sau chỗ bác sĩ Lâm đã đứng."

Quang Anh cầm lấy tấm ảnh. Dưới ánh đèn bàn, ký hiệu hiện ra rõ ràng - một vòng tròn bị gạch chéo bởi hai đường thẳng cắt nhau, ở giữa là một ký tự Hy Lạp cổ: Alpha.

"Kẻ Cướp Ngôi." Anh lẩm bẩm. "Hắn đã ký tên lên hiện trường của mình."

"Không chỉ vậy, thưa đội trưởng." Viên trinh sát lật sang trang tiếp theo. "Ký hiệu này cũng được tìm thấy trên cổ tay của nạn nhân thứ năm - người còn sống sót. Nó được khắc bằng dao mổ, rất nhỏ, gần như không nhìn thấy bằng mắt thường. Bác sĩ Duy đã phát hiện ra nó khi kiểm tra vết thương lần thứ hai."

Tim Quang Anh đập mạnh.

Duy.

Anh đã không gặp cậu suốt ba ngày qua. Kể từ sau cuộc họp khẩn cấp, vị pháp y lạnh lùng ấy đã vùi mình trong phòng giám định, ngày đêm làm việc với những mẫu vật thu thập được từ con tàu Hải Âu. Mỗi lần Quang Anh đi ngang qua phòng giám định, anh đều thấy ánh đèn vẫn sáng, bóng dáng mảnh khảnh ấy vẫn cặm cụi sau lớp kính mờ.

Ba ngày.

Và trong ba ngày ấy, Quang Anh không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra trên con tàu. Về cách Duy phản ứng khi nhìn thấy những bức ảnh trẻ sơ sinh. Về câu nói của bác sĩ Lâm: "Cậu đã từng ở đó, trong căn phòng sinh năm ấy."

Duy đã ở đó.

Duy đã chứng kiến những gì?

Và quan trọng hơn - Duy đang giấu anh điều gì?

---

Cánh cửa phòng giám định bật mở.

Hoàng Đức Duy ngồi trước kính hiển vi, đôi mắt sau cặp kính gọng bạc dán chặt vào thị kính, những ngón tay thon dài đeo găng cao su đang điều chỉnh núm xoay với độ chính xác của một nghệ nhân đồng hồ. Trên bàn làm việc của cậu, hàng chục mẫu vật được xếp ngay ngắn trong những chiếc đĩa petri đánh số, những lọ hóa chất được sắp xếp theo thứ tự màu sắc, những tập hồ sơ được chất thành từng chồng ngay ngắn.

Một thế giới của trật tự và logic.

Một thế giới mà Duy đã tạo ra để trốn chạy khỏi những hỗn loạn trong lòng mình.

"Bác sĩ Duy."

Quang Anh bước vào, tay cầm hai cốc cà phê nóng. Anh đặt một cốc xuống bàn, ngay bên cạnh khuỷu tay Duy, nhưng không đủ gần để làm phiền công việc của cậu.

"Cà phê đen, không đường. Đúng gu của cậu chứ?"

Duy ngước lên, đôi mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên trong một tích tắc, rồi lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Cảm ơn." Cậu đáp, giọng đều đều, rồi lại cúi xuống kính hiển vi.

Quang Anh không rời đi. Anh kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện Duy, và im lặng quan sát cậu làm việc.

Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà hắt xuống gương mặt Duy một thứ ánh sáng lạnh lẽo, tôn lên những đường nét thanh tú nhưng cũng phơi bày tất cả dấu vết của sự kiệt quệ. Quầng thâm dưới mắt cậu giờ đã đậm hơn, gần như biến thành những vết bầm thực sự. Đôi môi vốn đã nhợt nhạt nay gần như không còn chút sắc máu. Và khi cậu đưa tay chỉnh núm xoay, Quang Anh nhìn thấy một vết bầm mờ trên cổ tay cậu - nơi mũi kim tiêm thuốc ức chế vẫn ngày ngày để lại dấu vết.

"Cậu đã ngủ chưa?" Quang Anh hỏi, giọng trầm thấp.

"Ngủ là một khái niệm xa xỉ đối với pháp y trong lúc phá án, thưa đội trưởng." Duy đáp, vẫn không ngước lên.

"Ăn gì chưa?"

"Tôi không đói."

"Cậu không đói, hay cậu quên mất mình cần phải ăn?"

Lần này, Duy ngước lên. Đôi mắt đen nhánh của cậu chạm vào đôi mắt hổ phách của Quang Anh, và trong khoảnh khắc ấy, một cuộc đối đầu không lời đã diễn ra - không phải giữa đội trưởng và pháp y, mà giữa một Alpha và một Omega, giữa một kẻ đang cố bảo vệ và một người không cho phép mình được bảo vệ.

"Đội trưởng Nguyễn," Duy lên tiếng, giọng lạnh như băng, "nếu anh đến đây để kiểm tra tình trạng sức khỏe của tôi, thì tôi xin phép được thông báo rằng tôi hoàn toàn ổn. Còn nếu anh đến vì một lý do nào khác, xin hãy nói thẳng."

Quang Anh thở ra một hơi dài. Anh với tay lấy cốc cà phê của mình, nhấp một ngụm, rồi đặt nó xuống bàn với một tiếng "cạch" khô khốc.

"Được thôi. Tôi sẽ nói thẳng." Anh dừng lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Duy. "Trên con tàu Hải Âu, bác sĩ Lâm đã nói rằng cậu 'đã từng ở đó, trong căn phòng sinh năm ấy'. Điều đó có nghĩa là gì?"

Bàn tay Duy khựng lại trên núm xoay của kính hiển vi. Rất nhanh - chỉ trong một phần nghìn giây - nhưng Quang Anh đã nhìn thấy.

"Ý của ông ta là tôi đã từng thực tập tại phòng khám Hải Đường." Duy đáp, giọng đều đều. "Điều này tôi đã nói với anh rồi."

"Không." Quang Anh lắc đầu. "Không chỉ có vậy. Cách hắn nói, cách cậu phản ứng - nó không chỉ đơn giản là chuyện thực tập. Có một điều gì đó đã xảy ra trong căn phòng sinh ấy, một điều mà cậu đã chứng kiến, và nó vẫn đang ám ảnh cậu cho đến tận bây giờ."

Duy im lặng.

Cậu từ từ ngồi thẳng dậy, tháo cặp kính gọng bạc ra, đặt nó xuống bàn. Động tác chậm rãi, có chủ đích, như thể cậu đang mua thêm thời gian để sắp xếp những suy nghĩ trong đầu.

"Anh muốn biết sự thật sao, đội trưởng Nguyễn?" Cậu hỏi, giọng trầm xuống. "Anh thực sự muốn biết?"

"Phải."

"Được. Vậy tôi sẽ kể cho anh nghe."

Duy đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Ngoài kia, thành phố Hải Đông vẫn đang chìm trong màn mưa phùn dai dẳng, những tòa nhà cao tầng mờ ảo như những bóng ma trong sương.

"Tôi đến phòng khám Hải Đường vào năm cuối đại học, với tư cách là thực tập sinh khoa Sản." Cậu bắt đầu, giọng đều đều như đang đọc một bản báo cáo giám định. "Lúc đó tôi nghĩ rằng mình muốn trở thành một bác sĩ sản khoa. Tôi muốn được đỡ đẻ, được nhìn thấy những sinh linh bé nhỏ chào đời. Tôi nghĩ rằng đó là công việc đẹp nhất trên thế giới."

Cậu dừng lại, đôi vai khẽ run lên.

"Nhưng tôi đã nhầm."

"Nhầm thế nào?"

"Bác sĩ Chu và bác sĩ Lâm - họ không chỉ là những bác sĩ sản khoa bình thường. Họ là những kẻ cuồng tín. Họ tin rằng những đứa trẻ mang gen Alpha trội là mối đe dọa cho xã hội, và họ đã dành cả cuộc đời để 'sửa chữa sai lầm của tạo hóa'. Ban đầu, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ là một thực tập sinh ngây thơ, làm những công việc lặt vặt, ghi chép bệnh án, phụ giúp trong phòng sinh."

"Cho đến một ngày..."

"Cho đến một ngày, tôi chứng kiến bác sĩ Lâm giết một đứa trẻ sơ sinh."

Im lặng.

Sự im lặng nặng nề đến mức Quang Anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

"Đó là một bé gái." Duy tiếp tục, giọng khàn đặc. "Một bé gái xinh đẹp, khỏe mạnh, khóc rất to khi vừa chào đời. Nhưng xét nghiệm gen cho thấy nó mang gen Alpha trội. Và bác sĩ Lâm... hắn đã bịt mũi nó lại, ngay trong phòng sinh, trước mặt tôi. Hắn nói rằng đó là 'sự giải thoát'. Rằng đứa trẻ ấy sẽ không phải sống một cuộc đời của 'kẻ cướp ngôi'."

Duy quay lại, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào Quang Anh, và lần đầu tiên, lớp mặt nạ lạnh lùng của cậu hoàn toàn tan vỡ.

"Tôi đã cố ngăn cản hắn. Tôi đã lao vào, nhưng bị bác sĩ Chu giữ lại. Họ nói rằng nếu tôi nói ra, họ sẽ hủy hoại sự nghiệp của tôi. Họ sẽ nói rằng chính tôi đã gây ra cái chết cho đứa trẻ ấy - một thực tập sinh vụng về, thiếu kinh nghiệm. Và tôi... tôi đã im lặng."

"Cậu đã im lặng?"

"Phải. Tôi đã im lặng. Suốt ba tháng thực tập ở đó, tôi đã chứng kiến năm đứa trẻ bị giết theo cách tương tự. Và tôi đã không làm gì cả. Tôi chỉ đứng đó, ghi chép bệnh án, và im lặng."

Giọng Duy vỡ ra ở cuối câu. Cậu đưa tay bám vào thành cửa sổ, các khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt.

"Sau đó, tôi rời khỏi phòng khám. Tôi từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ sản khoa. Tôi chọn trở thành pháp y - làm việc với người chết, thay vì người sống. Bởi vì tôi không xứng đáng được chạm vào những sinh linh mới chào đời nữa. Bởi vì tôi là kẻ đồng lõa."

"Cậu không phải là đồng lõa." Quang Anh đứng bật dậy, giọng đầy phẫn nộ. "Cậu chỉ là một thực tập sinh. Họ đã đe dọa cậu. Họ đã thao túng cậu. Cậu không có lựa chọn nào khác."

"Lựa chọn?" Duy bật cười - tiếng cười khô khốc, không chút ấm áp. "Anh nghĩ rằng tôi không có lựa chọn sao? Tôi đã có. Tôi đã có thể đến cảnh sát. Tôi đã có thể tố cáo họ. Tôi đã có thể cứu những đứa trẻ sau đó. Nhưng tôi đã không làm. Tôi đã chọn im lặng, bởi vì tôi sợ hãi. Bởi vì tôi hèn nhát."

Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu.

"Nhưng rồi cuộc đời đã trừng phạt tôi, đội trưởng ạ. Bằng cách nào anh biết không?"

Quang Anh không đáp. Anh chỉ đứng đó, nhìn Duy, và trong lồng ngực anh, một nỗi đau kỳ lạ đang lan rộng.

"Năm năm trước," Duy tiếp tục, giọng nhỏ dần như một lời thú tội, "tôi đã mang thai."

Thời gian như ngừng trôi.

"Một đứa trẻ mang gen Alpha trội. Giống hệt những đứa trẻ mà tôi đã không thể cứu. Và khi tôi nhìn thấy kết quả xét nghiệm gen, tôi đã hiểu rằng đó là sự trừng phạt. Số phận đã trao cho tôi một đứa trẻ giống hệt những đứa trẻ mà tôi đã để mặc cho chúng chết - để nhắc nhở tôi rằng tôi không xứng đáng được làm cha, nhưng tôi buộc phải làm cha, để chuộc lại tội lỗi của mình."

"Một đứa trẻ..." Quang Anh thì thầm, giọng khàn đặc. "Cậu đã có một đứa trẻ?"

"Phải."

"Và đứa trẻ ấy... bây giờ ở đâu?"

Duy im lặng.

Cậu nhìn Quang Anh thật lâu, đôi mắt đen nhánh chất chứa một nỗi đau không thể gọi tên. Rồi cậu quay đi, cầm cặp kính lên, đeo trở lại vào mắt - như thể đang dựng lại bức tường phòng vệ vừa bị phá đổ.

"Điều đó không quan trọng." Cậu đáp, giọng đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. "Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải tìm ra Kẻ Cướp Ngôi, trước khi hắn tìm ra những đứa trẻ còn lại."

"Còn lại bao gồm cả con của cậu?"

Duy không trả lời.

Nhưng sự im lặng của cậu đã nói lên tất cả.

---

Đêm hôm ấy, Quang Anh ngồi một mình trong văn phòng tối om.

Anh không bật đèn. Chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt anh những mảng sáng tối xen kẽ. Trên màn hình là hồ sơ của tất cả những đứa trẻ được sinh ra trong khung thời gian năm năm trước, tại các bệnh viện và phòng khám tư nhân trong thành phố.

Hàng trăm cái tên.

Hàng trăm gương mặt.

Nhưng Quang Anh không tìm kiếm một đứa trẻ ngẫu nhiên nào đó.

Anh đang tìm kiếm con của Duy.

Một đứa trẻ mang gen Alpha trội. Một đứa trẻ được sinh ra từ đêm mưa năm năm trước - đêm mà chính anh là Alpha đã đánh dấu Duy.

Nếu đêm đó chúng ta đã có... thì liệu có điều gì khác nữa không?

Câu hỏi ấy giờ đây đã có câu trả lời.

Nhưng câu trả lời ấy lại mở ra một câu hỏi khác, còn đau đớn hơn gấp bội.

Đứa trẻ ấy có phải là của tôi không?

Quang Anh ngả người ra ghế, đôi mắt nhắm nghiền. Anh nhớ lại đêm mưa năm ấy - hay đúng hơn là cố gắng nhớ lại. Nhưng tất cả những gì anh có thể nắm bắt được chỉ là những mảnh vỡ vụn vỡ, như một tấm gương bị đập nát mà không ai có thể ghép lại.

Mùi bạch đàn sau cơn mưa.

Một cơ thể run rẩy dưới cái chạm tay của anh.

Một giọng nói thì thầm: "Làm ơn... đừng bỏ em..."

Và rồi - bóng tối.

Tất cả chìm vào bóng tối.

"Cậu đã có con." Anh thì thầm vào màn đêm. "Một đứa trẻ năm tuổi. Một đứa trẻ mang dòng máu của tôi. Và cậu đã giấu tôi suốt năm năm."

Anh mở mắt ra, và trong đôi mắt hổ phách ấy, một tia sáng mới lóe lên - không phải là sự giận dữ, không phải là sự phản bội, mà là một quyết tâm sắt đá.

"Tôi sẽ bảo vệ họ. Cả cậu và đứa trẻ ấy. Dù cậu có muốn hay không."

---

Cùng lúc ấy, trong căn hộ nhỏ cuối con ngõ hun hút, Hoàng Đức Duy ngồi bên giường con trai, ánh mắt dõi theo từng nhịp thở đều đều của Louis.

Trên tay cậu là một bức vẽ mới của Louis - bức vẽ một con tàu lớn đang căng buồm ra khơi, với ba người que đứng trên boong tàu. Một người cao nhất, mặc áo xanh - "ba ba". Một người thấp nhất - "Louis". Và một người thứ ba, mặc áo đen, đứng ở phía xa, quay lưng lại.

"Người này là ai thế, con yêu?" Duy đã hỏi khi nhìn thấy bức vẽ.

"Dạ..." Louis nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách long lanh đầy suy tư. "Con không biết nữa. Nhưng mà con hay mơ thấy chú ấy. Chú ấy đứng ở rất xa, nhưng mà lúc nào cũng nhìn về phía con. Như là chú ấy đang bảo vệ con vậy."

"Con có sợ chú ấy không?"

"Không ạ." Louis lắc đầu thật mạnh. "Con không sợ. Chú ấy có mùi rất lạ, nhưng mà ấm. Ấm như ba ba vậy."

Bây giờ, khi Louis đã ngủ say, Duy vẫn ngồi đó, tay nắm chặt bức vẽ, lòng cuộn lên trăm ngàn nỗi niềm không thể gọi tên.

"Anh ta sẽ tìm ra thôi." Cậu thì thầm với chính mình. "Sớm hay muộn, anh ta cũng sẽ tìm ra sự thật. Và khi ngày đó đến... Louis, ba ba phải làm sao đây?"

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, và tiếng thở đều đều của đứa trẻ đang ngủ say - đứa trẻ không hề biết rằng mình là một trong ba mục tiêu cuối cùng của một kẻ điên loạn, và cũng là đứa trẻ không hề biết rằng người cha ruột của mình, người đàn ông trong giấc mơ với mùi hương ấm áp lạ kỳ, đang ở rất gần.

Gần hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co