Truyen3h.Co

Louyul | Auspicious

chương 4

danhhaidibanquantai

Cơn gió cuối thu ở Seoul lùa qua ô cửa thông gió trên cao của sân bóng rổ tư nhân Seongbuk, mang theo cái se lạnh hanh hao cuộn vào không gian.

BỐP! BỊCH!

Tiếng bóng đập xuống sàn gỗ tùng đanh gọn, dội vang liên hồi trong sân tập riêng tư.

Lim Louis rê bóng nhanh qua hai chân, hạ thấp trọng tâm rồi bất ngờ giật lùi lại sau vạch ba điểm, bật nhảy tung một cú ném dứt khoát.
Thân hình 13 tuổi cao rỏng, linh hoạt trong chiếc áo phông tay raglan màu xám phối đen phom rộng, quần jogger nỉ cùng đôi sneakers bóng rổ cổ cao sạch sẽ. Mái tóc wolf-cut tơi rối rủ nhẹ trước trán theo đà nhảy.

Trái bóng cam vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung rồi chui tọt qua vành rổ, kéo theo tiếng lưới rung lên nghe êm ru.

"Bắt nhịp tốt đấy, nhưng phòng thủ vẫn lỏng lắm."

Kim Ryul bật cao bắt gọn quả bóng vừa rơi xuống. Thiếu niên 15 tuổi ăn mặc đơn giản nhưng đậm chất cậu ấm: chiếc áo hoodie nỉ dày màu kem phom rộng gập nhẹ gấu, quần vải suông đen cùng đôi giày sneaker da trắng tinh. Sợi dây chuyền bạc thanh mảnh giấu sau cổ áo, chiếc khuyên tròn bên tai trái lấp lánh dưới ánh đèn sảnh.

Ryul thong thả đập bóng hai nhịp rồi tung một cú móc tay nhẹ nhàng, quả bóng lại ngoan ngoãn lọt qua vành rổ.

Louis dùng tay áo lau vệt mồ hôi mỏng trên trán, bước lại nhặt bóng. Cậu nhếch môi, khôi phục vẻ kiêu ngạo thường ngày:

"Em nhả cho anh mấy quả thôi. Lượt sau em không nương tay đâu."

Ryul tựa lưng vào cột rổ bọc đệm êm, xoay xoay chiếc vòng tay bằng da, bật cười nhẹ:

"Bốc phét ít thôi . Hôm nay tay mày lòng khà lòng khòng, đập bóng như vườn muỗi. Có chuyện gì à?"

Louis xoay quả bóng trên đầu ngón tay, mắt đăm đăm nhìn ra hướng hành lang kính. Dù trong lòng đang sôi máu khi nghĩ đến sự hiện diện của ai đó trong dinh thự nhà mình, Louis vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt, khóe môi nhếch lên vệt cười bất cần:

"Chẳng có chuyện gì cả. Mấy trò vớ vẩn ở nhà thôi."

Ryul nheo mắt nhìn vệt gân xanh khẽ giật bên thái dương đứa em, không buồn bóc trần mà chỉ cười nửa miệng:

"Thế thì tập trung vào. Đừng để tao thắng trắng."

Vừa lúc đó, phía hành lang kính dẫn từ dãy phòng học nhạc lý bước ra một bóng dáng nhỏ nhắn.

Kwon Ohyul xuất hiện.

Cậu bé 13 tuổi mặc chiếc áo len cổ lọ màu xanh navy tối giản, khoác ngoài áo cardigan nỉ màu xám tro, quần tây ống đứng cùng đôi giày vải trắng tinh tươm. Em một tay xách chiếc cặp tài liệu bằng da, tay kia ôm tập bản nhạc dày. Mái tóc đen mềm mại phủ trán, đôi mắt đen láy tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng. Ohyul thong thả bước đi, tư thái điềm đạm và mực thước như một thói quen đã ăn sâu vào máu.

Ánh mắt Louis lập tức bắt trọn bóng hình đó.
Cậu ngừng xoay bóng. Bằng một động tác thong dong nhưng đầy ý đồ, Louis ôm quả bóng rổ bên hông, chậm rãi sải bước dài ra lối đi nối liền giữa sân bóng và sảnh chờ.
Louis đứng chắn ngay giữa lối đi hẹp. Cậu nghiêng đầu, trên gương mặt 13 tuổi nở một nụ cười kháy quen thuộc, đôi mắt đong đầy sự chọc ngoáy:

"Ô kìa, cậu Kwon. Đi đâu mà tay xách tay mang trông vất vả thế?"

Louis tiến lại gần một bước, giả vờ vươn tay về phía tập bản nhạc trên tay Ohyul, giọng điệu cợt nhả:

"Trông nặng nề quá nhỉ. Hay là 'công chúa' đưa đây anh cầm hộ cho nhé?"

Ohyul dừng bước, giữ khoảng cách đúng một sải tay với Louis. Em lùi lại một khoảng nhỏ rất nhẹ — một sự nhẫn nhịn rõ ràng để tránh va chạm không cần thiết. Gương mặt Ohyul không hề có một gợn sóng cảm xúc, em ngước mắt nhìn Louis, âm điệu thong thả nhưng cực kỳ dứt khoát:

"Cảm ơn cậu Louis, nhưng tôi tự cầm được. Tay cậu vừa chơi bóng xong dính đầy bụi bẩn, tôi không muốn làm dơ giấy."

Nụ cười giễu cợt trên mặt Louis khựng lại. Nút thắt giận dữ trong lòng cậu thắt chặt đến mức ngột ngạt, nhưng Louis tuyệt đối không để bản thân phát điên hay tỏ ra thất thế.

Louis vẫn giữ nguyên nụ cười khẩy trên môi, chỉ có điều vệt gân xanh trên cổ và thái dương cậu bắt đầu nổi vồng lên, giật phập phồng liên hồi. Cậu tiến thêm một bước sát hơn, đôi mắt hẹp dài xoáy chặt vào Ohyul, hạ giọng thì thầm bằng chất giọng nghiến qua kẽ răng:

"Cậu lúc nào cũng có sẵn mấy câu chói tai để đáp lại tôi nhỉ? Khác hoàn toàn cái vẻ ngọt ngào bên ngoài"

Ohyul đứng nguyên tại chỗ. Em không thèm né tránh ánh mắt u tối của Louis, cũng không hề tỏ ra nao núng. Với em, việc nhẫn nhịn là vì không muốn tốn thời gian cho những trò trẻ con, chứ không đồng nghĩa với việc để Louis đè đầu cưỡi cổ.

Ohyul chỉnh lại quai cặp trên vai, cất giọng điềm tĩnh:

"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Cậu Louis muốn đi qua thì cứ đi trước, tôi không cản."

Hai tay Louis giấu trong túi quần jogger siết chặt đến mức các khớp ngón tay kêu lên "rắc rắc", làm hai bên đùi cậu run nhẹ. Mặt Louis tái đi vì kiềm chế cơn giận dữ, nhưng nụ cười ngông cuồng trên mặt cậu vẫn không hề biến mất. Cậu nhếch môi, phả một hơi thở nóng bối vào không gian:

"Cậu khá lắm, Kwon Ohyul. Để xem cái sự điềm tĩnh này của cậu giữ được bao lâu."

"Có chuyện gì thế hai đứa?"

Một giọng nói trầm tĩnh, lịch thiệp vang lên từ phía sau.

Kim Ryul thong thả bước lại gần. Cậu dừng lại bên cạnh Louis, đôi mắt hẹp dài lướt qua gương mặt đang nổi đầy gân xanh của đứa em, rồi dừng lại trên người Ohyul với một ánh nhìn tò mò, thăm dò nhưng hoàn toàn đúng mực.

Ryul hơi hạ cằm, cất giọng bằng sự lịch sự mực thước của một thiếu niên gia giáo dành cho người lần đầu gặp mặt:

"Cậu là Kwon Ohyul đúng không? Tôi là Kim Ryul. Rất vui được gặp."

Ohyul xoay người đối diện với Ryul. Nhận ra phong thái đĩnh đạc và cách xưng hô tôn trọng của người lớn tuổi hơn, em cúi đầu chào một góc chuẩn mực:

"Chào anh Ryul. Em cũng rất vui được gặp anh."

Sự đối lập triệt để — một Ohyul sắc lẹm với Louis nhưng lại vô cùng lịch thiệp với Ryul — như một gáo dầu tạt thẳng vào lòng tự tôn của Louis.

Louis đứng bên cạnh, nụ cười kháy trên mặt gượng gập đến mức méo xệch. Gân xanh trên thái dương cậu giật mạnh hơn bao giờ hết. Cậu xoay sang nhìn Ryul, giọng khàn đi vì dồn nén:

"Anh Ryul, bọn em đang nói chuyện riêng."

Ryul quay sang nhìn Louis, khóe môi khẽ
nhếch lên vệt cười bất cần. Cậu xoay quả bóng trên tay rồi đập nhẹ vào hông Louis một cái đầy ẩn ý, cất giọng thong dong:

"Nói chuyện xong chưa? Bóng còn chưa đấu xong kìa. Cậu Kwon đây còn có việc của cậu ấy, mày đứng chắn ngang lối đi làm gì?"

Lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sắc bén của Ryul đánh thẳng vào sự cay cú của Louis. Nụ cười giả tạo trên mặt Louis vụt tắt hẳn, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo. Cậu bị chính người anh nể trọng nhắc nhở về cách cư xử.

Ohyul ôm lại tập bản nhạc, gật đầu chào Ryul một lần nữa:

"Em xin phép đi trước. Hai anh ở lại chơi vui vẻ nhé ạ"

Ohyul thong thả bước lướt qua Louis. Tà áo cardigan xám khẽ lướt qua tay áo Louis, mang theo hương gỗ trầm thanh mát, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của cậu thiếu niên họ Lim.

Bóng lưng nhỏ nhắn nhưng thẳng tắp của em khuất dần sau cánh cửa kính tự động ra bãi đỗ xe.

Sảnh bóng rổ rơi vào sự im lặng đè nén.
Louis đứng chết dí tại chỗ, bàn tay siết chặt quả bóng rổ đến mức tiếng da bóng kêu lên "ken két". Đôi mắt cậu trừng trừng nhìn vào khoảng trống trước mặt, lồng ngực phập phồng liên hồi vì ngọn lửa giận dữ cuộn xoáy bên trong.

Ryul vỗ vai Louis một cái bộp, thản nhiên nhặt quả bóng rồi đi về phía chân rổ, buông lại một câu bằng chất giọng cợt nhả nhưng đầy tính thức tỉnh:

"Mày càng muốn kháy nó, mày càng làm cho bản thân trông như thằng hề đấy, Louis. Thằng nhóc đó không dễ xơi đâu."

Louis đứng độc thoại giữa sảnh thể thao vắng lặng.

Trời chiều Seongbuk buông xuống những vệt nắng xám lạnh cuối cùng. Cậu thiếu niên 13 tuổi chậm rãi đưa tay lên vuốt lại mái tóc, nụ cười ngông cuồng và u tối dần xuất hiện trở lại trên gương mặt đầm đìa mồ hôi.
Kwon Ohyul.

Cậu sẽ không bao giờ để em được thong dong như thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co