Truyen3h.Co

Louis

6

giangsinhanlanh

Chương 6: Vết Nứt Đầu Tiên

Ngày thứ mười kể từ khi Kẻ Cướp Ngôi lộ diện, bầu trời Hải Đông cuối cùng cũng chịu buông những tia nắng đầu tiên.

Đó là thứ nắng hiếm hoi của mùa đông, không đủ ấm để xua tan cái lạnh thấu xương đã bám rễ trong từng con phố, nhưng cũng đủ để khiến người ta nhớ rằng mặt trời vẫn còn tồn tại sau những ngày dài chìm trong mưa gió và bóng tối. Những vệt nắng vàng nhạt trải dài trên mặt biển, lấp lánh như những mảnh thủy tinh vỡ, và đâu đó trên bến cảng, tiếng còi tàu vang lên từng hồi dài, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.

Nhưng trong căn hộ nhỏ cuối con ngõ hun hút, buổi sáng hôm ấy lại bắt đầu bằng một cơn sốt.

Duy tỉnh dậy với cảm giác đầu mình như bị búa bổ. Từng thớ cơ trong cơ thể cậu đau nhức như vừa bị nghiền nát, và khi cậu cố gắng ngồi dậy, một cơn chóng mặt ập đến khiến cả căn phòng quay cuồng. Cậu đưa tay sờ trán mình - nóng như lửa.

"Chết tiệt..." Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

Đã ba tuần kể từ khi cậu bắt đầu tăng liều thuốc ức chế. Ba tuần cơ thể bị bào mòn bởi hóa chất, bởi những đêm triền miên không ngủ, bởi áp lực từ vụ án và nỗi sợ hãi thường trực về sự an nguy của con trai. Cậu biết rằng cơ thể mình sẽ không thể chịu đựng được mãi. Cậu chỉ không ngờ rằng nó lại sụp đổ vào đúng lúc này - khi Kẻ Cướp Ngôi vẫn đang ngoài kia, và mỗi giây phút yếu đuối đều có thể phải trả giá bằng mạng sống.

"Ba ba?"

Giọng nói nhỏ xíu của Louis vang lên từ phía cửa phòng ngủ. Cậu bé đứng đó, trên tay ôm con gấu bông cũ kỹ, mái tóc xoăn mềm như cừu non vẫn còn rối bù vì ngủ. Đôi mắt hổ phách của cậu bé mở to đầy lo lắng khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Duy.

"Ba ba bị ốm rồi." Cậu bé nói - không phải câu hỏi, mà là một khẳng định, giọng nghiêm túc đến mức không giống một đứa trẻ năm tuổi chút nào.

Duy cố gắng nở một nụ cười trấn an, nhưng nó yếu ớt đến mức chính cậu cũng không tin nổi.

"Ba ba không sao đâu, con yêu. Chỉ hơi mệt một chút thôi."

"Nhưng mà ba ba nóng lắm." Louis bước tới gần, đặt bàn tay bé xíu của mình lên trán Duy. Cử chỉ ấy - cử chỉ mà chính Duy vẫn thường làm mỗi khi Louis bị sốt - giờ đây được con trai cậu lặp lại với tất cả sự dịu dàng và lo lắng của một người chăm sóc nhỏ tuổi. "Ba ba cần uống thuốc. Và cần ăn cháo. Và cần nghỉ ngơi."

Duy bật cười, nhưng tiếng cười vừa bật ra đã biến thành một cơn ho khan.

"Con học mấy câu này ở đâu thế?"

"Bà ngoại dạy con đó." Louis đáp, vẻ mặt đầy tự hào. "Bà ngoại nói ba ba là đồ ngốc, suốt ngày chỉ lo cho người khác mà không lo cho mình. Bà ngoại bảo con phải nhắc ba ba ăn cơm, nhắc ba ba ngủ, và nhắc ba ba đừng có tiêm mấy thứ thuốc kỳ lạ nữa."

Duy im lặng.

Cậu nhìn con trai mình - đứa trẻ năm tuổi với đôi mắt hổ phách sắc sảo, với trí thông minh vượt xa tuổi, với trái tim nhạy cảm đến mức có thể cảm nhận được nỗi đau của người khác chỉ qua một cái chạm tay. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu tự hỏi liệu mình có xứng đáng được nhận tình yêu thương vô điều kiện này không.

"Ba ba xin lỗi, Louis." Cậu thì thầm, giọng vỡ ra. "Ba ba đã không chăm sóc bản thân tốt."

"Không sao đâu ạ." Louis trèo lên giường, vòng tay ôm lấy cổ Duy, dụi má mình vào má cậu. "Bây giờ Louis sẽ chăm sóc ba ba. Louis lớn rồi mà."

Duy không đáp.

Cậu chỉ ôm con thật chặt, và thầm ước rằng thời gian có thể ngừng lại ngay tại khoảnh khắc này - khoảnh khắc mà thế giới ngoài kia, với tất cả những con quái vật và bóng tối của nó, không thể chạm vào họ.

---

Nhưng thời gian không ngừng lại.

Điện thoại của Duy reo lên.

"Bác sĩ Duy." Giọng của Quang Anh vang lên ở đầu dây bên kia, trầm và gấp gáp như tiếng trống trận. "Chúng tôi vừa nhận được tin báo. Có một nạn nhân mới."

Tim Duy thắt lại.

"Ai?"

"Chưa xác định được danh tính. Nhưng..." Quang Anh ngập ngừng, một điều hiếm khi xảy ra với một người luôn quyết đoán như anh. "Nhưng lần này không phải là một người mẹ. Mà là một đứa trẻ."

Thế giới của Duy sụp đổ trong một tích tắc.

"Một đứa trẻ?" Cậu lặp lại, giọng khô khốc như cát sa mạc. "Hắn đã giết một đứa trẻ?"

"Chưa chết. Nhưng đang nguy kịch. Bệnh viện Nhi Trung ương. Cậu đến được không?"

Duy nhìn Louis - đứa con trai bé bỏng vẫn đang ngồi trong lòng cậu, đôi mắt hổ phách long lanh nhìn cậu đầy lo lắng. Cậu biết rằng mình không nên đi. Cậu biết rằng cơ thể mình đang sốt cao, rằng mỗi bước đi lúc này đều là một sự giày vò. Nhưng cậu cũng biết rằng nếu mình không đến, một đứa trẻ khác có thể sẽ chết.

Và cậu đã không thể cứu những đứa trẻ trong quá khứ. Cậu sẽ không để điều đó lặp lại.

"Dì Charlotte." Duy nói với Louis, giọng cố tỏ ra bình thản. "Con sang nhà bà ngoại với dì Charlotte nhé. Ba ba phải đi làm một chút."

"Nhưng ba ba đang ốm mà..."

"Ba ba không sao. Ba ba hứa sẽ về sớm."

Louis nhìn Duy thật lâu, đôi mắt hổ phách dường như nhìn thấu mọi lời nói dối của cậu. Nhưng rồi cậu bé chỉ gật đầu, và nói một câu khiến trái tim Duy như bị bóp nghẹt:

"Ba ba nhớ giữ lời hứa nhé. Vì ba ba đã hứa với Louis rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào ba ba cũng về muộn hết."

Duy cúi xuống, hôn lên trán con trai - nụ hôn chất chứa tất cả tình yêu và tội lỗi của một người cha không thể ở bên con nhiều như mình muốn.

"Lần này ba ba sẽ về sớm. Ba ba hứa."

---

Bệnh viện Nhi Trung ương nằm ở phía Đông thành phố, một tòa nhà trắng đồ sộ với những hành lang dài hun hút và mùi thuốc sát trùng quen thuộc đến ám ảnh. Khi Duy đến nơi, cậu phải bám vào tường để giữ thăng bằng. Cơn sốt vẫn chưa hạ, và mỗi bước đi là một cơn đau giần giật sau hốc mắt.

Nhưng khi cậu bước vào phòng cấp cứu, tất cả những cơn đau ấy đều tan biến.

Thứ duy nhất còn lại là nỗi kinh hoàng.

Trên giường bệnh, một bé trai khoảng năm tuổi đang nằm bất động, toàn thân quấn đầy băng trắng. Những sợi dây truyền dịch chằng chịt nối từ cơ thể bé nhỏ ấy vào những chiếc máy móc đang kêu bíp bíp liên hồi. Gương mặt đứa trẻ bị che khuất bởi mặt nạ oxy, nhưng Duy vẫn có thể nhìn thấy mái tóc đen mềm của nó - mái tóc giống hệt Louis.

"Bé trai năm tuổi." Quang Anh đứng bên cạnh Duy, giọng trầm và nặng nề như đá tảng. "Được tìm thấy sáng nay trong một con hẻm sau chợ cá. Bị đâm một nhát vào ngực trái, giống hệt những nạn nhân trước. Nhưng vết đâm lần này nông hơn, như thể..."

"Như thể hắn đã do dự." Duy tiếp lời, giọng khô khốc. "Hắn có thể giết những người mẹ một cách dễ dàng, nhưng khi đối diện với một đứa trẻ... hắn đã do dự."

"Hoặc hắn cố tình để nó sống. Như một lời cảnh báo."

Duy bước tới gần giường bệnh. Đôi tay cậu - đôi tay đã quen với việc chạm vào xác chết, vào những thứ lạnh lẽo và vô hồn - giờ đây run lên khi chạm vào bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ.

"Cháu tên là gì?" Cậu thì thầm, dù biết rằng đứa trẻ không thể nghe thấy.

"Bé tên là Minh Khôi." Một y tá đứng bên cạnh đáp lời. "Năm tuổi. Là con một. Mẹ của bé... đã mất trong một vụ tai nạn giao thông cách đây hai năm. Hiện bé sống với bà ngoại."

"Mẹ mất vì tai nạn giao thông?" Quang Anh nhíu mày. "Hay bị giết?"

Vị y tá im lặng, nhưng ánh mắt bà đã nói lên tất cả.

"Kiểm tra hồ sơ của người mẹ." Quang Anh ra lệnh cho viên trinh sát đi cùng. "Tôi muốn biết bà ấy có từng là bệnh nhân của phòng khám Hải Đường không."

"Và xét nghiệm gen của đứa trẻ." Duy nói thêm, giọng đã lấy lại vẻ chuyên nghiệp thường ngày. "Tôi cần biết nó có mang gen Alpha trội không."

"Bác sĩ Duy." Quang Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ lo lắng. "Cậu đang sốt phải không?"

"Tôi ổn."

"Cậu không ổn. Mặt cậu tái nhợt như tờ giấy, và cậu đang run lên kìa."

"Tôi nói rồi, tôi ổn."

"Duy."

Đó là lần đầu tiên Quang Anh gọi tên cậu - không phải "bác sĩ Duy", không phải họ, mà là tên. Chỉ một từ thôi, nhưng nó mang theo một sức nặng kỳ lạ, như một lằn ranh vô hình giữa họ vừa bị xóa nhòa.

Duy ngước lên nhìn anh. Trong đôi mắt hổ phách ấy, cậu nhìn thấy một thứ mà cậu chưa từng thấy trước đây - không phải sự nghi ngờ, không phải sự lạnh lùng của một đội trưởng cảnh sát đối với cấp dưới, mà là sự lo lắng. Sự lo lắng chân thành, nguyên sơ, và đầy bối rối của một Alpha dành cho Omega của mình.

"Cậu không cần phải gồng mình lên như thế." Quang Anh nói, giọng trầm thấp. "Không phải lúc nào cũng phải mạnh mẽ. Đôi khi... yếu đuối một chút cũng không sao."

Duy im lặng.

Cậu muốn nói điều gì đó - một lời cảm ơn, một lời từ chối, hoặc đơn giản chỉ là một câu đùa nhạt để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, và tất cả những gì cậu có thể làm là đứng đó, run rẩy trong cơn sốt, và để mặc cho nước mắt lặng lẽ trào ra nơi khóe mắt.

"Tôi... tôi xin lỗi." Cậu thì thầm, giọng vỡ ra. "Tôi không biết tại sao mình lại..."

"Không cần phải xin lỗi."

Quang Anh cởi áo khoác da của mình, choàng lên vai Duy. Động tác ấy - động tác mà anh đã từng làm một lần trước đây, ở bến tàu số 4 - giờ đây lại được lặp lại, như một nghi thức, một lời hứa không lời rằng anh sẽ luôn ở đó.

"Ngồi xuống đi. Tôi sẽ gọi bác sĩ."

"Không cần đâu. Tôi chỉ cần nghỉ một lát..."

"Đây không phải là đề nghị, bác sĩ Duy." Quang Anh ngắt lời, giọng kiên quyết nhưng không hề lạnh lùng. "Đây là mệnh lệnh. Ngồi xuống. Ngay bây giờ."

Và Duy - người chưa bao giờ cho phép ai ra lệnh cho mình, người đã dành năm năm để xây dựng một pháo đài không thể xâm phạm - đã ngồi xuống.

Có lẽ vì cậu đã quá mệt mỏi để phản kháng.

Hoặc có lẽ vì, sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng mình không cần phải phản kháng nữa.

---

Chiều hôm ấy, khi kết quả xét nghiệm gen của Minh Khôi được gửi về, nó xác nhận điều mà tất cả họ đều đã đoán trước: đứa trẻ mang gen Alpha trội.

Và hồ sơ của người mẹ cũng xác nhận một sự thật còn đáng sợ hơn: bà từng là bệnh nhân của phòng khám Hải Đường. Cái chết của bà hai năm trước - vụ tai nạn giao thông mà cảnh sát vẫn nghĩ là ngẫu nhiên - giờ đây phải được điều tra lại.

"Như vậy là hắn đã giết người mẹ trước." Quang Anh nói, đứng trước tấm bảng điều tra trong văn phòng đội. "Nhưng thay vì giết đứa trẻ ngay sau đó, hắn đã chờ đợi. Chờ đợi suốt hai năm. Tại sao?"

"Có lẽ vì đứa trẻ được bà ngoại nuôi dưỡng, và bà không phải là mục tiêu của hắn." Một trinh sát đáp. "Hắn chỉ giết những người mẹ - những Omega đã 'phạm tội' sinh ra Alpha. Còn những người thân khác, hắn không quan tâm."

"Nhưng bây giờ hắn đã thay đổi." Duy lên tiếng. Cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế trong góc phòng, vai khoác chiếc áo da của Quang Anh, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt vì sốt nhưng đôi mắt thì đã lấy lại vẻ sắc lạnh. "Hắn đã chuyển từ giết người mẹ sang giết những đứa trẻ. Có thể vì hắn không còn tìm thấy những người mẹ nữa - tất cả họ đều đã chết hoặc đã trốn thoát. Hoặc cũng có thể vì hắn đang gấp rút. Hắn biết rằng chúng ta đang đến gần, và hắn muốn hoàn thành công việc trước khi bị bắt."

"Còn hai đứa trẻ nữa." Quang Anh đập tay xuống bàn. "Chúng ta phải tìm ra chúng trước khi hắn làm điều tương tự."

"Nhưng làm thế nào?" Một trinh sát khác hỏi. "Chúng ta không có danh sách. Chúng ta không biết tên, không biết địa chỉ, không biết bất cứ điều gì về hai đứa trẻ còn lại."

Im lặng bao trùm căn phòng.

Và rồi Duy đứng dậy.

"Tôi biết một người có thể giúp chúng ta." Cậu nói, giọng trầm xuống. "Nhưng tôi không chắc bà ấy có đồng ý gặp chúng ta không."

"Ai?"

"Vợ của bác sĩ Chu."

---

Ngôi nhà của bà Chu nằm ở ngoại ô thành phố, khuất sau những hàng cây bàng trụi lá và một khu vườn nhỏ đã tàn úa từ lâu. Khi Duy và Quang Anh đến nơi, trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa sổ nhỏ là dấu hiệu duy nhất cho thấy ngôi nhà vẫn còn có người ở.

Người phụ nữ ra mở cửa đã ngoài sáu mươi, mái tóc bạc trắng buộc gọn sau gáy, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của thời gian và đau khổ. Đôi mắt bà - đôi mắt đã từng rơi không biết bao nhiêu nước mắt - nhìn họ với vẻ cảnh giác và mệt mỏi.

"Bà Chu." Duy lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như sợ làm vỡ một thứ gì đó mong manh. "Cháu là Hoàng Đức Duy. Cháu từng là thực tập sinh của bác sĩ Chu ở phòng khám Hải Đường."

Bà Chu im lặng nhìn cậu thật lâu. Rồi bà thở dài - một tiếng thở dài chất chứa tất cả những năm tháng cô độc và đau thương.

"Tôi biết cậu." Bà nói, giọng khàn đặc. "Chồng tôi đã nhắc đến cậu rất nhiều lần. Ông ấy nói rằng cậu là người duy nhất trong phòng khám ấy có lương tâm. Và ông ấy... ông ấy đã hối hận rất nhiều vì những gì đã làm với cậu."

Duy cúi đầu. Cậu không biết phải nói gì.

"Xin lỗi vì đã làm phiền bà vào lúc này." Quang Anh lên tiếng. "Nhưng chúng tôi đang truy lùng bác sĩ Lâm Quốc Thái. Hắn đã giết rất nhiều người, và hiện tại hắn đang nhắm vào những đứa trẻ mang gen Alpha trội còn sống sót. Chúng tôi cần danh sách những đứa trẻ ấy - những trang cuối cùng trong cuốn sổ tay của bác sĩ Chu."

Bà Chu im lặng.

Bà nhìn họ thật lâu, đôi mắt già nua dao động giữa sự nghi ngờ và một tia hy vọng mong manh.

"Chồng tôi đã chết vì những trang giấy ấy." Bà nói, giọng run lên. "Ông ấy đã tự sát vì không thể chịu đựng được tội lỗi của mình. Và trước khi chết, ông ấy đã dặn tôi phải đốt chúng đi. Để bảo vệ những đứa trẻ còn lại."

"Nhưng bà đã không đốt, phải không?" Duy hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Bà Chu nhìn cậu, và trong đôi mắt già nua ấy, một tia sáng lóe lên.

"Không." Bà đáp. "Tôi đã không đốt. Bởi vì tôi biết rằng sẽ có một ngày, ai đó sẽ đến tìm chúng. Một người đủ can đảm để làm điều mà chồng tôi đã không thể làm - bảo vệ những đứa trẻ ấy."

Bà quay vào nhà, và vài phút sau trở ra với một chiếc hộp sắt nhỏ trên tay.

"Những trang cuối cùng trong cuốn sổ tay của chồng tôi." Bà nói, đặt chiếc hộp vào tay Duy. "Tên của tám người mẹ đã bỏ trốn. Và tên của những đứa trẻ. Trong đó có..."

Bà dừng lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Duy.

"Trong đó có tên của cậu, bác sĩ Duy ạ. Và tên của con trai cậu."

Thế giới của Duy ngừng quay.

Cậu đứng đó, tay ôm chiếc hộp sắt, và cảm nhận từng mảnh vỡ trong lòng mình đang rơi xuống, từng mảnh một, như thủy tinh vỡ.

"Bà... bà biết về Louis?"

"Tôi biết." Bà Chu gật đầu. "Chồng tôi đã kể về cậu trong bức thư tuyệt mệnh. Ông ấy nói rằng cậu là Omega duy nhất từng trốn thoát khỏi phòng khám Hải Đường khi đang mang thai. Và ông ấy đã cầu nguyện mỗi ngày rằng cậu và đứa trẻ sẽ được an toàn."

Bà nắm lấy tay Duy, đôi bàn tay già nua run rẩy nhưng ấm áp lạ thường.

"Bác sĩ Lâm cũng biết." Bà nói, giọng hạ thấp như sợ ai đó nghe thấy. "Hắn đã tìm thấy danh sách này từ lâu rồi. Hắn biết tên của tất cả những đứa trẻ còn sống. Và hắn đang săn lùng chúng, từng đứa một. Con trai cậu... là một trong những mục tiêu cuối cùng."

---

Đêm hôm ấy, khi trở về nhà, Duy không bật đèn.

Cậu ngồi trong bóng tối, tay ôm chiếc hộp sắt, và để mặc cho nước mắt lăn dài trên má. Trong chiếc hộp ấy là danh sách của tám người mẹ - tám người đã từng ngồi trong phòng chờ của phòng khám Hải Đường, cùng chung một nỗi sợ hãi, cùng chung một quyết tâm bảo vệ đứa con trong bụng mình.

Năm người đã chết.

Một đứa trẻ đang nằm trong phòng cấp cứu.

Còn lại hai đứa trẻ. Một trong số đó là Louis.

"Ba ba?"

Duy giật mình. Cậu quay lại, và nhìn thấy Louis đang đứng ở cửa phòng ngủ, tay ôm con gấu bông, mắt vẫn còn ngái ngủ.

"Sao con chưa ngủ?" Duy hỏi, giọng cố tỏ ra bình thường nhưng run rẩy đến mức chính cậu cũng nhận ra.

"Con nằm mơ thấy ba ba khóc." Louis bước tới, trèo lên lòng Duy, vòng tay ôm lấy cổ cậu. "Con không thích thấy ba ba khóc đâu."

"Ba ba không khóc." Duy nói dối. "Chỉ là... bụi bay vào mắt thôi."

"Ba ba nói dối." Louis thì thầm. "Nhưng không sao đâu. Louis sẽ không hỏi nữa. Louis chỉ muốn ôm ba ba thôi."

Và cậu bé ôm Duy thật chặt, như thể muốn dùng vòng tay nhỏ bé của mình để che chở cho cậu khỏi tất cả những bóng tối của thế giới.

Duy vùi mặt vào mái tóc mềm như cừu non của con trai, và thì thầm - không biết là nói với Louis hay nói với chính mình:

"Ba ba sẽ bảo vệ con. Ba ba sẽ không để bất cứ ai chạm vào con. Dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống này."

Ngoài kia, mưa lại bắt đầu rơi.

Nhưng lần này, nó không còn là cơn mưa của mùa đông nữa. Nó là cơn mưa của một cơn bão mới - cơn bão mang tên Kẻ Cướp Ngôi, đang đến gần hơn bao giờ hết.

---

Bão đang đến.

Kẻ Cướp Ngôi đã có danh sách.

Và trong danh sách ấy, có một cái tên mà hắn đã chờ đợi suốt năm năm để gạch bỏ.

Louis.

Đứa trẻ với đôi mắt hổ phách.

Đứa trẻ không hề biết rằng mình đang bị săn đuổi.

Đứa trẻ vẫn đang ngủ yên trong vòng tay ba nó, mơ về những con tàu ra khơi và những kho báu chưa được tìm thấy.

Nhưng rồi sẽ đến ngày, con tàu ấy gặp bão.

Và khi ngày đó đến, liệu ba nó có kịp cứu nó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co