chương 5
*Lưu ý*: Cân nhắc trước khi đọc chương này, có từ ngữ tục tĩu, gây khó chịu trong lời thoại của nhân vật. Một số hành động bạo lực, gây khó chịu cho trải nghiệm đọc truyện của bạn đọc.
Tiếng lưỡi dao kim loại xé rách mặt băng vang lên chói óc, kèm theo một cú va chạm chấn động cả tấm kính chắn mica.
Louis lao đi như một mũi tên xám. Mái tóc wolf-cut hai năm trước đã được gọt cao sắc nét ở phần gáy, làm lộ rõ đường viền quai hàm góc cạnh và phần cơ cổ săn chắc của tuổi 15. Dù vậy, vài lọn tóc mái ngắn vuốt ngược rủ nhẹ trước trán vẫn giữ nguyên vẻ ngông cuồng bất trị. Bộ đồ bảo hộ khúc côn cầu dày sụ khiến vóc dáng cậu càng thêm đồ sộ. Cậu thúc mạnh vai hất văng cầu thủ đối phương, cướp đĩa bóng rồi tung một cú dứt điểm sấm sét vòm thẳng vào góc chết của khung thành.
Lưới rung lên bần bật.
Louis trượt chậm lại, chống hai tay lên gối, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo đấu đẫm mồ hôi. Hơi thở thành những luồng khói trắng tan vào không khí lạnh chừng âm 5 độ C.
Chỉ khi đứng trên mặt băng này, đối mặt với cái lạnh thấu xương, những tiếng thở dốc, những cú va đập rạn xương cùng những cái đập tay thô ráp của đồng đội kéo cậu đứng dậy sau khi gục ngã, Louis mới cảm thấy mọi tế bào và dây thần kinh đang căng xé trong đầu mình được xoa dịu. Chỉ ở đây, cậu mới thực sự được sống là chính mình.
Nhưng sự bình yên ngắn ngủi đó vỡ tan ngay khi Louis cởi bỏ đôi giày trượt, khoác chiếc jacket da oversized bước ra dãy hành lang vắng phía sau phòng thay đồ.
"Mày xem hết mấy cái video đêm qua tao gửi chưa, Louis?"
Một giọng nói thì thào đền mức rợn người vang lên từ góc tối. Kang Minjae — con trai của Nghị sĩ Kang đang trong chiến dịch tranh cử ghế Đại biểu Quốc hội — bước ra. Hắn mặc bộ đồng phục trung học đắt tiền nhưng xộc xệch, đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ biến thái, bệnh hoạn.
Gần hai tháng nay, kể từ khi bước vào lớp 10, Louis liên tục bị tên này quấy rối bằng hàng loạt video trần trụi, quay lại những cảnh tượng gớm ghiếc từ phía sau lưng của hắn gửi thẳng vào tài khoản cá nhân.
Louis khựng lại. Ánh mắt cậu sầm xuống thành một vùng u tối tàn nhẫn. Hai bên thái dương, vệt gân xanh nổi vồng lên giật phập phồng.
"Con cụ nhà cái thằng óc lồn này nữa? Ngáo à?" Louis hạ giọng, âm thanh khàn đặc. "Cút hộ thằng bố mày cái."
Minjae không sợ. Hắn tiến lại gần, gương mặt biến dạng vì sự cuồng loạn. Hắn đột ngột vươn tay, chộp lấy bàn tay của Louis rồi kéo mạnh, áp chặt bàn tay thô ráp của cậu vào gò má nóng hổi của mình. Hắn thở dốc dồn dập, mắt trợn ngược tròng trắng, toàn thân run rẩy lên vì hưng cảm:
"Chửi nữa đi... Louis, tao phát điên vì mày mất. Tao gửi bao nhiêu video như thế mày vẫn không trả lời... Mày có biết tao đã tưởng tượng ra cảnh tao với mày trên mặt băng thế nào không?"
BỘP!
Một cú đấm đanh gọn và nặng như búa bổ nện thẳng vào giữa mặt Minjae.
Tiếng xương mũi gãy rắc vang lên chói tai. Minjae ngã ngửa ra sàn đá hoa cương, máu tươi phun ra lênh láng trên nền gạch trắng. Nhưng thay vì đau đớn gào khóc, tên biến thái lại nằm gập người, phát ra những tiếng cười hì hì rùng rợn. Hắn ngước nhìn Louis bằng đôi mắt đỏ ngầu, quệt vết máu trên môi rồi chồm dậy, vung tay chộp lấy cổ tay Louis, cố sức kéo mạnh tay cậu sờ thẳng xuống đũng quần đang gồ lên của hắn.
"Đấm nữa đi! Đấm mạnh vào... rồi chạm vào tao này!"
Cảm giác dơ bẩn, ghê tởm tuyệt đối xộc thẳng vào mọi giác quan. Tròng mắt Louis trợn ngược, ngọn lửa điên tàn trong máu cuộn lên thiêu rụi mọi chút lý trí cuối cùng.
"Cái địt..."
Louis gầm gừ thành âm trong họng. Cậu vung chân, tung một cú đạp điên cuồng, dồn toàn bộ lực nặng hàng chục kg thẳng vào giữa hạ bộ của Minjae.
KHỤC!
Tiếng thảm thiết nghẹn lại trong cổ họng. Minjae trợn mắt nấc lên một tiếng khô khốc, toàn thân co quắp lại như một con tôm luộc rồi gục hẳn, bãi nước dãi lẫn máu tươi chảy tràn ra mặt đá lạnh lẽo.
Louis như một con thú mất kiểm soát, lao vào nhắm thẳng đầu kẻ đang nằm gục mà dã liên tục. Cậu không nói thêm một câu thừa thãi nào nữa. Cơn điên tột cùng biến thành những cú đấm nện xuống bôm bốp. Khớp ngón tay rách tạc, máu bắn vung vãi lên gấu quần jean và vạt áo jacket da của cậu.
BỘP! BỘP! BỘP!
Tiếng thịt vỡ tạch tạch hòa lẫn tiếng xương va đập trên nền đá. Minjae hoàn toàn ngất xỉu, thân thể giật giật theo từng cú nện như một bù nhìn rơm.
"Dừng lại! Cậu Louis! Dừng tay lại!"
"Trời ơi! Cứu người với!"
Tiếng la hò náo loạn vang lên. Bốn vệ sĩ thân hình đồ sộ của gia tộc họ Lim từ ngoài sảnh vội vã lao vào, cùng với học sinh và ban quản lý sân tập. Phải dồn toàn bộ sức mạnh của ba người đàn ông trưởng thành mới ôm ghì nổi thân hình đang gồng cứng, điên cuồng vật lộn của Louis.
"Bỏ bố mày ra, cái địt con bà nó chứ" Louis gào lên, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung, khoang miệng đắng ngắt vị máu do chính răng cậu nghiến chặt vào lợi. "Giữ giữ cái máu lồn. Địt mẹ, đánh chết mẹ loại súc vật đi cho đỡ tốn diện tích. Đúng là so sánh với 1 con chó thì đéo khác gì đang ỉa con cụ nó lên danh dự của nó."
Bảo vệ hoảng loạn khiêng thân thể biến dạng, đầm đìa máu của con trai Nghị sĩ Kang đi cấp cứu. Bầu không khí tàn khốc, bạo lực quánh đặc lại.
Khi lực lượng vệ sĩ hộ tống Louis bước ra khỏi hành lang để tiến về phía chiếc xe đang chờ sẵn, Louis đột ngột khựng lại.
Ở cuối dãy hành lang, đứng bên dưới ánh đèn neon trắng bệch, là Kwon Ohyul.
Sau hai năm, Ohyul đã cao hơn trước, vóc dáng mảnh khảnh trong bộ đồng phục sơ mi thắt cavat chỉnh tề. Em đứng đó, tay ôm tập tài liệu của Hội học sinh.
Lần đầu tiên sau hai năm, Louis nhìn Ohyul bằng một ánh mắt tràn ngập sự giận dữ tột tột cùng và tàn nhẫn.
Gương mặt Louis đỏ bừng vì tăng xông, đôi mắt trợn ngược sắc lẹm như muốn xé rách đối phương, hai bên quai hàm bạnh ra đến mức gồ lên từng mảng cơ cứng đờ. Cú đấm gân guốc của cậu vẫn còn dính vệt máu tươi đỏ thẫm của kẻ khác, siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu trừng mắt nhìn Ohyul — một cái nhìn chứa đựng sự điên cuồng không chút che giấu.
Rồi không một lời thoại, Louis lạnh lùng quay đi, sải những bước chân nặng nề lướt qua em, tỏa ra luồng khí cuồng nộ ngột ngạt đến mức làm người khác rùng mình.
Phía sau tấm lưng ấy, Ohyul đứng chôn chân tại chỗ. Đôi mắt đen láy vốn luôn tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng của em khẽ giật nhẹ. Một thoáng hoảng loạn cực kỳ hiếm hoi thoáng qua rồi chìm sâu vào đáy mắt. Em siết chặt tập tài liệu trong tay, cảm nhận rõ rệt ngọn hỏa hạn trong lòng cậu thiếu niên họ Lim đã chính thức bùng nổ thành một cơn bão tàn phá.
Đêm đó, tại phòng khách chính dinh thự họ Lim ở Seongbuk-dong.
Bầu không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt.
Nghị sĩ Kang Joonhyuk — người đàn ông thường ngày luôn xuất hiện trên truyền hình với vẻ đạo mạo — lúc này đang ngồi trên sofa, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Bên cạnh ông ta là bản báo cáo y tế cấp cứu từ bệnh viện và chiếc điện thoại đã được trích xuất toàn bộ dữ liệu tin nhắn, video quấy rối bệnh hoạn của con trai ông ta gửi cho Louis suốt hai tháng qua.
KỊCH!
Chủ tịch Lim Jinwoo nện mạnh đầu chiếc gậy gỗ mun xuống sàn đá. Ông ngồi trên ghế gia trưởng, gương mặt già nua giăng đầy những vệt sát khí lạnh lẽo của một kẻ từng xé rách thương trường để vươn lên đỉnh cao.
"Nghị sĩ Kang," giọng Chủ tịch Lim trầm thấp nhưng nặng tựa ngàn cân. "Tôi tài trợ cho chiến dịch tranh cử của anh không phải để con trai ông biến cháu nội tôi thành mục tiêu cho những trò bệnh hoạn của nó."
Nghị sĩ Kang run rẩy, giọng lạc đi:
"Chủ tịch Lim... chuyện này... cháu nó còn dột cột, chưa trưởng thành... Xin ông giơ cao đánh khẽ. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, chiến dịch tranh cử của tôi..."
"Anh nghĩ tôi quan tâm đến cái ghế Đại biểu chó của anh thật nhỉ?" Chủ tịch Lim ngắt lời, đôi mắt sắc lẹm xoáy thẳng vào mặt vị khách. "Lim Louis là cháu đích tôn của dòng họ này. Nó là người thừa kế toàn bộ cơ nghiệp mà Lim Jinwoo này tự tay đắp dựng lên! Đến một sợi tóc của nó tôi còn không cho ai đụng vào, mà con trai anh dám làm ra cái loại chuyện dơ bẩn này?!"
Chủ tịch Lim đứng dậy, chống gậy bước lại gần, cúi đầu nhìn xuống người đàn ông đang run rẩy trên sofa:
"Tôi cho gia đình anh hai lựa chọn. Một, trong vòng 24 giờ tới, tống cái thằng con biến thái của anh ra nước ngoài và không bao giờ xuất hiện trước mặt cháu tôi nữa. Hai, toàn bộ đống tài liệu này, cùng bằng chứng tham nhũng của anh mà tôi đang nắm giữ, sẽ được chuyển thẳng đến Viện Kiểm sát Tối cao. Lúc đó, con đường bầu của vị nghị sĩ đây không phải là bước vào Nhà Xanh, mà là bước thẳng vào nhà giam lạnh lẽ với bản án nhơ nhuốc như chó bị nhốt trong chuồng."
Nghị sĩ Kang tái nhợt mặt mày, không dám thốt thêm nửa lời, chỉ biết cúi đầu lia lịa rồi vội vã rút lui trong sự nhục nhã.
Đêm muộn, xe ô tô đưa Louis trở về. Cậu bước lên cầu thang, mặt lạnh như băng, không thèm nhìn ai một cái.
RẦM!
Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, chấn động cả dãy hành lang.
Ở góc tối phía sau lùm cây cảnh ngoài hành lang tầng hai, Kwon Ohyul lặng lẽ đứng đó. Em nhìn về phía cánh cửa phòng Louis đang đóng chặt, ngón tay khẽ chạm vào mặt dây chuyền locket giấu trong cổ áo. Tự chấn an tinh thần mình khi nhớ lại ánh mắt tàn nhẫn đó cùa Louis.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co