Truyen3h.Co

louyul ∘ step by step

pt.3

nowinniee

ANU, Andong - 208

Những bậc cầu thang bê tông dốc đứng của tòa nhà phía Đông dường như kéo dài đến vô tận, uốn lượn như một lối đi dẫn vào khoảng không thăm thẳm. Ohyul một tay kéo chiếc vali da đã sờn góc, nặng trịch những quần áo và sách vở, một tay bám chặt vào tay vịn kim loại lạnh ngắt đến tê dại. Mỗi hơi thở anh trút ra trong cái khoảng tĩnh lặng này đều lập tức ngưng đọng lại thành những vệt sương mỏng, chao đảo một nhịp rồi vỡ tan vào không khí buốt giá của buổi sớm mai Gyeongsangbuk.

Mùa đông ở vùng đất cổ kính này đẹp đến nao lòng. Cái đẹp không phô trương mà trầm mặc, thấm đượm vẻ hoài niệm của những dãy núi chìm trong mây mỏng và sắc lá ngân hạnh rực rỡ như một bức tranh dầu chưa khô.

Nhưng cay đắng thay, cái không khí lành lạnh quyến rũ ấy lại đang trở thành một hình phạt thể xác tàn nhẫn đối với một kẻ thiếu ngủ, vừa trải qua chuyến xe đường dài như Ohyul. Hành lang tầng bốn vắng lặng như một tu viện cổ. Không có tiếng bước chân hối hả của sinh viên, cũng chẳng có tiếng cười nói rộn rã thường ngày.

Chỉ có tiếng gió đông lùa qua kẽ hở của những ô cửa kính áp mái, tạo thành thứ âm thanh rì rào như tiếng sóng biển từ xa xăm vọng về. Ánh nắng sớm rọi qua khung cửa, kéo dài những vệt sáng vàng ươm như mật ong chảy tràn trên lớp sàn gạch màu ghi xám. Ohyul kéo lê chiếc vali, bánh xe cao su nhấp nhô trên gạch phát ra tiếng 'rầm rầm' vang vọng, phá tan sự tĩnh mịch vốn có dọc hành lang.

Anh dừng lại trước cánh cửa gỗ sơn màu kem nằm ở nơi góc cuối cùng của dãy hành lang tầng số 6. Tấm biển kim loại nho nhỏ gắn trên mặt gỗ phản chiếu ánh sáng chập chờn, khắc rõ con số phòng.

Ohyul hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn khí lạnh buốt xộc thẳng vào buồng phổi làm tỉnh cả người. Anh luồn ngón tay đã hơi tê cứng vào túi áo khoác, lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng còn sáng bóng nhưng lạnh ngắt. Trong đầu anh bất giác tái hiện lại nụ cười gượng gạo cùng lời thở dài ngán ngẩm của thầy quản lý lúc nãy dưới văn phòng.

"Cậu nhóc phòng 562 đến nhận chìa từ chiều qua rồi. Nghe bảo là học sinh hệ chuyển tiếp, mang nửa dòng máu Pháp. Ăn mặc thì chỉn chu, mặt mũi sáng sủa đấy nhưng tính tình thì khó gần lắm, chẳng buồn bộc bạch nói với ai lấy một câu."

Ohyul tặc lưỡi. Anh đoán chừng trong phòng lúc này chắc vẫn trống không. Một cậu nhóc kiêu kỳ như thế, lại mới chuyển đến, có lẽ chỉ tạt qua vứt cái balo xí chỗ rồi lại biến mất hút đâu đó ngoài phố xá.

'Tạch.'

Tiếng ổ khóa xoay một vòng êm ru, vang lên trong không khí. Ohyul đẩy nhẹ cánh cửa ra. Lập tức, một luồng khí ấm áp tràn ra từ khe cửa. Nhưng điều làm Ohyul ngơ ngác không phải là cách bài trí căn phòng quá đỗi sáng tạo, mà là thứ hương thơm đang đong đưa trong không gian.

Mùi gỗ mới thơm nức quyện chặt với thứ hương hoa oải hương, loại lavender thuần khiết xứ Provence thanh lịch, dịu nhẹ mà kiêu kỳ. Đó là một mùi hương vô cùng đặc trưng, độc nhất vô nhị mà mới chỉ chừng một tiếng đồng hồ trước thôi, anh đã vô tình hít hà được khi ngồi cạnh một khoảng trống trên chuyến xe buýt số 105.

Ánh nắng đông không quá rực rỡ như những dải lụa vàng mà lờ mờ chiếu xiên qua ô cửa sổ đang mở hé, hắt lên bóng lưng cao gầy của một người đang đứng bên khung cửa. Người đó đang hơi cúi đầu, đôi ngón tay thon dài gầy guộc tỉ mỉ gỡ từng thớ dây buộc rèm cửa. Chiếc áo hoodie màu đen rộng thùng hình rũ xuống bờ vai rộng, vóc dáng cao lớn vượt trội cùng đôi chân dài thẳng tắp hiện lên nổi bật giữa những vệt nắng bình minh đang nhảy múa.

Ohyul đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa. Bàn tay anh vẫn còn nắm chặt lấy tay cầm vali, cả người như bị ai đó bấm nút tạm dừng. Đôi mắt anh mở to hết cỡ vì kinh ngạc. Cậu thiếu niên khẽ quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động cửa mở cùng tiếng thở dốc không giấu giếm của người lạ.

Dưới ánh nắng ban mai trong trẻo đến mức thấy rõ từng hạt bụi li ti chao đảo, làn da trắng hếu như khối sứ chưa qua lò nung cùng đôi mắt màu nâu trà trong vắt, sâu thẳm như đáy hồ mùa đông hiện ra rõ mồn một. Cậu hơi ngơ ngác nhìn người vừa xông vào không gian riêng tư của mình, đôi mày liễu khẽ nhíu nhẹ lại một nhịp.

"Cậu... à ừm... Pardon?" (... Xin thứ lỗi?)

Ohyul bật thốt lên, giọng nói đong đầy sự bàng hoàng và hồi hộp. Chiếc balo học sinh của cậu trai kia đặt gọn gàng trên chiếc giường gần cửa sổ, và một góc áo đồng phục trung học nhô ra từ chiếc vali nhỏ đã mở sẵn một nửa dưới sàn.

Cậu thiếu niên chớp mắt hai cái, động tác tháo tai nghe dừng khựng lại giữa chừng. Cậu nhìn Ohyul từ đầu đến chân, rồi lại dời ánh mắt xuống chiếc chìa khóa kim loại đang nằm trong lòng bàn tay anh. Môi cậu máy động, cất lên một chuỗi âm thanh mềm mại, lướt nhẹ trên đầu lưỡi tựa như làn điệu của một bản chanson cổ điển ngân vang giữa lòng Paris.

"Euh... bonjour, on dirait que tu es mon colocataire, c'est ça?" (Ừm... xin chào, có vẻ như anh là bạn cùng phòng với tôi phải không?)

Ohyul ngẩn người một giây trước thứ giọng nói mang đậm ngữ điệu Pháp thơ mộng và chất giọng hoài niệm ấy, rồi bất giác bật cười thành tiếng. Con người gốc Hàn ấy tự thấy khả năng nghe tiếng Pháp của mình có vẻ rất tốt đấy chứ, anh có thể hiểu được người ta đang nói gì, nhưng việc đáp lại là một vấn đề khó khăn.

Anh nở một nụ cười vừa gượng gạo vừa bất lực nhưng lại đong đầy sự thích thú, từ từ lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, có vẻ như ứng dụng dịch song ngữ sẽ là người bạn tri kỷ của anh từ bây giờ đấy.

"Le superviseur a dit qu'il y avait un lit libre dans cette chambre, alors il m'a installé ici. Je ne m'attendais pas du tout... à tomber sur toi." (Thầy quản lý bảo phòng này còn trống một giường, nên xếp anh vào đây. Không ngờ... lại gặp em đấy.)

Ohyul bước hẳn vào trong, dùng gót chân khẽ đẩy cánh cửa gỗ khép lại. Căn phòng nhỏ ngập tràn thứ ánh sáng dịu dàng, biến khoảng không chật hẹp giữa hai người thành một thước phim quay chậm của một bộ phim điện ảnh nghệ thuật thập niên 90.

Cậu nhóc chớp nhẹ hàng mi dài như cánh bướm, khóe môi khẽ nhếch lên một vệt cong mỏng manh đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thể nhận ra. Cậu tháo hẳn chiếc tai nghe ra, quàng quanh chiếc cổ trắng ngần.

"Vous avez certainement fait des efforts pour votre français, mais votre prononciation semble un peu faible." (Tiếng Pháp của anh cũng có cố gắng đấy chứ, nhưng phát âm có vẻ hơi yếu.)

"Je n'étudie que depuis deux mois, donc ma prononciation est certes un peu faible, mais vous avez vraiment une très belle voix." (Anh mới học được hai tháng thôi nên phát âm đúng là có hơi yếu thật, mà giọng em hay thật đấy.)

"Ah... merci." (À... cảm ơn anh.)

Ohyul kéo chiếc vali về phía chiếc giường trống còn lại đối diện, thả mình ngồi xuống đệm gỗ kêu lên một tiếng 'rắc' khẽ. Anh nhìn quanh căn phòng nhỏ ngập tràn ánh nắng thu ấm áp, rồi lại quay sang nhìn cậu thiếu niên mang nửa dòng máu nước Pháp đang đứng tựa lưng vào khung cửa sổ, mái tóc hơi rối tung dưới nắng.

Ohyul đưa bàn tay rộng và ấm áp ra phía trước, ánh mắt đong đầy sự chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu trà của đối phương.

"C'est un plaisir de vous rencontrer." (Rất vui được làm quen với em.)

Louis nhìn bàn tay đang xòe ra giữa không trung. Cậu chậm rãi bước lại gần, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tao nhã, kiêu kỳ đặc trưng của những con người trưởng thành từ chốn Paris hoa lệ. Nó chìa những ngón tay thon dài, gầy guộc và hơi mát lạnh ra, khẽ chạm nhẹ vào lòng bàn tay Ohyul.

"Oui, moi aussi." (Vâng, em cũng vậy.)

Cái chạm tay ngắn ngủi nhưng truyền qua một luồng nhiệt ấm áp kỳ lạ. Ngoài cửa sổ, một chiếc lá ngân hạnh vàng rực nhẹ nhàng nương theo làn gió đông, chậm rãi đáp xuống bệ kính.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co